Chương 03: Chiêu mộ
Độ dài 3,050 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-04 10:47:33
Chương 3 – Chiêu mộ
◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈
“Không đợi đã, anh nói có hứng với thế giới giải trí …”
Tôi chỉ có thể chết lặng trước những lời quá đỗi bất ngờ của Kurosawa-san. Và trước nhất thì tại sao lại là tôi? Tôi biết lúc trước mình có hơi kích động nhưng nếu họ biết tên của tôi nghĩa là ngay từ đầu họ đã có chủ ý tìm kiếm … Tôi không rõ làm thế nào mà những người ở công ty giải trí lại biết đến mình.
Và rồi như thể đọc được những cảm xúc trong tôi, Kurosawa-san tiếp tục nói với một khuôn mặt vô cảm.
“Trên thực tế, công ty nơi tôi làm việc có Miu, người đã thực hiển buổi chụp hình cùng Yuuya-san đợt trước cũng như nhiếp ảnh gia Hikari. Và khi giám đốc nghe được tin về Yuuya-san từ hai người họ, cô ấy muốn cậu tham gia cùng với chúng tôi … Ah, người đứng sau tôi chính là giám đốc.
“H-huh …”
Trước sự kinh ngạc của tôi, dường như cuộc trò chuyện này xảy ra là do mối liên hệ giữa tôi, Miu-san và Hikari-san. Đối với tôi đây là một bất ngờ lớn vì tôi nghĩ mình sẽ không còn liên quan gì đến những buổi làm người mẫu nữa.
Mình gần như quên mất nhưng người đứng đằng sau Kurosawa-san là giám đốc của công ty? Từ nãy đến giờ cô ấy không nói một lời nhưng bản thân giám đốc lại tự đến tìm mình? Khá chắc cô ấy chỉ đứng khoanh tay nãy giờ và dường như đó là một nhân vật tai to mặt lớn với cảm giác có chút dễ chịu. Hoặc nó chỉ là một dạng định kiến.
“T-Thật tuyệt vời, Yuuya! Là thế giới giải trí đó, cậu biết không?”
“Đ-Đúng vậy, Yuuya-kun! Cậu thực sự rất ngầu trong bức ảnh đấy!”
Ryo và mọi người, những người cũng ngạc nhiên như tôi đã định thần lại và thốt lên với vẻ phấn khích.
“Thì, Yuuya có một hào quang khác biệt, cậu biết mà. Tớ nghĩ chắc chắn một ngày nào đó cậu sẽ bước chân vào giới giải trí, nhưng …”
“T-Thật tuyệt vời khi cậu có thể làm được đến vậy khi chưa có tên tuổi …”
“Oh, quả là vậy. Tớ chưa từng nghe về một chàng trai như Yuuya. Mặc dù trường cấp ba và trung học mà Yuuya từng học trước đây nằm trong một khu phố gần với trường trung học của tớ”
Tôi không hiểu câu chuyện mà Ryo đang nhắc đến vì chỉ mới gần đây tôi mới có diện mạo này nên cũng chẳng trách được … Hơn thế nữa, tôi cũng không biết về một chàng trai tuyệt vời, năng động như Ryo nên tôi đoán không có nhiều người trong khu vực bàn tán về người khác như chúng ta thường nghĩ.
Trong lúc tôi bị thuyết phục bởi chính mình, Kurosawa-san, người vẫn vô cảm như thường lệ, thờ ơ đặt câu hỏi.
“Vậy Yuuya-san. Cậu nghĩ sao? Cậu có hứng với ngành công nghiệp giải trí chứ?”
“Uhm … thì … Tôi xin lỗi. Tôi rất vui khi nghe lời đề nghị nhưng thế này là quá đột ngột … Tôi không thể quyết định dễ dàng vậy được. Xin thứ lỗi …”
Thấy tôi đáp lại và cúi đầu, cặp lông mày của Kurosawa-san nhướn lên trong giây lát, Ryo và những người khác cũng mở to mắt kinh ngạc. Và khi nhìn kĩ hơn, tôi có thể thấy giám đốc, người đang đứng khoanh tay đằng sau Kurosawa-san cũng bất ngờ.
“Yu-Yuuya! Cậu chắc chứ? Đây là ngành công nghiệp giải trí đấy?”
