Chương 09
Độ dài 3,215 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:56:49
======================================
Chương 9: Đó là trò chơi khiêu gợi gì vậy?
Khi chúng tôi về nhà, Elizabeth đang ngủ trưa trong phòng khách. Chúng tôi để cô ấy ngủ như vậy và bắt đầu chuẩn bị bữa ăn chỉ hai chúng tôi. Mặc dù là thể lực đã hồi phục thế nào đó bằng Heal, nó vẫn khó khăn. Chúng tôi nhanh chóng chuẩn bị xong bằng cách nhanh nhất, sau đó chúng tôi lay Elizabeth dậy và ăn trưa.
Trong giờ ăn, tôi kể Elizabeth nghe về việc luyện tập. “Hnn”, cô ấy có vẻ không hứng thú với kiếm và cung.
“Vậy bên cô rốt cuộc thế nào?”
“Kế hoạch hoàn toàn phá sản. Có vẻ họ không thể nhìn vào mắt nhau vì biết quá rõ về nhau.”
Narnia-san.......
“Vì vậy tôi động viên Orban với lời lẽ khắc nghiệt. Hắn ta bây giờ hẳn đang đẩy Narnia xuống như một con thú.”
“Fufufu”, Elizabeth cười. Oiiiiiii, cô đã làm gì thế! Có thật sự ổn không vậy!?
“Ổn mà. Tôi cho phép rồi. Narnia đã qua tuổi cập kê, càng sớm càng tốt.”
Cô ấy nói tôi rằng Narnia-san đã 24 tuổi. Ở đây, nơi mà tuổi cưới thấp hơn so với Nhật, cô ấy đã được xem là cưới trễ rồi.
Có lẽ ổn thôi nếu là vì hoàn cảnh và họ thật sự yêu thương lẫn nhau.
“Narnia nữa. Cô ấy cứ luôn bên cạnh tôi. Chuyện đó giúp tôi rất nhiều, nhưng cũng đã đến lúc cô ấy bắt đầu nghĩ về cuộc sống của riêng mình……..”
“Nếu đó là Orba, thì tôi có thể giao phó Narnia lại.”, cô ấy trong lúc nở một nụ cười cô đơn.
“Vậy thì cô sẽ cô đơn nếu chuyện đó xảy ra, phải không?”
“Chúng tôi ở cùng một đội, nên sẽ không có gì thay đổi cả.”
“Tôi đoán vậy cũng đúng.”
“……..Masaru, sao cậu không tham gia đội tôi? Chúng tôi sẽ hoan nghênh nếu Masaru muốn vào.”
[The Axe of Twilight], huh…… Bất kể nghĩ thể nào thì tôi cũng bị nguy hiểm đến tính mạng. Tôi cũng sẽ phải rời xa Angela-chan. Du hành khắp nơi cùng Elizabeth nghe cũng vui. Còn nữa, Sati còn chưa thuần thục việc chiến đấu.
“Tôi sẽ vẫn ổn, nhưng còn Sati, cô thấy đấy.”
“Đúng thế. Sẽ quá nguy hiểm cho Sati.”
Well, tôi cũng thật sự không muốn gặp nguy hiểm.
Angela đến sau bữa trưa, mang một vài đứa nhỏ theo cùng. Trước tiên tôi đãi chúng ăn thịt chiên phủ sốt tartar mà chúng tôi trữ lại. Tôi đã đặt chúng vào Item Box, nên dĩ nhiên chúng vẫn còn nóng. Bọn trẻ ăn hết một cách nhanh chóng trong lúc nói “Ngon quá, ngon quá!”
“Vậy thì, kính thưa quý vị, thứ mà anh muốn các em làm là gia vị được gọi là mayonnaise. Nó cũng được dùng trong sốt tartar mà các em ăn mới nãy.”
Tôi cho bọn trẻ xem sản phẩm đã hoàn thành, sau đó tôi giải thích cách làm.
“Và với thứ này, hoàn thành.”
