• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14

Độ dài 1,913 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:10

[Tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra, khu nghiên cứu E-2 sẽ bị cô lập, đề nghị sơ tán khẩn cấp. Xin nhắc lại...] (Thông báo)

Khi âm thanh cảnh báo tự động vang lên, tôi tự hỏi tại sao lại chuyện này lại xảy ra cơ chứ? Tôi nhìn thấy mẹ...bà ấy đang hướng tiếng hét tuyệt vọng về phía tôi.

Được rồi! Không có gì phải lo lắng hết! Tình huống này xảy ra vì tôi đã làm việc không cần thiết. Tôi cần phải nhận trách nhiệm trước người mẹ vẫn còn vẻ tuyệt vọng ấy. Phải có người dừng cỗ máy đó lại.

[Cảm ơn vì đã nuôi nấng con tới lúc này!] (Kouki)

Vì quá hỗn loạn nên tôi chỉ có thể truyền đạt bằng khẩu hình, mong mẹ sẽ hiểu. Ngay sau đó, tôi thao tác với cỗ máy gia tốc hạt sắp sửa sụp đổ bởi chính nó...

Mọi thứ xung quanh tôi biến dạng nhanh chóng. Không lâu sau, tất cả chỉ còn là một màu trắng xóa...

(Trans: Xem “Angel and Devil” để biết thêm thông tin chi tiết)

-------------------------------------------------------------

- Góc nhìn của Arakawa Kouki -

Hôm nay tôi được cho nghỉ học một ngày để tới thăm “Viện vật lí nguyên tử hạt”, nơi mẹ tôi đang dùng phần lớn công sức cho các dự án.

Vì lí do nào đó, bà ấy đã đề nghị tôi tới đây để giúp quan sát các hạt. Tôi không chắc là mình có thể giúp được gì, nhưng khi thấy bà ấy nói “Được nhé?” với một nụ cười thì chắc chắn tôi không thể nào mà từ chối...

[Kouki-kun, lối này!] (Hướng dẫn viên)

Có khá nhiều thứ ở đây nhỉ? Kia có phải là một máy bắn phá hạt nhân không? Khi tôi thắc mắc thì cô hướng dẫn trả lời với vẻ ngưỡng mộ.

[Chúng tôi sử dụng nó để nghiên cứu hạt. Tôi không biết thứ đó có hiệu quả thật không, nhưng nếu có vấn đề nào thì chắc chắn cậu sẽ chỉ ra. Đúng chứ?] (Hướng dẫn viên)

Cô ấy cũng nói rằng, có một nguyên mẫu thiết bị phản trọng lực được lưu trữ trong khu E-2, chỗ mẹ tôi đang chờ. May mà Saitou-kun không có ở đây, lỡ mà cậu ta phát cuồng lên thì hướng dẫn viên sẽ mệt chết mất... Tôi tưởng tưởng ra cái viễn cảnh đó mà không nhận ra mình đã tới nơi lúc nào.

[Tốt quá! Kouki đã đến, vậy chúng ta sẽ tiến hành thử nghiệm trong 5 phút nữa!] (Miki)

Mẹ chào đón tôi với ánh mắt vui vẻ và hào hứng chuẩn bị cho thử nghiệm. Nhưng mà...tôi thật sự muốn ra khỏi chỗ này, mấy lão mặc blouse trắng vừa thì thào vừa nhìn về phía tôi như thể “Thằng nhãi này làm gì ở đây vậy?”.

Thật sự muốn khóc quá! Chỉ mong là mình không gây trở ngại gì nhiều. Tôi nghĩ vậy và thu mình vào một chiếc bàn ở góc trong dòng cảm xúc thật lạc trôi. Tôi cố gắng giấu đi vẻ mặt “Con muốn về!” một cách tuyệt cmn vọng.

[Thử nghiệm bắt đầu!] (Miki)

Ngay khi mẹ tôi nói vậy, âm thanh trong phòng ngày càng ồn ào khi cỗ máy bắt đầu hoạt động. Nhưng...chẳng có gì xảy ra hết. Mẹ bắt đầu quy trình một lần nữa và kết quả vẫn như cũ. Từ vị trí của mình tôi có thể thấy một bầu không khí u ám bao phủ. Và gần như một lúc, tất cả bọn họ quay về phía tôi.

[Làm gì bây giờ?] (Mọi người)

Biết thế éo nào được...Tôi còn chẳng hiểu được mục đích của việc này nữa cơ mà. Khi tôi hỏi mẹ rằng điều kiện nào để đánh giá thử nghiệm thành công, mắt bà ấy lấp lánh lên một chút.

