• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6: Chuyến thực địa (Phần 1)

Độ dài 2,267 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:50:28

Chương 6 – Chuyến thực địa

Phần 1

◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈

Khóa huấn luyện với Luna đã kết thúc và hôm nay là ngày cho chuyến thực địa. Từ trước đến nay, tôi chưa từng có niềm vui khi tham gia vào các sự kiện của trường vì vậy tôi đã háo hức như một đứa trẻ đến mức không ngủ được vào đêm hôm trước. Nhưng nhờ cơ thể đã được cải thiện của mình, tôi vẫn có thể dậy sớm vào sáng hôm sau như thường lệ mà không gặp bất kì vấn đề gì. Thật là một cơ thể tiện lợi …

Dù sao sau khi chuẩn bị những thứ cần thiết và chào tạm biệt Night, tôi rời nhà với tâm trạng phấn chấn.

“--- Rồi, đó là chiến thắng của tớ”

“Chết tiệt!”

Và giờ chúng tôi đang dành thời gian vui chơi trên xe bus trong lúc đến địa điểm thực địa. Tôi không mang theo thẻ bài hay bất cứ thứ gì như vậy nhưng Akira, Rin và những người khác đã chuẩn bị đồ ăn vặt cũng như các game để cả nhóm không cảm thấy nhàm chán.

Và do không mang theo game hay đồ ăn vặt nào, tôi cảm thấy có lỗi với họ …

“Tại sao! Tại sao tớ không thể thắng? Tại sao tớ luôn có lá old maid vào cuối cùng?”

“Đó do nó hiện lên quá rõ ràng trên mặt cậu rồi …”

“Akira-kun, cậu được lá old maid quý đấy!”

“Tớ không thích điều đó!”

Cho đến lúc này chúng tôi vẫn đang chơi old maid nhưng Akira lại đang thua liên tục.

“Hơn thế nữa, Yuuya-kun, thật ấn tượng! Cậu về nhất ở mọi ván …”

“Không đúng đâu. Tất cả chỉ là hên xui thôi”

Bằng một cách nào đó, tôi không rút trúng 1 lá old maid nào mà luôn rút được quân bài trùng với bài trên tay vì vậy trò chơi kết thúc trong nháy mắt.

… Có lẽ nhưng mình nghĩ điều này liên quan đến chỉ số may mắn vì mỗi lần mình định rút một lá bài thì …

Lá này … không, đợi đã. Không chắc tại sao nhưng mình không nghĩ lá bài này ổn. Mà trái lại, lá kia lại có cảm giác tốt hơn … và mình nghĩ mình sẽ lấy nó.

Và do bản thân có dự cảm khổng lồ như vậy nên tôi đã liên tục dành chiến thắng … yeah, việc này không vui. Nếu đúng như vậy thì tôi đoán từ giờ mình sẽ không thể tận hưởng những trò chơi này được nữa. May mắn được cho là một điều tốt nhưng tôi không thực sự hạnh phúc với nó. Bên cạnh đó, xin lỗi nhưng tôi cảm thấy bản thân như đang gian lận … Mình tự hỏi từ giờ nếu mình chơi bất cứ trò nào có liên quan đến may mắn thì nó sẽ giống thế này sao?

Trong lúc cảm nhận những tác động tiêu cực không mong đợi, tôi đột nhiên nhớ ra vụ cháy tại cửa hàng tiện lợi mấy ngày trước.

… Giờ Kaede và những người khác đang cười đùa vui vẻ nhưng vào lúc đó nó thực sự nguy hiểm … Tôi rùng mình khi nghĩ nếu bản thân không có bất kì kỹ năng nào hay bất kì thứ gì đó khác từ thế giới kia. Thật mừng vì có thể cứu được họ.

Và rồi chúng tôi hướng tới địa điểm thực địa trong bầu không khí vui vẻ --- mà không biết rằng chuyến đi này khó khăn hơn những gì mong đợi.

▼▼▼

“Nó to quá …”

Nơi họ đưa chúng tôi đến trông như một nhà trọ trên đỉnh núi. Tôi thắc mắc liệu đây có phải là nơi chúng tôi có chuyến thực địa? Trong lúc tôi còn đang nghĩ như vậy, giáo viên chủ nhiệm của mỗi lớp đã gọi các học sinh trở lại.

“Nào, tập trung về đây! Cô sẽ giải thích mọi thứ cho các em. Oh, mấy đứa nên chia thành từng nhóm!”

Theo lời chỉ dẫn của giáo viên, chúng tôi ngồi xuống thành từng nhóm, Sawada-sensei nhìn cả lớp một lượt rồi nở nụ cười.

“Và giờ … các em sẽ phải sinh tồn đôi chút”

“Huh?” tất cả hét lên trong kinh ngạc.

Lời nói của giáo viên đã thu hút sự chú ý của mọi người. Và rồi một học sinh ngay lập tức đưa ra câu hỏi.

“Ý-ý cô là gì khi nói sinh tồn? Có một tòa nhà trông như nhà trọ và chúng em sẽ ở đó, phải không …?”

