Chương 6: Cuộc sống mới (Phần 3)
Độ dài 2,543 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:49:34
Chương 6 – Cuộc sống mới
Phần 3
◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈
Trong khi câu chuyện tiến triển với sự thiếu hiểu biết của Yuuya thì trend của Nhật Bản đang là về một người.
“Này, cậu đã xem CutieBeauty tháng này chưa?”
“Tớ xem rồi! Chàng trai đứng bên cạnh Miwa-chan là ai vậy?”
“Anh ấy trông giống một người bình thường nhưng … siêu ngầu nhỉ?”
- Đúng vậy, tạp chí thời trang sử dụng bức hình của người mẫu Miwa và Yuuya đã được xuất bản.
Rất nhiều người theo dõi tạp chí mà có Miwa, một người mẫu với sự nổi tiếng đang tăng vọt, được nhắc đến trong đó. Họ đa phần là những cô gái trẻ. Nhưng ánh mắt của họ lại bị thu hút bởi Yuuya, người cùng Miwa chụp 2 bức hình trong tờ tạp chí.
“Buổi chụp hình đó có lẽ được thực hiện gần một trung tâm thương mại, nhưng … tớ tự hỏi liệu anh ấy có phải một người bản địa!?”
“Anh ấy trông cũng trạc tuổi bọn mình … rất có thể là một học sinh trung học nhỉ?”
“Eh!? Nếu thế thì tớ siêu ghen tị với hội con gái cùng trường với anh ấy đấy!”
“Tớ có thể trở thành fan mất…”
“Ý tớ là, nụ cười đó thật nguy hiểm nhỉ? Kỹ năng của nhiếp ảnh gia cũng rất tốt nữa!”
Người theo dõi không chỉ là những người không biết tí về Yuuya mà tất nhiên cũng có một vài người biết cậu ấy.
“Eh … Đây là, Yuuya-kun!?”
“Không đời nào, cậu nghiêm túc chứ!?”
“Có phải anh ấy là học sinh được tiếp nhận đặc biệt trong lời đồn?”
“Đúng, đúng! Cậu ấy học cùng lớp với tớ nhưng siêu ngầu luôn! Yuuya-kun cũng rất tuyệt vời trong lớp thể chất ngày hôm trước!”
“Eh, kể chi tiết cho tớ nghe đi!”
“Không thể tin một anh chàng đẹp trai như thế lại có thật … Thành thực mà nói, cậu ấy đẹp trai hơn bất cứ idol hay diễn viên nào mà tớ từng thấy trên TV”
“Ah, tớ cũng nghĩ vậy!”
“Không, thậm chí cậu còn không phải so sánh nữa cơ”
Đó là những người quen biết học cùng trường “Ousei Gakuen” nhưng chủ đề về Yuuya cũng nằm trong một khung cảnh đặc biệt ---.
“- Miwa-chan!”
“Ah, Hikari-san! Chào buổi sáng”
“Chào buổi sáng. Tạp chí có bức hình của em và Yuuya-kun đang bán rất chạy và có vẻ như nó đang ngập trong order”
“Eh!? T-Thật sao?”
Chủ đề về Yuuya lại xuất hiện, ngay cả là giữa Miwa và Hikari, những người đã thực hiện buổi chụp hình cùng Yuuya.
“Đúng vây, anh làm nhiếp ảnh gia cũng đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên một tạp chí có ảnh anh chụp lại bán đắt đến vậy”
“Thật tuyệt vời, Yuuya-san …”
“Em nói gì thế vậy? Sự nổi tiếng của Miwa-chan cũng tăng lên phải không? Giám đốc đã cười rất nhiều khi đột nhiên cô ấy có một đống việc phải làm”
“Ah-ahahahaha …”
Miwa mỉm cười cay đắng khi nghĩ đến giám đốc của công ty mà họ đầu quân.
“Nhưng Yuuya-kun thực sự đáng kinh ngạc. Chỉ một bức hình của cậu ấy đã làm nên tiếng vang trong cộng đồng. Thấy thế nào? Miwa-chan. Giờ sao em không ‘tấn công’ Yuuya-kun nhỉ?”
“Eh!? Đ-điều đó là không thể! Yuuya-san thực sự rất tốt bụng và cậu ấy đã giúp đỡ em khi nam người mẫu đó quấy rối nhưng … bởi vì quá ngầu, có lẽ cậu ấy đã có bạn gái rồi”.
“Ara, anh không biết điều ấy đấy. Nhưng rất khó để tìm một chàng trai tốt như thế; vậy nên nếu có cơ hội, em thử ‘tấn công’ cậu ấy xem”
Miwa cố gắng đáp lại lời của Hikari nhưng anh ấy đã đi xa đến như vậy nên cô chỉ có thể lầm bầm trong miệng.
