Chương 0. Mở đầu
Độ dài 3,224 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:40:10
Anh là kẻ yếu nhất trong Tứ Đại Thiên Vương, và anh cũng là thủ lĩnh của Quân Đội Thực Thi Ma Vương Hồi Sinh. Tên anh là Artpe Hirtana Kelduke.
Cái tên được phổ biến rộng khắp nhân giới như một trong Tứ Đại Thiên Vương.
Nếu ai đó nhắc tới Tứ Đại Thiên Vương của quân đội Ma Vương, thì họ liền nghĩ ngay đến những con quái vật có thể thổi bay cả một ngọn núi. Chúng được xem là những tồn tại có thể làm Trái Đất rung chuyển, làm biển cạn khô. Nhưng Artpe thì khác.
Anh được công nhận bởi Ma Vương vì khả năng kỳ lạ, bóng bẩy của mình. Và danh hiệu Thiên Vương cũng là nhờ nó.
Sau tất cả, anh rất yếu.
Anh có thể tạo ra hào quang bao quanh mình, nhưng cuối cùng, anh sẽ chết bởi bàn tay của tổ đội anh hùng. Và sau đó, một nhân vật có hào quang tuyệt vời hơn sẽ xuất hiện và nói: ‘Hô hô hô. Dù sao, ngươi cũng chỉ là kẻ yếu nhất trong Tứ Đại Thiên Vương’. Và đây là câu chuyện kể về kẻ yếu nhất đó.
“Chỉ huy, anh hùng thực sự đã đến. Chúng ta có nên chạy ngay đi trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn không?”
Đúng như mong đợi từ kẻ yếu nhất trong Tứ Đại Thiên Vương, tất cả quỷ dưới quyền chỉ huy trực tiếp của anh đều thiếu hỏa lực, sức mạnh. Thậm chí, đến tinh thần, sĩ khí chiến đấu còn không có.
“Nếu ngươi muốn chạy thì cứ thử chạy xem.”
“Tôi xin lỗi.”
Sau khi đánh vào đầu tên phụ tá chỉ biết nghĩ đến việc chạy trốn, anh leo lên đỉnh của lâu đài Ma Vương. Lúc đó, anh chứng kiến một cảnh tượng thú vị. Tổ đội anh hùng đang lén lút tiến vào lâu đài qua cái lỗ chó dưới bức tường từ phía bên kia một cách bí mật. Có vẻ họ đã rất cố gắng.
Mỗi khi Ma Vương được sinh ra để chinh phục thế giới, anh hùng luôn luôn xuất hiện như một phần của bánh xe vận mệnh, và trở thành kẻ thù cuối cùng của Ma Vương.
“Cô ta thực sự đã đến rồi. Ma Vương bây giờ khá mong manh.”
Anh hùng đã xuất hiện trong khoảng ba năm trước, và giờ cô đã ở đây. Ai lại mong chờ điều đó cơ chứ?
Artpe không muốn cứ thế đâm đầu vào nguy hiểm mà không suy nghĩ.
Bỗng, anh cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Cô đã ở đây sớm hơn dự đoán. Nên không đời nào có thể đánh bại Ma Vương được.
“Vấn đề ở chỗ, lính của mình sẽ đối mặt với chúng đầu tiên.”
Có lẽ tâm trí Ma Vương đã thay đổi khi đội chiếc vương miện trên đầu.
Tên Ma Vương điên khùng đó có nhân cách rất tệ, hắn luôn gửi mấy thằng yếu nhất ra chiến trường để đối mặt với anh hùng đầu tiên.
Có lẽ nguyên nhân khiến anh hùng trở nên mạnh mẽ nhanh chóng trong 3 năm qua, đó là vì được “tập luyện” với những con quỷ yếu nhất. Tỉ lệ chiến thắng giảm dần đều cùng với sự thất bại liên tục của quân đội. Nếu Ma Vương không phải là chúa tể, thì Artpe đã cốc đầu hắn từ lâu rồi.
Và giờ, Artpe đang di chuyển, lý do sau hành động của anh thì mọi người đã biết rồi đấy. Lực lượng yếu nhất của lâu đài Ma Vương chính là lực lượng của anh, và anh là chỉ huy của họ. Không ai trong lâu đài Ma Vương sẽ động tay động chân đến khi toàn bộ họ bị tiêu diệt.
