Chương 07: Tấn công bất ngờ trong đêm
Độ dài 3,873 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:57:45
Chúng tôi ăn tối cùng nhau khi Sati quay lại.
Có vẻ không còn đợt tấn công nào quy mô hơn lúc sáng. Em ấy tăng hai cấp và hiện tại là 19. Tôi sẽ phân bổ điểm sau.
“Sao nhìn em buồn vậy Sati.” Elizabeth tiếp tục.
“Sẽ hoàn hảo nếu Tilika-chan cũng ở đây nhỉ, Sati?”
“Nhưng ở đây nguy hiểm lắm.”
Hiện tại, khu vực này đặc biệt nguy hiểm.
Có nhiều quái vật bay trên trời thỉnh thoảng tấn công thị trấn. Tuy nhiên, vì chỉ binh lính và mạo hiểm giả ở lại nên việc tấn công có thể dễ dàng đáp trả lại.
Sau bữa tối, chúng tôi tắm theo thứ tự là Angela, Elizabeth và tôi. Lúc tôi vào tắm cùng Sati thì nghe tiếng Elizabeth om sòm bên ngoài. Tôi không thể nghe rõ, không biết Sati có thể không.
“Chuyện gì ở bên ngoài vậy em?”
“Um...‘tôi hơi bị giận rồi nhé, sao Angela với Masaru’, đại loại vậy đấy ạ...”
Sao phụ nữ thế giới này có thể thẳng thừng vậy nhỉ? Văn hóa ở đây chăng?
Sati dường như đã quen với cô ấy rồi.
“Cô ấy còn nói gì nữa không?”
“Em chỉ nghe được có vậy.”
Vậy là, Elizabeth tức giận?
Vậy là, người đã trộm nụ hôn đầu của tôi giờ đang tức giận với tình địch của cô ấy, thật sự ngay lúc này...
Tôi tốt hơn nên ở lại nhà tắm lâu hơn chút.
Tôi đang tận hưởng việc ngâm mình trong nước ấm khi cánh cửa chầm chậm mở ra.
“Masaru. Có chuyện tôi muốn nói với cậu đấy. Ra đây nhanh lên.”
“Cô, đang tức giận sao?”
“Không hẳn. Không phải là tôi đang giận hay gì đâu đấy.”
Nói dối. Nụ cười của cô đã nói lên tất cả.
“Dù sao thì, ra đây đi, nhanh lên.”
Sau đó cô đóng cửa và quay lại phòng.
“Bắt đầu thấy uể oải rồi. Có lẽ mình nên ra ngay thôi...”
Tôi không biết mình có thể thoát khỏi cô ấy được không.
Sau khi mặc đồ vào, tôi cố đi nhón chân ra ngoài. Xui xẻo thay, giữa đường tôi bị Elizabeth bắt lại. Cô ấy nói chạy trốn vô ích thôi và kêu tôi quỳ xuống trước mặt cổ. Mặt cô ấy có biểu hiện lưỡng lự thế nào đó, không hợp với hành động ngay lúc này. Nhưng không mất bao lâu để cô ấy lấy lại bình tĩnh và tiếp tục.
Sati và Angela đang nhìn từ xa. Có vẻ tôi chẳng thể nào cầu cứu họ được rồi.
“Sau một cuộc thảo luận với Angela vừa nãy, quyết định là tôi sẽ cưới cậu với tư cách vợ lớn.”
“???”
Quá đột ngột?!
“Dù sao cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đây là cơ hội hiếm có để cậu có thể cưới một quý tộc đấy. Ngoài ra, sau khi quện nhau với Sati và Anne, giờ cậu tính bỏ chạy sao?”
Cô ấy giờ hẳn đã thân với Angela hơn, chỉ gọi là Anne thôi cơ đấy. Tôi tự hỏi Angela có gọi cổ là Ellie không.
“Điều gì khiến cô nghĩ tôi sẽ không chịu trách nhiệm?”
“....Vậy được rồi. Thế? Anh có yêu em không, Masaru?”
“Anh yêu em.”
“Anh yêu ai hơn hả, Anne hay Sati?”
“Anh yêu hết, bằng nhau.”
“Câu trả lời của anh có thể tạm chấp nhận được.”
Ohh! Cuối cùng, thành viên thứ ba trong dàn harem!
