Chapter 4:- Thứ năm ngày 4 tháng 6: Lời khuyên
Độ dài 1,237 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-02 08:00:13
Trans: Macaron a.k.a JXavier
Edit: Dango
P/s: nội dung sau đâu chứa rất nhiều nghiệp, không phù hợp với đàn ông có thai và trẻ em đang cho con bú. Enjoy
================
Đó là ngày thứ năm đầu tiên của tháng sáu.
Như thường lệ, tôi vẫn đứng ở phía trường con tàu. Cô nữ sinh quen thuộc lại đến sát ngay cạnh tôi ngay sau khi tôi vừa trả lời tin nhắn của cô nàng kouhai.
“Chào buổi sáng, Onii-san.”
“Chào, Yuika Yuiba.”
Thử tưởng tượng xem, nếu cứ liên tục bị gọi như vậy từ ngày này sang ngày khác thì dù là ai cũng sẽ mất đi ý chí chống đối thôi, kể cả tôi.
Dù vậy, lý do không phải là vì tôi đã mất đi sự kiên nhẫn.
Chỉ là tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trở thành thú vui tiêu khiển của cô nàng, có lẽ vì cô cũng đang muốn thu hút sự chú ý của thằng già này đây mà.
Tôi quyết định không xịt nước hoa lên bộ đồ của mình để tránh làm Yuika khó chịu.
Tôi chỉ đơn giản là đã chuẩn bị sẵn tâm trạng cho chuyện này thôi. [Simp là simp, đừng có chối.]
Cô ấy lại tiếp tục bám vào tay tôi và cảm nhận nó.
Tôi thắc mắc không biết liệu đây có phải một dạng bùa may mắn hay không.
Tôi không quá để tâm việc cô bám lấy tay tôi, nhưng việc cô cứ xoa xoa nó thực sự khiến tôi khó chịu.
“Mà này, Onii-san. Anh lại trả lời tin nhắn của cô cấp dưới kia phải không?”
“Nhóc lại nhìn trộm à?”
“Việc anh cứ nghịch điện thoại rõ mồn một như vậy thì đâu phải lỗi của em.”
Không thể nào, nhóc chỉ đang cố tình đổ lỗi thôi.
Liệu nhóc có thể trơ trẽn đến cỡ nào nữa đây?
Và kế tiếp, tôi chắc rằng cô sẽ lại lấy tôi ra làm trò cười như mọi khi.
Nếu là vậy thì tôi nghĩ sẽ bỏ qua chuyện đó.
Và khi nhìn ra cửa sổ, Yuika tự thì thầm với chính bản thân mình.
“Kouhai-san, em biết hiện giờ chắc chị đang trầm cảm lắm.”
Bất ngờ bởi lời bình luận ấy, tôi quay sang nhìn cô.
Vậy là sao cơ?
Trầm cảm? Chẳng lẽ là do tôi? [Không thì do ai hả anh trai]
Cô nữ sinh với chiều cao trung bình ấy lại tiếp tục chăm chú nhìn tôi khuôn mặt vô cảm.
Chuyện gì vậy?
Nhóc có định nói cho anh chuyện quái gì đang xảy ra không?
...không thể nào…cô nhóc này…
Nhóc đang cố tình đợi anh mày đặt câu hỏi đấy à?
Tôi nhìn thẳng vào mắt Yuika.
Cô nhóc xinh đẹp, không chút bối rối nhìn ngược lại vào mắt tôi, mắt cô sáng lên một cách kì lạ.
Damn… mình nên làm gì đây? Mình có muốn nghe không nhỉ?
Nhưng nếu tôi nói thì sẽ bị cuốn theo Yuika mất. Thật là bực bội quá đi mà.
Nhưng… mình tò mò quá!
Ý nhóc là sao khi nói đàn em của anh đang cảm thấy trầm cảm hả?
Được thôi, tôi sẽ tạm bỏ cái vấn đề trên qua một bên vậy.
Đây chắc chắn không phải một thất bại.
Tôi chỉ đang cố thu thập thông tin vì lợi ích cho kouhai yêu quý của mình thôi.
Khi đã đưa ra quyết định của mình, tôi cố tỏ ra vô cảm và hỏi Yuika.
“Ý-Ý nhóc là sao khi nói…?”
Khi nghe thấy tôi hỏi, đôi mắt Yuika hơi mở ra nhưng duy biểu cảm thì không có gì thay đổi.
Nhìn như thể cô đang nói rằng, ”Em thắng rồi nhé!”. Trông cô thật sự rất thỏa mãn với chiến thắng của mình.
