Chapter 2:- Thứ ba ngày 2 tháng 6 Lại là cô nữ sinh đó
Độ dài 994 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:52:25
Trans: Macaron a.k,a JXavier
Edit: Dango
___________________________________________________________________
Ngày hôm sau.
Vẫn là tôi ở trên chuyến tàu quen thuộc và thời gian quen thuộc ấy.
Khá chắc tôi không phải người duy nhất cảm thấy có phần thượng đẳng hơn người khác khi độc chiếm được vị trí phía trước của đoàn tàu.
Khi đang trả lời tin nhắn LINE của cấp dưới của mình, tôi bỗng nghe thấy một giọng nói có phần buồn tẻ.
“Chào buổi sáng, Onii-san.”
“... Nữa hả?”
Khi tôi vừa rời khỏi một trạm tàu trong khu vực của một trường nội trú, cô nữ sinh với chiều cao trung bình hôm qua bỗng tiếp cận tôi.
“Nhóc cố tình đợi anh có phải không? Anh mày biết đấy.”
“Em chẳng biết gì cả, chẳng phải anh cũng chỉ đang đi làm như thường ngày thôi sao.”
Cô nhóc nhanh chóng cắt lời tôi.
“Em không thích bị anh gọi là ‘nhóc’. Tên em là Yuika Yuiba, vậy nên hãy gọi như vậy đi.”
Cô nữ sinh thoải mái giới thiệu bản thân vẫn với một giọng nói vô hồn như khi trước.
Vậy là nhóc định nhây với anh mày nữa à?
Điều này thật sự phiền phức… Được rồi, tôi sẽ cố nói thật nhẹ nhàng.
“Hiểu rồi. Rất vui vì gặp em, Yuika. Hẹn gặp sau nhé.”
“Vậy tên anh là gì, Onii-san?”
“Nhóc cố tình ngó lơ lời anh mày à?”
“Nó khá thấp trong thứ tự ưu tiên của em nên em quyết định bỏ qua nó. Vậy, tên anh là gì?”
Ngó lơ người khác tự nhiên như vậy sao.
Không hiểu nổi thứ tự ưu tiên của nhóc là như thế nào, thế quái nào mà lời của một thằng lớn tuổi hơn lại nằm ở thứ tự ưu tiên thấp?
Tôi không có nghĩa vụ phải xưng tên, nhưng tôi lại cảm thấy hơi có lỗi nếu không trả lời câu hỏi.
….Đây là cách duy nhất. Nói tên mình ra cũng chẳng sao cả.
“Sasamiya.”
“Và.”
“Kazuto.”
“Anh có ý gì khi nói tên của mình với em vậy?”
.. Con nhóc này,... chắc chắn nó đang nhây với mình.
Yuika thoải mái đến đứng sát bên cạnh tôi.
Bước chân đi nhịp nhàng như thường ngày.
Mà đó không phải vấn đề. Tôi cần trả lời cấp dưới của mình.
Và Yuika nhìn vào điện thoại tôi và nói.
“Anh lại nhắn tin với cấp dưới trên LINE à?”
“Anh mày chỉ đang trả lời tin nhắn công việc thôi.”
“Xem nào. Ah, anh lại trả lời lấy lệ nữa này.”
“Này, đừng có liếc trộm.”
Tôi đưa điện thoại ra chỗ khác để tránh bị cô nàng quan sát, nhưng Yuika nhanh chóng di chuyển cơ thể mình để nhìn vào bên trong nó.
Và khi cô di chuyển như vậy khiến cho bộ ngực lớn lắc lên xuống.
Lắc, lắc. Ngực cô cứ lắc liên hồi.
Tôi biết tình huống này tồi tệ thế nào, vậy nên tôi liền quay đi hướng khác để giấu đi sự xấu hổ của mình.
Nhưng khi để ý thấy hành động ấy của tôi, Yuika nghiêng đầu và hỏi.