Artpe quyết định nhìn vào mặt tươi sáng. Anh là một trong Tứ Đại Thiên Vương. Anh sẽ bị giết bởi một tân anh hùng ư? Đừng đùa! Lần cuối anh kiểm tra cấp độ của cô là vào năm ngoái, lúc đó, anh hùng có cấp độ 200. Cô có lẽ sẽ lên một chút, nhưng vẫn sẽ không thể đánh bại lâu đài Ma Vương đâu.
“Thôi cứ kiểm tra trước xem.”
Đây là kỹ năng cho phép Artpe được làm chỉ huy. Anh kích hoạt “Đọc Vạn Vật”. Đúng như cái tên. Đây là một kĩ năng cho phép anh tìm thấy mọi thông tin về bất cứ thứ gì tồn tại trên thế giới. Đây cũng là một trong những lý do mà Ma Vương giữ anh bên cạnh.
Anh đã tập luyện rất chăm chỉ trong nhiều năm qua, nên anh có thể kích hoạt thành công kỹ năng này ở một khoảng cách rất xa.
Vài dòng chữ xuất hiện trước mặt anh. Nó được viết bằng Quỷ Ngữ.
[Tên: Maetel]
[Tộc: Nữ Nhân Loại]
[Danh hiệu: Anh Hùng]
Artpe bỏ qua vài thứ. Anh ta đã biết rằng nữ anh hùng chỉ là con người bình thường, và tên cô là Maetel. Tuy nhiên, anh đã cạn lời khi đọc dòng cuối.
[Cấp độ: 374]
“........”
“Chúng ta làm gì bây giờ, chỉ huy?”
Anh không nghe thấy câu hỏi của cấp dưới, người đang đứng ngay bên cạnh. Tâm trí Artpe rơi vào trạng thái bối rối cục bộ.
Cái quái? 374?
Khi anh kiểm tra cô chỉ một năm trước, anh chắc chắn cô chỉ ở cấp 200! Ma Vương là 400!
“Này! Gần đây chúng ta có làm gì với con người không?”
Cái quái gì khiến gà hóa phượng vậy?
“Ma Vương muốn thêm chút gia vị, nên ông ta đã gửi vài đội quân đến chỗ anh hùng sống. Và đến bây giờ, tôi vẫn chưa nghe được tin tức gì về sự trở về của họ.”
“À há. Hắn muốn thêm chút gia vị à? Kyah. Ta không biết điều đó cơ đấy.”
Hắn đã tẩm ướp cô một cách hoàn hảo, và khi anh hùng xuất hiện sẽ trở thành bữa chính! Duỵt mợ thằng chóe! Mày nên làm đầu bếp thay vì làm Ma Vương đi!
Cấp dưới của Artpe nhìn vào biểu hiện tức giận của anh, liền nắm bắt ngay tình hình. Cấp dưới của anh làm một khuôn mặt cay đắng và hỏi Artpe.
“Chỉ huy, chúng ta có nên chạy đi không?”
“Đúng vậy! Giờ ta muốn trốn đi cho rồi.”
Thật đáng thất vọng, nhưng Artpe rất yếu. Tuy nhiên, cuối cùng, anh vẫn là một trong Tứ Đại Thiên Vương. Anh cũng đạt đạt cấp 350, và anh có rất nhiều kỹ năng. Đó cũng là lý do mà anh biết sự khác biệt giữa anh và anh hùng.
Ngay cả một vấn đề đơn giản là yếu tố tinh thần cũng đã bị đánh bại. Nếu bên đó có kỹ năng tốt nữa thì càng khó cửa thể đánh bại được.
Chuyện gì sẽ xảy ra khi sự cách biệt là 24 cấp độ? Kể cả nếu anh ấy lấy hết can đảm ra để đối mặt với anh hùng, thì anh cũng sẽ phải trả giá đắt cho một bước di chuyển sai lầm của mình.
Artpe thực sự muốn đi trốn. Anh muốn bò qua cái lỗ chó được tạo bởi đám anh hùng. Sẽ thật tốt nếu anh có thể chạy thật xa, thật xa, đến nơi mà Quỷ tộc chưa từng phát hiện ra. Anh muốn đến một nơi bình yên, nơi mà bạo lực, chiến tranh không hề tồn tại. Và anh sẽ nuôi bò để sống qua ngày, thật tuyệt vời biết bao.
“Koo-ooh-ooh.”
Khi anh nghĩ đến những điều đó, một chiếc vòng đỏ xuất hiện trên cổ, nó siết chặt cổ anh không thương tiếc. Nó gây áp lực lên cơ thể và tinh thần anh. Anh đã thuộc sở hữu của kẻ khác. Thiên phú của Ma Vương - Kiểm Soát Tuyệt Đối - đã được kích hoạt.
