Chương 10 - Thuyết phục
Độ dài 3,451 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:57:57
Ngày quân đội vương quốc đến, có một buổi hội họp với Sergeant-dono ở Sảnh Guild. Có nhiều mạo hiểm giả nên nơi đây rất ồn ào.
“Vậy, công việc đến đây là xong?”
Một trong số mạo hiểm đã gọi toàn bộ những ai từ trấn Siory tập trung quanh Sergeant-dono. Bức tường thứ hai đã được quân đội Vương quốc bảo vệ nên tất cả chúng tôi được yêu cầu dành thời gian nghỉ ngơi.
Không chỉ vậy, vì quân đội đến, phe quỷ đã ngừng tấn công.
Ahh, tôi muốn về lại nhà của chúng tôi.
“Vẫn chưa. Ta đã tình nguyện cho chúng ta tham gia phản công trong cuộc họp chiến lược mới đây. Kế hoạch diễn ra vào ngày mai. Chúng ta sẽ truy đuổi kẻ địch đến trại của chúng và tiêu diệt toàn bộ.
Cuối cùng, tôi đã có thể tiêu diệt quái vật mà không cần lo lắng!
“Masaru, ta muốn cậu giúp nhân công xây dựng khôi phục bức tường. Cậu có vui không, khi không cần tham gia vào chiến dịch nguy hiểm này?”
Bùm…
“Nhưng ông thấy đấy. Tôi có nhiều ma pháp tấn công mạnh mẽ. Không phải tôi tốt hơn nên tham gia trận chiến này sao?”
GIờ ở phòng khám đền hẳn đã ổn.
Tổng người bị thương đã giảm rõ rệt sau khi quân đội đến. Thậm chí hôm nay, tôi chủ yếu ngồi chữa trị đây đó, nhưng rõ ràng là sự trợ giúp của tôi còn cần thiết. Quân đội cũng có mang theo các healer.
“Vậy đó. Ta đã đề tên cậu làm người chịu trách nhiệm hướng dẫn trong nhiệm vụ này. Guild cũng xem đây là một nhiệm vụ. Ta hiểu cảm giác của cậu, muốn tham gia tiền tuyến, nhưng ở đây cần có người ở lại và chăm sóc bức tường.”
Tức là không ai có thể trọn vẹn gia cố bức tường huh.
Tuy nhiên, bức tường thứ hai vẫn là một mục tiêu với kẻ địch. Ngay cả khi chúng tôi bắt đầu xây dựng ngay, vẫn có khả năng cao là thường dân sẽ bị liên lụy.
“Chúng ta sẽ đánh bại tất cả quái vật lại gần. Masaru chỉ nên ở phía sau. Có đồng ý không, Sati?”
“Nếu Masaru-sama không, thì em cũng....”
“Đừng lo lắng Sati, Elizabeth sẽ đi cùng em mà. Cả Sergeant-dono cũng vậy, em thấy không.”
“Tất nhiên, em vẫn cần phải cẩn trọng, được chứ.”
Sati nên đi và kiếm điểm kinh nghiệm. Elizabeth cũng vậy, việc nhìn thấy tổ đội Dawn Battle Axe của cô ấy sớm giải tán.
Sau đó một người phát biểu của guild đến và đưa tóm tắt cho chúng tôi.
Tờ tóm tắt xác nhận những gì Sergeant-dono nói vừa nãy. Vì chiến dịch này cho nhiều phần thưởng, nhiều mạo hiểm giả háo hức mà tham gia. Cũng có thể là do thói quen của họ, tham gia quân phòng thủ quá lâu.
Dù sao đi nữa, hôm nay là một ngày nghỉ dành cho mọi người.
Công việc khôi phục của tôi sẽ bắt đầu ngày mai, sau khi quân đội chiếm lại hết các bức tường đã mất.
“Chúng ta nên làm gì hôm nay đây?”
“Em cần báo Nania biết về đám cưới của chúng ta.”
Nania-san vẫn chưa biết về đám cưới của chúng tôi. Dự định của tôi là đợi đến khi mị thứ xong xuôi trước đã, để cô ấy không thấy lo lắng.
“Em muốn Masaru và Sati đi cùng. Chúng ta có nên đưa Angela theo luôn không?”
Đây là cảnh Nania-san sẽ giao lại tiểu thư Elizabeth cho tôi nhỉ?
Hoặc có lẽ tôi cần lời chúc phúc từ cả Olba-san và Nania-san? Trời ạ, giờ tôi thấy bối rối rồi đây.
