• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Kuro, Một màu đen, Gặp gỡ và Khởi đầu

Độ dài 18,755 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-02 05:30:17

Vì vẫn còn bối rối, phải mất một lúc tôi mới nhận ra mình chưa động đến tách trà đen mà Luna-san đã pha, nên quyết định làm một hớp. Tôi cũng chẳng biết nó ngon hay không, vì thứ duy nhất tôi quan tâm là giải tỏa cơn khát của mình, nên cứ cho là nó khá vừa miệng đi.

[…Quả là một tách trà thảo mộc tuyệt vời.]

[Tôi rất lấy làm vinh dự, Kusunoki-sama.]

Xem ra là trà thảo mộc chứ không phải trà đen. Ý tôi là, làm sao tôi biết về mấy thứ lạ hoắc như thế được…

[Vậy thì, tôi xin phép được giải thích tiếp. Như tôi đã nói với các bạn vừa nãy, cứ mỗi mười năm, chúng tôi sẽ mời một Anh hùng từ thế giới của mọi người. Vì vậy, chúng tôi hiểu sự khác biệt giữa thế giới của mình với thế giới của các bạn. Do đó, tôi sẽ lần lượt giải thích chúng theo thứ tự.]

Hiểu rồi. Đúng là nếu cứ mỗi mười năm họ lại mời một người từ thế giới của chúng tôi sang đây, và đã một nghìn năm trôi qua, thì chỉ tính sơ thôi họ đã mời cả 100 người từ thế giới của chúng tôi. Điều đó nghĩa là, Lilia-san và những người khác biết phải giải thích những gì. Nhưng mà… đợt triệu hồi này lại khá đặc biệt, cho nên việc giải thích cho chúng tôi đương nhiên sẽ khác với Anh hùng, nhưng ít nhất thì mấy cái căn bản cũng phải giống nhau chứ nhỉ?

[Đầu tiên là thời gian của một năm. Lịch của thế giới này bao gồm Hỏa Nguyệt, Thủy Nguyệt, Mộc Nguyệt, Thổ Nguyệt, Phong Nguyệt và theo sau là Quang Nguyệt, sau đó sẽ lại là vòng lặp từ Hỏa Nguyệt đến Phong Nguyệt. Nhưng thay vì Quang Nguyệt, tháng cuối cùng trong năm sẽ là Thiên Nguyệt. Một tháng có 30 ngày, hay 360 ngày trong một năm. Nhân tiện, hôm nay là ngày thứ 30 của Thiên Nguyệt, là ngày cuối cùng của năm.]

Nói đơn giản, một năm có 360 ngày, gần giống với Trái đất, và ngày chúng tôi được triệu hồi tương đương với Giao thừa nhỉ?

[Như thế, mọi người sẽ có thể quay trở lại vào ngày 30 của Thiên Nguyệt năm sau. Tiếp theo, về thời gian, tôi được nghe bảo rằng nó hoàn toàn giống với bên kia, một ngày có 24 giờ. Mọi người có ai thắc mắc gì không?]

[[[Không có gì.]]]

[Vậy thì, tiếp theo sẽ là tiền tệ. Đơn vị tiền tệ của thế giới này là Rira, hoặc R cho gọn, với sáu loại tiền xu là xu cứng, xu sắt, xu đồng, xu bạc, xu vàng và xu vàng kim. Một xu cứng tương ứng với 1R, một xu sắt là 10R, một xu đồng là 100R, một xu bạc là 1.000R, một xu vàng là 10.000R và một xu vàng kim là 100.000R. Thu nhập bình quân mỗi tháng của một gia đình trung bình từ khoảng 2.000R đến 4.000R.]

Nghĩa là, 1R ở thế giới này tương đương với khoảng 100 yên, và hình như không có đơn vị nào khác nhỏ hơn nhỉ? Nếu một người có thể làm ra khoảng 2 hoặc 3 xu bạc mỗi tháng, vậy thì người ta có thể dư sức với khoảng 4 xu vàng một năm nhỉ? Unnn, được rồi, não mình vẫn theo kịp.

[Trước tiên, tôi sẽ phát cho mỗi người 50 xu bạc… 50.000R mỗi người, nên xin hãy sử dụng chúng tùy thích. Xu vàng và xu bạch kim thì không sử dụng được ở sạp hàng và cửa hàng bình dân, nên mọi người sẽ sử dụng xu bạc.]

[Hự-!?]

Ngay khi Lilia-san nói vậy với một nụ cười, Luna-san đặt một cái túi chất đầy tiền xu trước mặt chúng tôi.

50.000R, hay tính theo ra tiền Nhật Bản, là 5 triệu yên mỗi người. Không hổ danh là Công tước…

[Ah… uhh… cái này hơi quá…]

[Tôi hiểu là các bạn đang nghĩ số tiền này quá ít ỏi. Hơn nữa, so với việc mọi người đột nhiên bị triệu hồi đến đây, thì thế này còn chẳng đủ để thay lời xin lỗi.]

[Ah, không…]

Ngược lại là khác ấy! Thế này thì nhiều quá. Mặc dù đúng là số tiền này đủ để có thể sống thoải mái hết nguyên một năm, nhưng đột nhiên nhận được một số tiền lớn như thế sẽ chỉ khiến chúng tôi thêm hoang mang mà thôi… Ủa mà khoan, nếu tính thêm chi phí sinh hoạt này nọ… Chúng tôi vẫn chưa biết mức sống ở nơi này thế nào, nên có khi chừng này cũng chỉ vừa đủ để cả đám có thể sống một cách bình thường như ở Trái đất mà thôi…

Nhất định là thế rồi. Mặc dù cô ta bảo rằng mình sẽ chu cấp lương thực, áo quần và nơi chốn, điều đó không có nghĩa chúng tôi sẽ được ở trong dinh thự của Công tước hay gì, mà là đi ở trọ hoặc gì đó tương tự thì hơn.

[Tất nhiên thức ăn, quần áo và chỗ ở của các bạn cũng sẽ được chuẩn bị cách riêng, và các bạn cũng không nhất thiết phải đóng thuế đâu, nên xin hãy dùng số tiền đó cho những chuyến du ngoạn và sở thích của mọi người.]

Không tính cả phí sinh hoạt luôn!?? Thế thì, không phải chỗ này quá nhiều sao!??

[N- Nếu vậy thì, không phải như thế này là nhiều quá sao?]

Làm tốt lắm Kusunoki-san! Đúng rồi đấy, đúng ngay câu tôi cần hỏi.

[Kusunoki-sama, không cần thiết phải lo lắng vậy đâu. Đây là cách duy nhất tôi có thể xin lỗi mọi người vì sự việc lần này, nên xin đừng ngần ngại sử dụng chúng… Nếu cảm thấy không đủ xin mọi người cứ nói để chúng tôi chuẩn bị thêm.]

[Nhân tiện, số tiền này là tiền túi riêng của Công nương, nên mọi người không cần phải nghĩ quá nhiều đâu. Công nương là người độc thân và duy nhất đứng đầu nơi này; ngài không có bất kì thú vui sang chảnh nào, không có chồng cũng không có bất kì ứng viên nào cho vị trí đó. Nên có thể nói quỹ đen của ngài ấy rất đáng nể.]

[Luna… sao cô cứ thích làm khổ ta như thế nhỉ? Cô là hầu gái của ta đúng chứ?]

[Vâng, tôi là Lunamaria, một hầu gái đã thề ước trung thành với Công nương Lilia. Tôi thề rằng mình mãi luôn luôn là đồng minh của Công nương.]

[…………]

Xem ra Lilia-san cũng có nỗi khổ riêng của mình nhỉ. Không, thật sự đấy… Cơ mà, tên thật của Luna-san là Lunamaria-san à… tôi sẽ nhớ điều này.

[Nhưng xin được thành thật, thưa Công nương. Tôi hiểu những suy nghĩ của ngài về việc quá lứa tuổi thích hợp để kết hôn, nhưng có lẽ đã đến lúc-…]

[Nhưng tớ đã động gì đến chủ đề đó chưa!? Rõ ràng là cậu tự nhét vô để…!? Aaaa, thật tình!! Ah, không, tôi xin lỗi, nhưng đúng là chúng ta không thể nói chuyện ở đây lâu thêm nữa. Mọi người, tôi muốn hỏi xin sự kiên nhẫn của các bạn và tiếp tục việc này sau khi chúng ta quay về dinh thự của tôi… Vậy có được không ạ?]

[Hở? Nơi này không phải dinh thự của Lili—Công trước Albert sao?]

[Miyama-sama, gọi tôi bằng tên riêng là Lilia là được rồi. Với lại, các bạn cũng không cần phải xưng tước hiệu của tôi đâu, cứ nói theo cách nào khiến các bạn thoải mái nhất là được.]

[À- Ờm… được rồi, vậy tôi sẽ gọi cô là Lilia. Vậy thì, xin cũng hãy tôi bằng tên riêng… Kaito là được, không cần kính ngữ đâu.]

[Tôi hiểu. Vậy thì, từ bây giờ tôi sẽ gọi cậu là Kaito-san. Rồi… còn về câu hỏi của cậu lúc nãy… Đúng vậy, đây là ngôi đền mà chúng tôi thực hiện nghi thức Triệu hồi Anh hùng thôi, nên chúng ta sẽ bàn tiếp sau khi đã di chuyển.]

Cách Lilia-san cười dịu dàng trông rất đáng yêu, khiến tôi không như mê mẩn bởi nó. Hừm… vừa đẹp, lại dịu dàng, có chức tước cao, đã thế còn giàu, nhưng lại độc thân. Thế giới này quả là lạ lùng.

Lilia-san bảo rằng sẽ đi kiểm tra bên Mitsunaga-kun nên rời khỏi phòng, bỏ lại chúng tôi và Lunamaria-san bên này.

[Mọi người, có ai muốn một tách trà nữa không?]

[C- Cám ơn rất nhiều. Uhm, Lunamaria-san?]

[Vâng, có chuyện gì vậy, Yuzaki-sama?]

[Cái này hơi thô lỗ, nhưng… Lilia-san, cô ấy rất là đẹp, phong cách thì khỏi chê, hơn nữa rất dịu dàng… vậy tại sao cô ấy lại không có người yêu?]

[Hina-chan… em…]

[Á không, em không có ý tọc mạch đâu. Nhưng mà… Senpai cũng cảm thấy tò mò về nó mà, đúng không?]

Dường như nhờ có cuộc trò chuyện vừa rồi, Yuzaki-san phần nào đã bình tĩnh lại và quyết định hỏi Lunamaria-san điều mà tôi cũng cảm thấy tò mò.

Nghe thấy vậy, Lunamaria-san cười một cách méo mó trong khi rót trà.

[Thực ra thì quốc vương Điện hạ, hay anh trai của Công nương… rất quý em gái yêu dấu của mình. Vâng, nếu phải nói thật thì là thế… ngài ấy quý mến Công nương đến mức có những lời đồn đoán rằng “bất cứ gã nào dám tiếp cận Công nương Lilia sẽ biến mất ngay ngày hôm sau” cơ.]

[Ể? Cái đó…]

[Vâng, nó thật sự rất rắc rối. Bởi chính vì nó mà tất cả các gia nhân trong dinh thự của Công tước Albert đều là nữ, cũng vì thế dinh thự được coi là “khu vực cấm đàn ông”.]

[…………]

Đợi đã nào, tôi không hiểu cô hầu này đang nói gì cả… Bạn bảo tôi, là ông vua của vương quốc này là một tay siêu cực siscon và đó là nguyên nhân tại sao dinh thự của Lilia-san cấm đàn ông á?

[Vì thế, xin chúc mừng Miyama-sama. Cậu đã đạt được một thành tựu cực kỳ xuất sắc kể từ lúc nhà Albert được thành lập. Cơ mà, Công nương cũng là người đầu tiên của dòng họ này, nên cũng chẳng thể nói là quá xuất sắc được…]

[…Hả?]

[…Miyama-san, đúng không? Thật tốt khi được gặp anh mặc dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.]

[…Ể?]

[… Ngay cả khi đã quay trở lai Nhật Bản, tụi em không sẽ không bao giờ quên Miyama-senpai đâu.]

[…Ế? Hể!?????]

Và, thế giới này cũng có death flag…

Ahh, tôi muốn về nhà.

Là người Nhật, nghe thấy chữ “năm mới” liền khiến tôi nhớ đến những cơn gió lạnh buốt của mùa đông, nhưng dường như Năm mới của thế giới này rộn ràng và ấm cúng như tiết trời xuân vậy, nó lại gợi đến khoảng thời gian nhàn hạ mà người ta có thể từ từ tận hưởng. Nói là thế, nhưng thật kì lạ. Tại sao tôi lại cảm thấy rợn người thế nhỉ?

— ~oOo~ —

Bên trong cỗ xe ngựa đang lắc lư, tôi trầm tư, hoàn toàn không có chút ấn tượng gì về lần đầu đi xe ngựa của mình. Chúng tôi đang trên đường về dinh thự của Lilia-san, chờ đợi phần sau của lời giải thích về thế giới này.

Dường như Mitsunaga-kun đã đồng ý tham dự Lễ hội Anh hùng, nên cậu ta sẽ đến cung điện và ở đó như một chính khách. Sau khi vẫy chào Yuzaki-san và Kusunoki-san, cậu ta leo lên một cỗ xe ngựa cực kỳ sang trọng và rời khỏi. Giá mà cậu ta cũng đưa tôi đến đó thì hay biết mấy, xa khỏi nơi mà cỗ xe ngựa này đang hướng đến.

[…Uhm, Kaito-san? Cậu ổn không? Nếu cậu cảm thấy không khỏe, chúng ta có thể ngừng lại một chút xíu…]

[Không, tôi ổn mà.]

[Thưa Công nương, tôi tin là Miyama-sama chỉ đang còn hơi bối rối vì sự tình đột ngột thôi ạ.]

Cô hầu chết bằm này… cô ta biết chính xác tại sao tôi lại thế này, nhưng lại giả bộ ngây thơ.

[Vậy sao, cũng chẳng trách cậu ấy được. Tôi không nghĩ mình có quyền nói điều này… nhưng một lần nữa xin đừng quá lo lắng. Nếu cậu có bất cứ phàn nàn gì xin hãy cứ nói, chúng tôi sẽ hết sức giúp đỡ miễn là trong khả năng của mình. Tất nhiên, cả Aoi-san và Hina-san nữa.]

[Tôi hiểu rồi.]

[Cám ơn cô rất nhiều!]

Lilia-san, sự bao dung của cô thực sự khiến tôi nhức nhối lắm biết không? Nếu phải miêu tả cảm giác của tôi lúc này thì—Thế quái nào chuyện lại thành ra thế này?? Dinh thự của Lilia-san thì toàn là phụ nữ, nên chắc chắn tôi sẽ bị cho ra rìa. Tôi là một đứa thích cô đơn từ trước cả khi bị triệu hồi, nên việc sống ở dinh thự chắc chắn sẽ là một điều cực kỳ khó khăn.  

Liệu đây có phải sự trừng phạt vì đã nghi ngờ Lilia-san? Uggh… giá mà thằng nhóc đi cùng đám cao trung này cũng bị triệu hồi… Có khi nào cậu ta bị ở lại là do tôi chăng? Nếu là thế thật thì cho tôi xin lỗi, với lại ta đổi chỗ cho nhau được không?

Rốt cuộc thì, có kêu gào cách mấy thực tế cũng chẳng thay đổi. Thêm nửa tiếng chòng chành nữa, cuối cùng chúng tôi cũng đến đích… dinh thự của Lilia-san.

Với kích thước này, tòa dinh thự bề thế toát lên một vẻ uy nghi và sang trọng mà thậm chí còn rất hiếm thấy ở những tài phiệt giàu sụ; cực kỳ tương xứng với một quý tộc mang chức Công tước như Lilia-san. Chưa kể ở phía trước, dưới chân cánh cổng đôi to tướng là những nữ hiệp sĩ mặc giáp phục bóng loáng, khiến toàn bộ khung cảnh như bước ra từ trong tranh vẽ.