Thiên phú của Ma Vương sẽ được ám khi hắn đánh bại đối thủ của mình. Một khi đã bị ám, thì không thể thoát ra được. Kẻ đó sẽ phải làm theo mệnh lệnh một cách tuyệt đối, bất cứ suy nghĩ, hành động nào trái ngược, nó sẽ siết chặt lấy cổ kẻ đó.
Và như thế, cuối cùng là cái chết. Một là trở về làm con cừu non ngoan ngoãn, hai là chết. Artpe phải chọn một trong hai ngay bây giờ.
Artpe muốn sống thêm chút nữa, nên anh đã làm theo kế hoạch cũ. Cảm giác bị siết cổ nhanh chóng biến mất.
“Chỉ huy…”
“Ta ổn. Đừng nói gì cả.”
Đã có vài lần anh đã trải qua cảm giác bị bóp nghẹt trong quá khứ. Đó là lúc anh phải cố gắng hết sức để không làm điều gì chống lại lệnh của Ma Vương. Có lẽ đó là lý do mà anh vẫn còn sống đến tận bây giờ.
Anh đã từng trải qua vô số trận chiến, trận ẩu đả để kiếm cái ăn. Anh không thể bị tiêu diệt bởi anh hùng được.
Nhưng thật rõ rằng, anh sẽ thua mất nếu cứ đi theo đến cuối con đường. Artpe nghĩ rằng rất khó có thể sống sót trong tình hình này. Dù không muốn, anh phải lựa chọn con bài cuối cùng.
“...hãy liên lạc với ngài Etna.”
Cô là bóng hồng duy nhất trong Tứ Đại Thiên Vương, thống lĩnh Etna Carlyfate Mirecard. Cô đứng hạng hai trong Tứ Đại Thiên Vương. Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là cô đã yêu Artpe.
“Nói với cô ấy rằng ta chấp nhận Khế Ước Linh Hồn nếu cổ giúp ta. Hãy đến đây ngay sau khi nhận được sự cho phép của Ma Vương.”
Khế Ước Linh Hồn là một thỏa thuận thể hiện sự gắn, thân thiết giữa hai con quỷ. Nói toẹt ra, là kết hôn đó.
“... ngài thực sự muốn lấy cô ấy. Ngài muốn chết không toàn thây sao?”
“Mi không thấy ta đang sắp chết tới nơi rồi à? Muốn guýnh nhau à! Ngon, nhào vô! Ta sẽ cho mi ra đi mãi mãi.”
Artpe trừng mắt, tên cận vệ chạy đi chỗ khác. Anh thở dài.
Etna là người phụ nữ xinh đẹp và mạnh mẽ. Trong quỷ tộc, cô nổi tiếng bởi mình là người nóng nảy, đơn thuần. Bởi vậy, cấp dưới của cổ rất nghe lời. Một người phụ nữ vĩ đại như thế lại đi thích anh. Đó là niềm vinh dự cho anh kể cả cô không phải là người phụ nữ của anh.
Vậy tại sao Artpe vẫn phòng không gối chiếc, từ chối tình cảm của cô đến tận bây giờ? Đó là vì kẻ hạng nhất trong Tứ Đại Thiên Vương lại thích Etna. Artpe không muốn làm kẻ thù của hắn, nên anh luôn từ chối cô.
Nhưng giờ ếu phải lúc để lo mấy chuyện đánh lộn, kẻ thù trong tương lai. Tổ đội anh hùng đến sát đít rồi, Artpe không có thời gian để mà tính toán hậu quả từ những hành động của mình.
Ah, mọi thứ trở nên rất hỗn loạn.
Anh buồn rầu khi tận mắt nhìn thấy đội quân thực thi của mình bị nghiền nát. Nhưng đó là hiện thực. Một hiện thực khiến anh cảm thấy sợ hãi.
Làm ơn hãy đến đây trước khi quá muộn.
Ma Vương-sama, hãy cho phép Etna tham gia cuộc chiến! Nếu ngài cứ để mặc mọi chuyện như thế này, thì sẽ rất nguy hiểm. Làm ơn cho cô ấy giúp chúng tôi đi mà, Sheff!
“Đừng có gặp rắc rối nhé, đừng đầu hàng nhé, Đệ Tứ Thiên Vương Artpe Hirtana Kelduke. Chúng ta sẽ không cần phải đấu đá lẫn nhau nữa.”
Nhưng, đã quá trễ.
Đờ Phắc cuộc sống làm quỷ của anh...
