I reincarnated into an otome game as a villainess with only destruction flags...
Yamaguchi Satoru (山口悟)Hidaka Nami (ひだかなみ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 025

Độ dài 2,354 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:44:01

 Đó là một nơi tối tăm là lạnh lẽo . Tôi giữ im lặng tuyệt đối và hoàn toàn tĩnh lặng . Vì đó là cách tôi nên làm .

  Ký ức đầu tiên của tôi là tôi làm đúng như lời mẹ tôi dặn , ngồi bó gối trong că phòng tối ‘’ im lặng và ở yên đây !’’

  Tôi được cung cấp đồ ăn nhưng không đều đặn . Tôi ăn những thứ được đưa ra , một chút một . Nếu tôi ăn tất cả cùng một lúc thì tôi sẽ chẳng còn sót lại chút nào . Với khẩu phần ăn như vậy , tôi có thể chịu đựng với sự tự ôm ấp mình chỉ một chút nữa 

  Khi tôi bắt đầu tự ý thức về bản thân mình và tìm hiểu thêm một chút về thế giới xung quanh , tôi mới biết rằng tôi cũng chỉ là một người không cần thiết ở đó 

  Đủ sớm , tôi tròn ba tuổi. Một người nào đó tự xưng là cha tôi nói rằng tôi có thể chuyển đến sống với người anh trai tôi – dường như được sinh ra bởi người mẹ khác . Nhưng tôi không muốn và cũng không cần thiết

  Đầu tiên ,họ gọi tôi bằng những cái tên như ‘’con của ả điếm’’ , ‘’con rơi’‘ . Khi tôi làm thương người anh tôi bằng ma thuật của mình , họ gọi tôi là ‘’ quái vật ‘’ .Tôi dành cả ngày của mình ở một mình trong phòng , làm ít nhất có thể . Tôi phải giả vờ rằng tôi không tồn tại .

  Đúng thế , đó là cách tôi sống . Tôi sống một mình trong căn phòng đó , không bao giờ để cho bản thân mình được biết đến với bất kì ai . Tôi không  được mong muốn , không ai cần tôi cả . Và đó là lý do tại sao tôi sẽ không phiền nếu tôi có chết bởi cái lạnh trong căn phòng tối này 

  Tôi rất sợ bóng tối ở thời điểm trước đó . Tôi run sợ và khóc . Nước mắt lăn dài trên má tôi . Nhưng …bây giờ tôi gần như cảm thấy nhẹ nhàng , an ủi . Tôi cảm thấy như tôi sẽ không bận tâm chút nào nếu tôi chỉ tan biến vào trong bóng tối và không phát ra tiếng động nào . 

  Tôi không được mong muốn ,không được cần đúng không ? Tôi sống để làm gì ? Để bị bạo hành ? Để chịu đựng những hành động đánh đập cực đoan… ? Điều đó quá khó để sống , suy nghĩ đó lướt qua trong tâm trí tôi …

  ‘’… Keith’’ 

  Tôi cảm nhận thấy ai đó đang gọi mình 

  Đó là tên tôi , tôi đoán vậy . Cái tên đó đã được đặt cho tôi . Nhưng ít người gọi tôi bằng cái tên đó …

 Đó có thể là ai , tôi tự hỏi lòng ? Đó là một  giọng nói quen thuộc . 

  Tôi nhìn xung quanh tôi … và ngay sau đó , không có gì cả nhưng bóng tối bao trùm vô tận. Có lẽ là tôi chỉ đang  tưởng tượng mọi thứ  

  Đúng vậy …nó chắc chắn không hơn gì trí tưởng tượng của tôi . Không ai trên thế giới này có thể gọi tên tôi một cách nhẹ nhàng như vậy

  Tôi cuộn mình một lần nữa . Tôi vẫn còn thở . Tôi sẽ biến mất tan vào trong bóng tối chỉ vậy thôi 

‘’…Keith.’’

Giọng nói ấy , một lần nữa . Tôi có thể nghe rõ ràng hơn rồi 

 ‘’… Ai thế …?’’  tôi đáp lại giọng nói không thể nhìn thấy trong bóng tối 

  Tôi nhìn xung quanh một lần nữa . như tôi mong đợi , không có ai ở đây cả . Tuy nhiên tôi đã sớm nghe thấy được giọng nói đó một lần nữa 

  ‘’ Keith , tỉnh dậy đi mà !’’

  Đó là giọng nói tôi đã nghe trước đây … ở đâu đó . Giọng nói đó rất , rất quen thuộc . Vậy mà … tôi không biết nó thuộc về ai .

  ‘’...Ai thế ? Bạn là ai ?’’ tôi lại hỏi một lần nữa 

 ‘’ Keith ,là chị đây ! Chị đến với em đây !’’

