• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09: Hương Whiskey

Độ dài 4,498 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-07 16:00:33

[note40692]

- Đây, phần của anh.

Noel đặt một cái túi da lên bàn, bên trong là 70 đồng tiền lớn - hay chính là 7 triệu Fil.

Đấy là khoản tiền có được từ việc bán Lloyd và Tania mà sáng nay Noel đã tới ngân hàng lấy về. Cậu đã gọi Walter tới một quán bar nhỏ ở một vùng ngoại ô của Đế đô để nhận phần của mình. Walter nhìn cái túi da nằm chỏng chơ trên bàn, ánh mắt lạnh như những đồng vàng.

Rõ ràng là họ đã bù đắp được tổn thất về tài chính. Nhưng đến cuối cùng, chẳng ai có thể vui nổi. Dù có nói thế nào thì đó cũng là số tiền kiếm được từ việc bán chính những người đồng đội của mình làm nô lệ, thứ mà người ta gọi là đồng tiền dơ bẩn.

Nói là vậy, nhưng anh cũng không phải người hào hiệp đến nỗi từ chối nhận khoản tiền này. Walter lặng lẽ cầm cái túi da lên, cất đi rồi nhấp thêm một ngụm whiskey, thứ thức uống nổi danh của Đế đô.

Walter cảm thấy như mình không thể làm gì khác ngoài việc ngồi đây uống, rồi lại uống. Ấy vậy mà, dù đã nốc rất nhiều rượu, nhưng anh cảm thấy như mình vẫn không say. Trước khi tới đây, Walter cũng đã ngồi uống thâu đêm suốt sáng, nhưng đầu óc anh vẫn tỉnh táo, như thể anh không còn có thể say thêm bất cứ lần nào nữa, như thể anh ta để quên cách say rồi vậy.

Phong vị đậm đà của whiskey, thứ mà anh từng thích nhất, giờ cũng chẳng cảm nhận được, nó đã sớm trở nên nhạt thếch. Nhưng Walter cứ uống không ngừng, cứ như những ly rượu đã trở thành lẽ sống của anh, bủa vây lấy tâm trí anh bằng hơi men nồng.

-.....Từ giờ cậu sẽ làm gì?

Dù bị hỏi bất ngờ, nhưng Noel cũng không nghĩ ngợi gì mà trả lời luôn.

- Đầu tiên, có lẽ tôi sẽ tìm người để thế vào chỗ trống của Lloyd và Tania. Sau đó thì tiếp tục huấn luyện họ cho đến khi mọi thứ trở nên nhuần nhuyễn, và nếu không có gì thay đổi, thì sẽ làm nốt phần việc đang dang dở của chúng ta.

- Cậu nghĩ mình có thể khỏa lấp vị trí của hai người họ sao?

- Thì, có lẽ cũng chẳng dễ dàng gì. Những kẻ tài năng đều đã tự chọn lựa đồng đội cho mình, hoặc đầu quân vào các Bang hội lớn mạnh. Kể cả chúng ta có cố săn đón thì cũng không ai thích một tổ đội đã giải thể một nửa thành viên cả. Chúng ta cũng chẳng thể làm gì khác, nhưng cứ thông báo tuyển người xem sao, rồi kiên nhẫn một chút thì chắc chắn ta sẽ tìm được người thích hợp. Cho đến lúc đó, cũng không thể nhận các yêu cầu thám hiểm Vực sâu được, vì giờ chỉ còn tôi và anh nên có lẽ chúng ta nên thử tìm những nhiệm vụ kiểu nh--.

- Ý tôi không phải vậy!

Walter lớn tiếng, đập tay xuống bàn.

- Không ai có thể thay thế Lloyd hay Tania! Lam Thiên chỉ có ý nghĩa Lam Thiên khi có đủ bốn người chúng ta! Dù có người nào khác xuất sắc, tài giỏi đến cỡ nào thì cũng không ai có thể lấp đầy khoảng trống mà hai người họ để lại! Nói đi, Noel! Cậu không nghĩ thế sao!? Này!?

- Phải, anh nói sai rồi.

Noel nói bằng một giọng không chút xúc cảm.

- Có thể là Lloyd và Tania thực sự có tài, nhưng không đến mức mà không ai có thể thay thế bọn họ. Nhân tài trên thế giới này, nhiều vô số kể. Hơn nữa, dù hai người đó xuất sắc thế nào thì cũng vẫn chỉ mới là Hạng C. Ở Đế đô này, người giống họ không hề thiếu.

