• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3. Tôi là Anh Hùng !? - 3

Độ dài 2,600 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:40:21

"Cơ thể con người thật yếu đuối."

Artpe đã học được một điều mới. Và cái giá phải trả cho bài học đó là vết thương đầu gối.

"Artpe không giỏi chạy mà. U chu chu, tớ biết cậu đã làm rất tốt rồi."

Các linh mục có lẽ đã quay lại sau khi liên lạc với cung điện, và sẽ nhanh chóng tìm ra họ thôi, vậy nên điều họ cần làm bây giờ là chạy càng xa càng tốt. Nhưng bây giờ, thương tích của Artpe khiến anh khó có thể chạy được. Đó là lý do mà Maetel đang giúp anh đi bộ. Artpe thực sự đang làm chậm đi chuyến chạy trốn của anh hùng. Nếu còn là một trong Tứ Đại Thiên Vương thì có lẽ anh sẽ làm được điều gì đó.

“Giờ không phải thời gian để nhớ lại…..”

"Artpe?"

Artpe đưa một luồng mana ra khỏi cơ thể, anh nhăn mặt khi cảm nhận được sự rung động nhẹ đến từ luồng mana. Đó là dấu hiệu có một tồn tại tà ác nào đó quanh đây. Nói trắng ra, là có quái vật ở gần.

Ba đứa. Chúng là những con quái vật sống ở trong khu rừng cạnh con người. Do chúng yếu nên con người không bận tâm lắm. Chúng phổ biến khắp lục địa, chúng là những con goblin hoang dã cấp độ ba sống trong môi trường tự nhiên. Chúng thường xuất hiện trong những câu chuyện về anh hùng, hiệp sĩ hay pháp sư nào đó đóng vai chính. Nhân vật chính bắt đầu câu chuyện cuộc đời họ bằng việc tiêu diệt quái vật. Và chúng là những con đầu tiên, vinh dự được tặng món quà bất hạnh ngay từ đầu truyện.

Tất nhiên, goblin rất yếu, nhưng có người đã dùng cả thanh xuân của mình để tiêu diệt nó. Còn Artpe và Maetel vừa mới rời thị trấn, họ chỉ là những đứa nhóc tì cấp độ 1 của một ngôi làng vô danh nào đó, và đương nhiên, goblin mạnh hơn họ nhiều. Nếu Artpe và Maetel đi đúng mô típ cốt truyện tiểu thuyết, thì cần phải diệt slime hay sói gì đấy để lên cấp trước khi gặp bọn goblin này.

'May mắn thay, mình đã phân tán luồng mana đi. Làm như vậy còn hơn là dùng phép thuật tìm kiếm hay lá chắn bảo vệ gì đấy.’

Cấp độ là tất cả trong thế giới này. Cấp độ thấp thì linh hồn sẽ yếu hơn cấp độ cao. Từ đó có những hạn chế trong việc sử dụng kĩ năng hay thần chú. Linh hồn yếu hơn không thể tiêu diệt được kẻ thù, cho dù đã tạo ra được một đòn chí mạng đi chăng nữa, đồng thời, cấp thấp cũng không thể trang bị những món vũ khí, áo giáp tốt.

"Maetal. Đừng giúp tôi nữa mà hãy c..."

“Hử? Tớ cảm thấy một nguồn năng lượng kì lạ.”

Artpe muốn cảnh báo Maetel, nhưng cô đã nhận ra nó trước khi anh kịp nói. Cô cau mày.

Artpe nhìn thấy khả năng của Maetel.

[Tên: Maetel]

[Cấp độ: 1]

[Phát hiện: Cấp 1|

“Tớ cảm thấy nó ngày càng rõ hơn. Artpe này. Tớ chắc chắn là có thứ gì đó đang tiến về phía chúng ta.”

“.... à ừ. Tôi cũng định nói với cô như vậy.”

Tất nhiên, thiên tài có thật. Có những người phi thường có thể học được những kĩ năng cấp cao hơn cấp độ hiện có của họ. Và cô gái tóc vàng đứng trước mặt anh chính là một ví dụ. Cô là một thiên tài.

Tuy anh có chút rên rỉ, nhưng rồi anh quyết định coi nó là một điều may mắn. Đồng minh duy nhất của anh là một thiên tài.

“Chúng là Goblin cấp độ 3. Nếu chúng ta sô lô một chọi một thì ngang sức. Nhưng chúng có tới ba đứa.”

“Đừng lo lắng, tớ sẽ bảo vệ Artpe.”

Những lời của cô sặc mùi Anh Hùng.

