• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Độ dài 2,416 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-23 16:30:21

“Thực sự thì phiền lắm á mày hiểu không. Đương nhiên là vị của nó rất ngon rồi, nhưng đã ba ngày liên tục còn gì? Ý tao là, sao mày không thử đặt mình vào vị trí của một tên suốt ngày chỉ ăn toàn đồ ngọt như tao xem.”

Haaaaaaa……Lại bắt đầu nữa rồi…..

Vào một buổi sáng đầu xuân. Tôi cùng đứa bạn thân nhất của mình, Shota, đang tung tăng rảo bước đến trường như mọi ngày, dọc hai bên đường là những hàng cây hoa anh đào trải dài tưởng chừng như bất tận.

“Tao đang tự hỏi, liệu có phải Suzune đang cố làm tao bị tiểu đường không nữa…….”

Vẫn như bao lần, giờ tôi đang phải nghe tên đó khoe khoang về cô em gái quý giá của hắn dưới dạng những lời phàn nàn……

Nếu không lầm thì đứa em gái của tên Shota này hôm qua vừa làm bánh cho hắn ăn thì phải. Và tất nhiên điều đó khiến hắn rất vui rồi. Tuy nãy giờ miệng cứ than vãn này nọ, nhưng ngay từ đầu khuôn mặt của cậu ta vẫn luôn cười toe toét.

“Nhất mày rồi còn gì. Phải tao mà được như thế thì cho tao ăn mỗi ngày cũng được, à không, mỗi bữa cũng được, tao sẽ ăn hết sạch mà chẳng thấy ngán đâu.”

Vẻ mặt hắn thoáng chốc hiện lên niềm hạnh phúc nhưng rồi lại quay sang làm bộ thở dài như muốn nói “Trời ạ” để theo đó mà hai cánh tay hắn cũng giơ lên ra hiệu đầu hàng.

“Mày chả hiểu cái mẹ gì cả. Ừ thì đúng là con bé có ngoại hình đẹp thật đấy, nhưng nó là em gái tao đó, mày biết chứ? Ý tao là hiện giờ tao đang rất lo lắng cho tương lai của con bé nếu nó không thể tách rời được khỏi tên anh trai này.”

Thế à? Tôi còn tưởng hắn mới là đứa không thể tách ra được khỏi em gái của mình cơ chứ.

Tôi thầm nghĩ trong đầu nhưng bên ngoài thì vẫn lựa lời an ủi hắn bằng một câu, “Rồi nó sẽ ổn thôi mà”.

Như các bạn đã thấy qua cuộc trò chuyện vừa rồi, cái tên Shota Minazuki này là một tên siscon chính hiệu. 

Không, ở cái mức độ của hắn thì gọi là một chứng bệnh cũng không ngoa.

Tóm cái váy lại, tên này cuồng em gái mình đến nổi không còn từ gì để diễn tả. Thói quen của hắn là sáng nào cũng phải dành thời gian khoe khoang về những “chiến tích” mà cô em gái hắn đã làm. Để mà nói thì dù có là bạn thân đi chăng nữa thì việc buổi éo nào cũng phải nghe nó khoe khoang thì phiền thật sự luôn. Mặc dù tôi thấy nó xấu hổ vãi ra nhưng với hắn đó lại là niềm vui và vô cùng hạnh phúc với điều đó nữa.

Tôi cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao tên này cứ phải đi khoe khoang về em gái của mình làm gì không biết.

Tên cô em gái đó là Suzune Minazuki.

Em ấy là một học sinh đang ở năm hai sơ trung, nhỏ hơn bọn tôi một tuổi nhưng cũng đã có chút tiếng tăm ở ngôi trường cao trung này. Chẳng có gì bất ngờ khi nói rằng không một nam sinh nào trong cái trường này không biết đến em ấy cả. 

Nguyên nhân thì đương nhiên là vì ngoại hình của cô em gái đó rồi.