“Th-thậm chí cậu còn có thể làm quen với một vài thần tượng và diễn viên lồng tiếng trên TV nữa, cậu biết chứ? Nếu điều đó xảy ra, làm ơn hãy giới thiệu họ với tớ!”
“Không phải quá nóng vội rồi sao, Shingo-kun?”
Tôi không biết nhiều về thần tượng hay diễn viên lồng tiếng nhưng thật hiếm khi thấy Shingo-kun trở nên phấn khích đến vậy. Ryo cũng có chút ngạc nhiên. Và rồi giám đốc, người đã im lặng suốt nãy giờ, trông có chút mất kiên nhẫn, lần đầu tiên lên tiếng.
“N-Này! Cậu thực sự định từ chối thế sao? Đó là ngành công nghiệp giải trí mà bao người mong ước đấy. Hơn thế nữa, công ty chúng tôi gần đây đã phát triển rất tốt và nó còn có rất nhiều tiềm năng …!”
“Đúng như Ryo, Shingo-kun và cô nói, ngành công nghiệp giải trí có lẽ là mơ ước của mọi người nhưng tôi chưa tìm ra điều mình muốn làm trong tương lại. Ít nhất, tôi nghĩ mình muốn làm điều gì đó mà bản thân có thế nói ‘Chính là nó’ từ tận đáy lòng. Và tôi đang ở đây với bạn bè mình, tôi hạnh phúc với việc dành thời gian tại một trường cấp ba theo một cách bình thường. Tôi hy vọng mình sẽ tận hưởng khoảng thời gian này nhiều hơn nữa. Chà, và quan trọng nhất là tôi không nghĩ mình sẽ làm tốt nếu dấn thân vào ngành công nghiệp giải trí …”
Giờ tôi đã có thể thăng cấp ở thế giới khác và tận hưởng cuộc sống của chính mình.
Bạn có thể nói tôi nên thử thách bản thân vì tôi vẫn chưa quyết định mình muốn làm gì nhưng tôi không nghĩ bản thân có thể từ bỏ một cách vô trách nhiệm một khi đã bắt đầu. Tôi không rõ mình sẽ sử dụng thời gian như thế nào trong tương lai nhưng tôi muốn suy nghĩ về nó nhiều hơn chút … Giờ tôi đã có thời gian để làm theo cách này nên tôi cần suy nghĩ thật cẩn thận cho tương lai.
Nghe xong lời tôi nói, Ryo và mọi người nở một nụ cười khổ.
“Huh … Tớ nghĩ Yuuya chắc chắn sẽ thành công … nhưng đúng là một khi bước chân vào ngành công nghiệp giải trí, cậu sẽ không thể quay trở lại thành một Yuuya vô tư như thế này nữa. Chúng tớ cũng sẽ nhớ cậu lắm và trên tất cả, tớ nghĩ tốt nhất cậu nên làm những gì bản thân mong muốn”
“C-Có vẻ hơi lãng phí nhưng nếu đó là những gì cậu suy nghĩ Yuuya-kun, bọn tớ tôn trọng điều đó”
Thực sự rất vui khi nghe những gì Ryo và mọi người nói, vì cho đến lúc này, cả đời tôi đã phủ nhận điều đó.
“Uhm … Rất vui khi nghe câu chuyện của anh nhưng lúc này tôi không thể nghĩ đến việc tham gia vào ngành công nghiệp giải trí hay điều gì đó tương tự. Xin thứ lỗi”
Và tôi cúi đầu xin lỗi Kurosawa-san và nữ giám đốc. Sau đó nữ giám đốc trông có vẻ thất thần, kéo Kurosawa-san ra xa hơn và bắt đầu tham khảo ý kiến từ anh ấy.
“Này đợi đã Kurosawa! Như vậy là không được!”
“Giám đốc! Chuyện gì sao? Chẳng phải việc chiêu mộ này đều là do giám đốc khơi mào?”
“I-Im đi! Làm gì đó với việc này đi!”
“Rồi rồi”
Sau khi quyết định xong với sự tham vấn, Kurosawa-san tiến lại chỗ tôi, hờ hững nói một cách vô cảm.
“Vậy tôi sẽ từ bỏ việc chiêu mộ”
“Eh?”
“Này, Kurosawa!”
