Chương 03: Âm thanh thông báo
Độ dài 1,976 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-13 22:15:17
Thành thật để mà nói, thì tôi cũng chả thể biết được lý do vì sao Suzune lại đến phòng tôi.
Trông không có vẻ gì giống như em ấy đã đọc cuốn tiểu thuyết người lớn đấy của tôi lắm, mà đó chỉ đơn thuần là muốn tôi được nếm thử món bánh quy do chính tay em ấy làm như lời hứa lúc còn trong phòng khách.
Tôi đã cố điều chỉnh suy nghĩ của mình theo hướng đấy...
Nhưng….kể cả khi ba chúng tôi ngồi xung quanh chiếc bàn tròn truyền thống của Nhật và ăn những chiếc bánh quy thơm ngào ngạt, thì sự căng thẳng trong tôi chẳng nguôi đi chút nào. Để mà nói thì tôi thậm chí vẫn chưa động vào một miếng bánh nào ở đây cả. Đương nhiên không phải vì bánh Suzune làm không ngon, ít nhất thì tôi cá rằng chúng có hương vị rất tuyệt vời. Nói trắng ra thì vào ngày hôm qua tôi đã chén sạch chỗ bánh quy đó mà không bỏ sót miếng nào.
Nhưng…tôi cũng chả dám chắc rằng điều tôi nghĩ là hoàn toàn chính xác…
“......”
Trong khi đang ăn những chiếc bánh quy ấy, cô nàng cứ hay ngại ngùng liếc nhìn về phía tôi mà chẳng nói lấy một lời.
“Tại sao anh không thử nêu cảm nghĩ của mình thay vì cứ cắm mặt cắm mũi ăn như thế nhỉ?”
Miyuki, người đang đờ người trước những gì đang xảy ra trước mắt quay sang lườm tôi.
Ay…có lẽ đây là lúc tôi buộc phải nói gì đó thôi…
“Gì chứ? À ừm, cho anh xin lỗi, vì nó ngon quá nên anh cứ mải mê ăn mà quên mất cần phải nêu ra nhận xét của mình về thứ tuyệt vời này. Cảm ơn em nhé, Miyuki, cả Suzune nữa.”
Suzune trông có vẻ khá nhẹ nhõm khi nghe được những lời đó từ tôi và rồi tự hào vỗ ngực mình. Sau đấy em ấy liền quay sang nhìn tôi với một nụ cười ngọt ngào vô cùng.
Hừm, nếu đem so sánh giữa chiếc bánh ngọt ngào đây với nụ cười của em ấy thì tôi có thể khẳng định chắc chắn với bạn rằng, nụ cười thiên thần của Suzune ngọt ngào gấp trăm lần chiếc bánh quy nhé.
“Chà, ta nên quay lại phòng khách thôi.”
Miyuki nói rồi đứng dậy. Rõ ràng là em ấy không hề muốn nán lại trong phòng của tôi quá lâu. Cứ như thế em ấy bước tới cửa rồi lộ ra dáng vẻ thúc dục Suzune rời khỏi đó cùng với cô, nhưng Suzune thì chỉ “U-Un……” một cái và không có vẻ gì sẽ chịu làm theo.
“Suzune-chan?”
Khi Miyuki nghiêng đầu thắc mắc thì Suzune đã lấy từ trong chiếc túi ở tạp dề của mình ra một gói giấy gì đó.
“T-Thực ra thì tớ có mang đến chút trà để uống cùng với bánh quy. Nhưng tớ lại vô tình quên béng nó đi mất, c-cậu có muốn uống thử nó không? Còn Senpai nữa, anh không phiền chứ ạ? Đây là một loại trà đen có tên là có tên là Earl Grey đấy……”
Chẳng biết có phải là tôi nhầm hay không. Nhưng bằng một cách nào đó tôi lại thấy rằng những lời vừa rồi của Suzune nghe như kiểu em ấy muốn ở lại căn phòng này lâu hơn chút nữa chứ chẳng phải vì muốn uống trà. Dường như cả Miyuki cũng đã thấy có gì đó rất kì lạ, em ấy nhìn tôi một lúc rồi nói, “Thôi thì, vì cả ba chúng ta đều đang ở đây nên là Suzume-chan, đưa tớ mượn cái đó. Tớ sẽ đi pha nó cho cậu ngay đây.”. Cùng với một nụ cười, Miyuki rời khỏi phòng.
Và thế là giờ đây căn phòng chỉ còn lại tôi và Suzume……
“......”