Tôi để chúng nếm mayonnaise vừa hoàn thành với một miếng rau. Mayonnaise được ăn trong chớp mắt.
“Chúng ta sẽ trộn nguyên liệu làm gia vị, nên anh muốn các em chịu trách nhiệm phần thêm dầu và khuấy.”
Vâng! Bọn trẻ trả lời một cách đầy nhiệt huyết. Chúng hoan hô khi tôi nói sẽ cho một ít để làm quà nếu chúng làm tốt. Sớm thôi chúng sẽ không hoan hô nổi……….
Chúng tôi đã mua dụng cụ và nguyên liệu trước khi đến Hội vào sáng nay. Trước tiên, chúng tôi để Angela và mấy đứa giỏi nấu ăn giúp đập trứng và tách lòng đỏ. Trong lúc chúng trộn năm tô lòng đỏ lớn, hai chúng tôi cùng với Sati thêm mùi vị. Chúng tôi cuối cùng đã đến bước thêm dầu, nên chúng tôi nhường việc khuấy lại cho tụi nhỏ.
Cả hai chúng tôi và Sati hướng dẫn và thúc đẩy công việc. Có vẻ bọn nhỏ đã nhận ra được sự khắc nghiệt của công việc này sau vài phút. Mặt chúng nhăn nhó vì việc khuấy có vẻ không kết thúc gì cả dù chúng có làm đến cỡ nào. Tôi bảo chúng nên nghỉ ngơi thường xuyên, sau đó để tôi việc trông nom lại cho Sati và Angela và rút lui về phòng khách.
Tôi ngồi xuống cạnh Elizabeth trên sofa. Elizabeth lại ngủ gục một lần nữa, nhưng khi tôi đến thì cô ấy thức dậy.
“Nhắc mới nhớ. Họ bảo sáng mai là buổi đấu giá con rồng.”
“Hnn. Có lẽ tôi nên đến xem nếu tôi có thời gian.”
Tôi hoàn toàn quên mất. Tôi tự hỏi phần thưởng sẽ nhiều cỡ nào. Tôi trông đợi nó.
Hình như buổi đấu giá sẽ được tổ chức ở Thương Hội.
Tôi đã dùng khá nhiều vàng cho tiêu dùng sinh hoạt, nhưng với phần thưởng từ con rồng, tôi có lẽ sẽ có thể mua được một nô lệ nữa. Well, có vẻ tôi sẽ không làm vậy. Nói thật thì, cho tới khi tôi bình tĩnh cân nhắc tới tình hình hiện tại thì tôi thật sự không thể nào mua thêm một người nữa. Well, tôi dù sao cũng không thể mua nổi cô số 4……, nhưng Angela sẽ không thua cô ấy về mặt dáng vóc và Sati với Elizabeth cũng dễ thương nữa. Ah, Tilika-chan cũng dễ thương luôn.
“Cô sẽ làm gì khi nhận được phần thưởng, Elizabeth?”
Tôi tưởng tượng Elizabeth sẽ xài hết một cách nhanh chóng. Sau đó Narnia sẽ nổi giận.
“Tôi sẽ gửi về nhà. Cậu thấy đấy chúng tôi hơi kẹt về tài chính một chút.”
Thật bất ngờ. Tôi đã nghĩ cô ấy giàu có. Có lẽ là cô ấy thì giàu, chỉ có gia đình cô ấy là đang xuống dốc.
Nghe có vẻ là cô ấy không muốn nói về quê nhà nữa, nên tôi quyết định không soi mói chi nữa.
“Masaru thì sao, gia đình cậu thế nào?”
“Gia đình tôi chỉ là một gia đình bình thường. Bố mẹ tôi đang sống tốt, vì vậy tôi không cần phải lo lắng cho họ. Còn nữa, nó xa tới nỗi thư từ cũng không đến đó được.”