Nữ giám đốc phát hoảng phía sau Kurosawa-san nhưng dường như Kurosawa-san còn chẳng để tâm tới cô ấy.
“Thế là sao?”
“Oh, không, ý tôi là … tôi phải thừa nhận việc này là quá vội …”
Có lẽ Kurosawa-san và những người khác không tìm kiếm mình nhiều như Ryo và các bạn đang làm ầm lên. Nếu mình là kiểu người mà họ thực sự muốn, có lẽ họ sẽ cố thử làm nhiều hơn để hoàn thành công việc … nhưng vừa nãy giám đốc-san đã nói điều gì đó với Kurosawa-san, có ổn không vậy?
Dù sao phản ứng của Kurosawa-san khiến tôi cảm thấy xấu hổ vì bản thân tôi đã suy nghĩ rất nghiêm túc … Mình quá đề cao bản thân rồi sao? Trong lúc tôi vô thức đỏ bừng mặt, Kurosawa-san không hề do dự nói tiếp.
“Không có gì chắc chắn về nó cả. Tôi chỉ được giám đốc bảo ‘liên hệ’ với cậu chứ không phải mang cậu vào ngành công nghiệp giải trí mà không được phép thất bại. Nhưng bản thân tôi cũng thuộc một công ty giải trí nên tôi chỉ tìm hiểu cậu thôi”
“Đừng có ngụy biện như vậy! Nếu tôi bảo anh liên hệ thì hiển nhiên là anh sẽ chiêu mộ cậu ta rồi!”
Những lời không thể ngờ tới của Kurosawa-san khiến tôi sợ hãi. Không, ý tôi là … tôi nghĩ những điều nữ giám đốc của công ty vừa nói là chuyện bình thường. Tuy nhiên Kurosawa-san thật ấn tượng khi nói ra những điều như vậy.
“Giám đốc. Làm ơn hãy suy nghĩ một cách cẩn trọng. Nếu cô ép cậu ấy vào ngành công nghiệp giải trí và bị mọi người phát hiện, họ sẽ đổ mọi tội lỗi lên cô. Sau cùng tất cả các công ty đều đang cố gắng loại bỏ thật nhiều đối thủ. Tôi không nghĩ đó là một ý kiến hay khi cho họ một sự mở màn như thế ở đây”
“N-Nhưng, đây là ngành công nghiệp giải trí đấy, anh biết không? Kiểu thanh niên gì mà lại không muốn nhảy vào nó?”
“Chẳng phải vì Yuuya-san không giống mấy cậu nhóc thông thường và chúng ta vừa bị từ chối đó thôi”
Eh? Anh ấy vừa nói mình không bình thường sao? Những lời nói hững hờ của Kurosawa-san thật đáng sợ. Khuôn mặt nữ giám đốc phía sau nhăn lại vì thất vọng nhưng như thể cô sẽ không bỏ cuộc.
Và rồi một cô gái tiến đến từ phía sau nữ giám đốc-san và Kurosawa-san.
“Giám đốc, làm ơn đừng ép Yuuya-san quá”
“Mi-Miu-san?”
Trước sự bất ngờ của tôi, người xen vào giữa Kurosawa-san và nữ giám đốc chính là Miu-san, một người thuộc công ty của nữ giám đốc.
“N-Này ngay cả Miu nữa! Chẳng phải em chính là người yêu cầu chiêu mộ Yuuya-san sao?”
“Có lẽ đúng là thế nhưng em không nghĩ đây là một ý kiến hay khi ép Yuuya-san phải tham gia với chúng ra vào lúc này, khi cậu ấy đã từ chối rõ ràng”
“Gununu”
Kurosawa-san gật đầu trước suy nghĩ của Miu-san còn nữ giám đốc thì bắt đầu rên rỉ.
“T-Tuyệt vời … ngay cả người mẫu nổi tiếng Miu-san cũng ở đây vì Yuuya …”
“Y-yeah, tớ biết họ đã làm việc cũng nhau trong buổi chụp hình trước nhưng không thể tin được là tớ có thể tận mắt nhìn thấy người thật …”
Ngoại trừ nữ giám đốc, Ryo và mọi người đều ấn tượng trước Miu-san. Dường như Miu-san là một người mẫu rất nổi tiếng nên cô ấy không phải dạng người mà một kẻ bình thường như tôi có thể chụp ảnh cùng … Tôi thực sự may mắn khi được làm việc với một người như cô ấy.
