• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11 - Trận đấu

Độ dài 4,323 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:57:58

Cuối cùng, họ cho tôi thêm 3 phút chuẩn bị.

Tôi đi vào vòng đấu, Nania-san cũng vậy.

Nania-san hiện đang hướng sát khí vào tôi. Đáng sợ quá. Thực tế kiếm và khiên của cô ấy được trang bị lên khiến tôi bối rối hơn. Tôi có cảm giác rằng cô ấy sẽ giết tôi thật.

“Cả hai bên, chuẩn bị.”

Khoảng cách giữa chúng tôi khoảng 10 mét. Khoảng cách này, cô ấy có thể lao đến và kết thúc tôi trong một đòn duy nhất. Tôi bí mật kích hoạt ma pháp trên tấm đĩa sắt mà tôi đã chuẩn bị trước dưới chân. Ngon, làm được rồi.

Sự thật là tôi đã chuẩn bị một tấm đãi sắt dưới giày.

Trước khi trận đấu bắt đầu, tôi niệm nguyên tố sấm sét lên tấm đĩa trước. Tôi gọi đó là Sấm Cầu.

Hiệu ứng của ma pháp này duy trì hơn 10 phút. Giày Nania-san làm bằng kim loại. Nếu đánh trúng, tôi sẽ gây sốc được cô ấy. Về phần mình, tôi không cần lo bị điện giật vì đế giày của tôi dày, vì thế không thể nào cô ấy nhận ra nó từ dấu chân của tôi được. Cô ấy có thể biết rằng tôi có chuẩn bị ma pháp, nhưng không biết kế hoạch chính xác.

Tôi rút kiếm và vào thế chiến đấu. Bên ngoài vòng đấu có nhiều mạo hiểm giả đứng xem trận đấu của chúng tôi.

“Trận chiến bắt đầu!”

Trước tiên, tôi sẽ thi triển một ma pháp nhỏ, Búa Gió. Ma pháp này vô hình, vì thế mặc dù biết nó đang đến, cô ấy cũng không thể nào dễ dàng tránh được. Tôi tung 10 đòn một lúc, dù chỉ một cái trúng thôi cũng được.

Mặc dù Silva-san có thể chống lại được, không lý nào Nania-san mang trang bị nhẹ hơn, có thể chịu nổi tác động đó.

【Búa Gió】 Bắn!

Chết tiệt, cô ấy tránh được. Thay vào đó khán giả phía sau bị thổi bay.

“Oi, tên đó là pháp sư! Chúng ta cần rời khỏi đây ngay!”

Khán giả phái sau bắt đầu nhốn náo. Một số lấy khiên ra chắn.

“Tôi tuyên dương nỗ lực của cậu, nhưng vô ích thôi. Tôi có thể tránh được, ngay cả khi không thấy được nó.”

Nhưng, nếu đánh cùng lúc thì sao?

Khi chậm rãi tiếp cận cô ấy, tôi điều chỉnh tất cả Búa Gió bắn vào những điểm đặc biệt. Tốc độ thi triển của tôi đã giảm 50%, vì thế hẳn khó mà phát hiện hơn. Tôi ra đòn trong một nhịp thở. Nhiều người bị thổi bay lần này đến lần khác, nhưng tôi không chú ý việc đó. Tâm trí tôi quá bận với trận đấu này.

Cuối cùng, tôi đánh trúng ở đòn thứ năm. Tôi không biết do cô ấy không Búa Gió đánh vào vị trí đó, hay đơn thuần cô ấy không thể tránh được nó.

Nhưng đòn đánh bị cô ấy dùng khiên chặn lại, và cô ấy không bị thổi bay. Tôi hiểu rồi, bất khả thi để đánh trúng một đòn trực diện, trừ khi tôi có thể tước chiếc khiên đó khỏi cô ấy.

Nhưng giờ cô ấy đã ngừng di chuyển. Đây!

Tôi bắn một loạt Búa Gió khác, nhưng có vẻ tôi tốn quá nhiều thời gian. Cô ấy tránh được, và lần này kiếm cô ấy giao với kiếm của tôi.

