• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16

Độ dài 3,651 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:57:05

§===LoneWolf===§

Chương 16: Câu chuyện của anh hùng và cuộc sống thanh bình

Hiệp Sĩ Dòng Đền đã rời đi để thẳng tiến tới biên giới quỷ sau ngày tấn công của bầy harpy.

Thật ra, vào lúc đó hình như Hiệp Sĩ Dòng Đền đã lên đường, nhưng họ nghe tiếng chuông của thị trấn, nên họ nhanh chóng quay lại. Đúng là thoát chết trong gang tấc.

Tôi hoàn toàn bỏ qua cả làm việc và rèn luyện trong một thời gian ngắn. Ngoài việc tôi trình diện tại Hội một lần lúc đó để nhận thưởng, chúng tôi quay lại trước Hội khi chúng tôi hộ tống Tilika-chan về. Thật sự tôi muốn ở trong phòng mình mà không bước một bước ra khỏi đó, nhưng quả thật không thể làm vậy trong thế giới này.

Tôi nhớ cuộc sống hàng ngày của mình ở Nhật. Tiện lợi và thoải mái, cuộc sống mỗi ngày cũng an toàn nữa.

Ban ngày và buổi sáng tôi chủ yếu dành thời gian đọc Câu chuyện về anh hùng. Khi chán việc đó tôi bắt lấy Sati và làm tình với em ấy. Tất nhiên là tôi cũng quan sát việc học của Sati. Tuy nhiên việc luyện tập cũng tạm ngưng với Sati. Sati cũng bị thương, nên tốt hơn hết là nghỉ ngơi một thời gian. Đó là lý do của tôi.

Trong vườn tôi cũng thử một chút những ma pháp tôi mới học. Nếu tôi có ma pháp này vào thời điểm đó, liệu tôi có thể làm gì đó nhiều hơn?

Angela và Tilika-chan ghé qua vào buổi chiều, chúng tôi ăn tối và tắm rửa như thường lệ. Dĩ nhiên tôi vào cùng với Sati và chúng tôi chà rửa cho nhau.

Tôi đã bảo Angela là chúng tôi chỉ đang nghỉ ngơi. Thật ra, ngay cả nếu vết thương của chúng tôi đã được hồi phục sau khi dùng Ma Thuật Hồi Phục, lượng máu mất đi cũng không quay trở lại và tốt hơn hết là không di chuyển quá nhiều cho tới khi cơ thể dần quen với sự tái tạo mô.

Mặc dù Angela lo lắng cho tôi, hình như cô ấy cuối cùng cũng bị thuyết phục bởi lý do đó.

Nhưng thực ra thì tôi chỉ hoảng sợ thôi. Thậm chí trước vụ này cũng đã nhiều lần gặp nguy hiểm. Nhưng lần này tôi đã hoàn toàn tin chắc mình sẽ chết. Còn kéo Sati theo cùng tôi nữa.

Không thắc mắc sao Elizabeth lại giới thiệu nó, tập 7 rất hay. Đặc biệt là tôi đã rơi nước mắt ở cảnh mà phong pháp sư đã anh dũng bảo vệ anh hùng và sau đó anh hùng đánh bại kẻ địch.

Tôi tự hỏi thế giới rơi vào sụp đổ nghĩa là gì. Quỷ vương sẽ hồi sinh? Hay có lẽ là những thứ như mấy con harpy đó tàn phá mọi thứ. Tôi nghe nói đây là một thị trấn thanh bình và đây là những gì tôi nhận được.

Tôi tự hỏi liệu Elizabeth có đang ổn ở biên giới quỷ không. Về việc bốn mạo hiểm giả chết, tôi nghĩ về những thứ như vậy khi tôi không làm gì.

Hai ngày sau đó, tôi cuối cùng đã đọc xong Câu chuyện về anh hùng. Sau đó tôi suy nghĩ. Tôi không nghĩ tôi có thể trở thành một Anh hùng. Anh hùng đứng lên và chiến đấu ngay cả khi bị thương và gục ngã vô số lần. Anh ta không chùn bước ngay cả khi đồng đội của mình bị thương và gục ngã, hay khi anh ta đánh mất một người quan trọng. Tôi tự hỏi anh ta cảm thấy gì khi đánh mất hai đồng đội và quê hương của anh ta bị xé thành từng mảnh. Những cảm giác của anh hùng không thật sự được viết trong quyển sách này.