“Huh? Sao anh lại nhìn đi hướng khác vậy?”
“..Không.. không có gì đâu. Chỉ là…..”
“Fufu~~.”
Và ngay lúc đó-----Gashan! Đoàn tàu rung chuyển rồi dừng lại.
Tôi nhanh chóng chống tay vào bức tường phía sau tôi để giữ vững tư thế của mình.
Cái kiểu dừng tàu khẩn cấp này đã lặp lại nhiều lần, nhưng tàu xóc mạnh thế này thì khá hiếm thấy.
“Dừng khẩn cấp à. Cứ tưởng ngã rồi chứ.”
“Ah,...”
Tôi nghe thấy giọng nói và nhìn lại thì thấy Yuika đang bám chặt lấy tay tôi.
Cô nàng hẳn đã bám vội lấy nó khi đang mất thăng bằng.
“Em xin lỗi.”
Cô nhóc lầm bầm.
Cô nữ sinh này đang mang một biểu cảm thực sự rất dễ thương, nhưng lại một lần nữa, cô nàng vẫn giữ nguyên âm giọng của mình.
Ma~, mà mình cũng chẳng mong chờ gì hơn.
“Không phải lo đâu. Còn em thì sao?”
“Vâng, cảm ơn anh.”
“Anh có làm cái gì đau.”
“Nhưng không phải anh đã dang tay ra để giữ em không ngã sao?”
.... …. Tôi ư? Đưa tay ra….?
Tôi không thể hiểu ngay những gì cô nói, nhưng đúng là tôi vươn tay mình ra trong vô thức để giữ lấy cô nàng. Và thế là cô ấy đã bám vào tay tôi.
Tôi chẳng thể nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra vì nó quá bất ngờ. Mà đó cũng chỉ là trùng hợp thôi, nhưng tôi vẫn thử một câu thật ngầu.
Được đấy. Thử nào.
“Anh mày không hề giật mình luôn đấy.”
“Ugh. Chẳng ngầu gì cả.”
Và kết quả là tôi vẫn chẳng thể đưa ra được lựa chọn hợp lý.
Sau tất cả, lựa lời để nói khó khăn thật đấy.
Một lúc sau, tàu dần chạy chậm lại và chúng tôi lại bị nghiêng về bức tường phía trước.
“Này, Onii-san.”
“Hmm?’
“Kỳ lạ là tay anh lại có vẻ khá cứng cáp nhỉ?”
Kỳ lạ… cứng cáp? Tay tôi ư?”
Yuika đang nói về cái gì vậy nhỉ.
“Anh có bao giờ tập thể dục đâu.”
“Không phải như vậy. Chỉ là em chưa cảm nhận thứ gì như vậy bao giờ.”
Cô ấy vừa nói vừa ngọ nguậy năm ngón tay.
Tôi không quá cơ bắp mà cũng chẳng bị béo, vậy nên tôi không nghĩ mình có gì quá đặc biệt.
Khá khó đọc nét mặt của cô nàng, vậy nên tôi cũng không đoán được cô đang nghĩ gì. Hơn nữa, tôi cũng không thể chắc liệu cô nàng có đang khen hay đang chọc tức tôi nữa.
Tôi thật sự không biết nên phản ứng như thế nào.
Khi chúng tôi còn đang nói chuyện, tàu đã đến trạm Jogakuin-mae.
Đây là trạm mà hôm qua Yuika đã xuống.
“Ha~, sớm quá. Em sẽ gặp lại anh vào ngày mai nhé.”
“Anh sẽ không nói chuyện với nhóc vào ngày mai đâu.”
“Hẹn gặp lại nhé, Onii-san.”
Cô ấy xuống ga quá nhanh nên tôi không tài nào nghe được cô nói gì.
Khá là thoải mái khi mọi thứ lại trở về với nhịp độ bình thường của tôi.
Thật sự không dễ dàng gì khi vướng vào chuyện như vậy, nhưng...