Chương 28: Mang danh [Sấm Rền]
Độ dài 4,684 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-07 16:01:25
- Ỏỏ, kính ngữ đâu, tôn ti trật tự đâu? Bé phải gọi là Đại tỷ Finocchio thì mới ra dáng chứ lị? Dù cùng là phân gia nhưng mị có nhiều quyền lực hơn bé rất nhiều đấy nhóe~ ?
- S-Sa-Sao mày lại ở đây chứ....
- Hỏi thế mà cũng hỏi. Tất nhiên là mị tới đây là để làm chứng cho cuộc giao đấu của hai bé rồi chứ còn gì nữa.
- Làm chứng!?
Không có cảm giác nào tuyệt vời hơn việc khiến một thằng ngốc trước giờ luôn nghĩ mình thông minh ngộ ra rằng hắn đần độn cỡ nào.
Albert, kẻ đang tức điên là vì sự phản bội của đàn em, giờ lại sợ hãi như con chó cún trước sự xuất hiện của Finocchio, nếu giờ hắn có chết vì sốc ở đây thì cũng không có gì là lạ.
Tôi là người đã gọi Finocchio tới đây. Tất nhiên là giống như hắn nói, để làm chứng cho cuộc giao đấu này.
Đối với Finocchio, một trong những phân gia hàng đầu của Gia tộc Luciano, thì Nhà Gambino cũng giống như đồng minh và cũng là đối thủ cạnh tranh về kinh tế. Tôi biết rằng hắn sẽ không bỏ qua cơ hội được nghiền nát đối thủ của mình mà không mất gì như này đâu, nên mặc nhiên là Finocchio sẽ tới đây rồi.
Trên hết, dạo gần đây Nhà Gambino đã khiến cho Tông gia đau hết cả đầu vì đống ma túy mà chúng đang tàng trữ. Mặc dù nhờ những thành tích và danh tiếng của Quý tộc đời trước nên Tông gia đã nhắm mắt cho qua, nhưng sâu thẳm bên trong, họ lại muốn trừng phạt Nhà Gambino càng sớm càng tốt. Nếu Finocchio làm chứng cho cuộc giao đấu này, chắc chắn công lao sẽ thuộc về hắn, vì về cơ bản, gần như đó cũng là do hắn ra tay xử lí rồi. Như vậy sẽ càng ít lí do để Finocchio từ chối hơn.
Tóm lại, Finocchio đã chấp nhận yêu cầu của tôi như vậy.
Cũng cùng lúc đó, cái giá mà tôi đưa ra, coi như tiền hoa hồng mà tôi phải nhận được, là 50 triệu Fil thù lao.
Một khi Albert bị đá khỏi cái ghế Quý tộc Ngầm, tất nhiên là Raios, Phó thủ lĩnh đương nhiệm, với tài năng sẵn có và tỷ lệ ủng hộ nội bộ, anh ta hoàn toàn có thể trở thành Truyền thừa của Nhà Gambino, nhưng có lẽ cũng chỉ là tạm thời thôi. Thực tế, nhiều khả năng Nhà Gambino sẽ bị đặt dưới trướng của Finocchio và hoàn toàn bị hắn kiểm soát, bởi việc chủ trì một cuộc đấu tay đôi, phải được sự tín nhiệm rất lớn từ cả hai phía, và về phần Raios, anh ta không đả động đến việc phản đối gì cả.
Nguồn doanh thu hằng năm của Nhà Gambino vào khoảng ba tỷ Fil. Nếu Finocchio độc chiếm được số đó về lâu về dài, thì hắn cũng chẳng tiếc rẻ gì 50 triệu Fil cả.
Tôi có thể kì kèo đòi thêm, và tôi cũng muốn thế, nhưng như thế thì nghe không ổn cho lắm, thậm chí nếu hắn làm căng thì tôi có thể bị liệt vào sổ đen như chơi. Mà cứ cho là hắn đồng ý đi, thì xét về nhiều mức độ, đó không phải một cuộc giao dịch công bằng cho lắm, tệ nhất là tôi sẽ dính nợ với Finocchio. Và nợ nần gì đó lũ Yakuza chẳng phải việc vui thú gì, rất nguy hiểm là đằng khác.