Hôm nay đền đầy ắp người.
Trên đường, tôi chữa trị cho vài người bị thương nhẹ. Angela đang làm việc cùng với các tu sĩ khác.
“Angela, em có thể ra ngoài một chút không? Elizabeth có chuyện muốn nói với em ngay.”
“Ừm, cô ấy đã nói với em ngày hôm qua. Vậy, bây giờ chúng ta sẽ đi gặp Nania-san phải không?”
“Cứ đi đi. Tôi tin là giờ cô cũng không còn nhiều ma lực.”
“Cảm ơn rất nhiều, Tu sĩ-sama.”
“Thế, chuyện là thế nào.”
Tôi hỏi trên đường đi.
“Chúng ta sẽ nói hết tất cả với cô ấy.”
“Eh, không phải cô ấy yêu Olba-san sao. Hơn nữa, chân của anh ta....”
Chắc chắn Nania-san và Olba-san yêu nhau. Ngay cả tôi cũng có thể thấy rằng họ hoàn toàn phải lòng nhau, Đó là lí do Elizabeth cố gắng suốt thời gian qua, để đảm bảo tác hợp thành công cho mối quan hệ của họ.
“Hơn nữa, Olba-san mất chân thật sự là một điểm cộng. Nếu lúc đó anh ta không mất chân, Nania sẽ không cảm thấy mang ơn để theo anh ta về quê nhà, thay vào đó chị ấy sẽ ở lại đây với em.”
Anh ta bị cụt chân khi che chắn cho Nania-san. Có thể nói cô ấy cảm thấy nợ, và lo lắng cho anh ta vì điều đó.
“Không thể nào, sao ấy đi xa đến thế....”
“Đúng vậy. Đó là mong ước trước khi chết của cha chị Nania. Chị ấy hứa trở thành hiệp sĩ của em và hoàn toàn bảo vệ em khỏi nguy hiểm.”
Tức là, một lời hứa giữa cô ấy và người cha quá cố, trở thành hiệp sĩ của Elizabeth.
“Vậy ai sẽ là người đứng ra nói chuyện?”
“Tất nhiên là anh rồi, Masaru.”
Tôi sao!? Không biết cô ấy có chịu nghe tôi nói không nữa.
“Vì anh sẽ là chồng em trong tương lai, chắc chắn anh sẽ là người nói chuyện đó với chị ấy rồi. Anh sẽ thế chỗ chị Nania từ giờ trở đi mà. Chỉ việc nói với chị ấy rằng sự phục vụ của chị ấy là không còn cần thiết nữa. Xin lỗi vì điều đó. Em hi vọng chị sẽ nhanh chóng rửa tay gác kiếm mà theo Olba-san về quê.”
“Em có ổn với chuyện đó không, Elizabeth?”
Elizabeth dừng lại và nhìn tôi.
“Tất nhiên là em không ổn rồi! Bọn em đã ở cùng nhau từ hồi nhỏ đến giờ! Với việc chia tay với chị ấy cũng đủ để làm em buồn và khóc ngay lập tức rồi!”
Cô ấy bắt đầu rơi lệ khi nói điều đó.
Trời ạ. Tôi làm cô ấy khóc rồi.
“Elizabeth…”
“Suốt thời gian qua, em đã nghỉ rằng không có cách nào để Nania có được hạnh phúc cho riêng mình, kẹt với em mãi mãi. Và rồi em tự hỏi, liệu có ổn nếu mọi thứ tiếp diễn như vậy? Giờ cơ hội đã đến, em sẽ không hề do dự mà bắt lấy nó.”
“Chúng ta sẽ làm được, anh Masaru! Elizabeth, để đó cho chúng tôi. Tôi đảm bảo cuộc thuyết phục này sẽ thành công.”
“Đúng vậy. Cả em cũng mong Nania-san tìm được hạnh phúc.”
Olba-san vẫn là người đàn ông tốt, ngay cả khi mất đi một chân.
Nếu là anh ấy, tôi sẽ mua một nông trại lớn và một vài nô lệ để giúp việc nông. Ngay cả khi có rắc rối xảy đến, chuyện sẽ ổn thôi vì tôi sẽ đào tạo nô lệ một số kĩ năng chiến đấu cơ bản.
Tôi tin chắc anh ấy đủ khả năng để làm Nania-san hạnh phúc.
