Chương 2: Bị cô lập
Độ dài 12,855 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:23
Sáng bét rồi”
“Ơ?”
“Sheltis, đừng có nướng nữa. Nếu giờ anh không chịu dậy thì em hét thủng màng nhĩ anh luôn đấy”.
“Mới sáng đừng dọa anh thế…”
Dụi đôi mắt mệt mỏi, Sheltis chậm rãi nhổm dậy.
Cậu định hướng trong căn phòng tối om bằng cặp mắt nhoe nhoét của mình. Cậu duỗi tay về phía tấm màn.
“… Gì, giờ vẫn còn tối mà”.
“Đã năm giờ sáng rồi. Chính anh nói anh muốn tập buổi sáng còn gì? Anh vẫn còn mệt sau buổi tập muộn đêm qua à?”
“… Anh sẽ cố hết sức”.
“Nếu anh không thể chịu đựng được thì anh cứ ngủ tiếp đi. Em sẽ đánh thức anh lần nữa khi tập trung lúc chín giờ sáng”.
“Anh… anh không bị dụ đâu”.
“Fufu, vẻ mặt bối rối của anh thật dễ thương”.
… Lại bị trêu nữa rồi.
Phớt lờ AI đang chớp sáng đầy vui vẻ, Sheltis mở tủ quần áo lấy một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc áo khoác đen.
“Nhắc mới nhớ, chiếc áo đen của Sheltis trông rất giống bộ đồng phục cũ của Thiên kết cung ”.
“Không chỉ ‘trông giống’ đâu, mà đích xác là vậy. Anh sửa lại bộ đồ anh mặc ba năm về trước và chuyển nó thành áo khoác ngoài.
Chiếc áo choàng dài của Leon là ví dụ kinh điển nhất về bộ đồng phục trắng hiện được dùng rộng rãi. Vì chúng tương phản với làn sương tím mateki của Yuugenshu, khiến việc phát hiện kẻ địch trở nên dễ dàng hơn.
Và cho đến lúc này Sheltis là người duy nhất vẫn mang áo khoác đen.
“Anh chẳng phải đã nhận cảnh cáo do không mặc đồng phục trắng còn gì?”
“Do tân binh vẫn chưa phải lính chính quy nên cao nhất anh chỉ nhận được vài ba lời trách phạt thôi. Dĩ nhiên nếu anh mặc đồng phục thì mọi thứ sẽ ổn hơn rồi”.
Tân binh được khuyên nên mặc đồng phục trắng, nhưng đó không hẳn bắt buộc. Lý do là những nhiệm vụ giao cho tân binh không phải là chiến đấu với Yuugenshu.
“Nhưng ai cũng mặc đồng phục trắng thì anh theo họ chẳng phải tốt hơn sao? Đặc biệt là anh chỉ mới nhập cung chưa lâu”.
“Sẽ rất dở nếu anh mặc đồ trắng. Anh sẽ rất dễ bị phát hiện khi anh tiếp xúc với mateki trong bộ đồ trắng ấy. Và nếu có ai đó nhìn thấy…”
Sau khi ngã xuống Uế ca địa đàng chi viên thì cơ thể Sheltis đã bị nhiễm một lượng mateki rất mạnh.
Cái giá phải trả cho việc shinryoku bị khu trục khỏi cơ thể cậu là cậu có khả năng chịu đựng được mateki của Yuugenshu bằng mateki của bản thân.
“À, em hiểu rồi. Một người lính bình thường sẽ gặp nguy hiểm khi anh ta tiếp xúc với Mateki, nhưng Sheltis thì vẫn ổn. Nếu anh bị bắt gặp vẫn không sao khi tiếp xúc với mateki thì anh sẽ khiến những người xung quanh nghi ngờ. Sẽ tiện hơn cho anh khi tiếp xúc với mateki trong bộ đồ đen khoác ngoài đó, do màu sắc tương tự”.
“… Hừ, chỉ vụng chèo khéo chống”.
Giữa những bộ đồng phục trắng tuyền thì cậu là người duy nhất mặc đồ đen. Rõ ràng điều đó khác gì mời gọi sự chú ý đâu, và cái nhìn của những người khác hướng về phía cậu cũng là một điều cậu có thể đoán trước. Thật sự là cách đây hai ngày, hầu như các tân binh ai cũng muốn né xa khỏi cậu khi chụp ảnh lưu niệm mà.
