• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Akatsuki (Phần 2)

Độ dài 4,609 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-04 10:47:33

Chương 2 – Akatsuki

Phần 2

◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈

“Được rồi, chúng ta bắt đầu tiết chủ nhiệm thôi!”

Sawada-sensei thông báo với giọng nói uể oải thường ngày và giới thiệu qua về kế hoạch của ngày hôm nay. Sau khi thông báo xong về các chương trình, Sawada-sensei đột nhiên như nhớ ra điều gì đó và cô mỉm cười một cách khó ưa.

“Oh, nghĩ lại thì … cũng gần đến giải bóng đấu bóng rồi”

Tôi nghiêng đầu thắc mắc trước những lời Sawada-sensei nói nhưng phần còn lại của lớp thì tràn đầy động lực.

“Yeaaahhh! Hãy dành một kết quả tốt và có thêm ngân sách cho lễ hội trường nào!”

“Các trận bóng là một cơ hội tốt để có thêm ngân sách!”

Rõ ràng ngân sách lễ hội trường thay đổi dựa theo thứ hạng của các trận bóng, giống như trong chuyến thực địa. Hay đúng hơn sự chênh lệch trong ngân sách có thể thay đổi các gian hàng nhiều vậy sao?

Trong lúc tôi còn đang thắc mắc, Sawada-sensei nhận ra biểu cảm của tôi và nói.

“Hmm? Cô nghĩ mình đã giải thích qua về lễ hội trường trong chuyến thực địa hôm trước rồi … oh, vậy em không hiểu về quy mô của nó, huh?”

“Eh? Ah, vâng”

“Cô hiểu rồi … tóm gọn lại thì. Lễ hội trường của chúng ta có quy mô hoàn toàn khác so với các lễ hội trường khác. Đài truyền hình sẽ đến để đưa tin về lễ hội hàng năm cũng như có các buổi biểu diễn trực tiếp của nghệ sĩ nổi tiêng”

Việc này thật sự ở một chiều không gian khác!

“Việc có một gian hàng với kinh phí tối thiểu cũng không quá khác biệt so với các trường trung học khác. Chúng ta sẽ mượn bàn từ các lớp học và dựng quầy hàng của mình”

“Huh …”

Chà, không phải cũng như bao trường trung học khác sao? Trong lúc tôi nghĩ vậy, Sawada-sensei liền mỉm cười.

“Nhưng em biết điều gì không? Phần thú vị của lễ hội trường là chúng ta có thể thuê người bán dạo để làm tất cả những việc trong gian hàng cho chúng ta. Nếu đó là một ngôi nhà ma, em có thể sử dụng nội thất và các cơ chế bên trong cho mục đích chuyên nghiệp. Nếu đóng kịch, em có thể sử dụng những bộ trang phục lộng lẫy cũng như thuê ngoài toàn bộ thiết bị ánh sáng và đồ trang trí với ngân sách mình có”

Đây thực sự là một lễ hội trường sao? Thứ này quá khác biệt so với những gì tôi mong đợi. Trong lúc tôi vô cùng choáng ngợp trước quy mô tuyệt vời của sự kiện, Sawada-sensei gật đầu hài lòng.

“Có vẻ như giờ em đã hiểu lễ hội trường của chúng ta lớn đến thế nào. Vậy thì dựa trên điều đó, cô sẽ nói với em rằng các sự kiện sẽ bắt đầu tăng lên từ lúc này. Sự kiện đầu tiên là giải đấu bóng và như em đã biết, kết quả của sự kiện này sẽ được phản ánh trong lễ hội trường. Thế nên cố gắng lên nhé!”

Tất cả đều là những sự kiện cần thiết … Tuy nhiên ngay từ bây giờ tôi đã tràn ngập trong cảm giác rằng mình đang rất mong chờ chúng. Mọi người dường như cũng mong ngóng y như vậy.

“Được rồi, hết mình cho phần còn lại của ngày nhé, các em”

 Sawada-sensei kết thúc tiết chủ nhiệm với những lời cuối cùng đó.

