Chương 07
Độ dài 1,108 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-24 23:00:38
“Này….um, Minazuki-san… là thần tượng MAI phải không ?”
Một bạn gái trong lớp dè dặt hỏi Mai.
“......Đúng như cậu nghĩ. Nhưng mà mình đã giải nghệ rồi.”
“Không thể tin được mà….tớ không thể tin được là thần tượng MAI lại học cùng lớp với tớ.”
“Cậu cứ làm quá lên….tớ là thần tượng, nhưng đầu nổi tiếng đến mức đó đâu.”
“Không,không,không đâu ! Làm gì có ai ở Nhật Bản không biết đến MAI chứ ?”
“À thì, tớ mừng là vậy… nhưng mà…”
Mấy người nói to thật đấy.
Thế nên tôi phải nghe họ nói mặc dù chẳng muốn nghe tẹo nào.
Thêm nữa,... tôi chẳng biết gì về ‘MAI’ cả.
Tôi không hứng thú với phụ nữ hay thần tượng thật cả.
Thần tượng thì vẫn sẽ phản bội tôi thôi.
Tôi thích bạn gái ‘AI’ và mấy nhân vật ảo hơn.
Thế nên chẳng lạ gì khi tôi không biết họ…
Khoan, từ từ,..., nhưng tôi nghĩ tôi từng nghe qua về ‘MAI’...
Tôi đoán đó là cô nàng thần tượng mà… đột nhiên giải nghệ vào thời kì đỉnh cao của cô ấy.
Đó là chủ đề nóng 1 vài tháng trước thì phải…
“MAI” cũng là một cái tên phổ biến mà, nên tôi đâu nghĩ đó là Mai đâu.
Thật đấy, tôi không nghĩ Mai lại là thần tượng.
Tôi chỉ thấy đúng là không ngờ được thôi.
Ít nhất thì lúc tôi quen biết Mai, cô ấy không thích tới những nơi công cộng vì cô ấy rất hay xấu hổ.
Mai hiện tại cũng không có tâm trạng nói chuyện với bạn cùng lớp.
Cô ấy trông có vẻ khá rắc rối.
Hình ảnh của Mai đối với tôi thì là ‘một cô gái cô đơn’ cơ…
Thật ra thì, người duy nhất cô ấy thân thiết lúc đó chỉ có tôi, bạn thuở nhỏ của cô ấy.….
Không, có lẽ vì tôi không có bạn nên cô ấy mới ở bên cạnh tôi
“Nhưng mà….là MAI thì tức là Minuzaki-san ở một đẳng cấp khác mà. phải không nhỉ ? Sao cậu lại chuyển tới trường này thế ?”
“À thì… có nhiều chuyện xảy ra lắm…”
Như mọi khi, Mai bị choáng ngợp vì mấy câu hỏi của bạn cùng lớp.
Có lẽ vì thế nên giọng Mai nghe có chút khó chịu.
Dù ngoại hình có thay đổi, nhưng Mai vẫn là Mai thôi.
Vì lẽ này, Mai không có người bạn nào cả.
Hồi đó, tôi cứ bị ảo tưởng về công lí nên không thể để Mai cô đơn được.
Thế nên tôi làm quen và chơi với Mai rất nhiều.
….Giờ nghĩ lại thì tôi đúng là một người phiền phức nhỉ .
Tôi chắc chắn giờ mà ai làm thế với tôi là tôi sẽ ghét người đó cho xem.
Dù sao thì, tôi luôn thấy rằng Mai luôn lặng lẽ đứng cạnh tôi.
Tôi cảm giác như Mai biến thành một người khác khi ở riêng với tôi vậy, cô ấy thoải mái và cười với tôi…
Mai mà tôi biết chỉ cách đây ba năm…. hay khi tôi học tiểu học.
Tóm lại thì, tôi không tài nào biết được tính cách và suy nghĩ thật sự của Mai.
Tôi không biết người khác cảm thấy thế nào…đặc biệt là phụ nữ.