Ahhhh, tình huống gì thế này, khó xử ghê……
Suzume thì đang ngồi ở phía đối diện của chiếc bàn và cố cư xử như bình thường. Nhưng dường như em ấy cũng chả khá hơn tôi là bao, một cảm giác vô hình nào đó khiến cho cả hai chúng tôi đều ngại ngùng, bồn chồn đến khó tả. Và cũng chả hiểu vì sao mà hai gò má của em ấy lại hơi ửng hồng.
(Thật sự tệ quá thể, cũng bởi tôi lớn tuổi hơn em ấy nên cả hai chẳng thể có nổi một chủ đề chung để nói chuyện…Đây là khoảng cách thế hệ sao ta…”)
Nghĩ vậy, dù chẳng thể tìm nổi được chuyện cho chúng tôi tán gẫu nhưng tôi đành phải mở miệng ngay bây giờ.
“Tiện thể--”
“Senpai-”
Nhưng nó còn tệ hơn nữa khi cả tôi và Suzune đều cất tiếng cùng một lúc, do đó tiếng của cả hai đã bị áp đi rồi biến mất.
“X-Xin lỗi, em nói trước đi.”
Để xoá bỏ sự yên ắng đáng sợ này, tôi dùng hết sức mạnh bình sinh và mở lời mời Suzune nói trước.
“Em phải gửi hình ảnh thức ăn của thú cưng cho anh trai mình, vậy nên em có thể cầm điện thoại lên một chút được không Senpai?”
“Hả? Ừ, cứ thoải mái đi. Tên Shota kia bảo rằng hắn không biết tên thức ăn cần mua mà nhỉ?”
“Vâng ạ……”
Nói rồi em ấy lấy chiếc điện thoại ra từ tạp dề và bắt đầu gõ gì đó. Nhìn em ấy như vậy tôi lại nghĩ.
(Chả thể tin nổi là một cô gái dễ thương và xinh đẹp như em ấy lại đi đọc cuốn tiểu thuyết người lớn của tôi…)
Trong lúc bản thân vẫn còn đang mông lung với những dòng suy nghĩ của mình thì có vẻ như Suzune đã hoàn tất việc gõ tin nhắn và cất chiếc điện thoại vào lại tạp dề.
Nhưng chỉ ngay sau đó.
Ting ting♪
Một âm thanh thông báo vang vọng khắp phòng. Nó phát ra từ chính chiếc điện thoại của tôi.
Thật luôn……. Biết chọn thời gian quá ha…… Và cũng chẳng thể hiểu nổi lý do tại sao ngay khi Suzune cất điện thoại của mình đi thì điện thoại của tôi lại có thông báo.
Đúng ra thì tôi vẫn có thể cứ thế mà làm ngơ trước cái thông báo này cũng được…… nhưng.
“Em không phiền đâu ạ……”
Suzune khẽ thì thầm. Đó cũng là lúc tôi nhận ra mặt em ấy giờ đã bắt đầu đỏ chót cùng với đó là đôi bàn tay đang để trên đùi cũng bắt đầu run lên bần bật.
“Có ổn thật không nếu… anh kiểm tra thông báo trên điện thoại của anh, Suzune…”
Với gương mặt đỏ như gấc, cô nàng ngại ngùng hỏi tôi “Tại sao”. Dường như tôi còn có thể thấy được vài giọt lệ trên khoé mắt của em ấy.
“À, không có gì đâu. Chắc chỉ là mấy cái thông báo vớ vẩn gì đó trên mạng xã hội hoặc đại loại vậy thôi đó mà. Ahaha.”
Tôi, kẻ đang vô cùng bối rối nhưng vẫn cố gắng đánh lừa em ấy. Để mà nói thì tôi cũng sợ bỏ bu ra ấy chứ. Tôi sợ rằng trên điện thoại tôi sẽ nhảy ra cái thông báo “Có ai đó đã bình luận vào truyện của bạn.”
Và rồi tôi lén hướng mắt về phía Suzune, người vẫn lẩm bẩm như thể không còn chút sức lực nào, “Em hiểu rồi……. được thôi, nhưng……”
Em ấy lại rút điện thoại ra rồi lại gõ một tin gì đó lần nữa. Và ngay sau đấy lại có một âm thanh thông báo khác vang lên trong điện thoại tôi đúng lúc đó.
“E-Éo gì……. sao nay nhiều thông báo thế? À phải rồi, hôm nay có một cập nhật lớn trong game mình đang nghiện mà nhỉ. Hahaha…….”
Tôi cố nặn ra một tiếng cười trống rỗng nhưng Suzune thì lại bắt đầu cúi mặt xuống rồi gõ tiếp mà không thèm nói một lời nào.
Và……
Lại tiếp tục có thông báo phát ra từ điện thoại tôi. Mẹ ơi… Cứu con. A, trời ơi, cái gì dzậy trời.
