Chương 01: Night (Phần 3)
Độ dài 2,912 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:49:52
Chương 1 – Night
Phần 3
◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈
“Anh về rồi đây”
“Woof”
Khi tôi về đến nhà, Night liền nhảy vào ngực tôi như muốn nói “Em đợi anh mãi”. Tôi vội vàng bế lấy cậu nhóc và xoa xoa cái đầu của Night.
“Xin lỗi vì phải để nhóc ở nhà rồi. Từ giờ sẽ là như thế này nhưng …”
“Kyuun”
Ngay khi vừa nói lời xin lỗi, Night liền nhẹ nhàng dụi đầu vào ngực tôi. Thật dễ thương.
“… Ah, yeah! Night, lúc nãy anh đã mua vòng cổ và những thứ khác cho nhóc đấy!”
“Woof”
Cửa hàng thú cưng mà Ryo và những người khác đã giới thiệu với tôi khi ở trường hóa ra là một nơi rất tuyệt. Tại đó tôi đã mua được vòng cổ, dây xích cùng những thứ cần thiết khác. (TL: tác giả k ship thuyền Kaede rồi, skip luôn buổi hẹn hò ạ :v)
“Nhóc không cần phải đeo chúng khi ở nhà nhưng khi anh đưa nhóc ra ngoài thì nhóc phải dùng cái vòng này đấy. Được chứ?”
“Woof!”
“… Được rồi!”
Night thích thú đáp lại và giơ đầu về phía tôi. Tôi biết nói điều này là khá muộn nhưng Night thực sự thông mình. Nhóc còn thông minh hơn cả ta nữa, đúng không?
Mà dù sao tôi cũng đã mua một chiếc vòng cổ trắng cho Night với mong muốn nó sẽ nổi bật trên bộ lông đen tuyền của cu cậu. Thật mừng vì nó trông rất hợp khi đeo cho Night.
“Đẹp đấy … Nhóc thấy thế nào? Có đau không?”
“Woof … woof!”
Như để kiểm tra, Night chạy vòng vòng với chiếc vòng cổ và cuối cùng cu cậu cũng gật đầu với một tiếng sủa.
“Ổn rồi! Thế … Nhóc thấy sao? Muốn đi ra ngoài chơi chứ?”
“Woof? Woof!”
Giờ tôi đã mua vòng cổ và dây xích nên tôi muốn đưa Night ra ngoài đi dạo với mình. Nghĩ vậy, tôi hỏi Night và cu cậu đáp lại một cách vui vẻ. Tôi thực sự đã mỉm cười khi nghe thấy câu trả lời ấy.
“Được rồi, thế đợi anh một chút”
“Woof”
Trong lúc cất đồ mới mua vào tủ lạnh, tôi đã sẵn sàng để đi dạo. Vì chúng ta đang nói đến Night nên tôi không nghĩ nhóc ấy sẽ đi vệ sinh lung tung ở ngoài nhưng đó vẫn là phép lịch sự hay đoại loại vậy … Do đó tôi bước ra ngoài với một chiếc xẻng, một đôi găng tay cùng một chiếc túi nhựa.
“Chúng ta sẵn sàng rồi, đi thôi”
“Woof!”
Và thế chúng tôi đã ra ngoài.
◈◇◈◇◈◇◈
“Woof! Woof!”
“Này, Night. Đừng có hào hứng quá, nguy hiểm đấy!”
Vì đây là lần đầu tiên cu cậu được đi ra khỏi căn nhà ở Trái Đất nên tôi nghĩ Night sẽ sợ hãi ô tô và những thứ tương tự nhưng đó chỉ là sự lo lắng thừa thãi tới từ tôi. Sự tò mò của Night đã được khơi dậy khi nhóc ấy nhìn chằm chằm vào tất cả mọi thứ tồn tại trên Trái Đất. Nhưng vì rất thông mình nên Night không hề vội vàng lao tới mà đi đúng theo hướng tôi chỉ. Nhóc ấy thật dễ thương. Tôi chỉ có thể nói nhóc ấy dễ thương nhưng Night thực sẽ dễ thương lắm.