“Un…đúng vậy. Nania sẽ cưới Olba…ở quê…sinh con đẻ cái…*sụt sịt*…Nania, Nania~…”
Angela ôm lấy Elizabeth, cô ấy khóc hết sức mình.
Nếu Dawn Battle Axe được duy trì, việc thế này sẽ không bao giờ xảy ra. Có lẽ vẫn còn khả năng, nơi cả hai người họ lấy nhau, còn Elizabeth và party vẫn như tiếp tục.
Trên thực tế, cuộc thảo luận như vậy đã xảy ra trước đó giữa Nania-san và Elizabeth. Nếu cô ấy chịu kế hoạch này, thì.....
Tất nhiên, cô ấy có quyền rời bỏ Olba-san và tiếp tục cuộc hành trình với Elizabeth. Tuy nhiên, việc này sẽ chẳng để lại gì cho cô ấy ngoài một cuộc sống mạo hiểm giả. Elizabeth không muốn như vậy. Ngoài ra, Elizabeth đã quyết định sẽ không để Nania-san hy sinh hạnh phúc bản thân, vì lợi ích của cô ấy thêm nữa.
“Mọi việc sẽ ổn thôi. Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ luôn bên nhau.” *Angela*
“Ừ, em nói đúng đấy. Sau việc này, tất cả chúng ta sẽ quay về thị trấn và sống cùng nhau trong căn nhà đó. Phải không, Sati?” *Masaru*
“Vâng, em sẽ chăm sóc cả Elizabeth-sama nữa!” *Sati*
“C, Cảm ơn, mọi người…”
Sau một hồi, Elizabeth cuối cùng đã bình tĩnh lại. Quả nhiên, Angela tỏa hào quang của một người mẹ. Chỉ có cô ấy đủ khả năng làm việc này.
“Ehem, Elizabeth giờ không trong trạng thái có thể gặp ai đâu. Hãy nghỉ ngơi trước đã, rồi đi.”
“Đúng vậy. Mắt em giờ đỏ lên vì khóc rồi. Không đời nào em để Nania nhìn thấy em như thế này đâu.”
“Tất cả đều do Masaru nói những lời đó....”
“Urgh…lỗi anh.”
Chỉ là một câu hỏi cơ bản thôi mà, sẽ không ai có thể khóc vì vậy đâu phải chứ? Mặc dù tôi thừa nhận câu hỏi của tôi có hơi không nhạy cảm.
“Được rồi mọi người! Đi gặp Nania và thuyết phục cô ấy thôi!”
Elizabeth, giờ hăng hái, đang bước đi phái trước chúng tôi. Yup, đây mới là Elizabeth mà tôi biết.
Cuối cùng đã đến nhà trọ Guild. Elizabeth gõ cửa.
“Nania, em đây.”
Cô ấy mở cửa ngay lập tức, và chào hỏi chúng tôi.
“Elizabeth, sao em lại gõ cửa. Đây là phòng chúng ta mà, cần gì phải ngại.”
“Em muốn chu đáo thôi...còn Olba thì sao?”
“Anh ấy ở phòng bên. Vậy mọi người có việc gì với chúng tôi sao? Um, người ở đằng kìa là Angela-san phải không?”
Mọi người đã gặp nhau trước ở nhà tôi, nhưng đây là lần đầu tiên họ thực sự giới thiệu nhau huh.
“Đúng vậy. Hân hạnh được gặp cô, Nania-san.”
“Tôi cũng vậy. Xin hãy gọi tôi là Nania được rồi.”
“Vậy xin hãy gọi tôi là Angela, hoặc Anne.”
Sau khi các cô gái xong màn chào hỏi, chúng tôi bước vào trong. Vì chỉ có 4 chiếc ghế, Sati đứng bên cạnh tôi.
“Chúng tôi có điều muốn nói, Nania-san.”
“Oh, câu chuyện lần trước....”
“Không, hôm nay là chuyện khác.”
Cũng không hẳn là chuyện hoàn toàn khác.
“Vậy là chuyện gì?”
Thôi nào Masaru, nói đi nào! Cảm xúc mà mình nhận được từ mọi người.
Không còn cách nào khác. Còn chờ gì nữa mà không thể hiện bản lĩnh đàn ông ở đây chứ.
“Tôi, Yamano Masaru, báo cáo với Nania-san, rằng tôi sẽ cưới Elizabeth!”
“Eh…cái gì!? Đúng thật Masaru là một người đàn ông tốt…nhưng mà…em có nghiêm túc về chuyện này không, Eri?”
