Chương 15a
Độ dài 1,385 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:10
- Góc nhìn của Arakawa Kouki -
Đột ngột tỉnh giấc, tôi thấy mình đang ở trong một đống đổ nát cùng với chiếc máy gia tốc hạt đã hỏng nặng.
[Chắc là quy trình ngưng đã kích hoạt, nhưng mà...] (Kouki)
Có vẻ như chỉ còn mình tôi ở chỗ này. Tôi không biết mình có thành công chưa bởi nếu có thì chắc hẳn các đơn vị cứu hộ đã được triển khai rồi. Vậy là mình đã thất bại hả?
Nhưng mà vì chẳng dấu hiệu nào để xác nhận nên tôi quyết định sẽ tự mình kiểm chứng.
[Khỉ thật! Cái vách ngăn không chịu nhúc nhích...] (Kouki)
Tôi cố hết sức nhưng cái thứ đó không nhúc nhích tí nào hết. Đành vậy...tôi sẽ thử tìm cách khác.
Theo như hướng dẫn viên thì có vẻ mấy bộ Power Suit được cất giữ đâu đó trong khu này. Dạo quanh một vòng, tôi tìm thấy một bộ được đặt ở phía bên kia một cửa xoay đã vỡ nát. Nhưng mà cái đống này giống như kho vũ khí chứ không phải là một phòng lưu trữ thông thường.
(Trans: Giống mật thất trong phim chưởng)
Khi bước vào, tôi thấy một loạt bộ Power Suit được xếp thành hàng cùng với hướng dẫn sử dụng, có thể là của mấy nhà nghiên cứu vì họ là dân nghiệp dư. Khi đang cố gắng tìm thứ gì đó như mọt bộ dụng cụ sinh tồn, tôi thấy một thứ gì đó đang trôi nổi trong trường lực ở cuối phòng. Một bộ Power Suit với “Dấu ấn Thiên sứ” khắc trên ngực.
(Trans: Kiểu như máy bay có in biểu tượng của phi đội trên thân ấy)
Sau khi mặc nó vào và mở được vách ngăn, trước mắt tôi là...một đống đổ nát và hàng tá “Robot” vây quanh.
Dù có hơi hoảng một chút, nhưng vì đã từng ngỏm một lần và tái sinh nên tôi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để nắm bắt thông tin.
Các dữ liệu từ GPS thì không thể định vị chính xác được, xung quanh cũng chẳng hề có cái gì để đoán đây là lực lượng nào. Không thể có chuyện là tôi đã chết lần được đúng không?
Hai chữ “lo lắng” chắc đang hiện trên mặt tôi, muốn về nhà quá. Khi đang nghĩ vậy, một chiếc máy bay rời khỏi đội hình và đơn độc tiến về phía tôi.
[Ngài có vui lòng cho chúng tôi biết quý danh?] (Không rõ)
Vật thể đó giao tiếp với tôi bằng tiếng Nhật. Có phải đây là Nhật Bản không? Khi bộ não tôi xử lý thông tin, âm thanh từ chiếc máy bay đó lại vang vọng ra xung quanh.
[Tất cả hạ vũ khí! Hãy thể hiện lòng thành kính với đấng Messiah!] (Không rõ)
Những con robot đang vây quanh tôi đã hạ vũ khí và làm động tác như đang hành lễ. Đợi một lát...Messiah họ đang nói tới là tôi đó hả?
[Xin hãy thứ lỗi vì hành động thô lỗ này! Liệu ngài có rộng lòng đi với tôi chứ?] (Không rõ)
Cái chuyện quái gì đây?
- Góc nhìn của Nina Akroid -
Đế chế Akroid nơi tôi sinh ra đang tình trạng chiến tranh với Quỷ Quốc. Hai năm trước, cha tôi, hoàng đế của vương triều đã ban bố lệnh tổng động viên, đặt cược vận mệnh của đế chế vào cuộc chiến đó.
Sau vô số lần giao tranh và đụng độ, chúng tôi cuối cùng đã đánh chiếm được Quỷ Đô với cái giá phải trả là vô số mạng sống của binh sĩ. Tuy nhiên ngay khi nghĩ mình đã chạm tay vào chiến thắng thì thứ đang chờ đợi là nỗi tuyệt vọng, toàn bộ Hoàng quân Đế quốc như rơi vào vực thẳm. Từ trong lâu đài Quỷ vương hàng đống ác quỷ tràn ra.
Dù cho chúng tôi đã thiết lập vòng vây nhưng không ngờ tiềm lực quân sự của hắn lớn tới vậy. Cứ thế này...giao tranh sẽ chỉ là vô ích. Tinh thần toàn quân đã tụt tới đáy, ngay trong trận quyết định. Thậm chí, tôi còn không dám nghĩ tới kết quả nữa, nhưng chuyện không ngờ đã xảy ra...
