• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05: Ousei Gakuen (Phần 1)

Độ dài 1,954 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:49:09

Chương 5 – Ousei Gakuen

Phần 1

◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈

Trong lúc đang cố gắng sắp xếp lại sự phát triển nhanh chóng của sự việc lần này, tôi nhận thấy mình đã tới cổng trước của “Ousei Gakuen”. Và rồi một thứ đẹp lỗng lẫy đập thẳng vào mắt tôi, trông nó như những cánh cổng thường xuất hiện ở lâu đài phương tây, bạn sẽ không bao giờ nghĩ đó lại là cổng trường. Không chỉ có vậy, bên kia cánh cổng là những tòa nhà của trường học, những khoảng sân rộng lớn đến mức như thể bạn đang nhìn vào một cung điện.

Không, nó, um … to quá.

“Chào mừng tới ‘Ousei Gakuen’!”

Houjou-san mỉm cười và nói với tôi, người đang chết lặng vì sững sờ. Và khi tâm trí còn đang mơ hồ, cô ấy dẫn tôi đi qua cánh cổng trường học. Có vẻ chúng tôi đến đúng lúc tiết chủ nhiệm bắt đầu nên tôi không thể thấy một học sinh nào trên hành lang ngoại trừ chúng tôi.

“U-um … Cậu có sao không?” Tôi hỏi.

“Có chuyện gì à?”

“Thì … Không có học sinh nào quanh đây nên tớ nghĩ tiết chủ nhiệm đã bắt đầu …”

Là một kẻ nhát gan, tôi luôn sợ đi học muộn, vì thế tôi thắc mắc liệu có ổn không khi cô ấy cúp tiết như này. Thế nhưng trái ngược với suy nghĩ trong tôi, Houjou-san mỉm cười thanh lịch.

“Fufufu. Ổn mà. Trước khi đến đây tớ đã nói, hiệu trưởng của trường này là cha tớ. Và tớ cũng thông báo trước với trường là hôm này mình sẽ đến muộn nên không sao đâu”

“Tớ hiểu rồi …”

Có vẻ như đó chỉ là những lo lắng không cần thiết của mình. May quá. Nếu cô ấy bị mắng chỉ vì mình thì, thật sự đáng xin lỗi.

Mà hiệu trưởng của một ngôi trường lớn thế này, huh … mình đã nghĩ những hành động của Houjou-san rất tao nhã nhưng đúng như mình nghĩ, cô ấy thực sự thuộc giới thượng lưu. Thanh lịch? Mình đoán quả nhiên là cô ấy có thứ gì đó như vậy. Còn đối với mình, tràn ngập trong aura nghèo khó. Oh, nhắc mới nhớ … mình cần phải dừng ở siêu thị trên đường về vì hôm nay là ngày trứng giảm giá đặc biệt.

Theo chân Houjou-san trong lúc suy nghĩ vẩn vơ, chúng tôi đã đứng trước một cánh cửa có ghi Văn phòng Hiệu trưởng từ lúc nào chẳng hay. Houjou-san gõ lên cửa và tôi nghe thấy một giọng nói thanh lịch vang ra từ bên trong.

“Mời vào”

“Xin phép ạ”

“X-xin phép ạ!”

Trả lời với toàn bộ sức mạnh trong cơ thể, tôi tiến vào phòng theo Houjou-san.

Trong phòng là một bộ sofa bằng da đi kèm bàn tiếp khách có màu nâu nhạt phù hợp cùng với một cái bàn làm việc mà ai cũng có thể thấy chúng đều có chất lượng cực tốt. Ngồi đằng sau bàn làm việc là một người đàn ông trung niên phong cách. Đó hẳn là cha của Houjou-san. Khi nhìn kĩ hơn, tôi có thể thấy họ có nét tương đồng. Người đàn ông trông ngạc nhiên đôi chút khi thấy tôi tiến vào nhưng ngay lập tức, ông chào đón tôi với ánh nhìn thân thiện.

“Mừng vì cậu đã tới. Tôi là Tsukasa Houjou, hiệu trưởng của ‘Ousei Gakuen’. Tenjou Yuuya-kun … Tôi đã nghe về cậu từ con gái tôi, Kaori. Cảm ơn rất nhiều vì đã giúp đỡ con bé.”

Ông cúi đầu sau lời chào hỏi lịch sự. Tôi bối rối và vội vàng nói.

