Chương 04: Hiểu lầm ngu ngốc của cô em gái ngờ nghệch
Độ dài 1,939 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-13 22:15:18
Do sự xuất hiện đột ngột của Miyuki nên tôi đã chẳng thể giải thích được ra hồn với Suzune. Cả hai bọn tôi đều cố uống hết tách trà với một tâm thế bình thường nhất để có thể không tạo nên sự nghi ngờ cho cô em gái của tôi, nhưng có vẻ tôi và Suzune đều cảm thấy khó xử vô cùng. Kể cả khi bữa tiệc trà đã tàn thì nó cũng chẳng khá khẩm hơn được bao nhiêu.
“Cảm ơn rất nhiều về ngày hôm nay nhé Miyuki và cả Senpai nữa, xin lỗi vì đã làm phiền anh vào hôm nay nhé.”
Suzune cuối chào tôi và Miyuki, người đang đứng ở của để tiễn em ấy. Đến tận lúc này cô nàng mới lấy lại được sự bình tĩnh cùng nụ cười tựa như thiên thần như thường lệ của mình.
Em ấy xỏ chân vào giày rồi đứng lên bằng một chân trong khi đang cố đưa phần gót còn lại vào trong giày. Điều đấy làm cho chiếc quần lót dưới váy Suzune có hơi lộ ra đôi chút.
Chỉ mỗi cái hành động xỏ giày của em ấy thôi đã đủ đáng sợ rồi, vì chỉ cần đó là Suzune thì bất cứ cử chì dù là nhỏ nhất cũng đã là quá đủ để tôi có thể nghĩ ra được những ý tưởng tiếp theo cho cuốn tiểu thuyết của mình.
Sau khi đã xong xuôi việc đi giày, Suzune lịch sự cúi chào tôi một lần nữa, rồi khẽ vẫy tay với Miyuki và nói “Tạm biệt nhé,” sau đó cô nàng rời khỏi nhà của chúng tôi.
Tôi cá rằng là bản thân sẽ chẳng thể viết truyện tiếp được trong một khoảng thời gian dài đấy. Bởi tinh thần tôi giờ đây…….
“Gặp lại sau nhé!” Miyuki vẫn vui vẻ vẫy tay chào với Suzune cho tới tận khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại, nhưng ngay vào lúc đó, em ấy liền thu tay về rồi quay lại nhìn tôi.
“Onii-chan!”
Trong khi tôi đang giật mình hoảng hốt đáp lại “Cái gì……”, thì em ấy đã phồng má nói tiếp mà chẳng cho tôi nói trọn câu của mình.
“Onii-chan! Cho em biết là chuyện gì đang diễn ra ngay đi!”
Tôi ngẩn người ra một lúc vì chưa thể hiểu “cái gì đang diễn ra” đấy của Miyuki, nhưng sau một lúc suy ngẫm thì tôi cuối cùng cũng hiểu được vì sao em ấy lại tức giận.
Đệt…… Em ấy nhận ra rồi à……
Tôi cá rằng Miyuki đã nghe được cuộc trò chuyện giữa tôi và Suzune vào lúc em ấy trở về phòng sau khi đã pha trà xong. Chờ chút nào, không phải như thế là tệ quá rồi sao? Nếu chỉ mình tôi viết tiểu thuyết người lớn thì không nói làm gì, nhưng việc Suzune, cô bạn thân của em ấy đọc cái tác phẩm đó của tôi thì việc Miyuki muốn giết chết tên khốn như tôi cũng chẳng có gì là kỳ lạ cả.
“Y-ý em là gì khi nói giải thích……?”
Mặc dù biết là việc hiển nhiên nhưng tôi vẫn phải vờ như không biết. Kể cả có bị tra tấn, đánh đập hay gì đó tương tự thì tôi cũng sẽ không bao giờ hé miệng ra dù chỉ nửa lời để bảo vệ danh dự cho Suzune.
Miyuki cứ thế lặng thinh nhìn tôi một hồi lâu.
Và rồi…
“Hôm nay em đã thấy ánh mắt mà Suzune nhìn Onii-chan, đó là ánh mắt của một cô gái khi nhìn một người khác giới…… Mồ, em cũng chẳng biết giải thích ra sao nữa……”
Trong khi nghiêng đầu làm điệu bộ bâng khuâng suy nghĩ, Miyuki càu nhàu đầy khó chịu.