Nhưng đám cưới thì sao đây? Tôi có thể cưới tất cả sao....?
Vậy thì Elizabeth là vợ mình. Vợ của mình!
“Đợi đã, sao anh làm cái mặt vui sướng (tởm) như vậy chứ!”
“Thì tại vì, Elizabeth sẽ làm vợ anh mà, phải không? Điều đó khiến anh vui lắm!”
“V, vợ anh, huh...dĩ nhiên rồi, nhưng....”
Khi Elizabeth nghe tới chuyện vợ chồng, cô ấy bắt đầu xấu hổ, mặt đỏ ửng lên.
“Dù sao đi nữa! Tổ đội của em chắc chắn sẽ rã nhóm. Nhưng Nania vẫn chưa thể chấp nhận việc đó. Vì thế, em sẽ gia nhập nhóm của anh Masaru để chị ấy có thể an tâm.”
“Eh? Vậy đây chỉ là kế hoạch của em thôi sao? Em nói dối về việc chúng ta cưới nhau sao?”
“Đó, đó không phải là nói dối. Nếu Masaru chịu em thì được thôi....”
“Tất nhiên rồi! Quá tốt! Anh ổn với em, Elizabeth!”
“Em... em không cá tính như Anne, em cũng không ngọt ngào và e thẹn như Sati. Anh vẫn thấy ổn với điều đó?”
“Đúng thế. Em quá đáng yêu, Elizabeth. Anh mong em sẽ lấy anh, Elizabeth.”
“Nếu anh cứ khăng khăng như vậy, em sẽ lấy anh.”
“Nè, nói anh nghe xem. Em thích điểm gì ở anh, Elizabeth?”
“Thì, đúng là có nhiều thứ anh không thể làm. Nhưng mà, anh giỏi ma thuật này. Mặt anh cũng không xấu này, và anh còn có thể nấu thật nhiều món ngon nữa.”
Cô gái này, có thiệt là đổ mình không đây, hay cô ấy chỉ muốn gà rán của mình.
“Hết rồi hả?”
“Anh thật sự trông rất ngầu, lần đó lúc anh tiêu diệt con rồng. Đúng là một quyết định hay khi tránh hơi thở lửa bằng cách trốn dưới nước. Vẫn còn nữa. Như đòn Sấm Sét lúc trước...”
Ra là vậy. Cô ấy chưa bao giờ nhắc lại về tai nạn trong vụ tiêu diệt con rồng lần đó. Mình đã nghĩ cô ấy vẫn còn giận. Mặc dù mình không biết cô ấy sẽ thích mình vì điều đó. Đừng lo lắng Elizabeth, cả anh cũng nghĩ em ngầu mà.
Hiện tại, chúng tôi đang nhìn nhau chằm chằm, mặt đỏ lựng.
“Được rồi, hết giờ.”
Angela lên tiếng, làm tôi giật mình.
Tôi đã quên mất Sati và Angela vẫn đang ở quanh. Đừng nói là...họ đã thấy hết chuyện vừa nãy....
Xấu hổ! Như thế này xấu hổ quá!
“M, mấy người! Quên hết mọi thứ vừa thấy đi!”
“Không, không. Không đời nào tôi quên đâu nhé. Đúng là một cảnh xúc động mà. Quả như mong đợi từ vợ lớn. Tôi không nghĩ mình sẽ có thể làm được như cô đâu. Em có nghĩ vậy không, Sati?”
“Đúng vậy, quả là tuyệt vời lắm luôn!”
Angela cười còn Sati nhìn chúng tôi bằng đôi mắt lấp lánh. Hai người họ chắc chắn là vui lắm khi xem bọn tôi huh...oh, Elizabeth, đừng khóc mà em.
“Tôi xin lỗi mà. Này. Đừng khóc, vừa nãy là một khung cảnh hạnh phúc đấy. Cô đã trở thành vợ lớn rồi nhỉ?”
“Đúng, đúng thế. Mấy cô cần tôn trọng tôi hơn đi vì tôi đã là vợ lớn rồi đấy.”
“Vâng, vâng. Ellie là tuyệt nhất. Đó là lí do cô là số 1.”
“Ah, nhưng Angela thấy ổn không. Trở thành vợ hai? Hay có lẽ là vợ bé? Tôi không biết gọi như thế nào nữa....”