Nếu vậy, thử nếm xem! Búa Gió khoảng cách bằng không!

Cô ấy xoay sở dùng khiên gạt được nó, nhưng mất thăng bằng trong tích tắc. Do đó, cô ấy không đánh trả lại đòn nào. Cô ấy vội vàng nhảy ra sau và tạo khoảng cách.

Cô ấy khó nhằn quá.

“Sao cậu không chịu dừng lại? Không phải cậu đã biết tôi mạnh sao?”

Dựa trên việc này, tôi có thể thật sự nói rằng cô ấy đủ mạnh để bảo vệ Elizabeth. Ngay lúc này đây, tôi là người bị đẩy lùi.

“Thế này có vẻ thô lỗ, nhưng ở cấp độ này, không đời nào tôi có thể tin tưởng giao Ellie cho cậu được. Nếu thực sự muốn Ellie, tốt nhất là cậu đánh bại tôi ngay đi.”

Cô ấy đang nói tôi không xứng đáng với Elizabeth sao!?

“Thôi, chuyện phiếm đủ rồi. Giờ thì, chết đi!”

Cô ấy đang phẫn nộ!

Cô ấy lao đến tấn công ngay sau khi nói vậy.

Búa..không hay rồi! Quá nhanh!

Tôi lập tức chặn và gạt đòn tấn công của cô ấy bằng khiên và kiếm. Như thế này, tôi cả Búa Gió cũng không thể dùng được, chứ đừng nói đến Thần Sấm mà tôi chuẩn bị dưới chân. Cô ấy cuối cùng nghiêm túc lên rồi!

Một, hai, ba đòn tổng cộng sượt qua cơ thể tôi. Mặc dù đang mặc giáp, tôi vẫn có thể cảm thấy nó ngay trên da thịt.

Dựa vào việc này, tôi biết rằng một đòn trúng hoàn toàn và tôi sẽ bị nốc ao. Cô ấy chỉ cần hạ thêm một đòn. Tệ rồi đây.

Nếu tôi mắc dù chỉ một sai lòng trong di chuyển, cô ấy chắc chắn sẽ đánh trúng tôi.

Cô ấy có thể nhanh, nhưng không bằng Sergeant-dono, do đó tôi có thể theo kịp. Nhưng điều đó không có nghĩa cô ấy kém hơn!

Sử dụng một đòn tấn công ma pháp không đủ. Vậy tôi sẽ đa dạng nó lên!

Những viên gạch xây dựng tôi đã thu thập trước đó, tôi bắn chúng vào Nania-san. Tôi chắc cô ấy sẽ cần lui khỏi mớ gạch...lui....cô ấy không lui! Vậy tôi sẽ tiếp tục tấn công như vậy.

Trong khi tôi tiếp tục dùng gạch, cô ấy bất ngờ né được hết và thu hẹp khoảng cách trong một giây ngắn ngủi.

Kiếm của Nania-san tiếp cận tôi. Không cách nào tôi tránh được, phải không!?

Tôi bị một vết rách sâu bằng thanh kiếm quanh bên hông.

Chân tôi khựng lại vì cơn đau dữ dội. Cô ấy tiếp tục chuỗi tấn công.

Kuh, tôi cần phải né...kịp không đây!?

Tôi né được trong đường tơ kẽ tóc. Có vẻ viên gạch cuối cùng tôi ném ra đã trúng đầu cô ấy, và giờ cô ấy đang lảo đảo.

[Bay Lên] Kích hoạt!

Trong khi kích hoạt Bay Lên, tôi đồng thời đạp xuống mặt đất, để thêm lực bay lên, sau đó tôi tạo khoảng cách nhanh chóng. Tôi nghiến chặt để kiềm nén cơn đau, và vút lên không.

Damn, đau quá. Sự tập trung của tôi bị phân tán bởi cơn đau dữ dội, và giờ ma pháp đang lung lạc. Kể cả Bay Lên giờ cũng bất ổn định. Nania-san, cô ấy không thể bay, phải không? Sẽ là kết thúc nếu cô ấy có thể đuổi theo lên đây.