Nên tạm chốt con số 50 triệu Fil trước đã. Đó là giới hạn mà tôi có thể mặc cả với Finocchio rồi.
- R-Ra là thế... Tao hiểu rồi!! Hề điên, mi mới là chủ mưu của toàn bộ chuyện này!!! Để có thể bẫy tao vào tròng, mi đã sắp đặt mọi thứ từ trước rồi đúng không hả!?
Albert hiểu lầm một cách trầm trọng, chỉ vào mặt Finocchio. Chẳng hiểu sao mà trông hắn có vẻ khá đắc thắng. Bất lực trước hành động dại dột của hắn, Finocchio thở dài thườn thượt, ra chiều thất vọng ghê gớm.
- Chậc chậc, sai rồi đồ mặt thộn. Mị chẳng làm gì cả nhé. Người đã làm vậy là bé Noel đằng kia kìa. Mà Albert yêu dấu à, bé thấy mình nhảy nhót trong lòng bàn tay của một đứa nhóc như vậy đã đủ vui chưa vậy, mà còn tỏ ra đần độn vậy chứ, chẳng biết rút kinh nghiệm gì cả.
- Nói dối, làm như tao tin!! Sao tao có thể bị một thằng oắt lừa chứ!!!
- Ai biết gì đâu nè. Chắc tại bé ngu mạt hạng nên mới thế đó, phải không nhỉ?
Finocchio lắc đầu ngao ngán rồi nói một câu quyết định.
- Mị phải nói là~, mị có lịch trình hơi bị dày đặc đấy nhé, sau vụ này là mị phải đến mấy cái nhà thổ để kiểm tra vài thứ rồi nha. Nên mau mau chọn đại một kẻ nào đó rồi bắt đầu đi. Mà nếu bé muốn đích thân ra trận thì cũng được thôi, mị không lấy làm quan tâm cho lắm. Tốt hơn hết là cái trò mèo của bé nên kết thúc ở đây được rồi, nếu bé muốn.
- T-Tao không chấp nhận cuộc giao đấu này!!! Đừng nói như thể mày là ngươi cầm tr--
- Rên rỉ, rên rỉ hoài, thằng c*t chó này!!! Nếu mi nhận mình là Quý tộc thì làm nhanh con mọe mi lên, lảm nhảm mãi đ*o chịu thôi, thằng đàn bà ẻo lả lề mề!!! Nếu mi còn dám khiến cho ta cảm thấy nhục mặt hơn trước mặt những người ở đây thì đừng hỏi tại sao ta lại ác nhé!!??? Giờ sao, HỬMM!?
Trước lời mắng nhiếc thậm tệ của Finocchio, Albert lại bắt đầu lầm bầm.
- ... Ch-Chết tiệt!
Hắn đã không còn lối thoát nữa. Albert đầy phải tự ép mình tham gia rồi gật đầu chán nản.
- ... Thôi được, tao sẽ làm theo lời chúng mày duy nhất một lần này. Đổi lại, hãy hứa với tao một điều. Nếu người tao chọn chiến thắng, mày phải công nhận tao là Quý tộc của Nhà Gambino.
- Tốt lắm. Nếu cưng làm tốt, chị sẽ nói với Papa tha thứ cho việc cưng mang quân đến quán bar Tầm thủ lần trước nữa. [note40771]
- ... Cái gì?
- Làm vậy là hư lắm à nha. Chẳng nói chẳng rằng gì mà kéo đàn kéo đúm đi gây chiến với Tầm thủ ở ngay trên địa bàn của bọn chúng, xong rồi còn để bé Noel lừa cho một vố đau đến phát khóc còn gì? Papa giận cưng lắm đó.
- Ựcc...
Albert nhìn xuống tôi rồi nghiến răng ken két. Sao hắn có thể đần độn đến vậy nhỉ. Xử sự như vậy mà không thèm động não chút nào, hắn đã tự thắt thòng lọng vào cổ mình rồi.
