• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 33

Độ dài 4,431 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-16 13:30:06

Xin drop hoàn toàn PJ này do bên eng sài hàng MTL, rất khó hiểu để dịch cho mấy bác. Và xưng hô của main với Karen có thể lộn xộn vì eng lẫn nhật cũng lộn xộn như thế!

Xin chân thành cảm ơn các đọc giả đã theo dõi bộ này.

Sắp tới mình sẽ tham gia PJ mới có tên là Mưu kế đê tiện gì gì đó. Mong các bạn ủng hộ. 

Thân ái.

(Rất có thể tui ngoi lên lại nếu có nguồn eng tốt hơn hoặc do rảnh thì làm)

_____________________

—Ngày thứ Bảy. Tôi đang mua quần áo một mình trong thành phố.

Tôi không mấy hứng thú với quần áo lắm, nghĩa là chả có bộ nào để mặc lúc đi hẹn hò với cô nàng nào đó ấy.

Nói về vụ hẹn hò với cô nàng nào đó thì,lần trước, khi đang cùng chơi eroge để làm lành với Momoi—

“Em ấy dễ thương thật đó…”

Tôi liền lấy tay phải che mặt và lẩm nhẩm.

Tôi tự hỏi sẽ xảy ra chuyện gì nếu nổi cáu với em ấy, nhưng dưới điều kiện để cùng chơi eroge, Momoi yêu cầu tôi phải thành chỗ dựa lưng cho em ấy.

Ẻm nói “Chơi game lâu mà không có chỗ dựa lưng thì khó lắm, nên là em cần anh hỗ trợ đấy.”

Nghe lời đề nghị của em ấy có hơi xấu hổ chút, nhưng nếu chuyện đó khiến tâm trạng ẻm tốt hơn thì dù sao tôi cũng chấp nhận đề nghị đó thôi— Đằng đó, em ấy liền ngồi giữa 2 chân và tựa vào người tôi.

Ờ, đúng rồi đấy…

Momoi nói rằng em ấy muốn có chỗ dựa lưng.

Vậy sao tôi lại nghĩ mình sẽ ngồi cạnh rồi dựa vào ẻm như mọi khi nhỉ?

Hơn nữa, em ấy nói tôi sẽ là người điều khiển chuột, nên thỉnh thoảng khi duỗi tay ra để di chuột, tôi lại quấn lấy Momoi.

Hơn nữa sau khi tắm xong Momoi rất thơm và còn trông quyến rũ nữa chứ… Tôi đã gắng hêt sức để kìm lại việc ôm em ấy đấy….

Lúc đến cảnh H, việc cơ thể Momoi ở rất gần tôi làm tôi thấy rất nứng….

Ôi trời~ Mình đúng là thằng tệ nhất trên đời… VỚi cả, buồn ngủ quá…

Sáng sớm thức dậy, Momoi đã đi mất tiêu rồi.

Chắc là em ấy đã về phòng riêng mà ngủ, nhưng tôi rất lo rằng em ấy có lẽ sẽ giận tôi vì đã ngủ quên đấy.

Ừm thì, lúc gặp nhau vào bữa sáng, khi em ấy gọi tôi là UmiKai-Kun thì không hiểu sao lại thấy khó chịu, nhưng mà em ấy vẫn cười như bình thường. Có lẽ là vì tôi đã hứa sẽ đi chơi cùng em ấy vào ngày sinh nhật của Momoi.

“A, Kanzaki-kun này!”

“Gì đấy?”

Tự dưng có ai đó gọi tên tôi, nên tôi liền bỏ tay khỏi mặt rồi nhìn người vừa gọi mình.

Ai đây…?

Lẽ ra thì không còn ai gọi tôi như thế này mới đúng chứ…

“Ya hú!”

Người đứng trước tôi là một cô giáo hậu đậu.

“Nè nè, em đang làm gì ở đây thế?”

“Chào buổi sáng nha cô. Giờ thì xin thứ lỗi.”

Tôi bơ luôn câu hỏi của cô Kisaragi, chào cô ấy rồi bỏ đi.

“Đợi đã!”

Cô Kisaragi liền kéo lấy tay tôi thật mạnh.

