Chương 08
Độ dài 4,135 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:56:48
==========================================================
Chương 8: Vào một đêm mưa bão
Khi bước vào nhà chúng tôi nhận ra Tilika-chan đã ghé qua mà chúng tôi không hề hay biết. Em ấy đang đứng trong nhà bếp, giúp đỡ Angela và Sati nấu nướng.
“Mặc dù tôi không thể nấu ngon như Masaru…..”
Tôi hạnh phúc với sự thật rằng đó là món ăn gia đình do Angela làm! Dù sao đi nữa nó cũng rất ngon.
“Không không, nó rất ngon. Tôi thấy cô thật giỏi nấu nướng. Tôi thậm chí còn muốn cô dạy cho tôi.”
“Đúng thế ạ. Angela-sama đã dạy cho em rất nhiều thứ.”
Thật đúng như mong đợi từ một người giữ trẻ, cô ấy giỏi trong việc dạy dỗ. Nhưng có lẽ nó thật sự sẽ là một ý tưởng hay khi nhờ cô ấy dạy Sati nấu nướng chính quy. Sau cùng thì tôi chỉ tự học, vì vậy vốn kiến thức của tôi khá phiến diện. Tôi không thể làm bất kì món ăn địa phương nào.
Khi tôi hỏi nhờ cô ấy dạy cho Sati.
“Nhưng Masaru, không phải cậu có thể tự mình dạy cho cô ấy sao?”
“Cách nấu nướng của tôi hơi kì lạ một chút, phải không? Tôi thật sự không quen với cách nấu nướng của địa phương.”
“Tôi hiểu rồi. Vậy có lẽ tôi sẽ đến dạy cô ấy vào lúc làm đồ ăn tối.”
Angela-chan thật sự là một thiên thần mà. Cô ấy thánh thiện đến nỗi tôi không có từ nào để diễn tả được! Tôi sẽ được ăn món ăn gia đình của Angela một thời gian kể từ giờ!
“Vậy nên nó là thế, phải rồi. Bởi vì tôi đã xoay sở dạy cho Masaru trong khoảng thời gian ngắn hơn, nên có thể nói đó là chiến thắng của tôi, đúng vậy.”
Elizabeth bắt đầu nói vậy trong khi ăn thịt chiên được làm cho bữa tối. Cả Angela cũng cảm thấy rằng bây giờ nó đang trở kì lạ, nên cô ấy trả lời “yeah yeah”. (TL: đọc là dìa dia cho bạn nào quên)
“Không phải hòa là được rồi sao? Nhờ hai người mà tôi đã có thể học được cả Thủy thuật và Phong thuật, nên tôi thấy rất biết ơn.” (TL: các chương trước là Thủy ma pháp, nhưng mình thấy Thủy thuật có vẻ thuận miệng và hay hơn, có ý kiến khác các bạn cứ cmt bên dưới)
Mặc dù có một buổi huấn luyện đến từ địa ngục.
Tôi muốn lần tới thử học thuộc tính Thổ, nhưng nếu họ bắt đầu nói rằng họ sẽ dạy tôi, thì sẽ nguy hiểm lắm. Không, có lẽ nó không tệ đến vậy. Nếu họ làm nhẹ nhàng như hôm nay, vậy nó có lẽ sẽ ngon lành thôi. Đúng rồi, hãy suy nghĩ về nó một chút. Tôi cũng có thể dùng Điểm nếu tôi muốn, nhưng tôi đoán không cần dùng cũng được.
“Nhưng nghĩ rằng cậu có thể học được cả hai thuộc tính trong thời gian ngắn vậy, đúng như mong đợi từ đệ tử của tôi. Rất đặc biệt.”
“Đúng vậy. Còn nữa, tôi ghen tị vì việc làm thế nào cậu ấy không cạn mana kể cả khi cậu ấy cứ tiếp tục sử dụng liên tục như vậy.”
Bởi vì MP của tôi đã tăng gấp đôi nhờ vào Nhẫn Mana.
“Không không, đó là bởi vì cách mà hai cô giáo của tôi dạy quá hay.”
Rõ ràng!, Elizabeth nói. Cô ấy thật sự không thể bị làm cho bối rối.
Sau bữa tối chúng tôi đi tắm. Họ vào theo thứ tự giống hôm qua, sau đó tôi vào cuối cùng.
