Chap 32: Lợi dụng sự liên kết quý giá giữa họ
Độ dài 3,720 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-02 19:45:19
TLN eng: Thắt chặt dây an toàn vào, cuối chap có kết đẹp!
Sắp hết chịu cảnh dịch 5-6k chữ mỗi chap rồi, hú ye!
_____________________
POV's Momoi
"....*Hic*...*Hic*...*Ực*... Thật khủng khiếp…"
Bây giờ, khoảng 7 giờ tối— Tôi đã khóc trên giường từ hôm qua rồi.
Tôi đã mong chờ vào ngày hẹn hò với Kanzaki-kun trong ngày sinh nhật của mình, nhưng cô ta đã cướp nó khỏi tay tôi.
Ngoài ra, những gì mà anh ấy nói ngay lúc đó. Ảnh đã quên ngày sinh nhật của tôi, đó là cú sốc lớn khiến tôi phải khụy xuống.
Vì điều đó có nghĩa là anh ấy không quan tâm tới tôi.
Anh ấy không quan tâm đến tôi, nên ảnh mới quên sinh nhật của tôi.
… Tuy nhiên, đó chỉ là do cái tôi ích kỷ mà thôi.
Tôi còn không phải là bạn gái của Kanzaki-kun.
Tôi không được phép phàn nàn về ảnh dù cho anh ấy có đi chơi với ai và khi nào.
Từ góc nhìn của Kanzaki-kun, nó sẽ giống như việc tôi giận anh ấy một cách vô cớ.
… Và tôi cũng nghĩ thế.
Nhưng, bạn biết đấy… Gần đây Kanzaki-kun luôn lắng nghe mong muốn của tôi, và tôi không thể cưỡng lại được suy nghĩ là lần này ảnh vẫn sẽ chấp nhận thôi.
Trước khi tôi nhận ra, tôi đã trở nên ích kỷ…
Nhưng, tôi không thể nào làm khác được…
Trước kia, khi học Sơ Trung, tôi đã đeo lên chiếc mặt nạ lạnh lùng và đẩy mọi người ra xa.
Tôi luôn muốn cảm nhận hơi ấm từ người khác.
Anh ấy giúp đỡ ngay lúc mà tôi tuyệt vọng nhất. Ảnh giờ đây là người mà tôi yêu nhất.
Anh ấy đã làm một khuôn mặt đau khổ nhưng vẫn đối xử tốt với tôi ngay cả khi tôi tỏ ra ích kỷ.
Vì vậy, tôi càng ngày càng ích kỷ khi anh ấy càng nuông chiều mình nhiều hơn nữa.
Nhưng sau đó— anh ấy đã từ chối điều mà tôi mong đợi nhất.
Tôi biết ảnh không có ác ý gì khi làm thế cả.
Bên cạnh đó, tôi đã kể cho anh ấy về ngày sinh nhật của mình vào ngày bắt đầu cả hai sống chung với nhau.
Đó là khoảng hai tháng trước.
Chúng tôi luôn tranh cãi nhau suốt lúc ấy, vậy nên rất có thể ảnh đã quên những gì tôi nói.
Vào ngày hôm qua, tôi đã trút cơn giận vô cớ của mình lên đầu anh ấy.
Vì thế, anh không phải là người tồi tệ, ngược lại là tôi mới đúng.
Và ảnh cứ liên tục xin lỗi tôi vào ngày hôm qua.
Nếu tôi mà cứ mãi như vậy, anh ấy sẽ bắt đầu ghét tôi mất.
Tuy nhiên, dù cho đầu tôi hiểu được điều đó nhưng con tim tôi không nghe theo.
Tôi rất… Sợ việc Kanzaki-kun bị Saijo cướp khỏi tay mình…
Nhưng, tôi không biết bản thân mình nên làm gì cả.
Thế là, tôi không ngừng khóc.
— Piyon.
Một thông báo đến từ điện thoại tôi…?
Tôi lấy chiếc điện thoại từ dưới gối lên và nhìn vào màn hình.