▼▼▼

Để chuẩn bị cho giải đấu bóng mà Sawada-sensei đã đề cập đến trong tiết chủ nhiệm, lớp thể chất mà chúng tôi sắp tham gia giờ sẽ tập trung vào luyện tập cho giải đấu.

Hóa ra học sinh sẽ được yêu cầu chọn một trong các môn thể thao sau: bóng đá, bóng rổ, bóng né, tennis, bóng bàn, vân vân và mây mây những môn khác để các lớp lập đội.

Đội dành giải nhất của mỗi môn thể thao sẽ nhận được 10 điểm, đội về nhì nhận được 5 điểm, đội về ba sẽ có 3 điểm và các đội còn lại là 1 điểm.

“Hôm nay chúng ta sẽ chơi bóng đá. Hai đội đã được lựa chọn ngẫu nhiên nên các em sẽ chơi cùng đội đó. Vị trí và những thứ khác sẽ được quyết định trong đội. Ngoài ra thầy nói trước là các em sẽ chơi bóng rổ ở tiết thể chất sau nên hãy xem xét điều ấy”

“Vâng” mọi người đồng thanh nói.

Tất cả đều phản ứng một cách hào hứng trước những lời Oiwa-sensei, giáo viên phụ trách lớp thể chất. Nhìn vào phân đội do Oiwa-sensei công bố, tôi được xếp vào cùng một đội với Ryo, Shingo-kun nhưng Akira thì ở đội còn lại.

Bên cạnh đó, nếu nhìn kĩ thì dường như giải đấu bóng là cuộc thi đồng đội giữa cả nam và nữ. Kaede, Rin và ngay cả Yukine cũng có tên trong trong danh sách đội mình.

“Ya-hoo, chào mọi người!”

“Chúng ta cùng một đội rồi. Cố gắng hết mình nào!”

“Với Ryo ở đây, thật đỡ quá”

“… Cậu nói đúng”

“T-tớ có lẽ không giúp ích được nhiều nhưng … tớ sẽ cố hết sức” Shingo-kun nói.

“Để mà nói thì tớ chưa từng thực sự chơi bóng đá”

Tôi từng tham gia lớp bóng đá ở tiểu học và trung học nhưng họ chưa bao giờ giải thích luật lệ một cách chi tiết. Thì dường như lúc đó không có luật lệ nào cả.

Hơn thế nữa, nhà trường cho rằng chúng tôi đã từng chơi bóng đá hoặc bóng chày khi còn nhỏ nhưng quả thực tôi chưa từng chơi bất kì môn nào trong số đó nên tôi không rõ các quy tắc cụ thể. Có lẽ tôi nên tìm hiểu nhưng tôi không thực sự hứng thú với chúng … và điều đó khiến tôi trông như một tên ngốc.

Trong lúc tôi nhìn xa xăm, Ryo và những người khác mở to mắt kinh ngạc trước những lời tôi vừa nói.

“Yuuya, cậu thực sự chưa từng chơi bóng đá sao?”

“Yeah … thì, đã lâu rồi tớ chưa ra chơi ở ngoài và tớ cũng chưa từng học luật trong trường nữa”

“Hiểu rồi … vậy thì cậu có biết thủ môn là gì không? Cậu có thể đứng trước khung thành và bắt lấy quả bóng mà đối phương đá tới nhưng …”

“Oh, tớ biết điều ấy. Nhưng vì một vài lý do nên tới không rõ mình nên dùng tay trong khu vực nào hay những thứ đại loại thế”

Thủ môn không thể cứ thế bắt bóng. Tôi nghe nói rằng trong một vài trường hợp, phụ thuộc vào vị trí đứng, bạn không thể dùng tay. Nhưng tôi cũng không chắc nữa.

Và rồi Ryo vui vẻ tiến vào sân, chỉ tay vào một đường kẻ.

“Cậu có thể sử dụng tay trong vạch này. Nếu không thực sự hiểu rõ luật, sao lần này cậu không tham gia với vị trí thủ môn nhỉ?”