Luôn có một trận chiến ác nghiệt hết trận này đến trận khác. Nếu đó là tôi thì tôi sẽ bỏ chạy đâu đó ở tập 3 rồi.

Sau khi đánh bại quỷ vương, anh hùng cưới công chúa, nhận một lãnh thổ và sống phần lớn cuộc đời còn lại của mình ở đó. Mà không tham gia bất kì cuộc chiến hay hoạt động chính trị nào, rõ ràng là trong những năm sau đó anh ta đã sống cuộc sống khá thanh bình. Đọc được điều đó tôi đã nhẹ nhõm.

Khi ngủ tôi thỉnh thoảng mơ thấy cảnh mình bị tấn công bởi harpy hoặc về các mạo hiểm giả đã chết. Tôi giật mình tỉnh dậy, sau đó tôi nhìn vào Sati và Tilika-chan đang ngủ và lấy lại bình tĩnh.

………đây có phải thứ mà người ta gọi là PTSD? (TL: bệnh rối loạn căng thẳng sau chấn thương tâm lý, chi tiết hơn mời bạn tra google)

Nếu đây là Nhật Bản thì tôi sẽ tới bệnh viện, nhưng ở đây bác sỹ là tại phòng khám của Đền, tuy nhiên tôi thật sự không muốn Angela thấy vẻ ngoài khổ sở của tôi. Tôi nên thử thảo luận với Linh mục-sama về nó một lần? Ông ấy nói ông ấy cũng là một cựu binh của Hiệp Sĩ Dòng Đền, nên ông ấy có thể có kinh nghiệm với những thứ như thế này.

Ngày hôm đó, sau một thời gian dài, tôi để Sati lại khu huấn luyện sau khi hộ tống Tilika-chan. Tôi đang nghĩ xem tôi nên làm gì bởi vì tôi đã nâng Cung Thuật của em ấy lên lv 5, nhưng cái gì đến sẽ đến. Sati là một thần đồng. Hẳn sẽ ổn với việc đó thôi.

Tôi không muốn gặp Sergeant-dono, nên tôi rời khỏi Hội như thể đang bỏ chạy. Tôi không muốn những người tôi quen biết nhận ra rằng tôi hoảng sợ. Angela có thể lờ mờ nhận ra được. Nếu tôi gặp gặp Sergeant-dono và nói chuyện với ông ấy, có lẽ sẽ bị ông ấy nhìn thấu.

Tôi ló mặt tại phòng khám của Đền. Angela và Linh mục-sama hiện đang điều trị cho người dân.

“Oh, Masaru. Chuyện gì vậy?”

“Chào em, Angela….. Anh có vài điều cần nói, hoặc có lẽ là một câu hỏi với Linh mục-sama.”

“Được thôi. Nó có thể là về chuyện gì?”

“Tôi nghĩ là nó sẽ tốn một chút thời gian, vì vậy tôi có thể mời ông nói chuyện riêng được không? Đổi lại tôi sẽ giúp việc điều trị.”

“Nếu là vậy. Angela, xin hãy mang các bệnh nhân vào.”

“Vâng, Linh mục-sama.”

Các bệnh nhân đang được dẫn vào hết người này đến người khác. Tôi nhanh chóng sử dụng Ma Thuật Hồi Phục lên họ. Có một người kiệt sức với một căn bệnh nghiêm trọng, nên tôi dùng Hồi Phục Đặc Biệt lên đó.

Sau khoảng 30 phút tôi hoàn thành việc chữa trị cho tất cả bệnh nhân từ phòng chờ.

“Ma thuật hồi phục phi thường. Chúng tôi lúc này thậm chí không thể so sánh với cậu được.”

“Đúng vậy. Masaru có năng khiếu cho ma thuật hồi phục.”

Nó là một Kỹ năng thông qua cheat. Tôi không run lên như vậy khi được khen ngợi vì việc đó. “Nn, có lẽ là vậy.”, tôi trả lời một cách nửa vời.

“Vậy thì, Angela, ta để phần còn lại cho cô. Masaru, vui lòng đi hướng này.”

Tôi được dẫn tới một phòng phía sau.

“Vậy vấn đề mà cậu đang bận tâm là gì.”

Tôi nên hỏi gì trước đây. Tôi nghĩ tôi sẽ hỏi về quỷ vương và thế giới rơi vào sụp đổ. Chuyện về tôi có thể hỏi sau. Nó cũng khó để nói nữa.