Băng ngang qua một mảnh vườn tuyệt đẹp, chúng tôi dừng chân ngay trước cửa nhà… trước cửa tư dinh của Lilia-san, theo chân cô ấy bước xuống xe. Trong trí tưởng tượng của một đứa dân đen như tôi, hai hàng dài những gia nhân và tùy tùng đón chào cả đám quay trở lại khi cánh cửa mở tung… nhưng xem ra tưởng tượng cũng chỉ là tưởng tượng thôi; không ai chào đón chúng tôi cả, và cứ thế mọi người bước vô trong.

Xem ra Lunamaria-san chẳng nói giỡn chút nào; dường như những người duy nhất sống ở đây chỉ có nữ và nữ. Tất cả gia nhân mà tôi nhìn thấy nãy giờ đều là nữ, nên cảm giác chẳng khác gì một sinh vật lạ ở một hành tinh xa lạ cả. Không đùa đâu, tất cả bọn họ đều liếc nhìn hay lườm tôi đầy lạnh lẽo như thế, lạnh hết cả sống lưng đây này!

[…………]

[Công nương?]

[Luna, giờ đang là bữa trưa… mọi người lúc này hẳn cũng đủ mệt rồi, nên chúng ta sẽ dùng bữa trước. Nó sẵn sàng rồi phải không?]

[Vâng, nó sẽ được phục vụ ngay bây giờ ạ.]

[Ừm, nhờ cô đấy.]

Nói vậy rồi, Lilia-san đưa chúng tôi đến một căn phòng rộng mênh mông có thể chứa được hàng chục người… Quả thật, đã quá trưa khi chúng tôi được triệu hồi, và vì không có tiết vào buổi chiểu nên tôi vẫn chưa ăn. Yuzaki-san và Kusunoki-san đang trên đường về mặc dù mới chỉ học được nửa ngày, tôi đoán là họ cũng chưa dùng bữa.

Khi chúng tôi chuẩn bị ngồi xuống, những người mặc trang phục hầu gái đồng loạt kéo ghế như thể đó là chuyện rất bình thường… Cơ mà hình như ghế của tôi được kéo ra ồn ào hơn những người khác thì phải… Chắc tôi chỉ đang tưởng tượng thôi.

[Ờ- Ờm… Lilia-san, tôi không giỏi về những quy tắc ứng xử trên bàn ăn…]

[À, không sao đâu. Đây không phải một bữa tiệc sang trọng hay gì cả, nên xin hãy cứ ăn theo cách bạn cảm thấy thoải mái nhất.]

Lilia-san cười nhẹ khi Yuzaki-san nói ra điều đó với vẻ lo lắng. Thật sự thì, tôi cũng chẳng biết gì về lễ nghi trên bàn ăn cả. Tất cả những gì tôi nhớ là cách sử dụng dao và nĩa cơ bản, và kiến thức của tôi chỉ tới đó thôi. Thực tế mà nói tôi cũng chưa thử làm vậy bao giờ.

Sau một hồi, những người phục vụ nữ dọn ra những khay đồ ăn bằng bạc bóng loáng như trên TV. Và, đúng ngay lúc mọi thứ chuẩn bị được hoàn tất, một tiếng nói vang lên.

[…đổi đĩa của ta cho Kaito-san—với anh chàng kia.]

[Ế? Nh- Nhưng… thưa Công nương-]

[Cô không nghe thấy à?]

[T- Thưa không phải vậy, nhưng mà…]

Khác hoàn toàn với giọng nói hiền lành mà tôi biết, đó là một giọng nói đầy uy nghi và cứng rắn.

Nghe thấy vậy, người phục vụ lưỡng lự.

[…Để tránh hiểu nhầm, ta sẽ nói lại một lần nữa. Đây không phải một “yêu cầu”, mà là “mệnh lệnh”… Cô hiểu điều đó nghĩa là gì, phải không?]

[V- Vâng, xin tuân lệnh Công nương…]

Khuôn mặt của người phục vụ trắng bệch khi tông giọng của Lilia-san trở nên lạnh lẽo và sắt đá hơn cả trước, vội vã thi hành mệnh lệnh được giao.

Sau khi thức ăn đã được dọn ra hết, nụ cười hiền dịu của Lilia-san quay trở lại và cô ấy nói.

[Xin hãy tận hưởng bữa ăn này. Hi vọng nó hợp khẩu vị của mọi người.]

[À, vâng.]

[Cám ơn vì bữa ăn.]

[Xin phép.]

Khi nói về đồ ăn của quý tộc, tôi đã nghĩ rằng nó sẽ là một bữa ăn thịnh soạn từ khai vị đến tráng miệng, nhưng thực tế chúng tôi chỉ có bánh mì, salad và một một thịt nhìn khá kiểu cách mà tôi chẳng biết tên, làm món chính. Mặc dù nó là lạ như một bữa ăn ở nước ngoài, nhưng nhìn chung vẫn trông rất ngon miệng.

Trong mấy quyển light novel, đồ ăn ở dị giới thường chẳng ngon chút nào; thường những thứ như bánh mì cứng với súp mặn này nọ chỉ xuất hiện khi gia chủ đang ăn kiêng, nên tôi đã nghĩ trong trường hợp này cũng thế—nhưng những thứ mà tôi đang ăn thì lại rất khác.

Bánh mì mềm như bánh mì ở Trái đất, còn súp thì có vị nhẹ và thanh như consommé… Ít nhất tôi có thể đảm bảo rằng chất lượng của nó hơn hẳn mấy hộp bento ngoài cửa hàng tiện lợi.

Theo bản năng, tôi quay liếc về phía Lilia-san, và thấy cô ấy thở dài sau khi ăn thử một thìa súp.

[…Luna này, sau bữa trưa…]

[… Đã hiểu ạ.]

Lilia-san thì thầm gì đó với Lunamaria-san, nhưng liền dừng lại và nở một nụ cười khi nhận ra sự chú ý của tôi.

[Thức ăn có ngon không?]

[Ế? Ah, nó ngon lắm.]

[Thật tốt khi biết nó vừa với khẩu vị của cậu.]

Trông thấy nụ cười tươi như hoa ấy, tôi chỉ có thể quay mặt sang chỗ khác hòng giấu đi vẻ mặt ngại ngùng của mình.

[…Miyama-sama, mặc dù lúc nãy tôi có nói vài thứ khiến cậu bất ngờ, nhưng… xin hãy cứ thoải mái thôi. Mọi thứ đều ổn cả.]

[Ể?]

[Mặc dù lâu lâu Công nương có thể hơi vụng về, nhưng ngài ấy rất tinh ý…]

Sau khi nói vậy rồi mỉm cười, Lunamaria-san rời khỏi phòng. Chuyện ấy là sao nhỉ? Nó có liên hệ gì với việc đổi đĩa khi nãy không nhỉ?

— ~oOo~ —

Một lát sau, khi trà sau bữa được dọn ra, đột nhiên Lilia-san hỏi tôi liệu có thể dành chút thời gian cho mình hay không, sau đó dẫn tôi sang một căn phòng khác.

Một lần nữa—Làm sao chuyện thành ra thế này được nhỉ?

Lúc này đây, có những cô gái đang xếp thành hàng trước mặt tôi. Một số thì mặc đồ hầu gái, một số thì mặc giáp trụ, và số khác đang mặc trang phục làm việc của họ. Tất cả bọn họ đều nhìn tôi chằm chằm, khiến chỉ riêng việc đứng đây thôi cũng đủ khó khăn rồi.

[…Mọi người tập trung gần hết rồi nhỉ.]

Trước mặt tôi, người vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra… Lilia-san lườm tất cả bọn họ, bằng ánh mắt cực kỳ sắc bén.

[Trước hết, xin lỗi vì đã bất ngờ gọi mọi người đến đây và gây trở ngại cho tất cả mọi việc. Tuy nhiên, vì đây là một vấn đề cực kỳ quan trọng nên chỉ số ít ở lại tiếp tục làm việc, tất cả những ai còn lại đều phải nghe.]

Không hề quát mắng, cũng chẳng có vẻ gì đang lớn tiếng, giọng nói của Lilia-san vẫn vang vọng trong gian phòng trống. Giọng nói như tiếng chuông ngân hòa chung với sự cương quyết và cứng rắn chính là minh chứng rõ nhất cho sự quý tộc của cô ấy.

[Giờ thì, vấn đề chính của cuộc họp này… là về Miyama Kaito-sama. Đúng thật cậu ấy là đàn ông, nhưng đồng thời cậu ấy cũng là một vị “khách” quan trọng mà chính ta đã mời. Rất hiếm khi có một vị khách như vậy ghé thăm nơi này, nên ta hiểu tất cả mọi người đều cảm thấy rất khó xử. Xin lỗi vì đã khiến tất cả phải bận tâm—]

[…………]

Tới đó, cuối cùng tôi mới hiểu điều cô ấy sắp nói, đồng thời cũng hiểu tại sao Lunamaria-san bảo rằng Lilia-san là một người rất tinh ý.

[Dù vậy, điều này phải được làm rõ. Ta sẽ không cho phép bất kì ai đối xử bất công với người này… chỉ vì một lý do cỏn con rằng cậu ta là đàn ông. Từ giờ trở đi, bất kì hành động nào xúc phạm đến Kaito-sama sẽ đồng nghĩa với việc chống đối ta.]

Như một thanh kiếm được rèn dũa cẩn thận, những lời nói mạnh mẽ và quả quyết của Lilia-san tung bay, xuyên qua sự tĩnh lặng của căn phòng lớn. Ahhh, đúng là xấu hổ thật… Vậy mà tôi đã nghĩ cô ấy là một người xấu trong thoáng chốc cơ, thật đáng hổ thẹn.

[Tất cả đã rõ chưa? Cậu ấy có thể gây họa trong tương lai hay không, đến lúc đó đi rồi tính, ta không màng. Nhưng nếu mọi người vẫn nghĩ rằng phải có biện pháp cứng rắn hơn để phòng ngừa, nếu thế… ta sẽ không nhân từ nữa. Giờ thì mong mọi người hãy quay trở lại công việc của mình.]

Dứt lời, đám đông nhanh chóng tan rã, để lại mình tôi và Lilia-san trong phòng.

[Như vậy, tôi tin là cậu sẽ cảm thấy dễ chịu hơn rồi.]

[Ah, uhh, cám ơn cô rất nhiều.]

[Không, phải là tôi nói lời xin lỗi mới đúng… Mặc dù không hề muốn, nhưng nơi đây đã trở thành một môi trường cấm đoán đàn ông từ lúc nào tôi không biết. Xin lỗi vì đã khiến cậu khó chịu, Kaito-san.]

[À, không…]

[Nhưng tại sao lại thế nhỉ? Là do tôi có quá ít bạn bè khác giới chăng? Hay bởi vì tôi không đủ sức cuốn hút như bao người khác?]

Không còn mang dáng dấp của một đại quý tộc, nét mặt của Lilia-san lúc này như một đứa trẻ vừa bị ai đó chơi khăm vậy.

Thành thật mà nói, đâu đó trong tôi đã nghĩ rằng giới quý tộc thường cho bản thân mình cao hơn những người khác, vì thế lúc đầu tôi đã rất nghi ngờ Lilia-san. Nhưng giờ thì tôi biết chắc rằng đó chỉ đơn giản là định kiến mà thôi; lẽ ra tôi mới phải xin lỗi cô ấy.

[…Tôi thì lại nghĩ, Lilia-san là một người rất quyến rũ và tốt bụng cơ.]

Tôi không giỏi giao tiếp đến mức có thể nói ra những lời hoa mỹ. Dù vậy, thật ngạc nhiên khi mình vẫn có thể nói ra một lời khen hoàn chỉnh như vậy thật tự nhiên.

[…!! Fufu, cám ơn rất nhiều. Mà, Aoi-san và Hina-san có lẽ đang đợi đấy, quay lại thôi.]

Lilia-san trông khá ngạc nhiên, rồi mỉm cười khúc khích trước khi bước ra. Theo chân cô ấy, tôi cũng rời khỏi phòng.

[Mà này, có vấn đề gì với bữa trưa của tôi khi nãy à?]

[…Ừm. Xấu hổ thay, khi tôi hỏi chuyện đầu bếp, người đó thú nhận rnguyên liệu được dùng cho đĩa súp của Kaito-san có chất lượng thấp hơn.]

[Thế à… nhưng mà, tôi cũng đâu biết được sự khác biệt nếu ăn nó đâu?]

[…Tôi cũng đâu biết nó khác chỗ nào đâu?]

[Ế?]

[Tôi chỉ đoán là có chuyện gì đó đang xảy ra qua phản ứng của người phục vụ… nhưng sau khi ăn thử thì nó vẫn rất ngon. Có lẽ tôi không có khiếu phê bình ẩm thực chút nào.]

[Ahaha, vậy nghĩa là… Lilia-san có một vị đầu bếp quá tuyệt vời rồi còn gì.]

[Fufufu, tất nhiên rồi. Tiếc thay, vị giác của tôi lại không đuổi kịp được với kĩ năng của họ cơ.]

Thật kì lạ. Lẽ ra những lúc thế này tôi phải cảm thấy lo lắng, nhưng nụ cười dịu dàng của Lilia-san lại khiến tôi thật yên tâm.

Tôi cũng không biết nhiều về giới quý tộc, nhưng ít nhất thì Công tước dường như là một người tốt.

— ~oOo~—

Sau đó, chúng tôi được dẫn đến một căn phòng khác nhỏ hơn, nhưng vẫn được giữ gìn rất chu đáo. Là phòng tiếp khách phải không? Ở đó việc giải thích cho chúng tôi được tiếp tục.

[Vậy thì, về thế giới này… Hồi nãy chúng ta có bàn một chút rồi, nhưng hãy bắt đầu với Đệ nhất Anh hùng.]

Trong khi Lilia-san nói vậy, Lunamaria-san đặt một tấm giấy lớn hình như là bản đồ xuống bàn.

Trước hết, hình dáng của lục địa này nhìn chẳng khác châu Âu phóng to là mấy, ở góc dưới bên trái—quanh vị trí của Tây Ban Nha, được đánh dấu bằng màu trắng và đen, và một vòng tròn đỏ được khoanh cách đó không xa, quanh trí của tâm lục địa.

[Nơi được khoanh dấu màu đỏ này là vương quốc Symphonia của chúng ta. Ở phía bắc là “Đế chế Archlesia”; ở phía bên kia biển, sâu xuống phía nam là “Vương quốc Hydra”… Đây là ba quốc gia chính mà chúng tôi gọi là Tam Đại Trụ và là tất cả những gì chúng tôi biết… cho tới “khoảng 1000 năm trước”.]

[… Ý cô là giờ chúng đã khác rồi à?]

[Đúng là thế , Aoi-san. Tấm bản đồ thế giới này chủ yếu được lưu truyền lại trong Nhân tộc, Elf và Tộc người lùn—Đây là tấm bản đồ của khu vực có nhiều “Nhân tộc” và “Bán nhân” sinh sống, được gọi chung là “Nhân giới”. Ngoài ra còn có “Ma giới” nơi “Ma tộc” sinh sống, và “Thần giới” nơi “Thần tộc” ngự trị.]

Tới đó, hai tấm bản đồ khác được đặt lên bàn. Một trong số chúng thì to gấp đôi cái bản đồ vừa nãy và nhìn na ná châu Úc. Cái còn lại nhỏ hơn hẳn có hình dạng của một chiếc nhẫn, hay nói là một cái donut thì đúng hơn nhỉ?