Nếu mọi thứ êm đẹp thì tôi có thể quay về trong 20 năm, và nếu tôi nghẻo thì họ sẽ nhận được di chúc và tiền. Tôi tự hỏi mẹ tôi có đang ổn không……
“Tôi hiểu rồi, cả Masaru cũng có khó khăn.”
Sự thật rằng chúng tôi giống nhau về hoàn cảnh sống xa quê nhà như một mạo hiểm giả đã làm cô ấy cảm thấy đồng cảm, thế nên biểu cảm của cô ấy trở nên đáng yêu hơn.
“Sống ở đây đầy lộn xộn nên nó vui. Còn nữa, lúc này Elizabeth cũng ở đây với tôi, thế nên tôi mới không cảm thấy cô đơn.”
“Đ-đồ ngốc! T-tôi là sư phụ của cậu, nên ở gần cậu là điều dĩ nhiên!”
Nn, thật vui vì cô ấy có những biểu cảm như vậy. Elizabeth rất dễ đối phó. Tôi có chút nản lòng vì nhớ nhà, nhưng giờ đỡ hơn nhiều rồi.
Khi tôi đi xem mayonnaise thế nào rồi, bọn trẻ đang làm một cách yên tĩnh với ánh mắt như cá chết. Xong được hai phần ba rồi. Hãy nghỉ ngơi thôi.
“Rồi rồi, đến giờ nghỉ-”
Tôi lấy pudding ra khỏi tủ lạnh. Pudding có một tỉ lệ tiêu thụ cực nhanh, vì thế bình thường tôi nhờ Sati làm nhiều hơn, nên chúng tôi không hết hàng. Tôi cũng gọi Elizabeth và tất cả chúng tôi nghỉ giải lao trong lúc xơi pudding. Bọn trẻ ngây ngất với mùi vị mà chúng chưa từng nếm qua. Không giống với rau củ và thịt, trứng, đường, và sữa ngựa đều đắt. Làm thứ này ở trại trẻ có lẽ sẽ gây khó khăn về tài chính.
Sau khi ăn một ít đồ ngọt bọn trẻ đã lấy lại tinh thần và bắt đầu làm tiếp. Có một đứa trong đám đó vào một ngày nào đó sẽ bắt đầu buôn bán mayonnaise và trở thành một thương nhân vĩ đại, nhưng đó là một câu chuyện khác.
Dù sao thì. Cuối cùng, số lượng năm tô mayonnaise lớn đã hoàn thành. Bọn trẻ đang ủ rũ vì kiệt sức. Không chút năng lượng nào kể cả trong tay chúng đã nhận tiền công cộng thêm một ít thưởng thêm. Mặc dù tôi nghĩ thỉnh thoảng sẽ gọi chúng làm thêm nữa, tôi tự hỏi liệu chúng có đến…..
Angela nói sẽ lại đến khi tới bữa tối, sau đó cô ấy quay về cùng với bọn trẻ, mang theo một tô mayonnaise như một món quà lưu niệm.
Buổi chiều là thời gian học của Sati.
Chúng tôi bỏ cát lên một cái đĩa và luyện tập bằng một cái que. Trước hết tôi dạy em ấy chữ cái, sau đó tôi mở quyển sách tranh và dạy em ấy các từ từng chút một. Elizabeth cũng tới xem thế nào, sau đó cô ấy tìm thấy câu chuyện về anh hùng trên bàn và bắt đầu đọc. Cô ấy đang đọc tập 7.
Trong lúc xem Sati tập viết, tôi đề cập với Elizabeth về việc văn phong quá cũ, nên nó khó đọc.
“Tôi đoán vậy. Quyển sách này được viết khá lâu rồi, nhưng có những bản làm lại theo phong cách hiện đại. Nhưng tôi thích bản này hơn. Nó có một sự tao nhã nhất định, đúng không?”
Vậy ra là thế sao?
“Tôi thích nhất tập 7. Phong pháp sư, cậu thấy đấy…….”
Ah, đừng spoil!
