• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Trước chuyến thực địa (Phần 3)

Độ dài 1,497 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:50:17

Chương 4 – Trước chuyến thực địa

Phần 3

◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈

Ở tầng dưới là các cửa hàng liên quan đến đồ trang trí, một hiệu sách và một cửa hàng tạp hóa. Tôi không có ý định mua bất cứ thứ gì và khi đi thăm thú xung quanh ---

“C-cháy! Một đám cháyyyy!”

“Huh?”

Một trong số khách hàng đột nhiên la lớn. Những người khác nghe thấy giọng nói đó thoạt nhìn có vẻ ngạc nhiên và nghi hoặc nhưng ngay khi khói bốc ra từ tầng trên, biểu hiện của họ đã thay đổi.

“U-uwaaaa!”

“Này! Đừng có đẩy tôi!”

“Xuống tầng dưới ngay!”

Sau khi thấy mọi người như vậy, Ryo vội vàng lấy điện thoại ra gọi Kaede và những người khác.

“… Không ổn rồi, tớ không thể liên lạc được với họ!”

“A-ano! Cháy ở tầng mấy vậy?”

Tôi hỏi một trong những khác hàng đang chạy tới cửa thoát hiểm và có vẻ như đám cháy đã bùng phát từ một góc của khu trò chơi. Nếu đó là sự thật, chúng tôi sẽ phải chạy ra ngoài và đợi đội cứu hỏa đến nhưng khi đi tới thang cuốn để xuống tầng.

“Khu trò chơi … Kaede và những người khác đang ở ngay trên đó! Nhưng với đống khói này …”

“C-Chúng ta nên làm gì đây?”

Theo lời Ryo nói, đám khói dữ dội hơn tôi nghĩ, có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra khi ở gần thang cuốn và cầu thang. Nhưng trong vô thức tôi đã hành động khi đi tới vị trí của thang cuốn.

“Yu-Yuuya! Đợi đã! Này!”

“Eeeehhhh!?”

Tôi có thể nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc của Ryo và mọi người ở phía sau nhưng lúc này tôi đã phi lên trên tầng. Trong nhận thức muộn màng, lẽ ra tôi cần hành động và suy nghĩ bình tĩnh cũng như cẩn thận hơn nhưng ngay khi nhận ra Kaori và những người khác đang gặp nguy hiểm, tôi không thể đứng im.

“Kuh!”

Trên đường lên tầng trên, sức nóng càng ngày càng tăng. Lúc này quần áo của tôi chỉ là một bộ đồng phục nên chúng chẳng hề có khả năng bảo hộ. Nếu cứ thế này mà lao vào, tôi có có thể bỏ mạng. Và rồi tôi đột nhiên nhớ ra rằng gần đây mình đã có thể sử dụng ma thuật.

“Đúng rồi … ma thuật có thể sẽ hữu dụng trong tình huống như thế này!”

Đầu tiên tôi nghĩ mình sẽ tạo ra một lượng lớn nước nhưng cách thức này đã bị loại bỏ do tôi nghĩ dưới tác động của lửa nên sàn nhà có thể sụp xuống vì sức nặng của nước.

Trước hết, tôi sử dụng ma thuật đặt một tấm màng mỏng nước cùng không khí lên toàn bộ cơ thể. Và như thế tôi sẽ tránh được hơi nóng và ngạt khói.

“Được rồi, ngay lúc này …!”

Trước ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội, tôi nhảy qua với sự quyết tâm. Cả tầng khu trò chơi đã bắt lửa, nếu không sử dụng ma thuật, tôi sẽ không thể xử lý được tất cả. Ngay lập tức kích hoạt [Cảm nhận khí tức], tôi kiểm tra xem có ai đó ở gần mà không chạy thoát được không.

“Không có ai ở tầng này cả …”

Ngay khi chắc chắn là không có người, tôi tiếp tục chạy lên. Trong lúc tìm kiếm Kaori và những người khác theo cách này, tôi phát hiện ra dấu hiệu của 3 người đang chôn chân tại chỗ. Vội vàng chạy đến nơi đó, tôi thấy Kaede và mọi người đang gục xuống vì đau đớn.

“Kaori! Kaede! Rin!”

“Yu-Yuuya … kun …?”

Cả 3 đang ở ngay trước cửa nhà vệ sinh nữ nên có lẽ họ đã không nhận ra vụ cháy. Từ đầu chuông báo cháy không hề kêu nên có lẽ nó đã bị hỏng hoặc không có người bấm. Họ nên bảo trì nó đúng cách!

Không thể ngăn được bản thân chửi thề, tôi sử dụng kỹ năng của mình để kiểm tra xem liệu còn ai ở quanh nhưng có vẻ chỉ duy nhất 3 người này là mắc kẹt và nếu tôi cứu bọn họ, mọi chuyện sẽ kết thúc. Tuy nhiên cả 3 đều đã ngất xỉu vào khoảnh khắc nhìn thấy tôi vậy nên tôi phải một mình ôm họ.

Sử dụng áo khoác đồng phục của mình, Kaori và 2 người kia, trước hết tôi buộc Kaori lên lưng để cố định cô ấy. Sau đó tôi giữ Kaede và Rin, mỗi người một bên vai và nhanh chóng chạy khỏi nơi này.

