Chương 2. Tôi là anh hùng !? - 2
Độ dài 2,916 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:40:21
“Hô……”
Anh đã vạch ra một kế hoạch vàng cho những năm tháng yên bình của mình. Nhưng tất cả đã sụp đổ trước khi nó được thực hiện. Artpe đã trở thành một anh hùng. Tương lai phía trước thật mờ mịt, hỗn độn và lộn xộn.
“Tại sao? Tại sao lại như vậy?”
“Không phải nó rất tuyệt vời sao Artpe?”
Maetel ôm chặt lấy tay anh, vui vẻ cười. Còn Artpe thì nhìn thấy những thứ mà người khác không thể thấy.
[Tên: Maetel]
[Tộc: Nữ Nhân Loại]
[Danh Hiệu: Anh Hùng]
[Cấp độ: 1]
[Sức mạnh: 8, Nhanh Nhẹn: 12, Thể Lực: 11, Phép Thuật: 10]
“Dù nghĩ thế nào đi nữa thì điều này….”
Đúng vậy.
Đó chính là lúc hai anh hùng được lựa chọn.
“Tớ tin rằng Artpe sẽ trở thành anh hùng mà~. Artpe thông minh mà~”
“Tôi thì đã từng tin ‘cô’ là một anh hùng duy nhất.”
Đó là chuyện xảy ra ở kiếp trước của anh.
Còn kiếp này, có đến hai anh hùng cùng xuất hiện tại một thời điểm, cái thứ mà trong lịch sử hơn nghìn năm khai sinh ra thế giới này chưa từng có.
Và sự thật là, có hai anh hùng thì tỉ lệ tiêu diệt được Ma Vương sẽ tăng lên. Đó là một tin tốt.
Nhưng mà, tại sao lại là anh. Việc trở thành bạn thuở nhỏ của anh hùng đã nguy hiểm lắm rồi, ấy mà giờ tình hình lại càng tồi tệ hơn nữa.
“Các con hãy đợi ở đây một chút. Chúng ta sẽ liên lạc với cung điện và cả hai sẽ được đưa đến thủ đô.”(Note: Cái thằng linh mục nào đó nói)
“Cung điện? Chúng con phải đến đó sao?
“Đúng thế. Ta sẽ quay lại sớm tôi.”
“Vâng”
“........Hử?”
Vì sao lại là hai? Tại sao lại là anh?(Note: Xong tiết mục nói chuyện bên lề, giờ chúng ta đến với tiết mục độc thoại nội tâm)
Anh ôm đầu lại như thể đối mặt với một giấc mộng kinh hoàng. Khi anh bỏ tay xuống, anh phát hiện các linh mục chuẩn bị cho Lễ Rửa Tội đang di chuyển nhanh về phía lối ra. Anh có một cảm giác ngờ ngợ nhẹ. Nhíu đôi lông mày lại, Artpe hỏi nhỏ Maetel một câu.
“Ông ta vừa nói gì thế?”
“Bác ấy nói sẽ liên hệ với cung điện, và chúng ta sẽ được đưa đến thủ đô nè ~”
“Thủ cmn đô?”
“Đúng thế, thủ đô! Thành phố lấp lánh lấp lánh ~”
Giọng của Maetel tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Một tương lai tươi sáng dường như mở ra trước mắt cô. Giọng cô nghe rất ngọt ngào, khiến anh cảm thấy chán nản.
Ở cuộc sống trước, anh nhớ rất rõ anh hùng là người như thế nào. Khi cô đến thủ đô, anh và đồng bọn bị tấn công không thương tiếc. Họ sẽ bị xóa sổ nếu không làm gì cả.
Artpe quyết định bỏ qua hình tượng của anh hùng trong cuộc sống trước để hướng về thực tại. Dẫu có một cuộc sống khó khăn sau này, nhưng anh vẫn phải quyết định…..
Họ phải cùng nhau bỏ trốn.
“Thủ đô! Cung điện! Trở thành anh hùng thật tuyệt nè ~”
“Sai, quá sai. Cung điện không phải là chỗ tốt như nhóc nghĩ đâu.”