Artpe nhìn vào cô gái ngây thơ vô tội - anh hùng. Cô đưa mũi kiếm về phía cổ anh và thể hiện khuôn mặt rất-lấy-làm-tiếc. Anh cười phá lên.
“Cô làm như kiểu quân đội Ma Vương là thứ nguy hiểm, ảnh hưởng đến hòa bình thế giới, cần phải loại trừ vậy.”
Cô sẽ không bao giờ biết về những xiềng xích trói buộc toàn bộ loài quỷ dưới sự thống trị của Ma Vương. Thậm chí là việc anh không hề muốn chiến đấu, nhưng vẫn phải chiến đấu. Anh không hề muốn giết con người, nhưng anh phải buộc bản thân giết họ. Và cô sẽ không biết có một con quỷ như thế tồn tại trong Quỷ tộc.
Nếu cô nhận ra sự thật, thì có lẽ người con gái tốt bụng ấy sẽ không vung kiếm chống lại họ. Tuy nhiên, Artpe quyết định không nói gì cả. Mọi thứ đã đi quá xa, anh nghĩ rằng sẽ tốt biết bao nếu cô có thể tiêu diệt Ma Vương một lần và mãi mãi.
“Dường như, những người quanh cô có trang bị tốt đấy.”
Có một pháp sư, một chiến binh với cái kiên trên tay, và một tên trộm tinh ranh với con dao găm của hắn. Chỉ cần Artpe nói hay làm điều gì đó ngu ngốc, thì họ sẽ tiễn anh lên bảng đếm số ngay lập tức.
Họ là những người biết sự thật đằng sau Quỷ Tộc, nhưng họ vẫn quyết định đi trên con đường này. Họ thực sự là những người hùng, Artpe ngưỡng mộ họ. Họ chính là cánh tay đắc lực luôn bên cạnh nữ anh hùng này.
“Nè Anh Hùng. Tôi chắc chắn rằng sẽ có một “chị gái” đến đây sớm thôi, và cô ấy sẽ rất tức giận khi thấy xác của tôi. Tôi muốn cô gửi cho cô ấy một lời nhắn.”
Những hành động của Artpe đã đánh động đến tên trộm. Hắn di chuyển ngay lập tức. Rất nhanh. Nhanh hơn cả anh hùng.
Đó là điều dễ hiểu. Thực sự giữa anh và cô không có thù hằn gì, và trông có vẻ cô cần một khoảng thời gian dài trước khi tung đòn quyết định về phía anh. Người bạn thiếu kiên nhẫn của cô đã tiến lên để giết chết anh. Anh đã mong đợi một điều như thế.
“Sự thật là, tôi……. Kuh-huhk!”
Con dao găm của tên trộm đâm vào tim anh. Lưỡi dao sắc bén cắt đứt cuộc đời anh, hình ảnh cuộc đời khốn khó, tuổi thơ bất hạnh vụt qua trước mắt anh. Con dao đó đã làm vỡ tim anh, nhưng anh không chết ngay lập tức.
“...không thích phụ nữ lớn tuổi lắm….. Kahk. Làm ơn nói với cô ấy….!”
“N… Ngươi đang nói cái quái gì thế? Tại sao ngươi lại đi nói mấy lời kì lạ như vậy! Nó làm ngươi…. làm ngươi trông giống một người bình thường....”
Nỗi buồn hiện lên trên khuôn mặt của Anh Hùng. Trông như thể cô sắp khóc vậy. Khi Artpe nhìn thấy nỗi buồn tinh khiết ở trên khuôn mặt cô, anh cảm thấy tốt hơn. Anh mỉm cười.
Cuối cùng thì, anh sẽ chết, cuộc sống tẻ nhạt của anh sẽ chấm dứt.
Nếu được sinh ra lần nữa, anh muốn sống ở một nơi tự do, tránh xa thằng Ma Vương chết tiệt đó.
Artpe đưa ra một lời cầu nguyện chân thành khi nhắm mắt lại.
Trước khi chết, anh có nghe thấy tiếng hét giận dữ của một người phụ nữ, nhưng anh giờ không quan tâm nữa. Anh sắp sửa chết, nên không có việc gì để anh làm cả.
Và đó là cách mà Artpe Hirtana Kelduke ra đi.
Anh là một trong Tứ Đại Thiên Vương của Quân Đội Ma Vương, huy hoàng là thế, nhưng cái chết của ông thật tẻ nhạt, nó không có giá trị gì cả.
Vào thời khắc cuối cuộc đời, anh có thể đã thấy hai dòng chữ xuất hiện trên võng mạc của mình. Tuy nhiên, ý thức của anh đã biến mất trong cái chết.