Đại khái là, khi các hạt trong giả thuyết xuất hiện, một đường hầm kết nối tới không gian khác sẽ được thiết lập. Sau đó các hạt sẽ tự phân rã và tỏa nhiệt, nghĩa là nó chỉ lóe lên trong giây lát. Fumu...nghe có vẻ đơn giản...nhưng mà thằng tôi nó không hiểu cái gì hết.

Tuy nhiên, tôi không thể nào mà nói thẳng ra được, nhất là với sự mong đợi to lớn đến như vậy được. Tôi đành cố rặn ra một cái gì đó nghe có vẻ hợp lí.

[Chúng ta nên làm tối vị trí quan sát để không bỏ lỡ khoảnh khắc phát xạ và hãy nâng công suất máy lên một chút!] (Kouki)

Theo như đề xuất của tôi, thử nghiệm được tiến hành lại, nhưng kết quả vẫn không đổi. Tốt thôi, dù sao chỉ là giả định thôi mà. Nếu mọi việc đơn giản đến thế thì mẹ tôi đã thành công từ lần đầu rồi.

Trong khi các nhà nghiên cứu thảo luận, tôi cảm thất rất chán và quyết định sắp xếp lại mô hình nguyên tử hạt ở đầu bàn để giết thời gian.

[Kouki! Cái đó là...mẹ hiểu rồi! Thì ra là vậy!] (Miki)

Mẹ tôi đột ngột lớn tiếng khi thấy mô hình nguyên tử tôi đang cầm. Tôi có dự cảm không tốt cho lắm. Nó giống như cái sự hiểu lầm nhẹ lúc tôi bắn hạ quả tên lửa đó. Tôi cố gắng giải thích với mẹ một cách vội vàng, nhưng mẹ tôi chỉ trả lời kiểu như [Đừng giải thích gì cả! Mẹ đã hiểu Kou-chan muốn nói gì rồi!] và không nghe gì nữa.

[Mẹ...mẹ chẳng hiểu gì hết!] (Kouki)

Tôi thì thầm tuyệt vọng khi không ai lắng nghe. Hơn nữa, mẹ lại bắt đầu gọi con là Kou-chan rồi đấy.

Không ai có thể cản được mẹ tôi khi bà ấy ra chỉ dẫn cho mọi người trong mode nghiêm túc. Ngay khi thử nghiệm được tiến hành, ai đó đã la lên.

[Đã thấy sự phát xạ!] (Nhà nghiên cứu)

Lời chúc mừng vang lên khắp nơi. Từ xa nhìn lại, tôi thấy có gì đó kì lạ, ánh sáng dường như mạnh hơn. Một vài người đã chú ý tới nó và cố dừng cỗ máy, nhưng vô ích. Tiếng còi báo động vang lên cho thấy sự bất thường đã xảy ra.

[Tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra, khu nghiên cứu E-2 sẽ bị cô lập, đề nghị sơ tán khẩn cấp. Xin nhắc lại...] (Thông báo)

Những người trong phòng bắt đầu di chuyển nhanh chóng về phía lối ra, một nhà nghiên cứu nào đó đã kéo mẹ về khu vực di tản. Về phần mình, tôi không thể làm gì được trước tình hình xảy ra quá chóng vánh này.

[Uhm...ai đó..] (Kouki)

Tôi định cố nhờ ai đó giúp đỡ, nhưng những lời đó đã biến mất trong sự hỗn loạn. Cái ông “Da đầu” lại biến đâu mất vào này vậy”. Trước mặt tôi...cửa ngăn cách dần đóng lại.

- Góc nhìn của Arakawa Miki -

Tôi đang trong tâm trạng vui vẻ kể từ lúc Kouki đến đây để giúp tôi nghiên cứu. Vì tôi luôn khoe khoang nó như niềm tự hào của mình nên khi nó vừa tới, cái nhìn của các nhân viên dưới quyền tôi đã bao quanh nó.

[Thằng bé là con trai của cô ấy!] (Ông nào đó)

[Hình như nó ở trong nhóm phát triển thuốc điều chế “Thảm kịch châu Âu” nữa đấy!] (Một ông khác)

Đó là những điều họ nói, còn về phần người được nói tới, nó bước tới góc phòng ngồi một cách nhàn nhã. Mình không thể thất bại...

Cái cảm giác đó dâng lên trong tôi. Tất cả những thử nghiệm này là để chứng minh cho giả thuyết của Kouki là chính xác. Các hạt này được đặt tên là [Hạt Arakawa], mặc dù trước đó tôi đã đề nghị là [Hạt Kouki] nhưng đã bị từ chối.