[Tấm bản đồ lớn bên này là của Ma giới và tấm bản đồ nhỏ bên kia là của Thần giới. Tôi nghĩ sẽ dễ hơn nếu các bạn tưởng tượng thế giới này như một cái bánh sandwich chăng? Tam giới, Thần giới, Nhân giới và Ma giới được tách biệt bởi những bức tường không gian, dù vậy chúng vẫn tồn tại song song với nhau, chồng chéo lên nhau. Đó chính là thế giới này, là “Trinia”, theo đúng ý nghĩa của tên gọi ấy.]

[…Một câu truyện khá tệ nhưng có hậu nhỉ?]

[Fufufu, có lẽ. Với những người đến từ thế giới khác như các bạn đây, có thể chúng sẽ giống như ba thế giới tách biệt nhau hơn, nhưng với chúng tôi, tam giới chỉ đơn giản là nằm ở những vị trí khác nhau trên thế giới này, và chúng tôi có thể đến hoặc đi tùy ý nhờ những Cánh cổng. Mà, tôi cũng hiểu là nhận thức của những người đến từ thế giới của Anh hùng-sama sẽ khác hoàn toàn, bởi các bạn không thể can thiệp vào thế giới khác bằng bất cứ thứ gì khác ngoài vòng tròn triệu hồi.]

[Ra là thế.]

Nhận thức về lẽ thường của một thế giới khác thì nhất định cũng sẽ khác. So với chúng tôi, những người cảm thấy rằng những bức tường không gian này thật kì lạ và bí ẩn, thì những người đang sống ở thế giới này coi chúng cũng chẳng khác gì biển cả và núi rừng.

Phải, chúng tôi sẽ phải dần làm quen với điều ấy.

[Còn về hệ thống chính phủ ở Nhân giới, những Anh hùng đời trước rằng nó khá giống với thế giới của mọi người nhưng… Các bạn nghĩ sao? Có thể liên hệ nơi đây với một quốc gia nào đó cũng có cách hoạt động tương tự không?]

[Hừm… tôi nghĩ hệ thống này là cái mà có Vua đứng đầu, dưới trướng là những quý tộc sở hữu lãnh địa riêng của họ, còn thường dân thì sinh sống và nộp thuế cho bề trên chăng?]

[Phải đấy, nghĩ như thế cũng được.]

Yuzaki-san trả lời Lilia-san một cách tự tin. Tôi cũng đã hình dung thế giới này như vậy rồi, nhưng quả nhiên là không có chút sai sót nào cả. Điều duy nhất tôi quan tâm lúc này đó là việc Lilia-san đã phải nói rõ ra là “hệ thống chính phủ ở Nhân giới”, vậy nghĩa là Thần giới và Ma giới sẽ còn khác nữa à?

Khi ấy, Lilia-san gật đầu với chúng tôi, xác nhận khẳng định của Yuzaki-san là đúng.

[Giờ thì, chuyện làm thế nào ba nơi này có thể có mối quan hệ hữu hảo với nhau ta sẽ nói sau… Hãy bàn về Thần giới và Ma giới trước đi. Thần giới là một thế giới nơi Mẫu Thần ngự trị cao hơn hết thảy… Hay nói cách khác, đó là thế giới chỉ tồn tại duy nhất một quốc gia, và Thần tộc chỉ công nhận thánh ý là duy nhất và tuyệt đối, không có bất kì ngoại lệ nào.]

[Mẫu thần không bao giờ xuất hiện trước công chúng trừ lễ hội Anh hùng 10 năm có 1 này, nên tôi không nghĩ chúng ta sẽ được diện kiến Ngài ấy liền đâu. Hơn nữa, Mẫu Thần không can thiệp vào thế giới này, nhưng Ngài có thể nhìn trước tương lai của nó. Nếu những sử thi là đúng, thì trước giờ Ngài ấy chưa từng phô bày toàn bộ sức mạnh của mình, với ngoại lệ duy nhất là cuộc đại chiến với Ma giới.]

Lunamaria-san tiếp lời Lilia-san.

Nói cách khác, Thần giới là một xã hội phân cấp bậc trên và dưới kiểu mẫu. Và Mẫu Thần, người ở trên đỉnh của xã hội ấy, chỉ đơn thuần là theo dõi những người khác… đúng như mình đã tưởng tượng.

[Tiếp theo là Ma giới nhỉ? Đây là nơi rộng lớn nhất trong tam giới, và là nơi có đặc điểm sinh thái đa dạng nhất. Mặc dù chúng tôi đều gọi chung họ là là “Quỷ nhân”, nhưng trong thực tế họ trông rất khác nhau, cả về ngoại hình và văn hóa, với số lượng nhiều vô kể. Các Anh hùng thường nghĩ về họ như những con quái vật, nhưng ở Ma giới, quái vật được định nghĩa cụ thể là những sinh vật kém thông minh hơn một mức độ nào đó.]

Unn, thành thật mà nói, tôi cũng đã có những nhận định y chang về loài ma và quái vật, nhưng xem ra họ cũng có những tiêu chuẩn riêng nhỉ? Mà, nếu không trực tiếp gặp họ thì cũng khó mà nói được…

[Ma giới đi theo chế độ trọng dụng nhân tài nên cũng khá dễ hiểu. Các bạn có thể nghĩ đơn giản người sở hữu sức mạnh lớn nhất thì đứng đầu, vậy thôi. Nhưng, chỉ vì họ đi theo chế độ đó, không có nghĩa ma tộc là những sinh vật hiếu chiến. Thực ra, hầu hết quỷ nhân đều rất hiền lành; họ không bao giờ khinh thường kẻ yếu hay sử dụng bạo lực mà không có lí do. Họ chỉ đơn thuần xem trọng tài năng và khả năng cá nhân hơn huyết thống mà thôi.]

[Nói trắng ra thì, họ còn ôn hòa hơn cả con người ấy. Cả Công nương và tôi đều đã từng du ngoạn ở Ma giới vài lần, và người dân ở đó đã đối xử với chúng tôi rất tốt.]

[Đúng vậy, nếu có thể tôi cũng muốn được quay trở lại đó vài lần nữa. Ở Ma giới thì không có một đất nước nào, nhưng nó được chia thành 6 lãnh địa khác nhau. Và 6 Quỷ nhân đứng đầu từng lãnh địa… được biết đến với cái tên “Lục Vương”. Bao gồm, “Âm Thế Vương-sama”, “Chiến Vương-sama”, “Tử Vương-sama”, “Thiên Địa Vương-sama”, “Long Vương-sama” và “Huyễn Vương-sama”…Từng người trong họ đều đã sống cả hàng nghìn năm, và sức mạnh của họ được cho là có thể phá hủy thế giới này.]

Lục Vương à… chỉ nghe xưng danh của họ cũng đủ khiến tôi nhớ lại cái lịch sử đen tối của mình thời còn ngây ngô, nhưng nói gì thì nói, có vẻ như họ là những sinh vật mà bạn không nên động tới ở thế giới này.

Dù vậy, vẫn còn một điều khiến tôi băn khoăn về lời giải thích này. Cả Lilia-san và Lunamaria-san đều nói rằng ma tộc rất hiền hòa, nhưng chẳng phải trước đây từng có chiến tranh giữa nhân tộc với ma tộc sao?

[Umm, tôi hỏi một câu được không?]

[Vâng, xin mời.]

[…Cô vừa nói là hầu hết ma tộc rất hiền lành, nhưng còn 1.000 năm trước thì sao, Lục Vương ấy? Có thể nào một trong số họ đã tấn công Nhân giới không?]

[Unn, tôi không biết phải giải thích thế nào nữa… Nhưng hình như tên “Ma Vương” đã càn quét khắp Nhân giới chỉ đơn giản là một kẻ bất mãn với Ma giới mà thôi.]

[Ể?]

Trả lời lại câu hỏi của tôi, Lilia-san cười một cách méo mó trông như cũng chẳng biết phải nói gì hơn. Nó gần khớp với những gì tôi đã nghĩ, nhưng không thể ngờ được rằng Ma Vương thực chất lại chỉ là một tên bại hoại… một sự thật long trời lở đất.

[Như tôi đã nói khi nãy, bản tính của ma tộc là rất hiều hậu. Bản thân Ma giới thì lại rất rộng, nguồn lương thực thì dồi dào, và Lục Vương đứng đầu bọn họ thì lại rất hòa thuận và thường xuyên trao đổi với nhau. Người ta bảo rằng lần duy nhất họ chiến đấu là vào thời xa xưa, trong cuộc chiến với Thần giới, mà chỉ diễn ra đúng một lần duy nhất, mặc cho những xung đột nhỏ lẻ trong nội bộ Ma giới thời bấy giờ. Thậm chí ngay từ đầu trước khi Ma Vương và Đệ nhất Anh hùng xuất hiện, Ma tộc đã biết Nhân tộc có tồn tại, nhưng chưa bao giờ thấy mặt thôi. Nói đơn giản thì họ nhận thấy mình chẳng có lý do gì phải tấn côn Nhân giới cả.]

[Dù vậy, chẳng cần biết là thế giới nào, vẫn sẽ có những người không cảm thấy lợi ích từ việc sống một cách hòa bình, mà sống theo tham vọng trong trái tim họ.]

Lunamaria-san nói vậy rồi thở dài. Thậm chí là sau 1.000 năm, Đệ nhất Anh hùng vẫn còn được kính trọng, nhưng tôi lại có cảm giác hình tượng về “Ma Vương” này đang ngày càng bé dần thì phải…

[Phải, khi ấy chính “Ma Vương” đã tập hợp tất cả những thành phần bất mãn và khát máu lại và cố gắng lật đổ các Lục Vương để có thể trở thành đỉnh cao của Ma giới. Ở Nhân giới, họ giống với những tên đạo tặc ấy… các bạn cũng có thể nghĩ đó là một dạng phiến quân cũng được. Nhờ có số lượng rất đông những kẻ như thế, nên thuộc hạ của “Ma Vương” đã trở thành một đội quân lớn với số lượng hơn một triệu quỷ nhân. Mặc dù vậy, tôi được biết rằng so với toàn bộ Ma giới, thì số lượng đó cũng chỉ đủ để gọi là một đạo quân nhỏ thôi.]

Nhu cầu càng lớn, số lượng người ủng hộ sẽ càng nhiều… Nói thật, tôi không thể tưởng tượng rằng một đội quân triệu người có thể xuất hiện ngay tức thì, nhưng đó là cách mà “Ma Vương” đã xuất hiện. Vì thế, tại sao không thử lật đổ Lục Vương và tiến đánh Nhân giới?

[… Tôi cũng từng nghe rằng đội quân của “Ma Vương” đã thách đấu Âm Thế Vương-sama trong một trận chiến nhằm quyền kiểm soát Ma giới.]

[Ah, khi nãy cô có nói là đã xảy ra lục đục nội bộ ở Ma giới nhỉ.]

[…Rồi, chuyện gì đã xảy ra?]

Dù cũng có hứng thú với việc họ tiến đánh Nhân giới, nhưng tôi và Yuzaki-san vẫn muốn cô ấy tiếp tục chủ đề này thêm chút nữa, dường như vì có chung một câu hỏi.

[Đó là một trận đánh một đối triệu, vậy nhưng Âm Thế Vương-sama đã hạ gục tất cả bọn họ chỉ trong vòng vài phút.]

[…Ờm…]

[Cái này… Tôi nên nói sao nhỉ…]

[…Giờ thì tôi lại thấy tội nghiệp cho bên phiến quân hơn rồi đấy.]

Thưc tế rằng họ đã thảm bại chỉ trong tích tắc liền khiến Kusunoki-san cảm thấy thương hại với “Ma Vương”. Hoặc là quân đội “Ma Vương” quá yếu, hoặc là Âm Thế Vương chỉ đơn thuần là quá mạnh… Giống như Kusunoki-san vừa nói, tôi, theo cách nào đó, cảm thấy khá tiếc cho “Ma Vương”. Ý tôi là, một đội quân lớn như thế bị quét sạch trong vòng vài phút, rõ ràng tất cả bọn họ đều chỉ gục sau một hoặc hai đòn gì đó chứ chẳng cần gì nhiều…

[Dù vậy, Âm Thế Vương-sama là một người rất nhân từ. Ngài ấy không giết một ai cả, mà nói với họ rằng “Thật tốt là mọi người đều rất năng động, nhưng không nên gây ảnh hưởng lên người khác chứ.” rồi để quân đội Ma Vương rời đi.]

Nhẹ tay thôi chưa đủ, cái phát ngôn như thể người lớn răn đe mấy đứa con nít ranh thế kia là gì thế!? Đủ rồi nhá! Hình tượng “Ma Vương” của tôi vừa sụp đổ đấy biết không!?

[Rồi sau sự kiện đó, “Ma Vương” nhận ra rằng mình không là gì so với Lục Vương cả… Nên, người đó quyết định xâm chiếm Nhân giới, mà thời đó các Vương đã ban lệnh là không được can thiệp.]

[[[…]]]

Lại còn chạy trốn nữa?!!! Cái tên “Ma Vương” đó chạy trốn khỏi Ma giới!??? Tôi thật sự không cảm thấy quá ấn tượng về người này, nhưng quả thật ông không tốt trong khoản này tí nào nhỉ, “Ma Vương”!?? Cảm giác như một đứa trẻ mới bị mắng xong chạy khỏi nhà ấy…

Rồi tôi phải phản ứng thế nào đây!? “Ma vương” này, ông chỉ có thế thôi à?

— ~ oOo ~ —

Vẫn còn sững sờ bởi sự xuất hiện khó hiểu của “Ma Vương” ở Nhân giới, Lilia-san chỉ xuống góc dưới bên trái của tấm bản đồ Nhân giới… thẳng về phía dấu chấm đen, và nét mặt của cô ấy chuyển sang nghiêm túc khi tiếp tục giải thích.

[Với Nhân giới thời đó, sự xuất hiện đột ngột của Ma tộc ở đây là một vấn nạn cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí đối với các Lục Vương, những người đứng đầu Ma giới. Quân đội của “Ma Vương” nhanh chóng lật đổ những quốc gia láng giềng và tự xưng danh mình là “Ma Vương” khi tuyên bố chiến tranh với Nhân tộc. Và như thế, cuộc chiến kéo dài giữa chúng tôi và Ma tộc bắt đầu.]

[Cũng phải nói, Âm Thế Vương-sama hồi ấy cũng xin lỗi một cách sâu sắc tại lễ kí kết Hòa ước Hữu nghị, “Lẽ ra tôi đã phải dạy dỗ họ thật đàng hoàng và dứt khoát mới đúng”, Ngài nói. Âm Thế Vương-sama đã rộng lòng tha thứ, vậy mà tên Ma vương chết bằm này lại đi quấy rối ở một nơi khác, khiến Ngài thậm chí phải cúi đầu thay…Dù đã cả ngàn năm từ hồi đó, tôi vẫn sẽ không đời nào bỏ qua cho hắn-…]

[U- Umm, Lunamaria-san?]

Lunamaria-san chỉ đang tiếp lời Lilia-san, nhưng dường như sự bình tĩnh của cô ấy vừa biến mất rồi… Cô ấy đang làm một vẻ mặt khinh bi cùng cực đến mức tôi cũng suýt hết cả hồn.

[Ngay từ đầu, lẽ ra Âm Thế Vương-sama hào hiệp không nên tha thứ cho hạng ruồi muỗi rác rưởi như chúng mới đúng… Dù vậy, không hổ danh là Âm Thế Vương-sama! Ngài ấy không những từ bi đến mức cúi xuống vì những kẻ hạ cấp hơn mình, mà còn có sự chính trực để nhận lỗi sai về mình nữa… Vì thế Ngài ấy mới thật sự là vua của các vua…]

[Luna, Luna!!]

[Hyah!? X- Xin lỗi mọi người…]

Lunamaria-san bắt đầu liến thoắng như một cái máy vừa được bật, và Lilia-san lớn tiếng gọi khiến cô ấy hoàn hồn. Thấy chúng tôi ngạc nhiên như vậy, Lilia-san liền giải thích cùng với tiếng thở dài.

