Hyouketsu Kyoukai no Eden
SAZANE KeiKasukabe Akira
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Thành viên thứ tư

Độ dài 10,691 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:28:06

“Phụ trách? Em đây… vâng, tình hình như những gì em đã báo cáo trước đó”.

Rừng cây im phăng phắc.

Chỉ có tiếng của nữ giám khảo vang lên đầy căng thẳng.

“Em cũng đề nghị được biết vị trí tín hiệu huy hiệu của Nash G.Endolfin… Vùng 7, khu 3, khu 3… vùng 7?… Tự tung tự tác, đúng như em nghĩ. Vâng, chúng em sẽ tiến hành nhiệm vụ giải cứu ngay”.

I’sa ngẩng đầu lên rồi lắc đầu.

“Có vẻ như cảm giác bất an của tôi là chính xác”.

Nhỏ mỉm cười chua chát rồi quay về phía họ.

“Các bạn có nhớ báo cáo tìm thấy dấu vết con Yuugenshu ở vùng 8, khu 68? Tôi đã ra lệnh cho họ về trạm nghỉ trong cùng khu vực và ở đó chờ lệnh. Còn tín hiệu từ huy hiệu nhóm Nash biến mất ở vùng 7”.

Thay vì ở trong lều thì liên lạc với nhóm Nash bị cắt ở vùng 7. Từ đó có thể suy ra…

“… Thằng ngốc đó tự mình đuổi theo con Yuugenshu rồi”.

Vaiel phun ra với vẻ cực kỳ khó chịu.

“Phần chỉ trích để sau. Giờ thì chúng ta chỉ có thể cầu nguyện cho nhóm họ được an toàn và giải cứu họ càng nhanh càng tốt”.

I’sa phất tấm áo chùng, bước về phía trước.

“Hiện tại tôi sẽ tạm thời nắm quyền chỉ huy. Theo tôi”.

***

Rừng cây giờ đây nhuộm màu đỏ sẫm.

Đi dọc theo đường mòn trong một sự im lặng đáng sợ, cô gái điều khiển rối bước đi trông cứ như đang bay vậy. Những tảng đá sắc nhọn và bùn lầy hầu như chẳng là trở ngại đáng kể khi di chuyển qua những thân cây lớn, di chuyển từ nhánh cây này sang nhánh cây khác.

Đây là phương thức di chuyển thường được sử dụng ở những nơi có địa hình phức tạp cũng như khi chiến đấu với những con quái vật hung dữ. Đấy chỉ là cách thức cơ bản, nhưng di chuyển liên tục, đến mức có thể bao quát toàn bộ vùng kiểm soát chỉ trong một giờ thì đúng ở đẳng cấp lính chính quy.

Hướng này thì sao?

Monica và Vaiel đang chạy một hàng dọc để đuổi theo I’sa đang dẫn đầu, còn Kagura đang khó nhọc đuổi theo sau.

Đây không phải chiến thuật gì cả, mà chỉ là thứ tự của sức mạnh thể chất thôi. Vaiel mạnh nhất do có thể hình cân đối nhất trong số đám con trai nhưng nhóm trưởng Monica cũng có thể bắt kịp được.

… Trông có vẻ như đang gặp khó khăn, nhưng Kagura đã cố hết sức.

Người cuối cùng trong số năm người, Sheltis quan sát kỹ phần lưng của những người chạy trước.

Nếu cư thế này thì nhiệm vụ giải cứu có thể tiến hành nhanh hơn mình tưởng.

“Không biết chúng ta có kịp không nữa”.

“Vì thế chúng ta mới có mặt ở đây, đúng không?”

Ilis đáp trả rằng có thể xem chuyện này như một thách thức là hoàn toàn chính xác.

Giải cứu những người đang bị Yuugenshu tấn công là một cuộc chạy đua với thời gian. Nếu sử dụng bộ đồng phục được khắc phong ấn shinryoku thì tăng hơn một chút khả năng kháng mateki. Dù sao đi nữa nếu họ đến kịp trước khi mọi việc trở nên nghiêm trọng thì có khả năng thần chú thanh tẩy của Monica có thể chữa lành họ được.

Do hiểu rõ điều này nên Kagura rất cố gắng để bắt kịp Vaiel, vẫn đang đeo bộ mặt cau có, nhưng có vẻ như hắn không than thở thêm lời nào.

Cuối cùng.

“…”

I’sa vốn đang dẫn đầu lặng lẽ đưa cao tay lên với hàm ý giảm tốc. Hiểu được tín hiệu đó, Monica và Vaiel, sau đó là Kagura ngừng lại.

Đích đến đã rất gần. Di chuyển chậm rãi, họ cố gắng để những bước chân của mình không phát ra tiếng động và vẹt cành nhánh để tiến bước. Thứ đang chờ đợi họ sau khi họ bao vây một cái cây rất to là…

Bốn tân binh đang nằm úp mặt xuống đất.

“Monica, đến đây với tôi, Sheltis, Kagura và Vaiel, tiếp tục quan sát xung quanh!”

I’sa chạy về phía Nash trong khi nhanh chóng ra chỉ thị.

Nâng chàng trai tóc đen lên, I’sa ngay lập tức ấn tay vào cục yết hầu trên cổ anh ta… Một lúc sau nhỏ thở ra một hơi dài với vẻ mặt nhẹ nhõm.

“Có vẻ như cả ba người kia vẫn còn thở… Mừng quá”.

Monica thở dài sau khi xác định cả ba người kia vẫn còn thở theo cách thức tương tự. Nhưng do đã từng là nữ tư tế tập sự nên nhỏ ngay lập tức đanh mặt lại và cắn môi.

“Giám khảo I’sa này, tôi sẽ điều trị cho Nash nhé”.

Nhỏ nhẹ nhàng đặt ba người đang được nâng lên. Monica, với một vẻ mặt nghiêm trang nhìn đăm đăm vào làn sương màu tím phát ra từ đồng phục của Nash.

Sự ăn mòn do Mateki.

Ừ, đôi mắt của I’sa thoáng mở to.

“Tôi có nghe từ phụ trách Yumelda rằng bạn đã từng là một nữ tư tế tập sự”.

“… Mình không giỏi lắm về thần chú thanh tẩy đâu”.

Trong mắt nhỏ thoảng một nỗi buồn, Monica cười nhẹ.

[Sia Sec elis arc......Is io miel]

[Giấc mơ ngày ấy, lần nữa......cho điều đó.]

Bài ca của nhỏ không đủ để xem như một đoạn nhạc được.

Mái tóc màu anh đào, giờ chuyển thành đỏ thẫm – được bao bọc bởi những hạt nhỏ phát ra thứ ánh sáng màu đỏ. Thứ ánh sáng ấy tụ tập lại tạo thành một đường dài sau đó mở rộng ra và thổi bay làn sương mateki màu tím.

Mateki vốn đang ăn mòn bộ đồng phục của Nash đã được thanh tẩy, rồi sau đó ở vùng đất ngay bên dưới, thậm chí còn lan rộng đến mức thanh tẩy được cả mateki ăn mòn gốc cây đại thụ gần đó.

“… Sự ăn mòn bởi mateki ở phía này đã được kềm chế. Bên kia thì sao?”

“Không ổn cho lắm”.

Myun-fa – Kagura nhíu mày khi nhỏ bế cô gái sử shinryoku lên. Tay nhỏ ướt máu chảy từ trên vai và những vết thương đằng sau thấm đẫm máu tươi.

“Dù không bị mateki ăn mòn nhưng thương thế của cậu ấy khá nghiêm trọng… Có lẽ cậu ấy đã bị đánh lén từ phía sau nên ở sau lưng cậu ấy có một vết cắt rất sâu làm đứt động mạch. Ba người còn lại cũng đang ở trong tình trạng tương tự”.

Đánh lén sau lưng.

Câu nói của Kagura khiến cho tất cả phải cảnh giác quay người lại sau.

“Thế là quyết định rồi nhé, ở lại đây nữa cũng chẳng ích gì”.

Vaiel đứng lên, vác một tân binh trên vai.

“Thôi nào, ta bắt đầu về thôi chứ. Con Yuugenshu tấn công những người này có khi đang ở rất gần đây”.

“Không, có dấu vết bỏ chạy kìa”.

Nhìn thẳng vào mặt hắn, I’sa không hề nao núng. Những dấu vết trên mặt đất vốn đang bốc khói tạo thành một đường thẳng từ cái cây họ đang đứng.

“Này, này, đừng có nói với tui rằng mấy người đang tính rượt theo đấy nhé… đừng có điên nữa”

“Vì một tiếng sau trời sẽ tối”.

I’sa không hề quay lại. Trong rừng cây nhuộm đỏ màu ráng chiều thì mặt trời vốn ở dưới đường chân trời bắt đầu chìm xuống rừng cây.

“Ban đêm lũ Yuugenshu rất nguy hiểm. Những làn sương màu tím bao quanh chúng sẽ hòa lẫn vào bóng đêm nên có thể coi như chúng vô hình… dù cho chúng ta có trở về lều thì một khi bị tấn công bất ngờ chúng ta cũng khó bề xoay trở”.

Thế nên họ cần phải đuổi theo và tiêu diệt ngay.

Giọng nói của I’sa thể hiện một thứ quyền lực không cho phép sự phản đối nào.

“Chúng ta sẽ chia ra thành hai nhóm, nhóm truy kích và nhóm giải cứu. Đầu tiên nhóm giải cứu sẽ ở lại đây canh giữ nhóm Nash… Giao lại cho Kagura và Vaiel được chứ?”