“Tên khốn! Xuống đây đối mặt với ta nhanh lên, tên khốn hèn nhát này!”

Xác nhận cô ấy không thể bay. Phát hiện một điểm yếu.

Phần giáp thân giờ hoàn toàn rách rồi. Tôi có thể cảm giác được chất lỏng ấm bên hông. Tôi cần nhanh chữa nó, nhưng thi triển một ma pháp khác trong khi vẫn đang bay với tôi là bất khả thi. Tôi lấy bình thuốc trong túi ra uống. Dựa vào kinh nghiệm quá khứ, tôi đặt một bình ở nơi có thể dễ dàng lấy ra, cho biện pháp an toàn.

Ngay cả sau khi uống thuốc, tôi cảm giác cơn đau vẫn nán lại cơ thể. Đòn vừa nãy của Nania-san không hề nhẹ tí nào. Nghĩ rằng bình thuốc tiếp theo sẽ chỉ có tác dụng sau 30 phút nữa, tôi thấy vui vì vết thương không chí mạng...

Thuốc này quá bất tiện.

Tôi bay lên cao hơn, tới khi Nania-san và các khán giả trông nhỏ như hạt đậu.

Bắt đầu thi triển [Hồi Phục] ----- Hóa giải Bay Lên---------

Tiếp tục thi triển trong khi rơi xuống....

[Hồi Phục] kích hoạt!

Vì Bay Lên đã mất, tôi bắt đầu rơi xuống. Ôi, cơn đau cuối cùng cũng tan biến và tôi có thể thở bình thường trở lại.

Nhưng tôi nên làm gì giờ?

Bất luận thế nào, tôi cần đảm bảo Thần Sấm tương tác với cô ấy. Nhưng từ trận giao chiến lúc nãy, rõ ràng điều đó là nói dễ hơn làm. Có lẽ, nếu tôi có thể bằng cách nào đó cướp được kiếm của cô ấy....

Cố tìm ra cơ hội với sự phòng thủ của cô ấy sẽ không dễ gì...tôi cứ tiếp tục nghĩ trong khi rơi.

Eh? Cô ấy đang cầm cung sao....? Oh shit, cô ấy đang bắn!

May mắn thay, mũi tên trượt mục tiêu. Nhưng cô ấy nhanh chóng lên mũi tên khác.

Không hay rồi, tôi cố tái thi triển Bay Lên, nhưng ở tốc độ này, có lẽ không thể tránh được. Lần này là không thể tránh. Tôi hóa giải Bay Lên, và lại bắt đầu rơi. Vừa khi mũi tên sắp trúng, tôi cố vặn người sang bên, và mũi tên chỉ xượt qua mép đầu.

[Bay] kích hoạt! Tôi sẽ tránh mũi tên bằng cách tăng tốc độ bay. Nhờ vào thay đổi quỹ đạo và tốc độ, tôi có thể thấy được cô ấy đã từ bỏ cung. Tôi chậm rãi đáp xuống đất.

“Masaru-dono, sao cậu không từ bỏ cho rồi?”

Nói vậy, cô ấy chậm rãi thu hẹp khoảng cách.

“Nếu đầu hàng ngay, cậu có thể tránh khỏi việc chịu đau đớn đó, cậu biết không?”

Tôi cũng vậy. Tôi sẽ làm vậy ngay nếu có thể. Thật ra, tôi sẽ vui vẻ mà làm vậy.

Các vết thương cô ấy gây ra bên hông vẫn còn đau đến giờ. Tuy nhiên...

Tôi nhìn qua phía khán giả. Ở đó, tôi thấy Angela và Sati đang nhìn tôi. Cô ấy đang khóc, cùng với Sati. Nhìn vào đó, tôi không thể nào thể hiện thêm bất kỳ hành vi khó coi nào nữa.

Nania-san cũng đang nhìn vào cùng chỗ.

“Có vẻ lựa chọn đó không phải một lựa chọn dành cho tôi rồi, vậy tôi có thể làm gì đây?”