Đúng là hôm nay Sati không nhặng xị việc muốn vào cùng với tôi, nhưng tôi đang nghĩ có chút xấu hổ lúc tôi nhớ lại việc em ấy đã chà rửa cho tôi thế nào. Vậy lần tới nếu tôi có thể nhờ Angela-chan chà rửa bằng bộ ngực khiêu gợi đó…..ah, hơi thức tỉnh rồi. Hạ xuống, hạ xuống……
Sau khi tắm xong chúng tôi uống một chút và nói chuyện vẩn vơ. Có Angela-chan và Elizabeth mơn-mởn-sau-khi-vừa-tắm-xong ở hai bên khiến tôi cảm thấy thật sự rất tao nhã. Tôi có thể gọi đây là harem, phải không? Tôi cũng nên để Tilika-chan ngồi trên đùi tôi và Sati thì ôm từ đằng sau. Ooh, không phải đó là đội hình hoàn hảo sao! Cảm giác này thật sự giống như một harem!
Tuy nhiên, nó chỉ là tưởng tượng. Cả hai người họ đang cãi lộn trong khi tôi ngồi kẹp giữa. Rõ ràng, họ có quan điểm khác nhau về chính sách giảng dạy. Thật đấy, ai quan tâm mấy thứ đó chứ. Xin hãy làm thân với nhau……
Có lẽ là không tốt lắm khi ngủ qua đêm hai ngày liên tiếp, nên Angela quay về.
Tilika-chan và Elizabeth dĩ nhiên là ở lại qua đêm. Elizabeth ở căn phòng nhỏ, Sati và Tilika-chan ở chung phòng với tôi. Phải rồi, tôi đoán họ sẽ ngủ cùng tôi. Hoàn toàn ngon, hoàn toàn ngon. Chúng tôi kê thêm một cái giường để mọi người đều có thể ngủ chung một cách thoải mái. Tôi thấy buồn ngủ trong khi đang cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Sati.
Giữa đêm tôi thức giấc vì âm thanh sột soạt. Elizabeth đang cố bò vào trong giường.
“Cô đang làm gì vậy?”
“Tôi có thể ngủ ở đây nếu cậu thật sự muốn vậy.”
Cô ấy đang nói gì vậy? Có phải cuối cùng cô ấy cũng đã đổ tôi? Trong lúc nghĩ vậy, một tiếng sét vang lên.
“Hiiii-”
Và như vậy, Elizabeth trùm futon lên đầu mình. Mưa bắt đầu rơi và đôi lúc tiếng sấm vang lên.
Tôi hiểu rồi, cô ấy chắc hẳn là sợ sấm sét.
“Không phải là tôi sợ sấm sét hay gì đâu nhé. Tôi chỉ đến đây để xem Masaru hay Sati có sợ không thôi đó.”
Một lí do hoàn toàn chẳng thuyết phục gì cả.
“Nhưng Elizabeth, mặc dù là cô sử dụng sấm sét, nhưng cô lại đang sợ nó?”
“Sử dụng và bị đánh trúng là hai thứ khác nhau....”
Tôi hiểu rồi, nghe khá hợp lý đó chứ.
“................”
“Hiiiii-”
Tôi bắt đầu thấy thương (hại) Elizabeth, người đang run rẩy và ươn ướt nước mắt mỗi khi tiếng sấm vang lên.
Còn nữa, tôi thật sự thấy buồn ngủ quá. Tôi muốn đi ngủ đã.
“Muốn ở cạnh tôi chứ?”
“T-tôi ổn!”
Cô ổn kiểu gì vậy.......
“Aah, sấm sét đáng sợ quá đáng sợ quá-. Liệu có ai đó ngủ chung với tôi không-?”
“Đ-đúng rồi, tôi có ngủ chung nếu cậu muốn. Đó, nếu cậu thật sự thấy sợ như vậy thì tôi có thể ôm cậu nữa.”
Elizabeth ôm lấy tôi trong lúc vẫn đang run rẩy. Yeahhhhh, trong trận đấu với con rồng cũng vì bộ giáp nên tôi không thể xác định được, nhưng cô ấy hoàn toàn có ngực, mặc dù chúng ở môn phái ngực nhỏ. Chúng vẫn ngon.
“Cô thường làm gì vào mấy lúc mưa bão?”