Tại sao con người lại đối xử tốt với anh hùng? Con người chỉ muốn có ai đó đối mặt với Ma Vương thôi. Không thành vấn đề nếu họ có cơm ăn ba bữa quần áo mặc cả ngày, nhưng đến lúc nào đó, khi không còn giá trị lợi dùng, họ sẽ bị đuổi ra ngoài đường không thương tiếc. Anh hùng là để giết Ma Vương. Nói một cách hình tượng thì họ trở thành những con lợn được nuôi dưỡng chờ ngày lấy thịt mà thôi.
“Được rồi, hãy nói về vấn để chúng ta phải đối mặt bây giờ.”
“Thịt lợn thực sự quá đắt nè ~!.”
“Họ sẽ dùng thức ăn, tiền bạc để dụ dỗ chúng ta phục tùng cho họ!”
Liệu cô có hiểu những gì mà Artpe giải thích. Ban đầu, cô cảm thấy có chút bối rối. Nhưng lúc sau thì một loạt câu cú, ngữ pháp, từ vựng cứ thế để gió cuốn đi, không có cái qué gì có thể mắc lại trong tâm trí. Thế rồi, cô hỏi lại với một giọng vô cùng ngô nghê.
“Ui. Thức ăn ở cung điện không ngon ư?”
“Nơi đó là tệ nhất.”
Artpe chắc chắn những lời nói của mình là hoàn toàn chính xác. Đã hàng trăm năm trôi qua, kể từ trận chiến cuối cùng giữa anh hùng và Ma Vương. Tất nhiên, cung điện cũng có một bộ giáo trình mới để dạy cho anh hùng. Nhưng, sau tất cả, những thứ đó đều đã lỗi thời. Nó chỉ là đống rác. Kể cả mấy thằng tôm tép của quân đội Ma Vương sẽ cười vào mặt họ khi thấy cái kế hoạch rác rưởi đó.
‘Và thực tế, anh hùng đã bị kìm hãm khi theo sự chỉ dẫn của họ.’
Tiềm năng của Maetel vô cùng đáng kinh ngạc. Chỉ trong một năm cô đã từ cấp 200 lên cấp 374. Kể cả Ma Vương có chu cấp ‘bao cát’ miễn phí cho cô thì cũng không thể tin được đó là sự thật.
Một vị anh hùng tuyệt vời bị kìm hãm trong cái lồng mang tên cung điện, cái lồng ấy khiến cô không thể phát triển được. Nếu không nhờ sự quan tâm của Ma Vương thì cô ấy đã không đặt chân đến được lâu đài chúa quỷ.
Nếu cứ như thế thì cả hai anh hùng đều bị kéo vào trong cung điện, điều duy nhất họ nhận được là sự mất mát khủng khiếp. Và trò chơi sẽ kết thúc.
“Kẻ thù lớn nhất của con người chính là những con người khác. Hãy nhớ lấy điều này Maetel!”
“À, được rồi nè ~. Con người là kẻ thù nớn nhất của con người…. thức ăn ở cung điện rất xấu.....”
Đó là khoảnh khắc mà anh hùng nhận ra con người làm kẻ thủ.
“Vậy thì chúng ta làm gì đây Artpe?”
“Đừng quá lo lắng về nó. Tôi đã nghĩ một cách để nuôi…. Tôi biết cách để phát triển bản thân như thế nào. Tuy mọi thứ sẽ rất rối…. chậc…. sẽ không có ai giúp đỡ. Nhưng hãy làm theo cách của tôi từ bây giờ.”
Kế hoạch ban đầu của anh là thu thập tất cả các kĩ năng và phép thuật trên thế giới. Anh định đưa tất cả chúng cho Maetel. Tuy nhiên, giờ anh cũng là anh hùng. Kẻ thù của Ma Vương giờ không chỉ là một nữa. Mà là cả hai, và Artpe không muốn chết. Đó là lý do Artpe không còn cách nào khác ngoài việc đi đến kết luận này.
“Từ bây giờ, cô sẽ học về vũ khí. Tôi sẽ học phép thuật. Phần còn lại… chúng ta sẽ chia đều và học nó.”
“Vâng!”