Oh… Nó đến từ Umi-kun…
Những gì tôi nhìn thấy trên cái màn hình điện thoại là một thông báo từ trang mạng xã hội mà tôi thường sử dụng có tên là 'Tsukitta'.
Tên tài khoản gửi thông báo cho tôi là 'Umi'.
Đó là tên tài khoản của người mà tôi yêu.
Người mà anh ấy nhắn tin là 'Hanahime', đó là tên tài khoản của tôi.
Nhưng anh ấy không biết rằng tài khoản này là của tôi.
Gần đây, tôi không có bất kỳ liên lạc nào với Umi-kun cả…
Lý do cho điều đó là…
Giờ em đã ở bên cạnh ấy một khoảng thời gian khá lâu rồi. Không cần phải nhắn tin làm phiền em khi anh có thể trò chuyện trực tiếp với em.
Tôi không thể nhắn tin hồi âm khi ở bên cạnh ảnh được.
Anh ấy có thể sẽ hỏi: "Em đang nhắn tin với ai thế?". Tôi không muốn ảnh nghĩ rằng tôi đang nhắn tin với một anh chàng nào khác.
Tôi chỉ trả lời họ trước khi ngủ hoặc khi tôi thức dậy vào buổi sáng mà thôi.
… Vậy Umi-kun, ảnh vừa gửi cái gì đây ta…?
Tôi mở tin nhắn mà Umi-kun đã gửi cho tôi.
Nó nói là—
<Tớ đã làm tổn thương một người quan trọng trong gia đình mình và tớ muốn làm lành với cô ấy, cậu giúp tới có được không?>
— Đó là những gì được viết.
Một người quan trọng…
Đó là về mình, đúng không…?
Đừng nói là ảnh đã cãi nhau với Sakura-chan nhé, và cái người mà ảnh nhắc đến thực sự là Sakura-chan hử…?
Nếu đúng như vậy, tôi sẽ bực mình với ảnh, ôi Chúa ơi…
<Tại sao cậu lại làm tổn thương cô ấy?(>_<) >
Đó là tin nhắn tôi viết và gửi cho Umi-kun.
Tôi thực sự muốn hỏi anh ấy về cô gái đó là ai, nhưng nếu tôi hỏi thì anh ấy sẽ nhắn lại với câu hỏi <Tại sao?>.
<Tớ đã quên mất ngày sinh nhật của cổ và phải làm việc vặt cho người khác… Tớ đã từ chối việc đó, nhưng tớ vẫn làm tổn thương cổ, đó là lý do tại sao mà tớ muốn làm lành với cổ bằng mọi cách.>
Ngay sau khi tôi gửi tin nhắn, Umi-kun ngay lập tức phải hồi.
Ah— Đó thật sự là nói về mình.
Tôi rất vui khi biết rằng Umi-kun gọi tôi là người quan trọng của anh ấy.
Ngoài ra, lừa hứa mà ảnh đã hứa với Saijo-san, anh ấy thực sự từ chối nó…
Tôi có thể đã làm một việc tồi tệ đối với Saijo-san…
Nhưng, có phải do tôi là một thành viên trong gia đình nên tôi mới quan trọng đối với cậu không, Umi-kun…?
Anh ấy không coi tôi là con gái sao…?
Tôi tò mò về điều đó và quyết định hỏi Umi-kun, nghĩ rằng dù thế nào thì ảnh vẫn sẽ không phát hiện ra.
<Cậu có thích cô gái quan trọng mà cậu nói không, Umi-kun? (* ´ ▽ ` *)>
Tôi đã viết nó và gửi cho Umi-kun.
Uwaa~... Tôi rất xấu hổ khi hỏi xem anh ấy có thích tôi không…
Nhưng nếu như anh ấy nói rằng ảnh không thích tôi, tôi sẽ rất sốc…
<Đó là bởi vì cô ấy là một thành viên trong gia đình tớ.>
Một hồi sau khi tôi gửi tin nhắn, Umi-kun phản hồi lại.
