• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06: Đi tới thành phố ở thế giới khác (Phần 1)

Độ dài 3,768 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-04 10:47:47

Chương 6 – Đi tới thành phố ở thế giới khác

Phần 1

◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈

Trong lúc Yuuya tham gia vào giải đấu bóng thì Owen cùng mọi người cũng đã an toàn quay trở lại thủ đô hoàng gia và họ đang trên đường đi trình báo với nhà vua.

“Chúng con đã trở về, thưa cha”

“Oh, Lexia! Con ổn chứ?”

Nhà vua nhẹ nhõm khi thấy Lexia bình an vô sự … Arnold hài lòng với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt và ngay lập tức ra lệnh cho những hầu gái gần đó.

“Lexia, hẳn con đã rất mệt sau khi vừa trở về, đúng không? Giờ cứ nghỉ ngơi chút đi. Ta sẽ nghe chuyện của con sau”

“Con hiểu rồi ạ”

Lexia ngoan ngoãn gật đầu trước những gì Arnold nói và rời phòng cùng các hầu gái. Thế rồi Owen, người đã bị bỏ lại trong phòng, bắt đầu bị Arnold chất vấn với một khuôn mặt nghiêm túc, không hề giống như trước đó.

“Owen. Ta không thấy thanh niên được cho là ở trong Đại ma cảnh … Có chuyện gì sao?”

“Ha! Là do … đã có rất nhiều chuyện nên lần này chúng thần không thể đưa cậu ấy đến”

“Fumu … nhưng việc đó có liên quan gì đến cô gái đứng đằng kia không?”

Cô gái nhận phải ánh nhìn sắc nhọn của Arnold chính là Luna, người đã chuyển từ một sát thủ sang thành vệ sĩ cho Lexia. Dù nhận phải sự đe dọa từ Arnold, nhà vua của Vương quốc Arcelia nhưng đối diện với nó, Luna vẫn thẳng thắn đáp lại mà không có vẻ gì là đặc biệt bị áp đảo.

“Ah. Đó là do tôi đã cố ám sát Lexia nên bị trì hoãn một vài ngày khiến Yuuya không thể đến được”

“N-Này!”

“--- Hou?”

Owen tức giận nhìn qua Luna, người đã đáp lại nhà vua một cách quá mức thẳng thắn khiến ánh nhìn của Arnold càng trở nên sắc nhọn.

“Ngươi, ngươi vừa nhắc đến vụ ám sát con gái ta, Lexia?”

“Đúng vậy. Tuy nhiên như ngài có thể thấy, Lexia vẫn còn sống nên những nỗ lực ám sát của tôi đã thất bại”

“Vậy tại sao ngươi vẫn còn sống? Nếu là một sát thủ, chẳng phải nhiệm vụ thất bại tương đương với cái chết sao?”

Trong bầu không khí nơi dối trá không được phép xuất hiện, Luna vẫn không hề bị áp lực … Trái lại, cô nhớ đến cảnh Lexia đã đến gặp cô và đề nghị việc hộ tống làm cô nở một nụ cười nhẹ.

“Tất nhiên, tôi cũng đã sẵn sàng để chết. Nhưng thật bất ngờ, việc ấy đã bị chính Lexia ngăn lại. Đó là lý do tại sao tôi đứng ở đây lúc này”

“Hmm … ta hiểu rồi”

Vào khoảnh khắc Arnold khịt mũi ra điều khó chịu ---.

“Huh!”

Ông rút ra bảo vật quốc gia [Slash Sword Greacle] và chém thẳng xuống Luna. Tuy nhiên, không hề vội vã trước hành động này, thay vào đó Luna giăng dây ra xung quanh Arnold và ngăn chặn mọi chuyển động của ông.

“Hou? Ngươi đã phát hiện ra đặc tính của thanh kiếm trong tíc tắc sao?”

“Yeah. Nếu tôi cố gắng ngăn thanh kiếm lại chỉ bằng sợi tơ của mình, nó sẽ dễ dàng bị cắt xuyên qua. Vậy nên tôi đã dừng cánh tay của ông lại”

Luna đã chính xác, những sợi tơ mà cô ấy giăng ra trong giây lát không thể kìm hãm được chuyển động của thanh kiếm nhưng lại có thể khiến cánh tay của Arnold bất động. Kết quả là Arnold không thể di chuyển tay để chém tới Luna.