Hẳn cả 3 đều đã hít vào quá nhiều khói, tôi cần nhanh chóng thoát khỏi tòa nhà. Nhưng với việc mang vác 3 người như thế này, nhảy qua màn lửa của tầng khu trò chơi là điều bất khả thi.

“… Được rồi”

Suy nghĩ trong giây lát, tôi sẽ làm một việc siêu liều lĩnh mà chỉ tôi lúc này mới có thể.

Đó là ---

“--- … Xuyên quá nó!”

Tôi dậm chân xuống sàn mạnh nhất có thể. Một lỗ thủng trên sàn xuất hiện khiến chúng tôi rơi thẳng xuống dưới. Hơn thế nữa, thay vì phá hủy 1 tầng, tôi còn xuyên qua cả tầng ngay phía dưới.

Với 3 người trên tay, tôi rơi càng lúc càng nhanh, vượt qua tầng trung tâm game, nơi ngọn lửa bất ngờ bùng phát và đến gần tầng một.

Nhưng nếu tôi tiếp đất như thế này, Kaori và 2 cô gái sẽ nhận phải một tác động khủng khiếp. Sử dụng ma thuật của mình, tôi tưởng tưởng cơ thể được bao bọc bởi gió. Và rồi ngay trước khi tiếp đất, tốc độ rơi của chúng tôi chậm dần lại và cả nhóm đã thành công trong việc tiếp đất nhẹ nhàng. Ngay khi hạ cánh, tôi chạy thẳng tới lối ra và đá tung cánh cửa.

“Whoa!” mọi người bên ngoài cất tiếng.

Khi tôi thoát ra, lính cứu hỏa đã đến và đang cố gắng dập tắt đám cháy.

“Hah … hah …”

“Cậu ổn chứ? Này, cậu! Mang cáng lại đây!”

Ngay khi để Kaori và những người khác cho nhân viên y tế, tôi ngồi sụp xuống tại chỗ.

“Haaaahhh! Vừa kịp lúc!”

Tôi nới lỏng cà vạt đồng phục và thở hắt ra hết sức có thể.

“Yuuya!”

“Yu-Yuuya-kun!”

Ryo và những người đã thoát ra an toàn vội vàng chạy tới chỗ cơ thể bất lực của tôi.

“Cậu … đừng có liều lĩnh vậy! Tớ đã rất lo đấy!”

“Đ-Đúng thế!”

“Ah … thì … xin lỗi”

Ryo và Shingo-kun nói đúng; hành động của tôi khá liều mạng. Ngay cả khi tôi có chút thời gian do sử dụng khả năng ma thuật nhưng nhìn từ ngoài vào, với những người không biết thì đó chỉ như một hành động tự sát. Khá chắc là những người lính cứu hỏa rất tức giận với tôi về hành động vừa rồi.

Ngọn lửa được dập tắt một cách an toàn và lúc này chúng tôi đều đã an toàn. Sau đó tôi đã biết lý do chuông báo cháy không kêu không phải vì bảo trì kém mà chỉ do đen đủi.

Có vẻ như khu trò chơi đã lắp sai dây dẫn làm ngọn lửa bùng phát. Lúc này Kaori và những người được chuyển đến phòng cấp cứu đều đã tỉnh lại an toàn. Sau đó cha của Kaori, Kaede cùng cha mẹ Rin đã lao đến ngay khi nhận được cuộc gọi của lính cứu hỏa và rồi họ bày tỏ lòng biết ơn đối với tôi nên tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

“Cảm ơn cháu, Kaori đã an toàn … cảm ơn. Cảm ơn cháu nhiều …!”

Và khi thấy ông cảm ơn tôi với đôi mắt đẫm lệ, cùng lúc tôi cảm thấy cả sự dịu dàng và cô đơn … Tôi không có một gia đình để lo lắng cho mình nữa … Cảm thấy có chút u ám nhưng tôi vẫn trả lời những câu hỏi về chuyện đã xảy ra trong thời gian đám cháy bùng phát.

Nhưng khi chủ đề về lý do tại sao tôi có thể cứu 3 cô gái an toàn ra khỏi ngọn lửa, chẳng đời nào tôi có thể nói mình đã sử dụng ma thuật nên việc đó thật sự rất khó để che đậy. Cuối cùng tôi kết luận rằng mình đã siêu may mắn và điều đó cũng khó tin y như ma thuật vậy. Nếu tôi không nói sự thật thì cũng chẳng ai biết.

Tôi được cho về nhà, vì hành động liều lĩnh kia mà tôi vừa bị mắng cũng như được cảm ơn.

“Anh về rồi đây …”

“Woof!”

Night chạy ra đón tôi.

“Night … nhóc đã đợi anh sao?”

“Woof”

Khi được ôm, Night liền rúc đầu vào ngực tôi. Không thể kiềm chế, tôi ôm chặt lấy cậu nhóc vì sự dễ thương ấy.

“Cảm ơn”

“Woof”

“Được rồi, đi ăn thôi”

 “Woof!”

Giờ trong đời tôi đã có Night. Tôi mỉm cười vì tôi yêu sự xuất hiện của cậu nhóc rất nhiều.

Bình luận (0)Facebook