“Cậu có chắc muốn để tớ làm thủ môn?”

“Yeah. Tớ không thể nói là nó sẽ hoàn hảo nhưng tớ sẽ sẽ cố giữ họ tránh xa khỏi khung thành nhiều nhất có thể”

“Đúng, đúng! Bên cạnh đó nếu là Yuuya-kun, tớ khá chắc cậu sẽ bảo vệ được khung thành mà!”

Ryo cười lớn để lộ ra hàm răng trắng bóng và Kaede cũng cười theo.

“Thế tớ đoán lần này mình sẽ chơi ở vị trí thủ môn vậy”

“T-Tớ sẽ ở gần đấy và giải thích luật cho cậu khi có cơ hội” Shigo-kun nói.

“Thật sao? Cảm ơn nhé!”

“Oya, oya, cậu khá miễn cưỡng đấy nhỉ? Chà có lẽ lần này là một thời điểm tốt để dạy cho Yuuya luật chơi”

“… Cùng với chiến thuật nữa”

Tôi biết Shingo không giỏi thể thao nên vào lần chơi bóng đá trước, cậu ấy đã đứng gần khung thành. Đó là lý do Shingo sẵn sàng dạy tôi luật khi cậu ấy có thời gian. Tôi thực sự rất biết ơn việc này. Hơn thế nữa, lần này với Ryo ở cùng đội, tôi đã có thể yên tâm tham gia lớp thể chất.

Trong lúc tôi đang xác nhận vị trí và sự di chuyển của mọi người, trận đấu cuối cùng đã bắt đầu. Đúng như dự đoán, ngay khi Ryo giữ được bóng, cậu ấy xông thẳng vào hàng thủ đối phương với một tốc độ không tưởng.

“Daaaah! Thật đấy, Ryo quá mạnh rồi!”

“Tớ chắc chắn sẽ chặn cậu ấy tại đây----ah, cậu ta qua rồi”

“Cậu ấy vượt qua tớ nhanh quá!”

“Quả là Ryo-kun!”

“Đúng như tớ nghĩ, thật mừng khi ở cùng một đội với cậu ấy!”

Để không thua kém hội con trai, các cô gái cũng cổ vũ Ryo hết mình. Thế rồi cậu ấy tiếp tục cuộc tấn công thần tốc nhưng trên đường di chuyển, Ryo đã bị bao vậy bởi hầu hết đối thủ và không thể đi tiếp.

“Kuh …! Mình không thoát được tình huống này …!”

“Hahahaha! Cậu nghĩ sao? Đây là động tác chân của một quý tộc trẻ tại Ousei Gakuen đấy!”

“Không, Akira! Nhắm vào quả bóng của Ryo cũng được nhưng những chuyển động đó, nó phiền phức ngay cả với chúng tớ, những người cùng đội với cậu”

Đó là một vị trí khá xa nhưng nhờ tầm nhìn đã được nâng cấp của tôi ở thế giới khác, tôi có thể thấy Ryo và mọi người đang chiến đấu quyết liệt vì trái bóng. Tuy nhiên đúng như mong đợi từ Ryo, ngay khi thấy sơ hở của đối thủ, cậu ấy đã truyền bóng cho một người đồng đội đứng gần đó và tiếp tục tấn công ngay lập tức.

Ryo chuyền bóng cho đồng đội để làm đối phương bối rối nhưng rồi quả bóng được trả ngược lại cho Ryo và cậu ấy đã ghi bàn.

“Yeaaaahh!”

“Chết tiệt! Ryo mạnh quá …!”

“Không sao vì chúng ta ở cùng đội trong giải đấu bóng nhưng khi làm đối thủ, cậu ấy thật quá phiền phức!”

Quả là chúng tôi sẽ ở chung một đội theo luật của giải đấu bóng nên cậu ấy thực sự là một đồng minh đáng tin cậy. Sau đó đúng như những gì đã nói từ ban đầu, Ryo không để đối phương lại gần khung thành mà tôi đang phòng thủ và càng lúc cậu ấy càng tung ra nhiều cú sút hơn.

