I Reincarnated Into a Vending Machine
Hirukuma - 昼クマItuwa Kato - 加藤いつわ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7 : Cuộc sống hàng ngày của một máy bán hàng

Độ dài 2,027 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:08

Cuộc sống hàng này của tôi diễn ra như thế này :

Buổi sáng , tôi bắt đầu ngày mới trước nhà trọ .Tôi không nhất thiết phải ngủ nhưng tôi vẫn học cách dùng “chế độ ngủ “ để giảm lượng điểm tiêu hao cho việc duy trì hoạt động.

Tôi không thấy mệt mỏi dù không được ngủ đủ , nhưng nếu tôi ngủ thì khi thức dậy sẽ có cảm giác thoải mái hơn .  

“Chào buổi sáng,Hakkon.”(Ramis)

Mặc dù mới sáng sớm thôi , cô ấy vẫn ồn ào và tràn đầy năng lượng . Lúc này , cô ấy diện đồng phục nhà trọ trông rất tuyệt . Ngoài ra , có vẻ tên tôi lúc này là Hakkon rồi . Tất nhiên người đặt cái tên đó cho tôi là Ramis. Munina ở nhà trọ thì gọi tôi là cái thùng (Trong tiếng nhật là hako) và Rammis nghĩ rằng nó nghe rất dễ thương nên đã bắt đầu gọi tôi là Hakkon.

Tôi không nghĩ cô ấy giỏi trong việc đặt tên , nhưng khi tôi thấy vẻ vui mừng của cô ấy thì tôi không thể nói gì được.

–”Welcome.” [Vâng]

“Cùng nhau làm việc chăm chỉ nào !”(Ramis)

–”Welcome.” [Vâng]

Trong khi lau sạch cơ thể tôi với một cái giẻ , cô ấy nói chuyện với tôi như thường lệ . Tôi nghĩ cô ấy phù hợp với làm việc ở nhà trọ hơn nhưng tôi đoán cô ấy có lý do của mình khi lựa chọn nghề 『Hunter』. Để cảm ơn, tôi cho cô ấy một loại nước uống thể thao.

“Có ổn không nếu mình lấy nó ?”(Ramis)

–”Welcome.” [Vâng]

“Cám ơn !”(Ramis)

Gương mặt hạnh phúc của cô ấy khi uống thực sự làm tan chảy trái tim máy lạnh lẽo của tôi. Những ngày này tôi đã tìm hiểu về hệ thống của máy bán hàng , và tôi đã biết cách cho ra đồ uống miễn phí .

Cơ thể tôi được lau sạch sẽ mỗi sáng sớm  nên hiện giờ nó tỏa sáng như ánh nắng ban mai . Tôi phải bán hàng chăm chỉ ngày hôm này nữa . Sau khi cô gái loli này quay vào nhà trọ , nhiều khách hàng thường xuyên  của tôi xuất hiện .

–”Welcome.”

“Chào buổi sáng . Tôi không thể bắt đầu ngày mới mà không uống thứ súp đó .”( Khách hàng thường xuyên A )

“Bà chủ , cháu nữa ! Cháu thích loại trà này đến nỗi cháu chỉ muốn uống mãi thôi.”( Khách hàng thường xuyên B)

“Không , không ,buổi sáng thì phải là nước khoáng chứ.Thứ thức uống sau khi tỉnh dậy là tốt nhất .”( Khách hàng thường xuyên C)

Một cặp vợ chồng già và  cậu bé nhỏ nhắn nói chuyện với nhau . Cặp vợ chồng già đều từng là 『Hunter』nhưng đã nghỉ hưu nên giờ họ dạy cho các 『Hunter』tân binh các mẹo, kĩ xảo ,…Còn về cậu bé , cậu ta thường xuyên đến quán trọ vào buổi trưa . Tôi nghe Ramis nói rằng là cậu ta phải lòng Munina.

–“Thank you. Please come again.”

Tôi cũng cám ơn họ ,sau đó dõi theo họ rời đi . Ngay lập tức , 4 gã lực lưỡng xuất hiện.

“Fuu,cuối cùng cũng xong ca đêm.Mình nên chọn thứ gì hôm này nhỉ?”(?)

–“Welcome.”

Khách hàng số 1 của tôi là Karios và nhóm của anh ta . Họ là lính gác và duy trì trị an ở đây . Họ thường đến đây vào khoảng thời gian này . Như thường lệ , họ mua đồ uống và snack khoai tây . Sau nhóm họ , hầu hết tôi đều rất rảnh rỗi . Nói cách khác , tôi không bán  cốc oden trong khi đứng ở trước quán trọ . Suy cho cùng, tôi không muốn ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của họ.