Đột nhiên, không gian xung quanh lâu đài quỷ vương trở nên méo mó và được bao bọc bởi một thứ ánh sáng rực rỡ.
Nhắm mắt lại như đang nhìn thẳng vào mặt trời, và khi mở ra tôi không còn tin vào mắt mình. Mọi thứ đã bị quét sạch, hay đúng hơn là biến mất hoàn toàn, bao gồm cả tòa lâu đài và quỷ quân nữa. Ở trung tâm bãi bình địa là một khối “kiến trúc” kì lạ xuất hiện.
[Công chúa! Chúng ta phải làm sao đây?] (Lính)
Cận vệ của tôi hỏi như vậy. Làm sao mà biết được? Tôi rất muốn hét lên như vậy nhưng mà tôi không thể làm vậy với cương vị là chỉ huy cao nhất hiện tại được.
[Phân tích tình hình và sẵn sàng chờ lệnh! Không được liều lĩnh tấn công kể cả khi mục tiêu di chuyển!] (Nina)
Tôi đưa ra mệnh lệnh với mục đích chính là câu thêm giờ. Trước hết, đó là thứ gì? Chắc chắc không phải là đồng minh, bởi nếu có thứ gì vượt trội như vậy thì họ nên xuất hiện và bán cho chúng tôi ngay từ đầu. Có khi nào là kẻ thù mới?
[Nếu đúng thì đó đúng là ác mộng!] (Nina)
Chính xác, một cơn ác mộng. Thật đáng buồn khi nghĩ tới cảnh nhân loại phải chống lại thứ đã thổi bay toàn bộ quỷ quân và lũ rồng chỉ với một đòn.
[Có động! Có vẻ như thứ gì đó đi ra từ bên trong!] (Lính)
Tôi đi tới nhìn tận mắt. Chắc chắn là đã có gì đi ra từ khối kiến trúc. Dù mang hình người nhưng nó rất lớn, phải như gần gấp đôi “Giáp ma thuật” mà chúng tôi sử dụng.
(Trans: Mecha)
Nhưng dù là cái gì đi nữa thì nó cũng chỉ đứng yên đó mà không tấn công.
[Chúng ta nên làm gì? Kẻ địch chỉ có một, chúng ta có nên phát động tấn công trước?] (Lính)
[Cứ chờ đã! Ta sẽ kiểm tra trực tiếp. Chỉ là để phòng hờ thôi, nhưng nếu có gì bất trắc...sẵn sàng tiêu diệt cả hai bọn ta!] (Nina)
Tôi nghĩ thầm, [Cố gắng tiêu diệt nó là vô ích!]. Trên thực tế nếu làm gì đó dại dột, tất cả chúng tôi sẽ phải trả giá. Cắn chặt môi, tôi bước tới chỗ “vật thể” đó.
Kì vĩ...chỉ có từ đó để miêu tả thứ trước mặt tôi. Đứng với tư thế thoải mái khi bị bao quanh bởi các binh sĩ, tôi lên tiếng.
[Ngài có vui lòng cho chúng tôi biết quý danh?] (Nina)
Khi nghe thấy, nó quay sang phía tôi. Hình như thực thể này có thể tư duy...miễn là nó không phải là thứ gì đó não mịn như orc hay goblin và nói được thì hai bên có thể thương lượng hòa bình.
Trong thoáng chốc, tôi đã thấy một biểu tượng, thứ đó có “Dấu ấn Thiên sứ” trên ngực. Ngay lúc đó, tôi đã hiểu đây chính là sứ giả của thiên giới cử xuống giúp con người. Lấy lại ý thức, tôi ra lệnh cho cấp dưới.
[Tất cả hạ vũ khí! Hãy thể hiện lòng thành kính với đấng Messiah!] (Nina)
Như mong đợi từ những binh sĩ đã qua đào tạo, họ thực hiện mà không hề thắc mắc. Bằng cách này chúng tôi sẽ không bị coi là thiếu tôn trọng. Sau khi lựa chọn ngôn từ cẩn thận, tôi đưa ra lời đề nghị.
[Xin hãy thứ lỗi vì hành động thô lỗ này! Liệu ngài có rộng lòng đi với tôi chứ?] (Nina)
Ngầm hiểu sự im lặng đó là đồng ý, tôi ngay lập tức ra lệnh truyền tin thắng trận về cho Hoàng tộc ở Đế đô và thông báo về sự xuất hiện của đấng Messiah. Nhà vua đã gửi lời mời Ngài đến cung điện hoàng gia để đích thân nói lời cảm ơn.
Còn hiện tại, tôi đang hộ tống Đấng Messiah về Đế đô, thật hối hận khi không cởi bỏ chiến phục để hành lễ với ngài ấy ngay lúc đó.