“Geez, Hikari-san … Nhưng nếu Yuuya-san thực sự chưa có bạn gái ---”
Câu chuyện càng ngày càng trở nên lớn hơn và lớn hơn mà Yuuya vẫn không hay biết gì về nó. Chuyện gì sẽ xảy đến khi Yuuya đi học vào sáng mai … Cậu ta vẫn chưa hề biết.
◈◇◈◇◈◇◈
Cũng đã được một thời gian kể từ khi tôi theo học tại “Ousei Gakuen” nhưng hôm nay tôi cảm thấy có nhiều ánh nhìn hướng đến mình hơn thường lệ. Có rất nhiều cô gái liếc nhìn tôi nữa.
“Đ-đợi đã! Không phải đó là chàng trai trong tạp chí sao!?”
“Eh, không đời nào! Chẳng phải là đồng phục Ousei Gakuen?”
“Anh ấy trông còn ngầu hơn trong ảnh!”
“Cảm ơn Chúa đã cho con thấy anh ấy ở đây”
Vì lý do gì đó, một vài người còn ép hai bàn tay lại với nhau trong khi nhìn về phía tôi. Có ai đó ở sau tôi sao!? Gì thế vậy? Thật đáng sợ!? (TL: tư thế cầu nguyện)
Và rồi, một cô gái đang nhìn về phía này lên tiếng bắt chuyện với tôi.
“A-ano!”
“Vâng?”
“Chúng ta có thể bắt tay không?”
“Eeh!?”
B-Bắt tay? Cái gì? Cái tình huống gì thế vậy?
Tôi bối rối trước tình huống vô lý này. Sau đó những cô gái khác, những người đang nhìn tôi cũng lại gần.
“E-em nữa, làm ơn!”
“Ah, không công bằng!”
“Mình có thể chụp ảnh không?”
“Làm ơn, hãy trở thành bạn của em …!”
Không, đợi đã, thực sự không rõ tại sao!? Nhưng có lẽ … họ nhầm mình với ai chăng? Hơn thế nữa, tôi không thể nghĩ ra bất kì lý do nào cho việc người lạ tới xin bắt tay nên tôi vội vàng từ chối.
“X-xin lỗi. Có lẽ các bạn nhầm tôi với ai đó rồi! T-T … Tôi cần phải đi giờ!”
“Ah!”
Cảm thấy có chút sợ hãi khi đột nhiên bị bao vây bởi người lạ, tôi liền chạy tới trường. Trong trường, khi tôi đi dọc hành lang, bằng cách nào đó, rất nhiều học sinh cũng nhìn tôi trong khi thì thầm to nhỏ, vì vậy sự nghi ngờ trong tôi càng trở nên lớn. Thực sự thì việc gì đang diễn ra ở đây thế vậy? … Có thế nào, mình quên chưa kéo khóa quần!? … Không, thế thì thật lạ khi mọi người tới xin bắt tay.
Tôi kiểm tra lại quần nhưng chẳng có gì bất thường về nó. Liệu việc này sẽ chấm dứt nếu tôi lên tiếng nói rằng nó thật dị. Cuối cùng, tôi đi tới lớp mà không hề biết điều gì và ngồi xuống vị trí của mình, nhưng rồi, Kaede tiến lại chỗ tôi với sự phấn khích.
“Ah, Yuuya-kun, Yuuya-kun! Chào buổi sáng!”
“Chào buổi sáng. Hôm nay cậu đang rất cao hứng nhỉ, có gì xảy ra sao?”
“Chẳng phải tớ luôn như vậy à? Quan trọng hơn, nhìn này!”
“Eh?”
Kaede đột nhiên đặt một tờ tạp chí lên trên bàn tôi.
“Đây! Tờ tạp chí này! Đó là Yuuya-kun, người trong bức hình với Miwa-chan, phải không?”
“Ah yeah, là tớ. Tờ báo đã được phát hành rồi huh …”
Hồi trước, tôi đã có một buổi chụp hình cùng người mẫu Miwa-san tại trung tâm thương mại.
… Nhưng bức ảnh này được chụp lúc nào vậy?
Bức ảnh trong tờ tạp chí là cảnh Miwa-san và tôi đang vui vẻ trò chuyện với nhau trên ghế băng. Tuy nhiên, đó không phải là tư thế được hướng dẫn bởi Hikari-san; khung cảnh này là …
Tôi thắc mắc liệu có phải nó được chụp khi tôi nói về chuyện làm người mẫu với Miwa-san … Vậy đó là lý do họ không chụp thêm bức hình nào sau đó nữa, huh? Dù sao thì … Mình đã cười một cách tự nhiên trong bức ảnh này nên cuối cùng, mình đoán nó cũng ổn nhỉ? Những bức hình khác cũng được sử dụng nhưng bức ảnh ngồi trên ghế là lớn nhất; chúng được sử dụng trên 2 trang tạp chí.