“Oh … thật đấy, Ryo quả là một chiến binh …”

“Haha … Tuy nhiên có vẻ như một số lớp khác và khóa trên cũng giỏi ngang hoặc hơn Ryo-kun đó”

“Thật luôn?”

“Yeah. Đội bóng đá của trường chúng ta luôn có mặt trong giải vô địch quốc gia mà, cậu không biết sao?”

Sự thật còn có người giỏi hơn Ryo, cậu bạn đang tiếp tục trở thành một chiến binh ngay trước mắt khiến tôi đơn giản là kinh ngạc. Tôi biết Ousei Gakuen là môt nơi dành cho những người tài giỏi nhưng tôi không biết ngôi trường này còn mạnh cả ở khoản thể thao nữa …

Tuy nhiên đối thủ của chúng tôi dần phối hợp tốt hơn trong việc ngăn chặn những bước di chuyển của Ryo và họ đã kiểm soát được trái bóng nhiều hơn trước. Thế rồi tôi thấy một nụ cười có chút xấu xa xuất hiện trên khuôn mặt Rin trong lúc cô đi tới chỗ Kaede.

“Ah yeah, Kaede. Tớ vừa nảy ra một kế hoạch rất hay, cậu có muốn thử không?”

“Kế hoạch rất hay?”

“Yeah. Sao nào? Cũng không khó đến thế đâu, cậu biết đấy. Chỉ cần cậu nhảy thôi”

“N-nhảy?”

Họ trò chuyện một cách đơn giản dù đang ở giữa trận đấu nhưng rồi đột nhiên Kaede bắt đầu nhảy lên nhảy xuống tại chỗ.

“Um … như thế này?”

“Buh!”

Vào giây phút đó, bộ ngực của Kaede lắc lư mạnh mẽ, cả Shingo-kun và tôi đều phì ra và vội vàng rời mắt khỏi cô ấy. Nhưng hội con trai, những người đang tham gia vào một trận chiến khốc liệt trên sân, nhìn chằm chằm vào Kaede như thế muốn ăn tươi nuốt sống cô.

“Nuoooooo! Nó đang lắc lư. Nó đang lắc lư …!”

“Có một vườn địa đàng ở giữa hư không …”

“Chúng ta bỏ bóng đá và quan sát một chút thì sao nhỉ?”

“Mấy cậu điên à? Chúng ta còn ở giữa trận đấu đấy!”

Ryo bối rối trước sự mất tập trung của hội nam sinh dù họ đang đứng ngay trước mặt đối thủ còn hội con gái thì lộ rõ vẻ sững sờ trên khuôn mặt.

“Tớ không ngờ nó lại hiệu quả đến vậy …”

“Này Rin-chan! Ý cậu là gì khi cậu nói vậy? Tại sao mọi người lại đột nhiên ồ lên thế?

“… Tớ nghĩ Kaede có hơi thiếu phòng bị”

“Đúng vậy! Cậu! Thứ vũ khí oppai di động!”

“Rin-chan, không phải cậu quá tàn nhẫn sao? Uh … eh … cái gì …?”

“Buhaaaaaahhhhh!”

Đúng lúc đó, Rin xoa bóp bộ ngực của Kaede như thể một trò đùa và hầu hết tất cả các nam sinh đang quan sát khung cảnh ấy đều ngã gục với một chiếc mũi đầy máu. Tôi đã sử dụng toàn bộ khả năng thể chất đã lên cấp của mình để quay đi nên không phải chịu bất cứ thiệt hại nào … Nhưng, mặt mình đỏ quá rồiiiiii!

Shingo-kun, cũng giống như tất cả các nam sinh khác, đều đã nhìn thấy cảnh tượng hấp dẫn ấy và có vẻ như cậu từng nhìn thấy sự việc này trước đây nên cậu quay mặt đi với khuôn mặt đỏ bừng. Rõ ràng Rin đã nhắm đến tình huống này. Th-thật là một cô nàng đáng sợ …!