“Làm vợ hai là tôi đủ thỏa mãn rồi. Đó không phải vấn đề to tát, kể cả làm thê thiếp cũng được. So với cô, tôi chỉ là con gái của nông dân và là một đứa mồ côi, còn Sati là nô lệ. Tất nhiên, cô với địa vị xã hội cao nhất nên trở thành người dẫn dắt chúng ta rồi.”
“Tất nhiên, chúng ta đều bình đẳng trong mối quan hệ này.”
“Ngay cả khi xếp trên Anne và Sati, em cũng sẽ không bao giờ bắt nạt họ. Em đã quyết định như thế kể từ trước.”
“À phải rồi. Không nhất thiết phải trịnh trọng với tụi chị đâu, Sati. Chị hi vọng có thể chia sẻ tình bạn tốt đẹp giữa ba người chúng ta.”
Về phần mình, tôi không thể chia làm ba được.
“Nhưng mà…”
“Sati cũng quan trọng với anh. Nếu làm nô lệ em thấy không thoải mái thì anh sẽ giải phóng cho em, sau khi chúng ta quay lại trấn Siory?”
“Nghe không tệ chút nào. Sao không tổ chức đám cưới cho cả bốn chúng ta nhỉ?”
“Đúng thế. Một đám cưới lớn và đẹp cho chúng ta!”
“Sẽ khó khăn đây. Anh không có nhiều tiền. Anh nghe nói Elizabeth cũng gửi tiền về gia đình.”
Không cách nào tôi có thể gom thật nhiều người lại và làm một đại tiệc cưới được!
“Đúng vậy. Chúng ta không nên quá lãng phí....”
“Chúng ta có thể tổ chức trong đền. Ở đó đủ rộng, giá thuê cũng rẻ. Hơn nữa, chúng ta có thể nhờ lũ trẻ từ trại mồ côi phụ giúp. Người cử hành hôn lễ và các tu sĩ cũng sẽ có ở đó.”
“Hay đấy. Hãy làm vậy đi.”
Bằng cách nào đó, tôi đã bị cho ra rìa trong cuộc thảo luận của họ... còn Sati thì sao?
Đây là một vấn đề nghiêm túc liên quan đến tương lai chúng tôi, tôi nên thảo luận nghiêm chỉnh với em ấy.
“Em có muốn cùng tham gia đám cưới không, Sati?”
“Có, em muốn ạ. Nhưng liệu có được không.... em chỉ là nô lệ của anh...”
“Vậy em sẽ rời bỏ anh sau khi anh phóng thích em sao?”
“Không thể nào! Em sẽ không bao giờ rời bỏ anh!”
“Anh xin lỗi vì đã thô lỗ với câu hỏi vừa nãy. Tất nhiên, em sẽ không bao giờ rời bỏ anh, Sati.”
“Đúng vậy. Ngay cả khi em không còn là nô lệ của anh, em vẫn sẽ bên cạnh anh.”
“Chắc chắn rồi ạ!”
“Vậy Sati nè, em sẽ lấy anh chứ?’
Ah, nước mắt.
Em ấy đang khóc.
“Em, em sẽ, mãi mãi bên cạnh Masaru-sama, bên nhau mãi mãi... như vậy đã là quá đủ với em rồi...hơn nữa....đám cưới. Em chưa bao giờ hạnh phúc hơn thế....”
Tôi xoa lưng để giúp em ấy bình tĩnh lại. Mah, miễn Sati thấy hạnh phúc là tốt rồi.
“Được rồi. Hãy mãi mãi ở cạnh nhau.”
“Các em nữa, xin hãy đối đãi Sati thật tốt nhé.”
“Chắc chắn rồi. Masaru đúng là xấu xa vì đã làm bọn em khóc đấy.”
Có, có phải lỗi anh đâu chứ. Anh có làm gì đâu.
Đêm đó Elizabeth tham gia cùng chúng tôi trên giường. Cùng nhau cả bốn chúng tôi. Tôi nghĩ rằng chỉ Elizabeth có thể chia sẻ giường với tôi.
“Tại sao em lại vào phòng tắm? Anh có nên sắp đặt phòng chỉ cho hai chúng ta?”