[Luna đã từng gặp Âm Thế Vương-sama trước đây, và cô ấy cũng cuồng Ngài ấy từ đó luôn. Nên xin hãy nhớ kĩ điều này, đừng nhắc đến Âm Thế Vương-sama trước mặt Luna dù là vô tình hay cố ý, nếu mọi người không muốn cô ấy thuyết giảng hàng giờ đồng hồ trước khi bình tĩnh lại.]

[… Nếu có thể, tôi vẫn muốn được phục vụ Âm Thế Vương-sama hơn là người ế thâm niên đây…]

[…Đừng lo Luna, ta đảm bảo rằng lát nữa cô sẽ lãnh ít nhất là vài ba cú.]

Ánh mắt của Lunamaria-san vừa rồi trông đáng sợ thật, cảm giác như thể tính cách bị thay đổi hoàn toàn ấy. Gọi cô ấy trong tình trạng vừa rồi là một người cuồng tín chắc chẳng sai…

Hẳn là Lilia-san cũng phải cực lắm mới trị được cô ta…

[Quay lại cuộc trò chuyện nào. Quân đội Ma Vương đã xâm lấn Nhân giới… Điều này thực sự đã khiến Lục Vương cảm thấy rất lo lắng.]

[[[Ể?]]]

Tôi không thể hiểu được ý nghĩa của điều Lilia-san vừa nói. Từ những gì mình được nghe khi nãy, Lục Vương lẽ ra phải có sức mạnh có thể dễ dàng đánh bại quân đội Ma Vương mới đúng. Vậy mà giờ lại bảo rằng họ cảm thấy lo lắng… Đợi đã, có khi vấn đề này còn rắc rối hơn thế. Tại sao người ta lại cần phải triệu gọi Anh hùng trong khi chỉ cần Lục Vương thôi cũng đủ để ngăn đội quân ấy lại?

[…Như tôi đã nói, quân đội Ma Vương ngay từ đầu đã không hề tiếng tăm hay đáng sợ đến mức đó ở Ma giới. Vì vậy, khi thông tin về việc quân đội Ma Vương xâm chiếm Nhân giới tới được tai Lục Vương thì đã quá trễ. Lúc bấy giờ, Lục Vương không còn có thể tiêu diệt đội quân đó tùy thích được nữa.]

[…Hiểu rồi, đạo luật cấm can thiệp của họ bị phản tác dụng chứ gì.]

[Chị nói vậy là sao ạ, Senpai?]

Dường như Kusunoki-san đã hiểu ra vấn đề, trong khi tôi và Yuzaki-san thì không. Lẽ ra chỉ cần Lục Vương can thiệp vô là xong rồi, nhưng từ cách Lilia-san nói về nó, xem ra còn lý do khác khiến họ không làm vậy.

Nghe thấy câu hỏi của Yuzaki-san, Kusunoki-san quay về phía em ấy và đáp.

[Thời ấy, Ma giới không can thiệp vào Nhân giới. Nói cách khác, không có tương tác và cũng không có bất kì cách nào để liên lạc và chứng minh mình vô can.]

[A- Ahhh! Em hiểu rồi!]

[Hình như Miyama-san cũng đã nhận ra rồi nhỉ? Có thể là đúng như những gì cậu đang nghĩ. Họ biết về sự tồn tại của chúng tôi, vậy nhưng hồi đó hầu hết Ma tộc chưa bao giờ gặp gỡ Nhân tộc… Mặt khác, cả Nhân tộc cũng thế nữa. Như thế với Nhân tộc, “Ma tộc” được coi là quân đội của Ma Vương.]

Phải rồi, cuối cùng tôi cũng hiểu ra điều khiến mình bận tâm nãy giờ. Cứ cho là Lục Vương sẽ tiêu diệt quân đội của Ma vương đi, rồi sao nữa? Họ không có bất kì bằng chứng hay phương tiện nào để chứng minh mình không phải kẻ địch của Nhân giới.

Nếu Lục Vương cứ thế quét sạch toàn bộ quân đội Ma Vương, Nhân tộc sẽ nghĩ gì khi thấy điều đó? Câu trả lời rất đơn giản, “Một đội quân khác còn đáng sợ hơn cả Ma vương đang tấn công!!”.

[—Một mối hiểm họa vượt trên cả Ma Vương vừa xuất hiện, và tất nhiên Nhân tộc sẽ tiếp tục chiến đấu cho tới khi tất cả đã ngã xuống. Nếu chuyện đó xảy ra, câu chuyện sẽ không còn dừng lại ở việc Ma Vương xâm chiếm Nhân giới nữa; nó sẽ trở thành một cuộc chiến toàn diện giữa Ma giới và Nhân giới… Ngược lại, nếu như Lục Vương, những đỉnh cao của Ma giới, đều có dính dáng tới cuộc xâm lăng ở Nhân giới, thì Thần giới, nghe ngóng tình hình và luôn luôn trong tư thế sẵn sàng, cũng sẽ bắt đầu hành động. Viễn cảnh tồi tề nhất có thể đến, một cuộc đại chiến giữa Tam Giới sẽ xảy ra. Vì thế Lục Vương không thể đụng đến quân đội Ma Vương được.]

Giữa chừng, Kusunoki-san tiếp lời Lilia-san. Nếu chỉ có mỗi Nhân giới thôi thì không nói. Trong trường hợp tệ nhất, nếu Lục Vương đều có chung quyết định làm theo cách tàn nhẫn, họ có thể sử dụng vũ lực để chinh phục luôn Nhân giới để giữ cho ngọn lửa chiến tranh không lan tới Ma giới.

Tuy nhiên, nếu Thần giới cũng hành động, chuyện sẽ không chỉ đơn giản như thế. Thời xa xưa, giữa Ma giới và Thần giới đã từng xảy ra chiến tranh. Nếu sử thi đó là đúng, điều này có nghĩa Thần giới và Ma giới đều sở hữu sức mạnh và nguồn lực để chiến đấu ngang tài ngang sức nhau. Nên nếu điều đó xảy ra, chắc chắn Ma giới sẽ bị liên lụy bởi chiến tranh, và Lục Vương muốn ngăn cản điều đó.

[Một cuộc đại chiến giữa Tam giới, việc né tránh nó là hết sức cần thiết… Vì vậy, ở Nhân giới yếu thế nhất, một tồn tại có đủ sức mạnh để diệt trừ quân đội Ma Vương—Người có thể mang theo niềm hi vọng của Nhân tộc. Vị anh hùng có thể ngồi trên bàn đàm phán với Ma giới…]

[Và người đó chính là… Đệ nhất Anh hùng…]

[Đúng thế. Có rất nhiều giả thuyết khác nhau về việc triệu hồi Đệ nhất Anh hùng. Một giả thuyết thì cho rằng Mẫu Thần, lo lắng về một cuộc chiến toàn diện có thể xảy ra, nên đã ban xuống cho Nhân tộc một vòng tròn triệu hồi dưới dạng một lời sấm. Một giả thuyết khác thì nói rằng Lục Vương đã bí mật yêu cầu sự hợp tác từ Thần giới và xin họ làm vậy. Ngoài ra ngay từ ban đầu, đã có những vòng tròn ma pháp được truyền lại qua các thế hệ trong Nhân tộc… nên không có ghi chép rõ ràng nào về chuyện ấy cả bởi vì Nhân giới lúc đó đang rất hỗn loạn, nhưng vòng tròn triệu hồi đã được đặt tại vương quốc Symphonia.]

Đây là nơi mà Đệ nhất Anh hùng đã xuất hiện. Không biết vị ấy trông thế nào nhỉ? Tôi biết chắc chắn là người đó cùng đến từ thế giới của chúng tôi, nhưng tôi không biết được liệu người đó là nam hay là nữ, thậm chí liệu người đó có phải người Nhật hay không…

[Tôi được nghe kể rằng hành trình của Đệ nhất Anh hùng-sama đã rất gian nan. Ngài ấy đã đi khắp Nhân giới mà lúc đó đang chìm trong vòng xoáy của sự hỗn loạn, cứu sống rất nhiều sinh mạng, và tìm được những người bạn đồng hành để có thể cùng chiến đấu. Và ở cuối cuộc chiến đó, ngài ấy đã đánh bại được Ma Vương.]

Nghe khá giống một câu truyện Hiệp sĩ cổ điển, nhưng tôi nghĩ để làm được vậy thì khó lắm. Giống chúng tôi hiện tại, có lẽ người đó đã phải cố hết sức để nắm bắt tình hình kịp thời ngay từ lúc đầu, và tôi dám chắc rằng người ấy đã không nhận ra được sự khác biệt giữa hai thế giới một cách rõ ràng như chúng tôi bây giờ.

Nếu tôi tự dưng bị gửi đến một nơi lạ hoắc một mình, bị bắt phải chiến đấu vì những người mình không quen biết với lượng thông tin cực kỳ ít ỏi và rối ren… Điều ấy là bất khả thi với tôi.

[Từ thời điểm đó, truyện kể lại rằng Lục Vương đã hành động rất nhanh chóng. Họ ngay lập tức lí giải sự tình cho Đệ nhất Anh hùng và toàn bộ Lục Vương cũng đã nhanh chóng dọn sạch quân đội Ma Vương chỉ trong chốc lát. Với sự giúp đỡ của Đệ nhất Anh hùng-sama, họ đã xin lỗi Nhân tộc và nêu rõ rằng không có ý định gây chiến với bất kì ai. Và như thế, cuộc xâm lăng của Ma Vương đã không phát triển thành một cuộc chiến toàn diện.]

[… Dù thế, hai bên vẫn còn thù oán với nhau, phải không?]

[Phải, đúng như Aoi-san vừa nói. Thời bấy giờ, Nhân giới và Ma giới liên kết với nhau bằng một hiệp định đình chiến. Mặc dù Nhân tộc đã đánh bại quân đội Ma vương, nhưng thiệt hại về phía Nhân tộc là rất lớn.]

Điều đó khá rõ ràng. Mặc dù họ đã đánh bại được Ma Vương, điều đó không có nghĩa tất cả mọi thứ sẽ quay trở lại bình thường. Hay nói trắng ra thì, ấn tượng của Nhân tộc về Ma tộc vẫn còn khá tệ…

[Vì vậy, Đệ nhất Anh hùng-sama không chỉ dừng lại ở đó. Khi Lục Vương giải thích tình hình với ngài ấy, Đệ nhất Anh hùng-sama đã nói rằng nguyên nhân lớn nhất là bởi Tam giới đã không cùng nhau can thiệp vào chuyện của Ma Vương, và ngài ấy đã nghĩ ra một cách để ngăn không cho điều này tái diễn.]

[……]

[Trước hết, Đệ nhất Anh hùng-sama đã thuyết phục Lục Vương hỗ trợ Nhân giới với về lương thực và như yếu phẩm ở Ma giới, và ngài ấy cũng đã đi tới Thần giới để đàm phán với các vị thần nữa. Hiển nhiên điều đó không hề dễ dàng, rắc rối thì xảy ra liên tục chỗ này hay chỗ khác bởi sự khác nhau về chủng tộc giữa chúng tôi. Vậy nhưng, Đẹ nhất Anh hùng-sama không hề bỏ cuộc. Ngài ấy đã đi rất nhiều nơi và tranh đấu nhiều đến mức khản cả giọng… “Mặc dù tôi đến từ một thế giới hoàn toàn khác, nhưng chúng tôi vẫn có thể hiểu nhau. Tôi yêu quý thế giới này bằng cả trái tim mình!”. Ngài ấy đã thỉnh cầu điều đó tuyệt vọng hơn bất kì ai khác.]

Không biết người này mạnh mẽ cỡ nào nhỉ? Tôi khá chắc rằng lúc đầu không có nhiều người ủng hộ anh ta, vậy nhưng anh ta vẫn cố gắng thương thuyết mà không hề từ bỏ. Đó có khi là một con đường dài đau đớn và gian truân hơn cả việc chiến đấu với Ma Vương ấy.

[Dần dà, số lượng người ủng hộ cho Đệ nhất Anh hùng tăng lên. Những cánh cổng được xây mới, và cơ hội để mọi người từ Tam giới có thể đến và đi cũng rộng mở. Giấc mơ hòa bình mà Đệ nhất Anh hùng-sama đã nhắc đến, đã trở thành một tương lai mà nhiều người hằng mong muốn. Và 9 năm sau, tại nơi mà Đệ nhất Anh hùng-sama đã đánh bại Ma Vương… Chính tại nơi mà một cuộc chiến khác của ngài ấy đã bắt đầu, những vị vua của Nhân giới, Lục Vương của Ma giới và Mẫu Thần của Thần giới—Những nhân vật quan trọng nhất của Tam giới đã tề tựu lại và một Hòa ước Hữu nghị giữa Tam giới đã được kí kết dưới sự chứng kiến của Đệ nhất Anh hùng-sama.]

[…Thật là tuyệt vời.]

Yuzaki-san tự nhủ. Đó quả thực là một điều vĩ đại cứ như trong cổ tích vậy. Tuy nhiên, với thế giới này, nó không chỉ đơn giản là một câu truyện cổ tích, mà là một sự kiện có thật trong lịch sử. Đó là lí do tại sao Đệ nhất Anh hùng vẫn còn được xưng tụng thậm chí cho tới thời nay.

[—Và như thế, cuộc chiến của Đệ nhất Anh hùng-sama đã kết thúc. Tại vùng đất nơi hòa ước ấy đã được kí kết, Tam giới đã hợp lực cùng nhau để xây nên một thành phố. Tên của nó là—“Hikari”, đặt theo tên của ngài ấy. Đây cũng chính là thành phố nơi sự kiện chính là Lễ hội Anh hùng sẽ được tổ chức.]

…Hửm? Hikari? Nếu Đệ nhất Anh hùng có một cái tên như thế… vậy người đó là nữ à!?

[Rồi từ đó, cứ mười năm một lần, một lễ hội sẽ được tổ chức để tưởng nhớ cuộc hành trình của Đệ nhất Anh hùng-sama, và nó được gọi là Lễ hội Anh hùng. Đó là một câu truyện khá dài nhỉ? Có ai có câu hỏi gì không?]

[…Chuyện gì đã xảy ra với Đệ nhất Anh hùng sau đó vậy?]

Lilia-san kết thúc câu chuyện rồi khẽ thở phào. Sau một hồi im lặng, tôi rụt rè giơ tay và nói ra câu hỏi của mình.

Nghe theo câu chuyện đến đó, tôi hiểu rõ được tại sao Đệ nhất Anh hùng lại được tán dương đến vậy rồi. Đệ nhất Anh hùng là biểu tượng hòa bình của thế giới này, và không nghi ngờ gì, là một người hùng đúng nghĩa.

Cô ấy đã đối mặt với tất cả mọi thử thách và đã xuất sắc hoàn thành tất cả chúng—Nhưng cô ấy đã làm gì sau đó? Tôi mạnh dạn hỏi.

[… Tôi không biết chi tiết lắm. Sau khi Hòa ước Hữu nghị được kí kết, Đệ nhất Anh hùng-sama tự dưng biến mất khỏi ánh mắt của công chúng. Người ta đã tìm thấy thanh kiếm mà ngài đã sử dụng, cắm trên một tấm bia đá… tại ngọn đồi gần nơi mà Hòa ước Hữu nghị đã được kí kết. Ở mặt sau của tấm bia đá đó chính là chữ viết của Đệ nhất Anh hùng-sama.

Nói thế, Lilia-san đọc lớn những gì mà Đệ nhất Anh hùng đã viết lên tấm bia đá đó, như đã thuộc lòng toàn bộ.

.