Mặt sân giờ đã trở nên hỗn loạn, Ryo che má cùng khuôn mặt cũng đang đỏ ửng của mình.

“Ah … giờ chúng ta tấn công tiếp chứ?”

Thế rồi Ryo bổ sung thêm một cú nữa vào hàng chục cú sút mà cậu đã tung ra trong trận đấu này.

“Quả là Kaede. Chẳng phải hội con trai hầu như đều kiệt sức rồi sao?”

“… Thật là một cơn ác mộng”

“Tớ thắc mắc liệu chúng ta có thể sử dụng nó cho trận đấu bóng không? Có lẽ chúng ta sẽ thắng đấy”

“Uh,-! Rin-chan …!”

“Xin lỗi, xin lỗi mà! Nhìn xem, tại sao giờ chúng ta không cổ vũ hội con trai nhỉ?”

“Làm thế nào mà tớ cổ vũ họ được chứ? Aah … xấu hổ quá …”

“… Nhưng, có lẽ họ sẽ tiếp tục nhìn vào ngực cậu cho đến hết game đấy”

“K-khônggg!”

Kaede và những người khác đều rất hào hứng nhỉ. Yeah … Mình cũng mừng vì họ đang tận hưởng đến vậy … mặc dù một số nam sinh đã tử trận … không … Trong trường hợp này, không phải Kaede mới là nạn nhân lớn nhất sao?

Ngay khi trận đấu được tiếp tục, hội con trai, những người đã ngã gục đều đứng lên mặc cho việc mặt mày đang xây xẩm.

“Fu … fufufu … Tớ có thể thấy … Tớ có thể thấy nó … sự rung lắc tuyệt vời của Shangri-la …!”

“Ahhhh … sức mạnh đang đến cùng với nó …”

“Thế này tớ sẽ không thể theo kịp bước chân của Ryo nữa …!”

Không thể phủ nhận điều này nhưng có một tinh thần chiến đấu quyết liệt đang bùng cháy trong mắt lũ con trai khi họ nhớ lại khung cảnh khi trước. Tôi không biết liệu nó có tốt vì đây không phải chuyện bạn hay thù nhưng … Ít nhất họ có rất nhiều tinh thần chiến đấu dù rằng nguyên do thì không được trong sáng. Tuy nhiên nó lại thuần khiết theo một cách hiểu đơn giản.

Nói chung mọi người đều di chuyển tốt hơn trước và Akira, người đã di chuyển đặc biệt ổn cuối cùng đã lấy được bóng từ chân Ryo.

“Tệ rồi …!”

“Hahahaha! Thế nào! Tớ không thể cho cậu thấy bất kì sự vụng về nào nữa! Từ giờ tớ là bất khả chiến bại!”

Lý luận thật vô lý nhưng thực tế thì Akira đang sử dụng những kỹ thuật xử lý bóng khủng khiếp của mình để né tránh các đòn tấn công từ đồng đội của tôi và càng lúc cậu càng tiến lại gần khung thành.

“Nhận lấy, Yuuya! Cú sút của tớ, thứ được gọi là [Bóng đá của Quý tộc trẻ] …!”

Trong lớp thể chất trước, Akira đã đá quả bóng nhầm hướng nhưng lần này cậu tung ra một cú sút trái phá về phía khung thành mà tôi đang bảo vệ. Hơn thế nữa trái bóng mà cậu sút còn đi với một tốc độ mà người thường khó có thể theo kịp.

“Wawawa! T-Tớ xin lỗi, Yuuya-kun! Bất khả thi với tớ rồi …!”

Quá nhanh để Shingo-kun có thể đuổi theo và giờ đây không một ai đứng chắn trước mặt tôi, một thủ môn nữa và trái bóng nữa.

Không những vậy trái bóng còn đi theo một quỹ đạo cong sắc nét hướng thẳng về phía cột dọc. Trong khi tất cả những người đang quan sát đều bị thuyết phục về một bàn thắng, tôi ngay lập tức phản ứng với trái bóng và tóm gọn nó.