“Không còn cách nào khác, giường ngủ quá nhỏ! Đó là lý do em vào phòng tắm!”
Tôi đã nghĩ rằng sẽ có gì đó xảy ra, nhưng chẳng có gì cả. Bằng cách nào đó chuyện này đang hạ xuống cực điểm.
Nhưng tôi dám chắc cô ấy sẽ dễ thương khi thẳng thắng một chút. Không đời nào tôi phá hỏng lần đầu của chúng tôi đâu. Chỉ nghĩ tới thôi cũng khiến tôi rùng mình.
Bên cạnh tôi, có Angela và Sati đang nằm ngủ, chừa ra một chút khoảng trống. Có vẻ họ cố ý sắp đặt như vậy cho Elizabeth.
“Em ngủ chưa?”
Tôi hỏi cô ấy.
Tôi đang nhằm chăm chăm vào Elizabeth, mắt chúng tôi giao nhau.
Đường nét khuôn mặt của Elizabeth rất thánh thoát. Quả là quý tộc, cô ấy trông thật quý phái.
Khi tôi nhích người lại gần Elizabeth, mặt chúng tôi tiến gần đến nhau. Tôi nhận thấy tay cô đã đặt trước ngực tôi, tôi nhẹ nhàng nắm lấy nó.
“G-Gì chứ...”
“Không có gì.”
Cô ấy không rũ tay tôi ra mà nắm lại chặt hơn.
Eh? Hơi thở cô ấy trở nên dốc hơn? Mắt cô ấy cũng hơi ướt. Trông giống ngày có cơn bão lần đó vậy.
Tôi đưa mặt cô ấy lại gần hơn, trao cho cô ấy một nụ hôn nhẹ và chóng vánh.
“G-geez. Nhanh quá vậy.”
Cô ấy đã bật đèn xanh, mặc dù là bằng giọng gay gắt. Có vẻ tôi có thể tiếp tục!
Tôi hôn lần nữa, một cách mạnh mẽ lên môi cô ấy. Rồi chúng tôi tách ra. Rồi tôi tiếp tục, lần này tôi đưa lưỡi vào.....
Tuy nhiên, lần này tôi không nhận được nhiều phản hồi. Ngủ rồi ư, hay là....?
Mặc dù tôi yêu thích việc ngủ bất cứ lúc nào vào ban ngày, không đời nào tôi sẽ ngủ trong khi hôn cả. Ai cũng giống vậy mà, phải không?
Tôi tự hỏi chuyện gì đang diễn ra, vì thế tôi mở mắt.
Tôi thấy rằng cô ấy đã chảy dãi trước mặt tôi. Sau đó tôi kiểm tra hơi thở, cô ấy thực sự đã ngủ mất rồi. Ổn thôi, tôi đoán vậy. Tôi ngủ trong khi nắm bàn tay ấm áp của cô ấy.
Ai đó lay tôi dậy.
Cùng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng chuông ồn ã, vang lên nhiều lần.
“Masaru-sama, dậy đi Masaru-sama!”
“Masaru, Elizabeth! Tỉnh dậy ngay, quân địch đang tấn công!”
Kẻ địch tấn công!? Tôi dậy ngay tức khắc.
“Oi, Elizabeth! Kẻ địch tới đây rồi, dậy mau lên!”
Tiếng chuông này, giống hệt lúc bầy Harpy tấn công. Họ rung chuông nhiều lần, cảnh báo kẻ địch đang tấn công.
“Bật đèn lên.”
Thật khó mà mặc giáp trong bóng tối này. Nhưng tôi bị Angela ngăn lại ngay thời điểm muốn bật đèn lên.
“Đừng. Chúng ta có thể bị kẻ địch ngắm vào nếu bật đèn lên.”
Phòng này có một cái cửa sổ kính. Ngay cả khi đóng cửa bằng một tấm màn, vẫn có khả năng ánh sáng lọt ra ngoài. Hết lựa chọn rồi, tôi kích hoạt tầm nhìn đêm. Sau đó tôi thấy Angela đốt nến và đặt bên dưới bàn. Tôi hiểu rồi, bằng cách này, lượng ánh sáng lọt ra ngoài sẽ là nhỏ nhất.
Chúng tôi kiểm tra trang bị, dưới ánh nến nhẹ nhàng. Có vẻ Elizabeth cuối cùng cũng dậy.
