• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6: Cuộc sống mới (Phần 1)

Độ dài 2,748 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:49:23

Chương 6 – Cuộc sống mới

Phần 1

◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈

Từ ngày nắng đẹp này, tôi sẽ chuyển tới “Ousei Gakuen” dưới tư cách một học sinh. Tuy có thắc mắc về thủ tục chuyển trường nhưng rõ ràng hiệu trưởng cũng đã xử lý tất cả vậy nên tôi gần như chẳng phải làm gì. Tôi thực sự thấy biết ơn ông ấy.

Cứ như vậy, tôi không thể ngừng hào hứng khi nghĩ đến việc từ giờ mình đã có thể đi đến “Ousei Gakuen”. Tuy nhiên, mặc dù đã nhận đồng phục nhưng tôi chưa có sách giáo khoa hay đồng phục thể chất do chúng sẽ được cấp vào ngày mai. Cho đến lúc đó, tôi sẽ phải xin cô gái bàn bên để được xem chung sách giáo khoa và chỉ ngồi quan sát trong lớp học thể chất.

Tôi đang đi tới trường trong lúc suy nghĩ về những điều như vậy và rồi ở đây, ở kia những học sinh trong đồng phục “Ousei Gakuen” bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt.

“Này, này, đó …”

“Người trong tin đồn ngày hôm qua!”

“Đợi đã … Không phải cậu ấy đẹp trai quá sao!?”

“Thật tuyệt vời … cậu ấy từ công ty người mẫu nào vậy?”

“Không, trước giờ tớ chưa từng thấy một người mẫu nào đẹp trai đến thế”

Hmm … Lạ thật, ánh mắt họ đang đổ dồn vào mình. Có vấn đề gì với đồng phục sao?

Tôi đến trường với chút lo lắng nhưng trước hết, tôi cần đi tới chào Tsukasa-san trong văn phòng hiệu trưởng đã. Và y như ngày hôm qua, ông ấy chào đón tôi với một nụ cười thanh lịch.

“Oh, nó trông hợp với cậu đấy”

“T-Thế ạ? Vì lý do gì đó, có rất nhiều người để ý nên cháu thắc mắc liệu nó có thật sự phù hợp với mình …”

“Umu … Có lẽ cậu nên bắt đầu với việc tự tin vào chính bản thân”

“Eh?”

“Không, không có gì. Bỏ nó sang một bên thì từ ngày hôm nay cậu sẽ bắt đầu cuộc sống tại ngôi trường này. Như đã nói ngày hôm qua, tôi không thể chuẩn bị sách giáo khoa và đồng phục thể chất cho đến ngày mai nên xin lỗi về việc đó”

“Không, không! Nó ổn mà”

“Thật tốt nếu cậu đã nói thế. Tôi sẽ chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ vào sáng mai”

“Vâng, cảm ơn chú rất nhiều”

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện cần thiết, hiệu trưởng và tôi có tán gẫu thêm một chút. Và cuối cùng khi đến giờ vào lớp, ông ấy nói;

“Nếu cậu gặp bất kì vấn đề gì, đừng ngần ngại nói với tôi. Tuy nhiên, trong trường hợp tôi không có ở trường hãy cứ kể với con bé Kaori vào lúc đó. Tôi không phiền khi phải lắng nghe câu chuyện sau đâu”

“Thực sự … cảm ơn chú rất nhiều về mọi thứ”

Tôi cúi đầu với lòng biết ơn vô tận.

“Đừng lo lắng về nó. Giờ, đến lúc vào lớp rồi. Cuộc sống học đường mới mẻ đang chờ đợi cậu từ đây”

“Vâng!”

Tôi một lần nữa cúi đầu và đi tới lớp học, nơi tôi sẽ dành thời gian của mình tại ngôi trường này.

◈◇◈◇◈◇

“- Thế, Yuuya Tenjou quyết định sẽ dành thêm thời gian với lớp học của chúng ta. Cũng đã được một khoảng thời gian nhưng mọi người hòa thuận nhé, okay?”