Tôi, người đã tưởng rằng Miyuki đã biết rõ về cái vụ tiểu thuyết người lớn kia, đã có phần sửng sốt trước mấy lời vừa rồi của em ấy.
“Ể, gì cơ? Ánh mắt khi nhìn người khác giới? Nó là cái gì thế?”
“Em hỏi anh vì bản thân em không thể hiểu được cơ mà?”
“Không phải, trong trường hợp này thì đúng là anh với Suzune khác giới mà……”
“Ý em không phải là vậy, hôm nay cái ánh mắt mà Suzune-chan dành cho anh cứ như thể đang nhìn vào một chàng trai mà cô ấy đã phải lòng vậy.”
“Hử!?”
Ý em ấy là gì cơ? Suzune nhìn tôi như thế từ khi nào vậy?
“Em đã thân với Suzune-chan từ rất lâu rồi nên em biết chứ. Cái ánh mắt hôm nay của Suzune rõ ràng là coi anh như một người khác giới, người mà cô ấy để ý đấy tên ngốc này.”
Khi em ấy nói đến đó, tôi bỗng giật mình.
Có vẻ như cô em gái ngốc nghếch của tôi đã vô tình hiểu nhầm về điều gì đó rồi.
Đúng thật là hôm nay Suzune luôn bồn chồn từ đầu tới cuối, và trông thì có vẻ ánh mắt của em ấy như đang dành cho tôi. Nhưng đó không phải là vì em ấy thích tôi hay gì đâu, mà đó chỉ đơn giản là để kiểm tra xem rằng, liệu tôi có biết được em ấy đang đọc tiểu thuyết người lớn hay không thôi.
Thế nhưng tôi lại chả thể nào biện minh như vậy được, cho dù tôi hoàn toàn có thể nói toẹt ra mọi việc...
“Em có nhầm lẫn gì không thế? Thử nghĩ lại xem nào. Tại sao Suzune lại có thể để mắt đến một tên đần như anh được cơ chứ?”
“Em cũng không rõ nữa….. Nhưng em dám chắc rằng. Suzune hôm nay mang khuôn mặt của một người thiếu nữ……”
“Ý em là gì cơ, khuôn mặt của một thiếu nữ……?”
“Tiện thể thì, anh và Suzune đã trao đổi thông tin liên lạc từ khi nào thế?”
“Không, không, không hề có chuyện đó đâu nhé.”
“Vậy thì anh dám cá mình không phải là người đã khiến Suzune bồn chồn và nhắn tin trong lúc đang nướng bánh chứ?”
“Nhắn tin trong lúc bồn chồn á? Có phải là……”
Khoan, đợi chút nào. Chỉ là hiểu lầm thôi Miyuki! Em ấy không phải bồn chồn vì nhắn tin với anh. Suzune bồn chồn là vì em ấy đang viết cảm nhận của mình về tiểu thuyết người lớn đấyyy!
Tôi thật sự rất muốn nói ra những lời đó. Nhưng tất nhiên là không đời nào tôi có thể giải thích như thế được, vậy nên thực tế câu trả lời của tôi chỉ là “Ồ……” và nó vô tình là phương tiện xác thực cho sự nghi ngờ của em ấy.
“Vậy ra anh đã thật sự nhắn tin với Suzune-chan nhỉ, đúng không? Em sẽ không giận đâu, vậy nên hãy thành thật mà khai hết với Miyuki này đi.”
“Không, anh không hề……!”
“Anh giữ bí mật tệ lắm đấy. Và còn Suzune-chan nữa, khi mà Onii-chan đang ăn bánh quy thì cô ấy cũng luôn liếc nhìn anh có đúng không?”
Sai bét rồi, đó là lý do vì sao mà em cũng nên đọc thử vài bộ tiểu thuyết người lớn đi……
Tệ thật đấy. Tôi thật sự cảm thấy bất lực vì không tài nào giải thích mọi chuyện cho ra hồn được với cô em gái của mình!
“Em hiểu quá mà. Có lẽ là cô ấy thích anh rồi, Suzune-chan ấy.”
Và vì một lý do nào đấy, Miyuki đang nói điều này với một nụ cười hạnh phúc lộ rõ trên khuôn mặt.
“Hả? Suzune-chan á? Không phải đâu.”
“Em cũng đã nghĩ đó là chuyện không thể cho đến ngày hôm qua. Nhưng giờ thì không còn gì phải nghi ngờ nữa rồi. Em biết hết đấy nhé, đó cũng chính là nguyên nhân vì sao mà cô ấy lại nói rằng muốn cho anh ăn thử bánh quy do chính tay cô ấy làm…… Chắc chắn là vậy.”
