• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Tiền hơi bị quan trọng đấy có biết không?

Độ dài 3,495 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-07 16:00:18

- Nào, ăn mừng cho chiến thắng của chúng ta!

Tiếng mấy cốc bia cụng kêu lanh canh, vang cả quán ăn ồn ã.

Sau khi xử lí xong xuôi Vực sâu lần này mà không có thiệt hại đáng kể nào, chúng tôi trở về thành phố bằng xe ngựa. Trước khi giải tán ai về nhà nấy, như thường lệ, chúng tôi làm một bữa nhậu ở một quán quen - Câu lạc bộ Chằn tinh (Trư Quỷ - Ma Lợn).

Trên bàn la liệt một đống đồ ăn cùng mấy vại bia còn đượm khí lạnh. Mà ở đây toàn là các món thịt. Nào là bít tết bò, rồi sườn nướng, có cả bồ câu chiên giòn, thêm xúc xích và lòng hầm. Toàn là những món nhiều dầu mỡ nhưng vì kiếm sống bằng sức lao động của cơ thể nên chúng tôi cứ vét sạch hết đĩa này đến bát khác mà chẳng ngại ngần gì.

Tầm thủ toàn là những kẻ háu ăn cả. Mấy tên cao to đồ sộ như Walter thì không nói nhưng cô gái mảnh khảnh Tania cũng có sức ăn hơn nhiều người bình thường.

Đã nhậu thì phải có bia, mà càng ăn nhiều thì uống cũng càng nhiều. Ban đầu, chúng tôi cũng bàn về những vấn đề nghiêm túc kiểu như thù lao hay nhiệm vụ này nọ, nhưng trước khi chúng tôi nhận ra thì ai nấy cũng ồn ào, túy lúy hết cả. Đặc biệt là sau một trận căng thẳng và mệt mỏi như ngày hôm nay, men say lại càng dễ ngấm hơn.

- Lần này, quả thật chúng ta đã làm rất tốt! Đến cuối cùng, chúng ta đã kiếm được 5 triệu Fil! Là 5 triệu Fil đấy! Đây là lần đầu tiên chúng ta kiếm được nhiều như vậy!

Đây là lần thứ 5 tên Walter gào toáng lên về chuyện này. Đống rượu kia chắc hẳn đã làm não hắn nghẹn ứ cả lại. Mấy kẻ say, lúc nào cũng lèm bà lèm bèm về một chuyện mà không bao giờ dứt.

Dù nói vậy, nhưng tôi cũng có chút đồng cảm với y. Nếu tôi mà say thì chắc cũng chẳng khác Walter là mấy, nhưng có lẽ do di truyền từ Ông ngoại và từ nhỏ đã được làm quen với việc ủ rượu nên tôi có tửu lượng khá là cao, tôi chỉ có thể say khi đã nốc quá nhiều rượu mạnh.

Ngước lên nhìn vào cái túi da dày đặt chễm chệ ở giữa bàn, chất đống số thù lao kiếm được từ việc xử lí mấy con Ma Cà Rồng hạ cấp - 50 đồng vàng, hay chính là 5 triệu Fil.

Đến cả cô nàng Tania cũng bị hút hồn đến ngây cả người, còn Đội trưởng hào hiệp Lloyd của chúng ta, cũng không cưỡng lại được mà liếc trộm mấy lần bằng khuôn mặt vờ như đang uể oải.

Tôi cũng vui chứ. Và cũng thất vọng không kém.

Thực ra, chúng tôi có thể kiếm được nhiều hơn thế. Nhưng cuối cùng chỉ có 5 triệu Fil. Số tiền đó không đủ để làm tôi bằng lòng.

- Chúng ta đã tiến xa được đến đây...

Tania xúc động thì thầm, còn Lloyd gật đầu đồng tình trong khi rũ mái tóc ánh lửa ra đằng sau, cố kìm nén cảm xúc đang bùng cháy ở trong lòng.