Tuy nhiên … Tôi đã nghĩ sẽ đỡ đông vào khoảng thời gian này nhưng hóa ra có rất nhiều người đang đi bộ và tập thể dục với cún của họ giống như tôi. Thì, cho đến giờ, tôi chỉ đi thẳng về nhà và không hề bước chân ra ngoài nếu không có gì quan trọng nên tôi cũng không biết nhiều về những việc diễn ra xung quanh.
Đúng như tôi nghĩ, Night của tôi rất dễ thương và tất cả mọi người đi ngang qua đều nhìn chằm chằm vào cu cậu. Nhóc ấy thật dễ thương, phải không? Tôi cũng nghĩ vậy. Cho đến giờ, tôi chỉ nhận được những ánh nhìn khinh bỉ tới từ mọi người xung quanh … đây đúng là một bước tiến lớn.
Trong lúc tiếp tục đi dạo, mọi người đi ngang qua đều chào hỏi chúng tôi.
“Buổi tối tốt lành”
“Eh? Ah, chào – buổi tối!”
Tôi ngạc nhiên vì trước giờ không một ai chào tôi trong lúc đi bộ cả. Tôi không thể tin mình đã nhận được một lời chào chỉ vì đi bộ loanh quanh … chà, Night rất dễ thương nên cũng chẳng tránh được.
Sau khi tận hưởng chuyến đi dạo, chúng tôi hướng về nhà. Và khi về đến nhà, tôi gợi ý một việc sẽ làm cùng với Night.
“Ah, được rồi. Tại sao sau bữa ăn chúng ta không đi dạo ở thế giới khác để tập thể dục tí nhỉ?”
“Woof!”
Từ góc nhìn của Night, Trái Đất này mới là một thế giới khác nhưng bỏ nó qua một bên đi. Dù sao thì lúc trước Owen-san và những người khác đã viếng thăm khu rừng nên tôi nghĩ mình nên làm giảm số lượng quái vật gần lối vào dù chỉ một chút để bọn họ dễ dàng tiếp cận hơn vào lần tới. Mình không nghĩ số lượng sẽ bị giảm đi một cách đơn giản vậy, ngay cả khi giết lũ quái vật. Chà, việc này quá nguy hiểm để có thể gọi là một cuộc đi dạo.
Tuy nhiên nếu tôi cứ làm đều đặn thì nó sẽ phải thay đổi thôi vì vậy từ giờ, mỗi ngày tôi sẽ tiếp tục làm việc đó. Tôi khá chắc sức mạnh thể chất của mình sẽ tăng lên rất nhiều. Và trên hết, tôi thấy thật tuyệt khi có thể nhận thêm nhiều kinh nghiệm chiến đấu.
Tôi không biết khu rừng ở thế giới khác nguy hiểm đến thế nào nhưng không nên để bị thương vì tăng cường sức mạnh. Rốt cục tất cả những việc này là để an toàn khi ở thế giới khác. Sau khi quyết định phương hướng cho tương lai, tôi cũng kết thúc bữa tối và như đã nói, tôi sẽ đi dạo trong khu rừng cùng với Night để luyện tập chiến đấu.
◈◇◈◇◈◇◈
--- Vào ngày đầu tiên Yuuya đi dạo cùng với Night, những người nhìn thấy cậu đã chụp ảnh và quay video về cậu ấy rồi đăng chúng lên SNS, nơi những tin đồn bắt đầu lan truyền.
“Anh chàng đó là ai vậy?”
“Oh, tôi biết nơi này!”
“Anh ấy đẹp trai quá … Ý tôi là, không phải chú cún cũng siêu dễ thương sao?”
“Đó là giống chó gì thế? Tôi cũng không chắc nữa …”
Khi những tin đồn về Yuuya bắt đầu lan rộng, Yuuya, người không hề có điện thoại, mặc kệ mạng xã hội, đã bị tìm ra … nhưng chặng đường vẫn còn rất dài.
◈◇◈◇◈◇◈
Vài ngày đã trôi qua. Tại trường học, tôi tận hưởng những cuộc trò chuyện phù phiếm cùng Ryo và những người khác còn khi trở về nhà, gia đình tôi, nhóc Night đang chờ đợi. Cho đến tận gần đây, tôi chẳng có nơi nào thuộc về dù là ở trường hay ở nhà … nhưng giờ đây, tôi đã có chỗ cho bản thân ở cả hai nơi.