Không!
Đó không phải là những gì tôi muốn thấy!
Và anh ấy đang lảm nhảm gì đó!
Điều này chả có gì đáng ngạc nhiên, thật đấy.
Anh ấy luôn là người tinh quái như thế này…
<Chà, cậu thích cổ như một người khác giới chứ không phải là một thành viên trong gia đình có đúng không? ( * ^_^ * ) Vì hai người không có quan hệ huyết thống đúng chứ, Umi-kun? (/ ・ Ω ・) />
Tôi đã viết nó ra như tin nhắn của riêng mình, mặc dù tôi cảm thấy hơi khó chịu.
Nhân tiện, tôi sợ ảnh sẽ viện cớ <Vì chúng tôi là anh em ruột>, nên tôi đã ra tay trước rằng cô ấy không có cùng huyết thống với anh ấy.
<Không, nhìn người nhà như vậy đâu có gì lạ, dù có là không cùng huyết thống, không phải sao?>
Umi-kun ngay lập tức trả lời như thế.
Có chuyện gì với anh vậy hả trời!
Mặc dù thế, anh nói cũng đúng đấy chứ!
Đó là cách đúng đắn để nghĩ về mối quan hệ đó.
Dù không cùng huyết thống, ảnh vẫn xem con của người khác là gia đình của mình.
Nhưng, tôi không muốn anh ấy nhìn thấy tôi ngay lúc này.
<Không thành vấn đề (` ―´) ノ. Bởi vì hai người không cùng huyết thống nên cả hai có thể kết hôn! Tôi không cần quan tâm đến việc giả vờ lờ nó đi như thế, chỉ cần hãy nói cho tôi biết cảm nhận của cậu đi, Umi-kun! (。-`ω-)>
Tôi có thể đã hơi khác với nhân vật 'Hanahime', nhưng giờ thứ tôi quan tâm là nghe về cảm xúc của anh ấy về mình hơn.
— Sau đó, khoảng một giờ trôi qua.
….. Tại sao chứ…..
Tại sao anh ấy lại không trả lời tôi…
Sau cái tin nhắn mà tôi đã gửi, tôi không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ Umi-kun.
Khi nhìn vào tin nhắn mà tôi đã gửi, tôi thấy chữ 'Đã đọc' trên màn hình.
Vì vậy, không còn nghi ngờ gì nữa, ảnh chắc chắn đã xem tin nhắn của tôi.
Một đêm nọ, tôi đã tự hỏi Kanzaki-kun đã cố gắng chọc tức mình như thế nào…
Gần đây tôi bắt đầu nghĩ rằng ảnh có thể có thói quen như vậy lắm.
— Piyon.
Cuối cùng thì nó cũng đến—!
Tôi ngay lập tức mở tin nhắn ra xem.
Ở đó nó được ghi là—
<Tớ có chút lo lắng cho cô ấy.>
— Đó là những gì mà tin nhắn ấy được viết.
"Yatta!"
Tôi lớn tiếng vui mừng.
Nó không có nghĩa là ảnh thích tôi, nhưng tôi rất hạnh phúc vì anh ấy quan tâm đến mình.
Hơn nữa, anh ấy là một Tsundere nên có thể có nghĩa là ảnh hơi lừa dối chút xíu.
Ahhh— Ý nghĩ về anh ấy là một Tsundere đang nảy sinh trong đầu tôi.
Mặc dù anh ấy có nói thẳng ra, vẻ mặt có chút ngượng ngùng và quan tâm đến tôi nữa!
Tôi biết mắt mình không sai mà!
<Quan trọng hơn, tôi muốn một số lời khuyên về cách làm lành với cô ấy…>
Trong tôi đang làm một biểu cảm rất ư là hạnh phúc, Umi-kun gửi tôi một tin nhắn ngay sau đó.
Tôi đã mắc sai lầm rồi…
Nếu tôi chỉ đáp lại tin nhắn ấy ngay lập tức, thì tôi có thể hỏi ảnh quan tâm tới mình như nào, nhưng giờ thì để đạt được mục đích đó thì khá khó nhằn.