“Eh?”

“N-này … cậu thấy chuyển động đó chứ …?”

Có vẻ mắt mọi người không theo kịp chuyển động của tôi và dường như tôi cũng đã hành động ngay tức thì. Mặc kệ những điều đó, tôi liền lên tiếng hỏi Ryo, người cũng đang choáng váng.

“Bắt được rồi thì tớ nên làm gì với trái bóng đây?”

“O-oh … cứ chuyền cho một người trong số bọn tớ và thế là được. Cứ ném hay đá mạnh nhất có thể đến gần khung thành đối phương và chúng tớ sẽ nhận đường chuyền”

“Được không vậy?”

“Oh, nếu thế sao cậu không ném nó đi?”

“… Okay”

Ryo nói vậy với tôi và rời đi cùng Akira.

Hmm … Tất cả những gì mình cần làm là ném nó đi nhỉ? Okay, thử ném xa nhất có thể xem sao.

Tôi cầm trái bóng trong lúc cẩn trọng để không bước ra khỏi đường kẻ mà Ryo đã chỉ. Vì luôn ném [Tuyệt đối Thương] nên tôi đã suy nghĩ về nó trong lúc ném …

“Hoo!”

Tiếng gió rít lên.

“Gyaaaaaa!”

“… Huh?”

Vận tốc khủng khiếp của trái bóng đã tạo ra một làn sóng sung kích và nó khi lướt qua, những nam sinh ở gần đó bị thổi bay. Trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, trái bóng tôi ném cuối cùng đã nhấm chìm thủ môn đối phương và làm rung chuyển mảnh lưới của họ.

“… Thế có tính là một bàn thắng không …?”

“Đó là điều cậu cần thắc mắc lúc này sao?” Mọi người đồng thanh nói.

▼▼▼

Sau khi trải nghiệm toàn bộ các môn thể thao trong tiết Thể chất, một sự căng thẳng đã nổi lên trong lớp.

“--- Giờ hãy chọn thành viên cho giải đấu bóng!”

“Uoooooo!”

Tiếng reo hò của cả nam và nữ được cất lên. Trên thực tế, cuộc họp đã được tổ chức để xác định những người sẽ tham gia cho từng môn thể thao sẽ diễn ra trong giải đấu bóng.

Người chủ trì cuộc họp là một thành viên thuộc ủy ban trường, Tooru Kageno-kun. Tooru-kun là một nam sinh có ngoại hình nghiêm túc với mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng và cặp kính trông rất hợp với cậu ấy.

Bình thường cậu là một người điềm tĩnh, thông minh và lịch sự nhưng trong một sự kiện như thế này, ngay cả cậu ấy cũng bùng cháy như bao người khác. Không có nhiều học sinh như cậu nên tôi thực sự ấn tượng với sự thay đổi này.

Kể từ đó chúng tôi đã được trải nghiệm các môn thể thao chính trong lớp Thể chất nên mọi người đều có thể chọn ra môn mà họ giỏi nhưng tôi rất lo lắng về điều này. Tôi vẫn chưa kiểm soát tốt sức mạnh của mình, vậy nên khi tôi đá bóng, giống như lần trước, mọi người xung quanh sẽ bị tổn hại … Nếu điều đó xảy ra thì đây chẳng còn là một trò chơi nữa.

Phần còn lại của sự kiện cũng tương tự, thế nên bất cứ môn thể thao nào mà tôi tham dự kết thúc, tôi sẽ ổn thôi. Thay vì vướng vào rắc rối … thì tốt nhất là không làm gì cả và như thế đến cuối cùng tôi sẽ không gặp phiền phức. Nhưng đây là một sự kiện của trường, tôi chẳng thể làm gì với nó được. Và tôi cũng muốn tham gia vào sự kiện này nữa.

