Chương 12
Độ dài 1,595 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:10
(Trans: Có ai ghét gián như mình không -_-)
- Góc nhìn của Arakawa Kouki -
[Nee! Làm ơn hãy giúp tớ nghiên cứu với!] (Saitou)
Saitou-kun đề nghị tôi và Alice-chan giúp trong khi ba chúng tôi đang dùng bữa tại nhà ăn của Học Viện. Vụ này có vẻ khó xơi đây, nhưng từ sau vụ của Alice-chan thì tôi ghĩ giờ mình khó lòng mà từ chối được. Vả lại Alice-chan, người đã nhận được sự giúp đỡ tận tình trước đó cũng đã nhanh chóng [Ok] nên giờ tôi muốn biết xem cậu ta định làm gì.
[Như các cậu thấy đấy, tớ muốn làm vài việc đơn giản với AI.] (Saitou)
Hmm…một con robot tự động à? Vì đây là ý tưởng của Saitou-kun nên chắc cậu ấy sẽ làm cái gì đó liên quan đến Power Suit, hỏi thử xem sao…
[Thế cậu định tạo hình thế nào? Hình người hay là một con Mech?] (Kouki)
[Không đâu! Nó sẽ là một con gián!] (Saitou)
Cậu ấy cười với tôi bằng vẻ mặt ngượng ngùng. Chờ đã nào…GIÁN à?...Thế quái nào lại là gián. Sao hôm nay cậu lại đòi hỏi như một sinh vật sống (đáng ghê tởm) vậy hả? Thấy chưa! Mắt Alice-chan đỏ hoe rồi kìa.
[Với một robot tự động, tớ nghĩ đó sẽ là lựa chọn hợp lí…]
Không phải hợp lí hay là không! Mà vấn đề là tại sao cậu lại lựa chọn thứ kinh tởm đó. Alice-chan có vẻ không thích đâu, nên ta hãy lựa cái khác đi nhé, được chứ? Sau khi tôi nói ra, một Saitou-kun vốn bình thường rất ngoan ngoãn và ít nói lại giãy nảy lên.
[Fuhi! Kinh tởm! Nhưng kinh tởm chỗ nào mới được?] (Saitou)
Nói về gián, trước hết, đây là những sinh vật tuyệt vời nhất mà con người từng biết tới. Sở hữu một dáng vẻ tuyệt mỹ và hầu như không thay đổi sau hơn 300 triệu năm tiến hóa, chúng có thể thích nghi với bất cứ môi trường sống nào.
Mặt khác, có thể nói gián là một trong những loài côn trùng thông minh nhất. Tùy vào hình thái, chúng không chỉ biết bò mà một vài loài gián thật sự có thể bay (Trans: Khả năng kinh dị nhất -_-). Chúng có thể tồn tại đến hơn 50 ngày mà không cần nước. Khả năng học tập của chúng là rất cao, khả năng tránh nơi có độc và đề kháng cao với thuốc diệt côn trùng cũng rất đáng nể.
[Chúng thật là hoàn hảo! Một kiệt tác của chúa trời! Ngoài ra…] (Saitou)
Trước một Saitou-kun đang thao thao bất tuyệt, Alice-chan run rẩy hỏi trong khi đang bấu chặt lấy tay áo của tôi.
[Có chuyện gì đã xảy ra với Saitou-kun vậy?] (Alice)
Làm ơn đừng hỏi tớ, tớ cũng đang sốc y như cậu đây này. Ấn tượng ban đầu của tôi về Saitou-kun là một người có hơi chút kì lạ, dù vậy một thời gian tiếp xúc với cậu ấy tôi đã nghĩ ấn tượng đó thật sai lầm. Nhưng sau khi chứng kiến cảnh này, tôi cảm thấy thật sa mạc lời, nói “kì quặc” tức là đã nói giảm nói tránh rồi đấy! Có vẻ khi lỡ xúc phạm loài gián, tôi đã lỡ đạp trúng một quả mìn trong lòng Saitou-kun rồi. Khi tôi thì thầm với Alice-chan, cô ấy khẽ gật đầu.
[Hai cậu có đang nghe không thế? Tớ đang kể phần tuyệt nhất đấy!] (Saitou-kun)
Chém một hơi năm phút về gián mà vẫn không đủ à? “Gián” lúc này có vẻ là biệt danh hợp nhất với cậu ta lúc này. Sau cùng, tôi và Alice-chan đã buộc phải công nhận rằng hình dạng gián là ổn nhất, nhưng bọn tớ sẽ chạm không đi bắt một con nào hết!
[Quá tốt! Đằng nào tớ cũng có sẵn một bầy rồi, tha hồ lựa!] (Saitou)
Saitou-kun nói bằng vẻ mặt cực kì thản thiên. Tốt cái mông ý! Alice-chan sắp ngất luôn rồi kìa.
[Vậy sau giờ học hai người hãy tới nhà tớ mà lựa ra mẫu tuyệt nhất! Thống nhất vậy đi!] (Saitou)
Saitou-kun nói ra điều đó cùng với một nụ cười. Thật lòng mà nói thì nụ cười ấy hentai kinh khủng, nhưng mà nỗi sợ hãi đã ép tôi phải gật đầu.
Gassa Gassa…Kata Kata…Kasa Kasa…
Ấn tượng đầu tiên khi bước vào phòng Saitou-kun là đầy rẫy những thứ gắn trên tường, và âm thanh phát từ chúng đủ khiến bọn tôi sững cả người. Alice-chan ngập ngừng hỏi từ ngoài cửa.
[Anou…chỗ đó có bao nhiêu con vậy?] (Alice)
[Có khoảng 80 con thuộc tám loài khác nhau.] (Saitou)
Saitou-kun vui vẻ trả lời tôi và lấy vài con ra khỏi hộp làm ví dụ.
