Hyouketsu Kyoukai no Eden
SAZANE KeiKasukabe Akira
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Còn 29 giờ - I-gun I

Độ dài 1,120 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:27:37

Ở một rừng cây ẩn trong màn sương.

Những cành gai mọc từ dưới đất đâm lên đế giày cứ mỗi bước chân đi. Bầu trời bị che phủ bởi một rừng cây rậm, chắn mặt đất khỏi ánh sáng mặt trời và nhiệt.

Giữa rừng cây ẩm ướt ấy.

“… Không có dấu vết nào ư?”

Leon thở dài khi đặt chân lên mảnh đất ẩm ướt.

Trên tay phải cậu là một thanh đại kiếm có chiều dài ngang một người lớn. Cậu mang nó theo chỉ để đề phòng, nhưng lần này không phải lúc cậu sử dụng nó.

“Bồn nước ấy tồn tại nên nếu có Yuugenshu đây cũng chẳng lạ gì”.

Hai tuần trước cậu đến hòn đảo này theo lệnh nữ hoàng. Còn lần này cậu sử dụng quyền lực tuyệt đối của Sennenshi để đến đây, và dĩ nhiên chả cần đến sự chấp thuận của Bộ chính trị. Thiên kết cung <Sophia> và Bộ chính trị sẽ có một cuộc hội đàm trong tương lai gần và vấn đề đột nhập sẽ được đưa ra bàn luận trong cuộc họp. Nếu như vậy thì số lần cậu đột nhập vùng đất này chẳng phải là vấn đề, do hồi đáp chẳng thể vì thế mà thay đổi.

“Lại một lần nữa mọi thứ vẫn chẳng khác hai tuần trước”.

Sự vắng mặt dấu vết con người trên hòn đảo cũng như cơ sở nghiên cứu bí mật – mọi thứ chẳng khác mấy lúc cậu và Sheltis đến đảo hai tuần trước. Bao gồm cả những dấu tích hủy hoại do con Yuugenshu có cái tên “đứa trẻ ngủ vùi” gây ra.

Chẳng lẽ đó là thùng nước duy nhất nuôi Yuugenshu?

Mục đích của Leon khi đến lại hòn đảo này chỉ để điều tra chuyện đó.

Hai tuần trước họ tìm thấy một thùng nước ngay đây. Nếu còn một thùng nước nào khác nữa quanh đây thì cậu có thể dùng nó để xác định ai đứng sau vụ này…

“Có lẽ mình chẳng thể làm được gì hơn… Với cả mình để Syun-rei lại một mình trong tháp”.

Khi cậu nhớ lại gương mặt của nữ tư tế ở lại tháp thì Leon dần bước về phía chiếc máy bay chở cậu.

…?

Cậu cảm nhận được một sự hiện diện yếu ớt mà biến mất ngay sau đó.

Không, có gì đó không đúng ở đây.

“Ai đó?”

Cậu ngay lập tức quay người lại và nắm chặt thanh kiếm trên tay.

03_131

Trước mặt cậu chỉ là rừng cây… không có gì khác biệt.

Xung quanh cậu vẫn chỉ toàn tiếng lá cây xào xạc.

“…”

Cậu mở to mắt và nín thở trong mười… hai mươi giây… sau khi hết năm phút trôi qua Leon mới thở ra. Mà dù có vậy…

Khi xảy ra những chuyện như thế Leon chưa bao giờ tự vấn bản thân rằng đó chẳng qua chỉ là ảo ảnh.

Chuyện cậu có bị kẻ địch mai phục hay không chẳng quan trọng. Đến lúc kẻ địch tấn công và cậu khuất phục tất cả…

“Ngươi cẩn thận đấy”.

Sau khi tuyên bố câu nói ấy với cánh rừng hoang, Leon một lần nữa quay người bước đi.

***

Sâu giữa rừng cây, mãi đến khi chàng trai tóc bạc đi khuất.

Năm phút tiếp theo trôi qua.

“Ôi, đáng sợ quá”.

Một kẻ đội mũ đen xuất hiện giữa rừng cây.