Tôi liền nhìn cô với vẻ khó chịu và…

“Ờm…ai đấy ạ? Em nghĩ cô nhầm người rồi đó…”

—là những gì tôi nói đấy.

“Không, không, em vừa gọi là ‘cô’ lúc nãy đó. Sao dạo này tránh mặt cô hoài vậy?”

Cô Kisaragi, một cô giáo hậu đậu—hay là ngược lại nhỉ?

Ừm, như nào chả được.

Dù gì thì trông cô ấy sốc thật đấy.

“Lần này cô lại làm gì nữa vậy ạ?”

“Hôm nay cô chưa làm gì luôn đấy nhá! Với cả, dù vừa gọi em nhưng mà sao em lại nói vậy chứ?”

Cô Kisaragi lớn tiếng nói với tôi như thể là đang hét ấy.

…Ừm, thì tại người này sau khi làm gì sai là lúc nào cũng gọi tôi mà… 

Hơn nữa, cái từ “chưa” đó nghĩa là cô ấy biết mình sẽ sớm làm gì đó nhỉ?

“Ừ-Ừm… Onee-chan?”

Cô gái đang theo dõi cuộc trò chuyện của bọn tôi liền gọi cô Kisaragi.

Về cái dáng người nhỏ nhắn cùng gương mặt trẻ trung kia thì trông cô giống Sakura-chan thật đó.

Dù khuôn mặt hoàn toàn khác và không hề có nét thân thiện như Sakura-chan, nhưng trông cô ấy vẫn rất giống với một người điềm tĩnh và dịu dàng.

Có một lần cô giáo nói với tôi rằng mình đã từng có một cô em gái trông hệt như một học sinh tiểu học…

…Sao tôi lại tưởng tượng về Sakura-chan sở hữu ngoại hình của học sinh tiểu học thế này?

“Ầy, xin lỗi Karen nha. Chị thực sự xin lỗi vì Kanzaki-kun ác với chị nên mới phải để em chứng kiến cảnh kì lạ này đó.”

—Và rồi cô Kisaragi cau mày nhìn tôi.

…Tôi không định tỏ vẻ ác độc gì đâu, chỉ thấy khiếp thôi…

Hửm?

Cô ấy vừa gọi là “Karen” à?

Nếu không nhầm thì, chẳng phải Karen cùng tuổi tôi sao?

“Ờm…Có phải cô ấy là người em gái cùng tuổi em mà cô lúc nào cũng nói tới không vậy ạ…?”

Tôi hơi ngờ vực hỏi cô Kisaragi.

“Hửm? À đúng rồi đó? Như cô nói, chẳng phải cô em gái này đáng iu lắm sao? Cô bé này đặc biệt–”

Khi cô Kisaragi lại bắt đầu khoe khoang cô em gái bé bỏng ấy lần nữa, tôi liền nhìn Karen mà chẳng them nghe lời cô nói.

…..Đùa nhau đấy hả giời…?

Cô có chắc là cô nàng này cùng tuổi em không đấy?

Nói thật. trông cô như học sinh tiểu học luôn ấy.

“À, ừm. Tớ là Kisaragi Karen. Rất vui được gặp cậu.”

Karen vừa giới thiệu bản thân vừa bám lấy cô giáo.

Giờ thì hiểu rồi… Cô giáo rất tự hào về cô nàng này vì cô thực sự rất xinh đẹp.

Trông cứ như là một đứa trẻ mình muốn bảo vệ ấy.

“Chào. Tôi là Kanzaki Kaito. Lúc nào tôi cũng mang ơn cô Kisaragi đây. Rất vui được gặp cậu.”

Tôi liền bắt chuyện kiểu xã giao rồi cúi đầu trước Karen.

“Đúng rồi đó. Chị lúc nào cũng chăm sóc Kanzaki-kun đấy.”

Đó là lời nói của bà giáo vụng về này, người mà đã cố hết sức nhờ lời nói của tôi, nói với karen-chan.

Bà giáo lắm chuyện vụng về này có gì…

Tôi nhớ là mình đã chăm sóc bà giáo này hơi bị nhiều hơn cả tưởng tượng của chính tôi, nhưng tôi vẫn đếch nhớ có lúc nào mà bà cô này chăm sóc cho tôi nữa nhỉ…?