- Tôi đã nói là ý tôi không ph--.

- Không, sự thật thì vẫn cứ là sự thật. Đã dấn thân vào nghề Tầm thủ này, thì không có chỗ cho tình cảm ủy mị sướt mướt. Chúng ta không phải trẻ con đang chơi đồ hàng. Những lúc như thế này, đừng dùng con tim để suy nghĩ, đó là điều ngu xuẩn nhất đấy.

- ... Chết tiệt.

Walter không nói gì. Anh biết rằng mình sẽ không giữ nổi bình tĩnh nếu cứ tiếp tục cãi vã. Anh tự hỏi, mình nói vậy, thật sự là sai ư?

- Hừm, đúng là buồn cười.

Noel khịt mũi một cái, môi cong lên thành một nụ cười tàn nhẫn.

- Đến cuối cùng, cũng chỉ là anh bị tổn thương khi thấy bản chất thật của cô nàng Tania đó thôi sao? Tình cảm không phải lúc nào cũng tốt đẹp, đừng đi quá đà. Đặc biệt là loại đàn bà như cô ta thì anh càng nên nhanh chóng quên đi thì hơn.

-....CẬU!

- Ối, tôi nói gì làm anh giận hả? Dù bị cô ta chửi rủa đến vậy mà vẫn thế này được, anh đúng là một con chó trung thành hiếm có đấy. Có sao đâu, anh có thể đi chuộc cô ta về mà. Đến lúc ấy thì cô ta sẽ mãi là Tania của mình anh. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc nhé.

- NOELL!!!

Walter nắm lấy cổ áo Noel rồi giơ nắm đấm lên.

Nhưng dù có cố thế nào, anh cũng không thể làm được.

- Tại sao... Tại sao cậu lại...

Mặc cho Walter sắp đánh mình, trông Noel vẫn rất bình tĩnh như không có gì xảy ra. Như thể cậu ấy đã sẵn sàng để chịu đòn vậy.

Không, chắc chắn là vậy. Cảm xúc nhộn nhạo trong lồng ngực Walter, khiến anh không biết mình phải làm gì tiếp nữa. Noel đã quyết chấp nhận tất cả.

--Nếu làm vậy khiến anh cảm thấy khá hơn, thì cứ việc đấm tôi một cú.

Đây là lần đầu tiên anh hiểu được những ý nghĩ ẩn sâu trong cái đầu đầy mưu kế ấy, những ý nghĩ mà hầu như chẳng bao giờ nói nên lời.

- Tại sao chứ... rốt cuộc, tôi vẫn không thể hiểu...

Walter buông tay ra, ngồi xuống ghế, trông vẻ đầy bất lực chán chường.

Noel sinh sau anh hai năm, cậu ấy vẫn đang ở cái tuổi mà chiều cao còn chưa phát triển hết, nhưng vì sao cậu ấy lại khắc kỉ với bản thân đến vậy? Đó là lí do tại sao mà mình và cậu ấy khác nhau sao?

So với cậu ấy, mình chỉ như một kẻ thấp bé và hèn kém. Anh lại nhấp thêm một ngụm whiskey nữa, cố ngăn cho mình không khóc.

- ... Cậu sẽ không tìm được ai đâu. Kẻ ngu ngốc nào lại muốn gia nhập với những kẻ thậm chí đã bán đồng đội của mình đi làm nô lệ chứ?

Walter than thở đầy não nề, nhưng Noel lắc đầu.

- Quả thật, có nhiều người thù ghét chúng ta, nhưng đó chỉ là những tên nhát cáy thôi. Ngoài kia vẫn có những người thực sự sẽ đoán được trong chuyện này có uẩn khúc, và tôi cam đoan, nếu đã hiểu được điều đó thì họ hẳn phải là những người có óc quan sát, hơn nữa còn rất xuất sắc. Đó sẽ là một lợi thế, khi họ biết được rằng nếu có ai phản bội trong nhóm, thì thay vì bỏ qua, chúng sẽ phải chịu hình phạt thảm khốc nhất. Tôi thấy đó là một cách hay để thu hút nhân tài đấy.

- Nhưng hầu hết mọi người đều tránh xa chúng ta. ... Đến cùng, ai cũng vậy thôi, đều hèn nhát, đều sợ hãi.