Trong khi chúng tôi đang có một cuộc trò chuyện, tôi kích hoạt Tái Tạo. Cố ấy hẳn đã nhận ra, nhưng không có gì xảy ra, cô ấy tiếp tục trả lời tôi một cách tự mãn. Trong khi tôi đang tái tạo, tôi thế nhận hiệu ứng của hồi phục nhỏ, nhưng chỉ trong thời gian ngắn. Ngay cả khi bị tấn công lúc này, vết thương sẽ vẫn hồi phục lại.

“Đúng vậy. Tôi sẽ giải quyết ngay đây. Tôi hy vọng sau đó, sẽ không còn vấn đề gì nữa. Công bằng mà cảnh báo, đòn này sẽ đau lắm đấy.”

Cô ấy vẫn chưa xuất chiêu.

Tôi nhớ lại lần đó với Lazard-san. Anh ta có đòn đánh nhất kích sát.

Sức mạnh vật lý tôi tăng đáng kể sau khi nâng cấp Sức Mạnh lên level 3. Không lý nào Nania-san mạnh như Silva-san có thể chất tốt được.

Tôi sẽ xả thêm một vài Búa Gió để đánh lạc hướng cô ấy.

Hiện tại, tôi thu hẹp khoảng cách và xả một đòn mạnh trực diện vào cô ấy.

Tuy nhiên, cô ấy hoàn toàn chặn được bằng khiên, và đánh trả.

Mặc dù các vết thương của tôi đã hồi phục, chuỗi đòn của cô ấy với tôi là không thể tránh được, thêm các vết thương mới. Nhờ vào Tái Tạo, các vết thương lành trong vài giây.

....Sai lầm. Lazard-san không di chuyển như thế này.

Cứng hơn, nhanh hơn!

Không ma pháp và khiên, tôi nên cầm kiếm bằng cả hai tay và công kích.

Tôi đỡ đòn phản công của cô ấy. Vững chắc bám sàn đấu, chỉ gạt những đòn chí tử và né các đòn khác.

Giữa đòn đánh toàn lực của chúng tôi, tôi nhận ra vị thế của chúng tôi dần ngang nhau.

Chuyện gì xảy ra thế này? Tại sao việc này xảy ra... Tôi hiểu rồi, thể lực của cô ấy!

Trong vài ngày vừa qua, Nania-san đã tham gia tích cực vào cuộc phòng thủ cùng những người khác. Chả trách giờ thể lực cô ấy cạn kiệt!

Mặc dù các đòn tấn công của tôi không bao giờ trúng, rõ ràng chuyển động của cô ấy dần lụt đi. Tôi không nhận ra vì về phía tôi, thể lực của tôi vẫn tốt và hơi thở của tôi vẫn chưa gấp.

Nhưng Tái Tạo của tôi sẽ sớm hết hiệu lực. Tôi không biết có thể chịu nổi bao nhiêu đòn nữa.

Mặc dù không có thương tổn nghiêm trọng nào ngoài vết ở hông, nó vẫn đau khủng khiếp. Tôi tiếp tục tấn công trong khi hét lên.

hellowork_vol3_0789.jpg?w=640

Giờ chỉ thở thôi cũng đau. Hai tay cũng vậy, không thể đỡ nổi thanh kiếm nữa. Tôi không thể di chuyển tốt như ban nãy. Tôi tự hỏi có thể chịu được bao lâu....

Sau bao nhẫn nại, cuối cùng cơ hội đã tới.

Nania-san, không thể đỡ nổi đòn đánh của tôi nữa, buộc phải cầm khiên bằng cả hai tay.

Tôi thêm nhiều sức ép hơn ở phút cuối. Sau đó tôi lấn tới và dẫm một chân lên chân cô ấy.

*xoẹt* *xoẹt* phát ra thành tiếng từ đôi giày kim loại của cô ấy.

Cơn sốc điện chạy qua cơ thể, Nania-san bắt đầu co giật sau nhiều cơn run rẩy, cuối cùng cô ấy khụy xuống.