Tôi nói với ông ấy về việc tôi đã đọc Câu chuyện về anh hùng và hỏi về quỷ vương và thế giới rơi vào sụp đổ. Liệu chuyện đàn harpy tấn công có phải dấu hiệu của thứ gì hay không.

“Tôi hiểu rồi, sự hồi sinh của quỷ vương và thế giới rơi vào sụp đổ, phải không. Tuy nhiên kể từ lúc quỷ vương bị anh hùng đánh bại thì tôi chưa từng nghe bất kỳ tin tức nào về việc hồi sinh cả. Còn về chuyện thế giới rơi vào sụp đổ, những năm gần đây ranh giới gần biên giới quỷ ổn định một cách bất thường. Cậu biết về dự án tạo dựng các làng tiên phong, đúng không? Nếu thành công thì lãnh thổ của vương quốc sẽ được mở rộng. Mấy chuyện như đất của vương quốc bị tàn phá giống ngày xưa sẽ không còn xảy ra nữa. Cậu không cần phải lo lắng. Và về chuyện xảy ra lần trước, những thứ như vậy thường xuyên xảy ra. Ngay cả nếu Hiệp Sĩ Dòng Đền không có mặt, mặc dù sẽ tổn thất về nhân mạng, chúng ta chắc chắn có thể đẩy lùi được chúng.”

Nếu Linh mục-sama nói vậy, thì nó hẳn phải đúng. Quỷ vương không hồi sinh. Tôi nhẹ nhõm được chút. Ít nhất thì rốt cuộc tôi sẽ không chiến đấu với quỷ vương như một anh hùng. Ít nhất là thời điểm hiện tại.

“Tôi đã không thể giúp đỡ quá nhiều, nhưng tôi tự hỏi liệu câu trả lời này có làm hài lòng cậu không.”

“Vâng, vậy là đủ rồi. Tâm tôi đã thư thái hơn nhiều. Tôi cũng có một vấn đề khác muốn thảo luận với ông.”

“Xin đừng ngần ngại.”

“Tôi sợ. Bầy harpy. Chúng tới tấn công trong giấc mơ của tôi và tôi tỉnh dậy lúc nửa đêm.”

“Tôi hiểu rồi……. Đó là một căn bệnh về mặt tinh thần thường xuyên quấy rầy những người lính trẻ.”

Linh mục-sama tiếp tục nói sau khi suy nghĩ một chút.

“Về mặt đó thì tôi không thể giúp gì được. Cách duy nhất là tự bản thân cậu đối mặt với nỗi sợ. Nếu cậu đối mặt với tình thế không một chút sợ hãi, thì theo thời gian cậu sẽ vượt qua nó.”

“Ra là vậy……”

“Tôi xin lỗi vì tôi không thể giúp cậu với việc đó. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều bình phục theo thời gian. Sợ hãi không phải thứ gì đó cậu nên xấu hổ. Masaru-dono chắc chắn có thể vượt qua được nó.”

Tôi đã nghĩ đó là một câu trả lời thông thường, nhưng khi là Linh mục-sama nói, nghe thật có sức thuyết phục.

“Vâng. Cảm ơn ông rất nhiều, Linh mục-sama.”

“Phải rồi. Cậu có thời gian sau việc này không?”

“À, tôi rảnh cho tới trưa.”

“Xin nói thật với cậu, có một tín đồ, cậu thấy đấy. Ông ấy là một người có mắt kém. Tuy nhiên họ không có tiền cho một chuyên gia cấp bậc cao…….”

“Aah, tôi hiểu rồi. Tôi không phiền đâu. Tôi cũng không cần phí chữa trị. Người đó ở đâu?”

Sử dụng Ma Thuật Hồi Phục cũng không quá phức tạp. Tôi tự hỏi một chút là tại sao người ở thế giới này lại tốn nhiều tiền cho việc như thế này, nhưng có lẽ không có quá nhiều người có thể dùng Ma Thuật Hồi Phục ở cấp độ này.

“Gần đây thôi. Để tôi dẫn cậu tới.”

Chúng tôi nói lời chào Angela và rời khỏi đền. Sau đó chúng tôi đi đến một ngôi nhà có khoảng cách vài phút đi bộ. Chủ nhân ngôi nhà này có đôi mắt dần tệ đi từ năm ngoái, sau đó cuối cùng thì có vẻ ông ấy mất hoàn toàn thị lực. Nguyên nhân thì không rõ.