Trong lúc tôi đang nghĩ vậy, nữ giám đốc đột nhiên lên tiếng về thứ gì đó vừa nảy ra trong tâm trí cô.
“Đ-Đúng rồi! Thế một dự án tạp chí đặc biệt thì sao?”
“Cái gì?”
“Đ-đặc biệt?”
Điều khiến tôi thắc mắc là làm sao một sự thay thế như vậy lại ra đời? Ryo và Shingo-kun quay qua nhìn nhau rồi nghiêng đầu khó hiểu, y như điều mà tôi đang làm. Bất chấp sự bối rối của chúng tôi, nữ giám đốc tiếp tục với khuôn mặt tự hào.
“Trước đây cậu đã chụp ảnh cùng với Miu của chúng tôi và bức ảnh đó được phát hành trên một cuốn tạp chí. Có lẽ câu không phải là thành viên của bất kì công ty nào nhưng cậu đã đặt chân vào ngành công nghiệp giải trí”
“H-huh …”
“Tuy nhiên cậu vẫn là một người bình thường. Chính vì thế nên tôi sẽ thay đổi ý tưởng một chút”
“U-um … Tôi không hiểu câu chuyện của cô chút nào cả …?”
Chính xác thì nó nghĩa là gì? Làm thế nào mà điều này lại đi đôi với ý tưởng về sự đặc biệt?
“Cậu là học sinh của Ousei Gakuen đúng không?”
“V-Vâng”
“Nhắc đến Ousei Gakuen, một ngôi trường đã đổ rất nhiều công sức vào tổ chức lễ hội trường, lễ hội thể thao và vô số các sự kiện khác. Chẳng phải sắp có một giải đấu bóng sao?”
“Vâng … nhưng làm thế nào mà cô biết việc ấy?”
“Tìm hiểu mọi thứ khi chiêu hộ chẳng phải là điều hiển nhiên sao?”
Eh, là vậy sao? Thế còn sự riêng tư của mình?
“Có hơi lạc đề chút nhưng vì đây là một nét đặc sắc của Ousei Gakuen, tôi nghĩ mình sẽ làm một chuyên mục lớn về giải đấu bóng đó cho tạp chí. [Hé lộ giải đấu bóng của ngôi trường siêu danh giá, Ousei Gakuen]. Cậu nghĩ sao về bài báo?”
“Eehh!?”
M-mình hiểu lý thuyết là vậy nhưng …
“Um … xin lỗi nhưng mọi người đến từ một công ty giải trí, đúng không? Liệu có thể làm một chuyên mục như vậy trên tạp chí?”
Và rồi Ryo, người nãy giờ đã lắng nghe câu chuyện của chúng tôi, lên tiếng hỏi. C-chắc chắn rồi.
“Ara, đừng coi thường chúng tôi vậy. Ngày nay thần tượng, diễn viên lồng tiếng, video game và gần như tất cả mọi thứ khác trong ngành đều có thể trở thành tạp chí. Ngoài ra văn phòng của tôi cũng có một người đưa tin tới các nhà xuất bản. Tôi có thể sử dụng điều đó để có được những chuyên mục như mong muốn”
“Tuy nhiên chúng tôi sẽ phải đàm phán về việc đó …”
“Đấy là việc của anh”
Kurosawa-san nói với chút phân vân trên khuôn mặt nhưng nữ giám đốc dường như chẳng hề để tâm.
“Vậy cậu nghĩ sao? Bằng cách này chúng tôi có thể đưa cậu vào bất kì ngành giải trí nào hay gì đó tương tự đúng không?”
“Uhm …”
Không biết có còn công bằng khi nói mình đã bị chiêu mộ ngay từ đầu … Mình tự hỏi liệu bản thân có thể nói không với việc này và sau đó chỉ giới thiệu nó. Có lẽ đây không phải điều mà mình có thể quyết định. Và mình sẽ còn cảm thấy có lỗi khi họ đã làm tận đến mức này mà cuối cùng mình lại từ chối. Ý là … không, mình không thể. Mình thật thiếu quyết đoán …
Tuy nhiên tôi đã thành thật với nữ giám đốc về những gì bản thân đang cảm thấy vào lúc này.