Buổi họp vẫn tiếp tục trong lúc tôi vật lộn suy nghĩ về những vấn đề này và trước khi kịp nhận ra, tất cả mọi người, ngoại trừ tôi, đều đã quyết định được sẽ tham gia vào sự kiện nào. Và khi cả lớp đồng loạt quay qua nhìn tôi, mọi người đều rên rỉ với một biểu cảm phức tạp.

“… Yuuya, cậu sẽ … U-umu …”

“V-vì lý do gì đó, tớ cảm thấy có lỗi với việc này”

Không chỉ tôi mà dường như cả lớp cũng đang tự hỏi phải đặt tôi vào đâu còn tôi thì chẳng thể làm gì ngoài xin lỗi.

“Đừng lo lắng về nó! Đúng hơn đây giống như một mối quan tâm thừa thãi vậy, cậu biết đấy”

“Đ-đúng đó. Dường như Yuuya-kun có thể chơi giỏi ở bất kì vị trí nào cậu tham dự … và đó là lý do chúng tớ đang gặp rắc rối”

“… Là thế sao?”

Những lời của Ryo và Shingo-kun đã giúp tôi rất nhiều. Tôi thực sự xin lỗi; cơ thể này đã trở thành một kẻ gây rối … Tôi thường được cứu bởi nó nhưng lần này nó lại trở thành một vấn đề. Và rồi trong lúc cả lớp đang vò đầu bứt tai, Kaede giơ tay lên.

“Rồi, rồi, rồi! Vậy thì, okay, hãy chọn nhóm trưởng cho mỗi hạng mục và những người đó sẽ oẳn tù tì với nhau. Người chiến thắng sẽ là người được mang Yuuya-kun vào đội! Về cơ bản dường như Yuuya-kun có thể chơi được ở mọi môn nên tớ nghĩ cách quyết định này sẽ là tốt nhất …”

“Chính nó!” Mọi người đồng thanh nói.

Ý tưởng của Kaede có vẻ đã được chấp nhận và mọi người ngay lập tức quyết định nhóm trưởng cho mỗi hạng mục và bắt đầu chơi oẳn tù tì. Trò oẳn tù tì này mang một bầu không khí kì lạ khi tất cả đều có một biểu cảm nghiêm túc trên khuôn mặt.

“… Nếu thắng, chúng ta có thể có được Yuuya …”

“Nếu có Yuuya, cơ hội thắng của chúng ta sẽ cao hơn”

“… Điều đó nghĩa là các bạn nữ sẽ ở đó để chúc mừng chúng ta khi chiến thắng”

“Vậy –”

“Đây là một trận đấu mà chúng ta không thể thua!” Tất cả các trưởng nhóm đồng thanh nói.

“Chẳng phải động lực của các cậu quá đen tối rồi sao?”

Ryo chẳng thể làm gì ngoài tsukomi trước sự hăng hái của họ với trò oẳn tù tì.

… Chà, dù lý do có là gì đi nữa thì mình cũng rất vui khi mọi người cần mình đến vậy. Mình từng bị coi là vật cản, thứ kéo mọi người xuống bất kể có làm gì nên mình thực sự hạnh phúc khi được họ tin tưởng. Mình cần cẩn thận hơn một chút so với những người khác nhưng mình cũng muốn cố gắng hết sức có thể trong bất cứ hạng mục nào.

“… Un! Nhìn đi! Với bàn tay này, tớ sẽ có được Yuuya!”

“Fuh … Tớ đã tính toán xong để thắng được trò oẳn tù tì này!”

“Ý cậu là sao? Tớ, [Quý tộc trẻ của trò oẳn tù tì] tất nhiên sẽ dành chiến thắng!”

“Oẳn tù tì -------”

Chiến thắng đến ngay lập tức. Chỉ có duy nhất một người thắng.

Đó là …

“T-Tớ thắng rồi …”

Đó là Shingo-kun. Trong khi tất cả ra kéo thì chỉ duy nhất có Shingo-kun là ra búa.

“Guaaaaahhh!”