« Cuộc chiến của tôi, với tư cách của một Anh hùng, đã kết thúc. Tôi thấy rất vui vì mình đã đến nơi đây. Có những người đã động viên tôi, có những người đã cổ vũ tôi. Tất cả mọi người đều hỗ trợ cho tôi từ phía sau, nhờ vậy mà tôi mới có thể cố gắng hết mình. Tôi đã thành công, không phải vì bản thân là Anh hùng. Tam giới được gắn kết với nhau, chính là nhờ mỗi người trong các bạn đã can đảm bước về phía trước. Tôi không phải là vị Anh hùng duy nhất. Tất cả những ai sống dưới vòm trời này đều là những vị Anh hùng vĩ đại, những người tiên phong đầy dũng cảm, nên tôi chắc rằng tất cả mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Tôi yêu quý thế giới này. Hi vọng đây sẽ luôn là một thế giới yên bình và tràn ngập nụ cười… »

- Kujou Hikari –

.

[… Thanh kiếm và bia đá của Đệ nhất Anh hùng-sama được niệm một lớp phép Bảo Toàn rất mạnh mẽ và được gìn giữ cẩn thận. Nó vẫn trông y như lúc được tìm thấy từ một nghìn năm trước.]

[…Không biết liệu Đệ nhất Anh hùng đã quay trở lại thế giới cũ chưa nhỉ?]

[Tôi không biết. Một số giả thuyết thì cho rằng ngài ấy đã quay về, và số khác thì nói rằng ngài ấy vẫn còn ở đây. Tuy nhiên, có một thông tin mới xuất hiện gần đây… Rằng có thể, Âm Thế Vương-sama biết sự thật về chuyện đó.]

Đệ nhất Anh hùng đã đạt được một thành tựu để đời rồi tự dưng biến mất không chút vết tích sót lại. Nó thực sự chẳng khác gì một giai thần thoại núp bóng mẩu truyện cổ tích. Vả lại, tôi không biết chắc về Bảo Toàn thuật, nhưng nếu Lilia-san diễn tả như vậy, thì hẳn người ta đã tìm ra gì đó.

[Người ta bảo rằng khoảng 200 năm trước, một lối đi bí mật đã được phát hiện ở phía sau hang động được cho là nơi Đệ nhất Anh hùng đã dừng chân. Khu vực đó được niệm một Bảo Toàn thuật không quá mạnh mẽ, và những kí tự được viết ở đó đã phai đi và không thể đọc được, nhưng một phần trong trong chúng được viết bằng chữ cái của dị giới đã được giải mã bởi một Anh hùng mà trước đây chúng tôi đã mời đến tham dự Lễ hội Anh hùng.]

Vừa nói, Lilia-san vừa lấy ra một miếng giấy rồi đặt lên bàn. Có vẻ như nó là bản copy của một lá thư, nhưng vài kí tự đã phai đi rồi… Dù vậy, tôi vẫn có thể thấy được lời cảm ơn và từ biệt tới Âm Thế Vương, được viết bằng tiếng Nhật.

[Âm Thế Vương-sama từ chối bình luận về chuyện đã xảy ra với Đệ nhất Anh hùng-sama, nói rằng bởi vì Ngài ấy đã hứa rồi. Là người đầu tiên hưởng ứng với những suy nghĩ của Đệ nhất Anh hùng-sama, và hơn nữa cũng có những thông tin chỉ ra rằng Âm Thế Vương-sama đã từng giúp Đệ nhất Anh hùng-sama khi ngài ấy đi đến nhiều nơi… Người ta đồn rằng chính Âm Thế Vương-sama là người đã niệm Bảo Toàn thuật lên tấm bia đá và thanh kiếm mà Đệ nhất An hùng-sama đã để lại.]

[…Vậy à.]

Rốt cuộc thì, rất nhiều thứ về hậu truyện của Đệ nhất Anh hùng vẫn còn chìm trong bí ẩn… Nhưng ít nhất thì, tôi đã hiểu tại sao người đó lại được vinh danh đến vậy ở thế giới này. Sự khác biệt về cách cô ấy giải quyết chuyện của Ma Vương cũng đủ thuyết phục tôi rằng cô ấy quả là một người có trái tim mạnh mẽ.

— ~oOo~ —

Sau đó, Lilia-san giải thích sơ qua cho chúng tôi về vương quốc Symphonia và các thành bang lân cận.

[… Tôi không nghĩ liên tục tiếp nhận hàng loạt thông tin khác nhau như thế này là một ý kiến hay, hơn nữa tôi chắc rằng mọi người đều muốn tạm nghỉ một chút rồi nhỉ? Chuyện giải thích tôi sẽ tạm gác ở đây vậy.]

[Đúng thế. Tôi nghĩ cũng tới giờ đi chuẩn bị phòng cho mọi người rồi—Ah…]

[Luna?]                                        

[…Tôi xin lỗi, thưa Công nương. Chỉ là, tôi đã hoàn toàn quên mất chuyện quần áo của Miyama-sama…]

[À nhỉ…]

Sau khi công việc giải thích ngừng lại, giữa lúc chúng tôi đang tạm nghỉ, Lunamaria-san chợt nhớ ra điều gì đó. Nghe thấy lời bộc bạch của cô ấy, đến lượt Lilia-san cũng trông bất ngờ không kém.

[Luna… Giờ làm thì còn kịp không?]

[Vâng, nhưng… tôi không biết gì về nội y của cậu ấy cả…]

[…Kaito-san, xin thứ lỗi. Chuyện này xảy ra là tại tôi. Chúng tôi không có đồ cho đàn ông trong dinh thự, và cũng chưa chuẩn bị bộ đồ nào để cậu thay cả.]

[… Cũng không hẳn là tôi cần thay đồ mỗi ngày đâu…]

[Không được. May cho chúng ta giờ vẫn còn chiều, nên sẽ tốt hơn nếu đi mua luôn vài bộ đồ cho bản thân… Hơn nữa, sẽ rất khó cho chúng tôi khi phải tự ý lựa chọn đồ ngủ cho cậu. Vì vậy, dù biết chắc là cậu đã thấm mệt rồi, nhưng liệu cậu có thể cùng Luna vào thành phố để mua đồ không?]

[À, ừm vậy cũng được.]

Thành thật mà nói, tôi nghĩ rằng mình không thay đồ hôm nay cũng chẳng sao cả, nhưng… Bởi vì bản thân đã tuyên bố rằng mình sẽ chu cấp thức ăn, quần áo và nơi chốn cho chúng tôi, nên không thể thương lượng để Lilia-san bỏ qua chuyện này được.

[Thưa Công nương, chúng ta sẽ chi bao nhiêu ạ?]

[Tạm thời thì hãy mua 5 bộ đi, kể cả đồ dự trữ nữa, tầm 100.000R.]

[Pffft!?]

[Xin tuân lệnh.]

Đợi đã nào!? 100.000R không phải là cả 10 triệu yên sao!? Số tiền đó có thể mua được hàng tấn thứ khác nữa chứ đâu phải mỗi quần áo thôi đâu!! Hể?! Quý tộc-sama nghĩ rằng 1 triệu yên cho một cái áo hay một cái quần là chuyện đương nhiên hay gì!??

Lilia-san và Lunamaria-san nhanh chóng chuẩn bị tiền trước sự ngỡ ngàng của tôi.

[Ah, tôi cũng quên nữa. Kaito-san, Aoi-san và Hina-san, nếu mọi người có bất kì thứ gì gọi “thiếc bị điệng”, thì hãy để chúng tôi trông coi nó giúp các bạn. Vì là công nghệ của dị giới, nên chúng tôi sẽ hỏi xin Luật Thần giữ chúng cho.]

[Thiết bị điện… vậy chắc điện thoại của tôi cũng tính nhỉ.]

[Tôi không biết điện thoại cậu đang nói này là gì, nhưng hồi trước đã từng xảy ra trường hợp thiếc bị của Anh hùng tiền nhiệm bị nhắm đến. Vậy nên ngày nay Luật Thần sẽ canh giữ chúng trong vòng một năm.]

Hiểu rồi. Các thiết bị máy móc là một thứ công nghệ bí ẩn gì đó đối với thế giới này… Thế nên, việc ai đó mong muốn sở hữu hay nắm giữ những thứ như vậy cũng rất dễ hiểu. Mà, dù sao thì tôi cũng không nghĩ mình sẽ sạc pin điện thoại được ở thế giới này, với cả chụp ảnh với nó thì cũng chẳng dễ dàng gì mà.

Trong chiếc hộp rỗng mà Lunamaria-san vừa chuẩn bị cho mỗi người chúng tôi, là điện thoại và những thiết bị số khác như đồng hồ điện tử mà chúng tôi vừa đặt vô. Thật sự tôi đã không biết phải làm sao với cái đồng hồ của mình, nhưng lúc ấy họ đã đưa tôi thứ gì đó giống như đồng hồ bỏ túi để thay thế. Chỉ nhìn qua cũng biết, chiếc đồng hồ bỏ túi này rất đắt tiền… Thành thật mà nói, có một thứ thế này trong người khiến tôi còn thấy sợ hơn nữa ấy.

— ~oOo~ —

Cỗ xe ngựa dừng lại sau một hồi di chuyển. Chúng tôi băng ngang qua thành đô mang màu sắc cổ kính của thời Trung cổ, đến một cửa hàng quần áo. Tôi mua cho mình một bộ đồ khá đơn giản với áo trắng, quần xanh nước biển và một cái áo khoác đen, một vài bộ đồ dự trữ không quá sặc sỡ, nội y và đồ ngủ.

Cũng phải nói, không hổ danh là cửa hàng chuyên bán đồ cho gia đình của Công tước, tất cả quần áo đều mang lại cảm giác thật tuyệt vời đến rợn người; những cái quần cái áo mà nhìn vào là biết nó là đồ xa xỉ.

Những tưởng rằng tôi đã tìm và mua những bộ đồ kém màu mè và khiêm tốn nhất rồi, nhưng tổng phí vẫn lên tới cả 25.000R… Đó là 2.5 triệu yên đó, 2.5 triệu yên lận… Có tin nổi không? Và này mới chỉ là quần áo thôi đấy.

[… Mấy bộ đồ rẻ tiền là được rồi mà…]

[Sau cùng thì, Miyama-sama là khách của Công nương—của Công tước mà. Nếu cậu ăn mặc quá hời hợt, người ta sẽ nghi ngờ phẩm giá của Ngài ấy mất.]

[Tới mức đó cơ à?]

[… Là một quý tộc thì phải hành động sao cho ra dáng quý tộc nhất. Thậm chí quần áo trong cửa hàng chúng ta vừa vô cũng thuộc hàng đơn giản nhất rồi đấy.]

[Mấy thứ đó… đơn giản á…]

— ~oOo~ —

Khi ánh chiều vẫn còn sáng, tôi men theo con phố đông đúc cùng Lunamaria-san, và chuyện trò cùng cô ấy về nhiều thứ. Trong cửa hàng đó có vài bộ quần áo rất lung linh, nhưng có vẻ như đối với quý tộc chúng cũng chỉ nằm trong hàng khiêm tốn nhất thôi.

[Cơ mà, quanh đây đông người nhỉ…]

[Chúng ta chỉ chọn thời điểm đi mua sắm hơi sai chút thôi. Đặc biệt là khi ngày mai là Năm mới nữa.]

À, hiểu. Cảm giác cứ như trước kì nghi hè ấy… nhưng đối với thế giới này thì sắp qua năm mới rồi. Tôi không biết Năm mới ở nơi đây sẽ thế nào, nhưng họ có bảo rằng đây là Hoàng đô, nên đó hẳn là lý do nơi này náo nhiệt đến vậy.

Vẫn đang nghĩ về chuyện ấy, tôi băng ngang qua một quảng trường với một cái đài phun nước lớn và dừng lại ngắm thứ gì đó trông như một cỗ xe ngựa đang lơ lửng trên trời.

Whoa, lẽ nào đây chính là ma thuật? Khi tôi nghe thấy cụm “Bảo toàn thuật” hồi nãy, tôi đã khá kì vọng, nhưng đây thực sự là một thế giới khác rồi! Hơn nữa, nhìn cách mà ma thuật trở nên cực kỳ thông dụng trong cuộc sống thường nhật thế này cũng ấn tượng chả kém.

[Lunamaria-san, cái thứ đang bay đó—Hở?]

Tôi mới chỉ đứng lại vài giây để chiêm ngưỡng, nhưng khi ngó lại thì không thấy Lunamaria-san đâu nữa cả. Vội vàng nhìn ra trước, vội vàng quay ra sau, nhưng ở đây có quá nhiều người nên tôi không thể tìm thấy cô ấy ở đâu hết.

Tôi chợt thấy lạnh toát, tay chân rụng rời. Đây là nó phải không? Nhìn kiểu gì đi nữa, là nó đúng không?

[… Mình… lạc rồi sao?]

Ôi không, không, không thể nào… Mình lạc mất Lunamaria-san sao? Chưa kể, quanh đây có quá nhiều chỗ phải ngó qua, rồi còn chuyến xe ngựa để đến đây nữa… Mình còn chưa biết đường để về nhà nữa…

P- Phải làm sao đây!? Nh- Những lúc thế này mình nên bình tĩnh và ở yên một chỗ những lúc thế này nhỉ, phải không!? Cũng không được, nếu cứ đứng ở đây thì đám đông sẽ cuốn mình đi mất… À đúng rồi, ngay trước đài phun nước đó!

Cảm thấy bối rối vì thực tế rằng mình đang bị lạc ở một thế giới khác, tôi bước tới chỗ đài phun nước và dùng nó như cột mốc.

Giờ thì sao đây… Mặc dù bản thân không biết nơi này, nhưng trở thành trẻ lạc ngay ngày đầu thì không vui chút nào. Tôi khá chắc rằng Lunamaria-san cũng đã nhận ra và bắt đầu đi kiếm tôi rồi, nhưng cô ấy thực sự có thể kiếm được giữa đám đông này không? Uwaaahhh, khó chịu quá! Phải làm gì đây…

[Sao thế? Cậu gặp rắc rối gì à?]

[…Ể?]

Đang ôm đầu trước đài phun nước, tôi có thể nghe thấy tiếng ai đó rất rõ ràng mặc dù lẽ ra lúc này tôi đang ngồi giữa một đám đông nhốn nháo. Theo phản xạ, tôi quay về hướng đó, và ngỡ ngàng. Không, bảo rằng em ấy trông rất cuốn hút khiến tôi phải thẫn thờ thì sẽ đúng hơn.

Đó là một đứa trẻ cao chưa đến 1m4, nhưng bầu không khí quanh em ấy hơi khác so với những đứa trẻ khác. Mái tóc ngắn màu bạc trông như đang lấp lánh, đôi mắt vàng kim đẹp đến mức đá quý trông cũng kém sang, và một khuôn mặt tuyệt đẹp rất khó để nói là gái hay trai… Đứa trẻ ấy đang mặc một cái áo khoác đen quá khổ-- hay đúng hơn là một cái áo choàng bởi phần vạt áo rất dài. Tôi vô thức nhìn em ấy hiện lên rực rỡ như một bức bích họa lúc hoàng hôn.

[Umm? Cậu ổn không đấy?]

[Ah, ờ- ờm…]

[Cậu… đến từ dị giới đúng không? Lẽ nào cậu đang bị lạc? Nếu không chê thì, cậu có thể hỏi tôi đường về mà~]

[Hả!?]

Đứa trẻ nói với tôi bằng một giọng hết sức nhẹ nhàng và nở một nụ cười đáng yêu như một bông hoa mới chớm nhưng… Một người dị giới? Làm thế quái nào em ấy biết điều đó?

[Ma lực của cậu rất giống với các Anh hùng, và quần áo của cậu cũng không phải thứ người ta có thể bắt gặp hàng ngày, nên tôi nghĩ thế~]

[Ờ- Ờm…]

Tôi có thể hiểu phần nào về vụ quần áo, nhưng nói về ma lực, là nói về nguồn năng lượng cần thiết để sử dụng ma thuật à… Người ta có thể nhìn thấy nó sao?

[Gọi là cảm nhận nó thì sẽ đúng hơn là nhìn thấy đấy.]

[À, thế à… Ơ?]