“Đừng nói là bức tường cuối cùng đã đổ xuống?”
“Không thể nào. Nếu vậy thì họ đáng lẽ đã thông báo chúng ta từ lâu rồi.”
Angela lên tiếng, phủ nhận điều đó.
“Hiện tại trên trời có thứ gì đó đang bay. Xa quá nên không thấy rõ được.”
Sati chuẩn bị xong nhanh nhất, lén nhìn ra cửa sổ.
Một cuộc tấn công bất ngờ từ trên không, huh. Có vẻ chúng bỏ qua bức tường thứ hai. Chẳng trách sao lính gác bức tường lại bất ngờ....
Cuối cùng, tôi đã chuẩn bị xong.
Ngay cả người cuối cùng, Elizabeth, cũng đã xong. Cô ấy chỉ đang mặc áo choàng đen và cầm gậy. Đơn giản thế.
“Được rồi, ra ngoài và xác nhận tình hình nào.”
Khi ra ngoài tôi thấy Danilo-dono chạy về phía chúng tôi.
“Tình hình thế nào?”
“Tôi không rõ lắm. Hiện tại, chúng ta chỉ có thể xác nhận cuộc tấn công nổ ra từ trên không. Với tất cả sự bối rối này, mọi người đang tập trung ở sảnh đền. Cả hiệp sĩ hiện tại cũng đang chuẩn bị cho chiến trận.”
Tôi thổi tắt nến, và tất cả chúng tôi theo Danilo-dono đến sảnh. Trong sảnh, một nhóm lớn gồm các tu sĩ, các mạo hiểm giả, binh lính và người từ Dòng Đền đang tập trung.
“Hy vọng Olba và Nania an toàn.”
“Họ đang ở nơi có nhiều mạo hiểm giả, cả Sergeant-dono cũng ở đó nên chắc sẽ ổn thôi.”
Ngay sau khi tôi nói vậy, ai đó thông báo tình hình hiện tại bằng giọng lớn.
“Chúng ta nhận được liên lạc từ bức tường! Mặc dù chúng ta bị tấn công, bức tường thứ hai vẫn an toàn!”
Vậy là, hiện tại chúng ta vẫn an toàn. Nhưng chúng ta có nên chờ đợi ở đây như vậy?
“Sao đây. Ta có thể giúp gì không?”
“Hãy đợi trước đã. Giờ ra di chuyển một mình nguy hiểm lắm.”
Quả là Elizabeth, cô ấy vẫn bình tĩnh. Giờ nghe theo cô ấy đã.
Trong lúc chờ đợi, một tin tức khác đến.
“Ai đó nên bắt đầu bảo vệ pháo đài này đi! Người của chúng ta từ Đội Rồng Xanh đã sẵn sàng đi và tăng cường ở bức tường thứ hai. Đội Kongo nên tiếp tục phòng thủ ở đây!”
“Elizabeth, chúng ta thì sao?”
“Chúng ta nên nghe theo Dòng Đền. Chuyển động của chúng ta ở đây bị hạn chế, vì thế chúng ta tốt hơn nên tham gia phòng thủ ở bức tường lâu đài.”
“Hiểu rồi. Angela xin hãy đợi ở đây cùng những người khác.”
“Tôi theo nữa.”
“Không được. Quần áo cô không thích hợp. Cô sẽ dễ dàng bị tên bắn xuyên và chết với trang bị như vậy.”
Mặc dù Elizabeth mặc đồ nhẹ, áo choàng của cô ấy được gia cường bởi ma pháp và nó có thể dội ngược tên.
“Okay…”
“Đi thôi, Hiệp Sĩ Dòng Đền đang xuất phát đấy. Ổn thôi mà Anne, tôi sẽ chăm sóc cho Masaru.”
“Okay. Xin hãy cẩn trọng.”
“Đi thôi. Chúng ta không muốn bị họ bỏ sau đâu.”
Elizabeth đi và hỏi đội hiệp sĩ đang ra khỏi sảnh.
Đội trưởng hiệp sĩ đã đồng ý cho chúng tôi. Nhiều ngọn đuốc được Hiệp Sĩ Dòng Đền đốt lên đang rọi đường đi. Sati đang cầm cung còn tôi cầm kiếm.
