Chapter 1:- Thứ hai ngày 1 tháng 6 Cô nàng nữ sinh trên chuyến tàu
Độ dài 1,177 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:14:07
Trans: Macaron a.k.a JXavier
Edit: Dango.
Gợi ý chỉnh sửa: Thành phần vô danh.
_________________________________________________________________________
Tôi vừa có một giấc mơ rằng mình đã làm tình với cô cấp dưới cùng nơi làm việc. Nhưng đó cũng chỉ là một giấc mơ thoáng qua mà thôi.
Mà tôi không hề có bạn gái nên cũng đâu có lý do gì để khiến bản thân cảm thấy tội lỗi cả.
Nhưng cảm giác đó vẫn cứ đọng lại trong lòng tôi, vì đâu đó trong con người này lại muốn được như thế…
“Không đời nào.”
7:50 sáng.
Như thường lệ, lúc này tôi đang hướng đến chỗ làm trên một chuyến tàu rất đỗi thân thuộc. Một con tàu sẽ dừng đón trả khách ở tất cả các ga mà nó đi qua. Tôi không tài nào chịu nổi cái cảm giác phải đứng trong một nơi đông người mà.
Tôi thà dậy sớm một tí còn hơn phải hứng chịu thứ địa ngục trần gian đó.
Tôi cũng rất thích ngồi ở phía trước của toa tàu.
Tôi bèn ngả lưng vào tường về hướng của người lái tàu và thi thoảng ngó ra ngoài cửa sổ.
Đây chính là cuộc sống thường ngày của Kazuto Sasamiya này.
Điện thoại tôi bỗng rung lên, báo hiệu rằng đang có cuộc gọi đến. Tôi lôi nó ra thì thấy một tin nhắn từ cấp dưới. Đó đích thị là cô gái trong giấc mơ ban nãy.
Tin nhắn chứa mấy cái nhãn dán dễ thương mà người ta thường sẽ không gửi cho tiền bối của mình, nhưng đây âu cũng là điều khá quen thuộc đối với cô nàng rồi.
“Chào buổi sáng Sasamiya-san! Hôm nay cùng cố gắng nhé! Em nhất định sẽ thắng trong phần thuyết trình hôm nay cho xem.”
Giờ thì mình nên trả lời như thế nào đây nhỉ?
Như mọi khi, vốn dĩ tôi không phải là một người quá hòa đồng, nên việc suy nghĩ nên trả lời tin nhắn LINE như nào cho phải cũng đã là một bài toán khó.
Tốt nhất là nên thận trọng trong những câu từ gửi cho em ấy nếu muốn mối quan hệ này tiến triển tốt đẹp.
Tôi đã nghĩ như vậy và gõ đi gõ lại cái tin nhắn tận năm lần trước khi gửi đi.
Và nội dung là…
“À.”
Được rồi, thẳng thắn và dễ hiểu, tốt lắm tôi ơi.
Tôi đã nghĩ đó là kết thúc rồi cơ... nhưng mà, ai ngờ đâu lại nhanh chóng nhận được tin nhắn phản hồi từ cô nàng.
“Em đã mua một lá bùa ở đền để cầu thành công đấy! Em cũng mua cho cả Sasamiya-san luôn rồi nhé!”
Nếu là một người bình thường thì hẳn sẽ rất hoảng loạn khi nhận được phản hồi ngay lập tức như thế này.
Nhưng tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Tôi nhanh chóng trả lời rằng
“Hiểu rồi.”
Tôi cứ nghĩ lần này là kết thúc thật rồi cơ, nhưng đứa kouhai này ngay lập tức đáp lại.
“À, tất nhiên em còn mua một bộ đồ lót rất đẹp nữa! Anh có muốn xem thử không?”
“Không cần.”
Sau cùng, tôi trả lời ngay lập tức mà không cần nghĩ suy nhiều. Đó là tất cả những gì mà tôi có thể nhắn rồi.
Tôi đã thấm mệt và đút điện thoại lại vào túi.
Ở tuổi hai mươi sáu này, tôi hiện đang là một leader của một team đồng thời phải gánh trên vai trách nhiệm huấn luyện những nhân viên mới vào làm.
Dù trong tin nhắn thì nghe như cách nói chuyện của một con nhóc nhưng cô nàng lại là một người trưởng thành hẳn hoi đấy.