"Vậy, Kanzaki-kun, em vừa mới làm gì vậy?"

"Thực sự chẳng có gì nhiều, em chỉ đến để mua quần áo thôi."

Tôi chỉ muốn sủi khỏi đây lẹ nhất có thể trước khi rắc rối tìm tới tôi, thế nên tôi để lại lời nhắn mà không do dự.

"À, ra là cho một buổi hẹn hò!"

"Ha!?"

Vì lý do nào đó, bà giáo vụng về này bắt đầu nói những thứ mà tôi không chỉ vì tôi nói mình đến để mua quần áo.

"Ý cô là, đó là lý do duy nhất mà cô có thể nghĩ ra việc em đến đây mua quần áo!"

"— Em có thể hỏi lý do không…?"

Tôi hỏi Kisaragi-sensei vì tôi đang bực mình dù cho tôi biết cô ấy sẽ nói cái gì đấy gây khó chịu. 

"Bởi vì khi cô nói chuyện với Kanzaki-kun về quần áo trước đây, em chả tỏ ra bận tâm tới nó tí nào cả! Chưa kể, việc em bỏ tiền ra mua chúng vào ngày nghỉ của mình là rất đáng ngờ!" (TLN/Edit eng: SÚ)

… Chúng tôi đã nói về chuyện đấy thật à?

Không, chà, có lẽ là thật, nhưng tôi đếch nhớ là vì cô ấy nói lọt vào bên trái trôi ra bên phải của tai tôi ấy.

"Chà, chúng em sẽ đi chơi, nhưng nó không phải là hẹn hò gì cả."

Tôi nói cho sensei cái sự thật hiển nhiên ấy.

"Hmm? Đi chơi với một cô gái phải chứ?"

"Ái chà, đúng là một cô gái."

"Thế nên là, nó là hẹn hò- đúng chứ?"

"Không phải, sai hoàn toàn."

"Chỉ có riêng hai người?"

"Em đoán vậy?"

Chà, nếu là Momoi, Sakura-chan cũng phải ở đấy thôi.

"Đó là một buổi hẹn hò, đúng không?"

Kisaragi-sensei nghiêng đầu, nhưng thay vì hỏi tôi, thì bả lại đi hỏi karen-san.

"Unn… Đó đúng là một buổi hẹn hò, em nghĩ thế…?"

Karen cũng nghiêng đầu nốt.

… Nó thực sự là một buổi hẹn hò à?

Bởi vì chúng tôi chỉ đi ra ngoài chơi, đúng không? 

"Kanzaki-kun, em nói đó không phải là hẹn hò chỉ vì cả hai đứa đồng ý đi chơi với nhau?"

"Vâng, đúng như thế mà?"

"Phù…"

Bà cô vụng về này làm vẻ mặt ngây ngốc trước lời nói của tôi.

Oi, bà giáo! Cái vẻ mặt đó là sao hả?

Cô không nên nhìn học sinh của mình như thế chứ!

"Chà, ok thôi. Đi thôi nào!"

Nói xong, Kisaragi-sensei nắm lấy cánh tay tôi và bắt đầu bước đi. 

"Cái gì? Sao cô lại kéo cánh tay em chứ?"

"Huh? Đương nhiên là cô chọn quần áo cho kanzaki-kun chứ gì."

Kisaragi-sensei nói thế và nghiêng đầu. 

… Cái bà giáo vụng về này còn có cả quy trình suy nghĩ nữa cơ đấy… 

Tại sao mà cô lại đi mua quần áo của tôi cơ chứ?

Bả vừa nói điều này ở đâu đó trong cuộc nói chuyện vừa rồi à?

"Ừm… Nếu onee-chan đã quyết định rồi, thì có nói gì cũng vô ích thôi…"

Trong khi nói thế, Karen có một vẻ mặt hối lỗi. 

Ugh… Tôi không thể chơi bài sủi lúc này khi nghe cô ấy nói thế…

"Bởi Kanzaki-kun, nếu cứ để mặc cho em mua theo sở thích của mình, cô chắc rằng cô gái đi cùng em sẽ xấu hổ."

Kisaragi-sensei nói điều đó cho tôi biết với nụ cười rất đẹp trên khuôn mặt của cô ấy.