- Không việc gì phải bận tâm về những kẻ ngu xuẩn đó. Hiện tại, điều đáng sợ nhất không phải là có thêm kẻ thù, mà là không tìm được đồng minh. Hơn hết, để làm được điều đó, tôi nghĩ là nên nói rõ quan điểm của chúng ta.--Cái danh đó, Tầm thủ ác quỷ bậc nhất. Hừm, nghe không tệ? Dù cho lũ ngốc có nhan nhản ngoài kia, thì ít nhất chúng cũng hiểu được điều này.

Noel cao giọng, nói đầy tự tin.

Walter cảm thấy những lời mình vừa nói thật chẳng đâu vào đâu. Sau cùng, với Tầm thủ, vẫn luôn có một luật bất thành văn: "Mạnh được, yếu thua". Đó vốn là bản chất của cái nghề này.

Không ai muốn nghe theo một người vừa yếu ớt vừa kém cỏi cả. Noel nói đúng, thà bị gọi là ác quỷ còn hơn là bị coi khinh.

- ... Cậu mạnh mẽ thật đấy.

Nghĩ lại, Noel vốn đã như vậy ngay từ lần đầu họ gặp nhau. Luôn điềm tĩnh, và chưa bao giờ mắc sai lầm. Mỗi một suy tính, mỗi một quyết định của cậu tuyệt vời đến nỗi nhiều lúc Walter không những không ghen tỵ với tài năng của Noel mà lúc nào cũng thán phục vô cùng.

- Không như tôi... Tôi... Tôi... quá yếu đuối...

Walter thốt ra những lời ấy như thể đó là điều đương nhiên. Niềm kiêu hãnh đáng tự hào trong lòng anh giờ đã nát vụn như những mảnh kính, xuyên thẳng vào trái tim kia. Tự trong thâm tâm, bỗng một cảm xúc thanh thản lan tỏa nhẹ nhàng, xoa dịu cơn đau nhức nhối còn đang rỉ máu. Có lẽ đó là lí do. Walter cuối cùng cũng đã biết được mình nên làm gì.

- Anh định bỏ việc sao, bỏ làm Tầm thủ?

Khi mà Walter đang không biết nên nói với Noel thế nào thì cậu đã tiếp lời.

- Anh nói đúng rồi đấy. Lí do mà anh yếu đuối, không phải nằm ở sức mạnh thể chất mà chính là bản lĩnh tinh thần kia. Nhưng nếu không có anh, tôi đã không thể sống sót đến ngày hôm nay. Dù anh có nói thế nào đi nữa, thì hơn ai hết, tôi biết và hiểu rõ anh mạnh mẽ đến nhường nào.

- ... Noel.

- Walter, hãy quên đi quá khứ kia đi, và cùng tôi làm lại từ đầu. Có lẽ thay đổi thành viên trong nhóm là một chuyện gì đó rất không đúng với lẽ thường. Nhưng từ đầu, tôi vốn đã không xuôi theo lẽ thường ấy. Chúng ta sẽ tạo nên một Lam Thiên mới. Để làm được điều đó, tôi cần sự trợ giúp của anh Walter.

Thật lòng mà nói, Walter cảm thấy rất vui.

Anh và cậu gần như chưa bao giờ hợp ý nhau điều gì, hai người luôn cãi cọ thậm chí từng xô xát, và cả anh và cậu cũng từng nói những lời không nên nói với nhau. Dù vậy, Walter là người hiểu rõ nhất, rằng Noel là một Tầm thủ vô cùng tài năng.

Khi nhắc tới Hỗ trợ, là người ta sẽ nhớ ngay đến khả năng chiến đấu đơn lẻ cực kì tệ hại, là gánh nặng của cả tổ đội. Phép bổ trợ của họ rất tuyệt, nhưng họ không thể tự thi triển nó lên bản thân của mình được, điều đó mãi mãi chỉ là tốn công vô ích.

Chính bởi vì thế, nên luôn phải có ai đó chịu trách nhiệm để mắt, và bảo vệ cho những Hỗ trợ sư, những người có thể chất hạn chế. Nếu thay thế vị trí của họ bằng các Chức nghiệp khác, tổ đội đó sẽ linh hoạt và cơ động hơn rất nhiều, theo đó, tỉ lệ chiến thắng cũng tăng lên không ít.