Nếu tôi cứ cố vạch trần câu chuyện về anh ấy, ảnh sẽ trở nên sắt bén và nghi ngờ tôi ngay.
Ảnh thường rất sắc bén, nhưng tôi không nghĩ rằng ảnh nhận ra rằng tôi đang cố thu hút anh ấy đâu, đúng chứ…?
Có nhiều lúc tôi tự hỏi liệu ảnh có cố ý làm việc này hay không nữa…
Với những gì đã thấy, tôi nghĩ đây sẽ là cơ hội tốt để chúng tôi làm lành.
Nếu tôi hướng dẫn anh ấy hay, thì ảnh sẽ có thể làm theo và thứ tôi cần làm là tha thứ cho ảnh.
<Chà, có lẽ cậu có thể làm gì đó để khiến cho cô ấy hạnh phúc chăng?>
<Nhưng, tớ không biết làm gì để cô ấy hạnh phúc cả…>
Đó là những gì mà Umi-kun nhắn cho tôi.
Eh…? Em đã ở bên cạnh anh lâu vậy mà anh còn không biết…?
Nếu tôi tự nói về mình thế thì ảnh sẽ nghi ngờ về tôi mất, tôi nghĩ việc đó là dễ hiểu vì tôi chỉ có đi chơi với Kanzaki-kun.
Tại sao ảnh giống như một nhân vật chính trong một bộ romcom thế hả?
Đừng nói với tôi rằng ảnh đang cố tạo ra cho mình một dàn harem bằng việc làm như thế hở?[note47232]
Cho em nghỉ ngơi chút đi mà, tôi đây sắp phải trải qua cái chuyện đó ngay lúc này, và tôi không thể chấp nhận thêm một cô gái nào nữa cả!
Nhân vật chính thì có thể thấy ổn với việc đó, nhưng các nữ chính đang phải chịu đựng việc đó trong lòng hằng đêm đấy!
Em sẽ không quan tâm nếu anh bị đâm vì đùa giỡn với tình cảm của một cô gái đâu, hiểu chưa?
Hay đúng hơn, mình có nên đâm ảnh ngay bây giờ không nhỉ?[note47233]
… Đùa chút thôi.
Nhưng, theo như tôi thấy…
Tôi sẽ hạnh phúc với bất kỳ điều gì miễn là Kanzaki-kun nuông chiều tôi.
Tôi nên sắp đặt thế nào đây…
Cho dù nếu tôi bảo anh hãy xoa đầu mình, Kanzaki-kun sẽ không bao giờ làm vậy…
—Chính nó.
<Tớ chắc rằng cổ sẽ vui khi chơi eroge cùng với cậu đấy!>
… Không, không phải là Nó!
Tôi phải xóa nó!
Tôi phải xóa nó cho bằng được!
—Ah, không kịp xóa nó rồi!
[note47234]
Mình đang nghĩ cái quái gì mà lại đi gửi cái tin nhắn như thế cho ảnh vậy hả?
Không, tôi chỉ nghĩ đến một điều gì đó mà Kanzaki-kun sẽ ít phản đối, và làm chuyện đó thì tôi cũng rất hạnh phúc nữa.
Nhưng, điều này chắc chắn sẽ rất lạ đối với một người bình thường, đặc biệt là đối với 'Hanahime' ngay từ đầu đã nói những điều như thế này!
<E-eroge…? Liệu nó có làm cho cô ấy khó chịu không?>
Ahhhh!!!
Tôi đang kéo xuống hình ảnh của mình cùng với Umi-kun!
Nó không tốt chút nào!
'Hanahime' từ nay sẽ bị coi là một cô gái kỳ lạ mất!
Tôi phải làm sao mà nó trông như một câu đùa… Không, đợi chút đã, ngay từ đầu thì nó đã kết thúc vì một câu đùa như thế rồi!
Rốt cuộc, có cô gái nào lại đi đùa về eroge cơ chứ!