“Đó là sự thật. Sau khi nhiệm vụ này hoàn thành, bọn em sẽ tổ chức đám cưới ở trấn Siory. Và ở đó, chị sẽ thấy bọn em sánh bước bên nhau trên lễ đường.”
“Vậy tôi sẽ vào tổ đội Masaru-dono và cùng nhau chúc mừng.”
“Không. Em không muốn chị đi cùng em, khi em tận hưởng cuộc sống với Masaru. Chị muốn chúc tụi em, đôi mới cưới sao? Không cần bận tâm. Chị tốt hơn nên chuyển về quê cùng Olba, và bắt đầu một cuộc sống mới với anh ta.”
“Nhưng mà!”
“Chị cũng nên cân nhắc việc đó. Em sẽ hạnh phúc với anh Masaru sau việc này. Sati sẽ chăm sóc bọn em. Em không cần chị Nania nữa.”
“Eri....nhưng chị đã thề với cha. Chị hứa rằng sẽ bảo vệ Eri, miễn là linh hồn này vẫn còn trong thân xác này.”
“Từ giờ trở đi, anh Masaru sẽ đảm đương vai trò đó. Em hy vọng chị sẽ hạnh phúc với Olba.”
“Chị không cho phép! Không đời nào Masaru-dono đủ khả năng làm thế!”
Chị nói nghiêm túc sao? Nania-san đôi lúc cũng có thể nói lời cay đắng nhỉ.
“Ngay cả Masaru trông vậy thôi, anh ấy thật ra khá mạnh đấy.”
“Mạnh hơn chị sao?”
“Dĩ nhiên rồi!”
Bữa nay có chuyện gì với mấy đám mây vậy?
Nania-san đang nhìn tôi chằm chằm. Urgn, tôi không ánh mắt đó...
“Vậy thì Masaru-dono, xin hãy đấu với tôi một trận. Nếu tôi thắng, cậu phải cho phép tôi gia nhập tổ đội của cậu.”
“Được thôi. Nhưng nếu Nania thua, chị cần phải về quê với Olba, và bắt đầu làm nông.”
Oi, đợi đã, Elizabeth.
“Được thôi.”
Không, chuyện không hay rồi! Tôi sẽ không chấp nhận chuyện này!
Em nói chúng ta sẽ thuyết phục cô ấy. Sao giờ thành ra anh phải đánh nhau với cô ấy!
“Họ chỉ sử dụng kiếm gỗ, nên ổn thôi, chắc vậy....”
“Tôi sẽ không chấp nhận nếu cậu không chiến đấu nghiêm túc. Dĩ nhiên, cậu có thể sử dụng bất cứ ma pháp nào cậu muốn.”
Tiếng tù và vang lên, một trận đấu....
(Oi, em có biết Nania-san sức mạnh ra sao không?)
Tôi thì thầm vào tai Elizabeth.
(Chị ấy yếu hơn Olba.)
(Em không biết, phải không?)
(Anh có thể rằng chị ấy là người đấu tập với Olba?)
(Không phải vậy khá mạnh sao?)
(Dĩ nhiên chị Nania mạnh rồi!)
(Vậy chúng ta sẽ làm gì nếu như anh thua?)
(Anh phải thắng. Bộ không muốn cưới em hả!?)
(Tất nhiên là anh muốn.)
(Vậy thì chiến thắng đi. Ngay cả khi anh thua, chúng ta vẫn có thể nghĩ ra chiến lược khác.)
Có lẽ chúng tôi có thể hỏi Sati trong trường hợp tôi thua. Kiếm thuât của Sati hẳn là cao nhất trong chúng tôi. Đúng vậy, chúng tôi cũng có thể đi theo hướng đó. Không hẳn trách nhiệm bảo vệ Elizabeth thuộc về duy nhất một tay tôi. Hơn nữa, Sati cũng là thành viên trong tổ đội chúng tôi.
Ôi trời ạ, thật sự đáng thương với một chàng thua cuộc, đặc biệt là trong trận chiến giành lấy người yêu của mình như thế này.
(Được rồi, mình sẽ làm được.)
Tôi ngẩng mặt lên, và bảo Nania-san bắt đầu.
“Cô cậu bàn bạc xong hết chưa?”
“Được rồi. Làm vậy đi.”
“Có một bãi tập đằng sau guild. Hãy đấu ở đó.”