Từ trước đến nay, đó là cách mà người khác nhìn nhận về các Hỗ trợ sư, vô dụng và kém cỏi.

Câu chuyện mà người ta hay truyền tai nhau trong những quán rượu, chưa bao giờ thay đổi. Những Tầm thủ mới vào nghề, còn bỡ ngỡ, thiếu kinh nghiệm sống, thường sẽ để một Hỗ trợ sư gia nhập tổ đội, và khi nhận ra mình đã rước vào người một cục nợ thì sẽ đá cổ kẻ đó ra khỏi nhóm mà không thương tiếc.

Nhưng Noel thì khác.

Cậu, là một Diễn giả, nên sự thật rằng cậu không có chút thiên phú chiến đấu bẩm sinh nào. Nhưng chưa bao giờ Walter nghĩ Noel là kẻ vô dụng. Cậu chiến đấu đủ tốt để có thể tự bảo vệ bản thân mình và khả năng bọc hậu của Noel tuyệt vời tới nỗi anh luôn cảm thấy an tâm mà tấn công ở hàng tiên phong mà chẳng cần lo lắng về việc bị phục kích từ sau lưng.

Noel nói rằng, tất cả là nhờ sự dạy dỗ đặc biệt của Ông cậu, một người hùng rất nổi tiếng. Nhưng trên hết, để có thể làm được như vậy, tất cả đều là thành quả của sự khổ luyện, trui rèn không biết mệt mỏi của cậu.

Đặc biệt, lịch trình tập luyện của Noel khắc khổ đến mức hầu hết các Tầm thủ khác sẽ phải giơ tay xin hàng dù chỉ mới tập được một nửa lịch trình đó. Walter không biếng nhác chuyện tập luyện, nhưng anh cũng không có đủ tự tin để làm được như Noel mỗi ngày.

Không chỉ bó hẹp trong những phép bổ trợ chỉ vì cậu là một Diễn giả, phong cách chiến đấu của Noel là những đúc kết vô cùng sâu sắc về bày binh bố trận và điều khiển tiết tấu của trận đấu. Dù có đoán được những suy tính của cậu ấy, thì cũng không thể muốn bắt chước là bắt chước được. 

Dù có nói rằng Tầm thủ phân lớp Hỗ trợ là những kẻ yếu đuối nhất, thì thực lực của Noel là thứ mà rất nhiều người công nhận, trong đó có Walter.

Và, giờ đây, Tầm thủ tuyệt vời ấy nói rằng cậu ấy cần sự giúp đỡ của anh, nếu bảo là không vui thì là nói dối. Nhưng rồi, Walter cố nén để mình không khóc, rồi dứt khoát nói.

- Xin lỗi, tôi sẽ bỏ việc... Tôi rất xin lỗi cậu, Noel...

-----------------------------

Walter trả tiền trọ rồi rút hết tiền anh gửi trong ngân hàng. Anh còn đem bán hết những trang bị và vật phẩm đã gắn bó với mình suốt một năm trời đi. Giờ Walter có trong tay 9,110,000 Fil, tính cả số tiền Noel đưa anh lúc trước.

Đó không phải là một số tiền nhiều nhặn gì, nhưng với anh, nó là cả một gia tài. Nếu có thứ gì quan trọng hơn số tiền này, thì có lẽ đó là những kỉ niệm vui buồn trong suốt một năm qua, là những ngày tháng làm việc cật lực mà anh chẳng thể quay lại lần nữa.

Walter vẫn chưa biết sẽ phải làm gì sau khi về quê, nhưng với 9,110,000 Fil này, anh có rất nhiều lựa chọn. Thành lập một đoàn hộ tống lữ hành và thương nhân nghe vẻ cũng không  đến nỗi nào, bởi Walter đã có rất nhiều kinh nghiệm từ khoảng thời gian làm Tầm thủ này, nhưng có lẽ anh sẽ mở một quán bar nhỏ, không còn dính líu đến những công việc nguy hiểm, như vậy là tốt hơn hết.

Có lẽ sự nghiệp Tầm thủ của anh đến đây là kết thúc, nhưng tương lai phía trước vẫn đang đón chờ anh bước tiếp trên con đường của riêng mình. Bây giờ không phải lúc để tỏ ra tuyệt vọng. Tận hưởng niềm vui cuộc sống, vốn là điều xa xỉ với Walter, thì giờ đây anh đã có thể bắt đầu thử.