… Chuyện đã tới nước này thì chả còn đường mà lui—!
<Đừng lo, chỉ cần cậu tin vào tớ!(` ―´) ノNếu cậu không tin tưởng vào tớ, thì tớ sẽ không quen Umi-kun nữa, người mà không tin vào bạn bè của mình ( ̄ ^  ̄)>
—Tôi đã gửi nó.
Xin lỗi Umi-kun!
Nhưng em cũng tuyệt vọng lắm chứ bộ!
Em biết mình đã làm rối tung mọi thứ, nhưng xin hãy tha thứ cho em!
Bên cạnh đó, vì tôi và Kanzaki-kun đã từng chơi eroge chung với nhau, ảnh sẽ không nghĩ nhiều về nó nữa đâu.
Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng điều này để làm cho những gì tôi đã nói trước đó lặng đi!
<Được rồi. Tớ sẽ thử xem sao.>
Ơn trời…
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi đã thành công chuyển hướng câu chuyện.
Ah—Điều này có nghĩa là Kanzaki-kun sẽ đến đây và mắt tôi sưng lên vì khóc. Tôi cần phải tắm rửa sạch sẽ cái đã…
Đó là những gì mà tôi nghĩ khi bật dậy khỏi chiếc giường—
*Gõ gõ gõ*
"Là Kaito đây, em có thể nghe anh nói một chút được không?"
—Là Kanzaki-kun đã đến trước cửa phòng của tôi.
Chờ đã, sớm quá rồi!
Em vẫn chưa chuẩn bị mà!
Kanzaki-kun nhanh tay thật đấy!
Tôi không muốn Kanzaki-kun nhìn thấy khuôn mặt sưng tấy đi vì khóc của mình được!
"Anh biết anh đã làm cho em cảm thấy khó chịu, nhưng em có thể vui lòng ra ngoài này được không?"
Khi tôi đang tự cân nhắc về điều này, Kanzaki-kun lại lên tiếng thêm.
Sai rồi, em không còn giận anh nữa!
Trên thực tế, tôi thật sự hạnh phúc!
Thế nên, hãy chờ em một chút nhé, làm ơn đấy!
Tôi thật sự muốn nói thế lắm, nhưng một lần nữa Kanzaki-kun lại lên tiếng: "Sao em lại đột ngột thay đổi đi trái tim vậy?" [Note: Chỗ này ko hiểu lắm, cao nhân nào biết thì chỉ mình nhé!]
Nếu tôi muốn lấy lại bản thân trước kia, tôi phải lừa ảnh thật khôn khéo…
"Gì hả…?"
Tôi hé cửa một chút để anh ấy không nhìn thấy cả khuôn mặt của mình và nhìn vào Kanzaki-kun.
Anh ấy đang nhìn tôi với vẻ mặt hối lỗi.
"Em nghĩ sao khi chúng ta cùng chơi Sabbat of the Witch cùng nhau? Em chỉ mới chinh phục được một nữ anh hùng chính, và Momoi vẫn muốn chinh phục mấy người khác, phải không?"
Khi Kanzaki-kun nói vậy, ảnh lấy tay gãi má, tỏ vẻ xấu hổ.
Có lẽ anh ấy cảm thấy xấu hổ khi yêu cầu một cô gái chơi game cùng với ảnh.
… T-Thật dễ thương…!
Đó là những gì mà tôi nghĩ khi nhìn vào khuôn mặt của Kanzaki-kun.
Tôi chưa thấy cái biểu cảm xấu hổ của Kanzaki-kun bao giờ vì khuôn mặt của ảnh lúc nào cũng bị che bởi tóc mái.
Tôi đã từng thấy những biểu cảm xấu hổ ấy trước đây, nhưng đây là lần đầu tiên mà tôi thấy cái biểu cảm xấu hổ trắng trợn như thế này trên khuôn mặt của một ai đó khác!
"Ý anh là gì…?"