Tôi có nói ra ngoài miệng đâu? Em ấy là esper à?

[Hahaha, suy nghĩ của cậu hiện hết trên mặt rồi kìa.]

[Ughh…]

[À xin lỗi xin lỗi. Tôi không có ý chọc cậu đâu. Thực ra, tôi thích những đứa trẻ kiểu này hơn là khác ấy.]

Nét mặt em ấy thay đổi; nhìn thấy một đứa trẻ đang nở nụ cười rất dễ thương như thế khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn ra. Dù vậy, mặc cho biểu cảm và ngoại hình của con nít, cách nói chuyện và bầu không khí quanh em ấy lại trưởng thành một cách kì lạ.

[Chà, thật vậy sao… Không nói đến ngoại hình, tôi đã sống nhiều hơn cậu hàng ngàn thế kỉ rồi, nên nếu cảm thấy vướng bận gì thì cứ dựa vào tôi cũng được mà.]

[… Hàng ngàn-!?]

[Unn! À, hiểu rồi, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Ma tộc đúng không? Tôi tên là Kuromueina… Muốn gọi tôi là Kuromu, Eina hay Kuro gì cũng được~]

Ma tộc!? Là Ma tộc thật sao? Nhưng nhìn khác gì người thường đâu…

[Cậu muốn thấy sừng tôi hay gì à? Được thôi, thế này thì sao!?]

[Tại sao sừng lại mọc ở mũi!?]

[Fufufu, tôi cũng biết kha khá thứ về dị giới chứ bộ! Không phải ở bên kia có câu truyện gì đó mà sừng người ta dài ra khi họ nói dối sao? Cái này cũng y chang vậy đó!]

[Không, thứ dài ra là cái mũi cơ…]

[Arya?]

Tôi không biết thế nào, nhưng trông người này tự tin với cái sừng dài ngoằng vậy khiến tôi phải tsukkomi lại theo phản xạ. Lúc đó, quỷ nhân tên Kuromueina cười ngượng rồi cất cái sừng đó đi, rồi tiếp tục cuộc trò chuyện với một nụ cười.

[Rồi, vậy tên của cậu là?]

[Ah… Tôi là Miyama Kaito.]

[Kaito-kun phải không? Rất vui được gặp ~]

[T- Tôi cũng thế… Ummm… Kuromueina…-san?]

[Không cần phải kính ngữ đâu. Với cả cách cậu gọi tôi… Umm, để xem… Dù đúng là tôi có bảo cậu muốn gọi là gì cũng được, nhưng tôi sẽ rất vui nếu cậu cứ gọi tôi là Kuro thôi, có được không?]

[N- Nếu thế thì, rất mong được giúp đỡ, Kuro?]

[Umm! Tôi cũng vậy, Kaito-kun! Vậy thì, hai chúng ta đã làm quen với nhau rồi, nên cho cậu một cái!]

Kiến thức về dị giới của Kuro xem chừng rất nửa vời, như thể chúng chỉ là những mẩu truyện nhỏ nghe kể từ các Anh hùng tiền nhiệm ấy. Chưa kể, Kuro đã sống rất lâu rồi, mặc dù trông chẳng giống vậy chút nào, nên có thể Kuro đã lẫn những câu truyện của nhiều đời Anh hùng với nhau.

Nở một nụ cười thật hồn nhiên, Kuro nhét vô miệng tôi một miếng bông lan đường. Vị ngọt thanh quen thuộc chảy ra trong miệng phần nào đó đã giúp tôi bình tĩnh lại.

Thấy thế, Kuro tiếp tục cười thật tươi và nói trong khi cũng ăn bánh.

[Thế, có chuyện gì hả Kaito-kun? Cậu cứ ngó nghiêng liên tục nãy giờ ấy…]

[À, tôi bị lạc mất bạn đồng hành … và tôi cũng chẳng biết đường về nữa. Đúng rồi! Kuro có biết tư dinh của Công tước Albert ở đâu không?]

[Hừm… Xin lỗi, nhưng tôi không sống ở quốc gia này nên tôi chẳng biết nó là đâu cả.]

[Thế à…]

[Ừa, nhưng không sao đâu. Tôi có thể giúp cậu kiếm lại người cậu đã bị lạc mất mà.]

[Ể?]

Nói vậy rồi, Kuro thò tay vô áo rồi lấy ra một mặt dây chuyền được đính một viên bảo thạch màu đen.

[Đây, cho cậu cái này! Cầm lấy rồi thử nghĩ về người mà cậu đã bị lạc mất xem.]

[Hể? À, ừm.]

Đặt sợi dây chuyền trong lòng bàn tay như được chỉ, tôi nghĩ về Lunamaria-san… Chợt một tia màu đen mỏng như sợi chỉ xuất hiện và kéo dài ra từ viên bảo thạch.

[W- Whoa!?]

[Cứ đi theo nó là cậu sẽ gặp được người ấy thôi. Sợi dây chuyền này có Ma thuật Dò tìm mà~]

[A, cám ơn rất nhiều! N- Nhưng mà, cái này… tôi lấy nó thì có sao không?]

[Ahaha, cậu vẫn còn trẻ mà, không cần thiết phải khách sáo thế đâu. Chúng ta phải luôn giúp đỡ nhau khi cần thiết mới phải chứ!]

[Trẻ… Nếu chỉ xét theo ngoại hình thì Kuro trẻ hơn tôi nhiều đấy …]

[Ahaha, nếu cậu nói thế thì chắc là thế thật rồi.]

Được chữa lành bởi nụ cười ấy, tôi cám ơn Kuro không ngớt. Thật sự, nhờ cái này mà giờ tôi có thể về nhà rồi.

Kuro chỉ cười khách sáo và bảo rằng tôi không cần bận tâm, nhưng tôi vẫn cám ơn thêm vài lần nữa trước khi chào tạm biệt. Đó là khi một câu hỏi chợt nảy ra trong đầu.

[… Mà Kuro này, gái hay trai vậy?]

[Tôi á? “Đằng nào cũng được”. Lúc này thì tôi là gái.]

[… Với Ma tộc, chuyện thay đổi giới tính xoành xoạch là bình thường à?]

[Tất nhiên là không. Giữa các chủng tộc của Ma giới cũng có sự phân hóa chứ bộ. Một số thì có nam có nữ giống con người, số khác thì không thể sinh sản và cũng không có khái niệm về giới tính, số khác nữa thì có thể biến thành bất cứ thứ gì, giống tôi này.]

[Hờ… thật là bí ẩn.]

Quả nhiên, lẽ thường mà tôi biết không thể áp dụng vào thế giới này. Ôi chết quên mất, Lunamaria-san hẳn cũng đang tá hỏa đi kiếm tôi nhỉ. Phải nhanh chóng đi gặp cô ấy mới được.

[Dù sao thì, cám ơn rất nhiều!]

[Đừng bận tâm~ Nếu có gặp lại hãy trò chuyện với nhau nhiều hơn nhé.]

[Ừm.]

[Gặp lại cậu sau, Kaito-kun.]

Vẫn nụ cười hồn nhiên đó, Kuro vẫy tay chào tôi khi tôi cám ơn cô ấy lần nữa. Rồi, tôi lần theo sợi chỉ đen phát ra từ viên bảo thạch và rời khỏi quảng trường.

— ~oOo~ —

Sau khi gặp lại Lunamaria-san một cách an toàn, lúc chúng tôi quay lại dinh thự thì vừa đúng giờ cho bữa tối. Là lỗi của tôi đã sơ suất để mình bị lạc, nhưng dường như Lilia-san rất lo lắng về việc đó và liên tục hỏi xem tôi có ổn không. Tôi đã phải kể hết mọi thứ, gồm cả việc tôi đã được một nữ Quy nhân tốt bụng giúp đỡ thế nào.

Dù vậy, Lilia-san thì lại thuộc tuýp người lo xa. Cô ấy nói muốn kiểm tra mặt dây chuyền mà Kuro đã đưa tôi, để chắc chắn rằng không có một thứ ma thuật kì lạ nào khác được yểm lên nó. Tôi cũng chẳng có lí do gì để từ chối, nên liền đưa nó cho cô ấy.

Sau đó, trong bữa tối—Tôi đã hơi run khi thử tượng tượng bữa tối của một Công tước sẽ ra sao. Trong thực tế, không biết có phải nhờ Lilia-san rất tinh ý hay không, nhưng bữa tối không hề khang trang và sang trọng như tôi đã nghĩ, cùng lắm chỉ là một bữa ăn thịnh soạn tại một nhà hàng thông thường. Nhờ vậy tôi mới có thể thưởng thức bữa tối một cách thoải mái.

Tiếp đó, chúng tôi được dẫn đi tham quan khắp dinh thự, được dẫn đến phòng của mình, những căn phòng mà chắc chắn là quá rộng cho một người, và được nghe giải thích về thời gian sử dụng nhà tắm. Nhất thiết phải nhắc lại rằng hiện tại không có bất kì đàn ông nào khác trong dinh thự, nên họ phải xếp lại lịch và dành một khung giờ riêng cho tôi.

Trong tiểu thuyết, đây thường là những lúc event “Tên ngốc may mắn” xuất hiện. May mắn thay hoặc ngược lại, có vẻ tôi không sở hữu cái thứ gọi là “Nhân vật chính luôn đúng”, tôi tắm một mình trong căn phòng lớn gấp bội so với bình thường rồi trở về phòng mà không gặp bất kì chuyện gì.

[……uuuwwwuuu…-san…]

Có lẽ do sự tĩnh lặng của buổi đêm, hoặc là do đây là đêm đầu tiên của chúng tôi ở thế giới khác, mà giác quan của tôi đã trở nên nhạy bén hơn nhờ sự cảnh giác, thậm chí tôi còn nghe được tiếng thút thít qua cánh cửa nặng trịch tưởng như cách âm này.

Nếu không nhầm thì, chẳng phải đây là phòng của Yuzaki-san sao? Cô nhóc ấy đang khóc à? Ừm…cũng không ngạc nhiên lắm. Bỗng dưng bị triệu hồi đến một thế giới khác, rồi bị bảo rằng sẽ không thể rời đi trong vòng một năm... Khi mọi khúc mắc đã được giải đá, cảm thấy cô đơn và lo lắng là chuyện bình thường.

…Nhưng nói là thế, chứ cũng chẳng còn cách nào khác. Tôi chỉ đơn thuần là một người khác đến từ cùng thế giới với em ấy, và thực sự chúng tôi cũng chưa từng nói chuyện với nhau, nên điều duy nhất tôi có thể làm là giả vờ như không nghe thấy gì và tiếp tục bước.

Hít thở thật sâu, tôi tiếp tục di chuyển như không có gì xảy ra. Khoảng 10 bước chân, tiếng khóc biến mất và sự tĩnh lặng lại bao trùm.

Tuy vậy, xui xẻo dường như cứ bám lấy tôi—Lần này, tôi nhìn thấy Kusunoki-san bước ngang qua trước mặt. Tôi không biết gì nhiều về đồ ngủ của phụ nữ thời Trung cổ và nghĩ rằng chúng trông giống những bộ đồ đồ ngủ mỏng quyến rũ, nhưng thứ Kunusoki-san đang mặc lại là một bộ đồ ngủ trắng bình thường trông hơi cũ, được thiết kế như dành cho những người lớn tuổi hơn.

[……]

[……]

Không muốn nhắc lại, nhưng dù tôi có quen biết Kusunoki-san và Yuzaki-san, điều đó không có nghĩ chúng tôi thân với nhau. Họ chỉ là những người đồng cảnh ngộ với tôi mà thôi. Chúng tôi có chào hỏi nhau vài lời, nhưng chẳng nói chuyện gì cả, cứ thế bước ngang qua nhau.

Chính vì thế, tôi đã khác ngạc nhiên khi nghe thấy tên mình được thốt lên.

[…Miyama-san]

[Hửm?]

Quay lại phía giọng nói đó, Kusunoki-san vẫn đang nhìn về phía cuối hành lang. Tôi có thể nhìn thấy mái tóc đen đẹp đẽ và tấm lưng mảnh mai hơn so với lúc em ấy mặc đồng phục.

[…Miyama-san, anh trông bình tĩnh đấy nhỉ?]

[Trông tôi giống thế lắm à?]

[…Anh có tin những gì Lilia-san và mọi người khác nói không?]

Kusunoki-san cứ thế nói, bỏ ngoài tai câu hỏi của tôi. Hành lang lúc này khá tối mặc dù có chút ánh sáng rọi vô từ bên ngoài, nhưng vẫn đủ để tôi nhận thất đôi vai nhỏ nhắn kia đang khẽ run rẩy.

Tuy vậy, hỏi rằng liệu tôi có tin câu chuyện của Lilia-san hay không á? Ý là chuyện Lilia-san sẽ đảm bảo an toàn cho chúng tôi và chúng tôi sẽ được chăm sóc tận tình chăng? Nếu là vậy, thì câu trả lời tất nhiên sẽ là---

[Không, tôi vẫn chưa biết. Ít nhất lúc này là thế.]

[….Ể?]

[Cô ấy đã đối xử khá tốt với tôi, nên tôi nghĩ cô ấy có thể là một người tốt bụng. Nhưng nếu bảo tin cô ta thì tôi không thể chắc chắn. Tôi không thể hoàn toàn tin tưởng một người mình mới quen được chưa đầy một ngày……nhưng ít nhất lúc này tôi nghĩ không còn ai khác chúng ta có thể dựa vào đâu.]

[…Anh …cũng đúng.]

Đúng vậy, tôi không có ý nói rằng Lilia-san và Lunamaria-san là người xấu và họ đang nói dối chúng tôi. Tôi hiểu rõ là mình đang được họ chăm sóc rất tận tình và cảm kích về điều đó. Nhưng liệu tôi có tin tưởng họ hay không, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi không biết.

Ý tôi là, chúng tôi chưa thực sự trò chuyện với bất kì ai khác ngoài Lilia-san và mọi người trong dinh thự ở thế giới này. Chúng tôi chẳng thể tự mình quyết định bất cứ sự gì, và tôi cũng chẳng lạc quan đến mức có thể thư giãn ngay khi biết rằng có người khác đang lo cho mình.

[……]

[……]

Thêm một khoảng lặng. Rốt cuộc Kusunoki-san muốn nói về chuyện gì chứ ?

[…Tại sao lúc chiều anh sẵn lòng đi mua sắm cùng Lunamaria-san?]

[Không phải việc đó là cần thiết sao?]

[…Tôi rất sợ. Tôi không thể làm được gì hơn ngoài cảm thấy sợ hãi bởi lòng tốt đến từ những người mình không hề quen biết, ở một nơi xa lạ như thế này; chưa kể họ lại không đòi hậu tạ bất cứ điều gì.]

[Một thứ gì đó miễn phí nghĩa là một thứ gì đó xa xỉ phải không? Tất nhiên tôi vẫn cảnh giác chứ.]

[… Chính vì lý do đó, tôi mới hỏi tại sao anh lại trông có vẻ thoải mái đến vậy? Dù ở đây có vài người mình quen biết là Hina-chan và Mitsunaga-kun, tôi vẫn lo lắng đến mức có thể khóc nức nở như một đứa con nít nếu không kịp kiềm chế… Tôi không muốn nói rằng Lilia-san và những người khác đang có ý hãm hại chúng ta, nhưng mới nãy anh cũng đã bị lạc ở thành phố phải không? Một thế giới xa lạ, và anh bị bỏ lại một mình đó! Sao anh có thể bình tĩnh đến vậy chứ!?]

[Không phải là tôi không cảm thấy lo lắng về chuyện đó hay gì…]

[…Anh không mảy may suy nghĩ… rằng mình đã có thể bị thương hoặc chết sao?…]

Hừm, xem ra Kusunoki-san cảm thấy không vui vì thái độ nhởn nhơ của tôi đối với tình cảnh hiện tại, thậm chí sau khi đã bị lạc ngay trong ngày đầu tiên. Không, tôi không hề bình tĩnh đến mức đó… nhưng với người khác tôi lại trông như vậy chăng?