“Geena-san, là tôi đây.”

“Aah, Linh mục-sama. Cảm ơn ngài vì đã đến một nơi dơ bẩn như thế này. Lí do gì có thể làm ngài đến thăm vậy ạ?”

Một phụ nữ trẻ đến chào hỏi chúng tôi.

“Cha cô có ở nhà không? Thật ra là, tôi đã mang một chuyên gia hồi phục tài giỏi-dono theo cùng.”

“Ôi trời! Tôi sẽ mang cha tôi đến ngay. Xin hãy ngồi đây và đợi một chút.”

Được cầm tay dắt đi bởi người phụ nữ được gọi là Geena-san một người đàn ông trung niên đến.

“Ôi ôi, Linh mục-dono, xin hãy thứ lỗi cho sự thô lỗ của tôi vì mắt tôi không thể nhìn thấy được. Chuyện gì đã mang ngài đến đây hôm nay?”

“Tôi dắt theo một chuyên gia hồi phục-dono. Hãy thử chữa cho đôi mắt của ông. Đây là chuyên gia hồi phục, Masaru-dono.”

“Nhưng như ngài đã biết đó, chúng tôi không có tiền. Ngay cả nếu ngài chữa trị cho tôi, phí chữa trị…….”

“Ổn thôi. Lần này thì phí chữa trị thông thường là được rồi. Phải không? Masaru-dono.”

“Đúng vậy. Mà còn nữa, cũng không đảm bảo là tôi có thể chữa được nó.”

Tôi làm căn phòng tối lại cho việc chữa trị. Không giống như Sati đây là đánh mất thị lực hoàn toàn, tôi có thể làm được không, tôi tự hỏi? Trong các chương trình tv họ băng nó bằng gạc và chậm rãi gỡ ra, không rõ là điều đó để bảo vệ khỏi ánh sáng hay là cho việc mổ vết thương. Hiện tại chúng tôi bịt kín vài chỗ ánh sáng xuyên qua và việc đó làm căn phòng tối đi đáng kể.

“Vậy thì bây giờ tôi sẽ bắt đầu việc chữa trị. Xin hãy nhắm mắt lại.”

Hồi Phục Đặc Biệt, bắt đầu niệm------------Kích hoạt.

Hồi Phục Đặc Biệt được kích hoạt không vấn đề gì. Mà, xét về ma thuật thì không có trường hợp nào có vấn đề xảy ra cả.

“Rồi, ông có thể mở mắt chậm rãi trong khi nhìn vào cái bàn chứ? Thật chậm, thật chậm thôi.”

“O-oooooh………”

“Ông ổn chứ? Vậy thì, khi ông quen với nó thì xin hãy nhìn quanh một cách chậm rãi.”

“Tôi có thể nhìn thấy….. mắt tôi….. mắt tôi đã…..”

“Cha!”

Geena-san ôm cha cô ấy trong phấn khởi.

“Ooh, Linh mục-dono, Masaru-dono, tôi có thể cảm ơn hai người thế nào cho đủ đây.”

“Cảm ơn rất nhiều, cảm ơn rất nhiều.”

“Tôi đã nghĩ là tôi sẽ không thể nhìn thấy gì nữa trong suốt quãng đời còn lại.”

“Quả là Masaru-dono. Kỹ năng thật vi diệu.”

“Không, việc đó không to lớn đến vậy đâu.”

Trong suốt 23 năm cuộc đời, thật hiếm khi có người có cảm xúc biết ơn đối với tôi.

Và bây giờ ở đây họ đang, liên tục cúi đầu với sự biết ơn.

Tôi biết tôi đã làm điều đáng giá với việc được biết ơn, nhưng đây là một cheat.

Tôi nguyên bản là một NEET bình thường không có bất kỳ phẩm chất gì bù lại.

Tôi chỉ nhận được những kỹ năng này từ một vị Thần nhờ tình cờ.

Tôi không phải là một người họ nên biết ơn……

Trong khi tôi lạc trôi trong suy nghĩ, Geena-san trở lại từ phía sau và đặt một ít xu tiền lên bàn.

Một vài xu bạc. Cũng có một vài xu đồng.

“Uhm, mặc dù không nhiều lắm, nhưng như một biểu hiện của sự biết ơn của chúng tôi. Còn nữa, đây ạ.”