“Hiểu”.

“Ơ? Tôi á?… Thế còn đỡ hơn phải chiến đấu với Yuugenshu nên điều này phù hợp với ý nguyện”.

Kagura gật đầu còn Vaiel trông có vẻ như cũng không phản đối.

“Vậy là xong. Monica có thể dùng shinryoku để kháng mateki, và chàng song kiếm thủ kia”.

Không nêu tên, mà là “chàng song kiếm thủ”. Cô gái điều khiển rối đã gọi cậu bằng cái tên đó.

“Hỏi cho có thôi, đã từng có kinh nghiệm chiến đấu với Yuugenshu bao giờ chưa?”

“Không vấn đề gì”.

Cậu rút chuôi kiếm ra từ bao kiếm giắt bên hông.

“Thế à, vây đi theo luôn, đừng làm tôi thất vọng, được chứ?”

Sau khi I’sa phất tấm áo chùng thì Sheltis lặng lẽ chạy giữa rừng cây.

Nhìn cả ba người đuổi theo hướng đi của con Yuugenshu…

“Chỉ còn lại hai ta”.

“Ơ?”

Vaiel quay lại nhìn đầy khó chịu, còn Kagura mỉm cười với giọng điệu ca cẩm của anh ta.

Chỉ còn hai người họ. Nhỏ rất muốn hỏi từ rất lâu và đã tìm thấy một cơ hội mà không ai khác ở đó. Nhỏ không hề nghĩ tới cơ hội chợt đến ngay lúc này.

“… Tôi có thể hỏi chuyện này được không?”

“Gì thế, đừng có bất ngờ nói năng khách sáo thế chứ?”

Nhỏ lựa chọn cách im lặng như đáp lời chất giọng cau có kia.

Nhỏ lặng lẽ bỏ mũ cảm biến ra. Mái tóc dày màu xanh lá cây và mái tóc màu xám. Gương mặt của nhỏ trông vẫn còn khá trẻ và thanh tú. Đôi tai đặc dị của người Nell hiện rõ.

“…”

Trong một thoáng chốc, chỉ một khoảnh khắc nhỏ, gương mặt của hắn bỗng dưng biến đổi. Nhỏ cảm thấy được điều đó.

“Chúng ta từng gặp nhau chưa nhỉ?”

“Còn nhớ tôi không? Người mà ngày ấy đã gục ngã khi cố gắng chạy băng qua sa mạc trong buổi tập… và anh đã cõng tôi chạy hết đoạn đường đó cho đến tận phòng y tế”.

“Đã hai năm rồi”.

“Chẳng nhớ”.

Hắn quay mặt đi, đáp trả rất lẹ.

“… Thế ư”.

Mình biết, lý ra mình phải biết, nhưng… đúng như dự đoán, anh ấy đã quên mình. Khi mình mời anh ấy vào nhóm và cố gắng kéo anh ấy đi bằng cách đe dọa thì mình đã từng hy vọng những điều ấy khiến cho anh ấy nhớ lại.

“Thật vô nghĩa, đừng kỳ vọng quá nhiều vào người khác như thế”.

Trong rừng cây yên lặng, tiếng chắt lưỡi của anh ta vang lên.

“… Kỳ vọng vào một ai đó không tốt sao?”

“Tự nghĩ đi. Chính vì không hiểu nên mi cứ mãi là một con nhóc thôi”.

***

Vùng đất bị mateki ăn mòn bốc khói lên. Luồng khói đó trở thành một con đường chỉ ra hướng đào thoát của con Yuugenshu.

“Monica ơi, về con Yuugenshu này”.

Cậu chạy bên cạnh Monica vốn đang lao qua một tảng đá chìa ra dưới chân. Sheltis thông tin cho nhỏ trong khi quan sát biểu hiện của nhỏ từ một bên.

“Cẩn thận quan sát chung quanh khi chiến đấu. Có lẽ không chỉ có một con Yuugenshu đâu”.

“… Cậu nói cái gì?”

Đôi mắt xám của nhỏ nheo lại thành hình bán nguyệt.

“Nhưng chỉ có dấu vết của một con Yuugenshu thôi mà?”

“Tớ biết. Nhưng vùng này trông rất không tự nhiên”.

Monica đã quá tập trung vào sự hồi phục của Nash còn I’sa đang kiểm tra dấu vết của con Yuugenshu. Kagura và Vaiel thì tập trung quan sát chung quanh.

Mặt khác cậu rất quan tâm đến vết cào và dấu đạn bắn trên cây đại thụ và chung quanh đó.

“Cậu nhận ra chưa? Những cái cây xung quanh vị trí nhóm Nash thất thủ đều có vết cào và vết đạn bắn. Nếu kẻ địch chỉ là một con Yuugenshu thì dấu vết không lớn đến mức đó”.

Những nhát kiếm và những phát đạn không trúng đích quá nhiều.

“Chúng phát tán một cách rất bất tự nhiên. Như mình biết thì những dấu vết này của trận đấu chỉ xuất hiện khi suy nghĩ bị Mateki của Yuugenshu điều khiển”.

Sự phá hủy nhận thức – bằng cách suy sụp, nó khiến cho con người ta nổi điên. Kiểu như một đồng đội ngay sau đó hóa thành địch thủ. Đây chính là vấn đề khó xử lý nhất ngoài cái chết bất thình lình.

“Những kẻ chịu sự điều khiển suy nghĩ sẽ nổi giận mà không hề phân biệt địch ta luôn tạo ra dấu đạn bắn và kiếm chém như thế”.

“Ý cậu là nhóm Nash đã rơi vào tình trạng đó?”

“Không phải”.

Cậu tiếp tục nhìn I’sa phía trước và nhìn liên tục hai bên rất chăm chú rồi sau đó lắc đầu.

“Chỉ duy nhất Nash bị nhiễm mateki. Như vậy người duy nhất chịu sự điều khiển suy nghĩ là Nash. Nghĩ theo hướng đó thì mình chú tâm vào vũ khí của ba người còn lại nhưng ngoài vết thương của họ thì không có ai bị trúng đòn từ vũ khí của Nash cả. Nếu anh ta rơi vào trạng thái hoảng loạn sau khi suy nghĩ bị điều khiển thì chuyện có ít nhất một thành viên trong nhóm bị trúng đòn từ vũ khí của Nash không phải chuyện lạ”.

Tuy nhiên không hề có, tức anh ta không hề bị điều khiển suy nghĩ.

“Vậy ý cậu là sao?”

“Tớ cũng không rõ. Nhưng chúng ta nên sẵn sàng… I’sa này”.

“… Đừng có làm phiền thế. Nói to thế thì dù muốn hay không đây cũng nghe thấy hết rồi”.

Người lính chính quy vốn đang di chuyển từ cành cây này sang cành cây khác quay người về phía họ.

“Thế là tốt nhất”.

“Hừ, đây vốn không hề lơi lỏng ngay từ lúc bắt đầu. Hơn thế nữa… chúng ta đuổi đến rồi”.

Thở nhẹ, I’sa ngừng khẩn cấp.

“… Khá khen cho ngươi không hề ẩn trốn nhé”.

Một nụ cười không chút sợ hãi hiện lên trên gương mặt nhỏ.

Cách khoảng chừng mười mét về phía trước, ở giữa hai cây đại thụ.

Như một con mèo đang ngồi chễm chệ trên ngai vàng, con Yuugenshu ngạo nghễ nhìn ba người họ. Nó to như một con sư tử, cơ thể bao trùm trong một làn sương màu tím, đôi mắt đỏ quạch của nó sáng rực.

… [Ngắm kỹ mục tiêu – Xuất kích]…

Hướng về phía I’sa chỉ thị, những quả bóng bằng thép siêu nặng lao thẳng đến con Yuugenshu. Đó chính là một “con rối” được truyền shinryoku của nhỏ nên nếu trúng đòn trực tiếp thì lõi tinh thể của con Yuugenshu sẽ vỡ.

Nhưng…

Quả cầu thép lao xuyên qua con Yuugenshu và tạo một lỗ sâu hoắm trên nền đất phía đối diện.

“Ơ ơ…???”

I’sa và Monica cùng hét lên một lúc.

■ ■ …… ■, ■ ■ ■ …… ■, ■ …… ■, ■ ■ ■, ■ ■ …… ■ ■, …… ■ …… ■ ■

Oe/ Dia = U elfa clar, deus mille phes thes, deus mille hypn noa thes.

Từng chút từng chút, thân thể con Yuugenshu bắt đầu cử động. Thứ sương mù bao quanh thân thể nó phát ra một thứ ánh sáng kỳ dị và dần dà lan rộng ra chung quanh. Không, nó đang mở rộng.

“Làn sương mù của con Yuugenshu đang lớn… lớn dần lên?”

“Không phải đâu. Đây là…”

Nhìn về phía sinh vật kỳ dị từ phía trước, Sheltis lầm bầm.

Làn sương màu tím trông cứ mờ mờ ảo ảo và tạo ra một hình ảnh trông như ảnh ảo. Một làn sương màu tím khác sinh ra trong cùng làn sương cũ, tạo thành một cơ thể khác.

“Đó là sự phân thân”.

“Bảy đôi mắt đỏ quạch sáng lên. Không…”

“I’sa, sau lưng có một con kìa”.

Cạch. Tiếng móng vuốt của con Yuugenshu dẫm nát thứ gì đó vang vọng khắp nơi.