“Vâng!” Tất cả đồng thanh nói.

Lớp học của tôi vẫn như lúc trước, Ryo và Shingo-kun nhìn tôi rồi họ vẫy tay với một nụ cười.

… Thật tuyệt. Không thể tin được khi có ai đó chấp nhận con người mình.

Gần như phát khóc vì sự khác biệt trong cách đối xử mà mình nhận được cho đến giờ nhưng tôi đã hoàn thành lời chào hỏi đơn giản và ngồi xuống vị trí y như ngày hôm qua. Rồi tôi chào Hyoudou-san, người ngồi kế bên thêm một lần nữa.

“Hyoudou-san, làm ơn tiếp tục quan tâm đến mình, umm, xin lỗi, nhưng … tớ chưa nhận được sách giáo khoa, có lẽ nó sẽ sẵn sàng vào sáng mai nên hôm nay cậu có thể cho tớ xem cùng được không?”

“… Hmm, làm ơn quan tâm đến tớ nữa. Ah yeah, được thôi, không phiền gì đâu, mà nhân tiện cậu có thể gọi tớ là Yukine”

“Cảm ơn!”

Quả thật, Hyoudou-san … ý mình là, Yukine là một người tốt. Nếu có cơ hội mình sẽ cảm ơn cô ấy một lần nữa. Và đó là cách tôi bắt đầu tham gia các tiết học trong lớp học mới.

◈◇◈◇◈◇

“Thật tuyệt vời …”

Trong tiết học buổi chiều, sau khi kết thúc giờ nghỉ trưa với Ryo và những người khác, thời gian cho giờ thể chất bắt đầu. Hơn thế nữa, nó sẽ kéo dài 2 tiếng đồng hồ. Vì cảm thấy buồn ngủ một cách kì lạ sau giờ nghỉ trưa nên tôi rất biết ơn kiểu lớp học thể chất như thế này. Tuy nhiên, tôi không thể tham gia vì không có đồng phục thể chất, vậy nên lúc này tôi chỉ ngồi quan sát.

Trước mặt tôi là khung cảnh Ryo đang giữ bóng và rê nó vượt qua nhiều những học sinh khác. Nhân tiện thì Shingo-kun cùng team với Ryo và cậu ấy đang đứng trước khung thành. Yep, mình cũng không giỏi trong thể thao nên có thể hiểu tại sao cậu ấy lại muốn vị trí đó.

“Đợi -! Ai đó, ngăn Ryo lại điiiiii!”

“Không, đợi chút, cậu ta vừa vượt qua 3 người đấy, cậu thấy không!?”

“Nếu 3 người là chưa đủ thì 5 sẽ đủ!”

Và rồi 5 người đuổi theo một mình Ryo nhưng cậu ta chỉ nhe răng cười khi nhìn vào cảnh tưởng đó như thế muốn chế diễu nó.

“Đó là một nước đi tồi đấy, biết không? Oops”

“Geeeeeeeee!?” Cả 5 học sinh thét lên kinh ngạc.

Ryo dùng gót chân móc quả bóng bay qua đầu 5 người rồi một mình cậu lạng lách giữa bọn họ để đuổi theo trái bóng.

“Không thể nào … Shingo từng nói Ryo rất tuyệt nhưng … này, đây không phải một trò đùa chứ, cậu ấy thực sự quá tuyệt vời …”

“Đúng nhỉ? Mấy tên con trai trong đội cậu ta có thể an tâm nhưng những người trở thành đối thủ thì sẽ tuyệt vọng lắm đấy”

“Eh?”

Tôi vô tình lên tiếng khi nghe thấy một giọng nói đáp lại lời lẩm bẩm của mình. Ngạc nhiên, tôi quay về phía phát ra giọng nói và ở đó là một cô gái xinh đẹp với mái tóc đuôi gà.

“Ah, tớ làm cậu giật mình sao?”

“Có một chút … Uhm …?”

