Chương 08
Độ dài 1,001 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-25 23:00:36
Cả nam và nữ trong cái lớp này…. đều đang lén nhìn Mai.
Gã ngồi trước Mai cũng quay xuống nhìn cô ấy, có vẻ đang làm rơi tẩy với bút nhiều lần rồi.
Nói dễ hiểu hơn thì, họ đều đang để ý tới nhất cử nhất động của Mai, đến mức phải nói là cô đang phải né tránh.
Cả giáo viên dạy Toán cũng không khác mấy người kia là mấy.
Rõ ràng là thầy giáo cũng đang nghi ngờ nhìn Mai, chữ viết trên bảng cũng ngày càng rời rạc.
Dù thế, cũng chẳng ai dám can thiệp.
Mọi người bị Mai thu hút đến nỗi không thể tập trung vào lớp học.
Không,.... mà ở trường cấp ba này thì thế là bình thường nhỉ….
Dù sao thì,... lớp tôi đang rơi vào trạng thái suy sụp.
Ngoài ra thì, bên ngoài hành lang vẫn đang rất ồn ào dù đang ở trong giờ học nữa chứ.
Không chỉ lớp học, mà là những lớp học…. hoặc cả trường đang chú ý tới đây vậy.
Phóng đại vừa thôi chứ,..., dù cô ấy đẹp thật.
Tôi đơ người vì tình huống hiện tại.
Thú thực thì, tôi cũng đang lén nhìn Mai, người đang ngồi ở hàng ghế bên kia.
Tuy nhiên…… gặp phải tình huống như này làm tôi không dám nhìn Mai nữa.
Vì lí do nào đó, nếu cuốn theo mấy người trong lớp rồi nhìn lén Mai, tôi sẽ cảm thấy mình đang mất mát gì đó đấy.
Tự dặn bản thân mình rằng, phải nhanh chóng phản hồi lại cô ấy thôi.
Tôi đã định cầm điện thoại mình lên, nhưng sau đó…
Tôi lại cảm thấy kì lạ.
Tôi có cảm giác hình như ai đó đang nhìn mình.
Ban đầu tôi tưởng giáo viên đã phát hiện ra tôi nghịch điện thoại trong giờ rồi cơ, nhưng có vẻ không phải thế.
Thầy giáo từ nãy đến giờ vẫn nhìn Mai.
Và ngay sau đó, thầy ấy đột nhiên nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc.
Không chỉ thầy giáo, mà các bạn cùng lớp nãy giờ vẫn nhìn Mai đột nhiên lại chuyển sự chú ý sang tôi.
Tôi lo lắng nhìn lên để xem chuyện gì đang xảy ra.
T-tôi đã làm gì….à ?
Khi tôi vừa quay đầu sang thì liền bắt gặp ánh nhìn của…Mai. Mai không thèm di chuyển một inch.
Mai giữ nguyên tư thế hướng về phía tôi mà không cử động chút nào.
Mai nhìn tôi như đang bị ám ảnh vậy.
Cô ấy vẫn giữ vẻ mặt say đắm như hồi này, cứ như cô ấy gặp chuyện gì đó khiến cô hạnh phúc vậy.
Khoảnh khắc ánh mắt hai đứa chạm nhau, cô ấy liền nở nụ cười tươi tắn.
Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao thầy giáo và mọi người trong lớp lại nhìn tôi một cách kì lạ như vậy…
Nói cách khác thì, vì một lí do nào đó mà Mai lại nhìn tôi từ nãy tới giờ, dù chúng tôi đang trong giờ học.
Thế nên họ mới nghi ngờ nhìn tôi như vậy…
Tôi ngay lập tức tránh ánh mắt của Mai như một thói quen, ngay lúc tôi chạm mắt với cô ấy.
Nhưng áp lực tới từ phía Mai vẫn chưa biến mất.
Có nghĩa là, Mai vẫn đang nhìn tôi…
Và đột nhiên, tôi nhận được thông báo trên điện thoại.
Ai đó đã nhắn tin cho tôi.
Bây giờ tôi đâu có nhắn tin với “cô ấy” đâu nhỉ.
Và…. ai đây.
Tôi đầu có lưu số của ai đâu nhỉ.
Thế nên tôi chưa từng nhận được tin nhắn từ người thật cả… từ lúc tôi mua điện thoại đến giờ.
[Yui, cuối cùng cậu cũng nhìn tớ rồi.]
Nội dung tin nhắn là vậy đấy.
Tôi vô thức nhìn Mai.
Mai vẫn đang nở nụ cười, tự hào cầm điện thoại trên tay và thao tác gì đó.
Cô ấy đang nhập tin nhắn.
Không nghi ngờ gì nữa.
Người gửi tin nhắn là Mai.
Nhưng mà, tôi chưa bao giờ trao đổi địa chỉ liên lạc với Mai mà nhỉ.
Trước cả khi tôi biết luôn… mà khoan đã, có thứ khác tôi phải kiểm tra bây giờ.
[C-cậu làm cái gì thế ?]
Tôi lạnh lùng trả lời.
[ Ý cậu là sao, tớ chỉ nhìn thôi mà…]
[Đừng,... cậu đang ở trong lớp đấy.]
[ Ừm, nhưng mà tớ được đãi ngộ đặc biệt đó, nên không sao đâu. Tớ bảo rằng nó liên quan đến mấy hoạt động của thần tượng… Thật ra thì, chỉ là để nhắn tin với Yui thôi.]
Này… thiên vị trắng trợn như vậy ở trên trường có được không đấy ?
Đằng nào thì, cô …. đã giải nghệ rồi mà.
Cái trường cao trung này… vẫn còn nhiều chuyện lắm.
Dù bạn có kỳ vọng vào điều gì đi nữa thì, bạn vẫn phải cố gắng để vươn cao hơn thôi.
Sao cô phải nhắn tin cho tôi … giữa giờ học như vậy không ?
Tôi không hiểu tại sao.
Lại một cái bẫy khác à ?
Trông Mai tự hào như thể việc này là đương nhiên vậy.
Thực tế thì, thấy giáo chỉ ngơ ngác nhìn thôi chứ cũng chẳng làm gì cô ấy.
Mặt khác thì tôi đang phải lén lút giấu điện thoại dưới bàn nhắn tin để không bị phát hiện.
Cuối cùng thì tôi cũng làm điều tương tự thôi nhưng mà cách tiếp cận đó không phải táo bạo quá à.
Mấy người khác trong lớp có vẻ như đã phát hiện và thì thầm với nhau.
“Này… sao Minazuki-san xài điện thoại trong giờ mà giáo viên chẳng bảo gì hết vậy ?”
“Thôi nào… thì, cô ấy là thần tượng nổi tiếng mà, nên chắc cô ấy đặc biệt được OK với chuyện này…”
Không…ổn tí nào.
Mấy người không thấy thất vọng à ?
Từ khi nào mà Nhật Bản bất bình đẳng như vậy từ bao giờ vậy ?
“Hơn thế nữa,... sao Minazuki-san,..um..tớ quên tên hắn rồi… cô ấy cứ nhìn gã đó…”
“Tóm lại thì…. Minazuki và tên đó,....um.. tên hắn là gì ấy nhỉ…ờ…tớ cũng không nhớ tên hắn,... nhưng mà không biết có chuyện gì nhỉ ?”
Sau đó lớp học lại trở nên ồn ào.