Chương 16 Mắt cậu trông hơi đỏ, sao thế?
Độ dài 973 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-22 15:45:29
“Cơ mà, ngủ qua đêm là phải nói về chuyện tình yêu phải không nhỉ?”
“Tớ muốn nghe chuyện của Ryoya-kun.”
Một lúc sau khi tắm xong, Reona và Riona đột nhiên bắt đầu nói tới chủ đề này. Nhưng vấn đề này có hơi quá mức với tôi, một thằng cô độc trong bóng tối mà lại đi nói chuyện tình yêu?
“......Không, không, ngay cả có tìm hiểu về đời sống tình cảm của tớ cũng chẳng có gì đáng kể đâu.”
“Tớ thừa biết cậu là một chàng trai tân chưa từng có bạn gái rồi, nhưng cậu hẳn là có tình đầu nhỉ?”
“Tớ muốn biết người đó như thế nào.”
Hai cô nàng có vẻ rất hứng thú với chuyện tôi, nên có vẻ không thể chọn cách giữ im lặng được.
“Thì, tớ có tình đầu, mà chẳng cần kể lể nhiều, rốt cuộc đó chỉ là tình đơn phương của tớ.”
“Nhận tiện, chính xác thì đầu của cậu như nào vậy?”
“Kể nhanh đi.”
Họ bắt đầu đào sâu vào tình đầu của tôi. Nghe cái chuyện đó thì có ích lợi gì chứ? Nghĩ rồi tôi từ từ kể tiếp.
“Tình đầu của tớ là cô bạn thuở nhỏ nhà bên khi tớ học tiểu học. Tớ thầm thích cô ấy một thời gian, nhưng rồi khi lên năm hai sơ trung, cô ấy có bạn trai, nên mọi thứ kết thúc êm đẹp.”
Tôi thường thấy kiểu mô típ thanh mai trúc mã nảy sinh tình cảm với nhau, nhưng nó không thực tế lắm. Trong khi tôi nghĩ chuyện này, Riona đáp.
“Tình đầu là tình thơ ấu cũng khá phổ biến, dù không phải lúc nào kết thúc cũng là lễ đường.”
“Đúng thật nhỉ? Bạn thuở nhỏ cũng chỉ là người quen từ thời thơ ấu và chẳng còn gì hơn.”
Tôi hoàn toàn tán thành với ý kiến của Riona. Rồi Reona xen vào với vẻ mặt gì đó tự hào.
“Nhân tiện, bố mẹ tớ là thanh mai trúc mã đó.”
“Ể, thật à?”
Tôi có hơi bất ngờ trước chuyện này. Tôi cứ tưởng hôn nhân giữa hai thanh mai trúc mã là khá hiếm, ai dè lại có một cái gần tôi như vậy.
“Papa và Mama vẫn như một cặp mới cưới.”
“Do đó nhiều lúc tớ với Riona chỉ biết ngượng chín mặt.”
“Tớ thấy hai người họ rất hợp nhau, nhưng không nghĩ là tới mức như vậy……..”
Xét trên độ tuổi của Reona và Riona thì Kaito-san và Ellen-san kết hôn và khoảng 20 năm trước, nhưng tôi tự hỏi liệu họ có thể tiếp tục yêu nhau say đắm trong khoảng thời gian dài như vậy không.
Câu hỏi này hiện lên trong đầu tôi, nhưng vì hai người họ trông rất giống một cặp đôi mới cưới, có lẽ có bí mật gì đó trong mối tình của họ.
“Tớ nghĩ để mình Ryoya-kun kể thì chẳng công bằng gì, và giờ đến lượt bọn tớ.”
“....Không, hai cậu không nhất thiết phải kể đâu.”
“Không cần phải ngại.”
Nói thật, tôi không muốn nghe về tình đầu của họ. Tôi hiện đang yêu đơn phương Reona và Riona. Tôi thật sự không muốn nghe. Tuy nhiên, trái với mong đợi của tôi, họ bắt đầu kể.
“Thực ra, tình đầu của tớ và Riona là vào năm hai cao trung.”
“Đúng hơn là mới gần đây.”
Rồi Reona và Riona bắt đầu kể về tình đầu của họ. Dường như cả hai đều yêu cùng một người và đang có tiến triển, cả hai vừa kể với vẻ gương mặt hạnh phúc.
Ban đầu, tôi còn ôm trong mình một chút hi vọng rằng đó thực ra là tôi, nhưng nghe Reona nói rằng người ấy ngầu tới cỡ nào, tôi buộc phải đối mặt với thực tế phũ phàng.
Tôi không chịu sự thật rằng tình yêu của họ không dành cho tôi mà cho người khác, và tôi bắt đầu khóc. (T/N: ….)
“........Xin lỗi, tớ nghĩ mình cần đi vệ sinh.”
“Ok.”
“Bảo trọng nhé.”
Sau khi rời khỏi phòng, tôi vào nhà vệ sinh và bắt đầu khóc, giọng tôi nghèn nghẹn. Tôi đã nhiều lần yêu đơn phương một ai và trải nghiệm thứ cảm giác thất tình, nhưng đây là lần đầu tiên nó đau tới mức này.
Khác với những cô gái tôi từng quen, Reona và Riona đối xử rất tử tế với tôi, nên hẳn đó là lý do tại sao tôi mới đau tới vậy.
Tôi trốn trong phòng vệ sinh một lúc, nhưng nếu tôi không quay lại sớm, hai người họ sẽ nghi ngờ mất. Nên tôi mau chóng rửa qua mặt một lượt và quay về phòng.
“Tớ về rồi đây….”
“Ryoya-kun, mừng cậu trở về.”
“Mắt cậu trông hơi đỏ, sao thế?”
“......thực ra, bụi bay vào mắt tớ.”
Trước câu hỏi của Reona, tôi bịa ra một lý do nghe có vẻ hợp lý. Rồi Riona đưa cho tôi một chai nước trái cây.
“Giọng cậu cũng hơi khàn. Của cậu đây Ryoya-kun.”
“Cảm ơn.”
Tôi nhận lấy chai nước không chút nghĩ suy và nốc sạch trong một ngụm. Rồi tiếp tục nghe chuyện về tình đầu của hai người họ, dần dà tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.
“.......Ryoya-kun, trông cậu khá mệt rồi, cậu ổn đấy chứ?”
“Xin lỗi,... tớ không nghĩ mình ổn lắm,.....”
Khác với cơn buồn ngủ đột nhiên kéo đến khi ở trong phòng Riona, lần này ý thức của tôi từ từ biến mất. Có lẽ tôi mệt mỏi hơi mình tưởng vì quá nhiều việc đã xảy ra.
“Cố quá không tốt cho sức khỏe đâu. Sao tối hay cậu không đi ngủ trước đi?”
“Riona và tớ sẽ lo dọn dẹp và mấy việc kiểu vậy.”
“Cảm ơn……, nhờ cả hai cậu.”
Tôi đã gần tới giới hạn, nên tôi cảm ơn hai người họ rồi nằm xuống giường và mặc cho ý thức của mình tan đi mất. (T/N: ah shet, here we go again.)