Tuy nhiên, những gì cô mặc chỉ là một bộ quần áo tồi tàn, với sức phòng vệ bằng không. Dường như nó có chỉ số phòng thủ âm luôn đấy chứ. Cô cũng chả có vũ khí, trang bị gì hết. Nói ra những lời đó mà không hề suy nghĩ, cô nắm chặt đôi bàn tay trần bám bẩn của mình hướng về kẻ thù. Những gì cô làm chỉ khiến anh thêm lo lắng.

“Dù sao đi nữa, cô không thể đánh nhau tay không được. Vì thế, hãy bình tĩnh để tôi nghĩ cách nào.”

“Vâng.”

Artpe rời khỏi vòng tay của Maetel. Anh cố gắng di chuyển xung quanh tìm kiếm thứ gì đó. Anh có thể nhìn thấy thành phần của mọi vật, thông tin của chúng đều hiện ra trước mắt anh. Sau một hồi nỗ lực không biết mệt mỏi, anh đã tìm thấy thứ mình cần. Những nỗ lực của an đã được đền đáp.

"Hộc hộc. Nó chắc sẽ ổn thôi."

Một lượng mana tự nhiên đã phân hủy làm cứng những sợi “xen lu lô dơ” của cành cây, tạo nên một món vũ khí thiêu đốt. Nó có thể bị phá hủy sau vài lần sử dụng

Đôi khi, mẹ tạo hóa ban tặng cho chúng ta những tạo tác đáng ngạc nhiên. Tuy nó không bằng những món vũ khí được dày công chế tạo, nhưng có còn hơn không, nó cũng đủ để xài. Anh đặt nó vào bàn tay Maetel và nói.

“Hai con sẽ đến ở góc chéo trái, vì thế cô sẽ lo phía bên đó.”

“Hử? Cái cành cây này lạ quá. Tớ có thể cảm thấy nóng.... à không… khá thoải mái từ nó.”

“Hả?”

Artpe nhìn Maetel với khuôn mặt ngạc nhiên. Thông tin người dùng đã được cập nhật.

[Tên: Maetel]

[Cấp độ: 1]

[Thụ Cảm Mana: Cấp 1]

“... vâng. Biết ngay mà.”

“Tớ không hiểu gì cả, nhưng có vẻ đó là điều tốt?”

“Tất nhiên. Đây là dấu hiệu của một chiến binh.”

Tất nhiên, đây là thứ mà chiến binh bình thường khó có thể đạt được. Bởi vì đó là dấu hiệu của một chiến binh hạng cao! Artpe không biết cô sẽ thức tỉnh bao nhiêu kĩ năng nữa. Vì thế, anh quyết định ngừng ngạc nhiên lại từ bây giờ. Anh nhặt một viên đá bình thường rồi quay lại.

Đầu gối anh vẫn còn đau lắm, nhưng anh phải ráng chịu đựng. Anh tập trung truyền mana vào trong viên đá. Đây là việc duy nhất anh có thể làm với khả năng điều khiển mana hiện tại của mình.

Mana là những dòng năng lượng thanh khiết. Khi anh truyền mana vào viên đá bình thường, nó sẽ trở thành một món vũ khí lợi hại có thể ném một lần.

May mắn thay, Artpe lại có một lượng mana lớn đến phi lý khi chỉ mới cấp độ 1. Có thể đó chính là nguyên nhân mà anh được chọn làm anh hùng. Anh đặt một lượng vừa đủ mana vào trong viên đá, nó đã sẵn sàng để thực hiện sứ mệnh cao cả của mình.

Viên đá ma thuật bắt đầu tỏa ra ánh sáng xanh nhẹ. Nếu anh để nó yên, thì mana sẽ dần cạn rồi biến mất một cách nhẹ nhàng lúc nào không hay. Còn nếu anh sử dụng lực ném nó đi, thì nó sẽ tạo ra một vụ nổ nhỏ đủ để giết một con goblin cấp độ 3.

“Artpe?”

“Tôi đã nói có ba con đúng không? Đừng lo lắng quá, hãy tập trung giải quyết mấy con trước mặt. Còn phía sau cứ để tôi.”

“Cậu biết quái vật đến từ nơi nào luôn á. Artpe thật tuyệt vời mà.”

“Lo mà nhìn về phía trước đê.”

“Ừm!”

Nếu một trong ba thằng khốn kia có vũ khí tầm xa thì họ phải chạy ngay đi. Nhưng họ đang ở trong một khu rừng, nên không gian chiến đấu không cho phép cho tụi nó sử dụng bất kì vũ khí tiên tiến nào.