“Oh, đúng rồi. Tôi xin lỗi. Bây giờ cậu đang đọc phần nào? Khúc đầu? Nó bắt đầu hay hơn ở đâu đó khoảng tập 2.”
Hoh, tôi đoán tôi sẽ cố hết sức và đọc nó. Nhưng nó là một cảm giác kì lạ. Một câu chuyện nơi thần linh ra lệnh chinh phục quỷ vương thông qua một lời sấm thì rõ ràng là một câu chuyện giả tưởng, nhưng họ lại gọi nó là một câu chuyện có thật. Well, tôi nghĩ đây là thế giới giả tưởng mà. Có lẽ thần linh gửi lời sấm là Itoushin.
Hình như là Sati cũng hứng thú với câu chuyện về anh hùng, nên chúng tôi đóng quyển sách tranh lại, một lần nữa chúng tôi đặt ghế sát lại gần nhau, sau đó tôi bắt đầu đọc lớn câu chuyện về anh hùng từ đầu. Elizabeth cũng dừng việc đọc sách và đang lắng nghe. Vì thế chúng tôi trải qua thời gian một cách thoải mái.
Tôi đã mệt nên tôi dừng việc học lại. Dù sao thì cũng không tốt nếu nhồi nhét nhiều quá. Tôi di chuyển qua phòng khách và bắt đầu xực trái cây mà Sati gọt vỏ để luyện tập. Mấy miếng khá lớn, nhưng hãy gọi nó là tốt bởi vì em ấy không cắt trúng tay mình. Thật đáng sợ về việc nó nguy hiểm thế nào khi tay bạn bị cắt trúng khi đang gọt các thứ….
Tôi ngồi trên sofa và kẹp giữa bởi Elizabeth và Sati hai bên. Elizabeth đang giữ khoảng cách một cách kì lạ, nhưng Sati ngồi sát vô tôi. Sati đang đưa trái cây cho tôi với “đây ạ”. Tôi muốn em ấy mớm tôi ăn với tiếng “aaaan”, nhưng có lẽ không có phong tục như vậy ở đây. Elizabeth trông buồn ngủ một lần nữa. Nghĩ lại thì, cô ấy có lẽ không ngủ được nhiều vì sấm chớp hôm qua.
Trước khi tôi nhận ra, Elizabeth đang tựa vào vai tôi và bắt đầu ngủ. Sati đã vào bếp để làm việc nhà. Tôi không gì đặc biệt để làm, thế nên tôi cho Elizabeth mượn bờ vai và lơ đễnh nghĩ vài chuyện.
Đã vài ngày kể từ lúc tôi mua Sati, không phải là làn sóng tiến triển cứ dâng lên từng đợt sao? Thấy em ấy khỏa thân, sau đó trải nghiệm một sự kiện may mắn trong nhà tắm và được em ấy chà lưng. Mấy cô gái đấu đá vì tôi, ngủ chung với nhau trên cùng giường, đọc một quyển sách trong lúc ngồi vai kề vai. Được thưởng thức thức ăn gia đình được làm cho tôi, và thậm chí là lúc này, một cô gái đang ngủ trong lúc “tựa vào vai anh”. Nếu ai đó kể với tôi về việc này, tôi sẽ hỏi ngay “Loại trò chơi ero gì vậy?”. Ở Nhật tuổi tôi bằng với số tuổi không có bạn gái và tôi bị mắc vào game và anime, nhưng tôi nghĩ một cô gái thực sẽ mềm mại và thơm thế này.
Tôi nhìn vào đồng hồ trên menu. Ngày 10 tháng 10. Tôi tới đây ngày 11 tháng 9, vậy được 1 tháng rồi. Có nhiều thứ cay nghiệt đã xảy ra kể từ lúc tôi tới thế giới này, nhưng tôi cuối cùng cũng cảm thấy tôi đã được ban thưởng. Lúc đầu tôi chỉ có một ý định mơ hồ là tạo dựng harem, nhưng tôi nghĩ bây giờ nó đã rõ ràng hơn.