[Bắt đầu thử nghiệm!] (Miki)

Mọi thứ đã sẵn sàng và tôi ấn nút khởi động. Nhưng...không có gì xảy ra hết. Tôi thử lại lần nữa và chẳng có gì xảy ra.

[Có gì sai sót sao?] (Một ai đó)

Cấp dưới của tôi hỏi vậy, thật sự không tốt, tôi tự hỏi Kouki sẽ nghĩ gì khi thấy tôi gặp rắc rối như thế này. Vào lúc đó, tất thảy mọi người đều quay về phía Kouki.

Kouki bằng một biểu cách shock không hề nhẹ khi mọi người quay về phía mình, trả lời.

[Chúng ta nên làm tối vị trí quan sát để không bỏ lỡ khoảnh khắc phát xạ và hãy nâng công suất máy lên một chút!] (Kouki)

HIển nhiên rồi, thấy cảnh hàng chục nhà nghiên cứu thay vì tự thân vận động lại dựa dẫm vào một đứa bé thì tất nhiên nó sẽ shock thôi.

Theo như chỉ dẫn của thằng bé, chúng tôi tiến hành thử nghiệm lại một lần nữa nhưng mọi thứ vẫn dậm chân tại chỗ.

Tôi tập hợp cấp dưới và tiến hành một cuộc họp. Chúng tôi không còn cách nào khác ngoài việc đưa ra kết luận đây là một thử nghiệm thất bại.

Giữa lúc đó, tôi đã thấy Kouki làm gì đó với mô hình nguyên tử hạt và mô hình đó đã cho tôi một bất ngờ...

Lý thuyết của tôi về cách các hạt được liên kết đã sai ư? Lẽ nào, ngay từ đầu Kouki đã biết thử nghiệm này sẽ thất bại. Thằng bé nghĩ nếu nó nhúng tay vào sẽ khiến lòng tự trọng của bọn tôi bị hủy hoại sao? Và khi thử nghiệm thất bại, nó đã đưa cho chúng tôi một gợi ý.

Tôi đưa mô hình của Kouki ra thử nghiệm ba lượt và...

[Đã phát hiện sự phát xạ!] (Nhà nghiên cứu)

Một niềm vui khôn xiết, giả thiết của Kouki đã trở thành hiện thực...Nhưng tôi ngay lập tức nhận ra sự bất thường. Ánh sánh phát xạ đã vượt qua ngưỡng tính toán.

[Tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra, khu nghiên cứu E-2 sẽ bị cô lập, đề nghị sơ tán khẩn cấp. Xin nhắc lại...] (Thông báo)

Một lời cảnh báo khẩn cấp đã được đưa ra. Các thuộc cấp nắm lấy và kéo tôi đi. Nhưng không thấy dấu tích nào của Kouki cả.

[Kouki thì sao? Nó đã di tản chưa?] (Miki)

Ngay lúc hét toáng lên, tôi nhận ra Kouki đang ở khu khác, với nụ cười cay đắng trên gương mặt, như thể vừa gây ra một xáo trộn khủng khiếp... Nhưng đó không phải là vấn đề, tại sao con vẫn chưa thoát ra? Sau đó, nó nhặt lên bộ Hướng dẫn giải quyết tình huống khẩn cấp.

[Con ở lại để ngăn chặn thảm họa sao?] (Miki)

Tôi không thể ngường hét tên nó.

Trong khi tất cả đều chỉ muốn cứu lấy mạng mình, chỉ duy có nó xem xét việc dừng cỗ máy, thứ vốn là việc của mấy người lớn này.

Tôi chắc chắn mọi người đều đang cố cản cửa ngăn lại, bằng hai bàn tay trần, nhưng chỉ là vô ích nếu không làm đúng quy trình. Sau đó, tôi thấy Kouki đang cố nói điều gì đó, nhìn khẩu hình tôi đoán là…

[Cảm ơn vì đã nuôi nấng con tới giờ phút này!] (Kouki)

Tôi đấm vào vách ngăn tới khi bật máu.

[Kouki! Kouki] (Miki)

Một cơn ác mộng lướt qua: Đây sẽ là lần cuối tôi thấy nó. Sau khi hoàn thành quy trình ngưng, nó nhìn tôi với con mắt mãn nguyện…và Kouki biến mất khỏi khu nghiên cứu.

-------------------------------------------------------------

(Trans: Chương hay và cảm động nhất khi anh main thật sự là main)

Bình luận (0)Facebook