- Dù còn chưa tới một năm, nhưng chúng ta đã có một khởi đầu thuận lợi. Cứ đà này, chúng ta hoàn toàn có thể hướng tới vị trí cao hơn. Chúng ta có thể thăng lên Hạng B sớm thôi.

Chậc, giọng điệu tên này, quá mức tự tin rồi. Thế nhưng tôi cũng mong là vậy. Tất cả mọi người chắc chắn phải được thăng lên Hạng B.

Mỗi Chức nghiệp sẽ có những tiêu chí đánh giá riêng biệt. Dù vậy, những thông tin về lần thăng Hạng tiếp đây đều được tôi nắm rõ trong lòng bàn tay. Và tôi có thể nói rằng chúng tôi đã đạt được hầu hết những điều kiện cùng những yêu cầu tối thiểu để được thăng Hạng.

Có 3 Chức nghiệp mà tôi có thể có được trong lần nâng Hạng này. Tất nhiên, tôi đang có ý định chọn một Chức nghiệp tối ưu nhất có thể tăng cường mức độ thuần thục kĩ thuật và hiệu quả Kĩ năng hiện tại của mình. Ba người kia có lẽ cũng đã có lựa chọn cho riêng mình.

Đã được một năm kể từ khi tôi theo nghiệp Tầm thủ này. Đúng như lời Lloyd nói, mọi chuyện suôn sẻ tới mức tôi có dự cảm có điều gì không ổn sắp xảy đến.

Mà kệ đi, chắc tôi cảm thấy vậy vì có nhiều kẻ dị nghị với những thành tích của chúng tôi, một đám tân binh chỉ mới vào nghề chưa đầy năm.

Có hàng tá những quán ăn, bar bủng dành riêng cho các Tầm thủ ở Đế đô. Không chỉ ăn uống hay nhậu nhẹt, đó còn là nơi để mua bán thông tin, chuyển giao nhiệm vụ, tuyển người mới cho tổ đội,  hoặc mấy thứ đại loại kiểu vậy. Chính vì thế, luôn có một luật bất thành văn trong cái nghề này, đó là quán bar nào cũng có những tiêu chí về Hạng hoặc yêu cầu về bảng thành tích thì mới có chỗ mà ngồi.

Lũ Hạng C thì không thể nào mà đặt chân vào một quán ăn mà Tầm thủ Hạng B thường hay lui tới được, thậm chí có nhiều Tầm thủ Hạng C đi đến đâu bị đuổi đến đó vì thành tích quá thấp. Như người ta thường nói thôi, càng mạnh thì ưu đãi càng lớn. Đôi khi bạo lực cũng được tạm chấp thuận ở một mức độ nhất định, mấy thứ được gọi là "lễ rửa tội" cho lính mới cũng khá thường xảy ra. Tuy vậy, muốn làm vậy cũng phải chọn chỗ mà hành sự, dính vào tai mắt của lũ Cảnh binh thì mệt cả người, mà đánh nhau ở quán thì đền bù khối tiền. Vụ này khiến nhiều người phải bỏ nghề giữa chừng lắm, nên mới có câu, người làm Tầm thủ này nhiều thì cũng chẳng nhiều mà ít thì cũng không ít. 

Quay lại vấn đề chính, nơi chúng tôi đang ngồi đây, Quán Chằn tinh cũng đã là cao cấp trong những quán cho Tầm thủ Hạng C rồi. Nhưng quan trọng hơn, trong mắt người khác, chúng tôi chỉ là một lũ oắt con mới có 16, 17 tuổi lại còn chưa hoạt động tròn một năm. Ngay cả là cùng Hạng hay thành tích cũng sêm sêm nhau, thì tuổi tác đã nhỏ, thời gian hoạt động lại không được lâu, cũng khá là khó để nhận được sự tôn trọng tối thiểu của những kẻ khác, có thể coi là những kẻ lõi đời hơn, ấy là họ tự nhận vậy.