Với việc này, trận đấu.......không, vẫn chưa. Ánh mắt Nania-san vẫn chưa bỏ cuộc. Như thể cô ấy chỉ ngất đi một giây vì sốc điện.

Không hề lãng phí thêm thời gian, tôi nhanh chóng thi triển loạt Búa Gió kế tiếp.

Nania-san, nhận ra tôi đã bắt đầu thi triển, rút lui nhẹ và đưa khiên ra phía trước. Tuy nhiên, cô ấy quá chậm. Tôi có thể thấy cô ấy vẫn đang lảo đảo. Hơn nữa, không lý nào cô ấy có thể đỡ nổi đòn này khoảng cách quá gần, cộng với thực tế cô ấy vừa bị điện giật.

Tôi tập trung nhiều ma lực hơn. Ngay sau khi tôi cảm thấy Búa Gió đủ mạnh, tôi kích hoạt nó.

“Búa Gió!!”

Một lượng khí mang theo chuyển động ma lực, một cơn bão mạnh mẽ tấn công Nania-san.

Xung chấn từ chiến khiên và luồng gió tạo nên tiếng rít chói tai.

Mặc dù có thể chặn được đòn đó bằng khiên, có vẻ nó lại quá mạnh, vì cô ấy bay đến tận chỗ khán giả. Một số người trúng và bị hạ chung.

Các khán giả di chuyển nhẹ ra khi tôi bước qua. Còn cô ấy, một đám khán giả đang bu vòng tròn quanh cô ấy.

Nania-san, đã ngã trên mặt đất, vẫn cố gượng dậy bằng thanh kiếm và khiên của mình. Tuy nhiên, có vẻ cô ấy đã mất hết năng lượng vì thương tổn gây ra bởi Búa Gió, và không thể dậy nổi.

“Kết thúc... đây là chiến thắng của tôi.”

Tôi thả kiếm ra, và nói vậy. Ngay thời khắc đó, tiếng reo hò vang lên từ các khán giả xung quanh.

Càng lúc càng khó thở hơn. Sau khi thả lỏng cơ thể, tôi có thể cảm giác toàn bộ cơn đau cùng lúc. Đau đến nỗi tôi có thể gục ngay tại chỗ.

“Chưa đâu....tôi vẫn có thể chiến đấu....”

“Người chiến thắng là Masaru!”

Sergeant-dono lớn tiếng tuyên bố.

“Masaru! Ah, anh bị thương nhiều quá! Em sẽ chữa cho anh ngay.”

Sati và Angela đến chỗ tôi. Elizabeth đến xem Nania-san.

Vết thương khép miệng sau khi Angela thi triển Hồi Phục. Sau 3 lần hồi phục nữa, tôi thấy cơ thể nhẹ hơn.

Hơi thở cuối cùng trở lại bình thường.

Tôi thấy biết ơn vì thế giới này có ma thuật. Quay lại Nhật, tôi chắc chắn vết thương cỡ này đủ để khiến tôi nằm viện một thời gian.

Nania-san cuối cùng dậy được, đến chỗ tôi cùng Elizabeth.

“Đòn tấn công gì vừa nãy vậy, Masaru-dono. Cảm giác như bị điện giật khi cậu dẫm lên chân tôi.”

“Đây.”

Tôi đưa lòng bàn chân lên.

“Tôi thay miếng đĩa sắt này thành sấm sét bằng kĩ năng Thần Sấm. Tôi xin lỗi, cú giật có lẽ quá mạnh.”

“Vậy ra đây là ma pháp mà cậu đã chuẩn bị ngay từ đầu...Không, tôi thừa nhận, tôi đã hoàn toàn bị đánh bại. Ngay cả khi không có đòn điện này, đòn lốc xoáy lúc đó vẫn sẽ đánh bại tôi. Thời điểm đó cậu đã thắng rồi.”

Sau khi nói vậy, cô ấy quay sang Elizabeth đang đứng bên cạnh tôi và khụy gối xuống.