“S-S-S-Senpai……”
Em ấy ngước lên nhìn tôi với đôi mắt đang ngấn lệ, trông như thể chẳng còn có thể chịu đựng thêm được nữa.
“C-Chuyện gì thế Suzune?”
“Có thể là có… hic… chuyện gì đó rất khẩn cấp đó ạ, e-em nghĩ anh nên thử kiểm tra đi. K-K-Không cần phải lo cho em đâu. Hic hic”
“…………”
Rõ ràng có một thứ áp lực gì đó đang toả ra từ Suzune khi em ấy nhìn vào chiếc điện thoại của tôi. Tôi đoán rằng mình cũng chẳng còn đường nào để lui nữa nên đành sợ hãi với lấy chiếc điện thoại đang nằm ngay kế bên đấy.
“Vậy thì, theo ý em vậy…….”
Nói xong, tôi liền mở điện thoại mình ra để rồi thấy được dòng chữ, “Có ai đó đã bình luận vào truyện của bạn.”
Tôi gần như chết đứng ngay vào lúc đó. Sau khi liếc nhìn Suzune một cái, tôi gõ vào thông báo với đôi bàn tay run rẩy.
“Em đã thấy ngờ ngợ ngay từ đầu.”. Bình luận thứ nhất được viết như vậy.
Và, lần thứ hai là "Có lẽ".
Rồi sau đó, kế tiếp lần thứ ba là dòng chữ "Ngài Kononon-sama đang viết cuốn tiểu thuyết này".
Bình luận vô tình ngắt quãng tại đó.
Nhưng chỉ vài giây sau, một thông báo khác lại phát ra từ điện thoại tôi.
“Có phải là Senpai không ạ?”
Đó là những gì được hiển thị trên màn hình. Tôi bất giác ngước mắt lên và nhận ra Suzune đang nhìn chằm chằm vào mình với vẻ mặt như sắp khóc đến nơi. Và rồi chiếc điện thoại tuột khỏi tay em ấy.
Chẳng còn gì phải bàn cãi nữa. Cứ thế tôi và Suzune nhìn chằm chằm vào nhau mà không thể quay đi chỗ khác được.
“S-S-S-S-S-S-Senpai……”
Suzune gọi tôi với giọng run run.
“Sao thế…?”
Tôi cố nở một nụ cười gượng gạo và ngước lên nhìn em ấy.
“Có một chuyện mà em muốn hỏi anh từ rất lâu rồi……”
Vừa nói em ấy vừa ôm lấy ngực mình bằng cả hai tay.
“Haruka-chan trong bộ tiểu thuyết của senpai có phải là……”
“............”
“L-L-L-Là em……?”
Suzune hỏi tôi với đôi gò má đỏ chót. Đó là một câu hỏi thẳng thắn đến nỗi dù cho tôi có giải thích thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng thể nào biện minh cho mình được. Đó đúng là sự thật, Suzune Minazuki, thần tượng cũng như hoa khôi của trường, là người đã truyền cảm hứng cho bộ tiểu thuyết mà tôi đang viết.
Và không chỉ mỗi chuyện đó, em ấy còn nhận ra những thứ khác nữa.
Hình mẫu cho nữ chính trong bộ tiểu thuyết đó chính là em ấy, Suzune Minazuki, người đang ở ngay trước mặt tôi đây.
“Chả là……”
Không đời nào tôi dám thừa nhận rằng……. Thiếu nữ xinh đẹp đang đứng trước mặt tôi giờ đây chính là hình mẫu cho quyển tiểu thuyết người lớn do chính tôi chắp bút. Kể cả có bị rạch miệng ra đi chẳng nữa, thì tôi vẫn không đời nào dám nói ra sự thật đó. Tuy nhiên việc im lặng thì cũng đồng nghĩa với việc ngầm thừa nhận nó.
Nhưng mà ngầm khẳng định như vậy cũng chẳng hề tốt chút nào. Là một thằng đàn ông thì tôi cần phải giải thích cho em ấy một cách khôn khéo nhất. Dù cho em ấy có khinh bỉ tôi đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ chẳng thấy hối hận với việc mình đã thành thật nhận lỗi.
“Nhân vật nữ chính trong bộ chuyện mà anh đang viết là……”
Khi mà tôi đang định nói ra câu đó.
“Onii-chan……”
Bỗng một giọng nói phát ra từ phía cửa. Cả tôi và Suzune đều vội vã quay mặt về phía âm thanh đó.
Trước cánh cửa đó là Miyuki đang đứng sừng sững nhìn chúng tôi với một khay trà trên tay.