“Narnia cũng rất dễ sợ hãi.”
Tôi đã đúng về việc Narnia đang chăm sóc cho cô ấy. Vẻ sợ hãi này của Elizabeth thật khó để tưởng tượng ra từ thái độ tự tin thường gặp ở cô ấy, nhưng nó cực kì đáng yêu. Cô ấy làm tôi muốn bảo vệ cô ấy. Tôi có thể hiểu tại sao Narnia-san nuông chiều cô ấy. Khi tôi đang suy nghĩ vậy, một lần nữa tôi cảm thấy buồn ngủ trong lúc tận hưởng cảm giác cọ xát và mùi thơm.
Nó thật sự xấu hổ, nhưng tôi đã kiệt sức vì buổi luyện tập ma thuật đặc biệt hôm nay.........
Sáng hôm sau, cơn mưa đã tạnh hẳn.
Elizabeth, người đã run rẩy trong lúc ngủ, không còn ở trên giường, cô ấy đang ngồi trên sofa trong phòng khách với chiếc áo choàng đen của cô ấy. Khi tôi chào buổi sáng thì cô ấy chỉ đáp lại chào buổi sáng giống vậy, sau đó cô ấy quay đi với vẻ giận dỗi. (TL: ai bảo ngủ làm gì, giận là phải)
Có vẻ tốt hơn hết là không nói đến chuyện đã xảy ra vào hôm qua.
Narnia-san ghé qua sau bữa sáng. Tôi để cô ấy vào nhà và mời cô ấy dùng trà.
“Hôm qua cô có ổn không, Elii?”
Rõ ràng cô ấy thật sự lo lắng vì sấm chớp.
“Tôi ổn. Tôi sẽ không là trẻ con mãi mãi đâu.”
Cô đã hoàn toàn không ổn mà.....
“Thật không?”
“Thật!”
“Cô ngủ chung với Sati và Tilika-chan hôm qua, phải không?”
Tôi hỗ trợ cô ấy trong lúc nhìn vào Sati và Tilika-chan đang ở trong bếp. Well, không chỉ có Sati mà cả tôi cũng ở đó nữa.
“Đ-đúng đó. Cho nên là tôi ổn.”
Narnia-san nghi ngờ nhẹ, nhưng có vẻ là bây giờ cô ấy đã chấp nhận.
“Vậy sao. Nhưng hơn cả thế, cô đã chịu về chưa? Nếu cứ tiếp tục làm phiền thì cô sẽ làm Masaru-dono bực mình mất.”
“Ah, có một phòng trống mà, thế nên không vấn đề gì.”
“Dù vậy……”
“Chủ nhà nói ổn thì nó ổn. Còn nữa, nhà của đệ tử thì cũng thuộc sở hữu sư phụ thôi.”
Tôi không nghĩ họ thường đi xa đến vậy đâu.
“Tôi thực sự hoàn toàn không thấy phiền gì cả. Trong lúc Elizabeth ở đây, cô ấy chỉ dạy ma thuật cho tôi và tôi học được rất nhiều từ cô ấy.”
Tôi thực sự không thể nói mấy thứ như, tôi muốn cô ấy làm “đê chắn sóng” cho Sati, hoặc tôi chỉ đơn giản thích cô ấy ở đây.
“Tôi hiểu rồi.”
“Hơn nữa, hãy nói về Narnia đi. Cuối cùng mọi việc xảy ra thế nào? Có tiến triển nào giữa cô và Orba chưa?”
Orba, lãnh đạo của [The Axe of Twilight]. Mạnh mẽ và đẹp trai. Anh ta trông có vẻ rất nổi tiếng với phụ nữ.
“O-Orba-dono không phải……”
“Trong lúc cô còn rụt rè như vậy hắn ta sẽ bị ai đó cướp mất đấy. Hắn ta nổi tiếng mà cô biết đấy.”
“N-nhưng…..”
“Hắn ta chắc chắn cũng thích cô, Narnia. Không phải hắn luôn trộm nhìn cô suốt đấy sao và hắn ta cũng đang xích lại gần cô, phải không? Nếu Narnia tỏ tình là xong ngay!”
“Thật vậy sao? Nhưng tôi không người tương xứng với Orba-dono.....”
Đột nhiên họ bắt đầu cuộc nói chuyện của con gái. Tôi không biết phải làm mặt thế nào vào những lúc thế này........