Tôi không biết phải làm gì sau khi tôi đến Hello Work và bị ném qua thế giới khác, nhưng đây là ý nghĩa của việc có được harem nhờ cheat! Itoushin, cảm ơn ông vì đã đưa tôi đến một thế giới khác. Hãy viết thật nhiều lời cảm ơn vào cổng nhật kí của hôm nay.
Trước khi nhận ra tôi đã ngủ mất rồi. Tôi được Sati đánh thức. Chúng tôi cũng đánh thức Elizabeth cùng lúc. Angela và Tilika-chan cũng đã đến, nhưng họ không đánh thức chúng tôi. Bữa tối trông ngon mắt đã hoàn thành. Còn có đồ chiên xếp gọn gàng ngay đó. Rõ ràng Sati đã tự mình làm nó. Tốt tốt, trong vài ngày thôi mà em ấy đã trưởng thành nhiều như vậy. Em làm tốt lắm-. Pat pat (vỗ đầu vỗ đầu)
“Ehehe. Cảm ơn anh nhiều lắm.”
Em ấy hẳn đã mệt từ buổi rèn luyện hồi sáng, nhưng Sati vẫn xử lí công việc ngon lành. Tôi để toàn bộ việc nhà cho em ấy và em ấy còn có thể làm hầu hết việc nấu nướng nữa, vậy nên giờ đã dễ cho tôi hơn.
Trong bữa ăn, Angela, người vừa biết Sati đang học đọc và viết, nói như này.
“Vậy thỉnh thoảng tôi nên đem mấy cuốn sách mà chúng tôi có qua đây? Well, ngay cả khi tôi gọi chúng là sách, thì chúng chỉ là mấy bản copy mà bọn nhỏ làm thôi. Sẽ rất tốn kém nếu mua.”
Tôi cám ơn lời đề nghị của cô ấy. Bản copy, huh. Tôi tự hỏi mấy thứ như bản quyền có hoạt động ở đây không. Với mấy thứ như câu chuyện của anh hùng thì không thành vấn đề vì nó từ mấy trăm năm trước rồi.
“Yeah, chúng khá đắt. Vậy thì có lẽ tôi nên chấp nhận lời đề nghị đó.”
“Vậy tôi sẽ đem chúng qua, có lẽ là ngày mai.”
“Cảm ơn cô rất nhiều, Angela-sama!”
“Em cũng sẽ mang sách cho onee-chan!”
“Cảm ơn, Tilika-chan. Chị rất biết ơn!”
Em ấy được yêu quý bởi Tilika-chan như mọi khi.
Sau bữa ăn, tới giờ đi tắm. Gần đây, đó là sở thích trong ngày của tôi. Tôi có thể nhận thức đầy đủ vẻ ngoài mơn-mởn-sau-khi-tắm-xong của các cô gái. Dĩ nhiên, tôi không liếc mắt đưa tình họ. Nhưng tôi có liếc liếc để tia họ. Vị trí ghế ngồi đã trở thành thường lệ, thế nên Angela ngồi cạnh tôi một cách tự nhiên. Một mùi hương dễ chịu của xà phòng lạc trôi tới hướng tôi. Bộ ngực khiêu gợi của cô ấy như đang nóng lòng háo hức muốn tràn ra ngoài từ bên dưới áo của cô ấy. Thật tốt khi thấy điều đó.
Sau khi Sati ra khỏi nhà tắm, Tilika-chan bắt đầu đọc sách tranh cho em ấy nghe.
“Tilika-chan đang đọc sách cho em nghe à? Thật tốt cho em, Sati.”
“Vâng.”
“Em là người dạy cho onee-chan đọc.”
Tilika-chan nhìn trừng trừng tôi như thế. Well, em ấy đang nhìn tôi với cái nhìn trống rỗng như thường lệ, không có trừng trừng gì cả, nhưng không biết làm sao đó lại là cảm giác của tôi. Cả hai chúng tôi nhìn trừng trừng nhau trong một lúc. Sati đang bối rối.