“Dù sao đi nữa… “cô lập” thì cũng hơi quá, thứ duy nhất anh có thể làm là chấp nhận sự đối xử hiện thời”.
“Dạ, anh cũng phải để ý đến những người biết anh ba năm về trước. Những tinh binh của ngày đó, giờ đang quản lý những người lính thì hầu hết trong số họ vẫn còn làm việc mà”.
Trước khi ngã xuống Uế ca địa đàng chi viên thì Sheltis đã chung đội với khá nhiều người. Nếu gặp lại thì khả năng cậu bị nhận ra rất cao.
“Dù thế đi nữa thì anh hiện vẫn chỉ là một anh tân binh nên cứ thoải mái thôi, do việc tân binh chung đội với một người lính chính quy rất hiếm, với lại những người lính chính thức và cao cấp hơn đều tập luyện bên trong Thiên kết cung cả mà”.
“… Anh không nên quá sơ xuất”.
Tai nạn khiến cậu ngã xuống Uế ca địa đàng chi viên, mateki trong cơ thể cậu, cũng như việc cậu tái hồi cung sau ba năm.
Không chuyện nào trong số ba chuyện này được lộ ra ngoài. Những người biết được chuyện này chỉ có thể là những người quen của cậu trong Thiên kết cung như Yumi hay Leon.
“Hừ, quay trở lại vấn đề ban đầu nhé. Đúng là áo khoác đen rất hợp với dáng anh. Em không chút hứng thú muốn nhìn một Sheltis sạch sẽ và chỉn chu trong bộ đồng phục trắng đâu”.
“Đoan cuối hơi thừa đó”.
Sau khi đeo sợi dây có gắn AI vào cổ thì mọi thứ đã hoàn tất.
“Thôi thì nói tiếp cũng chẳng để làm gì. Ta đi tập sáng nhé”.
“Bữa sáng thì sao?”
“Ở bãi tập luyện có canteen mà. Lúc nào anh cũng ăn ở đó cả”.
Sau khi xác nhận cửa tự động đã khóa an toàn thì Sheltis ra khỏi phòng.
Hành lang sáng sớm vẫn còn tối lắm.
Cậu bước qua một hành lang rộng rãi và ngoặt về phía thang máy trung tâm.
Tuy nhiên…
Ngay khi rẽ thì cậu có thể nghe thấy tiếng bước chân người và tiếng xì xầm của rất nhiều người sau lưng mình.
Lạ nhỉ, có chuyện gì xảy ra à?
Có khoảng mười người đứng quanh thang máy, và trông có vẻ tất cả họ đều là tân binh trong bộ đồng phục toàn trắng. Sau khi nhìn kỹ cậu nhận ra tất cả họ đều cầm những tờ rơi đủ màu.
Cuối hàng là một dãy bàn ghế xếp ngay ngắn, những người ngồi đó cũng là tân binh nốt.
“Họ đăng ký cái gì thế nhỉ?”
“Chịu. Xem qua chút nhé?”
Cậu rẽ sang hướng ít người hơn và nhìn qua đám đông…
“Này, mọi người yên lặng xếp hàng đi! Chúng tôi sẽ phát đơn đăng ký cho tất cả mà! Tên và những thành tích của nhóm được in ở mặt trước, còn đơn đăng ký ở mặt sau. Hãy nộp nó cho bộ thi hành luật khi ký xong nhé!”
“À, cô gái đằng kia ơi. Hẳn cô là tân binh mới gia nhập hôm qua, đúng không? Đến đây nào, đây là tờ tuyển người của nhóm chúng tôi. Tất cả chúng ta đều là phụ nữ nên tham gia nhóm chúng tôi sẽ ít áp lực hơn. Chúng tôi thường tập trung ở khu tám bãi tập luyện nên hãy đến thăm một chút nếu hứng thú nhé!”
Trước mặt cậu là những tân binh đang trên đường đến bãi tập luyện cũng như những tân binh khác đang chặn bước họ.
