Chương 05
Độ dài 2,717 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-21 15:45:12
(Ôi ôi ôi, mình đã thực sự làm thế mất rồi.)
Sau buổi học chiều, hiện tôi đang bước dọc theo hành lang giờ tan trường, trong lòng hối hận khôn nguôi.
Nguyên do khiến tôi rối bời đến vậy, dĩ nhiên là do vụ va chạm với Hino vào ban sáng.
(Suốt cuộc đời này, mình chưa bao giờ mất bình tĩnh tới mức như vậy. … Thật không ngờ rằng mình lại có thể gào thét nhiều đến thế.)
Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng điều đó là không thể tránh khỏi.
Cha tôi mất sớm, nên mẹ đã phải làm lụng rất vất vả để nuôi lớn anh chị em chúng tôi. Cho tới khi bước chân ra ngoài xã hội, tôi mới thấm thía điều ấy.
Một đứa nhóc chưa từng làm việc dù chỉ một lần lại tìm cách cướp đi số tiền mà mẹ đã đưa tôi. Làm sao mà tôi không tức điên lên cho được chứ.
(Lần tới, Hino chắc chắn sẽ trở thành một mối phiền phức, chưa kể tin đồn về việc mình đấm nhau với một gã côn đồ rồi sẽ đến tai Shijoin-san và làm hủy hoại hình ảnh của mình trong mắt cô ấy nữa… Mà thôi, chuyện gì đã qua, thì cứ để cho nó qua luôn đi chứ nghĩ ngợi nhiều làm chi nữa.)
Đằng nào thì tôi cũng không thể để ví của mình bị cướp mất được.
(Thôi được rồi, nghĩ chuyện khác cho lẹ! Giờ mình phải tập trung vào khoảng thời gian quý báu được làm việc cùng với Shijoin-san dưới tư cách là một thành viên của ủy ban thư viện.)
Tôi hạ quyết tâm rồi mở tung cánh cửa thư viện.
Shijoin-san hiện đang nghiền ngẫm một cuốn sách ở chiếc bàn kế bên cửa sổ.
(Ôi chao… cô ấy đẹp quá đi mất…)
Giữa không gian nhuộm ánh hoàng hôn, mái tóc dài đen óng ả của của Shijoin-san tung bay trong làn gió thoảng.
Dáng người cân đối, mái tóc suôn mượt cùng phong thái trầm lặng. Cô ấy chỉ đơn giản là quá đỗi xinh đẹp.
Thật đúng là cảnh tượng giữa đời thường như được tái hiện từ một bức tranh.
"Ồ, Nihama-kun à! Cảm ơn cậu vì đã đến giúp nhé!"
"Ừ, cảm ơn cậu vì đã làm việc chăm chỉ, Shijoin-san. Tớ có để cậu chờ lâu không?"
"Đâu có, tớ cũng vừa mới đến đây thôi!"
Chỉ cần trò chuyện như vậy thôi là tôi cũng đã cảm thấy hơi hạnh phúc rồi, cứ như hai đứa đang hẹn hò vậy.
"Được, chúng ta bắt đầu thôi! Để coi nào, trước tiên bọn mình phải đi phân loại sách cái đã nhỉ?"
"Ừ, thư viện vừa nhập một lô sách mới, bản phân phối đây!"
Và như thế, tôi lại được quay về với mảnh ký ức tươi đẹp mà bản thân hằng nhớ nhung khi đã trưởng thành.
Ký ức ngọt ngào trong những năm tháng thanh xuân của tôi chỉ có duy nhất những lúc được ở bên Shijoin-san như thế này.
"Lại có một đống người quá hạn trả sách nữa rồi…"
"Vẫn là tên này, cả tên này nữa…. Lúc nào cũng là mấy người này liên tục tái phạm thôi à."
Bắt tay vào làm việc, tôi mới dần nhớ ra rằng ủy ban thư viện rất bận bịu. Chúng tôi phải phân loại sách mới, sắp xếp lại các giá sách, lại còn phải viết báo cáo nữa.
Và giờ thì tôi phải tìm cách tính sổ với mấy người mượn sách mà không chịu trả đúng hạn.
"Tớ phải làm gì đây?... Mặc cho tớ nhiều lần liên lạc về việc đến hạn trả sách, họ vẫn không chịu chấp hành."
"Bọn họ làm tớ tức điên mất… Được rồi, vậy ta hãy nêu tên của họ lên chương trình phát thanh lúc giờ nghỉ trưa kèm theo thông báo, "Xin hãy trả sách về thư viện' đi."
"Ừ, đúng đấy! Mấy người đó thật phiền phức! Nhưng mà nếu chúng ta làm vậy thì chẳng phải họ sẽ điên tiết lên sao?"