Tôi muốn chớp lấy lời đề nghị của Kanzaki-kun ngay lập tức, nhưng nó sẽ làm hỏng mọi thứ, vậy nên tôi giữ thái độ cộc cằn.
Ugh… Thật khó để trả lời nó một cách bừa bãi quá…
Hay đúng hơn, ảnh sẽ trả lời câu này như nào đây?
Đừng nói rằng ảnh sẽ nói kiểu: "Anh muốn em tha thứ cho anh." có đúng không?
Tôi ổn với câu trả lời đó vì tôi biết lý do, nhưng nói những điều như thế thì thường sẽ làm cho người ta cảm thấy thất vọng và bị xa lánh, phải không?
"Chà, anh muốn ở cùng với Momoi, không đúng sao…?"
Anh ấy quay đầu đi sau khi nói vậy.
… Dễ thương quá điiiiiiiii!!!
Cái gì thế này, eh, ảnh dễ thương quá đi mất!
Sao nhìn xấu hổ quá vậy cà!
Nó khiến tôi bay lên mây rồi!
Hơn nữa, tôi rất hạnh phúc khi anh ấy nói với tôi rằng anh ấy muốn ở bên tôi!
"Ừm, em muốn đi rửa mặt và thay đồ trước, nhưng em sẽ chơi với một điều kiện, như vậy có được không?"
"Điều kiện là gì?"
"Đó là—"
Tôi đã rất phấn khích trước biểu hiện của Kanzaki-kun nên cuối cùng tôi đã đưa ra một điều kiện.
_____________________
[note47235]
—Tôi đang cuộn lại, aaaahhhhhh!
Tôi không thể không muốn hét lên thành tiếng.
Là bởi vì—
"M-Momoi… Anh xin lỗi, nhưng, anh nghĩ đây sẽ là lần duy nhất mà anh làm việc này."
Kanzaki-kun, người mà ngồi ngay sau tôi, nói với một giọng bối rối.
—Vâng, giờ tôi đang ngồi phía trước ngực, anh ấy mở rộng chân ra, và dựa vào người của Kanzaki-kun.
—Tôi không thể giúp đỡ được rồi!
Tôi chỉ muốn làm cho anh ấy phải xấu hổ thôi!
Ngoài ra, tôi nghĩ rằng việc này sẽ giết hai con chim bằng một hòn đá vì tôi cũng có thể trở nên hư hỏng cùng lúc mất!
Nhưng còn nữa, việc này thật xấu hổ một khi đã thử!
"K-Không sao đâu…"
Đây là lý do tại sao tôi cũng đồng ý với những lời của Kanzaki-kun.
Tuy nhiên, nó không có nghĩa là tôi sẽ dừng lại.
"Chúng ta hãy bắt đầu thôi nào, làm gì đây?"
Sau đó, Kanzaki-kun liền với tay lấy con chuột và tiến hành mở Sabbat of the Witch.
Không thể tránh được, cơ thể chúng tôi thẳng hàng với nhau, làm tôi cảm thấy như mình được anh ấy bao quanh vậy.
Đây cũng là một ẩn ý trong cái yêu cầu của tôi.[note47236]
Nhưng tôi không nói thẳng ra: "Em muốn anh bao bọc lấy em." đúng chứ?
Tôi cũng yêu cầu ảnh thao tác con chuột nữa.
Anh ấy nói với tôi rằng có một tính năng tự động cho phép câu chuyện tự tiếp tục, nhưng tôi từ chối, nói rằng tôi không muốn điều đó vì tôi muốn đọc theo tốc độ của riêng mình.
Em xin lỗi vì đã đưa ra nhiều lý do, nhưng em đoán chắc là kết thúc nó sẽ ở vị trí như thế này…
Kanzaki-kun lắng nghe tất cả những gì tôi nói mặc dù anh ấy đang bối rối như thể anh ấy đang rất lo lắng về những gì đã xảy ra ngày hôm qua.
Dù sao thì—Vị trí này, khiến cho tôi rất hạnh phúc.