[Đây là gián Clover này, còn đây là gián Nhật Bản này và kia là gián khổng lồ Mỹ, và đây là…] (Saitou)
Khác với suy nghĩ của tôi, cậu ấy gọi tên từng con gián một cách đầy trìu mến. Ớn quá! Tôi hỏi xem cậu ấy thật sự ổn chứ.
[Yeah! Đó chính là cái tớ nghĩ! Gián khổng lồ Đức suy cho cùng vẫn rất phổ biến phải không?] (Saitou)
Saitou trả lời tôi bằng cái biểu cảm [Cậu hiểu chứ?]. Oi, Alice-chan, đừng nhìn tớ với gương mặt [Cậu thật sự thích gián hả?]. Không! Hoàn toàn không! Tớ ghê tởm chúng từ tận đáy lòng đấy!
Từ ngày hôm đó, chúng tôi bắt tay vào chế tạo robot tại phòng thí nghiệm của Saitou-kun.
Ngay hôm đầu tiên, con gián Đức “Angel-tan” được chúng tôi dùng làm mẫu đã đáp thẳng vào mặt Alice-chan…….Và chúng chúng tôi đã mất mẫu vật giá trị nhất. Sau đó, chúng tôi đã thay đổi kế hoạch, từ con robot gián ban đầu thành một con gián dài 1 mét thực sự. Trong lần chạy thử đầu tiên, cái thứ đó đã khiến Alice-chan nấp sau lưng tôi ngay tắp lự và chạy bắn ra ngoài bằng tất cả sức mạnh của mình. Cậu đúng là một tên cuồng chủ nghĩa hiện thực đấy Saitou-kun à.
Còn bây giờ, cả bọn đang gặp chút vấn đề.
[Chúng ta sẽ làm gì với các thiết lập AI mà Arakawa-san gửi tới đây] (Saitou)
Saitou-kun nhìn tôi với ánh mắt bối rối. Con gián trông rất thật, tôi thật sự bắt đầu thích chủ nghĩa hiện thực rồi đó. Cả đứa châu đầu vào màn hình một lúc lâu và cuối cùng Saitou-kun đã hoàn thành nó với cái tên “Slipper No.1”.
- Góc nhìn của robot tự động Chabane-kun -
(Chabane là phiên âm từ gián Đức – Trans Eng bảo thế)
Tôi là một người máy được tạo ra bởi các chủ nhân, các chương trình ưu tiên được thiết lập trong tôi như sau:
1. Không được đến gần cô chủ Alice. Ngoài ra, tuyệt đối không được làm hại con người.
2. Làm sạch vệ sinh cho trường. Nếu ai đó cần giúp đỡ, hãy hỗ trợ họ.
3. Không được làm gì quá mức cần thiết.
4. Không được để ai bắt gặp.
5. Trở lại phòng thí nghiệm sau một khoảng thời gian xác định.
Để thực hiện những điều trên, tôi quyết định di cư xuống ống thoát nước của trường. Và để dọn dẹp trường học sạch sẽ, tôi dồn tâm huyết vào việc tạo ra các đồng đội mới. Thu thập linh kiện từ mấy bãi rác, tôi đã tạo ra cho mình hơn 400 đồng chí. Vào ban đêm, chúng tôi sẽ ra khỏi chỗ ở và dọn dẹp sạch sẽ Học viện.
Mọi cứ tiến triển, cho đến một ngày, tôi đã gặp một con người khác ngoài những chủ nhân khi đang làm lao công. Tôi tự hỏi, cô ấy có ngạc nhiên không ta? Dù sao, Học viện cũng dần trở nên sạch sẽ rồi. Đúng vậy, hãy làm cái thứ tên là bồn hoa và chủ nhân Kouki đã nói. Mọi người đều sẽ trở nên dễ chịu khi gắm hoa…
Quyết định như thế, tôi chăm chỉ thu thập đống linh kiện để sản xuất thêm đồng chí. Tất cả vì mục tiêu bồn hoa.
- Góc nhìn của Ryo Yamamoto -
[Nơi này thật sạch sẽ…]
Gần đây tâm trạng của tôi rất vui, vệ sinh chung của Học viện dường như sạch hơn rất nhiều. Tôi đã từng nói với các Học viên về tầm quan trọng của việc dọn vệ sinh mà chúng chẳng thèm nghe. Tuy nhiên gần đây thật khó mà kiếm ra một hạt bụi trong Học viện này.
Khi đi xa hơn tới chỗ đằng sau Khu nghiên cứu, vốn chất đống rác thải, tôi nghĩ mình đa thấy gì đó. Những con gián dài cả mét đang đi bằng hai chân với một túi rác đeo trên cổ.
Cảm thấy quá hư cấu, tôi đã quay đi và thẳng tiến về nhà. Chắc là mình mệt quá thôi…chắc chắn là vậy…trên đời này làm gì có thứ đó chứ. Ngay sau đó tôi cố ngủ thật say.
Ngày hôm sau, tôi đến Học viện và chứng kiến một điều thật khó tin. Hình như ai đó đã lấp đầy khuôn viên trường với những bông hoa làm bằng rác tái chế. Có ai đã đặt hàng à? Tôi đã xác nhận nhưng chẳng có gì như thế hết?
Buổi họp ban giám hiệu đã cho đó chỉ là tròn nghịch ngợm của học viên. Nhưng mà có thật là chúng không? Khi vừa nghĩ tới đó, tôi đã liếc mắt ra ngoài và thấy một con gián đi bằng hai chân đang trồng trọt thứ gì đó.
Có lẽ mình cần nghỉ ngơi…