Nếu phải diễn tả trong hai từ thì nó chỉ có thể là “tuyệt trần” mà thôi. Em ấy đẹp đến nỗi ngay khi vừa bước chân vào cái trường cấp ba này thì tất cả những nữ sinh từng được coi là thần tượng trước đây đều ngay lập tức tụt xuống vài bậc trở thành những cô gái chỉ có chút sức hút. Mọi người đều có thể lầm tưởng rằng em ấy chính là một tiểu thư con nhà nào đó ghé chơi bởi vẻ ngoài vô cùng ưu tú của em ấy, đó cũng là lý do khiến cho độ nổi tiếng của Suzune ngày càng tăng thêm.

Đương nhiên nếu có một cô em gái như thế này, thì tôi cũng sẽ chẳng ngần ngại mà đi khoe với cả thiên hạ, không khác tên này là bao.

“Onii-chan!”

Bất chợt nghe thấy có giọng ai đó phát ra từ sau lưng, cả hai bọn tôi liền quay đầu lại.

Và đứng ngay đó chính là nữ thần số một của trường, Suzune Minazuki.

Em ấy nở một nụ cười rạng rỡ trong khi chạy về phía này, chiếc váy ngắn cũng theo đó khẽ đung đưa theo từng nhịp chạy.

Khi vẫn còn đang bận chiêm ngưỡng cái nụ cười tỏa nắng ấy, thứ khéo còn sáng hơn cả ông mặt trời đang treo trên đầu bọn tôi thì em ấy đã đứng trước mặt cả hai đứa từ bao giờ.

Tôi đã quen biết với Shota đến nay cũng gần được hơn năm năm, và chắc chắn khoảng thời gian với cô em gái của cậu cũng khoảng tầm đấy, nhưng không lần nào tôi không bất giác hồi hộp khi được nhìn em ấy ở khoảng cách gần như thế này.

“Chào buổi sáng Senpai.”

Suzune cúi đầu và chào tôi một cách lịch sự. Cái việc cúi đầu với cả một người đã quen biết từ trước lại càng khiến cho em ấy có phong thái của một quý cô hơn nữa.

Cặp mắt to tròn, sống mũi cao và khuôn miệng nho nhỏ đều mang lại cho em ấy một vẻ nữ tính cùng sự cân đối không ai sánh bằng. Bộ đồng phục mà ẻm đang mặc cũng đã được ủi phẳng phiu chẳng có nổi một hạt bụi trên đấy, không như cái áo cộc tay của tôi. Nhìn vào con bé khiến tôi nhận ra mình là một tên lôi thôi đến thể nào.

“Ô, chào buổi sáng nhé Suzune-chan.”

Sao khi được tôi chào lại, em ấy bắt đầu quay sang cậu anh trai Shota của mình.

“Onii-chan à, anh quên đem theo bento rồi này! Em đã rất vất vả để chuẩn bị nó vậy mà anh lại bỏ quên sao!”

Suzune-chan ra vẻ bĩu môi trong chốc lát, nhưng rồi em ấy cũng nhanh chóng quay lại vẻ tươi cười vốn có và từ từ lấy trong cặp ra hộp bento để đưa cho Shota.

Một hộp bento do chính tay Suzune tự làm, thứ mà gần như bất cứ tên nam sinh nào cũng muốn được một lần nếm thử. Tên Shota khẽ nhếch mép khi nhận được nó, chắc hẳn hắn đã nhìn thấy ánh mắt của tôi vì thế hắn liền tỏ vẻ rồi quăng thẳng hộp cơm vào trong cặp như thể nó là chuyện thường ngày. Tiếp đó, hắn bước đi với vẻ mặt tỉnh bơ.

Nhìn thấy thằng anh trai như thế kia tôi không thể không cảm thấy thương xót cho Suzune được. Nhưng dường như em ấy lại không hề phàn nàn gì về cái thái độ đó của tên anh trai mình và sau đó cũng bước đi theo cậu ta.

Khi vừa bước được vài bước tên Shota bỗng nhiên đứng khựng lại.

“À, phải rồi ha. Anh đột nhiên quên béng mất.”