Tôi biết những người học cùng lớp với mình nhưng vẫn chưa thể nhớ hết tên bọn họ. Như thể những suy nghĩ đó đã truyền sang bên kia và cô gái nói với vẻ mặt hối lỗi.

“Xin lỗi, xin lỗi, hẳn là cậu đang thắc mắc tên của tớ nhỉ? … Tớ là Kaede Kazama! Rất vui được gặp cậu, Yuuya-kun”

“Tớ cũng rất vui khi được gặp cậu, Kazama-san”

Tôi đáp lại và Kazama-san nở một nụ cười.

“Cậu có thể gọi tớ là Kaede! Và tớ cũng sẽ gọi cậu là Yuuya-kun”

“T-thế hả? Được rồi”

Nếu nghĩ về điều này thì mọi người chỉ gọi nhau bằng tên … Quá mức thân thiện rồi. Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ vẩn vơ, những cô gái khác cũng đến gần và cổ vũ hội con trai.

“Gắng lên nào mọi người”

“Go, go, go!”

“Này, chạy nhiều hơn đi!”

Mặc dù có chút ngạc nhiên trước khung cảnh này, tôi hỏi Kaede.

“Các cậu đang trong giờ nghỉ à?”

“Đúng vậy. Đó là lý do hội con gái qua đây để xem các chàng trai thế nào. Dù sao về khoản thể lực, có sự khác biệt trong giữa con trai và chúng tớ mà”

“Tớ hiều rồi …”

Bị thuyết phục bởi những lời Kaede nói, tôi hướng ánh nhìn quay về phía sân bóng. Tinh thần của các chàng trai như bùng nổ vì có con gái đến xem, chuyển động của họ cũng được cải thiện vì điều đó. Oi, mấy người này thực sự dễ đoán đấy.

“Yooshaaaa! Hãy nhìn những bước chân xuất sắc của tớ đi …!”

“Không, không, các cậu nên nhìn tớ đây này!”

“Thế cũng tốt nhưng trên hết là …”

“NGĂN RYO LẠI!” Họ đồng thanh nói.

Và rồi không như lúc trước, tất cả ngoài trừ thủ môn đều dâng lên để cản Ryo.

“Whoa!? C-Cái gì thế vậy!?”

“Nôn quả bóng ra đây!”

“Không, tớ mới là người sẽ lấy nó!”

“Tránh đường ra nào! Các cậu chỉ là chướng ngại thôi!”

Khuôn mặt Ryo giần giật khi nhìn thấy cả đội bạn lao về phía mình như một khung cảnh tàn sát.

“Đ-đúng như dự đoán, tớ không thể xử lý nhiều thế này được …”

“NHẬN LẤYYYY!”

Ryo cười lớn khi đội đối thủ tràn đến và gào to những âm thanh xung trận.

“Oi oi … Bóng đá là môn thể thao đồng đội đấy, mấy người biết không?”

“HEEEE!?” Cả đội bạn đồng thanh hét lên.

Ryo chuyền quả bóng mà cậu ta đang giữ cho một người đồng đội.

“AAAAHHHHH!?” Bọn họ gào lên như thể chỉ vừa nhận ra điều đó.

“Mấy người toàn là lũ ngốc …”

Tất cả ngoài trừ thủ môn đều hướng tới chỗ Ryo nên phần sân của họ hoàn toàn trống trải.

Người vừa nhận trái bóng là một ikemen tóc vàng óng ả.

“Fufufu … Người đang giữ trái bóng là tớ. Các cậu không thể thắng được nữa đâu! Nhìn đây, cú sút trái phá …!”

Sau khi dùng tay vuốt mái tóc của mình, cậu ta sút quả bóng với một sức mạnh kinh hoàng – bay thẳng về phía này.

“Heh!?”

“Này, đồ ngốc! Cậu sút đi đâu thế hả?”

Ryo vô tình lên tiếng nhưng cậu ta cũng sững sờ. Tuy nhiên vào lúc đó, trái bóng đang bay thẳng đến chỗ tôi với một tốc độ khủng khiếp. Cậu ta dồn vào bao nhiêu lực vào thế vậy?