Thời điểm này lượng khách hàng càng ngày càng giảm . Giá có vẻ cao nên số lượng người có thể mua mỗi ngày càng thấp ,hầu hết các khách hàng đều chỉ mua 2-3 lần một tuần .

Sắp đến giờ ăn trưa ,khi một nhóm người mặc áo giáp xuất hiện từ sự hướng dẫn của Guid 『Hunter』.

“Hôm này , chúng ta có thể trở về mà không cần qua đêm , nhưng đừng quên mua nước uống . Nếu cậu có dư dả thì tốt nhất nên mua hộp với nhiều thức ăn và cái gói snack có bao bì đỏ .”(Hunter A)

“Eeto,làm thế nào để mua những thứ đó ở đây ạ ?”( Hunter B)

Cậu không biết hả ? Đến đây , tôi sẽ dạy cho cậu.” ( Hunter A)

Người mà mang bộ giáp đen với bộ râu dài có vẻ là thủ lĩnh đang giải thích cách mua hàng với vẻ mặt tự hào . Nếu tôi nhớ không nhầm thì anh ta đến đây 4 ngày trước . Anh chọn lúc không có ai xung quanh và mua một lượng lớn các mặt hàng . Có lẽ anh ta đang luyện tập cách mua hàng lúc đó ?

Rác thải của máy bán hàng biến mất sau khi được sử dụng , điều đó thực sự rất tiện lợi với các  『Hunter』 luôn phải ra ngoài săn và tìm kiếm . Đối với nữ 『Hunter』   thì trà có vẻ phổ biến hơn cả . Gần đây , tôi đã phải bổ sung trà chanh và trà sữa , mà tôi nghe nói họ tranh giành với nhau .

Tôi cũng thêm cà phê nhưng dường như nó không được ưa chuộng lắm . Nhưng vì có một nhóm nhỏ người mua nó mỗi ngày nên tôi sẽ không bỏ nó đâu , nhưng có thể nên đổi thành cafe ole.

[Trans Eng : cafe ole là cafe sữa ]

Trong khoảng  thời gian này, có vài 『Hunter』  thức dậy nên tôi sẽ đặt cốc Oden lên trên.

Sau khi giờ cao điểm kết thúc , tôi nhìn thấy thứ gì nhỏ bé đang di chuyển , chắn chắn tôi sẽ không bỏ qua đâu . Chết tiệt,con nhóc đó thực sự quay lại. Mỗi ngày trong khoảng thời gian này đều có một cô gái đến . Cô ta có mái tóc nâu với kiểu tóc 2 bím ; không quan trong nó trông như thế nào, đó chỉ là một con nhóc thô lỗ mà thôi . Cô ta không thể quá 10 tuổi .

Cô ta mặc bộ quần áo trông có vẻ đắt tiền và rất khác biệt so với người dân sống ở đây , đây là kiểu ojou-chan điển hình

[Trans : Kiểu cô chủ điển hình (Ojou-sama) ]

Tôi không nghĩ rằng sẽ an toàn để một cô bé đi lang thanh xung quanh một mình ở cái nơi mà cổng chỉ làm bằng gỗ để cản lại quái vật . Cô ấy là con gái của một thương gia giàu có ở đây . Tôi nhận thấy một thời gian trước , nhưng mặc dù cô ta trông giống như đang đi du hành một mình có những tên vệ sĩ bí mật bám theo . Tôi biết vì có là bởi vì tên vệ sĩ đã đến đây mua trà sữa trong khi phàn nàn về công việc của mình .

“Haa,hành động ương bướng của  Suori-sama  luôn khiến chúng tôi gặp khó khăn . Nếu cô ấy cư xử như một tiểu thư, dù chỉ một chút thôi, ,thì công việc của chúng tôi sẽ dễ thở hơn rồi .”(Vệ sĩ)

Tôi cảm thấy tội cho những người đàn ông mặc đồ đen ( những vệ sĩ ) , nhưng lúc này tôi muốn nói với họ là hãy nghiêm khắc với con nhóc đó đi. Nó giống với một đứa tomboy đấy.

Khi lần đầu tiên nhìn thấy tôi , cô ta tỏ vẻ tò mò nên tôi nói “Welcome”, và cô ta nhảy lùi lại và chạy mất . Lúc đó tôi nghĩ phản ứng của con nhóc đó thật đáng yêu nhưng lúc này tôi muốn đập cho mình một trận vì cái suy nghĩ đó .