“… Cảm ơn nhóc”
“Woof?”
Tôi nói trong lúc bế Night lên và vuốt ve cu cậu, Night nghiêng nghiêng cái đầu thắc mắc. Dễ thương.
Buộc dây xích vào Night để ra ngoài, việc mà tôi đã làm thành thói quen và chúng tôi bắt đầu buổi đi dạo như thường lệ. Chúng tôi đi bộ từ bờ sông đến công viên gần nhà và kết thúc với việc chơi đùa ở công viên, một nơi đã trở nên rất vui vẻ đối với Night và tôi.
Lúc đầu, cu cậu tò mò tràn ngập sức sống với thứ này, thứ kia nhưng giờ đây Night chỉ đang lặng lẽ thong dong tận hưởng buổi đi dạo cùng với tôi. Mặc dù vẫn chưa quá thường xuyên nhưng tôi đã nhớ một vài khuôn mặt khi đi bộ và tôi tới để chào hỏi họ cũng như càng ngày càng có nhiều người hỏi thăm tôi.
… Nhưng tôi không nhớ lúc trước có nhiều người đến vậy, gần đây mọi người đã … nhất là, tôi nghĩ số lượng phụ nữ đã tăng lên trong buổi đi dạo. Có phải đây chỉ là tưởng tượng của mình?
“Huh? Yuuya-san?”
“Hmm? Ah, Kaori!”
Trong lúc thong thả đi bộ, chúng tôi tình cờ gặp Kaori. Kaori mang theo một túi đồ hay thứ gì đó đại loại vậy, hẳn là cô ấy đang trên đường về sau khi mua sắm.
“Chào cậu. Uhm … nhóc này là ai đây?”
“Oh, để tớ giới thiệu với cậu. Đây là Night. Thành viên mới trong gia đình tớ”
“Woof!”
Khi tôi giới thiệu Kaori với Night, cu cậu ưỡn ngực sủa lên vui vẻ. Tôi khá chắc nhóc ấy đang cố tỏ ra cool ngầu nhưng với thân hình nhỏ bé của mình, Night chỉ thể hiện sự dễ thương.
“Nhóc ấy dễ thương quá! T-tớ chạm vào được không?”
“Night, được chứ?”
“Woof”
Khi Night tự mình tiến lại gần Kaori, cô ấy từ từ vuốt ve cậu nhóc.
“Whoa! Lông của Night-san thật mượt mà và mềm mại!”
“Woof”
Night rất thích thú trước phản ứng của Kaori và nghiêng người về phía cô ấy.
“Nhóc này đáng yêu quá, không phải sao? Nhóc ấy thuộc giống gì vậy?”
“Huh? Um … thì … t-tớ cũng không rõ. Night là một chú cún tớ nhận nuôi!”
“Vậy sao? Nhưng từ tâm trạng của cu cậu thì dường như Night-san rất vui khi được Yuuya-san nhận nuôi”
“Woof!”
Night sủa lên một tiếng như thể xác nhận lại những lời Kaori nói. Uh … mình mừng vì nhóc ấy cảm thấy vậy … Nhưng thật suýt soát. Nếu cô ấy hỏi mình giống cún của Night, mình sẽ không trả lời được mất … Black Fenrir? Đó là một chủng loài từ thế giới khác mà mình cũng không chắc nữa …
“Night-san thực sự thông minh nhỉ. Như thể nhóc ấy biết tớ đang nói gì …”
“Woof?”
Tôi không chắc thực chất thế nào nhưng Night khá thông minh. Đứa trẻ này rất có tiềm năng.
Trong lúc Kaori vui đùa cùng với Night, tôi nhận thấy những người xung quanh đang nhìn chúng tôi.
“Cái gì, đó là …!”
“Một anh chàng đẹp trai cùng một chú cún dễ thương đã là quá đủ …”
“Đúng vậy, một cô gái xinh đẹp cùng một chú cún! Ánh sáng chói lòa đó sẽ làm tớ chói mắt mất!”
“Uhm … Kaori, vì lý do gì đó mà chúng ta đang nhận được rất nhiều sự chú ý, sao chúng ta không đi bộ xung quanh một chút nhỉ?”
“Huh? Ah, cậu nói đúng”
Đúng lúc tôi định đi khỏi chỗ này thì một ai đó lên tiếng gọi.