Arnold, người đang cười một cách thích thú, thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt và nở một nụ cười cay đắng.

“Ta biết khả năng của ngươi là gì rồi nên người có thể gỡ đống dây này ra không?”

“Nếu ngài hứa sẽ không tiếp tục tấn công thì được thôi”

Trong lúc nhà vua và Luna nhìn chằm chằm vào nhau còn Owen thì đang cân nhắc xem phải làm gì thì cánh cửa đột ngột mở tung với một lực không hề nhẹ.

“Ah! Cha, cha đang làm gì với Luna của con vậy!”

“Le-Lexia? Ta tưởng con đang đi về phòng rồi”

Người đã mạnh bạo mở tung cánh cửa chính là Lexia, người đã rời đi trước đó.

Chính vì vậy, trước mặt con gái yêu, người vừa đột nhiên xuất hiện, Arnold trở nên vô cùng sốt ruột. Tuy đang không thể di chuyển do sợi tơ của Luna nhưng nhìn từ ngoài vào, trông có vẻ như Arnold đang cố tấn công cô ấy.

“Tất nhiên con đang định đi về phòng mình thì nhận ra là Luna không đi theo nên con đã quay lại. Và rồi …!”

Lexia bùng phát cơn tức giận trong lúc trừng mắt với Arnold.

“Nếu cha làm điều gì đó tồi tệ với Luna … Con sẽ ghét cha!”

“G-Ghét!?”

Arnold mặt trắng bệch như tàn tro và gần như ngã khuỵu xuống tại chỗ nhưng sợi dây của Luna đã giữ lại và buộc ông phải giữ nguyên tư thế tấn công của mình. Luna khịt mũi sau khi quan sát toàn bộ cuộc đối đáp giữa cha và con gái.

“Hmph … chà, tôi sẽ tha thứ cho ngài lần này”

Thể hiện một sự kiêu ngạo trước nhà vua, Luna nhanh chóng thu hồi những sợi tơ đã ngăn chuyển động của Arnold lại. Và cuối cùng khi đã có thể di chuyển, ông loạng choạng ngồi xuống ghế, tuy vẫn sửng sốt như vậy nhưng ông đang cố gắng suy luận và đánh giá khả năng của Luna trong tuyệt vọng.

“… Lúc nãy nó chỉ ngăn chuyển động của ta lại nhưng ta đoán nếu cần thiết, ngươi có thể dễ dàng lấy mạng ta bằng thứ đó, đúng không?”

“Yeah. Nếu tôi quấn nó quanh cổ thì ông sẽ bay đầu một cách dễ dàng”

“Một cô gái nói ra những điều khủng khiếp … nhưng trong trường hợp của mình, ta đang chết dần chết mòn vì bị Luna ghét …”

“Tôi thì chẳng quan tâm gì đến việc đó”

Bản thân Owen, đây là lần duy nhất ông đồng tình với tuyên bố của Luna. Và rồi Lexia khoanh tay lại và hỏi Arnold.

“Vậy thưa cha. Cha đã hiểu rõ về khả năng của Luna rồi, đúng không?”

“Ừm thì, có vẻ cô ấy đủ giỏi để trở thành một người hộ tống. Ngươi nghĩ sao, Owen?”

“Ha! Với thần, thần không nghĩ đấy là một vấn đề”

“Được rồi”

Gật đầu trước những lời Owen vừa nói, Arnold một lần nữa quan sát Luna với bầu không khí nghiêm trang khiến người ta khó có thể tin rằng ông chính là người đã bị áp chế trước đó.

“Tên của ngươi là gì?”

“Luna”

“Vậy Luna. Giờ ta chính thức thừa nhận ngươi là vệ sĩ của Luna. Hãy bảo vệ con gái ta thật tốt”

“Ha!”

Lần đầu tiên tại nơi này Luna cúi đầu trước những lời trực tiếp từ Arnold và rời khỏi phòng cùng Lexia.

“Hmph … Ta chẳng thể trụ vững trước việc bị con gái ghét …”

“Bệ hạ đã quá mềm mỏng với Lexia-sama rồi”

“Vì con bé đáng yêu quá mà! Mà thôi giờ không nói đến chuyện đó nữa. Vậy Owen, cô gái Luna kia không chỉ là một sát thủ thông thường, ngươi nói cô ta có kỹ năng nhưng thực chất đó là một người rất có năng lực, đúng chứ?”