  Đến … với tôi ? Thật vô lý . Không ai muốn làm điều đó với tôi cả . Sau tất cả , tất cả họ đều hành hạ tôi . Mẹ tôi , cha tôi , ngay cả những người anh em của tôi được sinh ra bởi người mẹ khác . Người đó là ai …? Nó không tốt chút nào . Tôi không thể nhớ điều gì cả 

  Tôi đã ôm đầu trong sự bối rối và thất vọng . Thực sự , tôi đã bị lạm dụng ,bị ngược đãi . Tôi bị xem như rác rưởi . Nhưng … tôi cảm thấy như tôi đang dần quên đi một điều gì đó rất quan trọng mỗi khi tôi nghe thấy giọng nói ấy .  Đúng như tôi nghĩ tôi sẽ nhớ được … bóng tối đã cướp đi điều đó ở tôi

  ‘’ Keith… hey . Mở mắt ra đi em …’’

  Giọng nói ấy truyệt vọng gọi tôi ,hết lần này đến lần khác 

   Ah … tôi cũng có một người như vậy phải không ? Ai đó sẽ gọi tên tôi như vậy…?  

  Tôi muốn nhớ lại . Tôi muốn biết … Nhưng bóng tối cản trở suy nghĩ của tôi. Nó đã dụ dỗ tôi . Rằng không bao giờ nhớ được , rằng chỉ cần nhấm chìm vào bóng tối như tôi muốn . Sẽ dễ dàng hơn nhiều với việc nếu chỉ  đầu hàng , trái ngược vói việc nghĩ về tất cả… hoặc gần như tôi đã nghĩ 

  ‘’Keith!’’

  Giọng nói ấy tuy rất đơn giản nhưng vẫn không dừng lại . Như thể nói với tôi rằng đừng đến đó . Đừng đi vào bóng tối … Tôi có nên chịu sự chi phối từ bóng tối không … hay tôi nên lắng nghe giọng nói đó ? Tôi không biết . Tôi là một kẻ thất bại .

 Đó là lúc một tia sáng duy nhất xuất hiện trong thế giới bóng tối này . Đó… là gì thế ?

  Tôi cứ nhìn chằm chằm vào ánh sáng. Khi tôi  làm như vậy, nó từ từ mở rộng hơn ,chậm rãi nhưng chắc chắn ... ký ức trở lại trong tôi 

  ‘’Xin chào , em là Keith phải không ? Chào mừng đến gia đình Claes .’’

  Mùa xuân khi tôi tròn tám tuổi, đó là những gì tôi được kể khi tôi được dẫn đến trước một người phụ nữ và một cô gái có đôi mắt xanh biếc

  ‘’Gọi là nee-san nhé !’’ cô gái vừa nói vừa cười rạng rỡ với tôi. Và sau đó cô ấy đưa tôi ra ngoài nhà, và dạy tôi rất nhiều , rất nhiều điều

  Ngay cả như vậy ... cuối cùng tôi đã vô tình làm tổn thương cô ấy bằng phép thuật của mình. Tôi đã không thể kiểm soát nó. Tôi chắc chắn rằng rồi cô ấy ghét tôi sau đó. Tôi sẽ lại bị ngược đãi và lạm dụng một lần nữa, tôi rất chắc chắn điều đó 

 Cô gái đó , bằng một cách nào đó … tha thứ tôi. Với một nụ cười trên khuôn mặt . Và sau đó cô ấy nói với tôi điều mà tôi muốn nghe nhất 

 ‘’ Hãy ở bên nhau từ bây giờ nhé !’’

  Ahh… Sao mình có thể quên mất điều đó nhỉ ?

 Với điều đó ,tôi nhớ ra rồi . Tất thảy những điều đó , tất cả , 

  Người cha dượng tài giỏi và cao quý, và người mẹ kế hiền lành và yêu thương của tôi. Những người hầu tốt bụng và chu đáo cũng vậy ... bạn thân mến của tôi, người luôn tôn trọng tôi với tất cả những gì họ có. Và người tôi yêu nhất trên đời ... chị gái nuôi của tôi, Katarina Claes . 

  Đó là sự thật . Cho đến khi tôi lên 8 tuổi , tôi không có ý nghĩa với bất cứ ai .Nhưng giờ tôi đã khác . Bây giờ , tôi có rất nhiều người quan tâm tới tôi .Một người quan trọng . Tôi có nên biến mất … họ chắc chắn sẽ thương tiếc vì tôi .

  Tôi cũng đã quyết định rằng tôi sẽ ở bên cạnh Katarina, và tôi sẽ làm mọi thứ có thể để bảo vệ chị ấy. Và vì vậy, tôi không thể biến mất. Tôi không thể bị nuốt chửng một cách dễ dàng bởi bóng tối.

  Tôi ngẩng đầu lên - và trước khi tôi kịp nhận ra, tôi đã được bao bọc bởi một luồng sáng ấm áp, êm dịu. Bóng tối mà tôi đã lạc vào nó trước đây ... bây giờ đã biến mất tất cả.

 Khi tôi từ từ mở mắt ra,  và bị đánh thức bởi cảm giác dịu dàng đó ... khuôn mặt của chị ấy hiện ra trong tầm mắt. Khuôn mặt của người tôi yêu thương nhất. Đôi mắt xanh như nước của cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi. Những giọt nước mắt lớn rơi xuống từ đôi mắt chị ấy .