“L-Làm ơn ngẩng đầu lên ạ! Cháu không giúp nhiều đến vậy đâu …”

“Không, bất kể có nghĩ gì thì vào lúc đó cậu đã đứng lên và hành động. Đấy là thứ đáng để tự hào”

“Đúng vậy, Yuuya-san. Một lần nữa, cảm ơn cậu rất nhiều”

Khi nghe những lời đó, khuôn mặt tôi thể hiện một biểu cảm ngại ngùng.

“Ch-cháu hiểu ạ”

“… Cảm ơn cậu”

Hai người họ đã ngẩng đầu lên khi tôi chấp nhận lời cảm ơn. Và tôi hỏi về thứ đã làm mình thắc mắc suốt nãy giờ.

“Nhắc đến thì, tại sao lúc đó Houjou-san lại ở một mình ạ? Cô ấy không có vệ sĩ hay …”

“Yuuya-san, cậu không cần phải quá trang trọng khi gọi mình là Houjou-san như thế, làm ơn hãy gọi mình là Kaori, kính ngữ là không cần thiết, được chứ?”

“Eh!? Nhưng …”

“Con bé đã nói là nó ổn với việc đó và cậu cũng tầm tuổi với nó nên không cần phải trang trọng như thế đâu”

“Dạ, cháu nghĩ là chú nói đúng …”

Tôi trả lời trong khi nghĩ điều đó thật tuyệt, Houjou-san … Không, Kaori mỉm cười.

“Giờ Yuuya-kun, về câu hỏi khi trước, vì chú muốn Kaori có một cuộc sống bình thường nên con bé không hề có vệ sĩ từ khi còn nhỏ”

“Đó là mong muốn cá nhân của tớ. Tớ sẽ không thể tự lập nếu luôn có vệ sĩ ở bên và tớ cũng không cần họ để tìm cho mình một công việc, phải không? Nhưng để đề phòng những trường hợp tương tự như lúc trước có thể xảy ra, từ giờ tớ phải đi cùng với cô ấy.” Kaori mỉm cười trong lúc nhìn sang cô gái trong bộ đồ quản gia.

“Tôi cũng cảm thấy khá đáng tiếc nhưng Kaori vẫn là con của tôi. Và đối với tôi con bé rất quan trọng”

“Cháu hiểu …”

Người giàu cũng có những rắc rối của riêng họ. Chẳng hạn một người nghèo như tôi sẽ không có khả năng bị bắt cóc vì có bắt thì cũng chẳng có tiền chuộc nhưng nếu bạn giàu, bạn sẽ gặp nguy hiểm đấy. Không, tôi nghĩ bắt cóc vẫn thực sự nguy hiểm đối với bất kì ai. Lần đó là những kẻ gạ gẫm con gái nhưng bọn chúng vẫn là kẻ xấu như Araki và đồng bọn, ngoài ra an ninh khu vực xung quanh cũng không thể nói là tốt.

Nói về những chuyện bên lề xong, chúng tôi đi vào chủ đề chính.

“Giờ thì, tôi đã mời Yuuya-kun đến tận đây nhưng cậu chưa nghe về lý do tại sao, đúng không?”

“V-Vâng, cháu được đề nghị chuyển đến ‘Ousei Gakuen’.”

Hiệu trưởng gật đầu khi nghe tôi nói.

“Đúng vậy. Tôi muốn cậu ghi danh vào ‘Ousei Gakuen’ … Thấy thế nào? Tất nhiên, đây là lòng biết ơn của tôi vì cậu đã giúp đỡ Kaori vậy nên không cần phải lo lắng về học phí”

“Việc đó! Dù vậy chú cũng không cần phải làm đến thế đâu ạ …”

“Tôi đã nói với cậu rồi đúng không? Kaori là đứa con gái quan trọng của tôi. Thế này vẫn còn rẻ chán”

Hiệu trưởng trả lời kèm theo một nụ cười lớn. Khi nghe điều đó, đôi gò má Kaori đỏ bừng lên vì ngại ngùng

Họ quả là cặp cha con thân thiết nhỉ. Một sự khác biệt lớn so với gia đình mình.

“Thế … ý cậu sao?”

“C … có ổn không khi cháu học cùng một trường với các thiên tài?”

“Ousei Gakuen” là ngôi trường nổi tiếng mà không một ai ở Nhật Bản không biết đến. Đó là lý do đa số những người đảm nhận những vị trí quan trọng tại Nhật Bản và trên thế giới đều tốt nghiệp từ ngôi trường này. Nói cách khác, một phần nhỏ những cá nhân ở đây đã được lựa chọn … Một ngôi trường nơi chỉ có thiên tài nhập học. Nhưng mình lại không hề có kỹ năng nào đặc biệt để phù hợp với ngôi trường.