Walter biết rằng, chí ít mình cũng nên suy nghĩ như vậy. Vậy mà, cảm xúc lưu luyến nơi này cứ dội lên như từng cơn sóng lòng, như níu kéo bước chân anh.

Chuyện gì sẽ xảy đến Lloyd và Tania? Liệu mình còn có thể làm công việc mà mình hiểu rõ nhất, đó là chiến đấu theo chỉ thị ấy không?

Những ý nghĩ như thế cứ lướt qua đầu anh, những ý nghĩ mà dù có cố gắng thế nào, anh cũng không thể nào lí giải nó. Walter đợi chờ chuyến xe cuối trong sầu muộn thẫn thờ.

- Yo.

Khi Walter quay về phía tiếng gọi, anh thấy Noel đang đứng đó, trong chiếc áo đen dài thường ngày.

- Sao hả? Đến nói lời tạm biệt à?

- Phải, tôi định là vậy.

- Hừmm. Dù sao cũng cảm ơn cậu.

Thật đáng ngạc nhiên. Con người sắt đá này hôm nay lại làm mấy trò ủy mị kiểu vậy sao.

- Đây, quà của tôi. Cầm lấy.

Noel thảy cho anh một thức đặc sản của Đế đô, đúng hiệu mà Walter thích, whiskey.

- Cậu tặng tôi cái này sao?

- Dù sao thì anh cũng không có nhiều dịp để thưởng thức nó ở dưới quê mà, đúng không?

- Ư, ừ. Đúng vậy thật.....

- Vậy là coi như tôi đã làm xong việc phải làm. Bảo trọng nhé, Walter.

Nói xong, Noel quay gót đi mà không nói gì thêm. Walter như chết đứng tại chỗ, hướng ánh mắt về phía tấm lưng nhỏ bé ấy, rồi lại nhìn xuống chai whiskey trong tay mình.

- Thật đáng buồn, mình chẳng hiểu nổi, rốt cuộc là cậu ta đang thương hại mình hay là đang tỏ ra lạnh nhạt đây...

Mặc cho những tâm tưởng ấy cứ quanh quẩn trong đầu, thì chuyện này cũng không đến nỗi nào.  Những nghĩ suy u ám trước kia từng bủa vây đầu óc anh, giờ đây  lại biến mất thật nhẹ nhàng, biến mất như chưa từng xuất hiện. Thật kì lạ, anh cảm thấy bỗng muốn bật cười thật to.

- ... Noel, có lẽ cậu không biết đâu? Người mà Tania yêu thật lòng, chính là cậu.

Ấy vậy mà, trong lòng Noel chưa bao giờ có chỗ cho Tania. Thứ mà cậu cần, không phải người yêu, mà là một đồng đội mạnh mẽ và đáng tin cậy.

Vì thế, Tania biết mình sẽ bị từ chối nếu cô nghe theo tiếng gọi của con tim. Và những khi tâm sự về tình yêu của mình với Lloyd, hai người đã trở thành một cặp từ lúc nào không hay.

Nếu khi ấy, người mà cô tâm sự cùng không phải Lloyd mà là Walter, thì liệu cô có chọn anh hay không? Không thể nói trước được gì. Nhưng dù có thế nào, dù là anh hay Lloyd, thì cũng chỉ là thế thân cho Noel.

- Cậu đã đúng, Noel. Người có thể thay thế bọn tôi thì có hàng tá. Nhưng người duy nhất khác biệt, chỉ có cậu. Cậu là phần không thể thiếu của Lam Âm này.

Xét về khía cạnh tài năng, cả Lloyd và Tania, thậm chí là Walter, ba người đều giỏi hơn hẳn Noel.

Nhưng nếu sự việc lần này không xảy ra, người có thể đạt đến đỉnh cao trong giới Tầm thủ, chắc chắn chỉ có một mình Noel mà thôi.

- Chúng tôi, chưa bao giờ xứng với một chiến thuật gia như cậu.

Walter mở nắp chai rượu, rồi nhấp một ngụm.

- Chúc may mắn, Noel. Cậu nhất định phải trở thành Tầm thủ mạnh mẽ nhất. Cậu sẽ luôn là... người bạn, người đồng đội tuyệt vời nhất.