“… Đừng có coi thường ta, đồ quái vật”.

Sau lưng bị trúng thương, I’sa bắt đầu điều khiển những con rối của nhỏ. Hai quả cầu thép tiếp cận con Yuugenshu từ hai bên và nghiền nát con Yuugenshu khiến nhỏ bị thương.

Con Yuugenshu chuyển thành một đám sương màu tím – Bảy con còn lại không hề hấn gì.

“Ảo ảnh có tính chất tựa thực thể… Điều này có thể ư”.

Cô gái điều khiển rối đứng dậy trong khi nghiến răng chịu đựng vết thương ở sau lưng. Gương mặt của nhỏ hiện vẻ nhăn nhó không phải do vết thương gây ra, mà phần nhiều do đòn tấn công của mình không hiệu quả.

“Một loại Yuugenshu mà em vẫn chưa có nhiều dữ liệu. Cẩn thận đó”.

“… Dù thế cũng đâu thay đổi được gì”.

Cậu cầm ngược tay hai thanh kiếm đã có lưỡi và lao về phía cánh rừng giờ nhuộm đỏ một màu. Màu tím bí hiểm của lưỡi kiếm được sinh ra do mateki trong cơ thể cậu đã trục xuất hoàn toàn shinryoku của kết giới băng kính tạo nên một màu sắc kỳ diệu.

Tắm mình trong shinryoku của Monica, hai thanh đoản côn <Rosario> của nhỏ giờ được bọc lại trong lớp tinh thể màu trắng.

Những quả bóng của I’sa một lần nữa bắn mạnh lên không trung.

Sau đó ba người và tám con quái thú đối đầu nhau.

“Haa!!!”

Nhanh hơn tất thảy, Sheltis nhắm kỹ và lao về phía tám con Yuugenshu.

Hai con hai bên và hai con ở giữa, tổng cộng có bốn con đang lao về phía cậu. Từ phía bên trong làn sương màu tím thì những chi và móng vuốt kỳ quặc vươn ra…

Trước, sau, trên, dưới, trái, phải, vô vàn móng vuốt sắc nhọn nhằm vào từng điểm yếu trên cơ thể cậu. Tuy nhiên cậu né tránh và đỡ gạt được hết.

Véo véo. Cậu nhảy tránh được những móng vuốt sắc nhọn của con Yuugenshu quét qua tóc mái mình.

Ánh kiếm chớp lên.

Không hề để cho đối phương có cơ hội ra đòn thứ hai, song kiếm di chuyển về phía hai con Yuugenshu.

“… Hai con”.

“Chưa đâu”.

Không kịp thở, AI <Ilis> sáng lên.

… Keeennnggg!!!

Ngay sát na kế tiếp, Sheltis ngăn được ba con Yuugenshu lao đến từ hai bên cậu bằng thanh kiến của mình. Ở một khu vực khác, I’sa đang phải chiến đấu với hai con, còn Monica cũng phải bận bịu với hai con khác… bảy con? Có đến chín con Yuugenshu nếu tính cả hai con cậu vừa mới giải quyết xong. Chúng đã tăng số lượng lên rồi.

“Cùng thời điểm Sheltis hạ gục hai con thì hai phân thân khác cũng xuất hiện. Nếu tính luôn cả con chính trong đám ảnh ảo thì tối đa chỉ có tám con nhưng em cho rằng con này có thể phân thân vô số lần”.

“Không còn cách nào khác ngoài việc phải hạ gục chính thể ư”.

Mặt đất và hoa bị phân hủy, con quái vật sương mù lao về phía cậu. Hai con đang quây tròn lại, và hai con khác đang nhảy tới.

Con nào là thật?

Bốn con này trông chẳng khác gì ảnh gương của nhau. Hơn thế nữa cách di chuyển của cả bốn con khác hẳn nhau nên mọi thứ trở nên rất phiền phức. Sẽ dễ dàng hơn nếu xác định được một con có hành vi khác với phần còn lại nhưng trong trường hợp chẳng thể phân biệt được con nào thì đành phải giải quyết cả thôi.

Tuy nhiên tiêu diệt một ảnh ảo hoàn toàn vô nghĩa, do nó có thể tái tạo.

“… Thế này biết đến bao giờ mới xong?”

“Tức đánh đám lâu la này chỉ vô ích”.

Monica gào lên từ tảng đá rất xa phía sau và I’sa thét lên khi nhảy lên nhánh một cành cây lớn. Có vẻ như cả hai người họ cũng đã nhận ra. Cậu có thể cảm nhận được sự căng thẳng và mất kiên nhẫn vốn dĩ chưa từng có trước đó.

“Monica, I’sa, phớt lờ đống ảnh ảo đi, nhắm con thật ấy!”.

Gào lên về phía hai người họ, cậu nhún người về phía sau. Đạp lên một thân cây lớn, cậu lao về phía một cành cây khác rồi đạp vào nó, lơ lửng trên không. Chỉ trong nháy mắt cậu đã lao lên tầm mười mét.

Nhìn từ góc nhìn của một con chim

Cậu nhìn xuống dưới từ một vị trí mà cậu có thể quan sát được cả tám con Yuugenshu.

“… Như mình nghĩ”.

Cậu xác nhận lại điều đó một lần nữa sau khi so sánh cả tám con. Dù chúng có bất quy tắc đến thế nào thì cả tám con đều tấn công cứ như thể đang cạnh tranh nhau.

Lạ thật…

Nếu con chính nằm trong số tám con đó thì chỉ cần họ hạ gục được nó là xong. Nếu Sheltis ở vào vị trí của con Yuugenshu thì cậu sẽ ẩn mình vào vị trí trung tâm đội hình để hạn chế trúng đòn đến mức tối đa. Nhưng ở trong đám này hoàn toàn chẳng có con nào như thế.

Kiểu như chúng muốn nói rằng nếu có hạ gục con thực đi nữa thì cứ mặc xác.

“Ilis, khả năng con chính nằm trong đám này là bao nhiêu?”

“Không, chắc chắn con thực không nằm trong số tám con này”.

AI <Ilis> bình thản bác bỏ.

“Em cảm nhận được Mateki của Yuugenshu trong vùng này. Tuy nhiên em không thể đọc được vị trí chính xác do mớ ảnh ảo kia nhưng con thực không thể ở trong một cơ thể riêng biệt đâu”.

“Thế…”

Zuu… zuzu… zuzuzu… !

Hai con Yuugenshu đang leo lên cây. Không còn nhiều thời gian để tập trung suy nghĩ. Nhanh chóng cảm nhận được sát khí, Sheltis nhảy xuống đất.

“Tránh đường ra!”

Sử kiếm đỡ được móng vuốt của cả hai con, cậu tăng tốc để một lần nữa nới rộng khoảng cách với lũ Yuugenshu.

Có bảy ảnh ảo và một thực thể.

Nhưng không có con nào chuyển động như một thực thể cả. Kiểu như tất cả đều là thực vậy.

“Có khả năng này sao?”

Bỗng dưng một giả thiết táo bạo xuất hiện trong đầu cậu.

“Ilis này, có khả năng nào lõi tinh thể của con Yuugenshu có thể truyền tải được không?”

“… Một giả thuyết táo bạo. Cả tám con đều là thực, nhưng chỉ có một lõi tinh thể điều khiển nó”.

Chẳng khác gì những “con rối” của I’sa.

Điều khiển những ảnh ảo do mateki tạo thành. Nếu là con người thì chỉ cần tấn công thực thể là xong, nhưng Yuugenshu vốn ban đầu đã là sinh vật mù sương. Nếu chúng có thể bị tiêu diệt mà không cần phá hủy lõi tinh thể thì chúng sẽ biến mất thành ánh sáng. Thực thể không hề bị ảnh hưởng.

Nói cách khác, con nào chứa lõi tinh thể cũng được, mà dĩ nhiên con nào có lõi tinh thể là con thực.

“Tức nếu như một khi lõi tinh thể sắp bị hủy diệt thì nó sẽ chuyển sang một ảnh ảo khác. Sau đó con đó đóng vai trò như con thực và tạo ra các ảnh ảo khác…”

“Khả năng cho giả thiết này là bao nhiêu?”

“Có đủ giá trị để xem xét. Nhưng phức tạp lắm”.

Đúng, nếu giả thiết của cậu là chính xác thì cách duy nhất để tiêu diệt con Yuugenshu này chính là ngay trước khi lõi tinh thể dịch chuyển… mọi đường thoát cần phải bị bịt lại.

Nói cách khác, phải hạ đẹp tám con một lúc.

“… Chẳng dễ chút nào”.

Cậu vô thức dồn lực vào hai tay cầm kiếm. Tầm sát thương của kiếm không quá dài. Ba… không, cậu nghĩ bản thân đủ sức tiêu diệt bốn con một lúc. Nhiều hơn thế là cả một sự đánh cược. Chính vì thế cậu quyết định từ bỏ việc bảo vệ bản thân và đánh liều một lúc sáu con.

“… Kuu!”

Hai con đã dồn ép Monica vào thế phải chống đỡ.

Nhờ tinh thể trắng shinryoku xuất phát từ song đoản côn <Rosario> mà thứ vũ khí của nhỏ có khả năng chống đỡ Yuugenshu rất tốt. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ nhỏ khó có khả năng điều khiển tình thế như một người lính. Dù rằng nhỏ có thể sử dụng được thần chú dành cho các nữ tư tế đi chăng nữa thì nhỏ vẫn chỉ là một tân binh tập sự.