Với một tone giọng nhẹ nhàng, hiệu trưởng lên tiếng đặt câu hỏi cho tôi, người đang cúi gằm mặt xuống.

“Yuuya-kun. Cậu nghĩ ‘thiên tài’ là kiểu người thế nào?”

“Eh? … Một ai đó là có thể làm mọi việc?”

“Chính xác. Tôi nghĩ thiên tài là những người làm việc trong nhiều lĩnh vực, tìm ra các câu trả lời đúng với nỗ lực phù hợp trong khoảng thời gian ngắn hơn số còn lại – Nói cách khác, nếu cậu và những người còn lại nỗ lực, cậu sẽ đến gần hơn với sự thật”

“……”

“Tất nhiên, thiên tài sẽ có những tài năng khác biệt. Nhưng đó không phải thứ mình có thể quyết định khi còn trẻ như cậu. Thử nghiệm nhiều điều và tận hưởng … vẫn chưa muộn để cố gắng đâu. Và ngôi trường này được thành lập vì tôi muốn những người trẻ có thật nhiều trải nghiệm. Thế nên cậu không cần phải thất vọng vì bản thân. Từ giờ, chỉ cần cậu đối mặt một cách chậm rãi với chính mình”

Những lời nói của hiệu trưởng thực sự đã chạm tới trái tim tôi. Chưa một ai nói với tôi như thế ngoại trừ ông ngoại. Dù có làm gì, tôi luôn bị so sánh với Youta và Sora. Dù có làm thế nào, tôi đều bị coi là bất tài và sau khi ông mất, tôi chỉ có thể chấp nhận điều đó. Chính vì vậy tôi đã rung động khi ngoài kia vẫn còn có ai đó nói với tôi như thế này …

Hiệu trưởng bất ngờ đưa ra một đề nghị trong lúc những cảm xúc của tôi đang quay cuồng và điều đó làm tôi cảm thấy bối rối.

“Chà, hẳn là cậu lo lắng lắm khi đột nhiên được kể cho vô số thứ. Sao không trải nghiệm chúng đi, học thử ở trường này một ngày xem sao?”

“Eh?”

Một âm thanh ngớ ngẩn phát ra từ tôi nhưng hiệu trưởng vẫn mỉm cười mà không hề quan tâm.

“Hôm nay nếu cậu muốn trải nghiệm ngôi trường này và đưa ra quyết định sau thì tôi sẽ chào đón cậu một cách chính thức vào lúc đó”

Tôi chết lặng vì lời đề nghị và đột nhiên một tiếng gõ cửa vang lên.

“Có vẻ cô ấy đến rồi … Vào đi”

“Xin phép”

Một người phụ nữ xuất hiện ngay sau đó. Cô khoác bên ngoài chiếc áo choàng phòng thí nghiệm cùng những biểu cảm uể oải, bên dưới lớp áo choàng là một chiếc sơmi sờn rách.

Hơn thế nữa, vì chiếc áo sơmi trơn và tuột đến tận vai nên ngực cô ấy … Cô ấy có mặc thứ gì dưới lớp áo đó không vây!? Tôi không thể thấy dây của áo lót!? Không, nếu nhìn thấy sợi dây thì đó mới là vấn đề với mình.

Hiệu trưởng mỉm cười cay đắng khi thấy tôi ngạc nhiên bởi diện mạo không hề nghiêm túc của cô gái này.

“Cô vẫn như vậy nhỉ … Yuuya-kun, tôi muốn cậu có những trải nghiệm trong lớp học của cô gái này”

“Tôi hiểu rồi. Chà, đừng lo lắng. Sensei sẽ dạy em đúng cách”

“U-umm …”

L-Liệu có ổn không? Tôi không thể nói bất kì điều gì. Và khi những từ ngữ còn đang mắc kẹt trong họng, hiệu trưởng lên tiếng với một tâm trạng thoải mái.

“… Rồi, hẳn là cậu có rất nhiều điều để nói, mặc dù trông thế này nhưng cô ấy có tư duy của một nhà khoa học đấy. Những lớp học của cô ây đều rất dễ hiểu và nổi tiếng với học sinh. Thế nên cứ từ từ thôi, không phải lo lắng”

“Đúng vậy. Sensei thật tuyệt”

“… Mừng là em có thể cảm thấy nó”

Việc này còn làm mình lo lắng nhiều hơn ấy!

Bất chấp tất cả những lo âu về bầu không khí mà hiệu trưởng và cô gái trong chiếc áo choàng phòng thí nghiệm tạo ra, hôm nay tôi sẽ trải nghiệm việc học tại “Ousei Gakuen”.

Bình luận (0)Facebook