Miyuki vui vẻ gật gù với những lời mình vừa nói ra.
Dường như các nữ sinh có vẻ khá thích cái thể loại tình yêu như trong truyện kiểu này nhỉ.
Miyuki vươn người ra và dí sát mặt vào tôi với nụ cười mỉm đầy tự mãn.
“Vậy thì liệu anh có muốn em làm thần Cupid cho không?”
“Thôi ngay cái trò vớ vẩn đó đi. Vả lại Suzune cũng chẳng đời nào thèm yêu một tên như anh đâu.”
Mặc dù thường ngày Miyuki luôn tỏ vẻ khinh bỉ tên anh trai như tôi, nhưng hôm nay cô nàng lại vô cùng kiên trì với quan điểm của mình về chuyện Suzune thích tôi. Em ấy lắc đầu rồi nói, “Không hề nhé, anh sai bét rồi. Em cá chắc đây là một cơ hội tốt đấyy.” và dường như lần này em ấy còn đang có dự định trở thành vị thần Cupid cho mối lương duyên đầy sự hiểu lầm của tôi và Suzune.
“Onii-chan à, hãy nghĩ về nó xem. Đối phương là Suzune-chan đó? Cô ấy là một thiếu nữ dễ thương đến độ bất cứ ai nhìn vào cũng phải siêu lòng, nhưng cô ấy lại phải lòng anh! Đây là cơ hội đầu tiên và cũng sẽ là cơ hội duy nhất trong cuộc đời của anh đấy!”
“Không phải em đang coi thường anh quá rồi sao?”
“Vậy, anh cho rằng sẽ có cô gái nào đẹp hơn Suzune-chan sẽ thích anh trong tương lai sao?”
“Chuyện đó……”
Chết tiệt! Đúng là éo thể cãi được mà!
“Onii-chan, em thật sự muốn anh được hạnh phúc dưới tư cách là một cô em gái của anh, được chứ? Suzune-chan cũng rất dễ thương và khoản tính cách cũng chả có gì để chê cả. Em hoàn toàn đảm bảo với anh về điều đó. Với lại em cũng nói là mình sẽ là thần Cupid cho anh và cô ấy mà, vậy thì còn gì phải phàn nàn nữa chứ?”
Phàn nàn á? Tôi làm gì dám làm thế. Để mà nói thì nếu có thể thân thiết với một cô gái dễ thương như Suzune thì tôi thậm chí sẽ nhảy cẫng lên vì sung sướng ấy chứ. Bởi em ấy đẹp đến mức được tôi dùng để làm hình mẫu cho bộ tiểu thuyết người lớn kia mà. Nhưng…có vẻ như cô em gái của tôi đã nhầm lẫn mất rồi. Suzune không hề thích tôi, em ấy chỉ đơn giản là thích cái bộ tiểu thuyết do tôi viết mà thôi.
Hử? Mà mình đang luyên thuyên cái quái gì vậy?
“Tóm lại thì hãy cứ suy nghĩ về nó đi nhé. Onii-chan à, không cần phải lo lắng đâu, cô em gái của anh sẽ chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo. À, mà nhớ là hãy cẩn thận đừng để cho anh Shota phát hiện ra đấy nhé. Không chừng nếu biết được anh và Suzune-chan đang hẹn hò thì anh ấy sẽ cho anh một nhát đấy!”
“Không, đừng…nó còn chả phải là một câu nói đùa nữa……”
Nếu tên đó mà biết được cô em gái dễ thương của mình đang đọc một cuốn tiểu thuyết người lớn do tôi viết ra, thì tôi cũng sẽ chẳng lấy gì làm lạ nếu hắn nghiền tôi ra thành từng mảnh bằng cối xay rồi xóa sạch mọi dấu vết của tôi đâu.
“Đó là lý do nhá. Vậy nên Onii-chan, chúc anh may mắn!”
Nói xong, Miyuki vỗ vào lưng tôi rồi đi ra phòng khách.
Tôi thì vẫn đứng chết lặng tại lối vào.
Chả hiểu tại sao nhưng giờ đây tôi thấy mình đang vướng vào một đống rắc rối……
Cuốn tiểu thuyết người lớn do tôi viết nên vào một phút ngẫu hứng giờ đây có vẻ sắp đưa cuộc đời tôi sang một trang khác……