“Quả là vậy. Trong Hắc ám hội, dường như họ gọi cô ấy là [Thợ săn đầu người]

“Cái gì! Là [Thợ săn đầu người] nổi tiếng đó sao? Hẳn đó là lý do cô ta rất có kinh nghiệm … vậy còn nguyên nhân dẫn đến vụ ám sát thất bại là do thanh niên sống trong Đại ma cảnh?”

“Vâng. Chàng trai đã ngăn chặn vụ ám sát đó cũng chính là người đã bắt được Luna – tên của cậu ấy là Yuuya. Thần chưa nghe chi tiết về thời điểm đó nhưng với sự liều lĩnh của mình, Lexia-sama đã cùng Yuuya-dono và Luna về nhà của cậu ấy tại Đại ma cảnh---”

“Cái gì? Lexia đã một mình đi tới nhà của một tên đàn ông?”

“Um … Thưa Bệ hạ?”

Arnold nhướn mày lên trước bản báo cáo của Owen, không chắc phẩm giá trước đó của ông đã biến đi đâu mất.

“Đừng có nói với ta, bằng một lý do nào đó mà ngươi lại không ở nhà của tên đàn ông đó?”

“……”

Owen vắt óc, cố gắng trong tuyệt vọng tìm xem câu trả lời đúng nên là gì. Nhưng sự im lặng lại là một câu trả lời chính xác và Arnold nở ra một nụ cười đen tối.

“Có thể hắn thực sự là ân nhân của Lexia … nhưng ta không nhớ đã cho phép hắn đi xa đến vậy. Ta sẽ khiến hắn trở thành nạn nhân trước [Slash Sword Greacle] của mình”

“Quả nhiên không ổn rồi! Không có dấu hiệu gì là đã có chuyện xảy ra cả, thưa Bệ hạ!”

“Làm sao mà ngươi biết được! Ngươi còn không có mặt ở đó!”

“Kuh! Mình chẳng rõ liệu ngài ấy đang bình tĩnh hay kích động nữa …!”

Owen ôm đầu trong khi Arnold thể hiện một bộ mặt bình tĩnh nhưng vẫn nhen nhóm sự giận giữ trong lòng.

“Dù sao đi chăng nữa! Vì âm mưu ám sát của Luna mà lịch trình của thần đã bị dời sang một ngày nên Yuuya-dono không thể đến được”

“Hmm … Vậy ta sẽ gặp hắn khi nào? Chẳng phải thế là quá thiếu tôn trọng sao? Hmm?”

“Như thần đã đề cập từ trước, Yuuya-dono có lẽ là một quý tộc hoặc hoàng tộc đến từ một quốc gia khác và nếu chúng ta làm sai điều gì đó, nó có thể dẫn đến một vấn đề ngoại giao. Bên cạnh đó ngài nghĩ chúng ta có cơ hội thắng được một đối thủ sống trong Đại ma cảnh sao?”

“Gununu …”

Trông Arnold có vẻ rất thất vọng. Còn Owen chỉ biết thở dài trước một nhà vua như vậy.

Haiz … Hiện tại thần đã bảo Yuuya-dono đi đến lâu đài hoàng gia ngay khi có thể nên thần đoán chắc chắn cậu ấy sẽ đến sớm thôi”

“Chẳng khác được. Ta đoán mình sẽ phải đợi thêm một thời gian nữa vậy”

--- Và như thế, Yuuya đã bị nhà vua coi như kẻ thù mà không hề hay biết.

▼▼▼

--- Sau khi Arnold và mọi người bàn bạc về Yuuya thì ở một nơi khác, những suy đoán cũng bắt đầu.

“… Thưa Điện hạ. Có một điều thần muốn được nghe ý kiến từ ngài …”

“Là gì?”

Trong một căn phòng ở lâu đài hoàng gia, một người đàn ông đang nhận báo cáo từ một kẻ đội mũ trùm. Người đàn ông đó là Rhaegar, Đệ nhất Hoàng từ của Vương quốc Alceria. Rhaegar chán nản nhấp một ngụm rượu từ chiếc ly đang cầm trên tay nhưng đột nhiên dừng lại trước nội dung từ bản báo cáo của kẻ đội mũ trùm.

“--- Là về sự hiện diện trong Đại ma cảnh …”

“… Cái gì?”