“Thì … về chuyện chuyên mục, nếu không có gì phải làm việc với ngành công nghiệp giải trí, tôi sẽ cố gắng hết sức để hợp tác. Chỉ là đó là vấn đề của trường học, tôi không thể quyết định được …”
Tôi không rõ liệu cô ấy đã có được bao nhiêu thông tin nhưng khi tôi nói với cô về suy nghĩ của mình, ánh mắt nữ giám đốc liền sáng lên.
“Đó là tất cả những gì tôi cần nghe! Kurosawa!”
“Vâng”
“Hẹn gặp hiệu trưởng của Ousei Gakuen ngay và luôn!”
“Thật phiền phức cho tôi mà, tại sao chủ tịch không tự làm đi?”
“Chẳng phải đến lúc anh cần đi làm rồi sao? Sau cùng tôi là sếp của anh đấy! Dù sao hiệu trưởng của ngôi trường đó là một người rất hiểu chuyện nên nếu anh nói với ông ấy rằng Yuuya-kun đang hợp tác với chúng ta, có lẽ ông ấy sẽ cho phép!”
“Okay … Tôi hiểu rồi”
Kurosawa-san đi về phía trường tôi với một biểu cảm thực sự không thoải mái trên khuôn mặt. Ah … cuộc hẹn không được trao đổi qua điện thoại, thay vào đó họ sẽ trực tiếp đi đến trường …
“Yuuya-kun”
“V-Vâng”
“Giờ nếu hiệu trưởng cho phép, cậu sẽ hợp tác chứ?”
“Vâng nhưng như tôi đã nói khi nãy, tôi sẽ không tham gia vào ngành công nghiệp giải trí. Tôi chỉ là một tay mơ trong việc chụp hình nên tôi không biết gì về nó cả. Liệu thế có ổn với cô?”
“Cậu không cần phải lo lắng về vấn đề ấy. Trên thực tế chúng tôi sẽ biến nó thành một nét đặc sắc của Ousei Gakuen; thật không hay khi chụp những bức ảnh kì lạ và thiếu tự nhiên … Nhưng ngay khi có được những bức ảnh, sau này chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì mình muốn với nó”
“Eh?”
“Không? Đó chỉ là câu chuyện của bọn tôi thôi. Trong lúc chờ đợi sự đồng ý của hiệu trưởng, lần này tôi sẽ rút lui”
Nói xong nữ giám đốc quay lưng về phía chúng tôi.
“Vậy gặp lại sau nhé”
Và cô ấy cứ thế rời đi. Và rồi Miu-san nhìn tôi một cách hối lỗi.
“Yuuya-san, xin lỗi vì đã khiến cậu gặp rắc rối. Giám đốc thực sự muốn biết về Yuuya-san …”
“K-không, đừng lo lắng về nó. Bên cạnh đó, có lẽ việc này sẽ thay đổi một vài cảm xúc của tôi về mọi thứ thêm lần nữa …”
Tôi chân thành đáp lại và Miu-san mỉm cười như thể cảm thấy nhẹ nhõm.
“Tôi mừng khi nghe cậu nói vậy”
Nói xong Miu-san cũng rời đi theo hướng nữ giám đốc. Nhìn theo hình bóng đó, Ryo, Shingo-kun và tôi quay qua nhìn nhau.
“… Chà, quả là một cuộc trò chuyện trọng đại, huh”
“Đ-Đúng vậy. Ban đầu mọi việc chỉ xoay quanh Yuuya-kun nhưng giờ đây nó đã thành cả trường học …”
“T-Tớ xin lỗi về việc đó”
“Không cần xin lỗi đâu! Tớ còn phấn khích hơn về cách mà họ sẽ chụp hình mình nữa”
“Yeah. Tớ cũng mong chờ điều đó”
Đối với cá nhân tôi thì việc này đã trở nên lớn hơn rất nhiều nhưng Ryo và mọi người chỉ mỉm cười, thậm chí họ còn mong chờ nó.
Những việc còn lại sẽ được quyết định bởi hành động của hiệu trưởng …
--- Phần còn lại là tùy thuộc vào Chủ tịch hội đồng quản trị, Tsukasa-san, nếu ông ấy muốn hợp tác với họ, công ty của Kurosawa-san sẽ chính thức đến chụp hình giải đấu bóng.