Hương vị của whiskey, thứ mà anh tưởng chừng đã đánh mất, giờ lại đậm đà hơn bao giờ hết, nhè nhẹ thấm đẫm tâm hồn anh.

-----------------------

- Giờ mình sẽ bắt đầu lại từ con số không tròn trĩnh, ừ, có lẽ vậy?

Sự từ bỏ của Walter cũng đồng nghĩa với việc Lam Âm giờ đây bị tan rã hoàn toàn. Tôi vẫn có thể sử dụng danh tiếng mà chúng tôi đã gây dựng được, nhưng những giá trị thực sự thì đã không còn nữa.

Nhưng, tôi sẽ không vì thế mà phải lo lắng hay gì cả. Ngay từ đầu, chính tôi mới là người thành lập nên Lam Âm. Tôi mới là người đã tìm gặp ba người bọn họ rồi tạo nên tổ đội này. Và bây giờ tôi chỉ cần làm điều đó một lần nữa.

Tất nhiên, tôi sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc từ sau sự cố lần này. Đặc biệt là việc để kẻ khác làm trưởng nhóm, tôi sẽ không để điều đó xảy ra lần nữa. Khi ấy, tôi đã nghĩ rằng để Lloyd lên lãnh đạo cũng không có vấn đề gì lắm, nhưng cuối cùng đó lại là một sai lầm không tưởng. Nếu tôi trở thành trưởng nhóm, những chuyện kiểu này sẽ không bao giờ xảy ra, trừ phi tôi cố tình làm vậy.

Không còn chỗ cho cụm từ "nếu như" nữa, nhưng nói đi nói lại, tôi thực sự rất tiếc khi để quá nhiều tài năng vượt trội như vậy vuột mất khỏi tầm tay. Có thể tôi đang viện cớ cho sự ngây thơ chưa trải sự đời của mình, nhưng quả thực, "có không giữ, mất đừng tìm".

Chắc chắn lần tới tôi sẽ làm thật tốt. Tôi sẽ không mắc thêm một sai lầm nào giống vậy lần nữa.

- Giờ thì--.

Tôi dừng chân ở một con hẻm vắng vẻ.

- Cũng đến lúc mấy người lộ mặt rồi đấy nhỉ?

Tôi nói như mời gọi, tức thì, bốn gã đàn ông xuất hiện. Trông chúng hình như quen quen--Là tổ đội của gã râu ria lởm chởm kia. Chúng đã theo tôi từ vừa nãy, còn giờ thì xuất hiện với đầy đủ vũ trang trên tay.

- Không phải là mấy người nhận đủ thù lao của mình rồi sao, còn muốn kì kèo điều gì sao?

Vừa nghe thấy câu hỏi của tôi, gã râu ria nở một nụ cười thô bỉ.

- Có vẻ như giờ mày và thằng Walter mỗi người một ngả rồi hả. Cẩn thận mồm miệng đi, không còn ai bảo kê cho mày đâu.

Chắc chắn là cái lũ này nghĩ đây là thời điểm tốt để trả thù những lời nói lần trước của tôi. Ngu thật. Ngu tới nỗi muốn cười vào mặt chúng mà tôi cũng không làm nổi. Những kẻ chậm hiểu này, chỉ khiến tôi thêm ghê tởm tới mức buồn nôn.

- Để tôi hỏi các ông một câu.

- Gì?

- Sao không gọi thêm người tới đây? Tôi cá là ông có qua lại với lũ du thủ du thực mà, đúng không?

- Với kẻ yếu đuối như mày, bốn người bọn tao là đủ. Giờ mày cậy chỗ bọn Yakuza nên định sủa càn à. Tao thề tao sẽ xé nát cái mặt đó ra thành nghìn mảnh rồi ném thây mày xuống sông. Nghe thế nào, lãng mạn chứ hả?

Bốn người là đủ, hử. Nói cách khác, chúng không thể và không dám một-chọi-một với tôi.

Trong khi chúng cười nhạo tôi rằng tôi yếu đuối này nọ, thì chúng lại kéo bè kéo cánh tới để đối phó với một mình kẻ yếu đuối đó. Ây chà, lòng tự trọng thật đáng nể, kiêu hãnh biết bao. Nó tuyệt vời tới nỗi nếu tôi là bọn chúng, chẳng thà tôi tự sát luôn cho rồi.