“Em nói gì vậy? Nhà trọ đó là cơ sở cho giáo viên, đúng chứ?”

“Huh? V-Vậy còn chúng em?”

“Tất nhiên các em sẽ ở bên ngoài”

“Không đời nào!”

Những lời Sawada-sensei nói khiến toàn bộ học sinh chết lặng. Ch-chúng ta thực sự sẽ sinh tồn sao?

“Lúc ở trường cô đã nói với các em rằng chuyến thực địa này là khóa huấn luyện cho mọi người để có thể ứng cử vào những con đường ưu tú trong tương lai, đúng chứ? Cô sẽ tiếp tục giải thích. Các em sẽ được cung cấp một lượng đồ dùng tối thiểu nhất. Sau đó mọi người sẽ dành 2 ngày 1 đêm trong một buổi cắm trại ngoài trời. Về phần tắm rửa, có một suối nước nóng nằm đâu đó trên ngọn núi này nên nếu tìm ra, mấy em có thể sử dụng nó. Mấy em còn có thể sử dụng suối nước nóng vậy nên tỏ ra biết ơn đi!”

“Eeeeeeehhhhhh!?” Tất cả hét lên trước diễn biến bất ngờ.

Không, tôi khá chắc bản thân đã biết đây là một kiểu cắm trại nào đó nhưng tôi không ngờ sẽ phải ngủ ngoài trời … Ý tôi là, cô ấy nói chỉ cung cấp cho chúng tôi những thứ cần thiết nên điều đó có nghĩa là ---

Dường như một số học sinh đã đưa ra kết luận giống với tôi và họ tiếp tục đặt câu hỏi.

“U-um! Có thể nào nấu ăn cũng …”

“Tất nhiên các em sẽ phải chuẩn bị thức ăn cho mình. Các em có thể sử dụng rau củ cũng như nấm và cây dại mọc trong khu vực này”

“Không đời nào!”

Nghiêm túc đấy, họ sẽ bắt chúng ta làm thế sao? Ý mình là, không phải có một vài loại nấm nguy hiểm sao …?

“Chúng ta sẽ được cung cấp một lượng gạo tối thiểu và đó là tất cả những gì chúng ta có. Nó còn không đủ làm no bụng”

“Không, tớ nghĩ sẽ tốt hơn nếu chấp nhận điều đó vào lúc này …”

Tôi cũng nghĩ vậy nhưng đây là lúc các giáo viên trở nên nghiêm túc.

“Không may, việc này không chỉ là một cuộc thi, mấy em biết đấy? Nó còn là việc cạnh tranh giữa các lớp”

“C-cạnh tranh giữa các lớp?”

Bằng cách nào đó câu chuyện đã trở nên nghiêm trọng hơn.

“Như các em đã biết, ngoại trừ Tenjou ra thì ‘Lễ hội trường’ được tổ vào mùa thu là sự kiện lớn với rất nhiều khách tham quan. Ở đó, mỗi lớp sẽ có quầy hàng riêng của mình … và việc phân bổ ngân sách sẽ được quyết định bởi cuộc thi này. Nói cách khác, nếu các em có kết quả tốt trong lần sinh tồn này, các em sẽ đi trước các lớp khác một bước và tạo ra một chương trình tuyệt vời trong lễ hội trường”

V-Vậy đó là cách mà nó diễn ra … nhưng mình có điên không khi nghĩ việc này nghe thật thú vị? Thứ sẽ chẳng đời nào xuất hiện tại trường cấp 3 cũ của mình cũng như chẳng một trường cấp 3 nào có cách thức thực hiện như vậy.

“Và việc này còn liên quan đến tiền thưởng của giáo viên bọn cô nữa! Vậy nên cố gắng hết mình như thể bản thân sẽ chết nhé!”

“Không phải đó mới chính là thứ cô muốn sao?” Tất cả mọi người trong lớp phàn nàn.

Không, khoan đã, điều này quyết định cả tiền thưởng của giáo viên? Giờ mọi thứ liên hệ với nhau rồi!

“Nh-Nhưng không phải có các lại nấm nguy hiểm sao? Và thứ duy nhất có thể tìm thấy ở đây là nấm và cỏ dại … Vậy làm thế nào để cuộc thi diễn ra?”

“Vì có một con sông nên các em có thể bắt cá ở đó nếu muốn. Học sinh sẽ phải mang thứ mà mình thu thập được tới cho giáo viên và các thầy cô sẽ phân loại và cho điểm chúng. Lớp thu được nhiều nguyên liệu an toàn và nấu được bữa ăn ngon nhất sẽ thắng. Bên cạnh đó, các em không thể đi thu thập lại nguyên liệu vì các thầy cô chỉ chấm điểm 1 lần. Đừng nấu và ăn những thứ mình thu thập được trước khi trình chúng cho giáo viên, các em nghe rõ chưa? Thêm nữa, cô sẽ không chịu trách nhiệm nếu các em có mất mạng đâu”

Này, thật đáng sợ, phải không?