Anh hùng có thể học mọi kĩ năng và phép thuật của mọi Nghề. Đó chính là điểm đặc biệt được tạo bởi Nghề Anh Hùng, và nó được coi là một Nghề gian lận. Hơn thế, có rất nhiều kĩ năng độc nhất, kĩ năng đặc biệt đang được ẩn giấu trên khắp thế giới, và nó chỉ được học bởi nghề Anh Hùng.
Bình thường, thật ngu ngốc khi cố học cả phép lẫn vũ khí cùng lúc. Nó sẽ làm chậm sự phát triển của họ. Nhưng anh hùng, người phải nuốt trái đắng éo le, phải học cả hai, vì có nhiều kĩ năng và chuyển động chỉ có anh hùng mới có thể học được.
‘Tuy nhiên, bây giờ, có đến hai anh hùng. Và cả hai không phải để trưng.’
Vậy là vấn đề cơ bản đã được giải quyết. Cả hai có thể phát triển thiên về những lĩnh vực khác nhau, và họ sẽ nhanh chóng trở thành bậc thầy lĩnh vực đó. Và con đường tới cái đầu Ma Vương sẽ trở nên ngắn hơn, đơn giản hơn.
“Con lợn gợi tình! Ooooahh-ahhhhhhhhh! Nhưng tại sao tui lại là Anh Hùng cơ chứ.”
“Artpe nè. Con lợn không thể gợi tình được.”
“Đừng có mà cắt nghĩa câu nói của tôi như thế chứ.”
Đây không phải kế hoạch ban đầu của anh. Anh định phát triển Maetel trở thành một anh hùng tuyệt vời, và anh sẽ âm thầm ngồi ăn bỏng ngô phía sau ánh đèn sân khấu. Mà giờ đây, anh phải chiến đấu với Ma Vương! Chết tiệt.
“Ôooooo nôooooo. Làm ơn hãy nói cho tôi biết rằng đây chỉ là một giấc mơ đi.”
“Đây thực sự là giấc mơ. Artpe và mình sẽ cùng nhau trở thành…. anh hùng….”
Maetel ngốc ngếch phản ứng lại cái khoảnh khắc trốn tránh khỏi thực tại của Artpe. Nếu anh thất bại, thì Quân Đoàn A của Cấm Quân Ma Vương sẽ giết họ. Artpe thở dài và cốc đầu Maetel.
“Úi da.”
“Cô phải lấy lại tinh thần ngay từ bây giờ. Anh hùng sẽ trở thành trung tâm của sự chú ý, đồng thời cũng là mục tiêu của toàn quỷ tộc.”
“Mọi chuyện sẽ ổn thôi. mình sẽ bảo vệ Artpe.”
“Vâng vâng. Tôi thích sự can đảm của cô.”
Tuy hơi trễ, anh nhận ra cô gái này có chút… ngốk ngếk.
Làm sao mà cô có thể học được phép thuật và thuật chữa lành vết thương cơ chứ? Sau nhiều lần để ý, anh nhận ra Maetel dường như chỉ sử dụng kiếm trong kiếp trước của anh. Và anh không thấy cô sử dụng bất kì thứ gì khác.
Kể cả có thua cuộc, anh muốn được một lần chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cô khi sử dụng những phép thuật ngầu lòi. Nhưng, Artpe đã sai, quá sai. Anh hùng chỉ là một con ngốc không thể sử dụng bất kì phép thuật phức tạp nào!
“Quéo quèo queo. Có lẽ tất cả là sự an bài của các vị thần.”
Dân chợ búa có câu “hoa nhài cắm bãi cứt trâu thì đó vẫn là hoa nhài”. Tuy từng sống với số phận là một con quỷ, nhưng anh vẫn có thể phát triển trình độ sử dụng phép thuật của mình cao hơn bất kì con người nào khác. Và khi trở thành anh hùng rồi, thì ít nhất, phép thuật của anh cũng mạnh hơn Maetel. Và tỉ lệ thắng Ma Vương cũng tăng.
Có lẽ đó là lý lẽ anh nghĩ ra để trốn tránh cái con người yếu đuối bên trong mình.