Để có thể chọn người thay thế mình trong cuộc giao đấu tay đôi này, Albert đảo mắt một vòng quanh rồi kĩ lưỡng ngắm nghía từng người một, lúc lâu sau, hắn đột ngột chỉ vào một người.
- Kouga! Tao chọn mày, mày sẽ chiến đấu trên danh nghĩa của tao.
Chà, tôi đã đoán được mọi chuyện sẽ diễn ra như thế này. Không ngoài mong đợi.
Thật lòng mà nói, chắc rằng hắn muốn chọn Raios, người mạnh nhất cơ. Nhưng Albert của hiện tại không thể nào tin tưởng Raios được nữa. Nếu anh ta cố tình để bị thua, thì đó sẽ là dấu chấm hết cho cuộc đời vàng lụa của Albert. Nếu là vậy, hắn chỉ còn lựa chọn duy nhất là Kouga, người bị trói buộc tuyệt đối bởi Khế ước nô lệ. Cũng có thể là hắn nghĩ giữa Kouga và tôi đang có hiềm khích nữa, nhưng thôi, cũng chẳng quan trọng.
Kouga nghe theo lời gọi của Albert, bước lên phía trước và đứng đối mặt với chúng tôi.
- Hắn ta đã chọn gã người Phương Đông đúng như những gì Noel nói. Giờ thì tôi có thể giết hắn được rồi.
Có lẽ cô ấy nghĩ rằng cuối cùng mình cũng có thể phân định thắng bại của trận chiến dài hơi lần trước, nên Alma bắt đầu tỏa ra một lượng sát ý khổng lồ mà không thèm che giấu. Bạo khí hùng hổ bốc lên ngùn ngụt như ngọn lửa không tàn, trông như bất kỳ ai chạm vào cô lúc này đều sẽ bị giết, đây có lẽ là thành quả mà Alma đạt được sau khi trở lại núi để lấy lại cảm quan chiến đấu của mình.
Cơ mà, tôi không có ý định sẽ để hai người họ tái đấu đâu. Thấy Alma sắp sửa bật lên ngay trước mặt tôi, tôi liền nhanh tay tóm lấy gáy cô rồi kéo về đằng sau.
- Ặc!? C-Cậu làm gì thế Noel!?
- Xin lỗi. Tôi sẽ đấu với người này. Alma chỉ nên đứng đây xem và học hỏi thôi.
- Hửử!? Cậu đang nói cái quái gì vậy!? Noel sẽ không thể thắng đâu! Cậu phải là người biết rõ điều đó hơn ai hết chứ!!!
Cô ấy nói đúng. Tôi sẽ không thể thắng, nếu cứ chiến đấu theo cách thông thường. Nhưng tôi cũng muốn để một dấu tích của sự lụi bại nào được xuất hiện trên con đường đi tới đỉnh cao của tôi. Nó không được phép tồn tại.
- Tôi sẽ đãi chị một bữa sau khi xong chuyện nhé, cứ bình tĩnh lại và đợi ở đây đi.
- Noel sẽ chết trước lúc đấy mất!!
- Chị nghĩ vậy sao?
- Ai cũng nghĩ thế hết!
- Xem ra chị vẫn chưa trưởng thành được rồi.
- Hả? K-Khoan đã!
Tôi đẩy Alma đang bối rối sang một bên rồi uống một hơi dopping, bước từ từ về phía Kouga. Tôi thấy mình làm vậy chắc là hơi quá với Alma, nhưng đã đến nước này rồi, tôi cũng không muốn thay đổi ý định gì nữa.
Tôi sẽ là người kết thúc ân oán với Kouga trong hôm nay.
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
- Người ta nói "Quá tam ba bận" quả đúng mà.
Trời bắt đầu đổ mưa. Những giọt nước rỏ xuống từ tóc mái của tôi. Tôi cười nhẹ, và Kouga trông có vẻ cũng rất thoải mái và vui vẻ.