“Narnia dễ thương và không cần phải hổ thẹn dù cô có đi đâu đi nữa. Nè, tự tin lên. Dù sao đi nữa! Tôi sẽ ở đây thêm vài ngày nữa, nên hãy làm vài chuyện trong lúc đó. Kể cả Narnia cũng không thể dính lấy tôi suốt đời được.”
Mặc dù cô ấy là người được chăm sóc, thái độ kèo trên gì thế này. Nhưng có vẻ cuộc nói chuyện của họ đã chấm dứt. Sau khi yêu cầu tôi “Chăm sóc cho Elii”, Narnia-san quay về.
“Orba nữa. Một phần nào đó bởi vì Narnia cứ dính lấy tôi mà hắn ta không cố gắng chạm tay lên cô ấy. Đây chính là một cơ hội tốt. Thế nên hãy để tôi ở lại đây lâu một chút.”
Một gã đẹp mã và một mỹ nhân, họ hoàn toàn hợp nhau, tôi hy vọng những điều tốt đẹp đến với họ.
“Tôi hoàn toàn không có nói là vì thức ăn ở đây ngon và tôi không muốn quay về, đâu nhé?”
Nó sụp đổ hoàn toàn!
Sau khi Narnia-san quay về, chúng tôi hộ tống Tilika-chan về Hội.
“Ah, xin lỗi vì chuyện này, hai ngày liên tiếp rồi. Tilika có phiền lắm không?”
Chúng tôi để Elizabeth, Sati, Tilika-chan chơi ở ngoài trong khi tôi bị Hội Phó gọi vào để trò chuyện riêng.
“Không không. Tôi thậm chí còn nghĩ không biết em ấy có sống thoải mái với chúng tôi không. Em ấy còn giúp Sati việc nhà, ông thấy đấy. Sati cũng rất vui vẻ khi Tilika-chan ghé qua.”
“Phải rồi, nó sẽ hơi khó khăn một chút. Thử nói xem, cậu nghĩ tại sao Tilika lại sống trong Hội?”
Tôi tự hỏi tại sao?
“Bởi vì nguy hiểm. Theo nhiều cách.”
“Nguy hiểm?”
“Đúng vậy. Có vẻ là cậu không biết, nên ta nghĩ đã đến lúc nói cậu nghe tình hình.”
“Tình hình?”
“Thị trấn này yên bình, đúng không? Điều này chủ yếu nhờ vào Tilika-chan. Bằng việc sử dụng Magic Eye (mắt ma thuật hoặc ma nhãn) cô ấy diệt tội ác và sự thối nát từ gốc rễ. Bởi vì điều đó, cô ấy bị căm ghét bởi bọn người ở nơi này nơi kia.”
Cứ như vậy, Hội Phó bắt đầu nói.
Rõ ràng là họ thường không đi xa đến vậy ngay cả khi có một Truth Officer (chân sư/ viên chức sự thật). Bởi vì có một số lợi ích, nếu họ trừng trị quá thẳng tay, sẽ có phản ứng dữ dội. Tuy nhiên, bởi vì thị trấn này dưới sự ảnh hưởng trực tiếp của nhà vua, những người thực sự cai trị vùng này là Hội Mạo hiểm giả và Thương Hội. Tức tối vì tệ nạn xã hội, đầu não của cả hai Hội đã yêu cầu viện trợ của Chân Sư để phục hồi trật tự xã hội.
“Well, đó là tình hình......”
“Vậy không phải nguy hiểm khi để em ấy ở một chỗ như của tôi sao!?”
“Ổn thôi. Ta đã bố trí các vệ sĩ ở nơi họ không thể bị phát hiện.”
Tôi hoàn toàn không nhận ra.
“Ta không dùng mấy kẻ nghiệp dư dễ dàng bị cậu phát hiện đâu.”
“Vậy thì, không phải tốt nhất là em ấy không đến nữa sao?”
“Well, về chuyện đó. Tilika không phải là người hay yêu cầu mấy thứ ích kỷ, nên ta muốn thực hiện mong ước của cô ấy nhiều nhất có thể, vì thế ta hơi vào thế bí một chút. Masaru, sao cậu không chuyển đến đây? Ta sẽ chuẩn bị một phòng cho cậu.”
“Tôi có thể tạo dựng harem ở đây không?”