Nhìn khắp xung quanh quán bar này, bàn nào bàn nấy vui như hội, hết dô hò rồi lại dô ta, nhưng cũng không thiếu mấy thằng cha mặt cau mày có, ngồi uống rượu trong không khí ảm đạm, u ám. Đó toàn là những người bị kìm chân lại ở Hạng C này mà không thể thăng tiến được thêm nữa. Họ, những người bị số phận từ chối.

Với số "chiến công" họ lập được thì họ vẫn có thể nhởn nhơ ngồi đây phè phỡn nhưng ở cùng một chỗ với lũ tân binh tiền đồ sáng lạn, lại còn có tiềm năng vô cùng hứa hẹn, có thể vượt qua mình, thì với lòng tự trọng cao ngút đó thì ai rồi cũng sẽ nảy sinh đố kị thôi.

Đơn cử như ngay bây giờ, có một gã cáu bẳn đang nhìn về phía chúng tôi bằng ánh mắt ghen tỵ và ghét bỏ. Khi tôi bắt đầu thấy bực mình và lườm lại hắn thì y lại vội vờ như đang tập trung uống rượu để né tránh ánh mắt của tôi.

Bây giờ chỉ vì thế mà gây chuyện với tên kia hoàn toàn không phải phong cách của tôi, nhưng nếu hắn mà dám coi thường tôi thì cứ liệu cái thần hồn. Mà thôi, mới bị nhìn lại có chút mà cũng không dám đối mặt, chắc cũng chỉ là hạng thỏ đế, kệ hắn vậy.

- Này, có chuyện gì? Khuôn mặt đáng sợ đó là sao?

- Không có gì.

Cũng chẳng chuyện gì tốt đẹp mà khoe ra. Walter mặt đỏ phừng phừng, lúc này đã say bí tỉ, vừa nhìn tôi vừa nốc cạn vại bia to đùng. Tôi cố lảng tránh hắn rồi lấy xiên ra ăn xúc xích nhưng tên Walter này có vẻ không chịu buông tha cho tôi.

- Thôi nào, sao vậy, sao vậy~ Anh đây sẽ nghe chú tâm sự mà~

- Ông anh hơi bị phiền rồi đấy. Tránh xa tôi ra đi.

- Cậu vẫn còn để bụng chuyện thù lao hay sao?

- Sai rồi, không hề nhé. Đừng lo chuyện bao đồng nữa và tập trung uống đi.

- Lúc nào cũng ám ảnh về chuyện tiền nong như vậy là không tốt đâu. Tầm thủ phải là những con người thật kiêu hãnh, cậu hiểu chứ? Tôi dám cá là người Ông yêu quý của cậu cũng phải nói với như thế với cậu rất nhiều lần rồi.

- Gì!?

Tôi đã định làm lơ và để mặc hắn thao thao bất tuyệt một mình nhưng hắn lại còn dám lấy người ông quá cố của tôi ra làm cái cớ là không được rồi.

Hắn thì biết gì về Ông tôi chứ hả? Tôi nhớ là mình có nhận là cháu trai của Tầm thủ huyền thoại mang danh Quỷ Bất tử thật, nhưng mà chưa khi nào tôi nói về những gì Ông dạy cho tôi. Đúng thực là ăn nói hàm hồ.

Đằng này, những gì Ông dạy hay nói với tôi lại còn hoàn toàn ngược lại. Tôi được bảo không biết bao nhiêu lần rằng, tiền bạc chỉ là thứ quan trọng đứng hàng thứ hai đối với một Tầm thủ, chỉ sau sức mạnh. 

Tiền, tiền và tiền, mọi hoạt động đều cần đến tiền.

Không có tiền thì cũng chẳng làm gì được cho đời, mua bán, sửa chữa trang bị, rồi thì kiếm thêm dụng cụ khám phá này nọ, tất cả đều là để giữ nổi cái mạng quèn của anh đấy đồ khốn ngu ngốc!