… Hooo~... Bà giáo vụng về này đang muốn gây sự với tôi…

"Chả có gì đặc biệt cả, em đoán một mình em là ổn rồi mà nhỉ?"

"Kanzaki-kun, em có đọc tạp chí thời trang không?"

"Không có."

"Em có xem chương trình thời trang trên TV không?"

"Em không quá quan tâm tới chúng lắm."

"Em có nói chuyện với bạn bè của mình về thời trang không?"

"Em không có ai là bạn cả."

""......""

Tôi tự hỏi, không hiểu tại sao, mình lại trong cái tình trạng khó xử vô cùng này.

Karen thật đáng thương– và sau đó, cô ấy đảo mắt như thể đang nhìn thấy đồng loại.

… Cô gái này cũng không có bạn sao?

Chà, trông cô ấy có vẻ không giỏi giao tiếp…

"Sự tự tin của em đến từ đâu đấy, Kanzaki-kun…"

Kisaragi-sensei đang dùng tay ôm đầu mình.

Điều gì ở người này khiến tôi phải cảm thấy có lỗi với bản thân khi cô ấy làm việc này vậy…? [Lesor: ý main ở đây là nó tự hỏi tại sao phải thấy có lỗi với bản thân khi mà bà giáo vụng về này mua đồ giúp nó]

"Trước tiên, phải cắt tóc cho em đã."

"Em không muốn."

Tôi ngay lập tức đáp lời lại Kisaragi-sensei.

"Bằng cách nào đó, chúng ta đã từng có những cuộc trò chuyện như này mọi lúc… Em có thực sự ghét nó không?"

"Vâng… Mặc dù nó không còn tệ như trước kia, nhưng em vẫn lo lắng về việc mọi người nhìn mình khi ở gần với những người mà em quen…

"Nói cách khác, sẽ không sao cả nếu cả hai người đều không biết nhau?"

"Em đoán thế…"

Nhờ Momoi, Sakura-chan và Saijo, tôi nghĩ chứng rối loạn giao tiếp đã phần nào biến mất.

Tuy vậy, tôi vẫn cảm thấy lo lắng về những ánh mắt nhìn chằm chằm khi ở bên cạnh những người mà tôi quen biết. 

"Được rồi, Kanzaki-kun đợi ở đây một chút với Karen-chan nhé!"

Nói xong, Kisaragi-sensei bước vào tiệm thuốc.

… Nghiêm túc mà nói, bà giáo đó…

Bả thường để một nam và một nữ chưa gặp nhau lần nào đứng cạnh nhau à, hay điều đó là bình thường…?

"À, ừm…"

"Huh?"

Ngay khi Kisaragi-sensei đi mất, Karen mở lời.

Tôi nghĩ rằng cả hai sẽ im lặng và bầu không khí sẽ trở nên khó xử…

"Ừm, cậu không có bất kì người bạn nào đúng chứ?"

"Ah, đúng thế…"

Chết tiệt, thật khó trả lời cho một câu hỏi như thế. 

"Nếu cậu không phiền, cậu sẽ làm bạn với tớ chứ…?"

Cô ngại ngùng hỏi.

"Tôi rất vui khi được làm bạn với cậu!"

Tôi trả lời cô ấy ngay lập tức. 

"Tớ vui lắm…"

Karen vỗ ngực nhẹ nhõm.

Tôi nhìn cô ấy và làm tư thế cứng rắn.

Lần đầu tiên trong đời, tôi có một người bạn thực sự. 

Một người bạn thực sự, không hề có địa vị. [Lesor: chỗ này t xin bái phục tgiả lẫn ông eng vì bú mấy tấn cần mới viết được một câu khó hiểu như lày.]

Một cô gái bằng tuổi học sinh tiểu học, ở điểm đó, không phải nó là địa vị xã hội sao….? [Lesor: sau chương này, t sẽ drop luôn, eng thì mtl, tgiả viết như bú đá.]

 Không, điều đó thật thô lỗ với cô ấy.

Tôi khá thích điều này.

Mặc dù—

"Tại sao cậu lại đột nhiên muốn làm bạn với tôi?"

Tôi tự hỏi tại sao lại như vậy.