Với đôi mắt khẽ mở, Rhaegar thúc giục kẻ đội mũ trùm tiếp tục.

“Ngươi biết điều gì sao?”

“Ha … dường như có một ai đó đang sống trong Đại ma cảnh”

“Cái gì!?”

Trước lời tên đội mũ trùm vừa thốt ra, Rhaegar mở to mắt kinh ngạc.

“Ngươi nói có kẻ nào đó đang sống trong Đại ma cảnh? Liệu đó có phải một nhầm lẫn?”

“Không. Vào lần tấn công Lexia-sama trước, chỉ có duy nhất Lexia-sama sống sót ra khỏi Đại ma cảnh. Khi đó chúng thần không biết nhưng có vẻ như người đó đã cứu Lexia-sama”

“… Nếu thực sự có kẻ nào đó đang sống trong Đại ma cảnh thì ngươi lấy đâu ra những thông tin này? Thật khó tưởng tưởng rằng cha ta sẽ không điều chỉnh thông tin xung quanh vụ việc ấy”

“Có vẻ họ đang lên kế hoạch mời kẻ đó tới lâu đài hoàng gia và để đón hắn, Lexia-sama đã tự mình đi tới Đại ma cảnh cùng Owen và binh lính. Thần đã suy ra điều này từ những cuộc trò chuyện của binh lính tham gia với tư cách người hộ tống”

“Ta hiểu rồi … Owen có thể sẽ để ý đến sự hiện diện của ngươi nhưng với cấp độ của những người lính thông thường thì không đời nào sẽ phát hiện ra”

Rhaegar kinh ngạc trước nội dung của bản báo cáo nhưng hắn cũng đồng tình. Kẻ đội mũ trùm đầu lại tiếp tục nhưng dường như khó để nói hơn.

“Còn có một điều nữa thần cần phải thông báo lại cho người …”

“Cái gì, vẫn còn nữa sao?”

“Vâng … Thực ra, có vẻ như một quý tộc ủng hộ Điện Hạ đã yêu cầu Hắc ám hội ám sát Lexia-sama …”

“Hou? Đó là một ý kiến hay. Vậy có chuyện gì?”

“… Dường như người được Hắc ám hội thuê là một sát thủ đáng sợ, [Thợ săn đầu người] nhưng … việc này …”

“Cái điệu bộ tệ hại đó là sao? Với một kỹ năng như vậy, hẳn vụ ám sát đã thành công, đúng không?”

Kẻ đội mũ trùm đầu cảm thấy Rhaegar đang có một tâm trạng không tốt nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục.

“… Có vẻ như cuộc ám sát của [Thợ săn đầu người] đã bị kẻ sống trong Đại ma cảnh mà thần vừa nhắc đến ngăn chặn và như thế [Thợ săn đầu người] đã trở thành vệ sĩ của Lexia-sama …”

“Cái gì!?”

Rhaegar vô thức đứng bật dậy khỏi ghế.

“Đó là [Thợ săn đầu người] đúng không? Bỏ qua việc vụ ám sát tệ hại đó bị ngăn chặn, tại sao một người như vậy lại trở thành vệ sĩ cho Lexia!”

“Thần xin lỗi. Thần chỉ có …”

“Đồ vô dụng!”

Rhaegar thất vọng hét lớn và đi đi lại lại trong phòng.

“Chết tiệt … không chỉ rắc rối tên Owen luôn ở gần Lexia mà [Thợ săn đầu người] cũng trở thành vệ sĩ cho cô ta. Chẳng phải đụng được đến cô ta giờ sẽ còn khó khăn hơn bội phần sao …?”

Rhaegar, kẻ đã đi đi lại lại trong phòng một lúc, đột nhiên dừng lại.

“Không còn cách nào khác. Ta đã định để dành biện pháp này cho sau cùng nhưng …”

Rhaegar hướng về phía tên đội mũ trùm và ném cho hắn một cái nhìn băng giá.

“Này. Ngươi nói bọn chúng đang mời kẻ sống trong Đại ma cảnh tới lâu đài hoàng gia đúng không?”

“Ha!”

“Vậy là khi nào? Hắn ta đến đây rồi sao?”