Thế mà, trái ngược với những gì Ông từng dạy tôi, cái lũ này không hề coi trọng tiền bạc chút nào, toàn tỏ ra cao sang lắm cao sang vừa, thế cũng đủ khiến tôi tức đến hộc máu.

Cả lần này cũng thế, nếu chúng chịu để tôi thương lượng thêm lúc nhận nhiệm vụ thì có phải rước được thêm 500.000 Fil nữa về nhà không. Điều đó là hoàn toàn có thể vì cơ thể của lũ Hấp huyết quỷ hạ cấp vừa rồi có đợt tăng giá mạnh do khan hiếm nguyên vật liệu.

Tôi vừa mở mồm ra yêu cầu thương lượng thì đã chặn họng " Thù lao 5 triệu Fil đã là cao lắm rồi, đòi thêm tiền công thì có tham lam quá không? Tỏ ra ích kỉ như vậy chỉ vì 500.000 Fil không đáng đâu Noel. Tôi mà được làm đội trưởng thì phải đòi đủ bằng được 1 triệu mới hả lòng hả dạ, nhưng vì thân phận thấp bé nên tôi chẳng thể làm gì.

Mà, sao lũ này lại nghĩ 500.000 Fil là một con số nhỏ cơ chứ! Nó không phải tiền à, với nhiều người thì 500.000 Fil là cả một gia tài đấy. Có thêm chỗ tiền ấy thì làm được biết bao nhiêu là việc. Lại còn nói là không đáng để thương lượng chỉ vì số tiền cỏn con đó, chắc chắn là con số 5 triệu Fil đã đủ để ba người đó lóa hết mắt rồi mụ mẫm hết cả.

Lũ ấy chẳng bao giờ thèm để ý chuyện gì cho ra hồn. Ba kẻ đó còn không biết thị trường nguyên vật liệu từ Ma thú biến thiên thay đổi ra sao, à không, chắc còn chả biết mua bán đổi chác thế nào chứ nói gì việc cao siêu như thế.

Đúng là, nhớ tới làm tôi bực hết cả mình. Nhưng thôi, đành ngậm đắng nuốt cay, cáu gắt lên cũng chẳng làm được gì.

- .... Tôi không có để bụng hay gì hết. Mọi chuyện đã qua rồi, O.K?

Nhấm nháp chút rượu giải tỏa cái đã. Bị tên Walter coi thường cũng chẳng vui vẻ gì nhưng thằng cha đang lướt khướt cả ra. Thôi thì, quân tử không chấp kẻ say, chỉ thêm phí thời gian.

- Thôi được rồi, người khơi mào là cậu mà Walter. Dù sao thì Noel cũng đã hài lòng với số thù lao này và vẫn ngồi đây với chúng ta mà. Đúng không?

Tania, người cố đứng ra hòa giải, nhìn về phía tôi như để kiếm tìm sự đồng tình nhưng xin lỗi nhé, không có đâu. Tôi không ngồi đây với họ vì tôi đồng ý về chuyện thù lao. Chỉ là nếu cứ khăng khăng đòi hỏi thì cũng chẳng được ích lợi gì lũ này đâu có hiểu được giá trị của đồng tiền. Chắc hẳn cô ấy nghĩ khi ấy tôi bị đuối lí nên không thể nói gì thêm. Hơi phiền nếu bị hiểu lầm một chuyện như vậy.

Nhưng dù sao tôi cũng nặn ra được một nụ cười vô cùng lịch sự và không hề giả trân hay cợt nhả gì, như thể là mình đã bỏ qua chuyện ấy, nhưng có vẻ Walter lại cho rằng tôi đã đụng chạm đến lòng tự trọng, à nhầm, tự ái của hắn. Y gằn mạnh vại bia đã sớm vết veo, đập xuống bàn và gào lên.