“Tôi hồi sinh để làm cái gì cơ chứ…..”
“Hử? Hồi môn?”
“À không có gì đâu. Chỉ là tôi đang trốn tránh thực tại thôi.”
“Trốn?”
Khi Maetel thắc mắc, Artpe không nói gì. Anh chỉ đơn giản là nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Artpe! Nói chút đi mà ~”
“Chúng ta đã đưa cho các con bánh mì ngày hôm qua rồi.” (Note: Cái này là dân làng nói, ếu phải Artpe nói)
“Cha con có để lại một món đồ. Con ra đây một chút với ta nào.”
Đây là túp lều mà Artpe sống. Nó không nằm gần trung tâm ngôi làng, vậy nên việc có quá nhiều người lớn đang tập trung xung quanh chiếc lều là vô cùng kì lạ. Cảnh tượng trông thật đáng sợ.
“A. Họ nói cha mình có để lại đồ kìa! Tớ sẽ trở lại sau.”
“Bọn chúng nói dối. đấy Hãy ở cạnh tôi.”
“Vâng!”
Artpe đã ngăn Maetel làm điều ngu ngốc. Đó là một mánh khóe vô cùng cơ bản trong việc dụ dỗ con nít. Nhưng anh vẫn rất tỉnh. Artpe thở dài. Giờ đây, anh sẽ phải quay lưng với tất cả mọi người, cùng Maetel trốn ra khỏi làng, đến một nơi nào đó thật xa. Tương lai mờ mịt hiện ra ngay trước mắt. Ngay lúc đó, Maetel ngây thơ hỏi.
“Tại sao mọi người tập trung bên ngoài đông thế nhỉ?”
“Vì chúng ta là anh hùng, và họ muốn được hưởng sái một ít từ việc đó. Dù sao, họ cũng chỉ là những dân làng tầm thường cấp độ một ở một ngôi làng nào đó.”
Artpe là đứa trẻ mồ côi không rõ nguồn gốc. Còn Maetel thì mất mẹ khi còn nhỏ, cha thì là một thương gia, đi đây đi đó.
Dân làng không nhẫn tâm để cả hai phải chết đói. Và họ đã giúp đỡ những đứa trẻ tội nghiệp, nhưng họ vẫn tỏ thái độ khó chịu, không hài lòng với chúng.
Nhưng giờ đây, chúng lại trở thành anh hùng.
Từ trước đến giờ, dân làng đều đối xử với hai đứa trẻ thật tồi tệ, nên khi chúng thành anh hùng, họ muốn đến đây để gây ấn tượng tốt trong mắt của chúng.
“Nếu có thứ gì đó hữu ích thì tôi sẽ lấy nhưng…”
Chả có kho báu hay kĩ năng ẩn gì ở cái làng này cả. Nhờ có Đọc Vạn Vật mà anh biết điều đó.
Cơ bản thì chả có gì đáng giá từ ngôi làng này cả. Ngôi làng này cũng chả có gì đặc biệt ngoài sự thật rằng anh hùng đã được sinh ra từ nơi đây. Và đây là ngôi làng khởi đầu của những ngôi sao.
“Chả có gì tốt lành khi dính dáng tới họ cả. Kể cả có nhận yêu cầu của họ và hoàn thành thì phần thưởng chả có gì khác ngoài mớ cỏ.”
“Ăn cỏ rất tốt. Cha tớ từng dạy tớ những loại cỏ có thể ăn được.”
“Tôi không định ăn cỏ. Tôi không phải là bò. Cô là bò à?” (Note: Thì ra đây là lý do MC thích nuôi bò :v)
“Không!”
“Vậy thì đừng có mà ăn nó.”
“Vâng!”
Anh chả quan tâm đến việc dân làng nghĩ gì. Và họ cũng chả ưa Artpe. Khi anh trở thành anh hùng, tin này đã gây ầm ĩ khắp làng. Còn anh thì không muốn dính líu đến người khác! Thứ duy nhất anh muốn đó là tiền, cấp độ, kĩ năng và phép thuật.
“Đó là lý do mà tôi bảo chúng ta phải chạy trốn. Nếu ở lại chúng ta sẽ bị bắt vào lâu đài.”