Cậu ta bắt đầu chấn chỉnh lại tinh thần chiến đấu của mình rồi bước vào trạng thái lâm trận, kích phát ra một loại áp lực nặng nề và sắc bén như một lưỡi kiếm.
- Hửmm, có vẻ như cậu quyết tâm ra trò đấy nhỉ? Phải thế chỗ cho Albert chắc là ngán ngẩm lắm. Dù sao thì nếu cậu thắng cậu cũng đâu có được lợi gì.
- Mấy thứ như vậy, ta không quan tâm. Dẫu sao, ta cảm thấy rất vui vì lại được giao đấu với ngươi một lần nữa.
- Đúng như mong đợi từ một người đã đánh bại tôi lần trước.
- Những kẻ đã từng giao chiến với ta, không mấy ai còn sống để mà tái đấu đâu. Kể cả người ngu ngốc như ta cũng hiểu điều đó có nghĩa là gì? Ngươi đã có suy tính rồi đúng không? Ta khá mong chờ xem nó là gì đấy.
- Hàà, tôi đoán ít nhất cậu cũng thông minh hơn đồ-ngực-bự-vô-tích-sự ở đằng kia. Mà cậu hiểu là tốt rồi. Tôi sẽ không nương tay. Vậy nên hãy cố hết sức mà giết tôi đi.
- Ta đã hiểu. Không lưỡng lự. Không chần chừ. Người cũng nói rồi đấy "Quá tam ba bận".
Tôi đã từng thấy thế đứng hiện tại của Kouga trong trận đấu của cậu ta với Alma. Suốt khoảng thời gian tôi rời khỏi Đế đô, tôi đã nghiên cứu thêm về Chức nghiệp Kiếm khách ở trong thư viện của một thành phố khác, và thế đứng là một trong những điều kiện vô cùng quan trọng để phát động một Kĩ năng của Kiếm khách.
Trảm kiếm Kĩ năng: Cư hợp Nhất Thiểm (Iai Slash)
Một Kĩ năng tăng tốc độ và sức mạnh gấp năm lần so với bình thường của đòn tấn công theo dạng rút kiếm nhanh ra khỏi bao.
Nếu tôi đứng trong phạm vi của nó, thì dám chắc là người tôi sẽ không còn hai mảnh nối liền như thế này nữa đâu, áo Hắc Long và dopping chiến đấu trong trường hợp này gần như vô dụng hoàn toàn.
Nhưng đã tới lúc để hạt giống tôi gieo nảy mầm rồi. Chính miệng Kouga cũng đã nói vậy.
- Kết thúc ở đây thôi. Nhưng trước khi bắt đầu trận đấu, để tôi dạy cậu một điều sau chốt.
- Cái gì? Nhưng dù sao thì cũng mời nói.
- Cậu có thể dùng vỏ cam để tẩy dầu bằng cách chà chúng với nhau.
- H-Hả? Ngươi đang nói cá--!?
Nhân lúc Kouga còn đang bối rối chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì tôi bất chợt chạy như bay về phía trước. Tôi đã nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Vì quá đỗi ngạc nhiên nên Kouga đã phản ứng chậm.
Nhưng đó chưa phải là tất cả. Khi tôi rút ngắn khoảng cách trong một hơi thở, Kouga cứng cả người lại, cậu ta vẫn đang cảnh giác cao độ với chiến thuật khó hiểu này của tôi.
Chính xác là bởi vì dù là gì đi nữa, thì cậu cũng biết nó sắp xảy ra nên mới căng thẳng như vậy. Đó chính là hạt giống mà tôi đã ươm mầm.
Định kiến đã thâm căn cố đề từ trước, rằng kẻ đã một tay điều khiển toàn bộ Nhà Gambino như con rối của mình, sẽ không đời nào giao chiến với người mà mình từng thua mà lại không có bất kì kế hoạch nào cả.
Rốt cuộc hắn đã làm trò quái quỷ gì với cái khoác đó? Trong lúc cậu ta còn đang ong ong trong đầu mấy suy nghĩ vớ vẩn đó thì tôi sẽ vật được Kouga xuống.