Khi đến được cổng, hiệp sĩ phía trước cảnh báo chúng tôi.
“Một cuộc tấn công! Nó đến từ phía trên!”
Chúng tôi cúi xuống, theo chuyển động của Hiệp Sĩ Dòng Đền.
Tôi nhanh chóng phát hiện quái vật. Ra là Wyvern, huh? Chúng không to như rồng, nhưng vẫn to cỡ 5 mét.
Con Wyvern nhanh chóng lao xuống chúng tôi và lại bay lên trời.
“Tấn công nó từ bên dưới là vô ích. Nó to lớn và nhanh nhẹn.”
“Tôi sẽ dùng Sấm Sét hạ nó.”
Elizabeth bắt đầu thi triển. Cùng với cô ấy, tôi bắt đầu niệm [Sấm Sét]----
Con Wyvern lại lao xuống.
Chúng ta có thể làm được. Con Wyvern này chậm hơn con rồng lần trước---thi triển hoàn tất!
“Sấm Sét!!”
Sấm sét đánh mạnh vào con Wyvern, nó ngã xuống các Hiệp Sĩ Dòng Đền trước mặt chúng tôi. Các hiệp sĩ lao nhanh đến và đâm nó.
Tôi vừa tăng một cấp.
“Cậu cứu chúng tôi rồi, pháp sư-dono.”
Nhiều người từ đội Dòng Đền chúc mừng chúng tôi.
“Pháp sư-dono. Theo tôi nào.”
Chúng tôi bắt gặp nhiều quái vật nữa trên đường đến bức tường. Có vẻ việc có pháp sư trong nhóm thật sự giúp giảm đi gánh nặng của họ.
Chúng tôi thỉnh thoảng bị tên bắn trúng mặc dù ở giữa đội hiệp sĩ nên vẫn khá đáng sợ.
“Anh vẫn còn nhớ cách thi triển Sấm Sét.”
“Anh chăm chỉ luyện tập khi em không ở bên mà, Elizabeth.”
Thật ra là éo có. Đây là lần đầu tiên tôi bắn một phát ngoài lần luyện tập cùng cô ấy.
“Anh vẫn không thể sử dụng Đại Sấm Sét, phải không?”
“Cái đó vẫn còn bất khả thi…”
Điểm mà tôi phân bổ lần trước đã bị reset rồi.
Đội hiệp sĩ dừng ngay bức tường thứ hai. Nó vẫn vỡ nhưng chúng tôi có thể thấy dấu hiệu của việc sửa chữa đang được tiến hành.
“Chuyện gì vậy?”
“Nhìn đằng kia kìa.”
Tôi nhìn vào nơi cô ấy chỉ. Cái lỗ hình chữ U vẫn còn đó, nhưng hành lang thì không thấy đâu. Nó đã bị phá hủy rồi sao?
Sao đây...có thứ gì đó đang trèo lên, có phải kẻ địch không!?
“Nó đang trèo qua đây. Nếu là kẻ địch, chúng ta nên ngăn chặn nó.”
“Chặn nó lại bằng Thổ ma pháp được không?”
“Ngay cả khi chúng ta làm vậy ngay, nó cũng sẽ bị phá hủy trong phút chốc. Trong trường hợp đó, chúng ta cần dựng và làm cứng nó, nhưng không có Thổ pháp sư nào có khả năng làm vậy.”
“Thổ pháp sư có năng lực hiếm lắm sao?”
Elizabeth hỏi anh ta.
“Vấn đề không phải vậy. Ở tiền tuyến không có ai cả vì ban đầu, họ là không cần thiết trong cuộc xây dựng làng Tiên phong. Chúng tôi dựa nhiều hơn vào kĩ thuật xây dựng dân dụng.”
Nơi này được thành lập hơn 10 năm rồi, đó là lí do họ hiếm khi đến đây. Tương tự đối với Healer. Họ có vai trò thiên hướng hỗ trợ hơn nên họ sẽ không đến tiền tuyến.
Tôi có thể làm được không, thứ ma pháp đó?
Hiện thời Thổ ma pháp của tôi level 3, chắc cũng đủ. Có nên tăng lên level 4 không, để phòng hờ?