Và đúng như dự đoán, không lâu sau, bọn goblin bắt đầu xuất đầu lộ diện. Trang bị của những con goblin cũng chả tốt hơn họ. Trông thật tồi tàn.

[Gô Hê Hê. Cậu bé trông ngon quá!]

"Chết đê!"

Anh không đời nào cho phép con goblin cấp độ 3 này múa may trước mặt mình! Ngay khi goblin vô tầm ngắm của Artpe thì anh lập tức ném viên đá đi. Và viên đá bay đi thật. Đầu một con goblin phát nổ, thân nó ngã về phía sau. Một phát đi luôn.

[Ki... ki!?]

[Con người yếu!?]

"Dô lô."

Khi hai đứa còn lại đang đợi thì con tiên phong bị tiêu diệt một cách lố bịch, vì thế chúng lùi lại. Ngay lúc đó, như mong đợi, chúng đã vào tầm của vị anh hùng thứ hai. Không như danh hiệu anh hùng của cô, cô sử dụng chiến thuật phục kích, chờ đợi màn dạo đầu kết thúc rồi bắt đầu tấn công.

“Mình có thể cảm thấy gì đó nếu mình dùng cái này.”

“Vô số con bạc đã tán gia bại sản khi tin vào cảm giác của chính mình.”

"Hây da!"

[Gu ê gê.]

Tuy nhiên, không giống những gì mà Artpe lo lắng, cành cây được Maetel sử dụng một cách tinh tế với sức mạnh và tốc độ vừa đủ, vụt vào cánh tay của con goblin khiến nó gục ngã, và gào lên đau đớn.

Một con quái vật cấp 3 đã bị tiêu diệt bởi anh hùng cấp độ 1! Thật đáng xấu hổ, đó là nỗi nhục cho toàn bộ dòng họ goblin.

[Tên: Maetel]

[Cấp độ: 1]

[Kiếm thuật: cấp 1]

“Artpe, Artpe! Tớ cảm thấy mình mạnh hơn thế nào ấy!”

“Ừ, tôi biết.”

Đến tận bây giờ, Maetel với vai trò là một anh hùng, chỉ sử dụng cành cây để tấn công. Cô chưa từng có kinh nghiệm chiến đấu trước đó. Và cô học được Kiếm Thuật thật dễ dàng.

Dù sao thì, Kiếm Thuật cũng không ấn tượng bằng Thụ Cảm Mana!

Artpe lặng lẽ nhặt một viên đá khác lên tay.

Từ lần đầu tiên vung nhành cây, Maetel đã can đảm và mạnh mẽ hơn. Cô còn nhận được kĩ năng nữa mà. Vì thế, cô chủ động tấn công con goblin còn lại.

“Bọn quái vật đáng sợ! Đừng đụng vào Artpe!”

[Cờ Oát. Con người thật đáng sợ. Gờ gô - ê hếc!]

Cú đánh này mạnh hơn trước nhiều. Cô chỉ mới cấp độ một thôi mà đã sở hữu Thụ Cảm Mana. Cô theo bản năng truyền nhiệt vào cành gỗ. Cô đã đốt cháy đám goblin, thổi bay con cầm đầu.

Con goblin còn lại không thể chống lại cơn đau và nó đã chết.

Thật khó để nói ai mới là quái vật đáng sợ.

[Tên: Maetel]

[Cấp độ: 2]

[Điều Khiển Mana: cấp 1]

"Ư, ư ư."

Và khi ngọn lửa được tỏa ra bởi cành gỗ, nó đốt cháy toàn bộ mana bên trong. Cành cây đã biến thành tro bụi trong tay Maetel. Gió đưa những tàn tro bay vào không gian rồi biến mất. Maetel có chút gì đó thoáng buồn.

“Mình thật sự đã giết chúng.”

Đó là lúc mà Maetel cảm thấy mất dần năng lượng. Cô ngồi gục xuống chỗ vừa đứng nhìn vào đôi bàn tay của mình.

Đó tuy là một trận chiến ngắn ngủi, cô không hề có kinh nghiệm chiến đấu trước đó, nhưng cô quá mạnh. Bàn tay cô đã chạm vào sợi dây sinh tử của một sinh vật. Cô đã kết thúc cuộc sống của ai đó bằng chính đôi tay của mình. Và cô sẽ mãi không thể quên đi cú sốc này.

Artpe biết cô đang nghĩ gì. Anh hiểu điều đó.

Nhưng...

“Artpe nè. Tớ… tớ đã thắng?”

“Không.”