Điều kiện để khởi tạo Kĩ năng của Kiếm khách: Cư hợp Nhất Thiểm là kiếm vẫn phải ở trong bao, sau đó sử dụng nghệ thuật rút kiếm nhanh.
Kouga, người để tôi áp sát một cách áp đảo, đã hoàn toàn quên căn giờ để sử dụng Kĩ năng. Kể cả nếu cậu ta có cố làm vậy vào lúc này, tôi vẫn có thể luồn xuống và nhào vào người cậu ta trước khi Kĩ năng được phát động. Một khi đã tới mức này rồi thì cũng không còn gì phải e sợ Kĩ năng của cậu ta nữa.
Nhưng Kouga đã có thể phản ứng quá linh động.
Khoảnh khắc cậu nhận ra tôi sẽ xông tới trước khi cậu toàn lực vung kiếm, ngay lập tức Kouga thuận thế xoay ngược chuôi kiếm lại. Rồi cậu ta đứng tấn một cách vững chãi, rút kiếm chỉ để lộ một nửa lưỡi kiếm. Thay vì rút ra hẳn như bình thường, cậu định sẽ đẩy tôi ngược về sau bằng cách này.
Hay đấy.
Tôi muốn gạt kiếm của cậu ta xuống để ngăn Kouga không thể thi triển Kĩ năng đó được nữa, nhưng xem ra là phải thay đổi kế hoạch rồi. Vừa hạ thấp trọng tâm xuống rồi lao vút về phía Kouga, tôi vừa lấy tay phải che lấy phần đầu và cổ của mình.
- Tới đây mà lấy tay phải của tôi này!
Kouga xoay eo để lấy đà rồi dụng lực vung kiếm chém một nhát thật ngọt, sâu đến nửa xương tay tôi. Chất kích thích chiến đấu đã tạm thời xóa bỏ đi cảm giác đau đớn của cơ thể tôi ở mức độ này. Tôi nghiến răng, dùng những khối cơ của mình ép chặt lấy lưỡi kiếm của Kouga còn đang bị kẹt lưng chừng giữa cánh tay tôi.
- Cái quái, ngươi sao có th--!?
Kouga mắt tròn mắt dẹt vì ngạc nhiên. Nhân cơ hội đó, tôi dùng lòng bàn tay còn lại đánh vào hàm của cậu ta một đòn.
- Ặcc!?
Cũng coi như là khiến cậu ta ngắc ngứ một hồi vì chấn động vừa rồi. Mặc dù có thể Kouga sẽ không bất tỉnh dễ như vậy được, thì cậu ta cũng không thể chịu nổi lực đẩy đó đâu, Kouga sẽ bị ngã ngửa ra đằng sau thôi. Không chịu buông tha, tôi dồn hết sức vào chân mình.
Kĩ thuật đối kháng chiến đấu mà Ông ngoại--Quỷ Bất tử đã truyền dạy cho tôi là kĩ thuật khiến cho tim có đối phương bị ngưng trệ và ngắt nhịp trong một khắc, đơn giản thôi, đấm một đòn thật lực vào giữa ngực của chúng.
Nhưng trong thực chiến, hầu như chẳng kẻ nào ra ngoài mà không vác lên mình ít nhất một lớp áo giáp cả. Và thế có nghĩa là muốn dùng một đấm mà khiến tim chúng ngừng đập dù chỉ một chút cũng là bất khả thi.
Chính vì thế, Quỷ Bất tử đã sáng tạo ra một kĩ thuật khác nữa.
Phỏng theo những gì đã học, tôi nhảy bật lên rồi xoay người một vòng trên không trung. Rồi nương theo lực ly tâm từ cú xoay đó, tôi dùng toàn lực xuất ra một kích đúng vào đúng đỉnh giáp hộ tâm của Kouga.
Bí kỹ mạnh mẽ nhất trong nghệ thuật chiến đấu đối kháng không dựa vào bất kì Kĩ năng nào, được chính Tầm thủ huyền thoại Quỷ Bất tử lên ý tưởng và phát triển.