"À, thật ra, ở trường có một người mà tớ thích… Tớ đang cố gắng thay đổi để tiếp cận cậu ấy…"

Nói xong, Karen mỉm cười. 

Ồ, tuyệt thật…

Cô ấy đang cố gắng thay đổi để tiến đến gần hơn với người mà mình thích.

Tôi có thể biết qua cách nói chuyện của cô ấy rằng cổ không giỏi giao tiếp với người khác cho lắm.

Nhưng cô ấy đang cố gắng thay đổi, điều mà tôi thực sự nghĩ là rất tuyệt vời. 

"Thật tuyệt khi cậu đang cố gắng thay đổi bản thân… Rất vui được gặp lại cô, Kisaragi-sensei."

"Cảm ơn… Rất vui khi gặp lại em, Kaito-chan."

Tôi mỉm cười và cổ cũng đáp lại như thế. 

Chỉ là— 

… Kaito-chan là cái khỉ gì… 

Ô chà, tôi ghét cái biệt danh này…

Bởi vì nó thực sự xấu hổ… 

Nhưng, tôi cảm thấy khó chịu khi nói chuyện với bà giáo này…

"Vâng, vâng, điều đó thật là tốt, Kaito-chan."

"Ha!? Sensei, cô đến từ lúc nào vậy hả?"

Trước khi kịp nhận ra, sensei đã đứng ngay sau chúng tôi với một chiếc túi xách từ tiệm thuốc trên tay.

"Không đúng à? Cô hiểu, cô hiểu, hai đứa đã trở thành bạn đúng nghĩa~. Tuy nhiên, lần sau khi em đi hẹn hò với một cô gái, không phải là ý kiến hay khi trêu đùa cổ, có biết chưa, Kaito-chan."

Sau đó, bà giáo vụng về giả vờ tức giận. 

…..

"Dù sao thì, em có ba điều muốn nói với cô đây — Nếu cô gọi em thêm lần nữa, thì đừng có trách em làm hỏng lớp học của cô nhá."

Tôi nói trong khi lườm lấy sensei.

"Đừng lo, Kanzaki-kun! Cô biết là em không có gan làm vậy đâu!"

Và, bà giáo vụng về chỉ biết cười trừ cho qua.

… Cái bà giáo chết tiệt này, tôi muốn khiến cho bả phải khóc thét quá.

"—Thay vào đó, cô vừa mua gì đấy?"

"Ý em là cái này?"

Khi tôi hỏi cổ mua gì, cổ liền rút một thứ gì đấy ra khỏi túi.

"Là gì vậy?"

Tôi không hề biết thứ mà cô ấy lấy ra nên đã hỏi lại.

"Eh? Kanzaki-kun, em không biết về sáp sao?"

Kisaragi-sensei ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi.

Hể…. Vậy ra đó là sáp.

Tôi mới nhìn thấy nó lần đầu tiên…

Ý tôi là, tại sao cô ấy lại mua sáp khi nó dành cho nam giới sử dụng? 

"Cô có dùng sáp sao, Kisaragi-sensei?"

"Cậu lúc nào cũng sắc sảo, nhưng đôi khi cậu lại quá vô tâm và ngây ngốc đấy, Kanzaki-kun…"

Kisaragi-sensei nhìn tôi với ánh mắt như thể tôi là một thứ đáng thất vọng ấy. 

Tôi thật sự rất tức giận khi bà giáo này nói như thế, giống như câu này?

Ít nhất, tôi đỡ hơn cái cục đất này. [ :)))))))) ]

"Cái này là dành cho Kaito-chan. Tóc mái của em đủ dài để che đi đôi mắt của em, thế nên nếu em dùng sáp để vuốt tóc mái lên, đôi mắt của em sẽ được trưng ra. Điều đó sẽ tạo nên một sự khác biệt, đúng chứ?"

"Hả!? Cô đang lấy cớ để trêu em ấy à…? Và đừng có thêm hậu tố 'chan' vào tên của em coi!"

Chuyện này thật ngu ngốc khi bả thêm 'chan' vào tên của tôi!

"Chà, nếu em không định cắt tóc, đây là cách tốt nhất để em trông khá hơn rồi, đúng chứ?"