“Elizabeth-sama, tôi đã thua. Tôi không còn có thể giữ lời thề làm hiệp sĩ của người. Oh, làm sao con có thể tạ lỗi với người đây, cha ơi.....?”

“Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đã 4 năm kể từ lúc chúng ta trở thành mạo hiểm giả. Chị đã giúp em nhiều cho đến giờ. Em chắc chắn Walt sẽ khen ngợi tất cả nỗ lực của chị.”

“Điều đó không thành vấn đề! Chị đã hứa rằng sẽ bảo vệ em mãi mãi!”

“Từ giờ trở đi, Masaru sẽ thế chỗ chị bảo vệ cho em.”

Mặt của Nania-san trông như sẽ bật khóc bất kì lúc nào. Cô ấy nhìn tôi đang bên cạnh Elizabeth, và lại nhìn Elizabeth.

“Chị....có phải vì chị yếu mà em không cần chị nữa?”

“Chị sai rồi. Masaru chỉ thắng vì may mắn thôi. Nania không hề yếu chút nào. Nè chị Nania, cả hai chúng ta đã ở cùng nhau từ khi còn bé, đúng không?”

“Đúng vậy. Ellie hồi còn nhỏ là một đứa bé rất dễ thương. Chị rất vui vì em đã gắn bó với chị ngay sau đó.”

“Em thấy vui vì đã có được cho riêng mình một hiệp sĩ tận tụy như vậy. Kể cả bây giờ em vẫn muốn ở cùng với chị.”

“Vậy!”

“Nhưng còn Olba thì sao? Đừng nói là chị sẽ mãi ở cùng em, cho đến khi trở thành một bà lão nhé?”

“Kể cả vậy, chị vẫn....”

“Không được. Riêng việc đó, em sẽ không bao giờ cho phép. Em muốn chị được hạnh phúc, Nania. Chị yêu anh Olba đúng không?”

“Nếu là vì lợi ích của Ellie, chị sẽ từ bỏ tình yêu đó. Chị sẽ vui vẻ mà từ bỏ.”

“....Này Olba, đến lượt anh nói rồi đó.”

“Nania..... Anh yêu em. Không phải em đã nói em cũng yêu anh sao?”

“Em, em cũng yêu anh nhiều lắm, Olba. Nhưng mà....”

“Olba đã nghỉ hưu công việc mạo hiểm giả. Nania cũng có thể nghỉ công việc hiệp sĩ.”

“Chị....chị....”

“Đây là mệnh lệnh cuối cùng dành cho chị. Em ở đây tuyên bố nhiệm vụ hộ tống của chị chấm dứt cùng với trận đấu này. Trong tương lai, xin hãy cố hết sức bên cạnh Olba. Em cầu chúc chị những gì tốt đẹp nhất.”

“Ellie....Elizabeth-sama....”

“Không phải đây là lần cuối cùng chúng ta nhìn thấy nhau. Chúng ta vẫn sẽ gặp nhau nhiều lần nữa. Em sẽ hạnh phúc với anh Masaru. Đó là lý do em muốn chị Nania cũng được hạnh phúc.”

“T-Tạ ơn người rất nhiều, Elizabeth-sama…”

“Nè, đừng khóc nữa. Sẽ làm hỏng khuôn mặt xinh đẹp của chị đó.”

“Ellie cũng đang khóc, không phải sao?”

“Không hẳn. Giờ em ổn rồi. Đứng dậy thôi nào.”

Elizabeth nắm tay và giúp cô ấy đứng dậy.

“Đây.”

Rồi cô ấy đẩy Nania-san về phía Olba-san.

“Olba, tôi sẽ không tha thứ nếu anh không làm cho Nania hạnh phúc.”

“Tôi không phải hiệp sĩ, do đó tôi sẽ với chiếc rìu của mình. Tôi sẽ bảo vệ Nania suốt quãng đời còn lại và khiến cô ấy hạnh phúc.”

Sau đó anh ấy ôm lấy Nania-san.

“Olba…”

“Em sẽ đi theo anh chứ, Nania?”

“Vâng. Nếu anh thấy ổn với em…”

Dân tình xung quanh bắt đầu vỗ tay, reo hò và những lời chúc mừng vang lên.