Tên của nó là--.
- Sấm rền!
Đúng như tên gọi của nó, chính khoảnh khắc mà cú đá xoay người đó va chạm với áo giáp của Kouga, một âm thanh như tiếng sấm rền vang làm kinh động cả thinh không. Lực độ của một cú đá này, mạnh gấp mấy lần so với một cú đấm thường, đủ để xuyên qua giáp của Kouga và khiến tim cậu ta bị ngắt mất một nhịp ngay lập tức. [note40773]
- ... Khặc... Ặcc...
Kouga kêu lên mấy tiếng rồi ná thở ngã sõng soài xuống đất.
Nếu đường đường chính chính mà chiến đấu, thì cậu ta không phải là đối thủ mà tôi có thể thắng được. Nhưng nếu tôi kiểm soát được thế trận như thế này, thì chẳng có gì là không thể. Đây chính là con đường mà Ông tôi đã dẫn lối cho tôi, là phương hướng mà tôi phải dấn bước.
- Hàààà...
Vẫn chưa thể nơi lỏng cảnh giác được, tôi nhìn xuống Kouga, rồi bình tĩnh hít thở thật đều.
Buộc phải vậy thôi, dù có hơi khắc kỉ một chút. Kể cả dù đối phương có gục xuống rồi, tôi cũng không thể thoải mái ngay lập tức được, phải luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu.
Thế rồi, Finocchio gào lên muốn chói tai.
- Nhà vô địch của chúng toa!!! Noel Stollen!!!!
Các thành viên của Gia tộc Gambino đã im lặng dõi theo trận đấu từ đầu tới giờ, giờ bỗng òa lên vì vui sướng.
- ... Phùù.
Giờ thì thư giãn được rồi.
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
- Noel là đồ đại ngốc.
Sau trận đấu, tôi được đưa vào một khu nhà ở gần đó để nghỉ ngơi. Mưa ngày càng nặng hạt, đập vào khung kính cửa sổ nghe lộp bộp, ồn như tiếng trống.
Tay phải của tôi, gần như bị Kouga làm cho tàn phế luôn, giờ đã ngừng chảy máu nhờ vào tác dụng của tiên dược. Phục hồi hoàn toàn không phải chuyện một sớm một chiều là xong được, nhưng ít nhất ba ngày tới tôi vẫn sinh hoạt được bình thường. Nếu tệ quá thì cùng lắm là đi tìm một Trị liệu sư nhờ giúp là ổn ngay ấy mà.
- Noel là đồ đại ngốc.
Phản phệ từ chất kích thích chiến đấu có vẻ không quá đỗi kinh khủng như lần trước. Tuy nhiên, có khả năng giờ đây cơ thể tôi bắt đầu nhờn thuốc và sản sinh kháng thể rồi, nên có lẽ càng dùng thì hiệu quả của nó càng kém đi, lần tới chắc tôi phải suy nghĩ kĩ càng hơn mới được.
- Noel là đồ đại ngốc.
- ... Ồn quá. Lại còn nói đi nói lại một câu đến tận ba lần nữa chứ.
Alma bị tôi ngơ từ nãy đến giờ, cô bắt đầu trưng ra một vẻ mặt nghiêm trọng.
- Nếu cậu để tôi xử lí vụ đó thì cậu đâu bị thương nặng như vậy. Đồ đần độn não tàn này.
- ... Hầy, tôi thắng rồi còn gì, vẫn ổn mà?
- Đó đâu phải vấn đề. Tôi là đồng đội của Noel, và nhiệm vụ của đồng đội Noel là chiến đấu. Lúc trước cậu bảo mình là tháp chỉ huy với chiến thuật gia gì gì cơ mà? Đừng có ngang nhiên cướp việc của đồng đội một cách trắng trợn như thế chứ.
Thấy cô tỏ ra bất thường như vậy, nói thật tôi cũng bắt đầu thấy hơi có lỗi rồi đấy.
- ... Tôi xin lỗi. Chuyện đó sẽ không xảy ra nữa đâu.