Khi cậu ta thốt lên lời đó, tôi liền quay sang nhìn cô em gái để cố hiểu chuyện gì đang diễn ra, và rồi cậu ta cũng quay mặt về phía Suzune.

“Suzune à, liệu sau giờ học em có rảnh không nhỉ? Thú thực thì mẹ có bảo anh trên đường về nhà thì tiện thể ghé luôn cửa hàng thú cưng ở thị trấn bên cạnh để mua thức ăn cho Mel, nhưng anh lại quên mất mình cần mua thức ăn gì cho nó rồi. Xin lỗi nhưng liệu em có phiền khi đi cùng với anh không Suzune?”

“Hể? Xem nào…… việc đó……”

Khi nhìn thấy Suzune trả lời một cách đầy ấp úng. Tên Shota tỏ ra cao ngạo và trừng mắt nhìn về phía cô em gái. “Em hãy trả lời rõ ràng hơn xem nào.”

“Thực ra em đã chót hứa với Miyuki rằng hôm nay sẽ cùng làm đồ ngọt với cô ấy rồi. Và cũng do cô ấy làm mấy việc đó giỏi hơn em nên em nghĩ rằng mình sẽ học hỏi được cô ấy đôi chút……”

Suzune đáp lại với một giọng điệu run run. Cảm tưởng như tôi đang chứng kiến cái cảnh gia đình kiểu cũ vậy, và xem chừng nó cũng không được vui vẻ cho lắm.

/đại loại là gia đình kiểu phong kiến/

Lông mày tên Shota bỗng nhíu lại đôi chút khi nghe được câu trả lời của Suzune, nhưng cuối cùng cậu ta vẫn ra vẻ đã hiểu và đáp lại, “Chà, nếu đã như vậy thì anh nghĩ cũng chả làm khác được.” Và rồi Suzune quay sang tôi nở một nụ cười nhẹ nhàng.

“Vậy thì Senpai à, xin phép làm phiền anh hôm nay nhé.”

Nguyên nhân vì sao em ấy lại nói với tôi điều này ư? Nó vô cùng đơn giản luôn. Bởi cái người mà em ấy đang nhắc sẽ chỉ dạy mình cách làm bánh chính là cô em gái của tôi, Miyuki. Em ấy cũng là học sinh năm hai sơ trung bằng tuổi với Suzune, nhưng con bé lại học khác trường với bọn tôi.

 Mặc dù không học chung trường nhưng hai đứa nó vẫn thường hay đi chơi cùng với nhau, nên là việc đi đến nhà bọn tôi cũng chẳng có gì kì lạ cả.

Tuy nhiên mỗi khi Suzune đến nhà tôi chơi, thì cô em gái bé bỏng ấy của tôi lại ngay lập tức đuổi cổ tôi về phòng mình. 

“Sao giờ ta…… Chả biết nên mua loại thức ăn nào nữa……”

Shota gãi đầu tỏ vẻ khó chịu khi bị cô em gái của mình từ chối lời mời đi mua thức ăn cùng. Có thể thấy rõ cậu ta chẳng biết nổi đâu là loại thức ăn phù hợp cho con mèo nhà cậu. Nhưng Suzune đã nhanh chóng rút chiếc điện thoại ra và nói với anh trai mình, “Thế thì.”

“Em có vài bức ảnh về cái gói thức ăn đã mua vào ngày hôm trước khi được nhờ mua hộ này.”

Sau đó, em ấy mở khoá chiếc điện thoại của mình ra rồi đưa cho tên Shota xem bức hình nói trên.

Khi vẫn đang thẫn thờ ngắm nhìn em ấy thì vào cái lúc màn hình được mở khoá thành công, tôi đột nhiên thấy đôi mắt Suzune bỗng mở to ra và hai gò má cũng theo đó mà ửng hồng.

“Hế!”

Em ấy bỗng nhiên giật bắn mình, chiếc điện thoại cũng như thế mà bị tuột khỏi tay.