Không, tôi chắc rằng hiện giờ, sâu trong tim, cô nàng đang nhảy cẫng lên mà ăn mừng cho chiến thắng của mình đấy.
Rồi Yuika hỏi tôi.
“Anh muốn biết sao?”
“Anh thấy tò mò.”
“Bảo cô ấy tán tỉnh anh thử xem.”
“Vậy nếu anh để nhóc thoải mái xoa tay anh tùy ý thì sao?”
“Được thôi.”
Như để thể hiện sự thỏa mãn, Yuika xoa tay tôi liền hai cái.
“Anh biết không? Qua cách mà chị đàn em của anh nhắn tin ấy, thì thấy rõ là chị ấy đang muốn tìm hiểu thêm về anh. Nhưng Onii-san chỉ toàn viết có vài ba chữ. Như vậy sẽ khiến người bên kia nghĩ rằng anh không thích chị ấy.”
Đúng là tin nhắn LINE từ kouhai của tôi luôn khá là tình cảm.
Nhưng cách tôi trả lời không thể tệ đến thế được.
Tôi nghĩ những con chữ đơn giản ấy đã làm tỏa sáng cho vẻ đẹp tâm hồn của một người đàn ông.
“Bộ nó không… ngầu sao?”
Ồh, em hiểu rồi. Có vẻ anh đã để cho não mình thối rữa ra rồi đem làm phân bón cho đất nhỉ. Vậy thì cũng chả trách gì được.” [Ở đây là nói về hai bộ phận của não là frontal lobe và hippocampus rot, mà hippocampus rot không có phiên âm tiếng Việt hay sao ấy nên tôi để chung lại thành não cho dễ hiểu.]
Yuika nói thẳng thừng với một thái độ thờ ơ.
“Nói vậy không phải hơi quá đáng sao.”
Thấy biểu cảm có vẻ khó hiểu của tôi, Yuika thở dài bực bội.
“Không hiểu nổi tại sao đàn ông lại nghĩ ngắn gọn là ”ngầu” nhỉ?”
Nhóc nói như kiểu vậy là sai ấy, nhưng rõ ràng đa số đàn ông đều nghĩ vậy cơ mà.
Dù sao thì Yuika cũng chỉ là nữ sinh trung học thôi.
Cô nhóc hẳn chưa thể hiểu được phong cách của một người đàn ông trưởng thành.
Thật lãng phí quá.
Nhưng mà, có lẽ kouhai của tôi cũng có cùng cảm giác với đám nữ sinh trung học này chăng.
Tôi nghĩ xin lời khuyên từ Yuika vẫn là cách tốt nhất.
“...vậy anh nên làm gì nào?”
“Đè ra rồi chơi luôn đi.” [Hay lắm gái, em có muốn làm người yêu anh không?]
“Con nhóc này.”
“Đùa thôi mà.”
Tôi thắc mắc không biết mình nên làm gì với cái đống từ vựng tục tĩu của cô nàng này luôn nữa.
Cô trông không khác gì các nữ sinh trung học còn lại, có điều cô sẽ dễ thương hơn nhiều nếu biết lựa chọn từ ngữ trước khi nói.
Yuika bắt đầu nói, cô đưa ngón trỏ lên như thể đang ra lệnh.
“Được rồi chứ? Onii-san. Anh nên mời chị kouhai của anh đi ăn tối đi. Tất nhiên, quyết định là của anh.”
“Sẽ ổn thôi nếu anh mua đồ uống cho cô ấy… nhưng liệu cô ấy có thích đi ăn tối như vậy không?”
“Anh có biết sẽ như thế nào nếu anh đi ăn tối cùng ai đó không, họ sẽ thoải mái chia sẻ về khó khăn của mình với anh hơn. Và nếu anh lắng nghe những gì họ nói, anh sẽ được họ yêu mến hơn.”
“Anh hiểu rồi.”
“Ngoài ra, anh sẽ dễ nói chuyện với chị ấy hơn khi ăn tối, phải không?”
Ý kiến của Yuika thật sự khá chính xác.
Tôi từng nghe rằng các cuộc thương lượng sẽ đơn giản hơn nhiều nếu diễn ra trên bàn ăn, kể cả khi trong giờ làm việc.
Bạn sẽ dễ dàng mở lòng với đối phương hơn.
Kể cả khi cuộc đối thoại bị dừng lại, chủ đề về bữa ăn cũng có thể giúp bạn bắt đầu lại cuộc nói chuyện.
“Hiểu rồi, có vẻ đó là điều anh nên làm. Có một tiệm ramen vừa mới mở gần đây. Một cơ hội hoàn hảo.”
“Thuyền này chìm hẳn rồi.”