[Thiên phú Đọc Vạn Vật đã phát triển.]
[Thuộc tính bí mật Viết Lại đã được kích hoạt.]
Khi mở mắt ra lần nữa, anh thấy mình trong hình hài của một bé trai.
“Hử?”
Không phải tên trộm tàn nhẫn đã đâm vào tim anh vừa lúc nãy sao? Artpe đã có một khoảng thời gian khó khăn để quen với tình hình thay đổi chóng mặt này. Anh nhìn xung quanh.
Đó là một lều nhỏ và cũ kĩ. Ánh sáng xuyên qua những đám mây chiếu vào từ cánh cửa sổ bên trên. Có vẻ chỗ này giống nơi mà con người ở. Giờ mới để ý, anh đã biến thành hình dáng của một đấng nam nhi nhân loại.
‘Có lẽ là phép thuật gây ảo giác.’
Tuy nhiên, anh nghĩ lại ngay lập tức. Khả năng thiên bẩm Đọc Vạn Vật của anh cho phép anh nhìn thấu tất cả sự giả dối để tìm thấy sự thật. Đó là lý do anh chắc chắn đó không phải là phép thuật ảo giác.
‘Gương. Mình cần một cái gương. Mình muốn đánh giá tình hình hiện tại của mình.’
Khả năng của anh, Đọc Vạn Vật, là một sức mạnh đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, nếu anh muốn đọc bản thân thì anh cần một mặt phẳng phản chiếu hình ảnh của mình. Nó có thể là sự phản chiếu từ vũng nước, gương, hay đôi mắt của ai đó.
Anh cố gắng tìm kiếm khắp cái lều nhỏ và cũ kĩ ấy, nhưng sao không thể thấy gương. Cuối cùng, anh cũng đã tìm ra một cái bát ở trên chiếc bàn làm bếp.
Anh đổ nước vào trong bát, và anh đã có thể nhìn thấy nhân ảnh mờ ảo của mình.
“..... đó là mình.”
Mái tóc đen, đôi mắt màu tím. Anh có một làn da trắng trông có vẻ nhợt nhạt. Đã rất lâu rồi, anh mới nhìn thấy lại khuôn mặt của mình lúc còn là một con quỷ trẻ. Không thể chối cãi, đó chính là anh ấy. Và anh ấy chính là một con người.
Artpe vẫn còn khá bối rối về khả năng thiên bẩm Đọc Vạn Vật của mình và cú đánh cuối cùng.
[Tên: Artpe]
[Tộc: Nam Nhân Loại]
[Cấp độ: 1]
[Sức mạnh: 3, Nhanh Nhẹn: 2, Thể Lực: 2, Phép Thuật: 19]
[Thiên Phú: Đọc Vạn Vật (Bước 2)]
Tên anh, tộc, và cả cấp độ thực sự quá sốc. Nếu chúa tồn tại, anh sẽ giết hắn ta! Anh sẽ giết cả chúa lẫn thằng Ma Vương khốn khiếp!
“.... Hử?”
Lúc đó, Artpe mới nhận ra một phần quan trọng anh đã bỏ sót.
[Thiên Phú: Đọc Vạn Vật (Bước 2)]
Khả năng Đọc Vạn Vật của anh đã ở Bước 2?
‘Ủa, nó lên khi nào thế?’
Anh bối rối nhẹ, nghĩ lung tung với câu hỏi đó.
Rồi cánh cửa lều mở ra, một con người chạy vào bên trong.
“Đi chơi nào, Artpe!”
Người đang nói là một cô gái nhân loại xinh đẹp.
Cô có một mái tóc vàng tuyệt đẹp, thực sự không thể tin được rằng một thường dân lại có mái tóc đẹp đến vậy.
Đôi mắt màu ngọc bích của cô sáng lên, chứa đầy niềm vui.
Thay vì cái đồ rẻ rách mà cô đang mặc, thì một chiếc váy có lẽ phù hợp hơn với làn da trắng của cô ấy.
“Anh Hùng?”
Artpe rất ngạc nhiên, anh tự lẩm bẩm với chính mình.
Bằng cách nào đó, anh hùng đã nghe thấy những lời nói đó. Maetel bật cười và trả lời.
“Ừ. Cùng nhau chơi trò làm anh hùng nào!”
Đó là ngày mà Artpe chết như một con quỷ.
Và anh được hồi sinh như một đứa con trai nhân loại 12 tuổi, bạn thuở nhỏ của anh hùng.