Kể cả là vì lợi ích của Tilika-chan, tôi cũng không thể từ bỏ giấc mơ của mình được. Còn nữa, tôi không muốn sống dưới sự giám sát của lão hói này.
“Heh, phải rồi nhỉ. Vậy, ta sẽ bố trí các vệ sĩ cho cô ấy nếu có chuyện xảy ra, cô ấy cũng có thể chiến đấu một chút, nhưng mong cậu hãy cảnh giác xung quanh.”
“Hiểu rồi.”
Tilika-chan chiến đấu? Tôi không hình dung nổi.
Nhưng tình hình của Tilika-chan tệ hơn tôi tưởng. Như việc mạng sống của em bị nhắm tới. Tôi muốn chờ thêm chút nữa, nhưng tôi đoán tôi nên mang Sati đi luyện tập. Tôi nên để em ấy có khả năng chiến đấu phòng khi có biến.
Sau đó, chúng tôi ra khỏi thị trấn và quan sát Elizabeth luyện tập ma thuật. Giá như mà tôi có thể nói vậy, nó đã kết thúc chỉ sau một phát bắn vì hết mana. Hôm nay số tia sét đã tăng lên 10.
“Tôi có thể tăng thêm nữa nếu chỉ là một chút. Nhưng bây giờ cứ cho là đã hoàn tất đi đã.”
“Vậy chúng ta quay về chứ? Sau việc này, bọn tôi sẽ quay lại Hội bởi vì tôi có vài thứ muốn thảo luận với Sergeant-dono. Cô sẽ làm gì, Elizabeth?”
“Thảo luận việc gì?”
“Yeah. Tôi nghĩ sẽ để Sati bắt đầu luyện tập chiến đấu.” (TL: mấy chỗ yeah các bạn có thể xem như là “Nn”)
“Hee. Well, cô ấy là một thú nhân, nên sẽ ổn thôi. Trong trường hợp đó, tôi sẽ trình diện tại nhà trọ một chút. Tôi sẽ đi xem Narnia làm ăn ra sao rồi. Tôi sẽ trở lại trước bữa trưa.”
Sau khi qua cổng chúng tôi tách khỏi Elizabeth và hướng thẳng đến Hội.
Trong lúc đang đi, tôi tóm lược tình hình của Tilika-chan cho Sati nghe. Sati có vẻ khá shock. Sati lẽ ra nên biết nhiều hơn về Tilika-chan, nhưng, đúng là có lẽ em ấy đã không kể cho Sati nghe về việc mọi người đang sống như thế nào.
“Vì vậy, như em vừa nghe, anh muốn em trở nên có thể chiến đấu.”
“Em hiểu rồi. Em sẽ trở nên đủ mạnh để để bảo vệ Tilika-chan.”
Tinh thần chuẩn đó. Nếu em có thể mạnh hơn để bảo vệ anh cũng như vừa nãy, thì anh sẽ rất hạnh phúc.
Sergeant-dono đang giữa chừng việc huấn luyện các mạo hiểm giả. Sân tập được mở ra cho các mạo hiểm giả và họ có thể nhận hướng dẫn miễn phí. Giống như buổi huấn luyện tân binh miễn phí, Hội đang làm hết sức để “trồng người”. Tốn một ít tiền của Hội, nhưng đổi lại nếu những người đó có thể trở thành những mạo hiểm giả có thu nhập, thì lợi nhuận của Hội sẽ trở nên khổng lồ. Thỉnh thoảng cũng có người bị dụ dỗ bởi chính quyền và những tổ chức khác sau khi họ trở nên mạnh, nhưng vào lúc đó sẽ có một khoản tiền chuyển nhượng, vì vậy không có mất mát gì.
Tôi chỉ chào Sergeant-dono, sau đó chúng ta thẳng tới chỗ bia tập bắn.
“Sati, anh đang nghĩ sẽ để em học cách dùng cung và kiếm.”
Tôi đưa Sati cây cung tôi vừa lấy ra từ Item Box.
“Vậy anh sẽ cho em xem trước cách sử dụng, nên em chỉ cần cố làm giống theo.”
“Vâng.”
Cung Thuật của tôi lv 1, nhưng tôi ít nhất có thể tập trung mũi tên gần mục tiêu.