“---Yuuya-san?”
“Eh?”
Bất ngờ, tôi quay lại hướng phát ra giọng nói, và ở đó, một cô gái với đôi mắt mở to, đang đứng sững lại … nữ người mẫu nổi tiếng Miwa-san.
“Mi-Miwa-san!? Tại sao cậu lại ở đây?”
“Uhm … Thực ra tớ sống ở gần đây và tớ thường đi dạo vào khoảng thời gian này …”
“Yuuya-san, người đó là …”
Giọng nói của Kaori nhắc tôi nhớ họ mới gặp nhau lần đầu và tôi nhanh chóng giới thiệu Miwa-san với Kaori.
“Uhm, đây là Miwa-san, cô ấy là nữ người mẫu mà khi trước tớ đã thực hiện một buổi chụp hình cùng trong trung tâm thương mại. Miwa-san, đây là bạn của tớ, Kaori và đây là một thành viên trong gia đình tớ, Night”
“R-Rất vui được biết cậu …”
“Woof!”
Trong lúc Kaori chào hỏi Miwa-san với sự căng thẳng kì lạ thì Night vẫn sủa lên thân thiện như thường lệ.
“Kaori-san và Night-kun nhỉ …? Tớ là Miwa, một người mẫu”
Miwa-san nở một nụ cười trưởng thành và những người xung quanh đang quan sát chúng tôi cho đến bây giờ bắt đầu thì thầm còn nhiều hơn nữa.
“N-này … Một cô gái xinh đẹp khác đã tham gia cùng anh chàng điển trai và cô gái xinh đẹp kia …!?”
“Cô gái đó không phải là người mẫu Miwa sao?”
“Eh? Không đời nào? Cậu nghiêm túc chứ?”
Rõ ràng với sự xuất hiện của Miwa-san, những người nhận ra cô ấy bắt đầu tập trung lại. Và dường như Miwa-san cũng nhận ra điều ấy; cô chỉ nở một nụ cười khổ.
“Ahahaha … Có vẻ chúng ta hơi quá nổi bật nhỉ … Yuuya-san có kế hoạch đi dạo quanh khu vực này trong tương lại chứ?”
“Eh? Ah, vâng. Đó là những điều tớ định làm”
Tôi sẽ thử tìm một lộ trình khác nhưng lúc này đây, tôi sẽ tận hưởng việc đi dạo cạnh bờ sông. Và Miwa-san mỉm cười nhẹ nhàng trước câu trả lời của tôi.
“Tớ nghĩ sẽ rất tuyệt nếu gặp lại cậu sau buổi chụp hình trước, nhưng … thật vui khi gặp được cậu sớm hơn những gì tớ nghĩ. Bên cạnh đó, nếu Yuuya-san đi dạo xung quanh đây thì có lẽ chúng ta sẽ còn gặp lại nhau như thế này”
“Ah … cậu nói đúng”
“Fufu, sẽ còn tuyệt vời hơn nếu chúng ta gặp lại nhau thêm một lần nữa. Chà … đến lúc tớ phải đi rồi. Cũng có nhiều người hơn đang tập trung lại đây nữa. Cả Kaori-san và Night-kun nữa, gặp lại sau nhé …”
“Oh, vâng!”
“Woof!”
Miwa-san nói và rời đi. Khi chúng tôi thấy hình bóng cô đi khuất, Kaori lên tiếng hỏi với một vẻ mặt tinh tế.
“Um … Yuuya-san”
“Hmm?”
“Yuuya-san … Uhm … Cậu đang hẹn hò với Miwa-san à …?”
“Eh? Không, không, không, chúng tớ không có như vậy! Như đã nói lúc nãy, Miwa-san và tớ chỉ bất ngờ gặp nhau trong một buổi chụp hình và sau cùng thì tớ cũng không phù hợp với cô ấy”
“Không thể nào …”
“Eh?”
“Oh! K-Không, không có gì …”
Tôi không rõ nhưng nếu Kaori đã nói không thì chắc là không có gì thật. Đó là khi chúng tôi chuẩn bị di chuyển và tôi vẫn thắc mắc về biểu hiện của Kaori thì …
“C-Cướp, một tên cướp!”
“Eh?”