Thực chất, tôi biết mình thuộc dạng người thiếu ý chí. Khi trước lúc bị bỏ lại, tôi đã bối rối và hoang mang cực độ… Nhưng chuyện đó đã được giải quyết rồi, nên không có lý do gì tôi phải nhắc lại nữa……

Nhưng khi em ấy nói vậy, tôi mới nhận ra đúng thật mình đã có thể bị thương hay tệ hơn, là chết.

[Dù sao thì, mọi chuyện cũng đã qua rồi…Hơn nữa, nếu tôi có bị thương hay thậm chí là bỏ mạng ở chốn này—Tôi sẽ chỉ xem điều đó đơn giản là vì “mình kém may mắn” mà thôi.]

[Kém may mắn… sao?]

Ngay lúc đó, Kusunoki-san cuối cùng cũng quay lại. Đôi mắt rúng động của em ấy hiện rõ một nỗi sợ to lớn.

[Ở thế giới này hay ở thế giới khác, khi đã đến lúc, ai rồi cũng chết. Không cần biết họ bảo vệ bản thân hay chăm sóc sức khỏe kĩ đến mức nào, không cần biết họ tốt xấu ra sao, nếu xui xẻo thì kiểu gì họ cũng sẽ phải chết. À, tôi không có ý bảo rằng mình muốn chết đâu. Tôi rất sợ cái chết và không hề muốn chết, nhưng… khi giờ đã mãn thì cũng chẳng thể làm gì được nữa, phải không?]

[……]

[A, ừm… Xin lỗi. Tôi diễn đạt điều đó có hơi sai. Tôi không có ý áp đặt ý kiến cá nhân lên người khác đâu, tôi chỉ đang cố không quá để tâm về những chuyện đã xảy ra thôi…]

[…Không, là lỗi tôi khi đã đặt một câu hỏi kì lạ như vậy]

Hừm, không ổn rồi. Tôi đã sống một mình quá lâu nên khả năng giao tiếp cũng vụt lủn theo rồi, không thể theo kịp được những gì em ấy đang nói. Tệ rồi đây… Dù sao thì, chúng tôi sẽ cùng chung cảnh ngộ này suốt nguyên một năm, nên hi vọng không có bất kì mâu thuẫn kì lạ nào giữa chúng tôi…

[…Này, tôi hỏi anh một câu nữa được không?]

[Ừ?]

[Một năm ở thế giới này, Miyama-san sẽ làm gì trong khoảng thời gian đó?]

[…………]

******* ~ oOo ~ *******

Trong thư phòng, trước một cái bàn làm việc quá khổ, chủ của cơ ngơi này, Lilia cau mày trong khi khoanh tay.

[…Ta đã lo là chuyện này có thể xảy ra, nhưng nó đến quá sớm, phải không?]

[…Tôi xin lỗi, hoàn toàn là lỗi của tôi.]

[Không, Luna không có lỗi. Thành thực mà nói, ta đã không nghĩ là cả cô và “ảnh” có thể mất dấu Kaito-san cùng một lúc. Không, chuyện đó cũng không xảy ra được kể cả nếu cả hai cùng lơ là… Việc điều tra vẫn chưa dẫn đến kết quả, nhưng ta có thể nói ‘Ức chế Nhận diện’ đã bị yểm lên Kaito-san.

Họ đang nói về chuyện Luna đã để lạc mất Miyama Kaito trên phố hồi chiều. Bản thân người bị lạc có vẻ không chú ý lắm đến sự việc—Không, anh chàng đó chỉ biết là mình đã bị lạc giữa đám đông, nhưng chuyện ấy lại khá nghiêm trọng đối với hai người họ.

[Nông nghiệp, công nghiệp, ẩm thực,… Những thứ mà các Anh hùng, những người đến từ thế giới khác đã mang đến cho chúng ta đã làm nên nhiều cuộc cách mạng. Có nhiều người muốn tìm hiểu thêm về tri thức từ thế giới khác, nhưng sự bảo hộ những anh hùng thì cực kì nghiêm ngặt. Sẽ rất khó để có thể dựa hơi anh hùng để kiếm lợi cho bản thân.]

[…Tuy nhiên, lần này, “những người đến từ thế giới khác ngoài anh hùng” cũng xuất hiện. Vì vậy Công nương đã lãnh trách nhiệm bảo vệ họ nhanh hết sức có thể, đúng không?]

[Phải. Nếu thông tin về họ bị lộ ra ngoài, một số kẻ có thể sẽ sử dụng biện pháp mạnh bạo và liều lĩnh hơn. Nhưng, ta không hề nghĩ rằng chúng sẽ sử dụng ma pháp ngay trong ngày đầu…. Nhất định, một con chuột đã lẫn trong dàn người chứng kiến việc triệu hồi.]

Những người mà Lilia ra lệnh hộ tống Kaito khi họ ra ngoài hồi chiều không chỉ có Lunamaria, còn có nhiều vệ sĩ khác với khả năng lẩn trốn chuyên nghiệp cũng đi theo. Họ được điều động để đảm bảo những kẻ mong muốn tri thức từ thế giới khác không có hành động gì kì lạ… Tuy vậy, không ngờ được rằng tất cả bọn họ đã mất dấu Kaito cùng lúc.

[…Chúng ta có nên nói với ba người họ không?]

[Ta không thể để họ biết. Chắc chắn giờ họ vẫn đang cảm thấy lo sợ sau khi bị triệu hồi đến một thế giới khác, làm sao ta có thể nói rằng họ đang có nguy cơ bị nhắm tới được đây? …Chúng ta phải tự giải quyết chuyện này rồi. Trước mắt, hãy lập tức trang bị đầy đủ ma cụ ‘Phản Ức chế Nhận diện’ cho các “Ảnh”, và liên lạc ngay với Hoàng huynh—Quốc vương bệ hạ.]

[Đã rõ. Tuy nhiên, có một chuyện tôi vẫn chưa hiểu. Một ai đó to gan đến mức sử dụng Ức chế Nhận diện, thứ sẽ để lại dấu vết sử dụng, nhưng sau đó lại không có bất kì động tĩnh nào khác…]

 […Có thể là do chúng đã không tìm được thời cơ để hành động. Còn về nữ quỷ mà Kaito-san đã gặp thì sao?]

[Đúng như dự đoán, “Ảnh không thể nhìn được tên của nữ quỷ”. Chắc là do Phản Giám thuật mà các Quỷ nhân cấp cao thường hay sử dụng, nếu tính thêm cả việc nữ quỷ này có khả năng cưỡng chế hủy bỏ Ức chế Nhận diện đã bị yểm lên Miyama-sama, dễ dàng phỏng đoán nữ quỷ này không phải dạng vừa. Ngoài ra, cái này nữa …]

Nói với tông giọng nghiêm túc, Lunamaria lấy ra dây chuyền mà cô đã nhận từ Kaito và đặt lên bàn.

[…Kết quả giám định thế nào?]

[Độ thuần khiết của viên đá ma thuật này ước lượng hơn 90%, và kĩ thuật được sử dụng để tạo ra nó thì…Không may, pháp sư của ta cũng không giải mã được, nhưng nhất định cấp độ ma pháp của nó không dưới 10.]

[…Một thứ ngang cơ với ‘Kho báu quốc gia’ hử…Mặc dù chúng ta vẫn chưa biết mục đích của Quy nhân này là gì, nhưng thật sự ta không muốn phải đụng độ với một con quỷ ở cấp độ này chút nào.]

[Vâng, nếu không phải ít nhất tầm cỡ pháp sư của triều đình, ngài còn không thể được gọi là đối thủ với người này…]

[Dù sao thì, hãy cảnh giác cao độ. Còn dinh thự thì sao?]

[Chúng tôi đã triển khai nhiều lớp rào chắn nhận diện, và hàng tá ma thuật nhận diện khác xung quanh. Các “Ảnh” cũng đang hoạt động hết công suất để đề phòng trường hợp cấp bách. Họ sẽ không để kể cả một con chuột chui lọt vô đây.]

[…Chúng ta phải xử lý chuyện này ngay.]

Liếc nhìn màn đêm tối tăm bên ngoài cửa sổ, Lilia tự nhủ với một vẻ lo lắng thấy rõ.

******* ~ oOo ~ *******

Trong sự tĩnh mịch của màn đêm, tôi bước ra chỗ mái hiên—hay đúng hơn, ban công của phòng mình, để ngắm trăng sao giữa bầu trời đêm.

Nó trông y như những gì bạn có thể thấy ở Trái đất. Các vì sao và chòm sao có thể hơi khác, nhưng đó là âu cũng là thường thôi.

Những làn gió khẽ trôi qua kẽ tóc khi tôi ngẫm lại câu hỏi của Kusunoki-san khi nãy.

Điều mà tôi muốn làm, việc tôi muốn thực hiện trong tương lai, hay mục tiêu của tôi trong tương lai…Tôi đã luôn có một khoảng thời gian khó khăn khi được hỏi những câu như thế. Ai đó từng nói “Bạn là người hiểu chính mình nhất”, nhưng tôi không thể hiểu bản thân chút nào.

Có ngẫm nghĩ kiểu gì đi nữa, tôi vẫn không hiểu. Tôi có trông mong bất kì điều gì khi bị triệu hồi tới thế giới khác? Liệu tôi có đang cảm thấy chán nản? Cả hai dường như đều có thể là đáp án, nhưng đồng thời cả hai đều có vẻ không phải.

Tôi đã chọn ngôi trường cao trung hiện tại bởi vì nó gần nhà. Không phải là tôi muốn theo đuổi một sự nghiệp nào đó hay gì, tôi chỉ đơn thuần chưa muốn làm việc ngay, nên tôi đã vô đại học. Tôi cũng ít khi nghĩ rằng bản thân sẽ trở thành một người làm công ăn lương bình thường sau khi đã tận hưởng hết cuộc đời học sinh của mình.

Tôi thích chơi game, đặc biệt là RPGs… Dù nhân vật của tôi không hề nghĩ cho bản thân, vẫn có những con quái vật phải đánh bại và những món đồ phải cày. Khi đã chuẩn bị đầy đủ, tôi vẫn có thể tận hưởng một chút cảm giác thỏa mãn khi phá đảo con game đó

Tôi cũng thích đọc light novel, đặc biệt là những bộ đơn giản kể về việc nhân vật chính trở thành người mạnh nhất, chúng giúp tôi bình tĩnh hơn. Tôi thường đồng cảm với nhân vật chính mỗi khi họ giải quyết được những vướng mắc mà họ gặp phải, và nhờ vậy cũng cảm thấy như chính mình đã vượt qua điều đó.

Khi đối diện với những khó khăn thực sự, tôi nghĩ thật tuyệt vời khi bạn có thể đạt được mục tiêu mặc cho những vướng bận đang mang trên mình. Tôi nghĩ thật đáng nưỡng mộ khi có một ước mơ hay hoài bão, và hành động để vươn tới nó. Nếu là thế, liệu tôi có sai khi không có bất kì ước mơ nào? Hay tôi đang lảng tránh và chạy trốn khỏi thực tại? Tôi có thật sự cần nó không? Tôi không biết, và tôi không có bất kì câu trả lời nào.

Tôi nghĩ mình có thể thay đổi bản thân nếu cố gắng, nhưng tôi lại nghĩ rằng chuyện đó không nhất thiết phải xảy ra lúc này. Một số thì luôn muốn thay đổi, trong khi số khác thì chỉ muốn mọi thứ như cũ và sống thật thoải mái.

Tôi cứ băn khoăn chuyện này từ lúc chúng tôi bị triệu hồi qua đây. Một mặt tôi cảm thấy nhẹ nhõm bởi thế giới này đang ở thời bình và chức nghiệp Anh hùng không phải một điều gì đó phiền toái—Mặt khác tôi đã rất thất vọng khi biết mình không Anh hùng trong câu truyện này. Tôi là một con người của sự mâu thuẫn.

Tôi cũng muốn thay đổi, nhưng lại không dồn đủ nỗ lực cũng như chẳng có ý chí để thực hiện điều đó. Tôi chỉ nhìn bầu trời quang đãng kia với miệng mở to, hi vọng sẽ có miếng mochi đậu đỏ rớt xuống từ đâu đó…

Một câu chuyện nực cười nhỉ ? Cho dù tôi ngắm nhìn bầu trời này, cho dù có mở miệng to hết cỡ—mochi sẽ chẳng rớt xuống từ đâu cả…

[Vậy, bông lan thì sao?]

[Gobuuaaahhh!?]

Một đống bông lan đường đột nhiên bay thẳng vô miệng tôi trong lúc mình còn đang ngơ ngác. Chúng văng ra như pháo hoa vậy.

Những đứa trẻ ngoan tuyệt đối không được bắt chước trò này ở nhà, hay ở bên ngoài. Tôi bao giờ nghĩ rằng mối nguy hại đe dọa tính mạng bản thân đầu tiên ở thế giới khác lại đến từ bánh bông lan đường—Không, làm sao tôi có thể tưởng tượng chuyện này sẽ thực sự xảy ra cơ chứ!?

[…khục… khục…]

[Haha, xin lỗi xin lỗi. Miệng cậu cứ há ra như thế, nên tôi đã nghĩ…Mà cậu có ổn không?]

Một cô gái quen thuộc liên tục nói lời xin lỗi trong khi vỗ nhẹ lưng tôi cho bớt sặc. Mới chỉ là đêm đầu tiên ở thế giới khác thôi nhưng ác mộng đã chộp lấy ngay lúc tôi còn đang mơ mơ màng màng. Thật tuyệt vời làm sao, thật đáng sợ làm sao, cái thế giới này… Không thể ngờ được có ngày tôi lại bị chấn thương tâm lý do ăn bông lan đường.

[… trước đó, cô đang làm gì ở đây hả, Kuro!??]

[Nói sao ta~ một sự trùng hợp đáng ngạc nhiên chăng? Có thể gặp lại nhau ở chỗ này, nhất định đây là định mệnh rồi ~]

[Không không, nhìn kiểu gì thì đây cũng là tư dinh của Công tước mà!??]

[Thì…nó cũng giống mấy câu chuyện cổ lỗ sĩ chả ai buồn nghe ấy, bạn xuống phố đi dạo để đổi gió, rồi nhận ra rằng bạn bè của bạn “cách đó vài cây số” đang há miệng chờ sung, nên bạn quyết định “lẻn qua hàng rào nhận diện” và ném vài miếng bông lan vô mồm anh ta ấy.]

[Làm quái gì có câu chuyện nào như thế! Hơn nữa tôi có thể chỉ ra cả tá điểm vô lý trong câu chuyện của cô đấy!!]

Nơi này được canh phòng cực kì nghiêm ngặt phải không!? Cô lẻn vô nhà một Công tước ngay giữa đêm rồi bảo là trùng hợp thì mà nào tin cho nổi!? Không được rồi, có quá nhiều thứ đang khiến tôi ức chế đến mức không đếm nổi nữa.

[Nào nào, mấy thứ vụn vặt cứ bỏ sang một bên đi~]

[… Hờ, vụn vặt. Chuyện này đủ lớn để lên báo luôn là khác ấy…]

Không màng đến tiếng khóc lòng của tôi, Kuro tiếp tục nói thật vô tư.

[Này, không phải tôi đã nói cậu trước đó rồi à? Rằng nếu cậu có vướng bận gì thì cứ nói, tôi có thể hỗ trợ cậu mà. Và Kaito-kun, trông cậu như đang có một khoảng thời gian khó khăn đấy. Đang suy tư chuyện gì à?]

[Ế? À, không, cũng không hẳn là tôi bận tâm về điều đó, nhưng… Nói thế nào đây…]

Hừm…y chang hồi chiều lúc mới gặp, tôi không thể theo bắt kịp tốc độ của Kuro khi chúng tôi trò chuyện. Chính xác hơn thì, tôi đã bị choáng ngợp bởi nụ cười hồn nhiên của Kuro và rốt cuộc bị cuốn theo nó luôn.