Tôi kéo chặt dây cung và bắn. Có lẽ bởi vì tôi đã quyết định đứng tương đối gần với mục tiêu, nhưng bằng cách nào đó tôi đã xoay sở bắn trúng mục tiêu.
“Rồi, em thử đi.”
Sati đang kéo cung một cách liều lĩnh “nn-”, sau đó bắn. “Ah-”, em ấy nhìn tôi với ánh mắt đẫm lệ. Có phải nó đã trúng mặt em ấy? Dĩ nhiên rồi, mũi tên còn chưa bay đi nữa là.
“Ah, đây, đây. Heal, giờ thì ổn rồi.”
“Cảm ơn anh nhiều.”
“Vậy hãy thử thêm một lần nữa.”
Lần này, tôi đứng phía sau Sati, cầm tay em ấy và kéo cung cùng nhau. Yeah, tư thế này hơi khêu gợi một chút. Nếu đây mà là một nơi không người, thì tôi đã ôm và hửi lấy mùi tóc em ấy ngay tức khắc rồi. Nguy hiểm, nguy hiểm.
Mũi tên chệch khỏi mục tiêu một khoảng rộng, nhưng lần này nó đã hoàn toàn bay đi. Sau khi bắn vài lần, em ấy không biết làm sao đã có thể bắn mũi tên đi được.
Khi tôi đang luyện tập với cây cung vừa lấy ra trong lúc vẫn quan sát Sati, Sergeant-dono ghé qua.
“Sati. Ông này là hướng dẫn viên ở đây, tên là Sergeant-dono. Em chào ông ấy đi.”
“Tôi là Sati. Nô lệ phục vụ cho Masaru-sama.”
Sau đó em ấy nhanh chóng cúi đầu.
“Vậy nên tôi đang nghĩ......”
Tôi nói ngắn gọn tình hình với ông ấy. Sergeant-dono là một phần của Hội, nên ông ấy dĩ nhiên biết Tilika-chan. Em ấy gần đây bắt đầu thân thiết với Sati, nên tôi muốn dạy em ấy chiến đấu phòng trường hợp có biến xảy ra. Cung thuật của tôi thật sự tệ và khó để có một trận đấu tập, bởi vì nô lệ có sự giới hạn chiến đấu chống lại chủ nhân.
“Ta vừa nãy đã thấy cô dùng cung như thế nào, vậy hãy xem cô dùng kiếm ra sao.”
Sergeant-dono đưa em ấy một cây kiếm gỗ.
“Bây giờ, cô cầm như thế này. Đúng rồi. Sau đó, tư thế như thế này. Vậy thì, tới đây nào.”
Sati nhìn qua tôi vì không chắc phải làm gì.
“Sergeant-dono mạnh hơn anh gấp nhiều lần. Chiến đấu như thể em muốn đánh bại ông ấy. Nếu không chiến đấu em không thể nào bảo vệ được Tilika-chan.”
Có vẻ em ấy đã lấy lại bản thân sau khi nghe vậy. Em ấy bắt đầu lao vào Sergeant-dono. Chuyển động của em ấy hơi lộn xộn, nhưng em ấy nhanh nhẹn một cách bất ngờ. Kể cả khi đòn đánh của em ấy bị né hay chệch đi, em ấy vẫn tiếp tục liều lĩnh lao vào. Khi Sati bắt đầu thở dốc, Sergeant-dono cuối cùng đã dừng em ấy lại.
“Quả như mong đợi từ một thú nhân, dù cô ấy nhỏ, nhưng khả năng thể chất vẫn khá cao. Với việc này cô ấy sẽ có thể học được các thứ sớm thôi. Samson! Tới đây một chút.”
Samson là một trong những hướng dẫn viên, một mạo hiểm giả đã nghỉ hưu. Ông ta có cái đầu hói sáng chói và cơ bắp quá khổ. Có vẻ ông ta bây giờ vẫn có thể làm mạo hiểm giả, nhưng ông ta đã lập gia đình thế nên ông ta đang làm một hướng dẫn viên như bây giờ.
“Ông vừa nãy đã thấy rồi, phải không? Dạy đứa nhỏ cách dùng cung và kiếm đi.”
“Vâng, Vaught-dono. Cô được gọi là Sati, phải không. Đi với tôi. Tôi sẽ dạy cô.”