"Tạm thời tớ sẽ cảnh báo trước rằng nếu họ không trả sách đúng hạn, thì tớ sẽ nêu tên họ cho toàn trường biết. Còn nếu họ tiếp tục phớt lờ hạn trả… thì tớ… sẽ làm tới luôn."
Có rất nhiều đối tác kinh doanh thản nhiên trễ hẹn và phá vỡ thỏa thuận đã thống nhất từ trước mà không chút do dự.
Và thường thì mấy tên làm thế rặt một lũ có vấn đề về thần kinh, nên khi tôi ý kiến rằng, "Hãy thực hiện đúng như những gì các anh đã hứa đi!" thì họ sẽ làm ngơ tôi hoặc nổi điên lên.
Tuy nhiên, nếu tôi cứ để mặc mọi chuyện như thế, thì công việc tôi sẽ đình trệ và lão sếp sẽ lại nổi cơn tam bành.
Vậy nên tôi đã gửi một email tới tay nhân viên thất hứa, đồng thời cả nhóm và sếp của hắn luôn, với nội dung rằng, "Anh hứa hẹn kiểu gì đấy? Tại sao lại để quá hạn thế này?"
Kết quả vô cùng mỹ mãn, tay đó đã tức tốc đến bàn giao cho tôi số tài liệu đã giao hẹn từ trước.
Sẽ rất tai hại nếu tay nhân viên chết tiệt đó bị phanh phui ra là một kẻ không biết giữ lời hứa ngay tại chính văn phòng mình.
"Ừ thì, nếu mọi chuyện đến nước đó, thì tớ sẽ bêu tên bọn họ, nếu có rắc rối, thì tớ sẽ nói chuyện với bọn họ. Có rất nhiều học sinh đang ngóng đợi những cuốn sách mới nổi tiếng, nên không thể để họ giữ chúng cho riêng mình được."
“…………”
Ể, Shijoin nín thinh luôn kìa…?
Tôi lỡ làm thế mất rồi! Đó chỉ là một phương pháp được tôi áp dụng trong cái công ty nô lệ kia, nhưng nó lại quá ư cực đoan với đám học sinh cao trung. Tôi đã làm cô ấy cảm thấy khó chịu luôn rồi!
"..... Cậu thực sự không giống Nihama ngày trước chút nào hết. Cả lời nói lẫn suy nghĩ của cậu đều rất cứng rắn…"
"Ừ… chắc vậy."
"Phải, cơ mà… tớ vẫn nghĩ cậu là Nihama thật."
Thấy tôi chớp mắt, không hiểu cô ấy nói thế là ý gì, Shijoin-san liền mỉm cười dịu dàng.
"Nihama-kun luôn xin lỗi những bạn học thất vọng vì những cuốn sách nổi tiếng mà họ thích đã bị mượn mất."
"Ế…?"
"Còn nữa này, khi sắp xếp sách cùng thẻ cho mượn, bao giờ cậu cũng làm sao cho người sau có thể sử dụng một cách dễ dàng nhất, và còn cố gắng hết sức để vệ sinh những cuốn sách bị bẩn nữa… Tớ nghĩ người như cậu thật tốt."
"...Shijoin-san…"
Tôi kinh ngạc trước những lời không thể lường trước được, cùng lúc đó trống ngực cũng đập lên rộn ràng.
Không thể tin được rằng cô ấy lại chú ý tới một kẻ u ám như tôi…
"Ngay cả vậy, cũng thật tuyệt vời khi cậu chỉ cần thay đổi cách đổi cách nói năng thôi mà đã toát lên khí chất trưởng thành đến thế! Không biết nếu tớ cũng thử làm điều tương tự thì trông có ra dáng người lớn hơn không nhỉ!"
"Không cần đâu, tớ nghĩ Shijoin-san thế này là sáng sủa lắm rồi."
"Mmm, nhưng tớ toàn bị bố mẹ coi là trẻ con thôi à… Cho nên tớ muốn ra dáng người lớn hơn một chút."
Tôi nở nụ cười cay đắng với Shijoin-san, người vừa quay mặt qua đây với vẻ thật nghiêm túc.
Quả thật, giờ ngẫm lại thì.
Tôi mới thấy cô ấy thực sự là một thiếu nữ tuyệt vời biết bao.
"Phù, những khoảnh khắc tươi đẹp trôi qua thật mau…"
Sau khi làm xong công việc của ủy ban thư viện, tôi đến phòng giáo viên trả lại chìa khóa, rồi một mình bước dọc theo dãy hành lang được soi chiếu bởi ánh hoàng hôn ngay trước khi mặt trời khuất dạng.
Shijoin-san đã nói, "Hẹn gặp cậu vào ngày mai nhé!" rồi về trước, nhưng thú thực, tôi vẫn có cảm giác nuối tiếc.
