I Reincarnated Into a Vending Machine
Hirukuma - 昼クマItuwa Kato - 加藤いつわ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14 : Fist Misfortune, Gone

Độ dài 1,073 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:08

Trận chiến đang càng ngày càng nguy hiểm hơn . Các『Hunter』đang chiến đấu đã thấy chúng tôi , nhưng trước khi họ có thể nói được gì , con 『King Frog-men』đã tiến về phía chúng tôi . Không còn cách nào khác , vì vậy chúng tôi phải thử nó thôi .

“Mọi người , sẵn sàng !”

“Ou!”

Mọi người xếp hàng theo một đường ngang thẳng , và bỏ kẹo vào chai cola . Sau khi cho vào , bóng bóng từ chai phun ra-

“Ngắm vào mắt nó !”

“Thứ chất lỏng đó bắn vào mắt con 『Vua Người ếch』. Nó có vẻ rất khó chịu và đang cố gắng tấn công , nhưng cường độ của ngọn lửa đã giảm . Thấy đó là cơ hội , đám 『Hunter』bắt đầu tấn công dữ dội trong khi những chai cola của chúng tôi bắn vào mắt của nó .

default.jpg

“GuGeGuGeGooooooo!”

Ah,mắt nó đang chớp dữ dội. Khi cola bắn vào mắt thì thực sự rất đau . Tôi biết cảm giác đó . Đám 『Hunter』 bắt đầu tấn công điên cuồn hơn nữa khi họ thấy sơ hở . Giờ bọn tôi đã khiến nó yếu đi rồi , bọn tôi sẽ để phần còn lại cho mấy người . Chúng ta rút lui !

default.jpg

“Chạy thôi !”

Tôi nói lời tạm biệt khi chúng tôi ra xa khỏi Nhà Vua , Ramis đang né tránh trong khi kéo túi trang bị .

— “Please come again.”

Khoảng khắc 『King Frog-men』 bị mù thì cũng là lúc nó bị đánh bại , nhưng khi nghĩ về nó , sẽ không dễ dàng nếu chúng tôi sử dụng 『Super Strength』của Ramis để ném cola , không , bất cứ đồ uống gì về phía con 『King Frog-men』đó...Ah, nhưng "ném" không phải là sở trường của Ramis . Và không có cách nào để tôi có thể giao tiếp với cổ . Đó là những lý do có thể mà tôi liệt kê ra . Ý tôi là , ai cũng có thể nghĩ ra những ý tưởng kì quặc khi hoảng loạn mà . Mặc dù mọi việc diễn ra tốt đẹp , nhưng chắc hẳn có cách tốt hơn . Unn,mình nên suy nghĩ về điều đó .

“Nó hoạt động rất hoàn hảo ~, Hakkon nhỉ ?”

“Tất cả là nhờ có cậu ,Hakkon.”

Tôi rất cảm kích về những lời khen của họ nhưng tôi cảm thấy rất mâu thuẫn . Nếu tôi chỉ muốn thả thứ gì đó tôi muốn , sao tôi không cho ra bình ga  và để cô ấy ném về chúng . Nó sẽ tạo ra vụ nổ , nhưng tôi có một hạn chế là tôi chỉ có thể dựa vào những thứ tôi từng mua ở Trái Đất . Tôi chưa bao giờ thấy cái máy bán hàng nào mà bán bình ga cả . Tôi không thể nghĩ ra bất kì lựa chọn nào khác và chỉ có cách này thôi sao….

[Edit Eng : Prôpan (propane) :(C3H8)

ư ???]

Một thứ khiến tôi suy nghĩ là...điểm đã sử dụng . Để có chức năng cho chai 2 lít và chế độ Mentos thì tôi đã tiêu tốn tổng cộng 2000 điểm . Lúc đầu , cola và kẹo chỉ tốn có 40 điểm . Vì vậy tôi tổng cộng đã tiêu tốn 2040 điểm . Quả là tốt khi không phải thứ gì cao hơn .

“Làm ơn đừng có bất cẩn như vậy chứ . Tôi cảm thấy rùng mình khi nhìn mấy người như vậy .”

“Tôi xin lỗi , Hội trưởng “

Ramis cúi mình và xin lỗi hội trưởng gấu , người đang tiến về phía chúng tôi . Nếu tôi tắt âm thì sẽ giống như một cô gái đang cầu xin con gấu không ăn thịt cô .

“Nhưng thực sự thì tôi phải cám ơn vì sự giúp đỡ của các bạn . Các bạn đã bị đặt vào nguy hiểm bởi sai lầm của tôi , Tôi xin lỗi .”

“Kh-Không cần đâu ! Chúng tôi rất xin lỗi vì đã bất cẩn .”

Con gấu và cô gái loli cúi đầu xin lỗi lẫn nhau . Đây thật là khung cảnh buồn cười nhưng cũng rất cảm động . Rất nhiều ngươi bị thương , nhưng không ai bị thương nặng cả ,nên hội trưởng gấu thở phào nhẹ nhõm .

“Cám ơn mọi người  vì đã chiến đấu tích cực . Chúng sẽ trở về nhau sau khi nghỉ ngơi . Tuy nhiên , đừng có mất cảnh giác trước khi chúng ta về về tới thị trấn .”

Những lời của hội trưởng gấu như sự đánh dấu cho sự kết thúc của cuộc chiến.

Sau trận chiến thì không có sự kiện nào đáng chú ý diễ ra và ban đêm mọi người đã quá mệt mỏi để có thể nấu ăn nên doanh thu của tôi tăng lên . Ngoài ra , cola cũng trở nên nổi tiếng nhờ một nhóm nhỏ . Những người bắn cola trong cuộc chiến đang uống nó như là phần thưởng cho sự trợ giúp của họ . Và tôi cũng sẽ khóa Ment*s từ lúc này , kể từ lúc tôi mỗi lần cần phải thay đổi hình dạng và không thể bán những thứ khác trong hình dạng đó .

Sau đó , chúng tôi cắm trại thêm một đêm nữa và cuối chiều thì chúng tôi cũng về đến thị trấn . Cứ tưởng có thể nghỉ ngơi và cảm thấy nhẹ nhõm...nhưng khói bốc lên từ những nơi khác nhau ở thị trấn . Oi oi oi !

Một phẩn của cách cửa gỗ bị phá hủy . Có thể cánh cổng có thể đã bị phá vỡ nhưng...mấy cha gác cổng Karios và Golsu đâu rồi nhỉ ?! Mong mọi người vẫn an toàn .

“Ch-Chuyện gì đang diễn ra vậy ?! Xin lỗi mọi người , nhưng có vẻ như chúng ta vẫn phải hợp tác với nhau nữa .”

Chúng tôi bỏ lại đám 『Hunter』 quá mệt mỏi phía sau , và hơn một nửa nhanh chóng tiến về thị trấn . Tôi ghen tị khi họ có thể tự di chuyển . Tôi cũng muốn nhanh chóng xông vào tìm kiếm mấy cha gác cổng đó , bà chủ nhà và Munani nữa . Tôi muốn đảm bảo cho sự an toàn của họ .

Nhưng , tôi không thể tự mình di chuyển . Tôi không thể chạy hay thậm chí đi bộ ...

Bình luận (0)Facebook