Chương 02
Độ dài 903 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-22 16:00:20
Nửa tiếng sau, tôi đang nằm trên giường trong phòng y tế.
Tại sao tôi ở đây à, có vẻ tôi phải giải thích một chút rồi.
Chuyện vừa mới xảy ra đó là – một học sinh chuyển trường xinh đẹp đột nhiên ôm chầm lấy tôi – thật đấy.
Và nó không giống mấy bộ rom-com lắm.
Có khi nào do tôi xem quá nhiều thể loại hài lãng mãn nên giờ tôi đang bị mơ giữa ban ngày không…?
Tôi thấy lo cho cái đầu của mình rồi đấy.
Nhưng may mắn là đầu tôi vẫn lành lặn.
Lí do đơn giản cho chuyện này là do sự cố vừa nãy.
Đầu tiên, học sinh chuyển trường … Minazuki Mai là người quen… của tôi, đúng hơn là bạn thuở nhỏ.
Sau khi tốt nghiệp sơ trung, chúng tôi không hề liên lạc gì với nhau, mặc dù chúng tôi học khác trường hồi sơ trung và tôi cũng không nhận ra cô ấy ngay đâu…
Nhưng mà, khi tôi nhận ra thì, ngạc nhiên chưa.
Tôi nhanh chóng nhận ra bản tính của Mai.
Tất nhiên, không có chuyện ngọt ngào như một bộ hài lãng mạn gì gì đâu.
Tôi đang sống ở thực tại chết tiệt này đấy.
Ừ thì,... đây cũng giống với mấy câu chuyện khủng khiếp thường gặp thôi.
Tôi đã bị buộc tội,.... , bị Mai lôi ra làm trò hề trước mặt mọi người. [note59618]
Tôi không biết tại sao Mai lại làm thế với tôi, dù tôi không gặp cô ấy ba năm rồi.
Thành thật mà nói, tôi không biết nhỏ đó nghĩ gì và tôi cũng không muốn biết.
Nhưng ít nhất thì chuyện Mai để ý tới tôi là hoàn toàn không có đâu…
Con người… đặc biệt là phụ nữ chính là sinh vật không nên tin tưởng.
Tôi đã học được điều đó qua những kinh nghiệm xương máu của mình.
Tôi đột nhiên bị gia đình bỏ rơi…. vào một ngày nọ ba năm trước.
Đáng ra họ phải …… gắn bó với tuổi thơ của tôi chứ.
Trừ ông tôi thì họ là gia đình duy nhất của tôi.
Hồi đó, họ hay nói mấy thứ như là “Yui là tất cả của chúng ta đó”, hay là “Không gì quan trọng bằng Yui”.
Lúc đó, tôi đúng là ngu ngốc thật mà, tin vào những lời nói đó bằng bản mặt hạnh phúc nữa chứ.
Tuy nhiên, khi ông tôi qua đời, đám người đó bắt đầu bộc lộ bản chất thật của họ ra. [note59617]
“Nếu lão già ồn ào đó chết rồi, tao không cần phải nuôi mày nữa!”
“Tao không thể sống với một thằng dị hợm như mày được!”
Tôi đã bị đuổi ra khỏi nhà.
Họ,... ừ thì,.... tôi chắc chắn là họ xinh đẹp thật.
Nhưng giờ tôi chỉ nhớ được khuôn mặt xấu xí khi học bộc lộ bản chất của họ.
Sau cùng thì, tôi cũng chỉ là cái máy rút tiền của họ thôi.
Sau vụ đó, tôi đành phải chuyển đến sống ở căn hộ tồi tàn của ông tôi ở ngoại ô.
Chà, nói tiếp về mấy chuyện buồn của tôi cũng.. chẳng ích gì.
Tôi cũng không phàn nàn gì về cuộc sống của tôi hiện tại.
Trong cái thế giới mệt mỏi này, mấy chuyện sàn sàn chuyện của tôi cũng xảy ra nhiều mà.
Nói khách quan hơn thì, tôi cũng không phải không hạnh phúc.
Nhưng đó là vì sao tôi không tin tưởng con người,.... đặc biệt là phụ nữ nữa.
Tôi đặc biệt phải đề phòng với…. những người phụ nữ xinh đẹp.
Vì vậy, khi Mai ôm tôi, bản năng của tôi mách bảo tôi phải cảnh giác.
Và khi tôi ngẩng mặt nên, tôi phát hiện ra cô bạn chuyển trường trước mặt là Mai, bạn thuở nhỏ của tôi.
Sự thật này đã khiến bản năng của tôi cảnh giác đến mức tối đa.
Nói cách khác, tôi ngay lập tức nhận ra rằng đây là trò buộc tội của Mai…..
Sau đó, để bảo vệ cuộc sống bình yên của kẻ cô độc là tôi đây, tôi phải làm gì đó để thoát khỏi tình cảnh này.
Trước tiên, tôi đứng dậy như chưa có chuyện gì xảy ra.
“Xin lỗi, tôi không quen cô. Cô nhận nhầm người rồi.”
Tôi bình tĩnh nói với Mai.
Trông Mai có vẻ không dự đoán trước được phản ứng này của tôi.
“....Yui… cậu quên tớ rồi ư ? Này, chỉ là đùa thôi, phải không? Yui !”
Mọi người liền đông cứng lại.
Tôi cá là mọi người, bao gồm Mai, đã mong tôi phản ứng thái quá lên như thằng ngốc và rồi mọi chuyện sẽ trở nên hay ho hơn.
Một vài người còn đang chĩa điện thoại ra chỗ tôi và Mai cơ, dù sao vẫn đang ở trong lớp đấy.
Dẫu thế, mọi người trông có vẻ bị phản bác lại bởi thái độ của tôi, và không khí trong lớp trở lên trống rỗng.
“Hả… nhầm người,..?”
“Ừ thì,.., chúng mày cũng nghĩ thế còn gì.”
Ngây thơ quá đó, Mai à.
Tôi không còn ngu ngốc và ngây thơ như ba năm trước đâu.
Chắc chắn cô nghĩ tôi sẽ thấy vô cùng sung sướng vì điều đó rồi,...
Tôi đã thề rằng sẽ không bao giờ tin tưởng cô …. hay bất kì người phụ nữ nào khác nữa. [note59619]
Hiện tại….. chiến lược giả vờ để làm tôi thấy hạnh phúc sau đó hạ nhục tôi không còn tác dụng nữa đâu.
Nhìn Mai ngơ ngác như vậy, tôi không thể kiềm được mà nhìn xuống.