Trong lúc nhìn vào tờ tạp chí, Kaede thở dài khi cô bị thuyết phục.
“Haahh- ……. Thật sự thì đây là Yuuya-kun, huh. Bức ảnh này thật tuyệt”
“Thật sao? Cảm ơn cậu. Nhưng kỹ năng của nhiếp ảnh gia mới đáng kinh ngạc và Miwa-san cũng ấn tượng nữa”
“Không, không, không! Là do Yuuya-kun trong bức ảnh cùng với Miwa-san đấy, đó là lý do bức ảnh trông thật ấn tượng!?”
Tuy Kaede khẳng định như vậy nhưng nếu nhìn vào hậu trường của buổi chụp hình thì có lẽ cô ấy sẽ không nói thế đâu. Khuôn mặt và cơ thể tôi quá gượng gạo.
Và rồi Kaede đột nhiên chỉ vào một bức hình trong khi phồng má.
“Nhưng, không phải thế này có hơi quá gần gũi sao?”
“Eh?”
Bức hình mà Kaede chỉ là tư thế Miwa-san ôm tôi.
“Tớ biết đó chỉ là công việc nhưng … hai người có đi chơi cùng nhau không vậy?”
“Eeh!? K-không, bọn tớ không!”
“Hmm … Tớ biết rồi … Cậu vẫn chưa hẹn hò, huh …”
Tôi vội vàng phủ nhận nhưng khi nhìn vào Kaede, tại sao trông cô ấy có vẻ nhẹ nhõm vậy? Và trong lúc tôi nói chuyện với Kaede, rất nhiều học sinh khác cũng bàn tán trong khi nhìn về phía này.
“Nhìn này, nhìn này, đó là Yuuya-kun!”
“Bức ảnh tuyệt nhỉ, tuy nhiên sự khác biệt trong kinh nghiệm vẫn hiện hữu”
“Haahh … Tớ nghĩ Yuuya-kun rất ngầu nhưng chưa từng nghĩ cậu ấy lại thực hiện chụp hình bên cạnh môt người mẫu nổi tiếng như Miwa-chan …”
“Nhưng Yuuya-kun rất tốt bụng. Bằng cách nào đó tớ thấy bình tĩnh hơn khi thấy cậu ấy nói chuyện cùng Ryo-kun và những người khác”
“Kể cho tớ thêm về chuyện đó đi!”
“Eh, c-cái gì? Cậu làm tớ sợ đấy …”
Nhìn quanh lớp, tôi đoán ngoài Kaede ra còn có rất nhiều học sinh khác đã xem tờ tạp chí. Khoan đã, có phải người đã xin bắt tay khi tôi đi tới trường cũng là người đã xem tờ tạp chí?
Nhưng, liệu mình có thực sự mang lại nhiều tác động đến vậy chỉ với một bức hình? Mình không phải một người mẫu tuyệt vời như Miwa-san … Nếu ai đó muốn bắt tay, lẽ ra họ nên hỏi Miwa-san chứ.
Trong lúc tôi đang nghĩ vậy, Ryo và Shingo-kun đã vào lớp. Họ ngay lập tức tìm thấy tôi và chạy tới.
“Này, Yuuya! Tớ biết cậu rất tuyệt mà!”
“Tuyệt?”
“Yeah, cậu đã lên TV đấy!”
“Eh?”
Tôi chỉ có thể thốt ra một tiếng ngớ ngẩn khi nghe những lời của Ryo. Mình … trên TV?
“Không, không, đừng đùa nữa. Tớ không nhớ là mình có lên TV”
“Nó-nó là thật mà, cậu biết đấy. Chàng trai trong bức hình với Miwa-san, một người mẫu có độ nổi tiếng đang tăng vọt là ai …”
“… Thật đấy?”
“Tớ nghiêm túc mà. Đây, nhìn này!”
Ryo đưa cho tôi xem một số tin tức được đăng trên trang web video bằng điện thoại thông minh của mình.
(--- Dù sao thì, chàng trai trong bức hình với Miwa-chan là ai?)
(Cậu ấy như một siêu tân tinh đột nhiên xuất hiện)
(Đúng vậy. Ngoại hình của cậu ấy rất tốt nhưng hào quang có thể nhìn thấy ngay từ một bức ảnh có hơi khác so với những idol và diễn viên. Sự thanh lịch không phải là thứ mà ai cũng có thể mang lại. Tôi không thể tin cậu ấy chỉ là một người bình thường, huống chi là một tân binh!)