Mọi người đều quyết tâm, có lẽ những lời đe dọa của giáo viên đã đến với họ hoặc có thể tất cả đều trong tâm trạng muốn thể hiện cho giáo viên biết họ giỏi đến mức nào. Nhưng giáo viên có nói rằng họ sẽ không chấm điểm cho bản thân từng người.

“Rồi, nếu chẳng may có ai đó bị ngộ độc, bác sĩ của trường, Dr.Yomikawa sẽ điều trị cho các em. Mặc dù cô không biết điều này có ổn không …”

Vào khoảnh khắc cô giáo nói vậy, một ma nữ áo trắng đột nhiên xuất hiện. Cô có một mái tóc đen tuyệt đẹp nhưng lại kéo dài về phía trước và đủ dài để che đi khuôn mặt. Đôi mắt là thứ duy nhất lấp ló sau mái tóc.

“Hihihi … l-làm ơn đừng lo lắng … v-với thứ thuốc này … h-hihihi …”

Mình thực sự có thể an tâm được sao? Chỉ cần nhìn vào màu sắc của những viên thuốc trong tay cô ấy! Nó có màu tím! Không phải đó là một viên thuộc độc sao?

Tôi không có ý chê bai tên của người khác nhưng Yomikawa còn có nghĩa là không may mắn. (TL: 黄泉 = Yomi = thế giới ngầm/ địa ngục, vân vân và mây mây)

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy bác sĩ của trường và tính cách của cô có hơi bùng nổ. Những giáo viên khác bằng cách nào đó cũng rất kỳ quặc … không, nhưng điều ấy ổn vì phong cách giảng dạy của họ rất hay và thú vị.

Và khi tôi đang phàn nàn trong lòng về những thứ như vây, Kaede đã bám lấy tôi trong run rẩy.

“M-mọi người … Yuuya-kun có lẽ không biết nhưng bệnh xá của Dr.Yomikawa, nơi đó luôn bao phủ trong u ám và mỗi khi đi qua, cậu luôn nghe thấy tiếng ai đó đang kêu gào … Vậy nên không một ai muốn lại gần và không ai muốn được điều trị y tế tạm thời cả …”

“Thật là một bệnh xá khác thường”

Không phải tuyệt lắm sao? Nếu các học sinh đang nghiêm túc học tập và chăm sóc bản thân khỏi bệnh tật và thương tích, đó không phải là một điều tốt sao? Mặc dù mình không chắc về tiếng la hét.

Những gì Kaede nói có vẻ đúng. Sau khi nhìn xung quanh, tôi có thể thấy các học sinh đều quyết tâm cho giáo viên thấy họ có thể làm được những gì còn nhiều hơn khi trước. Yup, mình đoán là ổn thôi.

“Các em đã hiểu được điểm trọng yếu rồi chứ? Vậy thì cô sẽ đưa cho mỗi người một cuốn sách ảnh về những loại rau củ dại và những thứ như vậy. Hãy cố gắng hết mình vì tiền thưởng của cô và thứ hai nó cũng dành cho lễ hội trường nữa”

“Cô mới là người nên ở vị trí thứ hai!” Tất cả đồng thanh nói.

Điều đó hoàn toàn chính xác. Bên cạnh tiền thưởng dành cho giáo viên, nếu chúng tôi tích lũy điểm bằng cách chiến thắng cuộc thi này, cả lớp có thể trình diễn một tiết mục hoành tráng trong lễ hội trường. Vậy nên cố gắng hết mình nào.

Chúng tôi nhận được một lượng vật phẩm tối thiểu từ giáo viên và tập trung thành từng nhóm.

“Giờ … chúng ta nên làm gì đây?”

“Đừng lo! Tớ có thể câu cá, hái nấm cùng các loại rau củ dại có thể ăn được và cả ---”

“Quên tên ngốc này đi, mọi người nghĩ chúng ta có nên chia nhau ra?”

“Chia nhau ra?”

Và khi Rin đề xuất vậy, cô lấy ra cuốn sách ảnh cùng chiếc cần câu cá.

“Yuuya và Kaede sẽ đi câu cá. Trong lúc đó tớ và tên ngốc này đi hái nấm cùng những loại rau củ dại ăn được. Việc đó sẽ hiệu quả hơn, đúng không?”

“Yeah, chắc chắn rồi … tớ không phiền đâu”

“Câu cá, huh … Tớ không chắc mình có thể xử lý được vì tớ chưa từng làm trước đây”

“Tớ cũng chẳng có kinh nghiệm gì đâu nhưng tớ nghĩ mình có thể làm được. Hãy cố gắng hết mình nào!”

“Okaaaayy!” Kaede và Rin đồng thanh.

“Này? Không phải mọi người hơi tàn nhẫn với tớ sao? Này, các cậu có đang nghe tớ nói không thế?”

Trong khi chỉ có Akira bị bỏ lại, chúng tôi quyết định các hành động tiếp theo của mình và bắt đầu với công việc dựng lều.

Bình luận (0)Facebook