• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08 Bọn em lại lấy đi lần đầu của Ryoya-kun rồi

Độ dài 929 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-09 14:00:27

“Mừng anh về nhà, Onii-chan.”

“Anh về rồi đây.”

Khi tôi về tới nhà, chào đón tôi là em gái tôi, Mio, dường như con bé đã về trước tôi và đang gấp quần áo. Mio không gia nhập vào câu lạc bộ nào vì con bé phải làm việc nhà do bố mẹ hai anh em chúng tôi đều đi làm.

“Đi học trở lại cảm giác thế nào?”

“Rắc rối lắm….nhất là ở phải bắt kịp lại chương trình.”

“À ha, em biết ngay mà.”

Mio đáp lại, dường như con bé đã đoán ra được phần nào qua lời tôi nói. Mio hẳn cũng gặp nhiều khó khăn vì đây là năm đầu con bé chuyển cấp vả lại kiến thức cao trung sâu hơn sơ trung nhiều.

“Nếu không làm gì anh sẽ bị đuổi học, nhưng may mắn là anh nhờ được người giúp anh học.”

“Gì cơ, có người dạy Onii-chan học!?”

“Nào, nào, em đâu cần phải kinh ngạc thế.”

Tôi khá bất ngờ khi thấy Mio dừng tay lại và cao giọng với vẻ kinh ngạc.

“Thì bởi Onii-chan làm gì có bạn, sao em lại không bất ngờ cho được.”

“Em nghĩ anh đây là ai?....Mà, mấy cái em nói cũng không sai.”

“Vậy ai sẽ dạy anh học đây?”

Vì Mio đã hỏi với vẻ hiếu kỳ, nên tôi đáp lại ngay lập tức.

“Anh sẽ được chị em nhà Tsurugi dạy.”

“......Thật á?!”

Mio đông cứng lại với vẻ mặt như muốn nói bất khả thi. Những lời tôi nói đâu sốc đến mức đấy nhỉ?

“Nghe này, anh có nói là họ thường xuyên tới thăm ăn lúc trong viện rồi, đúng chứ? Bọn anh khá thân, và lần này họ đồng ý giúp anh học.”

“Em đã tưởng anh chỉ bịa ra…..Chẳng nhẽ Onii-chan đang bị lừa?”

“Không, anh không nghĩ thế……..”

Nghe vậy, tôi bỗng trở nên lo lắng. Nghĩ về chuyện đó, điện thoại trong túi tôi rung lên tiếng chuông thông báo. Tôi rút điện thoại ra và thấy có tin nhắn LIME từ Riona.

“Xin lỗi, có người nhắn LIME, anh rep cái.”

“Em không tin nổi, Onii-chan lại nhận được tin nhắn từ người khác ngoài gia đình mình….”

Tôi ngó lơ Mio nói cái câu không thể xúc phạm hơn mà không chút ngượng mồm và mở hộp thư thoại ra. Tin nhắn là về việc học ngày mai, nhưng dòng cuối mới đáng chú ý này, nó khó tin tới mức khiến tôi vô thức cao giọng.

“Ể, học ở nhà Riona á?!”

Tôi rất sốc bởi tôi đã cho rằng cả bọn sẽ học trong thư viện trường. Tôi tự hỏi liệu có ổn không nếu mời một thằng con trai mà thậm chí không hẹn hò với ai trong hai người họ tới nhà. Nhân tiện, Mio hóa đá tại chỗ rồi.

“......Ra vậy, mình vẫn đang mơ.”

“Này, quay lại đây nhanh. Đây là thực tế….có lẽ thế.”

Tôi cố đưa ý thức của Mio về lại thế giới này sau khi con bé có dấu hiệu sủi khỏi thực tại, nhưng nói thật, đâu đó trong tâm trí tôi cũng nghĩ đây chỉ là một giấc mơ, nên tôi không hoàn toàn phủ nhận giả thuyết đó đâu.

◇◇◇◇◇◇◇

“Chào mừng, Ryoya-kun.”

“Chào mừng tới nhà bọn tớ.”

“X-Xin phép.”

Sau giờ học, tôi tới thằng nhà Reona và Riona, cởi giày và đi vào trong. Nhân tiện, sáng nay trên đường tới trường tôi lại ‘tình cờ’ gặp Reona và Riona, và cả ba cũng lại ăn trưa với nhau.

“ Đây là lần đầu tiên trong đời tớ tới nhà con gái, nên tớ có hơi hồi hộp.”

“Hee, ra vậy à. Vậy là bọn tớ lại lấy đi lần đầu của Ryoya-kun rồi.”

Reona và Riona trông có vẻ gì đó hạnh phúc, nhưng tôi tự hỏi lấy đi lần đầu của tôi có phải chuyện gì mà cần hạnh phúc đến thế không.

Tôi đi quanh thăm quan nhà nghĩ ngợi lung tung, từ sau nhà bước ra một người phụ nữ cao ráo với mái tóc vàng óng và đôi mắt biếc.

“Mừng về nhà, Riona, Riona. Và phải chăng cháu là Yagami-kun?”

“Mẹ, con về rồi đây. Đây là bạn cùng lớp của con, Yagami Ryoya-kun.”

“Cậu ấy đã cứu mạng bọn con.”

Đó là mẹ của Reona và Riona, Ellen-san. Khi tôi còn nhập viện, cô ấy đã tới thăm tôi cùng chồng mình, Kaito-san, nên tất nhiên đây không phải lần đầu chúng tôi gặp nhau. Tiện nói luôn, nhờ có Kaito-san và Ellen-san tôi mới được ở trong phòng riêng thay vì phải dùng chung phòng.

“Như cô đã nói trước đây, cô chú rất biết ơn cháu và đã cứu hai đứa con gái cô. Nên nếu cháu có cần bất cứ điều gì, gia đình cô sẽ luôn ở đó vì cháu.”

Nói rồi với gương mặt rạng rỡ, Ellen-san quay vào trong nhà. Tôi quan sát cô ấy đi khỏi trong yên lặng, Reona gọi tôi.

“Mẹ bọn tớ rất đẹp đúng chứ?”

“Ừm, cô ấy vẫn đẹp đến đáng kinh ngạc.”

Tôi nói ra lời ấn tượng thật lòng của mình. Mẹ đẹp bảo sao con cũng đẹp, đẹp tới nỗi đi đâu cũng thành tâm điểm chú ý.

“Chắc là cậu rõ rồi, nhưng cậu không nên thử động tới mẹ tớ. Nếu cậu làm vậy, chắc chắn bố tớ sẽ giết cậu.”

“Không, không, đời nào tớ làm thế.”

Không đời nào, tôi—một thằng trai tân sống tới giờ mà chưa biết mùi gái, lại động thủ với một người phụ nữ có chồng. Ngay từ đầu, gu của tôi cũng không phải phụ nữ có chồng. Do đó tôi đáp lại vậy với Reona đang chế giễu ra mặt.

Bình luận (0)Facebook