 Tôi thấy mình được nâng niu trong vòng tay của Katarina. Chị ấy là người đầu tiên ôm tôi theo cách như vậy ... Kể từ khi tôi nhận thức được bản thân mình. Điều đó xảy ra khi tôi cố gắng hết sức để đỡ katarina khi chị ấy ngã từ trên cây, và sau đó bất tỉnh vì cú va chạm. Chị ấy đã ôm tôi thật chặt. 

  Và cũng giống như bây giờ, nước mắt chị ấy lăn xuống khi chị ấy tiếp tục lo lắng cho tôi. Đó là lúc mà tôi lần đầu tiên hiểu được lòng tốt và dịu dàng của người khác. Ngực tôi cảm thấy ấm áp.

Ah… tôi đang mơ về tuổi thơ của mình . Mặc dù Katarina đã làm điều đó rất nhiều khi còn nhỏ, mẹ kế của tôi có phần nghiêm khắc với chị ấy khi chúng tôi lớn hơn một chút. Thời gian trôi qua, cuối cùng chị ấy không còn ôm tôi một cách thản nhiên nữa.

 Tuy nhiên ... Katarina đã lớn hơn rất nhiều trong giấc mơ này. Thực tế, chị ấy trông giống như những gì tôi nhớ. Ngay cả cảm giác mềm mại trên da của chị ấy cũng cảm thấy khác biệt . Nó không giống như khi chúng tôi còn nhỏ. Có phải đây chỉ là một giấc mơ mong muốn của tôi?

  Sau tất cả … tôi vô cùng ghen tị với cách hoàng tử Jeord chạm vào Katarina bất cứ khi nào và bất cứ khi nào ngàu ấy muốn, vì ngài là vị hôn phu của chị ấy .

  ‘’ …Chị hai …’’ tôi nói

  ‘’Keith!’’  Katarina nói với giọng hạnh phúc . Chị ấy ôm tôi thật chặt . ‘’ Chị rất mừng khi thấy em vẫn ổn … mừng thật đấy … !’’  Chị ấy lầm bầm, vùi khuôn mặt đẫm nước mắt vào ngực tôi.

 Katarina lớn lên vẫn chưa thực sự cao lắm. Để nghĩ rằng chúng ta sẽ được ôm nhau như thế này ở một khoảng cách xa như vậy ... Ah ... thật là một giấc mơ hạnh phúc. Tôi đã không có bất kỳ giấc mơ dễ chịu nào như vậy .

 “ Keith, em vẫn ổn chứ ?”  có lẽ Kataria thấy sự im lặng hạnh phúc của tôi là lạ . Chị ấy nhìn tôi với biểu hiện ngạc nhiên .  Long lanh, đôi mắt xanh như nước của chị ấy ... thật đáng yêu. Làm thế nào để tôi mô tả chúng ?

  Nếu điều này là thực tế, tôi sẽ không thể xử lý được sự bối rối. Tôi chắc chắn đã đẩy cô ấy ra xa, đây chỉ là một giấc mơ ... và vì vậy tôi đoán rằng tiếp xúc nhiều hơn một chút sẽ không là mối lo ngại . Để bù đắp những gì tôi không thể làm trong thực tế…

  “Keith?” 

 Tôi đặt một tay lên mặt Katarina, trước khi đặt môi mình lên má đẫm nước mắt của cô ấy. Khi chị ấy nhìn chằm chằm vào tôi, đông cứng tại chỗ ... tôi từ từ di chuyển môi mình về phía môi cô ấy

 Không lâu sau đó , môi tôi áp vào môi chị ấy- đôi môi hồng hào, đáng yêu của chị ấy. Chúng mềm mại hơn tôi tưởng tượng 

  Trong một lúc, tôi hoàn toàn tận hưởng sự mềm mại của đôi môi chị ấy, trước khi cuối cùng rút đi. khuôn mặt của cô ấy đỏ bừng, và cô ấy bị đông cứng trong một biểu cảm thích thú của mình.

 Ahh.. katarina thực sự rất đáng yêu, đúng như tôi vẫn nghĩ. thực tế, chị ấy có lẽ đáng yêu hơn bất cứ thứ gì tôi tưởng tượng, hoặc có thể  tưởng tượng được

 “Ah… Thật là một giấc mơ đẹp , thật sự …” tôi lẩm bẩm khi tôi cảm thấy mí mắt của mình trở nên nặng trĩu

  Hơi kỳ lạ khi tôi cảm thấy buồn ngủ, vì tôi đã ở trong một giấc mơ ... nhưng tôi không thể làm gì để tránh được cảm giác đó. Chẳng mấy chốc, tôi cảm thấy mình chìm vào giấc ngủ sâu, giấc ngủ sâu ...

-----------------------------------------------------

đợt này dịch truyện có lâu hơn là do lười quá , mặc dù phần này ít hơn 2 phần trước , giờ cứ 10 ngày là tui sẽ đăng chap tiếp theo hén . Tui sẽ cố gắng hơn . Mà sao tui dịch xong đọc cứ lủng củng thế nào ý nhỉ 

Bình luận (0)Facebook