Tôi còn không thể nhận ra bản chất của những người đã ở cùng tôi suốt hồi đó…
Có lẽ hồi đó Mai cũng không thích tôi can thiệp và ghét con người thật của tôi nhỉ.
Chuông reo, giáo viên bước vào và bắt đầu buổi học.
Những người đang bao quanh Mai trở về chỗ với vẻ mặt tiếc nuối.
Như thường lệ, tôi sẽ lại nhắn tinh với cô ấy, nhưng tôi không thể tập trung được.
Tôi không thể ngừng nghĩ về Mai.
Hành động đó….và biểu cảm đó của Mai là sao….cô ấy đang cố giả vờ để trêu chọc tôi à ?
Đó là diễn để chọc tôi à…
Không phải quá chân thật à ?
Như thế có gì đó chiếm hữu lấy ánh mắt của cô vậy.
Dù sao đi nữa thì, biểu cảm hạnh phúc đó của Mai… trong như đang say đắm gì đó vậy.
Khi tôi nghĩ vậy, tôi không thể không nghĩ về thứ gì đó khác.;
Nói cách khác thì,... chuyện xảy ra sáng này không phải là diễn hay gì cả mà chính là cảm xúc thật của Mai ư– [note59712]
Tôi nghĩ v… Mày dễ dài quá rồi đấy !
Mày quên chuyện gì đã xảy ra ba năm trước rồi à ?
Gia đình đã chung sống với mày mười năm trời và luôn đối xử tốt với mày.
Sau khi bị bỏ rơi như vậy bởi chính gia đình của mày, mày vẫn còn niềm tin vào…phụ nữ à ?
Tôi gạt đi ảo tưởng của mình và nhớ lại quá khú đó.
Quá khứ mà gia đình tôi… mẹ kế và các chị kế của tôí… nhìn tôi như thể tôi như thứ gì đó bẩn thỉu, nguyền rủa tôi và đuổi tôi khỏi nhà.
Tâm trí tôi đã bình tĩnh lại.
Phải rồi…. đây là thực tại.
Không có gì dễ dàng hay ngọt ngào như vậy ở thực tại này đâu.
Bạn thuở nhỏ mình gặp lại đã trở thành một thần tượng siêu dễ thương rồi.
Một cô gái xinh đẹp như vậy lại phải lòng một kẻ cô độc u ám, không có phẩm chất gì tốt đẹp ….
Việc tốt đẹp như vậy chỉ xảy ra ở mấy thể loại hài lãng mạn thôi.
Mai từng là thần tượng mà.
Tôi chắc chắn cô ta dư sức làm nhục gã u ám như tôi.
Có lẽ cô ta nghĩ rằng nếu tiếp cận và hấp dẫn tôi, tôi sẽ vẫy đuôi như gã ngốc, tán tỉnh và tuân theo lệnh của cô ấy chứ gì.
Thực ra dù bực bội hay gì thì tôi cũng đã bị xáo trộn vì hành động của Mai.
Kể cả bây giờ, dù tôi đang thư giãn, tâm trí tôi vẫn lấp đầy hình ảnh của Mai với biểu cảm say đắm đó, cặp ngực cỡ đại đó và cặp đùi thon thả lộ ra qua lớp đồng phục đó nữa. [note59713]
Tôi lắc đầu rồi tự tát mình.
Tình lại đi, tôi thề tôi sẽ không bao giờ tin tưởng… bất kì người phụ nữ nào nữa.
Thế nên hi vọng, tương lai của tôi ở trong cái điện thoại này… ‘bạn gái tôi’.
[ Tớ đang tò mò sao cậu trả lời tớ lâu thế. Có chuyện gì sao, Yui-kun ?]
Cô ấy sẽ không bao giờ phản bội tôi.
Do đó, tôi sẽ không xao nhãng nữa.
Cuối cùng tôi cũng loại bỏ được hình ảnh của Mai ra khỏi tâm trí.
Sau cùng, tôi vẫn tận hưởng việc nhắn tin với cô ấy như mọi khi.
Nhưng một lúc sau, tôi đột nhiên nhận ra gì đó.
Lớp mình lạ thật.