“Sati, cố gắng nhé. Samson-san, xin vui lòng chăm sóc em ấy.”
“Vậy thì, Masaru. Hãy dạy cho sự đáng thương của cậu sau một thời gian dài nào.”
Sergeant-dono rất mạnh. Một tay kiếm cừ khôi oanh liệt. Có vẻ là còn lâu ông ấy mới nghiêm túc và tôi thậm chí vẫn chưa đánh trúng ông ấy một đòn nào. Và còn nữa, tận dụng sự thật rằng tôi có thể dùng Ma Thuật Hồi Phục, ông ấy tấn công một cách không thương tiếc.
Với Kiếm Thuật lv 4 của tôi, những kỹ năng của tôi đáng lẽ thuộc hàng đầu, nhưng tại sao lại có sự khác biệt lớn đến vậy giữa chúng tôi. Sergeant-dono dĩ nhiên là rất mạnh, nhưng có lẽ là bởi vì tôi không thể hoàn toàn sử dụng hết khả năng của Kiếm Thuật lv 4. Nếu tôi so sánh nó như một thằng gà trong một trò chơi đối kháng, thì bạn có lẽ sẽ hiểu được. Ngay cả khi thông số của các nhân vật đều giống nhau, vẫn có sự khác biệt về năng lực so với một dân pro thực thụ. Nếu chỉ là tiêu diệt tép riu, vũ lực là quá đủ.
Có những lúc tôi tạo ra được những chuyển động mà chính tôi còn ngạc nhiên. Nhưng tôi không thể tái hiện lại và tôi không thể hiểu rõ là tại sao tôi có thể làm được. Có lẽ nó giống với việc khi một thằng gà có thể làm một combo trong trò chơi đối kháng bằng cách ấn bừa các nút và xoay xoay cần gặt. Tôi thiếu kinh nghiệm một cách áp đảo và kỹ thuật di chuyển. Sức mạnh và tốc độ của tôi đã tăng lên nhờ vào việc lên cấp, nhưng thỉnh thoảng tôi cảm thấy như tôi bị kéo bởi nó thông qua một sợi dây.
Tôi là một cựu NEET người chưa bao giờ tập thể dục ra trò lần nào. Tôi chỉ có thể làm quen với nó bằng cách thực hành một cách trung thực mỗi ngày. Còn chưa được một tháng kể từ lần đầu tôi cầm kiếm nữa là.
Ma thuật có một cảm giác khác. Nói ra thì nó giống như lắp một viên đạn vào súng và bắn. Nếu tôi ngắm chính xác vào mục tiêu, thì tất cả những gì tôi phải làm là kéo cò thôi. Thỉnh thoảng có một sự hạn chế về số lượng đạn, hoặc tốn thời gian để bắn, nhưng để có thể sử dụng được thì nó không phải thứ gì đó khó khăn như vậy.
Cho đến lúc chúng tôi tập xong vào buổi trưa, tôi đã bị nghiền như bột và ngã xuống đất 3 lần. Thậm chí nếu tôi nâng Kiếm Thuật tới lv 5 và lấy một kĩ năng nâng cao khả năng thể chất, tôi cũng không nghĩ tôi sẽ có thể thắng được Sergeant-dono. Và thậm chí nếu tôi có thể thắng theo cách đó, tôi cũng sẽ không vui với điều đó. Tôi quyết định bây giờ sẽ nán lại việc lấy kỹ năng cận chiến loại tăng cường mới.
Sati cũng bị xước hết cả tay và đang lảo đảo. Tôi sử dụng Thanh Tẩy và Hồi Phục lên Sati và bản thân, sau đó sau khi vẫy tay tạm biệt ở chỗ Tilika-chan, chúng tôi chuẩn bị lên đường quay về nhà.
“Em luyện tập thế nào rồi?”
Chúng tôi trò chuyện khi đi bộ trong lúc nắm tay nhau.
“Vâng. Nó khá đáng sợ và vất vả.”
“Ừm anh cũng đoán vậy.”
“Nhưng em muốn trở nên mạnh mẽ hơn.”
“Nn.”
Phải rồi. Tôi cũng muốn trở nên mạnh mẽ hơn.
Để tôi có thể được Sergeant-dono công nhận.
Để tôi có thể bảo vệ Sati.
==========================================================
>>>>>Kỳ tới: Trò chơi “ero” gì thế này?