Kisaragi-sensei nghiêng đầu và nói những lời ấy.

Cổ đang phớt lờ những lời mà tôi nói luôn!

Nhắc mới nhớ, đây mới chính là con người của bả…

Như Karen đã nói từ trước, bả sẽ không lắng nghe bạn khi bả bắt đầu nói và cả những người khác nữa.

Nói cách khác, bả là cái gai trong *** khó giải quyết. 

"Không, em nghĩ tóc em ổn dù cho có như thế…?"

Tôi bỏ qua việc bả gọi thêm hậu tố 'chan' vào trong tên và thay vào đó là bắt đầu nói về mái tóc của mình.

"Như cô đã nói trước đó, nếu một chàng trai không đủ ngầu thì sẽ khiến cô gái cảm thấy xấu hổ. Bên cạnh đó, cuộc hẹn của em là với em gái của Momoi-san hoặc là Saijo-san đúng chứ? Nếu em định cưa cẩm hai cô gái cực kỳ dễ thương ấy, tốt hơn hết em nên đảm bảo mình sẽ trông thật ổn nếu không muốn hối hận, có biết chưa?"

"Sao cô biết em đi với ai…?"

Và không, à, đó không phải là hẹn hò bởi vì chúng tôi chỉ đi chơi mà thôi…

"Ờm, thì, do cậu nổi tiếng khắp trường vì cặp kè với một trong hai cô gái đó."

… Nghiêm trọng đây…

Tại sao lại có tin đồn xung quanh mà tôi thậm chí còn không biết…

… Đợi đã, chính là nó!

Tôi đã ăn trưa cùng họ mọi lúc và họ còn ôm tôi nữa chứ!

Tôi thật ngu ngốc khi nghĩ rằng nhiêu đó không đủ gây ra tin đồn!

"Cô thực sự cần làm ướt tóc của em một chút và tạo kiểu bằng máy sấy tóc, nhưng vì chúng ta mới chỉ thử thôi, nên bây giờ, chúng ta hãy thử làm như này."

Và rồi Kisaragi-sensei tiến lại gần tôi với một nụ cười.

…Hở?

"Bây giờ cô định làm nó à?"

"Đúng vậy! Em có thể không biết tẩy lông, và cô khá quan tâm đến khuôn mặt của em đấy!"

"Không, cô chỉ muốn xem mặt em thì có!"

Cuối cùng tôi cũng nói chuyện với cô ấy bằng ngôn ngữ bình thường. [Nãy giờ tụi m nói chuyện theo ngôn ngữ ngoài hành tinh à?]

"Chà, ổn thôi, hãy để cho cô lo."

Bà giáo giục tôi ngồi xuống, không quan tâm đến những lời ngầm của tôi.

"Mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh hơn nếu cậu để cho Onee-chan làm những gì chị ấy muốn… Tớ nghĩ vậy?"

Karen, người ngồi cạnh tôi, nói với ánh mắt cảm thông. [ :)))))) ]

Thật tệ hại… 

Bà giáo vụng về này, tôi sẽ ghim vụ này ở trường.

Cứ như vậy đi, tôi sẽ trả thù cái người giáo viên vụng về này.

""Tuyệt vời""

Tôi bỏ cuộc và để sensei tẩy lông cho mình. Nhưng ngay sau đó khi họ nhìn thấy gương mặt của tôi với mái tóc được tạo kiểu, họ làm ầm cả lên.

"C-chuyện gì xảy ra thế…?"

Tôi cau mày hỏi và rồi–

"Đây là một tin vui ngoài mong đợi! Kaito-chan, đi chơi với sensei đi!" [ Rớt đồ cô ơi, alô, rớt đồ rồi kìa cô ơi, nhặt liêm sỉ lên cô ơi :))))) ]

Vừa rồi, sensei vừa mới nói một điều gì đó thực sự kì quặc.

"Cô thật sự bị ngố à… Cô sẽ bị sa thải với tư cách là một nhà giáo nếu cô làm như thế đấy có biết không…?"

"Miễn là Kaito-chan chu cấp cho em là được rồi!" [ AE tìm hộ tôi cái liêm sỉ của bà này cái :)))) ]

Không, nó vô vọng rồi…

Bà giáo vụng về này của tôi đúng là đồ vô dụng.