“Thế này còn lâu mới hết…”

Băng mình qua khe hở giữa các thân cây, I’sa thiện nghệ nới rộng khoảng cách với đám Yuugenshu bằng cách chuyền từ cành cây này sang cành cây khác.

Kỹ năng điều khiển rối của nhỏ có thể điều khiển được bốn quả cầu cùng lúc, nhưng điểm yếu trong cách thức di chuyển của chúng cũng sẽ hiển lộ rõ ràng. Cũng vì lý do đó mà khi đấu tập với nhóm Sheltis thì Sheltis có thể cắt đôi các quả cầu của nhỏ dù chỉ mới gặp nhau lần đầu, và giờ đây lũ Yuugenshu đã quen dần với nhịp di chuyển của chúng.

“… Dở rồi”.

Cậu quyết định từ bỏ ý tưởng ba người có thể hạ gục tám con một lúc. Lúc này đây việc thông báo để kế hoạch diễn ra đúng thời điểm chẳng dễ dàng chút nào. Hai người vốn đã bị dồn vào thế thủ kia khó lòng thực hiện được lắm.

… Nghĩ đi, chẳng phải đây là thứ mà chính mình cần phải quyết định sao?

… Mình sẽ làm được gì cho nhóm mình?

“Những người có thể quan sát chung quanh trong thực chiến có lẽ chỉ mỗi mình cậu… Thật ngượng khi phải nói điều này, nhưng tớ muốn cậu ra chỉ thị cho mọi người tham gia chiến đấu. Tớ muốn cậu nắm quyền chỉ huy”.

Chuyện mà cậu đã đồng ý với Kagura và buộc bản thân phải làm được.

Cậu sẽ hỗ trợ Monica, vốn đã chịu nhiều khó khăn ở cương vị nhóm trưởng, trên chiến trường.

“Ilis, có bao nhiêu cách để dẹp tan ảo ảnh?”

“… Chỉ có một giải pháp tiện lợi. Anh biết thần chú tạo lãnh thổ bằng shinryoku rồi đấy”.

Thần chú kết giới, nói cách khác là tung shinryoku trải dài trên một khoảng rộng. Như kết giới băng kính vậy… nó có thể làm suy yếu mateki của shinryoku.

“Nhưng với Sheltis thì điều đó…”

AI <Ilis> tính nói gì đó nhưng ngừng bặt.

“Không làm thế được”.

Cười chua chát, Sheltis nhìn về phía hai người còn lại.

Có quá nhiều vết cắt trên đồng phục của họ. Liên tục bị Yuugenshu dồn ép vào thế phải chống đỡ, họ liên tục bị trúng thương trong trận đấu khắc nghiệt ấy. Còn có cả những vết cắt rất sâu.

Cả hai người họ đã quá mệt rồi.

Mình không thể để họ cố gắng quá sức… Vì thế tốt nhất mình cần đóng vai trò quyết định.

“Cậu không quen thuộc với những trận đấu mà cậu nhận được sự hỗ trợ”.

“Nhưng tớ muốn cậu phải quen dần với nó. Chúng tớ cần cậu hỗ trợ và cậu sẽ tận dụng tốt nhất sự hỗ trợ từ mọi người… kiểu chiến đấu như thế”.

… Kagura nói điều đó một cách bình thản.

… Nhưng nếu đó là vai trò của mình.

“I’sa, Monica! Túm đám Yuugenshu lại vào trong kết giới sau bốn mươi giây nữa!”.

Cởi bỏ nụ cười chua chát, Sheltis nhìn về phía hai người đồng đội và gào lên. Hai cô gái và thậm chí cả lũ Yuugenshu dừng lại trong một thoáng bởi tiếng kêu to bất thường ấy. Sử dụng chút sơ hở đó…

“Monica, thần chú kết giới của cậu mở rộng được đến mức nào?”.

“Ơ, à… ? C-cậu làm gì…”

“Đừng bận tâm, nhanh lên!”.

“N-Nếu là hình cầu thì bán kính khoảng hai mươi hai mét, cao bảy mét! Có thể giãn ra đến hai lăm mét bán kính và chín mét chiều cao!”

Monica gào lên với gương mặt đỏ hồng. Ước lượng khoảng cách hai mươi mét trong đầu mình, Sheltis tiếp tục gào lên.

“Monica, đầu tiên hãy dựng lên một vùng kết giới shinryoku lấy tớ làm trung tâm. Hai mươi mét đủ rồi”.

Còn với cô gái điều khiển rối kia.

“I’sa, xuất kích cả bốn con rối của bạn cùng lúc đi! Nhắm nó vào bốn góc kết giới và cản lũ Yuugenshu muốn trốn thoát kia”.

“Gì?”

Hai cô gái sử shinryoku mở to mắt ngạc nhiên.

“C-cậu đang nói gì thế! Xuất kích một lúc bốn con… thế khác gì tô hô giữa chợ đâu! Không cần thủ nữa sao!”

“Tớ cũng vậy. Dựng lên kết giới lớn như thế thì tớ chẳng thể nào bảo vệ bản thân được”.

Dựng nên kết giới shinryoku và thậm chí còn tạo nên thế trận thiên la địa võng ngăn không cho chúng nó thoát với các cô gái chẳng khác nào không thể tự bảo vệ được mình.

Nhưng một lần nữa cậu buộc họ phải theo ý tưởng của cậu.

“Tớ muốn hạn chế lại những ảo ảnh của con Yuugenshu. Trong kết giới shinryoku thì ngay cả những ảnh ảo cũng chịu ảnh hưởng và cử động của chúng sẽ chậm đi. Chỉ hai người làm được điều đó mà thôi”.

“… Đợi đã, bọn này đâu thể đánh bại được Yuugenshu chỉ bằng cách dựng nên kết giới”.

Cậu nhìn thẳng vào ánh nhìn sắc lạnh của I’sa và chậm rãi gật đầu.

“Tớ sẽ lo chuyện này”.

Monica và I’sa sẽ dồn những ảnh ảo của lũ Yuugenshu vào kết giới và hạn chế tầm hoạt động của chúng.

Trong kết giới thì Sheltis sẽ sống mái với lũ đó.

“… Thôi thì cũng chẳng còn cách nào khác”.

Người đầu tiên đồng ý là cô gái với mái tóc anh đào của mình đang tung bay.

“… Để cho một tân binh chỉ đạo… mà cũng chẳng sao”.

Nhìn Monica cho song đoản côn <Rosario> vào vỏ, I’sa một lần nữa mỉm cười ngạo nghễ.

“Coi như tôi trả ơn vụ Maha. Sau việc này coi như tôi chẳng nợ nần gì cậu nữa”.

Thế rồi cả ba người lặng lẽ di chuyển.

eden04_277

… [Xuất kích]…

I’sa điều khiển bốn con rối đi bốn hướng và Monica nhảy lùi để dựng nên kết giới. Nếu không chính họ sẽ bị rơi vào chiến trường vốn dĩ chỉ còn giới hạn trong kết giới từ khi nó được thiết lập mà thôi.

Thế là…

[Sia Sec elis arc......Is io miel]

[Giấc mơ ngày ấy, lần nữa......cho điều đó.]

Một vùng kết giới shinryoku màu xanh được  lặng lẽ tạo dựng trong cánh rừng nhuộm đỏ sắc ráng chiều.

Những tiểu phân ánh sáng nhảy múa trong không trung.

Kết giới shinryoku màu xanh. Những mảnh ánh sáng tựa như tinh thể kết giới băng kính có sức mạnh đối nghịch với lời nguyền của Uế ca địa đàng chi viên.

Hai người họ giờ đã ở ngoài kết giới.

Zaa… zaa…

Cậu không hề giấu tiếng bước chân của mình, cậu sẵn sàng thanh kiếm trong tay.

“…. !”

Con quái vật mù sương gầm lên một tiếng kỳ lạ. Bảy ảo ảnh sau khi chịu ảnh hưởng từ shinryoku giờ đã chuyển hóa thành làn khói đen.

“… Trúng đòn từ kết giới của shinryoku rồi sao?”

Con quái vật không trả lời.

Nhưng sức mạnh ẩn chứa trong đôi mắt của nó cho đến lúc này gần như đã biến mất và cử động của nó giờ đây chậm lại.

“… Ra thế”.

Nhìn cảnh tượng đó, Sheltis yếu ớt lắc đầu

“Ta cũng vậy mà”.

Thân thể của cậu cũng phát ra một làn sương màu tím.

Cơ thể chứa mateki do cậu đã ngã xuống Uế ca địa đàng chi viên. Cái giá phải trả cho việc chịu đựng được mateki của Yuugenshu chính là việc cơ thể của cậu giờ đây không còn miễn nhiễm với shinryoku mà con người sở hữu như trước nữa.

… Cậu biết bản thân mình sẽ bị ảnh hưởng trong kết giới shinryoku này.

Nhưng cậu đã buộc Monica và I’sa dựng nên kết giới rồi nên đây chính là vai trò của cậu. Nếu cậu không đủ quyết tâm để làm chuyện đó thì cậu không đáng mặt là thành viên của nhóm.

“Có lẽ không có nhiều sự khác biệt giữa tao và mày… Dù rằng có lẽ tao chẳng có đủ quyền hạn để nói ra ý định của loài người”.