Bên cạnh thang máy và ngồi sau những chiếc bàn là những người nhận ghi danh. Hàng người tập trung trước những chiếc bàn đó chính là những tân binh chụp hình chung với Sheltis hôm kia thôi.
“Tuyển quân à?”
“Khó nói lắm. Dựa trên cách họ phát những tờ tuyển người cho các tân binh em thấy giống như họ đang thổi phồng quảng cao bản thân hơn là tuyển người”.
“Cứ mỗi phút anh lại càng mông lung hơn. Có lẽ anh sẽ hiểu đôi chút nếu có thể lấy được một tờ chăng?”
Đúng vào lúc cậu và AI vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì…
“Lạ nhỉ, thế ra Sheltis chẳng biết gì cả à? Họ đang giải thích cách để gia nhập nhóm đấy”.
“Ơ?”
Một cô gái trong bộ đồ bảo hộ màu cam và một cô bé nhỏ với mái tóc đen và nụ cười ngây thơ bất thình lình bước ra khỏi đám đông.
“Chào buổi sáng, Shel-nii…”
“Chào buổi sáng, Sheltis. Nếu ông không nhanh vào hàng thì mấy tờ ấy hết sạch đấy”.
“… Eyriey và Yuto, hai người làm gì ở đây vậy?”
Hai người họ đang bước ra khỏi đám đông với trên tay cũng phải chục tờ rơi đủ màu.
“Chẳng phải tui đã nói rồi còn gì? Mọi người ở đây đều đang tuyển người cho nhóm của họ, hay tìm thông tin để xem nên gia nhập nhóm nào. Thấy không, tui cũng nhận được cả mớ tờ rơi này. Đơn đăng ký nằm ở mặt sau đó”.
Eyriey xòe ra mớ tờ rơi đủ màu xanh đỏ tím vàng trên tay. Những tờ rơi vô cùng đa dạng từ viết tay cho đến in ngoại cỡ – sự khác biệt khá lớn.
“Như cô gái tóc anh đào hôm qua nói đấy. Họ đang thuyết phục các thành viên mới vào đội mình”.
… Ra là thế.
Chỉ mới hai ngày sau khi đám tân binh mới tuyển nhập trại. Dù chỉ mới phát tờ rơi nhưng cậu rất ngạc nhiên về việc các nhóm ra tay nhanh chóng thế.
“Ờ, mà sao hai người lại ở đây vậy?”
“Hử? À – Yuto dậy từ rất sớm và đòi đi chơi. Tui mang em ấy đến đây tính vô phòng kiếm ông. Nhưng ngay khi ra khỏi thang máy tui đã nhận được vô khối lời chào mời. Tui rất hoang mang trước tình huống này, và trước khi tui kịp nhận ra thì tui đã vô thức vào hàng và nhận được cả mớ tờ rơi. Sau đó tui tìm thấy ông – chắc vậy nhỉ? Có vẻ như tui cũng được xem như một tân binh, do chiếc huy hiệu bị mất tôi lượm được hôm qua – kiểu vậy đó”.
Eyriey chỉ về hành lang phía trước thang máy, cách họ một quãng xa.
Rất nhiều những tân binh kỳ cựu vây quanh các thành viên mới, họ vẫn chẳng hiểu biết gì nhiều hơn Sheltis cả.
“Hi – chào buổi sáng. Bạn là người mới nhỉ? Chúng mình rất trông đợi ở bạn!”
“… Hơ?”
“Kết quả tập luyện hôm qua ấy mà! Thể lực của bạn hẳn phải kinh lắm mới có thể theo kịp giáo án của phụ trách Yumelda ngay ngày đầu tiên. Cân nhắc tham gia nhóm mình nhé”.
“… À, ừ…”
“Vậy chúng mình mong tin bạn”.
“Ừ…”
Những thành viên này hăng hái tiếp cận những thành viên mới chẳng biết gì rồi bắt tay họ trước khi tản ra tìm mục tiêu mới. Những tân binh đứng trơ như phỗng chẳng biết gì sau lưng họ, chẳng hiểu được xung quanh đang xảy ra chuyện gì.
“À, mọi thứ kiểu vậy đấy”.