“Chưa ạ. Rõ ràng lần này hắn không tới nhưng thần chắc chắn sau cùng hắn cũng sẽ xuất hiện”

“Ta hiểu rồi. Vậy chúng ta sẽ có chút thời gian để phản ứng”

Kẻ đội mũ trùm lên tiếng hỏi Rhaegar trong lúc hắn bắt đầu suy nghĩ về chuyện này.

“Um … Chính xác thì ngài đang nghĩ gì vậy?”

Rhaegar nở một cười độc ác.

“Sao, ta nghĩ đã đến lúc cha già nên tránh sang một bên rồi …”

“Cái-!?”

Điều này có nghĩa là ám sát Arnold, nhà vua và là cha của hắn. Trước một tên đội mũ trùm vừa ré lên vì tuyên bố xấc xược, Rhaegar tiếp tục cười lớn.

“Ngươi ngạc nhiên vì chuyện gì? Cuối cùng thì ta đây sẽ trở thành vua. Chẳng phải việc này chỉ làm mọi thứ tiến triển nhanh hơn đôi chút thôi sao?”

“N-Nhưng ám sát Bệ hạ là một hành động nguy hiểm. Cha của ngài được bảo vệ bởi vô số các cận vệ kinh nghiệm, tuy không giỏi bằng Owen. Bên cạnh đó bản thân Bệ hệ cũng rất mạnh mẽ và quan trọng hơn cả, nếu chuyện này bị mọi người biết đến thì vị thế của Điện hạ sẽ gặp nguy hiểm!”

“Ta có nói gì về việc sẽ tự mình hành sự không?”

“Huh?”

Tên đội mũ trùm trợn ngược mắt trước những lời bất ngờ.

“Hiển nhiên cha ta và cận vệ của ông ấy rất mạnh. Nhưng ngươi sẽ không gặp vấn đề gì với việc này, đúng không?”

“Nó … vâng, nhưng ….”

“Và ta sẽ cho ngươi mượn một trong những ‘át chủ bài’ của mình. Ta không nghĩ nó sẽ có hiệu quả trước Owen hay [Thợ săn đầu người] nhưng nếu là cận vệ của cha ta thì không có vấn đề gì cả”

“T-thứ … ‘át chủ bài’ đó là …?”

Trước dáng vẻ sợ hãi của kẻ đội mũ trùm vừa lên tiếng hỏi trong run rẩy, Rhaegar mỉm cười không hề nao núng.

“Đó là một vật phẩm có tên [Kết giới niêm phong ma pháp], nếu được kích hoạt, nó sẽ ngăn chặn bất cứ ma pháp nào được sử dụng bên trong và chặn đứng sự can thiệp từ bên ngoài. Và ta đã có vật phẩm này”

“Cái gì!?”

“Ngươi biết không? Với thứ này, các cận vệ của cha ta sẽ trở nên bất lực vì cha ta, một người luôn tự tin vào kiếm thuật của mình, chỉ giữ các pháp sư bên cạnh. Chính vì vậy nếu ngươi sử dụng [Kết giới niêm phong ma pháp], mục tiêu duy nhất ngươi cần lo lắng là Owen, [Thợ săn đầu người] và cha của ta. Trong trường hợp đó thì các ngươi có thể xử lý được, đúng không?”

“Nếu không có sự can thiệp từ các pháp sư, Owen hay ai đó khác thì chúng thần có thể thử nhưng nếu thất bại, Điện hạ sẽ ở trong một vị thế cực kì tệ …”

“Ngươi có thể đừng nhắc đến vấn đề đó nữa không?”

“Huh!”

“Biết sao không? Ngươi đã nói đến kẻ sống trong Đại ma cảnh sắp đến đây. Sẽ nhanh hơn khi đổ lỗi cho hắn về tất cả các tội ác và giết hắn luôn. Mặt khác nếu chúng ta chỉ đích danh Lexia là kẻ chủ mưu thì chúng ta có cũng có thể đưa chính cô ta ra trước vành công lý. Chẳng phải tên lạ mặt và Lexia, người đã đưa hắn tới, chính là những kẻ sẽ bị nghi ngờ nhất khi cha ta chết sao?”