[Tôi chỉ đang nghĩ về những chuyện đã xảy ra, và những chuyện đã có thể ra thôi.]

[Ra thế…Được rồi! Hay là tôi lắng nghe câu chuyện của cậu trong khi hai ta cùng đi ngắm trăng đi.]

[Tại sao chứ!?]

Ngay khi vạt áo choàng của Kuro chạm xuống ban công, sàn nhà bất ngờ uốn lượn và một cái thảm màu đen xuất hiện…không, nhìn kĩ hơn thì đó là một tấm chiếu tatami màu đen!

Không dừng lại ở đó, bóng của cô ấy vươn ra từ bên dưới áo choàng và từ trong nó trồi lên một đĩa dango hay xuất hiện trong dịp Trung thu—Hình như nó được gọi là sanpo đúng không? Cái đĩa tự tách khỏi bóng và hạ mình lên tấm tatami. Cái áo đó là cái thứ gì vậy? Còn gì có thể chui ra từ nó nữa không? Cô sở hữu một thứ tiện lợi kinh khủng thật đó Kuro…

[Rồi rồi, ngồi xuống đi, trăng đêm nay rất đẹp và chúng ta có thể từ từ tận hưởng nó~]

[…Ờ, được thôi]

Tôi ngồi xuống tatami, bị dẫn dụ bởi mọi thứ đang diễn ra và bởi nụ cười của Kuro. Sau đó, Kuro chỉ tay vô đĩa sanpo và ngoáy nhẹ, tức thì, dango để ngắm trăng xuất hiện…

[Tại sao không phải là dango, mà là bánh bông lan đường?]

[Ể? Không phải “otsukimi” là những dịp chúng ta cùng ăn đồ ngọt trong khi ngắm trăng sao?]

[…Đó cũng là một cách hiểu, nhưng tôi cứ cảm giác có gì đó sai sai ở đây…]

. Làm sao cô có thể biết về tatami và sanpo, nhưng lại không biết rằng dango là thứ quan trọng nhất và thay nó bằng bông lan? Cái kiến thức nửa vời gì thế này……

[Fufufu, đừng xem thường nhé. Những cái bánh được làm đặc biệt chỉ dành cho otsukimi thôi đấy! Cứ thử đi, cậu sẽ thấy khác ngay à! Đây, làm vài miếng đi~~]

[B-biết rồi. Tôi sẽ ăn thử, được chưa?]

Mặc dù trải nghiệm chết người vừa nãy vẫn còn hiện hữu trước mắt tôi khi miếng bông lan đi tới cửa miệng, nhưng sau cùng tôi quyết định ngó lơ nó và nhét miếng bánh vô miệng.

[!? Cái này…!?]

Nhìn từ bên ngoài, nó trông chẳng khác gì những cái bông lan bình thường, nhưng bên trong là một thứ bột dẻo với độ đàn hồi hoàn hảo và một vị ngọt thoang thoảng rất thân thuộc với vị giác của một người Nhật Bản như tôi—mùi vị của sốt đậu đỏ.

Hiểu rồi, nói cách khác, đây là những cái bánh bông lan cuộn dango. Chứa trong miếng bánh này là một lớp bột mỏng với hương vị mà chỉ có bàn tay của những nghệ nhân mới có thể nặn được—

[Nếu vậy, một cái dango bình thường là được rồi chứ!? Cô nhét nó vô bông lan làm gì!? Cái sở thích quái dị với bông lan này là thế nào!? Tôi chỉ thấy sợ khi nhìn chúng thôi cô biết không? Hơn nữa, nếu cô thích đến vậy, thế quái nào cô còn không nhớ tên của nó!??]

[Cậu hơi ồn ào đấy. Ngoài ra, nói hết chỗ đó trong một hơi không khiến cậu mệt sao? Đây, thử cái này đi. Đúng chuẩn đồ uống từ thế giới khác luôn nhé~]

[À vâng, cám ơn—Phụuuuutt!!?]

Tôi nhận cái tách từ Kuro, người vẫn cười tươi trong lúc tôi lên cơn điên vừa rồi. Tôi nốc sạch vô miệng để cứu lấy cái cổ họng đã khô rang sau một tràng vừa rồi—và lập tức phụt hết ra ngoài.

[Cậu ổn không đấy, uống cái này phải từ từ mà thưởng thức, chứ uống hết trong một ngụm nguy hiểm lắm.]

[Khụ..khục…Tại sao… Cà phê lại…]

[Ể? Không phải ở thế giới bên kia, người ta uống cái này khi ăn đồ ngọt à?]

[………]

Bao nhiêu Anh hùng đã truyền lại cho Kuro mớ kiến thức nửa vời đâu, ra đây đấm phát cho đỡ ngứa coi!!

Tôi đã nghĩ thật nực cười khi ngắm trăng ngay dịp năm mới, nhưng có vẻ ở thế giới này—trăng lại sáng và to nhất vào dịp giao thừa, nên cũng là thời điểm tốt nhất để họ ngắm trăng.

Trên hết—Cứ nhìn cái cảnh chúng tôi ngồi trên thảm tatami, tay này cầm tách cà phê còn tay kia cầm miếng bánh bông lan và ngồi ngắm trăng, tôi không thể không nghĩ rằng có gì đó sai quá sai ở đây, không cần biết là thế giới của tôi hay thế giới này.

[…Hừm…Loài người các cậu vẫn quan tâm mấy chi tiết tào lao như thường lệ nhỉ?~]

[Nó tệ đến vậy trong mắt của quỷ nhân như cô à?]

Bầu không khí quanh Kuro thật điềm đạm và dễ chịu; dường như cô ấy chẳng xa lạ gì với việc lắng nghe những câu chuyện dài, những tâm tư, phiền muộn của người khác, một thính giả tuyệt vời. Một cách thật tự nhiên, tôi giãi bày những suy nghĩ của bản thân từ nãy đến giờ.

Về việc tôi không biết mình muốn gì, hay về những dự định và lo lắng của bản thân khi đến thế giới này. Lúc tối tôi đã không thể trả lời Kusunoki-san một cách đàng hoàng, nhưng dường như bày tỏ điều ấy với Kuro lại thật dễ dàng, có lẽ là do bầu không khí đặc biệt toát ra từ cô ấy, và giọng nói của Kuro khiến tôi cảm thấy thật yên lòng.

Nghe xong câu chuyện của tôi, Kuro dõng dạc trả lời trong khi nhâm nhi tách trà.

[Tôi không hề nghĩ những người có một mục tiêu rõ ràng thì tốt hơn những người không có. Cậu không sở hữu nó, vậy cũng được; cậu không mong muốn nó, thế cũng chẳng sao… nhưng cậu không nghĩ rằng sẽ rất uổng nếu bản thân không mong muốn bất cứ điều gì sao?]

[Phí… sao?]

[Ừ. Kaito-kun này—Trong thế giới quan của tôi, cuộc đời của một con người rất ngắn, chỉ vỏn vẹn gần một trăm năm, và cậu cũng chỉ có từng đó thời gian để sống thôi. Tuy nhiên, nếu cậu cứ để ý những chi tiết nhặt nhạnh, rốt cuộc cậu sẽ sống cả đời chỉ để lo về chúng. Vì vậy, sẽ tốt hơn nếu cậu cứ gạt hết chúng đi mà tận hưởng cuộc sống thôi.]

[…tận hưởng hử…]

Tôi không hiểu thế nào là “tận hưởng cuộc sống” cả. Tôi biết mình dường như mình cũng mong muốn một điều gì đó, nhưng hoàn toàn không thể nhận ra nó là gì.

[…Một người bạn cũ của tôi cũng từng nói những điều tương tự như cậu vậy, rằng cô ấy cảm thấy cô đơn và trống trải.]

[Trống trải?]

[Đúng vậy. Lúc bấy giờ, mọi người đều đặt niềm tin, hi vọng và ước mơ của họ lên vai người đó…Và trước khi nhận ra, cô ấy đã luôn bước đi trên con đường được vạch ra bởi kẻ khác. Cô ấy bảo rằng đã trở thành một cái xác trống rỗng, không hề có mục đích và ý nguyện riêng…Cũng không hẳn là cô ấy căm ghét điều đó, sau cùng thì, cô ấy cũng muốn sống đúng như mong đợi của người khác…Nhưng nhiều lúc, người đó vẫn luôn tự hỏi rằng bản thân thật sự cảm thấy thế nào về mọi thứ…]

[…Đúng là chúng tôi cũng giống nhau thật]

[Ừa, vậy nên tôi cũng tự hỏi, liệu lý do mà tôi cảm thấy thích thú về cậu, có phải là vì cậu rất giống người đó hay không…]

Bất ngờ bởi lời nói từ tốn của Kuro, tôi quay sang cô ấy, chỉ để bắt gặp đôi mắt vàng kim dường như thấu suốt mọi sự đang nhìn thẳng về mình. Ánh mắt đó không khiến tôi cảm thấy bất tiện như khi bị người khác dòm ngó, nó nhìn như ánh mắt khiêm nhường, trìu mến của một người mẹ vậy.

[…Cậu cứ như một chú chim non vẫn chưa thấu sự đời ấy.]

[Chú chim non?]

[Đúng thế, một chú chim non muốn sở hữu đôi cánh đẹp đẽ—nhưng không biết làm thế nào để có. Một con chim muốn bay—nhưng không biết cách giang rộng đôi cánh. Với tôi, vướng bận thì lại đồng nghĩa với hi vọng. Tận sâu trong cậu, có một mong muốn vẫn đang cháy bỏng mà bản thân cậu vẫn chưa tìm ra. Có thể cậu chưa nhận ra lúc này, nhưng nó không phải là một điều gì xấu hay một thứ đáng hổ thẹn đâu.]

Cứ như một bài hát ru, lời nói của Kuro cứ vang vọng trong tâm trí tôi. Nó bao trùm lấy tôi, bảo rằng sẽ ổn thôi, rằng không có gì phải lo lắng—

[Vậy nên…Hãy cùng đi kiếm báu đi!]

[…Gì cơ?]

Ơ? Lạ nha. Không phải câu này thường xuất hiện mỗi khi một câu chuyện kịch tính đi vào lòng người sắp sửa bắt đầu sao? Sao tự dưng lại đổi chủ đề cái roẹt thế? Cô rảnh lắm à? Này, cô rảnh lắm à??

[Ừa, tôi thích Kaito-kun, nên mọi thứ sẽ ổn thôi~]

[Này sao lại ôm tôi làm gì đấy? Tại sao tự dưng áo choàng của cô trông giống đôi cánh thế? Có gì đó không đúng… Ặc, sao người thì tí nị mà lại tay lại khỏe thế!?]

[Không sao không sao. Chỉ dạo một vòng trên trời thôi, cứ thư giãn đi~]

[Không sao là không sao chỗ nà—Gyaaaaaaaa!!!]

Tiếng nói của tôi không chạm tới được tiếng bởi áo choàng của cô ấy, giờ đã trở thành đôi cánh khổng lồ, vẫy mạnh và bay thẳng lên trời, cảnh vật bên dưới thu nhỏ lại chỉ trong chớp mắt.

Tôi nhắm chặt hai mắt theo bản năng, nhưng rồi nhận ra không hề có lực cản của gió dù mình đang ở trên cao; nói đúng hơn gió chỉ thoảng qua như đang vuốt ve mình vậy.

[Nhìn đi Kaito-kun, hãy nhìn đi!]

[Ế—!?]

Hấp dẫn bởi giọng nói đẹp đẽ ấy, tôi từ từ mở mắt, và hoàn toàn bị choáng ngợp.       

Tôi có thể thấy mặt trăng lộ rõ trên nền trời đêm và ánh sáng của sự sống lấp lánh như những vì sao dưới mặt đất. Một khung cảnh hùng vĩ và tráng lệ, tôi không nghĩ được bất kì thứ gì khác để miêu tả nó—hơn là một thứ đáng để ngưỡng mộ.

[Kaito-kun, chúng ta đang sống trong một thế giới rộng lớn.]

[Ế?]

[Mặc dù tôi đã sống khá lâu, vẫn có nhiều thứ tôi không biết và không hiểu được. Những điều cậu chưa biết, những cảnh vật mà cậu chưa từng thấy—Cho dù cậu có bỏ ra toàn bộ cuộc đời, nó vẫn không đủ để biết được hết mọi thứ đâu.]

[………]

[Dù gì cũng đến thế giới này rồi, tại sao ta không thử đi tìm kiếm nó? Những gì là “kho báu” đối với cậu… những thứ cậu thật sự muốn làm, cậu không nhất thiết phải trả lời nó. Thậm chí cho đến khi quay trở lại, cho dù cậu vẫn không biết điều mình muốn làm là gì, thay vào đó, cậu vẫn sẽ có câu trả lời cho “tôi đã làm được gì” và “tôi đã khám phá được gì”…Vì vậy lúc này cậu có là một con người trống rỗng cũng chẳng sao hết.]

Nói thế, Kuro thả hai tay ra. Trong một khắc, tôi đã nghĩ “Ế mình đang rơi à?”, nhưng thực tế tôi không hề rơi thẳng xuống, mà là từ từ hạ xuống.

Hạ xuống một cách nhẹ nhàng, tôi ngắm nhìn những ngôi sao dưới mặt đất—Phía trước, Kuro cười nhẹ và dang rộng cánh tay về phía tôi.

Chùm sao lấp lánh lung linh ở phía sau, mái tóc bạc nhẹ phất phơ trong gió, cô ấy trông đẹp đến mức tôi không thể chạy trốn khỏi đôi mắt vàng kim hút hồn ấy.

[Muốn có cánh—nhưng không biết làm sao để có. Muốn bay—nhưng lại không biết giang đôi cánh. Đúng vậy, cậu chỉ là một chú chim non hồn nhiên và dễ thương chưa biết gì cả…]

Những tưởng chúng tôi cách nhau một khoảng cũng khá xa đấy, vậy mà lời nói của cô ấy tới thẳng tai tôi rõ ràng như không.

[Chính vì thế—tôi sẽ dạy cậu! Những điều cậu chưa biết, những cảnh vật cậu chưa thấy, cả thế giới này!]

[!?]

Một ngày nọ, tôi bỗng bị triệu hồi đến một thế giới khác, hệt như trong tiểu thuyết.

Tôi có thể thành Anh hùng, tôi sẽ thay đổi chính mình, thay đổi một bản thân bất lực trước mọi thứ. Tôi đã luôn hi vọng điều đó.

[Ở thế giới yên bình này, tôi chúc phúc cho cậu!]

Nhưng—thế giới này đang ở thời bình. Tôi vẫn không thể thay đổi chính mình, và vẫn không đủ tự tin để thay đổi.

[Vì thế, từ bây giờ, hãy cùng nhau tìm nó ở thế giới này! Điều mà bản thân cậu không thể tự tìm kiếm!]

Tuy vậy—Tôi đã có một cuộc gặp gỡ kì lạ, bị cuốn theo sự bất thường của cô ấy và chứng kiến thường thức mà mình biết thay đổi xoành xoạch như chong chóng quay.

[Từ bây giờ, bắt đầu từ khoảnh khắc này! Hãy làm một điều gì đó thật khác!]

Dù vậy—Nghĩ lại thì, chính cuộc hội ngộ với nữ quỷ lạ lùng này lại là ngã rẽ lớn nhất đời mình.

[… Bởi vì chính cậu—sẽ là nhân vật chính trong câu chuyện của đời mình!]

Đúng thế, chính ngay khoảnh khắc đó, những lời nói của Kuro đã viết nên phần đầu câu chuyện vùa phi lý lại bất thường, nhưng rất ấm áp và đầy khoan dung của tôi. Một cảm giác mới mẻ, mạnh mẽ và chắc chắn trong tim.

Bình luận (0)Facebook