Sau lưng, trên cổ, và dường như toàn thân cậu chỗ nào cũng có vết bỏng. Tuy nhiên mặc cho những vết bỏng hành hạ, chàng trai tiến từng bước một về phía con quái vật.

“… Dù sao đi nữa mình luôn nguyện ước được trở về với nơi có người đang đợi mình”.

Cậu nâng lưỡi kiếm sáng loáng của mình lên.

Rồi thì…

Lần này song kiếm của chàng trai đã chém nát lõi tinh thể của con quái vật.

***

Bên ngoài kết giới sáng lên thứ ánh sáng màu xanh ngọc, Monica nhìn đăm đăm vào bên trong nó.

… Chuyện gì đang xảy ra ngay lúc này?

Kết giới phát sáng, cùng với rừng cây rậm rạp khiến nhỏ không thể nào thấy được chuyện gì đang xảy ra bên trong. Nhỏ không biết Sheltis ở trong đó một mình có ổn không.

Nhỏ biết võ công của cậu, nhưng đối thủ dù gì cũng là một con Yuugenshu.

Ngay sau đó trong kết giới xuất hiện một cái bóng đang vẫy tay.

“Sheltis?”

Nhỏ hớt hải chạy về phía chàng trai đang bước chân ra khỏi kết giới.

“! Những vết bỏng này… cậu bị nhiễm mateki à?”

“À không, tớ ổn”.

Chàng trai rụt rè đáp trả.

“Những vết bỏng này… do bữa tối hôm qua khi tớ ấn nhầm nút chỉnh lửa ấy mà”.

Nhỏ ngờ ngợ không biết đó có phải là chuyện xảy ra vào bữa tối qua không. Dẹp chuyện này sang bên, trông biểu cảm của cậu khi quay mặt đi mới thật cô đơn làm sao.

Mình không muốn thấy Sheltis như thế này.

Lúc nghĩ đến điều ấy thì ngực nhỏ thắt lại.

Monica tựa đầu lên vai cậu và nhắm mắt lại. Nhỏ không hề muốn thấy vẻ mặt ấy của cậu. Nếu cậu đã an toàn thì nhỏ luôn mong muốn cậu được vui vẻ.

“Đừng có làm vẻ mặt… như thế”.

“Ơ?”

“… Đừng có làm nhóm trưởng… lo thế chứ, đồ khó ưa”.

Phải chăng đó là thái độ của nhỏ khi Sheltis đã an toàn?

Thế này là sao? Nhỏ không thể kìm nén được cảm giác nóng bừng trong ngực mình. Khi nhỏ vẫn không cách nào nói nên lời thì nhỏ tựa người vào vai cậu…

“Nhóm trưởng Monica? Điểm trừ lớn nhất là mối quan hệ không trong sáng giữa các thành viên trong nhóm”.

Nghe tiếng I’sa thì thầm vào tai mình, Monica mau chóng trở lại với thực tại.

“S-sai rồi! Không phải đâu giám khảo ơi, kh-không phải”.

“Hử…?”

Dù là giám khảo nhưng nhỏ chỉ đứng đó, nhìn lại với cái nhìn đầy hàm ý.

“Thôi thì sao cũng được, lúc này thì chúng ta đã hạ gục được con Yuugenshu. Tiếp là nhóm Nash”.

“Không, đợi đã”.

Viên ngọc gắn với chiếc dây chuyền trên ngực Sheltis, AI <Ilis> sáng lên.

“Lạ lắm. Dù rằng chúng ta đã hạ gục được con Yuugenshu nhưng tín hiệu mateki vẫn còn”.

“… Cái gì?”

“Hiện tại em vẫn đang điều tra nhưng thế này… rất nguy hiểm. Nó đang tiếp cận với hai thành viên còn lại trong nhóm và những người bị thương với một tốc độ rất nhanh”.

Nghe AI <Ilis> nói khiến cậu gần như không tin vào tai mình. Rõ ràng không thể nào do Sheltis đã tiêu diệt được thực thể và rõ ràng là các ảo ảnh đã biến mất.

“Ban đầu có hai con Yuugenshu… chúng ta đã bị lừa; một con Yuugenshu bị điều khiển bởi một con Yuugenshu khác. Gọi là ký sinh cũng được”.

Nếu vậy thì mọi chuyện coi như đã sáng tỏ.

Bảy ảnh ảo không chỉ là cách con Yuugenshu sử dụng mateki khi chiến đấu, mà còn để che đậy có nhiều tín hiệu mateki nữa… Nhưng nếu vậy.

“Con Yuugenshu đang đến chỗ Kagura và Vaiel?”

***

Không hề báo trước, nó xuất hiện trước mặt họ.

“… Ê, không đùa đâu nhé”.

Cảm giác áp lực đang ở rất gần, Vaiel cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc toàn thân.

Có khả năng ăn mòn tất cả những thứ chúng chạm vào, những kẻ xâm lược đến từ Uế ca địa đàng chi viên.

“Đừng có đùa nhau thế; tui chưa hề nghe thấy chuyện này à nha! Giảm khảo, nhóm trưởng, mấy người cứ hô hào chiến đấu đâu cả rồi? Đừng có nói với tui rằng họ toi cả rồi chứ?”

“… Không, tôi không nghĩ rằng nhóm ba người họ, kể cả Sheltis đã thất thủ đâu”.

Kagura trả lời. Nhưng đôi môi dưới chiếc mũ cảm biến tái xanh, và giọng nói có vẻ như ban đầu khá là bĩnh tĩnh ấy càng về sau càng bộc lộ rõ sự sợ hãi.

“Có vẻ như nó đã chạy đến đây”.

“Thế thì khác gì… khỉ thật, làm gì với nó bây giờ!”

Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy <Thiết thủ> mà hắn đeo vào hai tay là một thứ vô dụng. Đây chính là nỗi sợ hãi cái chết mà hắn chưa hề được cảm nhận khi tham gia vào các trận đấu tập đồng đội. Điều đó cho thấy con quái vật trước mặt hắn “thật” đến thế nào.

Một con Yuugenshu thật.

Một sinh vật kỳ dị mà tân binh hiếm khi phải đối mặt, chứ còn chưa nói đến việc đối đầu.

… Chỉ còn mình và con bé Kagura này. Sau lưng là bốn thương binh?

… Thế này làm sao mà thắng được?

“Oi”.

Dù rất nhanh chóng thụt lùi nhưng hắn còn kịp thì thầm vào Kagura đứng ngay bên cạnh.

“Chúng ta sẽ chụp lấy bốn người kia và chạy; chẳng ai điên đến mức chiến đấu với thứ ấy đâu”.

“…”

Nhỏ không trả lời, dường như nhỏ còn không nghe rõ hắn nói gì.

“Ê, có nghe không? Ê!”

“Vô ích thôi. Chúng ta lôi theo cả bốn người đó đào thoát ư? Khi chúng ta làm trò ngốc ấy thì chỉ cần dính một chút mateki thôi đã khiến cho chúng ta toi cả chỉ sau một đòn”.

“Thế mi muốn chúng ta phải làm gì đây?”

Nhưng một lần nữa nhỏ không thèm trả lời, và tiếp tục rơi vào yên lặng.

“Nhãi con khốn kiếp, chỉ mạnh vào thời bình thôi sao? Mi…”

Zuuu… zuzuzu…. zuzuzuzu…!

Không để cho họ có thời gian nói chuyện thêm, con Yuugenshu di chuyển, để lại dấu vết phân rã trên mặt đất. Đôi mắt đỏ quạch ma mị ấy nhìn xoáy vào họ.

Tệ thật.

Con quái vật mù sương chồm lên, lao về phía Vaiel vốn đang phản ứng rất chậm chạp.

Ánh sáng choán đầy tầm nhìn của hắn.

Con Yuugenshu khựng lại khi bị trúng một luồng ánh sáng cực mạnh ngay trước mắt.

Hắn nhận ra đó là một viên pháo sáng của Kagura là tiếng đập một thứ máy móc nhỏ xuống mặt đất sau khi được ném lên trên cao.

“…”

Bị quấn quanh trong thứ không khí có thể làm đông cứng sự căng thẳng hiện tại, con Yuugenshu quay người.

“Không nghĩ rằng màn chắn sáng của mũ cảm biến của tôi lại có lợi trong thời điểm này”.

Một lần nữa, có tiếng leng keng của một cái gì đó nhẹ chạm đất.

Chiếc mũ cảm biến mà nhỏ cởi ra giờ đang lăn trên nền đất.

“Giờ đi lối này!”

Sau đó nhỏ bắn ra một phát đạn, nhỏ rút ra một khẩu súng gây choáng tầm trung và nhắm con Yuugenshu và bắn. Dĩ nhiên còn xa nó mới hiệu quả, nhưng chỉ một viên đạn đó khiến con Yuugenshu có cảm tưởng mình “bị trúng đòn” thì thế là quá đủ.

“… Ê, mi làm gì…”

Đôi mắt của hắn vẫn chưa thể trở lại làm việc bình thường do hắn đứng quá gần quả pháo sáng, Vaiel đang khó nhọc bước đi.

… Không thể hiểu nổi.

… Con nhóc này, thách thức con Yuugenshu như thế… muốn chết lắm sao?

“Ngừng lại đi, đồ ngốc! Chơi kiểu đó!”

“Mình sẽ trở thành mục tiêu? Nếu chuyện đó mà không xảy ra sẽ phiền lắm đa”.

“…?”

Trong một thoáng hắn nghi ngờ sự khùng điên của con nhỏ này.