Eyriey nhún vai mỉm cười.
“Vì thế quanh đây có rất nhiều nhóm và thành viên của họ, cũng như những bài diễn văn nho nhỏ… hay chính xác hơn là lý do để vào nhóm họ. Tui chẳng cần thứ nào trong đống này nên cầm lấy”.
Sau khi xòe đống tờ rơi ra thì nhỏ nhét hết vào tay Sheltis.
“Tui phải xem hết từng cái một à?”
“Nếu muốn. Mặc dù thứ nào cũng na ná nhau “Hãy gia nhập nhóm chúng tôi”.
“Biết mà”.
“Và cũng có đôi câu khá là kinh điển nữa chứ, kiểu như ‘Tim chúng tôi như vỡ vụn khi thấy phụ trách quát tháo các bạn và các bạn phải chạy quanh khu tập luyện trong khi cố kìm nén những giọt nước mắt dâng trào. Tim chúng tôi đau thắt khi nhớ lại hình bóng các bạn đang cắm đầu chạy. Hãy tham gia nhóm chúng tôi nhé!… Hừ, tui đánh giá cao những nhóm như thế”.
“Oa, đúng kiểu như dành cho Sheltis ấy nhỉ”.
“Sao Iris cũng nói vậy nữa? Mà chẳng phải như thế rất kỳ quặc sao? Ai ai tham gia tập luyện hôm qua mà chẳng bị phụ trách phũ phàng quát tháo cơ chứ, nhưng tui lại chẳng hình dung ra được cảnh cảm động nào từ chuyện đó cả?”
“Thôi không đùa nữa. Giờ ông tính thế nào?”
“Eyri-nee. Yuto chán rồi” – Yuto dẩu môi với một thái độ chán nản trên gương mặt. Eyriey vui vẻ nhìn Sheltis trong khi xoa đầu Yuto.
“Ý bà là sao?”
“Những người đằng kia cứ nghĩ tui là tân binh nên có nói tui nghe vài điều. Thế là tui cũng có đôi chút ý niệm về hệ thống đánh giá. Dưới sự đánh giá của hệ thống này nếu ông không hoàn thành nhiệm vụ ông sẽ chẳng được điểm đâu, nhưng ông chỉ có thể tham gia nhiệm vụ dưới dạng một nhóm ba người. Thành ra Sheltis phải vào một nhóm nào đó để kiếm điểm, đúng chứ?”
“Đúng như bà nói…”
“Nếu đã vậy tốt nhất ông nên xem mấy tờ này đi”.
Nhỏ kẹp tất cả lại.
“Được rồi. Vậy thì – đi thôi Yuto!”
“Dạ…”
Hai người cầm tay nhau tính dợm bước đi.
“Đợi đã, hai người đi đâu thế? Không phải hai người đến đây chơi à?”
“Nhiệm vụ của ông là tập trung đọc mấy thứ đó đi. Bọn này tính ghé bên kỹ thuật hàng không của bộ cơ khí ở tầng năm mươi chín đây. Yuto nói có chuyện hay lắm ở đó”.
Ở Thiên kết cung có nhiều bộ khác nhau như bộ cơ khí và các bộ quản trị tòa tháp nằm trong tầng ba mươi tám đến tầng hai trăm bốn mươi mốt. Do đó không phải khu vực hạn chế nhưng cũng chẳng phải những nơi mà dân thường như Eyriey có hứng thú.
“… Tui chẳng biết chuyện thú vị nào ở đấy, nhưng đừng có làm phiền nhân viên ở đó nhé”.
Ừ – Cặp này đáp trả lại rõ to trước khi chạy biến.
Sau khi nhìn họ biến mất khỏi tầm mắt…
“Xin lỗi, nhưng em muốn nói điều này”.
AI nói với giọng mềm mại bất ngờ.
“Có chuyện rất kỳ quặc xảy ra quanh đây. Dù các tân binh khác không xếp hàng nhưng họ vẫn nhận được tờ rơi. Chúng ta là người duy nhất cho đến lúc này không ai thèm tiếp cận cả”.
“… Hừ”.
Sheltis cũng đã nhận ra.