"Một trong những mục tiêu của mình trong thanh xuân lần thứ hai này… là tỏ tình với Shijoin-san bất chấp kết quả có ra sao… Nhưng giờ mình đã khác. Mình muốn thành công, chứ không phải là thất bại."
Sau khi đoàn tụ với Shijoin-san ngày hôm nay, tình cảm tôi dành cho cô ấy liền trào dâng. Tôi muốn nói chuyện với cô ấy. Muốn tay trong tay với cô ấy. Không cam tâm nhường cô ấy cho bất kỳ ai cả.
"Ok… Mình đã quyết định rồi. Không được phép nghĩ đến thất bại nữa. Trước tiên, phải làm cho cô ấy có cái nhìn thiện cảm hơn về mình, sau đó tỏ tình, và trở thành một winner…!"
Cái lối suy nghĩ rằng dù có thất bại cũng chẳng sao chính là nguyên nhân khiến cuộc đời tôi trở nên thật thảm hại.
Tôi mất tận ba mươi năm trời mới nhận ra được điều ấy, rằng nếu không nhắm đến thành công,... thì bạn sẽ không bao giờ có được những gì mình muốn.
"Nhưng không biết mình phải làm thế nào đây… tuy sức khỏe tinh thần đã khá lên nhiều so với lúc còn đi làm, nhưng kỹ năng tán gái của một thằng vẫn còn trinh như mình thì quá ư là ba chấm…"
"... Tao đang nói chuyện với mày đấy! Có nghe không!?"
(!? Hở? Giọng con gái từ phát ra từ hành lang đằng kia ư?)
Có ai đó đang bị mắng chửi thậm tệ… Là Shijoin-san sao!??
Từ góc hành lang nơi tôi nghe thấy giọng nói ấy, tôi nghiêng người ra và trông thấy Shijoin-san đang hoang mang vì bị ba cô gái bao vây.
"Xin lỗi, nhưng tớ không hiểu ý của cậu là gì……"
"Hả! Còn không hiểu sao? Dạo này mày đi quá trớn rồi đấy.”
(Đó là… gyaru Hanayama cùng đám tùy tùng của cô ta! Một đám bitch luôn khoe mẽ về số tiền mà chúng ép bạn trai của mình phải chi ra!)
Michiko Hanayama là một trong những kẻ đã để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc, tới mức khiến tôi phải nhớ tên. Cô ả chính là loại bitch gyaru điển hình, trong đầu chỉ có mỗi trai và tiền.
(Chúng nó ghét cay ghét đắng những cô gái xinh đẹp và nổi tiếng với con trai hơn mình… Bọn chúng xem Shijoin là kẻ thù và lúc nào cũng quấy rầy cô ấy.)
Có lẽ Shijoin-san đã băng qua khi chúng nó đang tán gẫu trong lớp, và thế là chúng nó đã thừa cơ không có ai ở quanh mà làm càn.
"Ờm, tớ xin lỗi, rất xin lỗi, nhưng tớ thực sự không hiểu cậu nói "đi quá trớn" ở đây nghĩa là gì…"
"Mày càng ngày càng trở nên kiêu ngạo rồi đấy! Cực kỳ kiêu ngạo! Ha! Mày hành động chẳng khác nào một con điếm suốt ngày đi ve vãn đàn ông cả! Nhìn ngứa mắt không chịu được!"
"Chính là như vậy! Y như những gì Michiko nói! Mày vênh váo quá thể rồi!"
Nếu muốn biến thứ gì đó trở nên xấu xí, những lời nói ấy chính là một công cụ tiện lợi để bạn đạt được mục đích.
Một thứ ngôn ngữ chuyên biệt toát lên ấn tượng rằng có gì không phải trong cách hành xử của người kia khi chỉ có bạn là không thích nó.
"Từ ngày mai, ngưng ve vãn đám con trai cho tao nhờ. Liệu mà cắt tóc theo đúng quy định của đám học sinh cấp hai đi, và đừng có trang điểm nữa. Làm gì thì làm, tránh xa đám con trai ra!"
"Ể? Tớ có trang điểm gì đâu chứ…"
"~~~~! Mày….!"
Tôi không rõ liệu Hanayama, kẻ khi nào cũng đắp lên mặt hàng đống những lớp son lớp phấn, có cảm thấy bị đả kích bởi việc Shijoin-san không hề trang điểm hay không, nhưng cô ta đã đưa tay tới hòng nắm lấy ngực áo của Shijoin-san.
"Ê, dừng lại ngay."
Tôi không thể đứng trơ mắt ra mà nhìn cảnh đó, nên đã xông ra và lên tiếng, đứng chắn trước mặt cô ta để bảo vệ Shijoin-san khỏi những hành vi bạo lực.
"Nihama-kun…!"