“……”

“Hơn thế nữa, nếu có người sống trong Đại ma cảnh tới, hắn chắc chắn sẽ có một buổi yết kiến trước cha ta. Có lẽ lượng người tham gia cuộc gặp mặt đó sẽ là tối thiểu. Không một ai tin lại có người sống trong Đại ma cảnh và nếu đó là sự thật, họ sẽ giấu thông tin đó đi để tránh bị các nước khác khai thác. Tất nhiên sau này họ có thể công khai khi thời điểm thích hợp đến. Chính vì vậy ta sẽ đề xuất cha chuyển sang nơi khác gặp mặt. Chúng ta sẽ sử dụng [Kết giới niêm phong ma pháp] lên một lượng nhỏ cận vệ và nếu các ngươi tấn công, mọi thứ sẽ kết thúc. Miễn là ngươi giết sạch bọn chúng, toàn bộ lời khai về ta sẽ được đổ lên Lexia và tên lạ mặt rồi sau đó gán tội cho chúng. Chà, cứ nói với thế giới bên ngoài rằng kẻ man di sống trong Đại ma cảnh đã nổi cơn điên loạn”

Tên đội mũ trùm không thể nói bất cứ điều gì trước Rhaegar, kẻ đang nở một nụ cười đen tối và nói.

“Giờ hãy chuẩn bị tinh thần. Mặc dù hắn không có ở đây vào lúc này nhưng không có nghĩa là ngươi được phép lơ là. Ngươi phải sắp xếp để đảm bảo rằng cha ta sẽ chết. Không có chỗ cho sai sót trong việc này”

“… Ha!”

“Fufufu … Dù không biết hắn ta là ai nhưng ít nhất hắn có thể trở thành một viên đá lót đường cho ta”

--- Trong thủ đô hoàng gia, ngoài bàn tay chào đón Yuuya thì mặt ác ý cũng đồng thời được vươn ra.

▼▼▼

Trong khi chủ đề về Yuuya được thảo luận ở thế giới khác thì cuốn tạp chí với chuyên mục ‘Ousei Gakuen’ cũng được xuất bản tại trái đất. Ban đầu vì đó là một trường học nổi tiếng nên không có nhiều người tò mò về bài báo nhưng bức ảnh xuất hiện trên bìa tạp chí đã gây chấn động toàn thế giới.

Đó là bức hình chụp Yuuya nhảy lên dứt điểm trái bóng một cách mạnh mẽ trong khi chơi tennis. Và cũng không mất quá nhiều thời gian để mọi người xác định cậu chính là người đã từng xuất hiện trên mặt báo trong bức ảnh chụp cùng người mẫu Miu. Mặc dù vậy Yuuya vẫn không hề biết rằng thông tin cậu là học sinh của ‘Ousei Gakuen’ đã được lan truyền rộng rãi cũng như một danh sách chờ dài sẽ xuất hiện.

Các công ty giải trí khác cũng nhận ra việc công ty hợp tác với tờ tạp chí này đã kí hợp đồng cùng Yuuya, chính vì vậy họ than thở về việc mình đã đến quá muộn để có thể kéo cậu ra. Thế nhưng những công ty quyền lực hơn lại bắt đầu suy tính đến việc liệu họ có thể lôi kéo được Yuuya ra khỏi công ty đã ký kết hợp đồng và trở thành của riêng họ với những điều khoản tốt hơn.

Yuuya, người từ một bài báo về trường học đã trở nên nổi tiếng nhanh chóng, một lần nữa được đưa lên các chương trình lớn trên tivi và trực tuyến, vô tình tạo ra một lượng người hâm mộ đông đảo. Nữ chủ tịch, người đang quan sát sự chuyển động của thế giới, nở một nụ cười nham hiểm.

“Fufufu … Quả là lúc này Yuuya chưa kí hợp đồng nhưng một khi cậu ta lấp đầy ở ngoài kia như thế này, cậu sẽ không thể ký hợp đồng với bất cứ ai ngoài chúng ta nữa. Bên cạnh đó, việc cậu ấy bắt tay vào kinh doanh show diễn chỉ còn là vấn đề thời gian sau khi làm được một việc lớn thế này”

Nữ chủ tịch lẩm bẩm với chính mình trong lúc cầm trên tay cuốn tạp chí với chuyên mục nổi bật, đồng thời các kịch bản tiếp theo cũng bắt đầu xuất hiện trong đầu cô.

“Giờ đã tiến xa đến mức này, tất cả những gì chúng ta cần làm là màn ra mắt công ty lớn của chúng ta”

Và như thế, danh tiếng bên ngoài của Yuuya đang từ từ được lan truyền mà cậu chẳng hề hay biết.

Bình luận (0)Facebook