Bỏ nó sang một bên, hội con gái, bao gồm cả Kaede đang đứng gần tình huống bất ngờ này. Họ không thể di chuyển, một số người hét lớn và ngồi thụp xuống tại chỗ.

Khi nhìn thấy việc đó, cơ thể tôi tự động di chuyển và trước khi nhận ra …

Tôi đã đứng trước Kaede, người đang trên quỹ đạo của trái bóng rồi tôi thực hiện một cú volley nhắm thẳng vào trái bóng đang bay tới. Mặc dù đang bay nhưng cú sút chuẩn xác của tôi làm quả bóng đi thẳng đến goal mà Ryo và đội cậu ta đang nhắm đến.

Sau đó ---

“K-không thể nào …”

“Đ-đó là bàn thắng …”

“Thật luôn đấy …”

Trái bóng bay với một tốc độ đáng kinh ngạc và tạo nên một bàn thắng tuyệt đẹp. Tôi đáp xuống đất một cách dễ dàng và lên tiếng gọi Kaede, người đang chết lặng phía sau.

“Cậu ổn chứ?”

“… Eh! Eh, ah, u…um! Tớ ổn!”

“Vậy hả? Thế thì tốt rồi”

Không, tôi đã rất vui. Kể từ khi đến thế giới khác, khả năng thể chất của tôi đã được cải thiện đáng kể và tôi có thể kiềm chế lại để không làm hại đến các bạn nữ.

Không biết liệu mình có trở nên quá mạnh khi ở đây? Việc này bao gồm cả người đàn ông đã làm phiền Miwa-san lúc trước. Dù sao vậy cũng tốt; tôi vẫn có thời gian để làm điều đó. Lý do tôi có thể di chuyển một cách nhanh chóng là vì tôi đã có nhiều kinh nghiệm đá và đánh bật cánh tay của con quái vật trong trận chiến với Ác Hùng.

Cảm thấy nhẹ nhõm, tôi mỉm cười và khuôn mặt Kaede ngay lập tức chuyển đỏ ửng nhưng cô ấy liền lắc đầu và hỏi tôi như thể vừa mới nhớ ra điều gì đó.

“…Ah, Yu-Yuuya-kun! Động tác vừa xong là gì vậy!? Tớ chỉ nhìn thấy chuyển động như vậy trong manga thôi, cậu biết đây!?”

“Eh? U-um … Dù là gì thì … chỉ là, tớ có thể làm được thôi”

Gần đây, khi học cách di chuyển cơ thể trong thế giới khác, tôi có thể tái tạo lại các động tác mà mình nghĩ đến. Chà, tôi đã có một khoảng thời gian khó khăn. Cơ thể của tôi di chuyển nhưng ý thức lại không theo kịp. Tuy nhiên, Kaede sẽ nghĩ gì khi thấy những động tác mà mình đã thực hiện khi chống lại Ác Hùng?

Trong suốt cuộc trò chuyện, các cô gái khác cũng nói lời cảm ơn với tôi. Và rồi, Ryo đi đến.

“Tớ xin lỗi, mấy cậu ổn cả chứ?”

“Yep, Yuuya-kun đã bảo vệ mình”

“Thế thì tốt quá. Hay đúng hơn, Yuuya, vừa rồi thật sự ấn tượng đấy. Không phải rất tuyệt nếu cậu tham gia câu lạc bộ sao?”

“Eh!? Yuuya-kun, cậu thuộc câu lạc bộ về nhà hả?”

“T-thì …”

Đến tận bây giờ, tôi hiếm khi di chuyển vì cơ thể béo ú chết tiệt đó.

“Yuuya-kun, tuy vậy trông cậu không quá cơ bắp mà”

“K-Kaede!”

Khi tôi đang nhớ lại những ngày xưa cũ, Kaede chạm vào tay và bụng tôi.