“Tôi cần chuẩn bị chút. 1 tiếng sau gặp nhau tại đó?”
“Tôi hiểu rồi.”
Trước tiên, tôi sẽ đi gặp Olba-san. Tôi lập tức sang phòng kế bên và giải thích tình hình cho anh ấy biết.
“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ nói cậu nghe điểm yếu của Nania.”
“Chân anh ổn không, Olba-san.”
“Tôi đã có thể bước đi bằng cái này. Khó mà tham gia chiến trận được, nhưng dạy kiếm sẽ ổn thôi.”
Olba-san đi quanh phòng ổn thỏa.
“Giờ không có thời gian giải thích tất cả, vì thế hãy vừa đi vừa nói. Điểm yếu của Nania là-------“
Nói tóm lại, Nania-san chuyên về kiếm thuật phong cách Hiệp Sĩ.
Hiệp sĩ thường tăng cường phòng thủ, bằng giáp đĩa full bộ và khiên lớn, và sau đó công kích trong khi phòng thủ mà không tạo ra khoảng trống.
Tuy nhiên, Nania không mặc giáp đĩa full bộ mà hiệp sĩ thường mặc, thay vào đó cô ấy mặc nửa bộ. Đó là vì cô ấy ưu tiên tốc độ hơn. Ngay cả giáp cũng nhỏ, khiên cũng vậy. Lí do là vì trong tổ đội Dawn, đã có tanker, Leuven-san, vì thế cô ấy tập trung vào tấn công.
“Cô ấy cũng rất giỏi với khiên. Tôi có thể xác minh chuyện đó.”
Đó là những gì Leuven-san đã nói trước đó.
Tôi nên làm gì giờ?
“Búa Gió....?”
“Trước đó cô ấy đã tự luyện tập. Cô ấy nói giờ có thể né được chúng.”
Đúng vậy, Elizabeth!
Tôi nhớ cô ấy có đề cập vài lần trước đây. Elizabeth-san, nhìn xem giờ chuyện gì diễn ra này....
“Cô ấy có sử dụng loại khiên đặc biệt gì không? Thứ gì đó có thể chống lại, chẳng hạn như sấm sét?”
“Khiên của cô ấy được chuyên dụng cho phòng thủ ma pháp, đặc biệt là đòn sấm sét. Vì Elizabeth dựa vào phòng thủ của cô ấy suốt, cô ấy quyết định loại đó luôn.”
Tệ rồi đây. Tôi đã nghĩ quân bài mạnh nhất, nguyên tố sấm sét, sẽ khiến việc này đơn giản hơn..Tôi đoán là không có cửa kết thúc việc này chỉ bằng kĩ thuật Thần Sấm được.
Level 2 sẽ không đủ cho trận chiến này. Không tài nào tránh được việc thi triển ma pháp ít nhất level 3. Tôi tự hỏi có thể làm gì đây...
Tôi có nên dựa vào kĩ thuật kiếm Thần Sấm? Miễn sao cô ấy không dùng khiên chặn là ổn thôi. Hiệu ứng khá tốt, và tôi cũng đã luyện tập nó. Dựa trên skill, nó hẳn ở ma pháp level 2.
Có một cách là bay lên và tấn công cô ấy từ bên trên.
Nhưng hiện tại, tôi chỉ có thể sử dụng cung và ném dao. Như thế không đủ để đánh bại Nania-san được.
Tôi không còn đá tảng nào trong Item Box, hơn nữa nếu đánh trúng Nania-san cô ấy sẽ chết mất. Chiến đấu bằng cách thả đồ từ trên xuống...tôi sẽ không làm thế đâu.
Dù sao đi nữa, tôi nên nâng cấp sức mạnh vật lý lên level 3 trước. Giờ tôi chỉ còn lại 1 điểm. Nâng toàn bộ ma pháp đến cấp cao thì tốt, nhưng lại một lần nữa, tôi nên chừa lại điểm thừa trong tương lai, để đề phòng.
Trên đường đến bãi tập, tôi nghĩ về chiến thuật mình sẽ dùng.
“Tôi sẽ đấu tập với cậu trước. Để xem cậu có gì đã.”
Leuven-san thủ thế kiếm và khiêng của anh ấy.
“Anh không còn bị thương chứ?”
“Ah, tôi đã nghỉ ngơi 5 ngày liền rồi. Tôi vẫn chưa bình phục hoàn toàn, nhưng chừng này ổn thôi. Nghiêm túc xông lên nào!”