“Dù rằng mình đã bế khí… nhưng việc hắn phát hiện ra cũng đủ khiến mình á khẩu”.

Hắn nhún vai lắc đầu.

“Thôi thì mình cũng còn may khi không bị tay Sennenshi đáng sợ đó tóm được, thôi thì cũng đến lúc mình bắt đầu phần việc của mình… ô kìa?”

Hắn nhanh chóng nhấc bàn chân đứng trên mặt đất.

Có một cành cây ra trái đỏ ngay bên cạnh bàn chân của hắn.

“A, ở đây cũng có dâu dại này”.

Igun-I – một người đàn ông dong dỏng cao trong bộ đồ đen với những nút áo bằng vàng vui vẻ thốt lên.

“Một bụi khác bên này nữa, à, kia nữa chứ. Với bằng ấy trái thì mình có thể làm được món bánh dâu rồi”.

Một bộ đồ đen, mũ cũng đen. Giữa màn đen ấy hắn chỉnh lại găng tay màu trắng trước khi hái những trái cây đỏ mọng một cách cẩn thận bằng những ngón tay dài và mảnh của mình.

Giữa rừng cây yên tĩnh.

Chỉ có thời gian trôi qua giữa rừng sâu, nơi mà những sinh vật dù nhỏ nhất vẫn chẳng hề hiện diện.

“Phù – bằng này chắc đủ rồi”.

Igun-I ôm lấy cái túi nhựa đầy những dâu dại trước khi tiếp tục cất bước.

“Ôi, đóng vai thằng sai vặt mệt thật chứ. Đầu tiên phải đến khu thiên nhiên của lục địa trôi dạt này, sau đó phải di chuyển đến quần đảo trôi dạt <Lagoon> xa lắc lơ…”

Một tay ôm cái túi đầy dâu dại, tay còn lại đặt lên chiếc mũ mềm.

Để chiếc mũ không bị gió thổi bay đi.

“Gió cũng nghịch thật nhỉ”.

Haha.

Đôi môi quyến rũ của hắn cong lên trong khi ánh mắt của hắn vẫn ẩn dưới chiếc mũ mềm.

“À, đến nơi rồi”.

Igun-I dừng bước, ngẩng đầu lên và nhìn tòa nhà trước mặt mình.

Đó là một cơ sở nghiên cứu với những bức tường màu xám. Những bức tường hầu như được dây leo bao phủ. Nhìn từ bên trên thì lớp dây leo đóng vai trò như ngụy trang tòa nhà giữa rừng cây xung quanh.

Không có cửa chính và cửa sổ. Nhìn từ bên ngoài thật khó đoán biết tòa nhà này có bao nhiêu tầng.

“… Họ quá bất cẩn. Lý do người của Thiên kết cung <Sophia> tìm ra nó bởi họ chẳng để tâm đến nơi này từ rất lâu. Những “sếp lớn” đúng là có tài, nhưng khả năng cảm nhận được hiểm nguy là điều họ cần xem lại”.

Hắn hít một hơi thật sâu.

Tiếp theo hắn lôi ra một chiếc đồng hồ bỏ túi từ túi áo ngực và xác nhận vị trí của các kim đồng hồ. Đó không phải là loại đồng hồ điện tử có thể chạy được đến ngàn năm, mà là kiểu đồng hồ lên dây cót cần phải sạc pin sau vài năm.

“Ai cũng cười mình do vẫn còn dùng thứ đồ cổ này, nhưng mình nghĩ mình thích nhất mấy thứ này. Đây là cách tốt nhất để trải nghiệm thời gian mà”.

*Tíc tắc, tíc tắc…* Hắn nhìn đầy yêu thương vào chiếc kim dài nhất báo hiệu từng giây trôi qua, Igun-I bước về phía cơ sở nghiên cứu phủ đầy dây leo.

“Ngài Maha hẳn đã gây ra một sự náo loạn phía kia rồi. Phần mình cũng lo việc mình bên này thôi”.

Chỉ còn hai mươi chín giờ nữa là đến lúc Igun-I gặp lại Maha.

Bình luận (0)Facebook