Thật là xấu hổ vì tôi có thể cảm nhận được sức nóng của cơ thể anh ấy trên lưng mình và nghe thấy tiếng thở của anh ấy bên tai mình.
Ngoài ra, cách anh ấy quấn lấy tôi trong tư thế này khiến tôi cảm thấy rất an toàn.
… A-Ah, em thực sự yêu anh, Kanzaki-kun…
Tôi ước gì nó sẽ tiếp diễn mãi mãi, nhưng nó là không thể vì—
—Hai tiếng sau, tôi bắt đầu hối hận khi tự mình đặt vào vị trí này.
Hay đúng hơn, sự bối rối của tôi đã tăng lên gấp bội.
Đó là vì—
Tôi liếc nhìn màn hình.
—Có một cô gái khác biến thành phù thủy và nhân vật chính chồng chéo lên nhau.
Awawawa ... Một cô gái có vẻ ngoài ngây thơ như vậy rất khó chịu …
Giọng phát ra từ cái màn hình khiến tôi rất là khó tả.
—Uwawawawa ~
Ai đó giúp tôi!
Tôi rất xấu hổ!
Tôi muốn nói rằng chúng ta nên dừng việc này lại, nhưng tôi rất xấu hổ, thậm chí còn không biết phải nói gì!
Tôi không muốn mọi người nghĩ rằng tôi đang đóng cảnh H!
Tôi không phải là người dâm dục như vậy!
... Tôi không chắc lắm, nhưng tôi cảm thấy rất khó chịu khi ngồi một lúc ...
Có cái gì đó ... cứng ... quanh eo tôi …[note47237]
"—!"
K-không!
Mình không nên để ý đến điều này!
Không có gì ở đây!
Mình không nhận thấy bất cứ điều gì cả!
Đó là những gì tôi luôn tự nói với bản thân, và tôi đã vượt qua khoảng thời gian khó xử này.
—Sau khoảng bốn tiếng chơi, câu chuyện đột nhiên ngừng tiến triển.
Nhưng không phải vì thế mà màn hình bị đơ.
Vì lý do nào đó, Kanzaki-kun không nhấp vào.
"Kanzaki-kun…?"
Tôi nhìn lại Kanzaki-kun, tự hỏi—
"Tsuuu—Tsuuu—"
—Khi nhìn lại thì tôi thấy ảnh đã ngủ.
Ah—Anh ấy ngủ quên.
Nếu quan sát kỹ, bạn có thể thấy anh ấy có quầng thâm dưới mắt.
Lần trước anh ấy đã làm việc đến khuya, và tôi nghĩ anh ấy đã mất ngủ một thời gian rồi.
Có thể, anh vẫn phải làm nhiều như vậy để hoàn thành công việc ...
Vậy mà, anh đã bỏ thời gian quý báu của mình để yêu cầu chơi eroge với mình, Kanzaki-kun… Anh thực sự là một người quá đỗi tốt bụng.
Thường thì, hay đúng hơn là 90% thời gian, cách anh ấy nói là đơn giản và khắc nghiệt, nhưng ngay cả như vậy, ý nghĩa đằng sau lời nói của anh ấy chứa đầy sự tử tế, và bản thân thái độ của anh ấy cũng rất nhẹ nhàng.
Tôi yêu Kanzaki-kun vì điều đó.
Ngoài ra, tôi đã nghĩ ra một biệt danh cho Kanzaki-kun để gọi anh ấy.
Tôi yêu Umi-kun, và ảnh vừa là Kanzaki-kun, vừa là Umi-kun và cũng vừa là Kaito-kun.
Vì thế, tôi quyết định cho ảnh cái biệt danh này.
"Em yêu anh, UmiKai-kun." *Chuu*
Tôi nói vậy và hôn lên má UmiKai-kun.
Anh nói rằng anh hơi lo lắng cho tôi, vì vậy điều này sẽ tốt như anh nói, phải không?
Với suy nghĩ đó, tôi ngừng chơi game, tắt máy tính và dựa vào anh ấy cho đến khi tôi chìm vào giấc ngủ.