Các vấn đề phát sinh sau ngày đó . Lúc đầu , cô ta chỉ quan sát tôi từ xa , lúc này , tôi không biết cô ta nghĩ cái éo gì mà lại đột nhiên ném 1 hòn đá vào tôi . Viên đá được ném bởi cô bé yếu ớt tuy không đau …, nhưng điều đó khiến tôi bực mình , Tôi bỏ qua vì cô ta chỉ là một đứa nhóc , nhưng cô ta lại quay lại vào ngày hôm sau .

Lần này , cô ta đến trong khi mang theo một cái túi . Tôi nghĩ lần này cô ta sẽ mua thứ gì đó , nhưng không phải vậy , cô ta bắt đầu với một túi đầy đá trong đó . Lần này , cô đã quá giới hạn rồi nên tôi phải nói to hết sức có thể .

–“Please pay the balance by inserting coins.”

Khi cô ta đã ở rất gần khi tôi mắng cô ta , nên cô ta đã sợ hãi và rơi xuống sàn .

Đò-đồ hỗn xược! Ng-Ngươi có b-bít ta-ta nà ai không?! (Suori)

(edit: ẻm xoắn quá nói lắp)

Có vẻ cô ta đang đỏ mặt nhưng dường như cô ấy nổi điên lên rồi . Ngay sau đó , tên vệ sĩ nhảy vào và mang cô đi . Trong khi bị mang , cô cố la lớn : “Phá hủy nó cho ta !” hay thứ gì đó . Như bạn thấy đó , tôi đã có những ngày tôi tệ như vậy trôi qua  .

default.jpg

[eidt: vệ sĩ ăn mặc như thế kia?! :v ?? thế giới khác hay quá ta =)) ]

Cô ta chắc hẳn có niềm kiêu hãnh của mình , và không thể ta thứ cho tôi vì dám hù như vậy . Cô ta bắt đầu làm phiền tôi một cách ngu ngốc bằng những thứ nguy hiểm hơn . Cô ta cố gắng ném thứ gì đó như sơn nhưng tôi đã hù dạo cô ta bằng cách nói lần nữa nên cô ta lại đổ thứ sơn đó vào mình .Sau đó , cô ta cố gắng đánh tôi với một cái gậy , nhưng cô ta lại ngã xuống và bắt đầu khóc . Cô ta chưa bao giờ làm được bất cứ điều gì , nhưng đồng thời , tôi không  thể cười cô và bỏ qua dễ dàng như vậy được .

Và bây giờ tôi đang thận trọng trước những gì cô ta tính toán lúc này nhưng ...ara ? Cô ta cúi gằm mặt xuống, bước đi nặng nề, Có thể khẳng định rằng nhóc đó đang buồn, rất buồn. Mà nếu đây chỉ là diễn, thì nhóc xứng đáng nhận giải Oscar đó, nhưng nhóc đó ngốc như thế thì chắc không phải. Cô nhóc chỉ đứng đó và không làm gì cả. Khi ngâng mặt lên thì tối thấy mắt cô ngóc ngấn lệ rồi. Có chuyện gì xảy ra với gia đình của nhóc à?

Một đứa trẻ ồn ào nhưng luôn vui vẻ, giờ trở nên buồn bã đến mức sắp khóc. Lúc này tôi mà vui vẻ thì không tự nhận mình là người nữa! (edit: ờ, là máy bán hàng rồi ). Mà với tư cách người lớn, tôi nên làm gì đó cho nhóc ấy.

Tôi nhìn qua danh mục cách vật phẩm và tìm kiếm thứ đồ uống trẻ con yêu thích . Tôi đoán là nước cam .

Ora yotto, Tôi rơi ra một lon nước cam miễn phí. MIỄN PHÍ đó!! Haha, tôi hành động như một người lớn đầy trách nghiệm vậy.

[Edit Eng : tôi nghĩ Ora yotto có nghĩa “Ra nào” ]

“Eh,âm thanh gì vậy ?”(Suori)

–“Welcome.”

Hôm này là miễn phí nhưng lần sau phải trả tiền nhá ?

“Tôi có thể lấy nó chứ?”(Suori)

Giữ chai nước cam với vẻ mặt ngạc nhiên đó , ít nhất cô ấy trông thật dễ thương . Đợi đã, tôi không phải là lolicon đâu ?

“Ah,um,cám ơn.”(Suori)

— “Please come again.”

Những tình tiết có thể kì lạ , nhưng tôi ước những ngày tháng yên bình cứ mãi tiếp diễn . Đó là mong ước từ tận đáy lòng của tôi .

Bình luận (0)Facebook