“Tôi sẽ cố hết sức dẫn dụ con Yuugenshu đi. Nếu tôi câu giờ đủ thì Monica và những người còn lại sẽ về kịp”.

Bình thản đáp trả, sau đó nhỏ ngồi lên phía trên máy tính cơ động <Machina>.

… Ê, đừng có nói rằng con nhóc này.

… Để mình và bốn kẻ kia được an toàn thì nhỏ tự biến bản thân thành… mồi nhử?

“Đợi đã, khỉ thật, sao độc đoán quá vậy?”

“Chính tôi là người mời anh tham giao vào nhóm. Nhiệm vụ của tôi… nghĩa vụ của tôi là để đoan chắc anh phải được an toàn”.

Máy tính cơ động <Machina> sáng lên một cách dị thường. Tạm ngừng chức năng của một chiếc máy tính, nó tập trung toàn bộ khả năng của mình trở thành một thiết bị thoát hiểm.

“… Kuuu… thật… thật độc đoán”.

Hắn vẫn chưa thể thấy rõ do viên pháo sáng nên hắn đứng không thật vững. Hắn không thể làm được gì, cũng chẳng thể ngăn nhỏ lại.

“… Nếu tôi còn sống trở về thì chúng ta phải làm thật tốt cho nhóm nhé, ok?”

Dù hắn chẳng thể thấy được gì.

Nụ cười của nhỏ mờ mờ ảo ảo được khắc ghi trong tâm trí hắn.

Và một lần nữa, cánh rừng chìm vào yên lặng.

Khi hắn có thể nhìn rõ thì chẳng thể thấy được gì nữa.

Cả con Yuugenshu lẫn cô gái dẫn dụ con Yuugenshu đó chạy đi xa.

“…”

Hắn lặng lẽ nắm chặt tay, và rồi.

“Đừnggggggggggggg… có đùa với taaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”

Vaiel rống lên.

Con Yuugenshu và hành động của Kagura, không cái nào làm cho hắn vừa ý… Hắn nghĩ, mà đúng như hắn nghĩ. Chẳng ai, chẳng thứ gì có thể hiểu được, về mọi thứ, mọi thứ…

“Một giấc mơ… mi mơ mộng quá rồi đấy… Mơ về việc Monica đến cứu mi hay Sheltis đến cứu mi”.

Mấy chuyện như đặt ấy đâu dễ mà xảy ra được.

Người lính là người lính. Họ không phải là anh hùng đến từ những câu chuyện mà có thể chạy đến cứu một ai đó đang bị hành hạ.

“… Mi đã sai… sai quá rồi”.

Thực tế làm gì có ai như vậy chứ. Không hề có một ai, không ai ở vị thế bảo vệ họ như một anh hùng cả. Ngay đến cả những người đàn ông với tương lai rực rỡ cũng gặp vấn đề trong cuộc sống của mình chứ.

Con người là thế, người lính cũng thế mà

Chẳng hạn như cái ngày mà hắn cõng cô gái vốn ngất ở sa mạc.

“Chúng ta từng gặp nhau chưa?”

“Chịu”.

Lúc đó Vaiel cứ vờ như mình không nhớ. Hắn không thích nhận được sự cảm kích hay lời cảm ơn từ người khác.

“… Khỉ thật, con nhỏ này… cứ toàn gây phiền phức cho người khác… Ta sẽ đấm vào gương mặt hay đùa của mi để cho nhớ”.

Hắn cắn chặt môi và siết chặt bàn tay.

Hắn bước chân về phía trước… phía trước.

Về phía trước.

“Vì thế nên… trước khi ta kịp đấm mi… đừng chết nhé”.

***

“Kagura! Ê, Vaiel! Hú hú ú…”

Gào thật to vào bộ đàm, gương mặt Monica càng lúc càng căng thẳng.

… Không hề có tín hiệu từ hai người đó.

“…”

Nhìn một bên Monica thấy gương mặt của nhỏ đanh lại một cách khó chịu, Sheltis lặng lẽ siết chặt tay.

Họ đã chạy liên tục, chạy nữa, chạy mãi xuyên qua rừng cây.

Dù vậy đi nữa thì nỗi lo của họ không vì thế mà giảm bớt. Không kể đến Monica vốn dĩ từng có một lý lịch rất đặc biệt thì chuyện một tân binh đánh thắng Yuugenshu vốn dĩ là không thể.

Vậy họ đã bỏ chạy ư? Không, nhóm Nash vẫn còn nằm đó. Cậu không nghĩ họ có thể mang theo những người bị thương để chạy thoát khỏi Yuugenshu được.

Ngoại trừ việc có một ai đó buộc bản thân mình làm mồi nhử cho con Yuugenshu thì chẳng còn cách nào khác để cứu mọi người.

Nhưng ai làm việc nguy hiểm đó?

Kagura? Hay lẽ nào…

“Anh ấy luôn giúp người khác mỗi khi họ gặp chuyện… Nhỏ từng nghĩ vậy”.

“Shel-nii, anh biết không. Val-nii đối xử với Yuto rất dịu dàng nhé”.

“Có hai loại lính. Ít nhất cũng cần có một kẻ như hắn ở quanh đây”.

Tại sao???

Tại sao lúc này mình lại nhớ đến những cuộc nói chuyện ấy?

“Không ai khác ngoài ta làm những chuyện đó cả. Thế thôi”.

… Vaiel.

Lười nhác và hung hãn, một kiểu tân binh như thế. Cậu cũng từng nghĩ về hắn như vậy.

Nhưng thế là sai. Yuto, Kagura và phụ trách đã chỉ ra cho cậu điều đó.

… Có lẽ đó chỉ là một suy nghĩ lạc quan của mình.

… Nhưng Vaiel ơi, giúp Kagura nhé.

***

… Tosaaa

Tiếng của một cái gì đó chạm vào mặt đất. Tiếng mà Kagura nghe được là âm thanh cơ thể nhỏ va đập vào mặt đất.

“… Á”

Nhỏ có thể cảm nhận được vị đất trong miệng mình. Có lẽ lúc đó nhỏ đã ngã đập mặt xuống.

Dù nhỏ rất muốn gạt đất ra khỏi miệng nhưng hai tay và hai chân nhỏ không thể cử động được do cơn đau.

Hai tay hai chân nhỏ giờ đã nhiễm mateki – nhỏ quá sợ hãi để nhìn xem chuyện gì đã xảy ra với chúng. Dù rằng hai đầu ngón tay nhỏ vẫn chưa cảm thấy gì nhưng cơn đau cứ xuất hiện liên tục. Dù đó là vết bỏng hay hoại tử thì chúng đều có tác dụng làm tê liệt.

… Zuu… zuzuzu… zuzuzuzu!!!

Tiếng bước chân con Yuugenshu nghiến trên mặt đất càng lúc càng gần hơn. Dù nhỏ đang nằm sấp mặt không thể thấy được gì nhưng nhỏ cũng đoán được rằng nó sẽ sớm đến thôi.

… Như mình đoán, chỉ mới vài phút đã hết xài.

Máy tính cơ động <Machina> vốn dĩ đã dùng cạn sạch năng lượng dự trữ ngã đập xuống đất và nhỏ đã cố gắng chạy thoát trên chính đôi chân mình nhưng chạy chưa được mười mét thì nhỏ đã bị nhiễm mateki và hiện đang ở trong tình trạng như thế này.

“A… haha… hahaha”.

Dù vậy đi nữa Kagura phá ra cười.

Toàn thân nhỏ giờ đã bị nhiễm mateki, nhận thức của nhỏ dần biết mất và con Yuugenshu sớm muộn rồi sẽ đến đây.

… Đúng như mình nghĩ, mình chẳng thể nào như Sheltis được.

Mình chỉ thuộc loại hỗ trợ vốn dĩ chỉ có thể đóng góp cho nhóm khi ở hậu phương trong những trận đấu đồng đội. Đây là một vị thế hoàn toàn khác biệt với mục tiêu của những người lính, đặt mình vào vị trí tiên phong để bảo vệ các nữ tư tế.

“Dám làm hại đồng đội của ta nữa sao?”

Với một người như nhỏ, đây là lần đầu tiên nhỏ gặp ‘hàng thật’.

Nhìn Sheltis thách thức Maha hoàng kim đứng chắn đường, đôi mắt của nhỏ cứ như bị ai đó cướp mất dù rằng nhỏ vẫn là một người lính chẳng khác gì cậu. Nhỏ hạ quyết tâm cố gắng để đáp trả khả năng và tinh thần ấy.

Chỉ một lần là đủ. Nhỏ cảm phục hình ảnh ấy, vốn dĩ không phải một vai trò hỗ trợ.

Như cậu ấy đã bảo vệ mình, mình cũng muốn bảo vệ một ai đó. Vì thế nhỏ đã cố gắng để bảo vệ Vaiel và nhóm bốn người bị thương.

Mình sẽ bị cười nếu như để họ biết lý do… kiểu vậy.

Zuuu… zuzuzu… zuzuzu…!

Tiếng bước chân của con quái vật tiến lại gần nhỏ hơn…

Thế là hết.

Ngay khoảnh khắc nhỏ nhắm mắt lại vì sợ hãi.

“!”

Thứ đó đột ngột lao ngược về phía sau. Một âm thanh dữ dội, đó chính là âm thanh máy tính cơ động <Machina> va đập vào mặt đất.

Có ai đó ném <Machina> về phía con Yuugenshu ư?