- Dẹp ngay cái nụ cười ngu ngốc đó đi! Tôi bực mình rồi đấy!

- Hở?

- Nếu cậu cứ mãi ích kỉ như vậy thì danh tiếng của Lam Âm sẽ phải để vào đâu! Tự kiểm điểm lại bản thân mình đi!

- Đừng có mà lên giọng đạo lí với tôi! Không nổi đâu. Vậy ai là người cứ lảm nhảm 5 triệu, 5 triệu từ đầu đến giờ? Tốt nhất anh chỉ nên im lặng chứ đừng mở mồm ra để dạy đời tôi!

- Vui mừng vì nhận được tiền công là sai à!? Không giống cậu, tôi không tham lam đến mức so đo từng đồng lẻ một.

Gì, xin lỗi vì trước đây gọi anh là não cơ nhé Walter, chỉ là tôi không ngờ người cao to như anh mà hóa ra bên trong tâm hồn mới chỉ là đứa nhóc vừa dậy thì thôi đấy. Mà thôi, đối phó với kẻ say thì đành phải nói lí. Phải thật từ tốn và lịch sự thì mới được.

- À, đúng rồi ha. Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng, mình xin lỗi, mình xin lỗi được chưa? Quý ngài Walter đây thở ra câu nào câu đấy không cãi vào đâu được. Ôi chao, thực là làm người ta ấn tượng quá mà.

- Thái độ đó là sao!? Tôi lớn hơn cậu hai tuổi đấy!

- Lại nhắc đến tuổi à, tuổi tác làm được gì ở đây? Chẳng phải cứ kém tuổi là phải cun cút cụp đuôi như chó ngoan? Đúng nực cười, là một Tầm thủ anh nên biết, thực lực mới là thứ quyết định tất cả. Sử dụng tuổi tác của mình như một cái cớ chẳng được tác dụng gì đâu, hơn nữa suy nghĩ chẳng phải hơi ngây thơ hay sao, quý ngài Walter lõi đời...

- C-Cậ-Cậu... CẬU DÁM....

Trước những lời đả kích của tôi, Walter như muốn nổi xung, đến nỗi mạch đỏ gân xanh nổi hằn cả lên, như muốn bùng nổ lửa giận bất cứ lúc nào. Đá văng cái ghế đang ngồi, Walter trừng mắt lên đầy đe dọa.

- Đừng kiếm chuyện với tôi, Noel! Cậu mà cũng dám đem thực lực ra để nói chuyện sao? Cậu, người chỉ biết núp đằng sau tôi và nói những lời sáo rỗng. Trong khi tôi xông pha ở tiền tuyến thì cậu được thảnh thơi quá nên giờ rảnh rỗi sinh nông nổi hả!

- À à, cũng đều nhờ ơn quý ngài Walter đây mà tôi mới sống đến ngày hôm nay. Wao, tôi biết ơn vì điều đó lắm, thực sự đấy. Cách mà ngài đây chiến đấu nơi trận mạc uy nghi như một vị hung thần mà người ta hay dùng để nhát ma trẻ con ấy, ngài không biết bao nhiêu quý nương ngày đêm mong nhớ, rụng cả rổ trứng vì ngài! Đâu thể nào so sánh đức ngài với kẻ vô dụng suốt ngày chỉ biết nói những điều vô nghĩa như tôi được! Ôi trông kìa, người đứng trênđỉnh cao của giới Tầm thủ! Huýt huýt~ Ngầu quá đi à!!

Khi tôi đang nịnh nọt hắn bằng tiếng huýt thánh thót như chim sáo của mình thì Walter nghiến răng ken két như muốn dùng lợi để nhai đống răng ấy ra bã luôn cho rồi. Thân hình đồ sộ của hắn giờ đây tức đến run người lẩy bẩy, trông khác gì con hươu non mới sinh.