"Hử? Xem ai đây nào… là Nihama sao? Tao chỉ nói với mày một lần duy nhất thôi, đừng xía vào chuyện này!"
Xem ra ngay khi trông thấy tôi, quý cô Hanayama của tầng lớp thượng lưu trong trường đã ngay lập tức phóng ra một ánh mắt như muốn thốt lên rằng, thứ “hạ đẳng" như tôi đừng có xía mũi vào.
(Lúc nào mình cũng gặp rắc rối với mấy người phụ nữ như vậy, bất kể già hay trẻ….)
Tôi đã thấy nhiều cô gái tự tin với ngoại hình của bản thân đến nỗi bắt đàn ông làm thay việc cho mình, hay thể hiện tình ý với sếp để lấy lòng.
Bọn họ sống với cái logic rằng "Vì đẹp nên mình là cái rốn của vũ trụ!" Họ không cách nào chấp nhận được sự tồn tại của những cô gái xinh xắn hơn mình, nên ngay lập tức dùng đến cách bắt nạt.
(Ực… Dù đã trưởng thành về mặt tinh thần, cái loại định thủ này vẫn làm ruột gan mình lộn hết cả lên… Nếu dám buông lời phàn nàn, họ sẽ vào vai nữ chính đáng thương ngay tắp lự và biến mình thành một thằng sở khanh giữa chốn thanh thiên bạch nhật)
"Cậu đang cố tấn công Shijoin-san phải không? Ngừng lại đi."
"Thế thì đã sao chứ? Biến đi. Còn muốn gì nữa đây? Đọc manga nhiều quá nên ảo tưởng rằng bảo vệ con nhỏ này là nó sẽ đi chơi với mày à? Thật kinh tởm!"
Thiệt tình. Cô ta đúng là độc mồm độc miệng quá đi mà.
Mà việc tôi phải làm trong tình huống này vốn đã được quyết định sẵn từ trước rồi. Chưa kể, tôi còn đến từ tương lai. Ngay từ đầu, mọi chuyện đã nằm trong lòng bàn tay của tôi rồi.
"Nhân tiện đây, Hanayama-san, gần đây cậu có tới khu buôn bán ở phía bắc nhà ga không? Tôi hay bắt gặp cậu nói chuyện với mấy tay doanh nhân ở đó, đặc biệt là ở đằng trước khách sạn trên phố số 5."
"...!?"
Sắc mặt của Hanayama đột nhiên trở nên tái mét.
Nói trúng tim đen rồi chứ gì? Cậu thường xuyên tới đó giả vờ nhờ mấy lão già giúp đỡ, ghi âm chụp ảnh cuộc trò chuyện, rồi tống tiền để đổi lại sự im lặng.
Dĩ nhiên, nếu bị tóm, thì có thể cậu sẽ bị đuổi học.
"Mày…! Làm sao mà mày lại…!"
"Tôi chỉ tình cờ biết được chút đỉnh thôi. Về cách Hanayama-san kiếm tiền tiêu vặt ấy."
Còn lý do tại sao tôi biết ư? Dĩ nhiên là bởi một câu chuyện của tương lai.
Năm ba cao trung, cô ta đã bị đuổi học vì đi tống tiền một cô gái khác. Vụ đó đã trở thành một tin tức nóng hổi. Hồi ấy, cả trường rùm beng hết cả lên, nên tôi còn nhớ rất rõ.
"Tôi cũng chẳng có ý định làm gì với thông tin đó đâu, nhưng nếu cậu còn dám bén mảng lại gần Shijoin-san nữa, thì tôi sẽ đưa tất cả ra ánh sáng đấy, biết chưa?"
"Chết tiệt…! Đừng có giỡn mặt với tao! Nếu mày dám làm thế, tao sẽ mách bạn trai tao và anh ấy sẽ giết mày!"
Nói đoạn, Hanayama mau chóng bỏ đi.
Một đứa tay chân của cô ta, chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, ném cho Hanayama một ánh nhìn ngờ vực và bảo, "Sao thế, Michiko?" Đứa còn lại, cũng chẳng hiểu tôi đang nói cái gì, gườm tôi vẻ đầy nghi hoặc rồi gắt, "Chết tiệt, tạm tha cho bọn mày đấy!" Rồi hai đứa nó bám theo Hanayama, cũng vừa phun ra một câu "Chết tiệt!"
Chà… mà kiểu gì thì sau một năm nữa cậu cũng sẽ chim cút khỏi trường thôi, dù tôi không có ho he gì đi chăng nữa!
Biết rằng Hanayama rồi sẽ tuyệt vọng như thể bị kết án tử hình trong tương lai, tôi trông theo bóng lưng của nữ sinh cao trung chuyên đi lừa đảo giờ vẫn chẳng hề hay biết gì.