“Chà, thua rồi … đáng lẽ ra nó phải là một sự tính toán hoàn hảo chứ”

“… Liệu từ giờ tớ có nên bắt đầu gọi mình là một [Quý tộc trẻ đen đủi] không?”

Trong khi Shingo-kun bất lực nhìn những bạn học thua cuộc bị nghiền nát, Tooru-kun, người vẫn bình tĩnh như thường lệ, gật đầu.

“Okay. Vì Shingo-kun trong đội bóng bàn nên Yuuya-kun, tớ sẽ để cậu vào đội bóng bàn … Cậu thấy được không?”

“Ah, không sao cả”

Và như thế tôi được quyết định sẽ chơi bóng bàn trong giải đấu bóng.

▼▼▼

“Chà, tớ có thể nói gì đây … việc này là phần bất ngờ nhất đấy”

“Vậy sao?”

“Y-yeah … tuy không phải điều tớ có thể nói sau khi thắng nhưng tớ nghĩ Yuuya-kun sẽ phù hợp hơn với bóng rổ, bóng né hay những môn thể thao như vậy …”

Sau khi tan trường, trong lúc đi về cùng Ryo và những người khác, chúng tôi bắt đầu bàn bạc về các chi tiết của buổi họp ngày hôm này.

“Tớ nghĩ Ryo và mọi người trong đội bóng đá còn tuyệt hơn tớ nữa. Bọn họ đều rất tích cực trong lớp … Và Akira, người tham gia thi đấu bóng rổ còn tự gọi mình là [Quý tộc trẻ của môn bóng rổ] nên tớ nghĩ cậu ấy cũng rất tuyệt vời nhưng …”

“Cậu biết đấy, cái quý tộc trẻ của Akira luôn sẵn sàng cho bất cứ thứ gì”

 Đúng là vậy, Akira tự gọi mình là một quý tộc trẻ theo mọi cách có thể. Nhưng chỉ cần giữ im lặng, cậu ấy thực sự trông giống một quý tộc trẻ, chắc là thế chăng? Mặc dù tôi thấy thật kì lạ khi được gọi như vậy nhưng có lẽ sẽ đến một thời điểm mà cậu thực sự được gọi theo ý mình, ai mà biết trước được.

“Thành thật thì tớ không biết phải nói gì về bóng bàn nhưng tớ sẽ cố gắng hết sức”

Tôi chưa từng chơi bóng bàn trong lớp thể chất nên tôi không rõ mình sẽ đi được bao xa. Tuy nhiên tôi muốn cố gắng hết sức có thể để đáp lại sự tin tưởng của các bạn cùng lớp, những người đã đặt thật nhiều kì vọng vào tôi.

“--- Xin lỗi, cậu là Yuuya Tenjou-san?”

“Vâng?”

Trong lúc đi bộ trò chuyện cùng Ryo và những người khác, tôi bất ngờ bị tiếp cận từ phía sau. Và khi hướng ánh nhìn về nơi phát ra giọng nói, tôi thấy một người đàn ông trong bộ vest đen cùng một cô gái đang đứng đó.

“Ah, vâng, nhưng … um … sao mấy người lại biết tên của tôi?”

Khi tôi hỏi vậy, người đàn ông liền đưa ra một danh thiếp.

“Tên tôi là Kurosawa và tôi làm việc tại một công ty giải trí”

“Công ty giải trí? … Eh?”

Không chỉ tôi mà cả Ryo cũng như những người khác đều tròn mắt kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt – cùng với những lời mà Kurosawa-san vừa nói.

Thế rồi Kurosawa-san mặc kệ chúng tôi và tiếp tục câu chuyện của mình.

“Yuuya Tenjou-san … cậu có hứng tham gia vào ngành công nghiệp giải trí?”

-------------------------

Góc PR: Dạo gần đây mình có bắt đầu thêm một project romcom nữa trên Hako tên là Zettai ni Derete wa Ikenai Tsundere, mong mọi người sẽ ủng hộ và góp ý thêm để mình cải thiện bản dịch. Xin cảm ơn (─‿‿─)♡

Bình luận (0)Facebook