Sau đó cô ấy đưa cho tôi một cái nhẫn đẹp.

Tôi nhận cái nhẫn. Đó là một cái nhẫn đẹp có một viên ngọc nhỏ đính lên. Liệu Sati có vui khi tôi đưa cái nhẫn này cho em ấy?

“Đó là một kỷ vật từ mẹ tôi. Đây là thứ duy nhất có chút giá trị mà chúng tôi có…….”

Eeeeeeeeeeeee!? Tôi không thể nhận một thứ quan trọng như thế được!

“Không không không. Tôi sẽ trả lại vật này! Nghe này, như chúng tôi đã nói trước đó, chỉ cần phí chữa trị thông thường là được rồi! Linh mục-sama, xin hãy chỉ nhận phí chữa trị thông thường thôi.”

“Sao lại vậy được! Vậy thì chúng tôi thể hiện lòng biết ơn của chúng tôi như thế nào đây.”

“Nhưng…….”

“Rồi rồi, cả hai người. Masaru-dono có vẻ đang bối rối kìa. Tiền công chỉ nhiêu đây là đủ rồi.”

Sau đó Linh mục-sama nhận một vài xu và đưa cho tôi.

“Là vậy sao…..Tôi biết rồi! Geena. Con nên đến chỗ của Masaru-sama đi. Masaru-sama, đứa con gái này là một đứa tốt tính làm việc giỏi. Cho nó làm hầu gái hoặc vợ lẻ cũng được. Xin hãy dùng nó như ngài thấy vừa ý. Phải không, Geena?”

“Việc đó…..cha à. Việc đó sẽ làm phiền Masaru-sama mất…….”

Họ đang nói về hầu gái và vợ lẻ, nhưng Geena-san không có vẻ gì hoàn toàn phản đối ý kiến đó cả, cô ấy đang bồn chồn nhìn tôi.

“Không, thật sự ổn mà! Nếu hai người thật sự muốn thể hiện lòng biết ơn thì xin hãy làm việc gì đó cho trại mồ côi. Vậy thì, Linh mục-sama. Còn ca chữa trị sau ca này nữa, phải không? Đi thôi!”

Nói như vậy xong tôi rời khỏi căn nhà trong khi kéo Linh mục-sama theo cùng.

“Hahhahha. Cậu đáng lẽ chỉ cần chấp nhận cô ấy.”

Ông ấy đang nói thứ thiếu trách nhiệm gì thế này. Tôi nghĩ nó có chút xấu hổ. Geena-san có mái tóc buộc phía sau, và cho ta cảm giác của một cô-gái-thị-trấn, người mà sẽ hợp với một cái tạp dề, vẻ ngoài hơi đơn giản một chút, nhưng cô ấy khá dễ thương.

“Linh mục-sama đã kết hôn?”

Tôi hỏi một cách ngẫu nhiên.

“Tôi có một vợ. Bà ấy sống trong thị trấn này.”

Đây là lần đầu tôi nghe thấy điều đó.

“Bà ấy từng giúp đỡ tại trại mồ côi, nhưng sức khỏe bà ấy đã suy giảm.”

“Oh, bà ấy sẽ ổn chứ?”

“Ừ, chỉ là lưng dưới của bà ấy tệ đi. Bà ấy đã ổn rồi, bây giờ bà ấy đang trông nom đứa cháu ở nhà.”

Cháu, huh. Đúng là Linh mục-sama đã khá lớn tuổi.

“Vợ tôi cũng là người đã dạy Angela nấu ăn. Phải rồi, sao cậu không thỉnh thoảng ghé qua ăn tối? Mặc dù bà ấy không phải một chuyên gia, nhưng bà ấy có thể làm một số món khá ngon.”

“Được thôi, khi có cơ hội.”

Linh mục-sama về nhà mỗi ngày để ngủ, nên trại mồ côi chủ yếu được duy trì bởi Angela, Sơ Matilda và hình như cộng sự của cô ấy.

“Masaru-dono có một khả năng tốt. Thật sự cậu không cần ép bản thân chiến đấu. Cậu có nghĩ rằng chữa trị cho mọi người và nhận được lòng biết ơn của họ cũng là một cách sống đẹp?”

“Đúng vậy.”

Nếu không có tiền đề của việc thế giới rơi vào sụp đổ, thì như vậy cũng sẽ ổn. Làm việc trong phòng khám với Angela, mỗi ngày sống cuộc sống yên bình của chúng tôi. Cách sống đó.