“Wow, thật ấn tượng. Tớ không thể nói khi cậu đang mặc quần áo nhưng khi chạm vào thì, cậu thực sự có cơ bắp rất tuyệt đấy! Tớ ngạc vì nó cứng đến thế nào!”

“T-Tớ tự hỏi có phải vậy không?”

“Nghiêm túc đấy, cậu biết mà. Dù đang luyện tập trong câu lạc bộ điền kinh nhưng tớ thực sự chẳng có tí cơ nào. Nhìn này, mềm mà, phải không?”

“Ueeeee!?”

Cuối cùng tôi cũng mất cảnh giác và Kaede kéo tay tôi chạm vào bụng cô ấy. Nó mềm quá … Không, đó không phải ý mình muốn nói!

“K-Kaede-san? Thế này … Tớ nghĩ không hay đâu khi để một đứa con trai chạm vào cơ thể cậu”

“Eh? Ah, x-xin lỗi. Tớ đã làm nó trong vô thức”

Kaede vội vàng thả tay tôi ra và quay đi với khuôn mặt đỏ bừng. Không, mình không nghĩ cậu ấy làm điều đó một cách vô thức đâu! Mình đoán cậu ấy chỉ là hơi thiếu phòng bị thôi!

“A-ano!”

Đột nhiên chúng tôi nghe thấy một giọng nói lớn. Quay mặt về phía đó, tôi thấy cậu trai tóc vàng, người lúc trước đã sút quả bóng. Thắc mắc về những việc đang diễn ra, cậu ta ngay lập tức dogeza với một chuyển động mượt mà.

“Tớ thực sự xin lỗiiiiiiiiiii!”

Trong khoảnh khắc, tôi bị thu hút khi nhìn vào động tác dogeza quá đẹp mắt ấy còn Kaede ngay lập tức nói.

“Ổn mà. Ổn mà. Sau cùng thì tớ cũng không bị thương!”

“Oh… Cậu sẽ tha thứ cho tớ chứ …? Tớ sẽ phục vụ cậu cả đời …!”

“Eh… Không, tớ không cần điều đó …”

“Chết tiệt!”

Cậu ấy thật hài hước, phải không? Trước giờ mình chưa từng gặp kiểu học sinh nào như cậu ấy khi còn ở trường trung học nhưng đây có vẻ là một chàng trai tốt.

Cậu ta đứng lên và nói, “Chà … Cậu đã cứu tớ đấy. Cảm ơn nhé anh bạn”. Rồi cậu ta cũng cảm ơn tôi.

“Ừm, thì, tớ cũng mừng vì mình có thể xử lý được. Lần sau nhớ cẩn thận đấy”

“Tớ sẽ giải quyết nó thật cẩn thận vào lần tới!”

Để đáp lại, cậu ta giới thiệu về bản thân như thể vừa mới nhớ ra.

“Oh, vì cậu chưa nhớ được tên nên tớ sẽ làm lại. Tên tớ là Akira Ichinose. Một trong những người được gọi là [Quý tộc trẻ của Ousei Gakuen]…!”

“Không, tớ chưa từng nghe về nó”

Ryo mỉm cười cay đắng khi nghe lời tsukomi của tôi.

“Cậu có thể thấy đấy, Akira có vài thói quen kì lạ nhưng cậu ấy không phải người xấu. Chà, có lẽ sẽ tốn chút thời gian để cậu quen với trò đùa của tên này”

“Cậu nói gì vậy. Tớ rất bình thường, biết không? Này, nhìn đây này!”

Trong lúc nói, Akira vuốt ngược mái tóc của mình. Đây có thể là một hành động trông tự phụ nếu cậu ấy làm nó một cách bình thường nhưng điều này lại rất hợp với Akira. Cậu ta thật đáng kinh ngạc. Mặc dù có một thói quen kì lạ nhưng có vẻ đây là một chàng trai tốt … Ngôi trường này thực sự thú vị. Tôi không thể nghĩ như vậy khi còn học tại ngôi trường trung học cũ. Đó là những gì mà tôi nhớ lại.

 

 

Bình luận (0)Facebook