Cậu đã có cảm giác này từ khi gặp Eyriey và Yuto. Những người phát tờ rơi ở bên cạnh cậu hoàn toàn không hề tiếp cận cậu, và giữa cậu và họ tồn tại một khoảng cách nhất định. Tất cả những người tuyển quân đều tránh mặt đi khi Sheltis nhìn họ – kiểu như họ thấy một cái gì đó rất đáng sợ vậy.
“Có vẻ như mọi người đều né anh”.
AI thì thầm.
“Anh là tân binh đã được nhận bộ đồng phục trắng của Thiên kết cung nhưng lại từ chối mặc chúng. Dù anh chỉ mới tham gia tập luyện nhưng anh đã đánh bại một tân binh lâu năm trong một trận đấu tay đôi… trong mắt họ anh không phải một tân binh xuất chúng đâu, mà là một tân binh đầy bí ẩn thì đúng hơn”.
“… Chẳng thể trách họ được”.
Cậu chẳng biết nụ cười trên mặt cậu là tự trào hay cay đắng, nhưng cậu vẫn cứ bước đi. Cậu tránh những thang máy đông người và đi vòng qua giữa những đám đông để bước vào cầu thang thoát hiểm.
“Thế à?”
“Ừ, vì… anh hiểu cảm giác của họ mà”.
Cảm giác đau đớn vì bị cô lập mà cậu đã từng nếm trải khi bị trục xuất khỏi Thiên kết cung .
Cũng tương tự như cảm giác cậu phải trải qua lúc này vậy.
“Sẽ thật tuyệt nếu anh có thể mang bộ đồng phục trắng và nói chuyện bình thường với họ”.
“Có lẽ. Dù sao hiện giờ anh tốt nhất không nên khiêu khích mấy vị chóp bu của Thiên kết cung thì hơn”.
Lý do để cậu có thể tái hồi cung do cậu nhận được sự hỗ trợ của năm vị trí cao nhất ở Thiên kết cung – các nữ tư tế và Sennenshi, trong đó có Yumi và Leon.
Nói cho chính xác, chỉ cần một nữ tư tế hay Sennenshi là quá đủ để xoay chuyển kết luận bằng quyền lực tuyệt đối của mình
Nhưng việc Sheltis tái hồi cung lại cần đến năm người mới có thể được thông qua. Nói cách khác trở lực ngăn cản cậu trở về cung là rất lớn, và cũng cần có một lực lượng ủng hộ lớn như thế để áp chế phe chống đối.
“Nói cách khác, khi anh ở đây anh cần phải che giấu thân phận thật của mình. Nếu có ai hỏi tại sao anh mặc áo khoác đen anh buộc phải từ chối trả lời. Dù rằng điều đó có thể gây ra sự chỉ trích hay mất tin tưởng của người khác, anh tuyệt đối không được hé răng việc anh đã ngã xuống Uế ca địa đàng chi viên trước đây, hay hiện cơ thể anh đang mang mateki”.
“… Ừ”.
Đó chính là quyết định của những nhân vật chóp bu về việc đuổi Sheltis khỏi Thiên kết cung hai năm trước. Hiện cậu vẫn chưa liên lạc lại với họ nhưng hẳn họ chẳng vui vẻ gì khi để Sheltis tái hồi cung.
“Những nhân vật đầu não của Thiên kết cung , đặc biệt là các bộ trưởng đều rất quan tâm đến dư luận xã hội. Nếu chuyện họ cho phép một người mang mateki vào cung bị lộ trước công luận thì sẽ có một chấn động lớn trong dân chúng, và không chỉ Thiên kết cung bị ảnh hưởng đâu”.
“Anh biết, anh nhất định không hé lộ thân phận thật của mình đâu, dù rằng điều đó khiến cho những người xung quanh không tin tưởng anh nữa”.
Do nếu bí mật của cậu bị lộ thì sẽ xảy ra một sự hỗn loạn, chắc chắn cậu sẽ bị trục xuất vĩnh viễn khỏi Thiên kết cung cũng như chịu hoàn toàn trách nhiệm về những gì xảy ra.
“Mọi thứ là thế đó. Với lại khi chọn nhóm thì tốt nhất anh nên chọn nhóm càng ít thành viên càng tốt”.