“Mừng quay lại, Linh mục-sama, Masaru.”

“Xin lỗi vì ra ngoài quá lâu. Mọi thứ ở đây ổn chứ?”

“Chỉ có duy nhất một bệnh nhân ghé qua.”

“Vậy thì Angela. Hẹn gặp em sau. Còn nữa, cảm ơn ông rất nhiều cho trước đó, Linh mục-sama.”

“Cậu cũng thật sự giúp đỡ tôi rất nhiều. Còn nữa, xin hãy suy nghĩ về chuyện tôi vừa đề cập. Chúng tôi sẽ chào đón cậu bất cứ lúc nào.”

Vẫn còn thời gian, nên tôi đến đồng cỏ sau một thời gian dài.

Lúc tôi ở nhà, thịt thỏ hoang thì chắc rồi, nhưng ngay cả toàn bộ thịt heo rừng khổng lồ cũng hết sạch luôn. Vẫn còn một ít thịt rồng, nhưng nó để dành dự trữ. Mua rau củ và các thứ ở chợ thì ổn, nhưng thịt gấp đôi giá mà Hội trả, nên tôi muốn tự thân kiếm.

Khi tôi đi qua cổng binh lính có nhiệm-vụ-canh-gác thường lệ gọi tôi.

“Masaru. Tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

Ooh. Chuyện gì thế này? Tôi luôn bị gọi là Thợ Săn Thỏ Hoang hoặc Dragon Slayer, đây là lần đầu tiên tôi được gọi bằng tên.

Tôi được dẫn tới phòng bảo vệ chỗ cổng.

“Tôi nghe nói cậu đã hồi phục cho binh lính chúng tôi lúc bầy harpy tấn công. Chúng tôi muốn cảm ơn cậu, nhưng cậu khó liên lạc quá.”

“Tôi cũng bị thương một chút, nên tôi đã ăn không ngồi rồi ở nhà.”

“Tôi hiểu. Vậy bây giờ tôi sẽ cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu. Tất cả chúng tôi đều biết ơn cậu. Nếu những chữa trị đó không đến kịp lúc, thì ai đó có thể mất mạng rồi.”

“Không, người của Hiệp Sĩ Dòng Đền cũng đến chữa trị, nên tôi không nghĩ nó sẽ……”

“Trước khi Hiệp Sĩ Dòng Đền tới, cậu cũng là người kìm hãm những con quái vật đó bằng một ma thuật lửa khổng lồ, phải không? Đó là ma thuật cậu đã thực hành, đúng không. Họ bảo rằng nó thật sự câu được một chút thời gian. Đừng quá khiêm tốn. Cậu chắc chắn đã cứu được một số lượng người.”

Tôi hiểu rồi. Tôi đoán điều đó cũng đúng.

Tôi đã luôn suy nghĩ về bốn mạo hiểm giả mất mạng, nhưng còn có những người được cứu sống nữa.

“Oi, sao cậu khóc vậy? Tôi nói gì đó sai sao?”

Huh? Tôi đang khóc?

“Không, nếu tôi….. nếu tôi làm tốt hơn, thì có lẽ sẽ không ai chết, là những gì tôi đã nghĩ suốt. Nhưng cậu nói rằng cũng có những người được cứu sống nữa, nên……”

Không hay rồi. Khóc lóc vì việc như thế này. Tôi mừng vì chỉ có hai người trong căn phòng này.

“Cậu nói làm tốt hơn. Không có ai sẽ nói mấy thứ như vậy với cậu cả. Duy nhất một người mà có thể làm được quá nhiều. Binh lính chúng tôi đều biết ơn cậu. Tôi sẽ nói lời cảm ơn cậu một lần nữa. Masaru, cảm ơn cậu.”

“Không có gì. Công việc của mạo hiểm giả là chiến đấu với quái vật, phải không? Tôi chỉ làm những gì có thể.”

“Tôi nghĩ vậy. Nhưng nợ là nợ. Nếu có việc gì, cứ nói ra. Chúng tôi sẽ giúp cậu bất kỳ lúc nào.”

Ngày hôm đó tôi chỉ săn được năm con thỏ hoang, sau đó quay về thị trấn.

Dù sao thì thật sự tôi cũng không có tâm trạng.

§===LoneWolf===§

Bình luận (0)Facebook