“Chúc mừng nha.” “Chúc mừng.” “Cung hỷ.”

Đúng thế. Có nhiều người xung quanh và họ chứng kiến tất cả.

Olba-san cảm ơn tất cả mọi người xung quanh đang chưc mừng họ là một cặp. Nania-san tựa mặt lên vai anh ấy và anh ấy trông hơi xấu hổ.

Thật sự, tôi thấy vui vì mọi thứ cuối cùng đều ổn thỏa. Quả xứng đáng để chịu cái lườm đau đớn từ cô ấy trước đó.

Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người đều được lợi từ cái good ending này.

“Wow, trận vừa rồi tuyệt thật đấy.” “*gật đầu* đúng thế.” “Nhưng trận này khá là…” “Ừ, tui không ngờ anh chàng đó chiến đấu cỡ vậy luôn.” “Chẳng phải là Thợ Săn Thỏ lừng danh đó sao?” “ Ý anh là sao?” “Cậu ta là mạo hiểm giả chuyên gia về săn Thỏ Hoang luôn đó.” “Sao người như vậy có thể giỏi như vậy trong trận đấu?”

“Tôi đã thấy cậu ta trước đó, trong phòng khám chữa cho mọi người.” “ Tôi từng thấy cậu ta bắn hỏa ma pháp.”

“*bát nháo* Tui nghe nói cậu ấy trực tiếp liên quan đến việc khôi phục bức tường thứ hai.” “*bát nháo* tui còn thấy cậu ấy dùng Thổ ma pháp để tạo ra đá tảng và dùng nó để tiêu diệt thang của kẻ địch.”

Các lời xác nhận cứ liên tục nhảy ra.

Eh~? Sao đột nhiên chủ đề bẻ lái qua tôi thế này?

“Vừa nãy cậu ấy bảo rằng có thể sử dụng ma pháp thay đổi nguyên tố, Thần Sấm. Cậu ấy còn có thể sử dụng Bay và Búa Gió.”

“Nghĩa là cậu ấy có thể sử dụng gần như tất cả nguyên tố? Hơn nữa, còn khá giỏi kiếm pháp nữa?”

“Đúng vậy, năng lực của cậu ấy đấy. Nhưng tôi chưa từng nghe tên như vậy, hình như là Masaru.”

“Tôi nghe qua rồi. Hình như cậu ấy đóng vai trò cốt cán trong vụ tiêu diệt rồng vừa qua.”

“Có phải cậu ấy là mạo hiểm giả rank cao tới từ Đế quốc không?”

Họ cứ tiếp tục nói về tôi, và thỉnh thoảng liếc qua mặt tôi một cái.

Tôi hy vọng họ sẽ sớm dừng lại....

Tôi tự động kích hoạt lén lút, nhưng ở khoảng cách này là vô nghĩa. Rồi có mạo hiểm giả nào đó quăng cho tôi một câu hỏi.

“Xin lỗi. Cho hỏi Masaru-dono hiện đang rank gì vậy?

“Ừm, là....rank D.”

“Rank D? Từ cách cậu chiến đấu vừa nãy, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu cậu bảo mình rank B đâu.”

“Chị Nania đã là một mạo hiểm giả rank B. Đó là lý do thật đáng kinh ngạc khi anh có thể theo kịp mạo hiểm giả rank cao như thế đó, Masaru.”

Elizabeth giải thích tình hình cho tôi.

“Dĩ nhiên, kĩ năng của cậu không hề kém mạo hiểm giả rank B. Nếu trận đấu vừa rồi được dùng để đánh giá, cậu sẽ có thể tăng rank.”

Lần này, Sergeant-dono lên tiếng.

Chuyện này trong dự tính. Giờ tôi khá hối hận với hành động của mình, Mặc dù tôi đã quyết định khiến bản thân kín đáo.

Nhưng có còn lí do nào khác cho chuyện này?