- Thật sao? Cậu hứa chứ?
- Tôi hứa. Trên danh dự của Ông mình.
- Được, vậy tôi tin cậu lần này.
Alma thả lỏng hơn rồi cười nhẹ.
- Kể từ giờ, dựa dẫm vào chị của em nhiều hơn chút.
- Tôi nói rồi đấy, chị không phải chị của tôi... Aaa, thôi quên đi...
Giờ thì tôi thấy hết có lỗi rồi đấy. Mệt mỏi chết đi được. Buồn ngủ nữa. Chắc tôi nên đánh một giấc ngắn cho khỏe người.
- À đúng rồi, tôi nghe nói hình như Albert đã tẩu thoát mất rồi.
- Hảả!?
Bùm một cái, cơn buồn ngủ của tôi biến đi đâu hết veo.
- Ý chị là sao, hắn trốn rồi á!?
- Lúc mọi người còn đang bận ăn mừng chiến thắng của Noel, hình như hắn đã lợi dụng sự náo nhiệt đó và thoát ra ngoài.
- Này, sao nghe có vẻ tệ quá vậy?
- Chắc sẽ không sao đâu. Nhà Gambino đã huy động toàn quân đi tìm kiếm hắn rồi. Họ sẽ mang hắn về sớm thôi. Không khéo sáng ngày mai chúng ta sẽ thấy xác hắn nổi lềnh phềnh trên con kênh nào đó cũng nên.
Lời giải thích của Alma làm tôi giảm bớt áp lực đi một chút.
- Ra vậy, thế thì tốt... Mong là Chelsea sẽ yên nghỉ.
- Ai là Chelsea cơ?
- Chẳng ai cả. Quên điều tôi vừa nói đi.
Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa cốc cốc vọng vào.
- Ai thế?
- Là tôi, Raios đây. Tôi vào được chứ?
Alma và tôi nhìn nhau một thoáng trước khi trả lời.
- Được rồi. Mời vào.
Raios bước vào căn nhà, trên gương mặt sáng sủa kia là một nụ cười thật tươi.
- Một màn trình diễn tráng lệ dưới bầu trời đêm. Cậu đúng là đàn ông đích thực đấy.
- À thì, cảm ơn anh.
- Chúng tôi đã khiến cậu gặp nhiều rắc rối rồi. Thay mặt tất cả anh em, tôi xin lỗi cậu, Noel.
- Không phải lo về mấy cái đó đâu. Tôi làm cũng là vì kết cục cuối cùng này của tên Albert thôi. Điều đó giúp tôi cảm thấy tốt hơn chút đỉnh.
- Tôi hiểu mà... Giờ thì tôi có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi. Từ nay về sau, nếu cậu có chuyện gì cần đến chúng tôi thì hãy cứ nói, chúng tôi sẽ giúp đỡ cậu hết mức có thể. Nhà Gambino sẽ chiến đấu vì cậu, Noel.
- Dừng tại đó đi, tôi không cần sự giúp đỡ của Yakuza các anh.
- Hahaha, cũng đúng nhỉ.
Raios xoay người bước ra phía cửa. Khuôn mặt anh ẩn trong bóng tối đen dày, Raios không quay lại mà hướng lưng về phía tôi rồi nói tiếp
- Khí độ nam nhi đó của cậu khiến tôi nhớ tới một người đàn ông mà tôi ngưỡng mộ. Cảm ơn cậu lần nữa, Noel Stollen. Tôi sẽ không bao giờ quên những gì mà mình đã nợ cậu đến suốt cuộc đời này.
Sau khi Raios rời đi rồi, thì lại đến lượt tên Finocchio xông vào như con loi choi.
- Noel cưng ới, bé làm tốt nhắm~. Giờ mị mún nói chuyện với bé~ một xíu xìu xiu thôi mà, như vại có được không zợ?
Mặc dù tôi muốn thư giãn đầu óc và ngủ một mạch đến sáng mai nhưng như này thì quá bận rộn rồi. Cũng đâu thể cứ thế đuổi gã điên này đi được. Vì tôi là người đã mời hắn tới đây làm chứng cho trận giao đấu rồi mà.