Tôi nghe thấy những âm thanh như tiếng hét và khi nhìn về hướng giọng nói ấy, tôi thấy một người phụ nữ lớn tuổi ngã khuỵu xuống đất với tay ra trong tuyệt vọng. Và theo hướng tay của bà cụ, một tên cướp mặc áo đen đang chạy trốn với tốc độ phi thường.
“M-một tên cướp … chúng ta nên làm gì đây!?’
Trong khi tình huống bất ngờ làm Kaori bối rối, tôi nhanh chóng ra lệnh cho Night.
“Night! Đuổi theo tên cướp đó!”
“Woof!”
Với một tiếng sủa, Night lao đi với một tốc độ đáng báo động.
“N-Night-chan!?”
Kaori ngạc nhiên trước tốc độ của nhóc ấy nhưng tôi vội vã chạy tới chỗ bà cụ cùng một Kaori đang kinh ngạc.
“Bà ổn chứ?”
“V-vâng. Bà ổn … nhưng cái túi của bà …”
Tôi nói với bà cụ, người đang có ánh nhìn buồn bã trên khuôn mặt, với giọng nhẹ nhàng nhất có thể.
“Ổn rồi. Túi của Oba-san hẳn sẽ … oh, nhìn kìa!”
“Eh?”
Khi tôi chỉ tay, tên cướp đang bị kéo đi bởi Night.
“C-cứu tao với! Chuyện quái gì với con chó này vậy?”
“Woof”
Với việc Night, người đang từ từ lôi theo tên trộm to gấp hai lần mình làm Kaori và bà cụ hoài nghi vào cảnh tượng đang thấy.
“Kaori, cậu gọi cảnh sát được chứ?”
“Oh … V-vâng!”
Đó là khi Kaori lấy điện thoại ra khỏi túi và bắt đầu gọi cảnh sát, vào khoảnh khắc Night thả lỏng sự kiềm chế và hoàn thành nhiệm vụ kéo tên cướp đến chỗ tôi, tên cướp liền đứng dậy với sự hung hăng và lao về phía trước.
“Mày … đừng có đùa với tao!”
“Hyii!?”
“Yuuya-san!?”
Hơn thế nữa, tên cướp còn có một con dao và hắn đang cố gắng đâm tôi. Nhưng ở trong thế giới khác, tôi đã phải đối mặt với những đòn tấn công có tốc độ kinh hoàng. Vì vậy không hề vội vã, tôi tóm lấy cổ tay của cánh tay đang cầm con dao từ tên cướp và vặn thẳng nó về phía trước làm tên cướp đánh rơi con dao trong đau đớn.
“Đ-đ-đau!”
“Phew!”
Không muốn bỏ lỡ cơ hội, tôi gạt chân của tên cướp cho hắn ngã xuống và ngay lập tức khống chế hắn lại rồi khóa ngược cánh tay của hắn ra sau lưng.
“Fuh …”
“Ooh!”
“Eh?”
Ngạc nhiên trước những tiếng tung hô đột ngột xuất hiện, tôi liền quay ra nhìn xung quanh nhưng trước khi kịp nhận thức được, mọi người đã hướng tới tôi những tiếng vỗ tay chúc mừng. Trong lúc tôi còn đang bối rối với những thứ này, Kaori vội vã chạy đến.
“Yuuya-san, cậu ổn chứ?”
“Eh? Yeah, tớ không sao”
“Cảm ơn trời … Tớ đã rất lo lắng, nên làm ơn đừng hành động quá liều lĩnh!”
“X-xin lỗi”
Chắc từ quan điểm của mọi người, hành động của mình khá nguy hiểm …
Trong lúc xin lỗi Kaori, tôi khen ngợi Night vì đã bắt được tên trộm và trả lại chiếc túi cho bà cụ. Sau đó, Kaori giao tên cướp cho cảnh sát, người đã đến sau báo cáo của Kaori và Night không chỉ được bà cụ cảm ơn mà cả những nhân viên cảnh sát nữa.
-------------------------------
P/s: xin lỗi vì lâu không ra chương mới nhưng hiện giờ và thời gian sắp tới mình sẽ bận đi công tác liên tục cho đến khoảng giữa tháng 8 nên thời gian dịch sẽ không có nhiều. Mong mọi người thông cảm!