*******
Masaru Level 13
Skill 6P
Skill Reset Rasgarde World Standard Language Clock
Cooking level 2 Covert level 3 Stealthy Steps level 2
Presence Detection level 4 Enhanced Physical Fitness Recovery Willpower
Physical Reinforcement level 2 Shield level 3 Evade level 3
Martial Art level 1 Archer level 3 Knife Throwing level 2
Swordsmanship level 4 Magical Sense level 1 High Speed Casting level 5
Magical Power Enhancement level 3 MP Recovery level 3 Common Magic
Life Magic Recovery Magic level 4 Fire Magic level 4
Water Magic level 3 Wind Magic level 3 Earth Magic level 4
***
【Thổ ma pháp Level 4】
1. Thổ chi đạn
2. Tường đất và làm cứng
3. Bắn Đạn Golem Đá
4. Tạo Golem Khổng Lồ
*******
Không biết Golem Khổng Lồ có được không? Không, tôi không có thời gian lo nghĩ việc đó.
“Xin hãy để tôi làm cho.”
Trước tiên, tôi sẽ tạo tường đất, đồng nhất với bức tường hiện tại. Sau đó, tôi sẽ nâng nó lên và đặt lên đỉnh bức tường hiện tại, làm cho nó cứng hơn để có thể đi được.
Sau đó, tôi sẽ lặp lại quy trình.
“Xin hãy đi xuống bằng cái này. Tôi sẽ đào một cái lỗ quanh đây!”
Bắt đầu niệm [Tường đất] ------Tôi cần khiến cho nó cứng nhất có thể. Khốn, ma lực tiêu thụ lớn thật!
Bức tường đất khổng lồ dần thành hình. Một cái lỗ trong đất lan ra khi bức tường dần lớn. Bức tường đất có cùng hình dạng với bức tường đổ sụp đã hoàn tất. Giờ tôi phải nâng nó lên và lắp vào.
Thi triển【Bay Lên】 ――Nặng thế. Tệ rồi đây.
Bức tường đất vẫn nằm trên đất. Tôi cố gắng tưởng tượng quy trình rõ ràng hơn. Trước tiên, tôi sẽ làm cho nó tách khỏi mặt đất....và nó bắt đầu nâng lên.
“Em cũng giúp nữa.”
Có vẻ bức tường được nâng lên nhờ sự trợ giúp của Elizabeth.
Chầm chậm, bức tường khổng lồ nâng lên.
“Cảm ơn em.”
Cuối cùng, bức tường đất chạm đến đỉnh bức tường nguyên bản. Chúng tôi cẩn thận ghép nó vào đúng vị trí. Tôi có thể nhận thấy ma lực đang giảm một cách đều đặn. Tiêu diệt toàn bộ quái vật đang cố trèo qua tường, bức tường cuối cùng đã liền lại.
“Chúng ta làm được rồi!”
Tiếng reo hò đến từ các hiệp sĩ. Mặc dù trông hơi xấu, nó tạm thời vẫn là giải pháp tốt. Từ phía này, nó thậm chí có thể đươc dùng làm hành lang.
Tôi sẽ sử dụng [Làm cứng] đến bức tường đã được sửa.
“Tuyệt quá! Cậu lấp lại lỗ hỏng cái một!”
“Tôi còn thi triển Làm cứng lên nó. Chắc có tác dụng ít nhất một ngày.”
Tôi bắt đầu thấy chóng mặt sau khi sử dụng tất cả các ma pháp đó cùng một lúc. Có lẽ chỉ còn 10% ma lực. Tôi lấy thuốc MP ra uống. Thỉnh thoảng, tôi còn uống trà Magi.
“Đi thôi, Masaru. Ma lực anh sao rồi?”
“Còn lại một ít, chắc sẽ ổn thôi.”
Ngay cả khi còn lại khoảng 10%, vẫn dư sức để bắn một số ma pháp và nó sẽ hồi phục kha khá sớm thôi.
“Vậy sao. Thế thì chúng ta nhanh lên nào.”
“Pháp sư-dono, mời, lối này.”
Đi cùng các Hiệp sĩ Dòng đền, chúng tôi xuống cầu thang từ đỉnh của lâu đài. Sau đó, bằng cách sử dụng tầm nhìn ma pháp, tôi đã xác nhận rằng có nhiều đám quái vật bên trên đám mây, số lượng đủ lớn để che cả bầu trời.