- Bà chị muốn gì? Nếu được thì nói ngắn gọn thôi.
- Mị hiểu bé mà. Tí nữa mị cũng có việc luôn nè. Nhưng chuyện này mị muốn nói riêng với mình bé cơ, nên bé có thể để em gái kia ra ngoài một chút được không nà?
- ... Thế cũng được.
Tôi nhìn Alma, ngụ ý bảo cô làm theo lời Finocchio nói.
- Ổn chứ, vậy giờ bà chị muốn nói gì nào?
- Mấy cái ủ mưu tính kế phức tạp lắm, nên mị sẽ nói thẳng. Noel, tới với Gia tộc của mị đi. Bé sẽ không phải hối hận đâu. Nếu bé muốn, mị cho bé toàn quyền quản lí Nhà Gambino luôn đấy. Với lại, cái lũ đó cũng sẽ chấp nhận bé làm thủ lĩnh thôi, không có gì phải lo cả đâu.
- Tôi, trở thành Quý tộc Ngầm (Yakuza Don) sao?
Trước lời đề nghị quá đột ngột và có phần hơi hão huyền này, tôi không nhịn được mà phá lên cười.
- Hahaha, chắc bà chị đùa tôi đấy à? Tôi mới chỉ là một thằng oắt con 16 tuổi thôi đấy, bà chị quên sao?
- Ui giời ạ, tuổi tác quan trọng quái gì chứ. Quan trọng là trái tim của bé (Chí khí đàn ông) cơ mà. Làm Tầm thủ thì cũng vậy thôi chứ có khác gì đâu, nhỉ?
- Chà, nói thế thì cũng không sai. Nhưng tôi nhớ là lần trước mình đã từ chối rồi đúng không?
- Đúng đóa. Nên giờ mị mới phải hỏi lại nè.
- ... Finocchio, bà chị có mời tôi thêm bao nhiêu lần nữa thì câu trả lời của tôi sẽ không thay đổi đâu.
- Dù bất cứ chuyện gì xảy ra ư?
- Phải, dù bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
Vai của Finocchio chùng xuống khi nghe tôi khẳng định lại một lần nữa.
- Ầy chà, ra là vậy. Bé quyết tâm thật đấy chứ, hay phải nói là cứng đầu cứng cổ không biết nữa?
- Xin lỗi nhé.
- Thui khum sao. Mị cũng đoán trước được rồi.
Finocchi ưỡn thẳng người lên như cũ rồi cười tươi roi rói.
- Này, bé có biết Chức nghiệp của mị là gì không bé Noel?
- ...Không, tôi chỉ biết đó là một Chức nghiệp chiến đấu thôi.
- Chưa biết thì để mị nói cho mà nghe. Chức nghiệp của mị là Đoạn Tội Giả (Kẻ Trừng phạt) Hạng A thuộc dòng Trinh sát. Khả năng chiến đấu trực diện của mị có thể kém hơn các Chức nghiệp Tiên phong khác, nhưng đổi lại mị có khá là nhiều Kĩ năng quỷ dị đấy nhé.
- ... Hừmm.
Miệng vừa ngân nga gì đó, Finocchio vừa lấy ra một cái khăn tay từ trong túi áo ra. Hắn vênh váo đặt nó lên lòng bàn tay một cách màu mè.
- Bam bam~ bam, tằng tằng~ tằng, và đây! Không để bé chờ lâu nữa! Một, hai, ba! Tàà, đaa~a~
Khi gã ta kéo cái khăn ra, tôi thấy một vật gì đó đỏ tươi như máu nằm gọn trong lòng bàn tay của Finocchio. Thoạt nhìn thì là loại quả gì đó, nhưng nó quá đỗi kì quặc và có vẻ hơi kinh dị.
Chưa hết, nó còn đập liên hồi nữa...
- Bé nghĩ đây là gì? Để mị giải đáp cho nhé, đây chính là trái tim của bé Noel đó nha!