"N-nhưng trông cậu ngầu lắm, cậu có biết không?

Nói xong, Karen vỗ tay khen tôi.

"Cảm ơn…"

Tôi xấu hổ vì cách cô ấy nhìn mình.

"Lạ nhỉ! Thái độ của em khác hẳn với cô trước đó!"

Con người vô dụng, không hài lòng với thái độ của tôi dành cho Karen-san, lại bắt đầu nói gì đó kì lạ. 

"Đó là do cô tưởng tượng ra thôi, sensei. Đừng nói những thứ như thế dựa trên trưởng tượng chứ."

"O-oh… Vậy à?"

Khi tôi đưa ra một cái cớ ngẫu nhiên, cô nghiêng đầu và đồng ý với nó.

Người này đôi khi sắc sảo, nhưng 90% hoàn toàn là vụng về… 

Đó là những gì tôi nghĩ khi nhìn thấy một người giáo viên chu đáo như vậy.

"Trong lúc chờ đợi, cô sẽ làm tóc cho buổi hẹn hò của em, vì thế em hãy đến gặp cô trước khi hẹn hò!" [ Alô, ae nhặt được liêm sỉ của bà này chưa đấy? ]

"E-eehhh… Sao em phải làm thế…?"

Tôi không còn ngạc nhiên trước những lời nhận xét chu đáo của cô nữa, nhưng tôi vẫn thấy khó chịu… [ Bả dụ m hẹn hò với bả trước khi m hẹn hò với Momoi đấy main ạ]

"Bởi vì điều này rất xấu hổ! Nếu em trông như thế này chỉ với một chút tạo kiểu, em sẽ trông thật bảnh nếu làm đúng! Ngoài ra, cô không nghĩ em biết dùng sáp đúng cách nên hãy tới gặp cô nhé!"

"Ồ… ha…"

Tôi không thể không gật đầu trước sự tăng động của Kisaragi-sensei.

…Hử!?

Vừa rồi, tôi thực sự dựa vào người này sao!?

Gửi tới bà giáo vụng về của tôi, đầu óc chỉ toàn là cánh đồng hoa!?

"Vậy thì, đã đến lúc mua sắm quần áo rồi!"

"E-eh… Chúng ta vẫn còn tiếp tục à?"

"Em đang nói cái gì thế? Đây là mục đích chính của em trước đó mà!"

Đúng là thế… Nhưng tôi muốn sủi về nhà ngay lúc này…

Khi sensei đưa tôi đi, tôi thầm cầu nguyện rằng mình có thể về nhà—

_____________________

—Từ lúc ấy, Kisaragi-sensei biến tôi thành một con búp bê thử quần áo…

Nhưng thậy ngạc nhiên, cô ấy có gu thời trang rất tốt.

Mỗi khi tôi thay quần áo, không chỉ riêng Kisaragi-sensei và Karen-chan, mà ngay cả những chủ cửa hàng và các nữ sinh trung học gần đó, hét lên nhưng tiếng hét màu vàng như là tiếng cổ vũ. 

Đây là lần đầu tiên, tôi, một kẻ cô độc, được những người xung quanh khen ngợi như vậy.

Quần áo thật sự tuyệt vời!

Không có gì ngạc nhiên khi mọi người đặt rất nhiều nổ lực vào thời trang!

Tôi tự hỏi làm thế nào mà quần áo thay đổi một người nhiều tới vậy.

Tuy nhiên….

"S-sensei… Thật xấu hổ, xin cô đừng chụp ảnh em mỗi khi thay đồ nữa…. Mấy người ngoài kia cũng vậy…"

—Đúng thế, mỗi khi tôi thay đồ, vì lý do nào đó, Kisaragi-sensei và các nữ sinh trung học chụp ảnh tôi.

Lúc đầu, chỉ có mỗi Kisaragi-sensei chụp ảnh, nhưng khi các nữ sinh trung học nhìn thấy cô làm vậy, họ liền bắt đầu chụp ảnh theo.