Mọi chuyện còn tồi tệ hơn, rằng chúng đã tính sai một điều.

- Bằng thực lực đó của các người, có là 40 người thì cũng không đọ nổi với tôi đâu.

- Một thằng Diễn giả như mày thì nên biết khi nào nên nói khi nào không chứ. Mày giỏi nhất món võ mồm đó mà. Rồi mày sẽ phải hối hận vì đã quá tự cao thôi.

Cứ tỏ ra đắc thắng vậy đi, nếu các người muốn, nhưng người đang tự cao, chính là các người.

Gã râu ria kia chắc chắn nghĩ rằng tôi sẽ sử dụng Lang hống. Ngay lập tức, đồng đội của hắn, tên Pháp sư, thi triển một Kĩ năng kháng bất lợi để phòng bị. Tôi dám chắc rằng hắn nghĩ chỉ cần khống chế được Lang hống thì chiến thắng sẽ thuộc về hắn.

Đúng là chung một giuộc có khác, đần độn y như nhau. Tôi sẽ dạy cho chúng rằng ai mới là kẻ phải hối hận.

- Kukuku, đừng tỏ ra thô lỗ như vậy. Các người biết rõ rằng mình không thể thắng tôi mà, tôi nói có sai không? Đó là lí do tôi sẽ chấp mấy người. Tôi sẽ chiến đấu trong lúc nhắm cả hai mắt lại.

- Mày nói cái quái gì vậy!?

- Thôi nào, sao vậy? Nhanh lên, xông lên mà đánh tao đi này, lũ hèn kém nhát chết.

Khi tôi nhắm mắt lại rồi ra hiệu, mấy tên khốn đó gào lên như rồ như dại. 

- Sao mày dám! Giết nó!

Ngay khi bị tôi khiêu khích, mấy tên ngu đó hầm hố nhào lên. Tôi lấy từ áo một quả lựu đạn choáng, rút chốt, rồi ném về phía chúng.

- Cái đ!? Aaaaa!!

Ánh sáng chói lóa thiêu cháy mắt của bất cứ ai nhìn thấy nó, trừ tôi, người giữ đúng lời hứa sẽ vừa chiến đấu vừa nhắm mắt. Sau cùng, tôi cũng mở mắt ra, rồi bước tới, đấm vào ngực từng tên một.

- Gưưưư!? ... Ưaaa.

Chỉ một đòn, một đòn gục hết tất cả. Bằng cách gây ra xung lực chính xác vào vùng ngực trên, tôi đã làm gián đoạn nhịp tim đập, khiến chúng mất ý thức tạm thời.

- Khá khó để giết mấy người khi còn ở trong thành. Thay vào đó--.

Tôi rút dao găm ra, rồi cắt tai từng kẻ một. Vì chúng đang mất ý thức tạm thời, nên hệ thần kinh cảm nhận đau đớn sẽ bị dồn nén lại, rồi sau đó truyền đến một cảm giác kinh khủng gấp bội.

- Nhờ mấy người quảng cáo giúp tôi bằng những chiếc tai còn dính trên mặt mấy người nhé, vậy được không? Để răn đe kẻ khác, cho chúng biết hậu quả của việc chống lại tôi là gì.

Sau khi đã hoàn thành ca phẫu thuật bốn người rất thành công, tôi rời khỏi con hẻm vắng nọ.

Trên đường đi, tôi thấy một chuyện rất kì quái.

- Một con rắn đang lột da.

Không giống nơi khác, không dễ để được chứng kiến một màn như vậy ở trong Đế đô đâu. Con rắn này có lẽ được đem vào thành để làm thú cưng hoặc thức ăn gì đó, sau đó trốn thoát và giờ thì sống lẩn lút ở dưới cống rãnh.

- ... Đến cùng, để tiến hóa, nó phải tự mình lột xác trong đớn đau.

Loài rắn lột tấm da cũ để có được tấm da mới cứng cáp hơn, mạnh mẽ hơn. Có lẽ chúng tôi cũng giống vậy. Những gì đã cũ, cũng bị loại bỏ. Tôi sẽ tạo nên một Blue Beyond - Lam Thiên Ngoại mới mạnh mẽ hơn, ngay từ bây giờ.

- Lam Thiên đã được tái sinh một nữa. Tại đây, chính ngày này.

Bình luận (0)Facebook