“Anh sẽ cố gắng, dù anh chẳng trông đợi gì vào việc mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp đâu”.
Cậu chỉ mới biết chuyện về hệ thống đánh giá khi nói chuyện với cô gái tóc anh đào hôm qua. Cậu không chắc hệ thống hiện tại là tốt hay xấu. Nhưng trong hai năm cậu vắng mặt thì hẳn đã có rất nhiều thay đổi mà cậu không hề biết, và cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được việc bị bỏ xa trong toàn bộ tiến trình phát triển của nơi này.
“So với lần đầu nhập cung thì quả thật có quá nhiều sự thay đổi”.
“Ừ, nhưng rồi anh sẽ phải đối mặt với tất cả thôi, bắt đầu từ hôm nay”.
Chiều nay sẽ có trận đấu tập đồng đội dành cho những tân binh binh nhì có hứng thú. Hẳn nhiên số người đó gồm cả Sheltis, vừa mới thăng cấp hôm qua.
“Do là trận đấu tập đồng đội nên anh sẽ có cơ hội quan sát nhóm nào hợp với anh. Cố tham gia các nhóm vẫn còn thiếu người và tự trải nghiệm đi”.
Điều quan trọng nhất với cậu là đánh giá một đội như thế nào qua những trận đấu.
“Nói cách khác, hôm nay anh sẽ biết mọi thứ thật ra như thế nào”.
Sheltis lầm bầm khi nhìn vào đống tờ rơi mà Eyriey để lại như đang nói với chính mình vậy.
***
Thiên kết cung , tầng thứ hai trăm tám mươi mốt.
“… Leon ơi…”
Sau khi nghe giọng nói rụt rè của cô gái, Leon mở cặp mắt nhắm nghiền.
Căn phòng được phủ bởi những tấm thảm màu cam. Từ trần phòng treo một chùm đèn lớn bằng thủy tinh tinh khiết. Sau lưng cậu là những dãy bàn và kệ sách ngăn nắp. Một căn bếp gia đình nằm sâu bên trong. Kích thước căn phòng đủ lớn để một gia đình có thể sống tiện nghi.
“… Xin lỗi vì làm phiền lúc thiền”.
“Không sao, có chuyện gì à?”
Cô gái rụt rè cúi nhẹ đầu.
Nữ tư tế Syun-rei, có tên như nụ hoa mùa hè mà Leon có trách nhiệm bảo vệ.
Cô có mái tóc và đôi mắt đen, và trông cô trẻ hơn một hai tuổi so với tuổi thật là mười bảy. Bộ trang phục kỳ lạ của cô được điểm xuyết bởi những sợi tua đỏ và trắng với một dải lụa hồng ngang ngực.
“… Hạn chót cho nhiệm vụ nữ hoàng Salah giao đang đến gần”.
“À, nhiệm vụ đó…”
Nữ hoàng Salah có vị trí cao nhất Thiên kết cung . Bà là người phụ nữ có Shinryoku mạnh nhất trên toàn lục địa trôi dạt.
Bà lãnh đạo năm nữ tư tế và dành hầu hết thời gian của mình ở tầng cao nhất Thiên kết cung , tầng có tên <Thiên đường>. Lúc này bà đang ở <Thiên đường> cầu nguyện để duy trì kết giới băng kính.
Trong lần nghỉ ngơi trước đó thì nữ hoàng đã giao một nhiệm vụ cho Leon. Một nhiệm vụ có liên quan đến một bí mật – một nhiệm vụ phi Sennenshi thì bất khả.
“… ‘Nhóm thi hành phải càng ít người càng tốt để giữ mọi thứ trong vòng bí mật. Ngoài Sennenshi Leon thì cần có thêm một, nhiều nhất là hai người nữa trong nhóm. Hãy chọn người đáng tin cậy đi cùng với con’ … chúng ta nên làm gì đây?”
“Có vẻ như việc lập nhóm còn phiền hơn cả thi hành nhiệm vụ”.
Nhìn lướt qua về nhiệm vụ thì hẳn nhiên lính chính quy hay tinh binh không thể tham gia được. Những người đủ chuẩn tham gia chỉ có thể là người ở vị trí thấp nhất trong Thiên kết cung . Bên cạnh đó người đó phải kín miệng, đáng tin cậy, và có võ công thượng thừa nữa.