Máy tính cơ động <Machina> có một lớp vỏ bảo vệ mỏng bằng shinryoku. Con Yuugenshu hành động có chút do dự do nó cảm thấy được điều đó… nhỏ hiểu điều này. Nhưng ai đã làm thế?

“… Shel… ti…?”

Không, chàng song kiếm thủ đó sẽ không làm một điều như thế. Để xem, một người quen có thể tưởng tượng ra được hình ảnh cầm <Machina> ném đi… người đó… không lẽ nào…

Chỉ có duy nhất một người, đứng đó.

Nhưng… nhưng… không thể nào… người đó đã…

“Đừng có khinh thị con người như thế chứ, túm lông đen kia”.

Người Nell… Lỗ tai của Kagura thính hơn so với người thường dĩ nhiên nghe rõ giọng nói đó.

“… Giọng nói này…?”

Cơ thể nhỏ không thể nào cử động được, nhỏ cố buộc bản thân đến cực hạn để quay cổ lại, và điều nhỏ thấy là…

Không phải người lính chính quy điều khiển rối đi cùng họ với tư cách giám khảo.

Cũng chẳng phải cô gái với mái tóc màu anh đào sử dụng song đoản côn <Rosario>

Lại càng không thể là chàng trai sử song kiếm đã từng ngã xuống uế ca địa đàng chi viên.

“Chỉ có ta là người duy nhất có quyền đánh và huấn luyện con oắt kia, quái vật không được đón chào đâu”.

Đó là một chàng trai trẻ với mái tóc vàng và gương mặt cau có đã thành thương hiệu.

“… Va…ie..l..?”

Tại sao anh ở đây… tại sao… anh không chạy đi, tại… tại sao anh chỉ đến đây một mình? Tại sao anh đến mà không gọi Sheltis hay Monica?

“Vì thế mi vẫn chỉ là một con nhóc thôi”

Đó là câu nói đầu tiên của hắn.

“… Ơ?”

“Ngu, thật ngu chưa từng thấy! Cái gì mà Sheltis và Monica chứ. Có ai trong số họ ở đây không? Bộ mi nghĩ rằng họ đến giải cứu mi sao? Mi tin tưởng mù quáng đến vậy à, đừng bao giờ trông đợi điều gì ở người khác cả”.

Đừng trông đợi điều gì cả.

Lại nữa, lại một lần nữa những từ đó. Những từ mà hắn đã nói với hai người họ cách đây chưa lâu.

“Tại sao… sao anh lạnh lùng thế?”

Nhỏ cứ ngỡ anh ta đến giúp nhỏ, nhưng tại sao anh ta lại nói ra những lời xa cách đến thế?

“Ta không hề lạnh lùng”.

“Vậy tại sao…”

“Đừng bao giờ trông đợi gì ở người khác; mà chỉ có người khác trông đợi vào những người lính mà thôi”.

Chỉ một câu nói đó đã thổi bay toàn bộ những gì nhỏ định nói ra.

“Để bắt đầu thì ta phải nói rằng mi quá độc đoán! Gì mà “đây là trách nhiệm của tôi”… trong khi cứ vờ như một đứa trẻ ngoan và nói “Hãy cùng với mọi người cố gắng hết sức”, rồi khi có chuyện xảy ra một mình mi tấn công tự sát! Mi không hề tin vào đồng đội mình chút nào ư?”

“… A-anh…”

Nhỏ không hiểu tại sao hắn lại giận dữ đến thế trước mặt nhỏ. Nói rằng đừng nên trông đợi gì ở người khác, thế mà giờ đây hắn phát cáu lên vì nhỏ không chịu đặt niềm tin vào đồng đội.

Nhỏ không hiểu rốt cuộc là anh ta muốn nói gì.

“… Khỉ thật… mi vẫn chưa hiểu sao, đồ ngốc?”

Hắn tặc lưỡi thật to.

“Nghe đây, ta chỉ nói lần này thôi!”

Để che đậy mọi thứ… để che giấu gương mặt đỏ bừng của mình, hắn gào lên.

“Ta đây nè! Chính mi lôi ta vô nhóm này thì tại sao mi không thể nhờ vả ta chứ, đồ nhóc con!”.

Nói thì thế.

Thế hóa ra anh ta đã xem bản thân mình như một thành viên trong nhóm sao?

Thế là anh ta chạy đến đây để cứu mình?

“Nh… nhưng… tại sao?”

Sao bỗng dưng.

Vì nếu anh ta đã quyết tâm đến thế thì chẳng phải anh ta nên thể hiện điều đó trong các trận đấu tập đồng đội ư?

“Chắc rồi, mi đâu có xem ta như một người lính xuất sắc được. Từ khi ta bỗng dưng được phụ trách đề cử thì ta cứ luôn trốn tập và tránh chiến đấu với Yuugenshu… Nhưng mi biết không!”

Hắn dậm mạnh chân xuống đất.

Bỏ chạy cứu thân trong khi để cho một người khác, nhất là một cô gái làm mồi nhử ư? Quá sai, sai hoàn toàn! Có một người đang gục ngã trước mặt ta. Lúc này thì trước khi là một người lính thì cần phải làm một điều với tư cách là một con người.

Kagura nhớ lại.

Điều mà hắn đã nói cách đây mấy hôm, lý do tại sao hắn không bảo vệ nhỏ trong những trận đấu đồng đội.

“Thôi đi Vaiel, sao anh không bảo vệ tôi khi vai trò của anh là phòng thủ?”

“Bảo vệ một ai đó trong những trận đấu bị ràng buộc bởi các quy tắc an toàn không thể hiện được giá trị của một người đàn ông. Nam nhi chỉ nên can thiệp và bảo vệ phụ nữ trong những trận đánh lớn bên bờ sống chết. Niềm tin của ta đó”.

Đúng là anh ta có nói thế.

Dù vậy, mình không hề tin vào điều đó.

… Dù mình không tin.

Thế mà anh ta chạy đến, như đã nói.

“Nh-nhưng… anh không thể thắng… một tân binh không thể nào”.

“Ồn quá, còn ai khác ở đây đâu? Lính chính quy hay Sennenshi có ở đây không?  Người lính không đồng nghĩa với một hiệp sĩ luôn có mặt khi cô công chúa đang gặp chuyện. Không còn cách nào khác đó chính là việc của những người có mặt phải tăng cường bảo vệ. Đó chính là vai trò của một người lính, một con người!”

“…”

Hắn tuy thô lỗ, bất cần, hay nổi cáu, nói lớn một cách không cần thiết và cho rằng mọi thứ chẳng khác gì một nỗi bực mình.

Dù vậy hắn vẫn chạy đến, dù chỉ một mình, chạy đến mức hơi thở đứt quãng chỉ để cứu mình.

Anh ta bảo mình hãy tin vào đồng đội.

… Thật đáng thất vọng.

… Cuối cùng… không phải mình, mà chính anh ta gần gũi hơn với Sheltis

Nước mắt ầng ậng dâng lên trong mắt nhỏ, và chạy dọc gò má nhưng nhỏ không thể hiểu nổi lý do tại sao.

Nhưng trái tim thầm thì bảo… mình không hề sai.

… Như mình nghĩ, con người ấy… là một người không hề bỏ mặc người khác một mình khi họ gặp khó khăn.

“Sao mi khóc vậy?”

“Tôi-tôi không kh-khóc… Tôi có khóc đâu!”

“Dào. Sao cũng được. Dù gì đi nữa con nhóc vẫn chưa có chút quyến rũ nào tốt nhất nên im lặng mà nhìn đây. Ta sẽ đập gãy răng cửa nó cho xem!”

“… Ngốc chưa, Yuugenshu có răng cửa sao?”

Không còn có thể che giấu nước mắt của mình nữa, Kagura mỉm cười.

“… Ồn ào… Vì thế ta luôn ghét lũ nhóc con”.

Vaiel đáp trả. Gương mặt cau có của hắn đanh lại.

Rồi hắn lao tới.

Hây aaaaaa….

Rống lên như để khỏa lấp đi nỗi sợ hãi, hắn khua hai tay. Nếu đôi găng tay <Thiết thủ> sáng lên màu xanh ngọc của shinryoku được khắc lên đó có ảnh hưởng đến lõi tinh thể của Yuugenshu thì nó cũng có khả năng đập vỡ nó.

Ngay lúc đó.

Phía trước bàn tay giơ cao của hắn thì mateki chuyển sang dạng hình cánh quạt để bảo vệ con Yuugenshu.

Shinryoku được khắc lên <Thiết thủ> và bức tường phòng vệ do mateki tạo thành va chạm vào nhau.

“Óa óa óa?”

Do cú đấm chịu phản lực trực tiếp nên thân thể to lớn của Vaiel bay trên không trung. Đó chính là lực đẩy sinh ra khi hai lực đối nghịch shinryoku và mateki va chạm vào nhau.

“Vaiel”.

“… Kh-không có gì, ta đã bảo mi cứ im lặng mà xem đi”.

Trong khi sử dụng những ngôn ngữ đả kích thì hắn run rẩy đứng dậy. Hắn đã bị đẩy bạt đi vài mét và ngã ngửa xuống mặt đất nhưng có vẻ như thân thể vẫn ổn. Tuy nhiên…

Con Yuugenshu lao tới trước khi Vaiel kịp đứng tấn.

Ú ú ú… thứ mateki có thể phân rã mọi thứ mà nó chạm vào và bộ đồng phục có shinryoku thì nó tan rã thành một chùm ánh sáng.