“Mình cũng không muốn ăn thức ăn xấu.”
Maetel hét lên làm Artpe hết hồn. Đó là cách mà cô thể hiện sự đồng ý mãnh liệt. Artpe cảm thấy thật vờ lờ. Nhưng rồi Maetel lí nhí nói.
“Nếu cha trở lại tìm tớ thì sao, ông ấy sẽ rất buồn. Nếu ta ở trong lâu đài, chúng ta có thể liên hệ với ông ấy. Tớ không thể làm điều ấy nếu đi với cậu được.”
“Suy cho cùng thì cũng có lý…… à ờm…. thì là…..”
Ở thời điểm này, cha của Maetel đã rũ xác ở một nơi nào đó xa xôi của lục địa. Vì Artpe từng phụ trách việc điều tra Maetel nên anh chắc chắn về điều đó.
Tuy nhiên, anh không thể nói với cô rằng cha cô đã chết, vì điều đó đã xảy ra ở kiếp trước của anh được. Có thể sự tồn tại của Artpe đã thay đổi số phận của cha cô ấy - khả năng này xảy ra là rất thấp. Nhưng dù có thấp, thì Artpe cũng không muốn tạo ra một vết thương lòng cho Maetel lúc này.
Đó là lý do mà anh nói ‘cũng có lý’.
“Chúng ta sẽ để lại lá thư. Cha cô biết chúng ta rất thân với nhau nên sẽ ổn thôi. Có thể ông sẽ ở lại đây đợi cô.”
“Artpe nè. Tớ biết đọc thư nhưng không biết làm thế nào để viết….”
“Ổn thôi. Tôi hiểu con người…..à không…. tôi hiểu cách đọc và viết tiếng con người - Quốc Ngữ.”
“Tuyệt vời.”
Khi Artpe đưa tay phải ra, ánh sáng xanh xuất hiện ở đầu ngón trỏ. Đây không phải phép thuật. Đây là một kĩ thuật cơ bản, phổ biến gọi là Biểu Thị Mana. Ta có thể khắc chữ lên tấm gỗ lợi dụng sức nóng của dòng chảy mana. Mắt Maetel sáng lên. Artpe cười toe toét khi thấy cô ấy cười.
“Cha cô biết Quốc Ngữ không?”
“Tất nhiên rồi.”
“Được rồi, nữ anh hùng của chúng ta. Nàng có điều gì muốn nhắn nhủ với cha mình không?”
“À có, đó là…..”
Artpe ghi hết những lời cô nói lên vách lều. Anh nghĩ những điều đang làm thực sự vô nghĩa, nhưng để giữ vững tinh thần của cô, thì điều đó rất đáng giá.
‘Tôi mong ông không xảy ra chuyện gì. Hãy sống sót quay lại và đi tìm chúng tôi bên ngoài chiếc lều này.’
Anh nhăn mặt càu nhàu, rồi nắm lấy tay Maetel.
“Kyahh!”
Maetel phát ra một âm thanh bẽn lẽn, nhưng anh lờ nó đi.
“Hãy cùng nhau đi trốn nào.”
“V… vâng!”
“A, Artpe!”
“Meatel”
Hai người hừng hực khí thế chạy thẳng ra bên ngoài từ căn lều tồi tàn. Dân làng đứng trước mặt họ. Artpe không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi mấy vị linh mục quay trở lại. Anh đành chọn một dân làng D yếu đuối và nói.
“Chúng tôi cần đi vệ sinh.”
“À… xin lỗi.”
Dân làng D lùi lại. Dân làng A, B, C và E cũng lùi lại theo D.
Đây là khoảnh khắc mà họ mong đợi. Anh chạy thật nhanh kéo theo cả Maetel phía sau. Dân làng D nhìn phía sau hai đứa trẻ và tự nhủ ‘tội nghiệp, chắc chúng mót lắm rồi’.
Tuy nhiên, từ đấy họ đã không còn thấy hai đứa trẻ nữa. Những đứa trẻ đã không bao giờ quay trở lại.
Những anh hùng đã trốn thoát thành công.