Nói cách khác, thủ phạm cầm đầu là Kisaragi-sensei, và các nữ sinh trung học có lẽ chỉ đang bắt chước sensei và bắt đầu chụp ảnh cho vui thôi…

"Ehh, tại sao không, mặc dù em có đặc quyền này!"

Kisaragi-sensei phản đối, nói như vậy.

Đặc quyền mà cô nói…

Cô chỉ đang chụp ảnh em mặc quần áo thôi…

"Tớ cũng muốn cậu mặc cái này..."

Khi chúng tôi đang nói chuyện, ngay cả Karen-san cũng đến với một số quần áo trên tay.

"À-à, được thôi…"

Tôi lấy quần áo và bắt đầu thay đồ một lần nữa trong phòng thử đồ.

Tại sao tôi lại làm điều này…

Ý tôi là, tôi độc chiếm phòng thử đồ, điều này có thực sự ổn không…?

Cuối cùng, tôi mất hai tiếng chỉ để chọn một bộ quần áo liền thân.

Điều này thật ngu ngốc!

—Tôi muốn hét lớn hết mức có thể… 

Nhưng, tôi có ba ngày trong lịch trình của mình.

Tôi không chắc liệu mình có thể mặc bộ đồ đó lần đầu hay không vì chỉ có Saijo ở đó. Nhưng tôi không muốn mặc nó cho Momoi xem vì ở đó có cả Sakura-chan nữa.

Với ghi chú ấy, tôi muốn sensei có gu thời trang tốt lựa chọn cho mình.

"Em xin lỗi vì đã dành nhiều thời gian ở đây, nhưng em muốn thêm hai bộ quần áo nữa… Cô có thể lựa hai bộ nữa trong số những bộ mà cô đã bắt em mặc được không?"

Khi tôi nói câu này, Kisaragi-sensei ngạc nhiên. 

"Em cũng sẽ đi chưa với hai cô gái khác?"

Tôi miễn cưỡng gật đầu với câu đó.

"Dân chơi!"

"Làm ơn đừng gọi em như thế!"

Nói xong, Kisaragi-sensei khúc khích cười.

Chúa ơi…

Chắc chắn, tôi sẽ đi chơi với ba cô gái, nhưng hai trong số đó là gia đình… 

Chà, Saijo thì khác, nhưng trong trường hợp của cô ấy, chúng tôi chỉ ra ngoài chơi…

*Giật* *Giật*

Hửm?

Khi tôi nhìn Kisaragi-sensei lựa quần áo cho mình, Karen kéo tôi lại.

"Có chuyện gì thế?"

"Điều tương tự cũng đã xảy ra với người mà tớ ngưỡng mộ… Nếu cậu quá tốt với người khác, mọi thứ có thể vượt quá tầm kiểm soát…"

—Karen nói với một nụ cười cay đắng. 

"Là sao…?"

Tôi không thể không hỏi, nhưng Karen lắc đầu. 

"Cậu không nên hỏi về chuyện đó…"

Cách cô ấy nói khiến tôi thấy rất khó chịu và tôi bắt đầu toát mồ hôi lạnh.

E-ehh… Chuyện gì có thể xảy đến vậy…?

Không lẽ nào, tôi sẽ bị đâm như trong game khi tôi quá tốt với nhiều cô gái ư…?

…Ôi tệ thật, nghĩ thôi mà đã thấy sợ rồi…

Nhưng, tôi nghĩ mình sẽ ổn thôi… 

Hiện tại, chỉ có hai thành viên trong gia đình và người thích hợp với vị trí nữ anh hùng duy nhất,có thể nói, đó là Saijo. [ Ý bảo nữ chính duy nhất có thể là Saijo]

Không, tôi không nghĩ chuyện đó sẽ xảy đến với Saijo [ Ý muốn nói là main méo nghĩ nó thích Saijo], dù sao đi nữa, không đời nào tôi bị đâm bởi một cô gái…

—Tôi cứ nhủ với bản thân như vậy.

À, nhân tiện, tôi đã trao đổi thông tin liên lạc với Karen. 

Ngoài ra, sau khi trao đổi thông tin liên lạc với Kisaragi-sensei, cô thậm chí còn bắt tôi hứa sẽ không trốn tránh cô ấy khi ở trường nữa vì cổ đã giúp tôi lần này.

Bình luận (0)Facebook