“… Leon chọn được người rồi sao?”
“Chỉ có duy nhất một người thỏa mãn được tất cả những yêu cầu quái đản đó mà thôi”.
***
“Tôi đã nói với các bạn vào buổi tập luyện ngày hôm qua chúng ta sẽ có một buổi đấu tập giữa những nhóm hai người lúc 15h00 chiều”.
Giọng vang rền như sấm của phụ trách vang rền khắp bãi tập luyện.
“Nên mọi người hãy nhanh chóng tìm bạn đánh cặp với mình và nộp đơn theo cặp ở bàn đăng ký ở khu vực nghỉ thứ nhất. Những ai hoàn tất đăng ký có thể nghỉ ngơi cho đến 15h00 chiều”.
… Nhóm hai người à?
Sheltis lướt nhanh qua cũng phải cả trăm tân binh đang tụ tập ở đây.
“Chúng ta đoán sai rồi. Em cứ ngỡ đó là trận đấu tập với quy mô lớn hơn chứ”.
“Ừ”.
Nếu một nhóm gồm ba bốn người trở lên thì Sheltis có thể đoán được số thành viên thường có của một nhóm. Cậu cũng có thể dựa trên tình huống quan sát để tìm ra một nhóm phù hợp. Nhưng trong tình thế hiện nay thì điều đó không thể thực hiện được.
“Thế là hết. Giải tán!”
Sau khi phụ trách quay lưng bước đi thì những tân binh cũng giải tán.
“Mệt rồi đây”.
Nghe tiếng ca cẩm của AI thì Sheltis quan sát lại khung cảnh lần nữa.
Những tân binh giờ đây tản ra mọi hướng trên những bước chân đều đặn. Tất cả họ đều là binh nhì, tức họ đã có quyền được hệ thống đánh giá chấm điểm. Tuy nhiên với một người chỉ mới được thăng cấp hôm qua thì Sheltis chẳng nhận ra ai cả.
Có cũng phải hơn trăm người, và dao động từ những người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi cho đến những cô gái tuổi teen. Những ai chiến đấu tốt, và những ai lập kế hoạch tốt? Họ chọn loại vũ khí nào? Tính cách và thói quen của họ ra sao?
Sheltis chẳng có chút ý niệm nào về người mà cậu sẽ lập nhóm cả.
“Sheltis, nhìn đằng kia đi. Lạ lắm”.
“Sao thế?”
“Nhìn những người xung quanh anh đi. Trông như họ đang tỏa về mọi hướng nhưng cuối cùng mọi người đều tạo thành một cặp và đi về hướng bắc”.
“Ơ?”
Sau khi được AI nhắc nhở thì Sheltis vội vã nhìn những tân binh quanh cậu.
Chỉ mới vài phút sau khi giải tán thì hầu hết mọi người đều đã bắt cặp xong và đi về hành lang phía bắc. Con đường đó dẫn đến khu nghỉ ngơi số một, vị trí có bàn đăng ký.
… Sao lại có thể như thế? Họ đã bàn bạc gì đâu?
“Có vẻ như lý do của sự tản ra lúc đầu để họ có thể nói chuyện với những người cùng nhóm. Sau đó họ rã ra thành các nhóm hai người khi mọi người trong nhóm tụ họp lại. Nếu nhóm bao gồm số lẻ thành viên thì họ sẽ bắt cặp với một người trong nhóm khác mà họ thân thiết”.
Mọi thứ dần xấu đi.
Cần phải nhanh chóng tìm ra người để bắt cặp. Chuyện đó còn khẩn cấp hơn thắng thua nữa.
“… Hiểu rồi”.
Sau khi cắn chặt môi, Sheltis nhớ lại những gì Leon đã truyền đạt thông qua Yumi.
Cậu phải hiểu rõ vị trí của cậu so với những tân binh khác. Nếu không cậu sẽ bị tẩy chay.
Giờ nếu cậu hành động như ngày xưa sẽ rất phiền phức.