“Ư ư… đau!”

Choáng váng do con Yuugenshu áp sát, Vaiel nhảy lùi lại.

Vai phải hắn… lớp vải của bộ đồng phục giờ đây đã bị phân hủy tạo thành một cái lỗ sâu hoắm, và cả khu vực xung quanh nhuộm đỏ một màu. Shinryoku khắc trên bộ đồng phục cũng chỉ có thể chịu đựng được đến một mức giới hạn nào đó. Con Yuugenshu đã ăn mòn sạch những chỗ mà không còn shinryoku ở đó nữa.

“… Mi!”

Tay phải đã bị thương. Hắn đưa tay trái ra.

Nhưng kết quả vẫn không hề khác trước. Bị đẩy ra bởi bức tường phòng ngự của con Yuugenshu, hắn đã bị phản công ngay trước khi ngã xuống và một phần khác trên bộ đồng phục của hắn đã bị mateki ăn mòn.

“… Đồ… khốn…”

Chân trái hắn tươm máu. Vaiel dùng tay trái để chống người lên và đứng dậy.

“Thế… tốt…”

Chân trái bị thương, hắn cử động với tốc độ như đi bộ hơn là chạy.

Lần này… con Yuugenshu không cần phải để tâm nhiều, nó chỉ việc đứng chờ hắn lao tới rồi tung ra bức tường phòng ngự nghênh đón cú đấm của hắn.

Chuyện này xảy ra không biết bao nhiêu lần.

Vaiel bị thổi bay bởi bức tường phòng thủ và văng ra đất. Nhỏ không còn biết chuyện này xảy ra lần này đã là lần thứ bao nhiêu. Giờ đây hắn không còn cử động, nằm úp mặt xuống đất.

“… Vaiel? Kh-không thể nào, Vaiel…”

“Ồn qu…á; Ta nghe… rõ mà”.

Giọng nói cứ cao vút như muốn bật máu, và nếu như Kagura không phải người Nell thì đã không nghe được rồi.

“… Im đi… và nhìn đây. Nhóc con”.

Toàn thân hắn run nhẹ, rồi hắn đứng dậy. Vai phải đẫm máu của hắn không có dấu hiệu ngừng còn vết thương ở chân trái đã nhuộm máu đôi giày của hắn.

Cuối cùng gương mặt của hắn tái xanh do mất máu.

“… Ngừ… ng… lạ…i…”

“Ơ ơ?”

“Ngừng lại đi! Xin anh, tôi ổn mà, anh hãy chạy đi!”

Kagura gào lên lanh lảnh. Nhỏ nói với hắn thế đã quá đủ. Nhỏ rất hạnh phúc vì tinh thần của hắn không hề giả dối và hắn muốn bảo vệ nhỏ. Nhưng… thế đã quá đủ. Nhỏ không muốn thấy cảnh này thêm nữa.

“Xin anh… anh đừng chết… Em rất vui vì anh trở thành thành viên của nhóm nhưng đó chính là lý do tại sao em không muốn đồng đội mình… hy sinh”.

Tuy nhiên hắn ta không hề dừng lại.

Với những bước chân liêu xiêu mà một thằng nhóc sẵn sàng cười phá lên và đôi mắt không hề thấy gì khác ngoài mục tiêu đã định, hắn vung tay ra.

“Vaiel!”

… Tại sao, tại sao anh lại ngoan cố như thế?

Dù rằng chỉ cần anh chọn “chạy” thay vì “chiến đấu” dù chỉ một lần, thế mà tại sao anh không chọn? Tại sao anh lại cố gắng cứu em đến thế?

“… Mắt mi bị toét à?”

“Ơ?”

Hắn chỉ về phía bức tường phòng ngự của con Yuugenshu. Nhưng… nhỏ không thể thấy. Bởi nước mắt đã ngập đầy trong mắt nên tầm nhìn của nhỏ từ nãy giờ đã hạn chế đi rất nhiều.

“Có một vết nứt trên bức tường phòng thủ”.

Tựa người vào cây đại thụ bên cạnh, Vaiel đứng dậy. Dù rằng vết thương của hắn nặng đến mức lý ra hắn chẳng thể đứng dậy được nhưng giọng nói của hắn tràn đầy sức mạnh.

“Một hay hai lần nữa thôi… Ta sẽ đấm gãy răng túm lông kia”.

“Anh nói dối… nói dối!”

“Ta không nói dối đâu, chỉ còn chút nữa thôi”.

“Chẳng phải thứ ‘một chút nữa’ ấy đau đớn lắm ư!… Với thân thể te tua như thế… anh còn chẳng thể bước đi được nữa, đúng không? Tay anh, chân anh… đã bị hoại tử rồi, đúng không?”

Vết bỏng của hắn đang lan rộng, tứ chi đang phát ra thứ ánh sáng màu tím.

Bộ đồng phục khắc shinryoku của hắn giờ đã rách bươm và rơi ra. Đó chính là kết quả của một kẻ lao vào chiến đấu trực diện với con Yuugenshu mà không được shinryoku bảo vệ.

Lý ra hắn không thể tiếp tục di chuyển; hắn không thể đứng vững nổi. Cơ thể của Kagura hiện thời vẫn đang tiếp tục chịu đựng sự ăn mòn do chỉ trúng một đòn tấn công. Dù thế nếu nhỏ không cắn chặt răng chịu đựng hẳn nhỏ đã xỉu ngay tắp lự không thể dậy nổi.

“Thế nên, xin đừng… ngừng lại đi. Người mời anh vào nhóm là em và cũng chính em đã buộc anh tham gia bài thi này… Em xin lỗi vì đã làm chuyện này do mục đích cá nhân. Xin anh, em không muốn thấy anh bị thương… vì em nữa mà”.

Lúc đó.

Hắn vốn dĩ chỉ nhìn con Yuugenshu giờ quay sang nhìn nhỏ.

Một cái nhìn trong suốt. Đó chính là gương mặt thật của hắn mà hắn chưa hề cho nhỏ thấy bao giờ.

“Không phải lỗi của mi, chính ta mới là người khởi xướng cho mấy chuyện này”.

“… Ơ?”

“Ta đã cõng một con nhóc bị ngất ở sa mạc đến phòng y tế… Chính vì thế mi mới mời ta vào nhóm, đúng chứ? Vậy chính ta mới là nguyên nhân, không phải mi”.

… Không thể nào…

Anh ấy còn nhớ mình. Tức anh ấy đã biết mọi chuyện từ đầu và cứ thế mà theo nó.

“… Nói dối… anh nói dối anh không nhớ em”.

“Làm như ta có thể quên được có một con nhóc bắt ta làm một chuyện phiền phức đến mức đó”.

“… Anh là người tệ nhất, ngay lúc này anh cũng toàn ăn nói khó nghe thôi”.

Không hề quan tâm đến việc gương mặt của mình giờ đây lấm lem đất cát, Kagura tự buộc bản thân dùng cỏ để gạt đi nước mắt. Tất cả chỉ để có thể thấy anh ta từ phía sau.

Vaiel lê bước về phía trước.

Với bộ đồng phục lủng lỗ chỗ không còn shinryoku thì hắn lê cơ thể hoại tử của mình vốn dĩ đã bị nhiễm mateki tiến bước. Hắn di chuyển đôi chân vốn dĩ không còn di chuyển được và nắm chặt đôi tay vốn dĩ không thể nắm được nữa.

“… !”

Thứ âm thanh dữ dội không thành lời vang động khắp khu rừng.

Nắm chặt đôi nắm đấm vốn đang dần hoại tử đến mức có thể bóp vỡ cái gì đó, hắn đưa lên cao quá đầu và đến trước con quái vật trước mặt mình.

Shinryoku và mateki. Hai lực đối nghịch đánh trực diện vào nhau…

<Thiết thủ> đấm thẳng vào bức tường phòng ngự, một âm thanh đanh gọn vang lên và bức tường vỡ tan

“…”

Con Yuugenshu ngay lập tức sửa lại bức tường phòng ngự đã bị hủy và mateki lại sáng lên.

Nhưng một ai đó đã ngay lập tức chiếm tiên cơ.

“Ê, túm lông đen kia. Ta có một điều muốn nói với mi”.

Vaiel, giờ đã không còn <Thiết thủ> nắm chặt bàn tay phải.

Và rồi.

eden04_305

“Đừng có khinh thường con người khi họ nghiêm túc”.

Chàng trai trẻ vốn dĩ chỉ là con người dùng tay phải đấm vào con Yuugenshu.

Dù chỉ chạm vào cơ thể con Yuugenshu thôi khiến cho cơ thể của anh ta bị ăn mòn và bàn tay phải hắn sớm muộn sẽ bốc lửa nhưng anh vẫn không dừng lại. Qua lớp sương mù, cú đấm tiến vào trung tâm cơ thể con quái vật, nơi có lõi tinh thể… và âm thanh lõi tinh thể của Yuugenshu bị đập vỡ vang lên.

“Cái gì thế… ôi…”

Tiếng kêu thảm thiết của con Yuugenshu vang lên trong luồng ánh sáng.

“Thắng lợi dễ dàng quá đó, Yuugenshu”.

Một nụ cười hiếm thấy xuất hiện trên gương mặt Vaiel, hắn ngất tại chỗ.

Trong tiềm thức của hắn…

“… Anh lại cứu em lần nữa”.

Tiếng nói của cô gái nghe như hư hư thực thực.

Bình luận (0)Facebook