Nó rơi xuống, va vào mũi giày của em ấy và cuối cùng lăn đến ngay dưới chân tôi. May thay, có vẻ như nó đã tiếp đất bằng mặt sau nên màn hình vẫn còn nguyên vẹn. Khi tôi cúi người xuống để nhặt dùm em ấy chiếc điện thoại đấy lên. Bỗng tôi để ý vào hình ảnh đang được hiển thị trên màn hình của em ấy, dù không có chủ ý nhìn vào nó nhưng mắt tôi vẫn vô thức liếc vào.

“Gì chứ!?”

Ngay vào cái khoảnh khắc mắt tôi nhìn vào cái màn hình đó, cơ thể tôi như bị đông cứng lại.

Cái này…… lừa nhau…… à?

Tôi biết là việc nhìn chằm chằm vào điện thoại của ai đó là vô cùng thô lỗ. Nhưng những gì đang được hiển thị trên màn hình khác xa so với hình tượng của tôi về em ấy. Tôi bất giác dán mắt vào chiếc điện thoại, quên cả việc phải nhặt nó lên.

“Cho em xin lỗi!”

Vào lúc đó, em ấy nhanh chóng chạy tới rồi cúi xuống nhặt chiếc điện thoại đấy lên như thể cố chộp lấy nó, và sau đó Suzune ngay lập tức đút nó vào túi nhằm cố giấu nó đi.

Tôi kinh ngạc nhìn vào Suzune. Hình như em ấy không để ý hoặc có thể là chẳng thèm để tâm đến cái ánh nhìn của tôi, nhưng khi em ấy quay đi tôi mới nhận ra hai gò má em ấy đã ửng hồng.

Mặc cho việc tên Shota vẫn còn đang ở đây, nhưng giữa tôi và em ấy đang có bầu không khí vô cùng khó xử, được một lúc thì em ấy cũng đã cố rặn ra một nụ cười gượng gạo rồi nói: “À quên, hôm nay em phải đi trực nhật nữa, vậy nên em xin phép đi trước ạ.” Em ấy nhanh chóng quay lưng lại phía tôi và phóng thẳng một mạch về phía trường học.

Cứ như thể đang cố trốn chạy khỏi tôi vậy……

“Éo gì vừa diễn ra thế…….?”

Tên Shota, người nãy giờ vẫn chả hiểu cái gì vừa diễn ra sững người nhìn theo bóng lưng xa dần của con bé. 

Nhưng tôi thì lại biết lý do vì sao em ấy lại chạy đi như vậy…

Bởi thứ đang hiển thị trên điện thoại của em ấy vào lúc đó……. chính là một bộ truyện “người lớn”.

Thật không thể tin nổi mà. Tại sao em ấy lại dám để một thứ như thế vào điện thoại của mình chứ? Mặc dù không đến mức như Suzune, nhưng trong lòng tôi cũng đã có chút gì đó bối rối.

Chẳng còn gì phải bàn cãi nữa. Đấy đúng thật là một trang web về truyện khiêu dâm. Nhưng câu hỏi vẫn là tại sao thứ đó lại xuất hiện trên điện thoại của Suzune?

Có phải em ấy chỉ tình cờ mở nó lên khi chiếc điện thoại bị rơi xuống không? Không, chắc chắn là không thể rồi. Còn nữa, rõ ràng em ấy tỏ ra vô cùng luống cuống khi thấy tôi nhìn vào nó. Điều đó có thể chứng minh được em ấy biết về những gì đang hiển thị trên màn hình.

Đúng là việc thấy một trang web như vậy trên điện thoại của em ấy đã rất ngạc nhiên rồi. Nhưng nó không phải là thứ duy nhất làm tôi bất ngờ…

Nếu không nhầm thì trên đó có ghi một dòng chữ” NTR em gái của thằng bạn thân.”

Chẳng còn gì có thể phủ nhận được điều đó nữa rồi.

Bởi vì cái thằng đã viết lên cuốn tiểu thuyết đấy chính là tôi kia mà.

Bình luận (0)Facebook