Tôi không có nhiều thời gian. Tôi sẽ nghiêm túc từ đầu. Dù sao thì anh ấy cũng mặc giáp đĩa full bộ.
Tôi xả vài ma pháp. Tuy nhiên, anh ấy chặn được hết, đúng như mong đợi. Sau một hồi, Olba-san dừng chúng tôi lại.
“Cậu khá có nghề đó. Tôi chắc chắn cậu có thể đánh với Nania tốt thôi. Nhưng không có kiếm, sẽ khó khăn đây.”
“Vậy tôi sẽ đánh một trận cận chiến với cô ấy. Như vậy ổn, phải không?”
“Hmm, như vậy hẳn sẽ tốt hơn.”
“Còn lại là thỉnh thoảng xả ma pháp chen với đòn tấn công.”
“Ừ, có lẽ đó là cách duy nhất.”
“Xin hãy đợi đã, tôi sẽ trang bị chút. Leuven-san, anh có thể cho tôi mượn cái khiên đó không?”
“Ah, được chứ.”
Chiến thuật có hơi bẩn, ngắm vào đầu cô ấy. Vì cô ấy giỏi dùng khiên, hẳn sẽ ổn thôi.
Một đòn đánh bất ngờ nghe cũng được.
Được rồi, mình cần khẩn trương lên.
Tôi có thể lấy toàn bộ vật liệu nếu giờ đi đến guild. Nhưng tôi vẫn cần tìm kho chứa...shit, với tiến độ này, sẽ mất hơn 2 tiếng.
Đúng lúc lắm, tôi tìm thấy Sergeant-dono đang thảo luận với một nhân viên guild.
“Sergeant-dono! Chuyện khẩn cấp. Ông có thể chỉ tôi đường đến kho vật liệu không?”
“Có chuyện gì?”
“Thực ra....”
Tôi nhanh chóng giải thích tình hình cho ông ấy, bao gồm cả trận đấu của tôi.
“Được rồi. Ta cũng đã về chuyện của họ. Ta sẽ hợp tác với cậu. Kho vật liệu ở đây.”
Tôi đã nghĩ Sergeant-dono sẽ dừng trận đấu này, xui thay chuyện lại không phải vậy.
Có lẽ ông ấy nghĩ rằng trận đấu sẽ không leo thang đến mức tệ hơn, đó là lý do ông ấy bình tĩnh đến vậy. Tôi chắc chắn sẽ vui nếu ông ấy ngăn cản trận đấu.
Gạch xây nhà, tôn và 10 loại kiếm. Được rồi, tất cả hàng đều ở đây.
Tiếp theo, tấm tôn này sẽ....
“Chuẩn bị xong rồi. Tôi sẽ quay lại bãi tập.”
Tôi quay lại bãi tập. Còn 30 phút.
“Tôi đã sẵn sàng.”
Tôi nói vậy với Olba-san.
“Thế thì tiếp tục thôi.”
Trong suốt 30 phút này, anh ấy nói tôi nghe các chuyển động đặc biệt của Nania-san, và chỉ tôi các động tác giả. Ít ra thì tốt hơn không có gì.
Không lâu sau đó, Nania-san xuất hiện ở bãi tập.
Mắt chúng tôi giao nhau.
“Tôi hiểu rồi, cả Olba cũng ở phe đó....tôi hiểu rồi. Được thôi, tôi sẽ không nương tay đâu.”
“Hahaha, em thấy đó...Anh quá yêu em. Vì thế không còn cách nào khác cả.”
“Đủ rồi. Nếu em đánh bại Masaru-dono, em sẽ ở cùng Elizabeth, mãi mãi. Đó là lý do, anh hãy chuẩn bị đi.”
*clanking sound*
Sao tự nhiên cô quyết tâm quá vậy!? Tôi thấy không ổn rồi đó!!
“Cố lên, Masaru. Giờ hạnh phúc của tôi đặt trên vai cậu đấy.”
“Đúng thế đó. Nếu cậu đánh thắng Nania ở đây, mọi người sẽ có happy end!!”
“Mời bước vào vòng đấu.”
“Ta sẽ là trọng tài.”
Sergeant dono nói.
Đợi chút đã, làm ơn!
Tâm trí tôi chưa sẵn sàng!
“3 phút! Làm ơn, xin hãy cho tôi thêm 3 phút!!”
Tất nhiên, mọi người đều nhìn tôi như thể…