Tôi thật tình muốn đảm bảo em ấy có thể hoàn tất khóa huấn luyện mà không vướng phải rắc rối gì, nhưng mà đồng thời cũng cảm thấy hơi hoang mang khi nhìn em nó đang dần tiến bộ vượt bậc.
“Ha~...mình nên làm gì đây…”
Khi còn đang lẩm bẩm, một giọng nói thoạt nghe trong trẻo như tiếng nước chảy bỗng ghé vào tai tôi.
“Aa~. Em thật sự thấy thương cho người kế bên đấy.”
Giọng nói thì cũng bình thường, không quá mạnh mẽ, cũng không quá thấm đượm vẻ mệt mỏi.
Tôi bèn nhìn sang bên cạnh và trông thấy một nữ sinh cao trung đang đứng đó.
Từ cái nhìn đầu tiên, có thể thấy cô nàng có vẻ nghiêm túc.
Mái tóc dài đến xương quai xanh của cô ánh lên. Trông cô chỉ cao đến vai tôi thôi, khá chắc là được xếp vào hạng nấm lùn nếu so với những nữ sinh cao trung khác.
Bộ ngực lớn ấy chỉ càng làm lộ rõ dáng người nhỏ nhắn của cô.
Có lẽ vì đây đang là tháng sáu khi thời tiết đã dần nóng hơn nên cô không mặc áo khoác đồng phục, thay vào đó là một chiếc áo cardigan quấn quanh eo.
Cô ấy ngước mặt lên nhìn tôi với đôi mắt to tròn xoe như viên bi.
Cô thực sự rất xinh đẹp nhưng lại mang theo bên mình một bầu không khí có phần lãnh đạm.
Kiểu con gái thú vị ư? Có vẻ không đâu.
Có thể gọi cô ấy là dạng con gái ”âm ấm” chăng? Vì thật sự chẳng thể nhìn thấy chút nhiệt huyết nào bên trong cô nàng cả. [note40069]
Với thần thái của một kẻ mang hệ tư tưởng đi ngược với chuẩn mực của xã hội, tôi quyết định đáp lại.
“Đây là kết quả của khoảng thời gian họp chiến lược kinh doanh với một đứa cấp dưới đấy. Và hơn hết, đừng có liếc trộm điện thoại của người khác nữa.”
“Lỡ nhìn rồi.”
“Tôi biết rồi.”
Cô nàng nữ sinh không buồn tỏ ra tí hối lỗi nào luôn.
Thậm chí còn chẳng có chút thay đổi nào trên nét mặt của nhỏ nữa chứ…
Và tôi cảm thấy cứ như mình vừa bị chơi xỏ vậy.
“Ồ, vậy hóa ra anh cũng muốn nhìn thử cơ á?”
Cô nữ sinh nắm lấy cổ của chiếc áo cánh và thẹn thùng kéo nhẹ nó lên.
Và khi vô tình nhìn thấy xương quai xanh của cô qua phần hở ra, tôi ngay lập tức hướng ánh mắt mình đi chỗ khác.
Tôi không có hứng thú với nữ sinh cho lắm, nhưng nếu rơi vào trường hợp này thì tôi sẽ chẳng thể làm gì hơn ngoài việc xấu hổ như bao thằng đàn ông khác.
“Đừng có lấy anh mày ra làm trò cười như vậy chứ.”
“Em thì nghĩ nó khá vui mà nhỉ.”
“Không có vui vẻ gì hết.”
“Thật sự rất thú vị khi nhìn anh hoảng loạn như vậy đấy, Onii-san.”
“Tôi biết cô đang cố trêu chọc tôi đấy.”
Khi tôi đang phải trải nghiệm cái cảm giác hoàn toàn bị chơi khăm thì tàu cũng đã đến trạm.
Cửa dần dần mở ra đi kèm với tiếng gió ùa ra ngoài.
“Ố, em phải xuống rồi. Gặp lại sau nhé, Onii-san.”
Và như vậy, cô nữ sinh ấy vẫy tay chào tôi và nhẹ bước xuống tàu.
Rốt cuộc thì cái quái gì vừa xảy ra vậy…?
_________________________________________________________________________
P/S: một chút minh họa cho hai nhân vật chính nhé! (Lại có thêm vợ rồi, yay!)