Chương 14 Onee-chan và tớ đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi
Độ dài 971 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-22 15:30:33
Dù có vài chuyện xảy ra buổi sáng, tiêu biểu như việc Kuramoto đơn phương công kích tôi, nhưng thời gian chiều tôi không gặp bất cứ vấn đề cụ thể nào.
Chà, tôi vẫn phải sơ tán tới máy bán hàng tự động ở sân trường vì vẫn thấy không thoải mái trong lớp.
Sau giờ học, tôi rời khỏi trường cùng Reona và Riona và tới thẳng phòng họ để học. Khác với hôm trước, tôi không đột ngột ngủ thiếp đi, nên hôm nay tôi về nhà bình thường.
“Hôm nay mình ở nhà một mình, biết làm gì đây ta? Chắc chắn rồi, học cho xứng cho ngoan trò giỏi….”
Nhị vị phụ huynh nhà tôi vắng nhà ba ngày từ tối nay cho tới Chủ nhật bởi vì cả hai đang đi du lịch, và Mio cũng không ở nhà vì con bé qua đêm nhà bạn mình để học bài. Nên tối nay tôi hoàn toàn một mình.
Một lúc sau tôi vội vã về tới nhà, mở khóa cửa bước vào. Thường thì vào khung giờ muộn thế này sẽ có người ở nhà, nhưng vì hôm nay ai cũng sủi đi trừ tôi, nên trong hành lang chỉ có một màu tối đen như mực.
“Mio nói là tối mai mới về, nên từ giờ tới đó có nhiều thứ phải làm đây.”
Mio thường quán xuyến hết mọi việc từ chuẩn bị bữa ăn, dọn dẹp, giặt giũ, etc, nhưng giờ tôi phải làm một mình.
Cơ mà, tôi lại khá mong chờ vì được ở nhà một mình đồng nghĩa tôi có thể làm gì tùy thích mà không bị phá đám.
Với suy nghĩ ấy, tôi về phòng và ngồi vào bàn học. Riona sẽ dạy tôi mấy môn khoa học nâng cao, và tôi cố gắng tự học thuộc lòng mấy môn như lịch sử thế giới và các tác phẩm văn học kinh điển.
Chỉ còn một tuần nữa là tới kỳ thi, nên tôi không còn nhiều thời gian để lãng phí. Đang tập trung vào vấn đề trong sách giáo khoa thì đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên, phá vỡ hoàn toàn sự tập trung của tôi.
“Ai lại tới vào cái giờ này nhỉ? Nhà mình đâu có ai đặt hàng shopee? Chả lẽ mấy cha tuyên truyền tôn giáo hay đa cấp……..”
Nghĩ rồi tôi rời khỏi phòng tới cửa trước và kiểm tra camera an ninh. Nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên màn hình, tôi bắt gặp hai bóng hình quen thuộc.
“Là Reona và Riona….”
Đâu đó trong tâm trí, tôi đã nghĩ tới khả năng lại là hai người họ, nhưng có vẻ đã trúng phúc. Tôi bấm nút gọi và nói chuyện với Reona và Riona.
“Đã lâu không gặp, giờ này hai cậu tới đây làm gì vậy?”
“Tớ nghe nói Ryoya-kun sẽ ở nhà một mình nay, nên tớ nghĩ cậu ấy sẽ thấy cô đơn.”
“Cậu ấy không cô đơn đâu vì bọn tớ đây rồi.”
“........, Tớ sẽ mở cửa ngay đây, nên đợi tí nghen.”
Tôi có hơi bất ngờ vì cái lý do ảo ma đó, nhưng tôi cũng không từ chối được, tôi quyết định tạm thời để hai người họ vào nhà.
“ Xin lỗi vì đã làm phiền.”
“Xin phép.”
“......., chỗ hành lý kia là sao vậy?”
Qua camera an ninh thì không thấy được túi hành lý trên tay họ. Nếu Reona và Riona chỉ tới gặp tôi, họ chắc chắn sẽ không mang theo thứ đó. Reona sau khi cởi giày ở lối vào, chỉ vào cái túi và đáp.
“À, ý cậu là cái này? Bọn tớ sẽ ngủ nhờ ở nhà Ryoya tối nay.”
“Đ-Đợi chút. Hai cậu định ở qua đêm?!”
“Ừm, đây là những đồ sinh hoạt cá nhân.”
Có vẻ, Reona và Riona tới nhà tôi với ý định ngủ lại qua đêm. Nhưng tôi phải thừa nhận rằng việc này có rất nhiều vấn đề.
“Không, không, quả nhiên là không được. Ở độ tuổi của chúng ta con trai con trai không nên ở chung, sẽ rất tệ nếu một phút lầm lỡ…..”
“Ể, có sao đâu.”
“Ryoya-kun sẽ không bao giờ làm thế.”
Tôi cố thuyết phục họ, nhưng bất thành. Nhận ra dù có nói gì cũng vô ích, tôi quyết định sử dụng chiến thuật tinh vi hơn chút.
“Nếu hai cậu không đi về, tớ sẽ gọi cho bố mẹ hai cậu đấy nhé?”
Tôi có số của Kaito-san và Ellen-san khi còn nhập viện, nên tôi có thể liên lạc với họ bất cứ lúc nào. Tôi tưởng chiêu này là đủ khiến Reona và Riona từ bỏ, nhưng vì lý do gì mà trông họ không chút dao động.
“Ừm, cái đó xong rồi. Tớ đã bảo với Papa và Mama là chị em tớ sẽ ngủ lại nhà Ryoya-kun, và được cho phép.”
“Onee-chan và tớ đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi.”
“.....Ể, thật đấy à?!”
Tôi khó có thể che giấu được sự ngạc nhiên khi biết bố mẹ họ đã đồng ý. Ảo thật đấy, họ cho phép hai bình rượu mơ quý nhà mình ngủ qua đêm ở nhà một thằng con trai mà thậm chí không ở trong hẹn hò với con gái họ.
Dù tôi có là ân nhân cứu mạng của Reona và Riona đi chăng nữa, bố mẹ họ vẫn thật sự để hai bình rượu mơ này ngủ nhờ qua đêm? Nhưng xét vẻ tự tin của hai người họ ban này, không có vẻ gì là đang nói dối cả. Nhẽ nào, Kaito-san và Ellen-san là kiểu phụ huynh nuôi dạy con thoáng sao?
“Giờ không còn gì phải lo nữa đúng chứ? Cậu sẽ không phiền nếu chị em tớ ở nhờ chứ?”
“Tớ chắc chắn sẽ không làm phiền Ryoya-kun đâu.”
“......Ôi, rồi. Tớ hiểu rồi.”
Không nói lại được thêm gì nữa, tôi chỉ đành để Reona và Riona ở lại.