(Thật lạ khi cho đến tận bây giờ vẫn chưa có bất kì ồn ào nào liên quan tới cậu ấy)
(Quá tuyệt vời, phải không?)
Tôi câm nín vì kinh ngạc khi xem video. Đây … có thực sự là về tôi? Chứ không phải là một ai khác?
“… Càng biết về Yuuya-kun, tớ càng khó tin đó là cậu ấy …”
“Eh, thật sao?”
“N-Nhưng, Yuuya-kun, cậu đang hoàn toàn cứng đờ người ra kìa …”
Tôi vẫn chưa hiểu nhưng nhớ lại những gì đã diễn ra sáng nay.
“… Đó là lý do sáng nay tớ được rất nhiều người quan sát và đến bắt chuyện …”
Đúng như tôi nghĩ, thật kỳ quặc. Không thể tin được một tờ tạp chí lại có sức ảnh hưởng nhiều đến vậy và chưa hết, khó tưởng tượng được nó lại tạo nên một tình huống mà nhiều người biết đến tôi như thế. Tuy nhiên, câu chuyện sẽ thay đổi đáng kể nếu nó được chiếu trên TV như này.
Khi tôi đang xem những video trên điện thoại và hoàn toàn chết lặng thì Kaede hào hứng nói.
“Ấn tượng thật. Hiện giờ Yuuya-kun đã trở thành một chủ đề nóng hổi trong đám con gái rồi!”
“Tớ không biết tại sao mọi người lại hứng thú về tớ đến như vậy … Sau cùng thì, tớ chẳng là gì cả, cũng không phải một idol tích cực … mà trên hết, tại sao lại là tớ?”
Vào khoảnh khắc tôi nói thế, giữa 3 người nổi lên một biểu cảm như thể sự trống rỗng đã xuyên qua họ.
“Eh? Sao vậy?”
“U-Um, Yuuya? Cậu nghiêm túc với những gì vừa nói sao?”
“Yeah”
Hikari-san mới thực sự ấn tượng. Ngoài bức ảnh ngồi trên ghế, anh ấy còn có thể làm mình trông ấn tượng hơn trong những bức ảnh khác nữa.
“Yu-Yuuya-kun … Không phải sự tự tin vào bản thân của cậu hơi thấp à?”
“Tớ không biết? Nhưng tớ nghĩ nó là phù hợp, tuy nhiên …”
Đúng như mọi người nói, tôi nghĩ ngoại hình của mình đã thay đổi nhưng tôi không thể thích được bản thân mình. Ngoài hình lúc trước đã khắc sâu vào trong tâm trí của tôi và không thể tách rời. Không biết bao nhiêu lần tôi muốn thoát khỏi cơ thể đó ngay cả khi ngoại hình có thay đổi.
Youta và Sora, những người có cùng dòng máu với tôi, được ban phước với vẻ ngoài của chúng và điều đó càng làm tôi thêm đau khổ. Đó là lý do tôi không thực sự thích bản thân mình.
… Thì, không như lúc trước, tôi đã thay đổi một chút từ “hoàn toàn căm ghét” sang “tôi cũng không thích lắm”. Và việc này cũng nhờ tôi đã thăng cấp ở thế giới khác. Sẽ rất tuyệt nếu tôi có thể xây dựng sự tự tin của mình từng chút từng chút một nhưng tôi không tin sự tự ti sẽ đột nhiên biến mất và tôi cũng không thể ngay lập tức thích bản thân mình.
Với biểu cảm u ám xuất hiện trên khuôn mặt tôi, Ryo nói với một ánh nhìn nghiêm túc.
“Yuuya, tớ không biết cậu đã trải qua những gì trong quá khứ nhưng cậu định làm gì nếu không thừa nhận bản thân mình?”
“Eh?”
“Đó là lý do cậu cần phải tự tin nhiều hơn và thành thật hơn với chính mình!”
“… Tớ có thể tự tin sao?”
“Ổn thôi nếu cậu tự mình quyết định việc đó, phải không?”
“Tớ không chắc … nhưng mà được nhỉ?”
“Nếu chính bản thân cậu cũng không chắc thì làm sao tớ dám chắc …”
“Ryo-kun, cậu không cần lo lắng chi tiết đâu” Kaede nói.
“T-tớ cũng sẽ giúp cậu. Tớ hiểu cảm giác đó vì tớ cũng không tự tin về bản thân mình” Shingo-kun nói.
… Ngôi trường này thực sự toàn những người tốt bụng. Tôi cảm thấy trái tim mình ấm dần lên khi lắng nghe những lời nói từ ba người.