- Noel, chắc cậu sẵn sàng rồi nhỉ?

- Này này, gì đây gì đây? Tôi tán dương quá mức so với khả năng thực sự của cậu nên cậu xấu hổ hả? Không sao đâu, Tầm thủ đều là những người hay tự ái, à nhầm, có lòng tự trọng cao ngất trời mà? Hay là trong thâm tâm anh vẫn là đứa bé muốn được ẵm bồng? Gì, với cái thân hình như con gấu xám ấy á? Thôi nào, ít nhất tôi cũng có thể hát ru cho anh ngủ một giấc mà. Ấy chết, quên mất, không được đâu Walter ơi Walter à, anh phải cư xử như bé ngoan thì mới được thưởng chứ~

- T-Tôi... Tôi sẽ... Tôi sẽ giết cậu!

Đúng là sức chịu đựng của con người có giới thiệu mà. Hắn bổ nhào lên, đưa tay ra hòng tóm được tôi. Tôi nhếch một cái vì mọi chuyện theo đúng ý mình.

Nhào vô kiếm ăn nào, tôi chấp nhận lời khiêu chiến của anh rồi đó nha. Nếu anh ỷ lại vào việc anh là Chiến binh mà đấm tay đôi mà thắng được tôi thì anh lầm to. Đừng quên anh còn bị say đấy nhé. Từ nãy đến giờ tôi thấy rất bực mình vì mấy lời nói của tên này, nhưng mà thôi, nể tình lần này anh tình nguyện làm bao cát cho tôi nên tôi tạm bỏ qua đấy.

Khi tôi đưa tay về phía trước thủ thế, đang tính làm một đòn quật vai thì Lloyd, người im lặng nãy giờ, đứng chắn giữa Walter và tôi.

- Vậy là đủ rồi! Hai người phải tự biết mà thấy xấu hổ đi!

Cuộc vui chưa bắt đầu thì đã tàn luôn rồi. Đây quả là cơ hội tốt để tiêu hóa chỗ thức ăn vừa nốc vào, đúng là đáng tiếc, thế nhưng đội trưởng đáng kính của chúng ta đã can thiệp vào thì đành để dịp sau vậy. Nhớ nhé, Walter, anh còn nợ tôi mấy cú đấm đấy.

Chậc lưỡi mấy cái liền, Walter về chỗ của mình lật cái ghế vừa bị đá tung mình kia lên rồi làm một cử chỉ không tiện nói ra. 

- Cả hai người đúng là lũ ngốc mà.....

Tania thở dài trong khi Lloyd đặt tay lên vai cô, ý nói mọi chuyện đã được anh giải quyết ổn thỏa. Đúng như mọi người nghĩ rồi đấy, đây chính là cơm tró trong truyền thuyết. Dù quan niệm của tôi là không nên để tình cảm cá nhân xen lẫn vào công việc nhưng nói ra thì cũng không đúng phận sự của tôi cho lắm, nên đành nín thinh.

Ồ, nhân tiện, anh chàng Walter của chúng ta cũng đổ Tania đứ đừ đư. Nhưng mà thô kệch, lại còn cục mịch như anh ta đời nào sánh được quý ông đích thực, phong thái lịch thiệp, cử chỉ nho nhã như Lloyd chứ.

Một chuyện tình tay ba nghe tới là chỉ biết ngán ngẩm.

- Hôm nay đến đây thôi. Đến lúc phân chia thù lao rồi.

Lloyd nở nụ cười tươi roi rói khi cho rằng mình đã kiểm soát được tình hình một cách ổn thỏa. Với vẻ mặt nhăn nhó, toàn gân với mạch kia của Walter, tôi không cảm thấy thắc mắc mà còn hoàn toàn đồng cảm với Tania khi cô lại chọn Lloyd thay vì Walter. 

Ầy, dù sao cuối cùng một ngày mệt mỏi cũng trôi qua rồi.

Bình luận (0)Facebook