Artpe lạnh lùng đáp lại. Anh ném viên đá nhặt trước đó không lâu. Trong một thời gian ngắn, viên đá đã được chứa đầy mana của Artpe. Viên đá lướt qua Maetel như một cơn gió và hướng về phía sau. Đầu của một con goblin phát nổ trước khi nó kịp làm gì Maetel.

Maetel nhìn về phía con goblin ngã xuống. Cuối cùng cô đã nhận ra sự hiện diện của nó.

"Kya."

“Cô chỉ thắng khi tiêu diệt được kẻ thù của mình. Hãy nhớ lấy điều đó.”

“... Tớ quên mất.”

Con goblin đầu tiên cô tấn cô bị đánh trúng tay, nó đã ngã xuống vì đau nhưng nó vẫn còn sống. Maetel đã quên mất nó khi tấn công con goblin khác. Có lẽ bởi vì, cô đã phải đối mặt với việc vừa giết một ai đó. Cuộc chiến vẫn không kết thúc khi cô chưa chấm dứt nó.

Maetel nhìn Artpe với đôi mắt trống rỗng.

“Thức tỉnh đi Maetel. Chúng ta còn là đứa trẻ nữa, những kẻ sẽ không còn được sự che chở của dân làng nữa.”

"Artpe......."

Những cô bé 12 tuổi khác không làm những điều này, nhưng anh hùng thì không có được những may mắn đó. Kể cả ấn tượng tốt của Maetel về anh có giảm, thì anh vẫn muốn Maetel mạnh mẽ lên.

Anh hùng kiếp trước của anh quá mềm yếu. Cô còn mềm yếu hơn cả miếng pho mát nửa năm tuổi. Thay vì cho cô một giáo trình học, thì anh muốn cô trở thành một anh hùng thật sự, vậy nên anh sẽ biến mình thành một kẻ lạnh lùng hay gắt gỏng.

“... ngầu quá đi.”

"Hả?"

Tuy nhiên, có gì đó sai sai. Má Maetel đỏ bừng, và cô chạy đến chỗ Artpe, vui vẻ nhún nhảy xung quanh. Cô nắm lấy cả hai tay của anh, và bắt đầu hét lên sung sướng.

“Artpe ngầu quá đi! Cậu thực sự giống anh hùng đấy!”

“Cô cũng là anh hùng đó! À thì, tui nghĩ, tui cũng là một anh hùng.”

Kể cả anh đã thừa nhận, nhưng sao trông anh như một thằng ngốc vậy. Artpe không bao giờ có thể nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ trở thành anh hùng. Và ở một góc nhìn nào đó, thì Maetel thấy Artpe là một anh hùng ngầu lòi.

“Mình cũng muốn giống Artpe.”

"Không, không được."

Artpe nói với một khuôn mặt lo lắng. Cái sự tăng động của Maetel cũng đã giảm đi một chút.

“Dù sao đi nữa, đừng bao giờ mất cảnh giác đến khi tất cả kẻ thù của cô đã bị tiêu diệt. Ngay cả khi chúng có gục ngã, thì hay kiểm tra cho chắc chắn. Thậm chí cổ họng đã bị cắt vẫn phải kiểm tra lại. Rõ chưa.”

“Ừm, tớ hiểu mà. Tớ sẽ ghi nhớ điều đó… À mà, quái vật vẫn không chết khi cổ họng bị cắt à?”

Artpe tặc lưỡi trước câu hỏi ngây thơ của Maetel. Nó sẽ không được gọi là quái vật nếu nó chết một cách dễ dàng.

“Tôi không chắc mấy con tôm tép này thế nào. Nhưng có những con khỉ, những thằng khốn, thậm chí bị băm thành 17 miếng vẫn sống như thường. Vậy nên, tiêu chí để xác nhận một con quái vật chết đó là mana.”

“Mana?”

“À cô mới sử dụng mana cách đây không lâu nên không biết nhiều… tôi sẽ dạy cô từ từ.”

"Ừm."

“Tuy nhiên, có một thứ tôi phải dạy cô trước.”

Artpe tiếp cận một con goblin chết, anh ta rung rung xác chết. Đột nhiên, một đồng xu vàng rơi xuống. Khi nhìn thấy điều này, mắt cô mở to ra.

“Tại sao quái vật lại có tiền!?”

"Đó là một câu hỏi hay."

Artpe đá hai con còn lại và nhặt những đồng xu. Anh mỉm cười tươi rói và nói.

"Tôi cũng chả biết nữa."

Đó là lúc mà anh hùng học được bộ môn nghệ thuật mang tên Móc Túi.

Bình luận (0)Facebook