“Vậy cả hai chúng ta cùng dạy em ấy thì sao. Như vậy em ấy sẽ có thể biết đọc nhanh thôi.”
“Đ-đúng vậy.”
“Nn. Như vậy sẽ ổn.”
Có vẻ em ấy tán thành.
Tôi vào nhà tắm sau khi Elizabeth ra ngoài. Tôi đổ nước ấm lên người và gọi đầu. Sau đó cửa mở ra. Dĩ nhiên, chỉ có một người sẽ xông vào thôi. Lần trước cũng là tôi đang gọi đầu, huh.
Em ấy chắc chắn nhắm vào thời điểm này là có mục đích.
“Masaru-sama, em sẽ gọi đầu cho anh, được hông-?”
Em ấy làm những gì em ấy muốn.
“Uhm…..vậy còn Tilika-chan?”
“Cô ấy nói em nên đi.”
Em ấy không đóng vai “đê chắn sóng” gì cảaaaaaaa. Tại sao em ấy lại khuyên như vậy!
“Vậy còn Angela và Elizabeth?”
“Uhm, họ đang, etou, có một cuộc thảo luận.”
Có phải họ lại đang tranh luận vụ gì nữa không, hai người họ. Aaaah, tôi đoán nó ổn thôi. Dù sao thế này cũng tốt. Dù sao cũng ngon!
Tôi không mê man đến nỗi để em ấy chà phía trước, nên tôi tự mình làm, sau đó cả hai vào bồn tắm và ngâm mình trong nước. Tôi nghĩ sẽ không hay lắm khi quay lưng lại với em ấy, nên tôi quay ngang và cố không nhìn hướng em ấy. Sati dính sát vào tôi. Trong khi trần truồng! Em ấy cố dính vào tôi mọi cơ hội em ấy có. Như trong lúc ngủ. Em ấy còn nắm tay tôi khi đi bộ nữa. Tôi phải kiềm chế. Có ba quý cô đang ở ngoài nhà tắm. Chạm tay lên em ấy là không được. Khi tôi trộm nhìn sang bên thì ánh mắt chúng tôi chạm nhau, sau đó Sati cười ngọt ngào.
Không tốt, tôi tới giới hạn rồi. Tôi có lẽ bị hoa mắt. Tôi ra khỏi bồn tắm. Dĩ nhiên, Sati cũng đi theo. Tôi chắc chắn không nhìn hướng của Sati lúc tôi mặc đồ và rút lui ra phòng khách mà không lau khô mình hoàn toàn. Tôi ngồi lên bàn thay vì sofa. Bởi vì phía dưới đang lớn lên. Tôi phải giấu nó bằng cái bàn. Sati cũng đuổi theo tôi khi cơ thể vẫn còn nhiễu nước.
“Masaru-sama, anh phải lau khô người hoàn toàn!”
Tôi bị tóm bởi Sati và em ấy lau khô đầu tôi.
“Ara, cả hai người. Tắm chung à?”
Elizabeth hỏi.
“Uhm, yeah. Lưng tôi và các thứ. Em ấy chà cho tôi.....”
“Tôi giỏi gọi đầu và chà cơ thể người khác!”
“Onee-chan chà rửa rất giỏi.”
“Hee, thật tốt. Vậy có lẽ tôi cũng nên nhờ cô vào lần tới?”
Hình như là, Narnia thường gội đầu cho cô ấy.
“Vâng! Vậy còn Angela-sama?”
“Ư-,ừ. Tôi nghĩ vậy.....”
Không phải như thế nào đó mà nó đã trở thành chuyện chúng ta sẽ tắm chung bắt đầu từ ngày mai sao?
Tối đó tôi, dĩ nhiên, ngủ cùng với Sati và Tilika-chan. Như mong đợi, Elizabeth đã không tới. (TL: giận luôn rồi)
===========================================