Những ma pháp đó, Hồi phục, Lửa, Đất và ma pháp tôi sử dụng trong trận đấu này, không đời nào tôi có thể vượt qua được nếu không sử dụng nó. Hoặc có lẽ, còn có cách khác mà tôi không nhận ra.

Một lúc sau, tất cả mạo hiểm giả bắt đầu giải tán. Hmm, có lẽ họ bị thuyết phục với lý do vừa nãy. May quá.

“Làm tốt lắm, Masaru.”

“Ừ. Bữa nay anh chơi hết mình mà, vì lợi ích của cả Elizabeth và Nania-san.”

“Vừa nãy anh ngầu quá trời luôn, Masaru-sama!”

“Ah, anh hiểu mà.”

“Không, nghiêm túc đấy, vừa nãy anh thật đáng kinh đó, Masaru. Mọi người có thể xác nhận điều đó.”

“Đặc biệt là đòn cuối cùng cậu tung ra lúc cuối. Cậu có lẽ muốn bắt chước chuyển động của ta từ lần giao đấu trước, nhưng kể cả vậy ta nghĩ nó vẫn hợp với cậu.”

“Nhưng em thấy anh tấn công một cách tuyệt vọng trong khi mặc kệ phòng thủ. Em nghĩ sẽ tốt hơn nếu anh học cách tránh đòn giống như Sergeant-dono.”

“Masaru vẫn còn trẻ. Cậu ấy vẫn còn thời gian để khám phá ra bản thân thích hợp với kiểu nào nhất mà.”

“Vâng, Sergeant-dono.”

Sau đó Olba-san và Nania-san đến.

“Masaru, tôi hết lòng cảm ơn cậu vì đã làm việc này.”

Olba-san nói vậy và nắm lấy tay tôi.

“Masaru-dono, xin hãy chăm sóc Elizabeth-sama từ giờ trở đi.”

“Tuân lệnh. Xin hãy giao cho tôi.”

“Tiếp theo, um, vừa nãy trong trận đấu, um....”

Ah, vừa nãy cô ấy bảo đi chết đi. Thậm chí còn nghiêm túc lao đến nữa. Vết cắt ngay hông đó đau thật đấy, nhưng vì là chiến đấu nên không còn cách nào khác.

It’s still painful though!

“Không sao cả. Vừa nãy chúng đang ở trong một trận đấu, cho nên một quá đà là không thể tránh khỏi. Un, tôi không để tâm đâu.”

Một chút máu đổ là điều khó tránh khỏi trong bất kì trận đấu nào. Nhưng tôi thấy có lỗi vì đã đánh trực diện cô ấy bằng Búa Gió.

“Nếu cậu nói vậy.”

Mặt cô ấy trông nhẹ nhõm. Sau đó cô ấy nhìn Elizabeth.

“Eliie, em có nghĩ cha quá cố sẽ tha thứ cho chị, vì làm thế này không?”

“Chị bị ngốc à? Nói em nghe xem, có người cha nào lại không mong muốn con gái mình hạnh phúc? Sau chuyện này, chị đến thăm mộ ông ấy xem. Em chắc chắn ông ấy sẽ vui vì nghe được tin này.”

“Ừm.”

“Này, sao chị lại khóc nữa rồi, đúng là đồ mít mướt mà.”

Cô ấy ôm Nania-san.

“Ellie, *khóc thút thít* Ellie…Chị không muốn rời xa em. Chị muốn chúng ta ở bên cạnh nhau…”

“Em cũng vậy. Nhưng từ giờ trở đi, chị sẽ có Olba. Cứ nghĩ anh ta là em thứ hai, Nania.”

“Ellie…”

“Nania...cảm ơn chị vì đã bảo vệ em đến giờ. Cảm ơn chị vì đã ở bên cạnh em. Ngay cả khi cha em suy sụp, và chúng ta làm mạo hiểm giả, chị là người duy nhất vẫn bên cạnh em đến cuối cùng. Em không tài nào đáp lại hết lòng tốt của chị. Thật sự, em cảm thấy biết ơn từ tận đáy lòng.”

Nói vậy, họ ôm nhau suốt một lúc.

Bình luận (0)Facebook