Đó chính xác là điều đã xảy ra đối với cậu. Dù cậu có là tân binh xuất chúng cỡ nào thì không tham gia vào nhóm vẫn chẳng thể được thăng cấp hay tham gia vào tập luyện.
… Mình chưa bao giờ nghĩ mọi thứ lại nghiêm trọng đến thế.
Không có nhóm thì cậu sẽ chẳng có ai tập luyện cùng. Cậu hoàn toàn không nghĩ đến điều đó.
“Lại một lần nữa, không phải ai cũng bắt cặp với người mình biết đâu. Anh nên tiếp cận với những tân binh chưa có cặp và lập đội với họ”.
“Hừ – À, bạn xạ thủ đằng kia ơi. Bạn lập nhóm với mình nhé…”
Cậu bước về phía một xạ thủ và chìa tay ra.
“…”
Thấy Sheltis lại gần thì xạ thủ đột ngột quay người sang hướng khác và bước xa khỏi cậu.
Không thể nào anh ta lại không nghe thấy được.
“Ơ, lạ thế? Đợi đã…”
Cậu hét lên về phía xạ thủ, nhưng anh ta không hề quay lại.
Với nữ cung thủ sau đó cũng vậy. Nhỏ này đổi hướng khỏi hướng cậu trước khi cậu kịp mở miệng.
“Y hệt buổi sáng. Mọi người đang lảng tránh anh”.
“… Thử một ai khác xem”.
Sheltis bắt đầu hỏi từng tân binh một, nhưng không ai buồn trả lời cậu. Kiểu như cậu dùng tay nắm lấy nước vậy, dù cố đến thế nào thì đối thủ cũng tìm cách trượt ra khỏi tay cậu.
Cảnh tượng này cứ tái diễn.
Trước khi kịp nhận ra thì Sheltis là người duy nhất còn sót lại trên bãi tập.
“Chẳng còn bao nhiêu thời gian cho đến 15h00 chiều đâu”.
Lúc đó, tiếng nói AI chẳng khác gì tiếng rên rỉ của nữ thần báo tử.
“Anh biết, nhưng anh có thể làm gì được chứ?”
Cảm giác nhức nhối mà cậu có lúc ở thang máy ban sáng dần chuyển sang một thứ xác định và chắc chắn hơn.
Rõ ràng các tân binh khác đang lảng tránh cậu – một tân binh bí hiểm mặc áo khoác đen.
Chiến thắng của cậu trong trận đấu tay đôi ngay ngày thứ hai hẳn là một cơ hội để cậu phô diễn tài nghệ nhưng hóa ra điều đó lại khiến mọi người mất tin tưởng vào cậu hơn.
“Đau hết cả đầu…”
Nếu chỉ hôm nay thôi thì không sao. Tuy nhiên từ mai trở đi mọi thứ vẫn còn tiếp diễn.
Với tư cách một tân binh, cậu có một mục tiêu xác định rõ ràng hơn so với mọi người, và sở hữu một thân võ công ngoại hạng nữa. Tuy nhiên lúc này cậu đang phải đối mặt với sự xa lánh hơn tất cả những điều khác.
“Có vẻ như điều duy nhất chúng ta có thể làm là nhờ phụ trách ghép anh với ai đó vậy”.
“Không được đâu. Điều đó không giải quyết được căn nguyên vấn đề… À”.
Trước khi cậu kịp nói hết lời thì Sheltis lao đến một người quen mà cậu kịp thấy qua khóe mắt.
“Đợi-đợi đã Sheltis! Anh đi đâu đấy!”
Sheltis tăng tốc trên những đụn cát của bãi tập luyện mà không đáp trả. Cái bóng như vết chấm nhỏ trên bãi tập dần trở nên rõ nét hơn bao giờ hết.
“Bạn là…”
Khi thấy một người khác đến gần thì cô gái ngẩng đầu lên.
“N-Này! Bạn vẫn đi một mình à? Bạn đã bắt cặp với ai đó chưa?”
“Tôi á?”
Một tay cầm song đoản côn , cô gái có mái tóc màu anh đào mở to mắt.
“Nếu bạn ở đây, tức bạn cũng có tham gia đấu tập đồng đội, đúng không?”
“Ừ… Mà bạn vẫn chưa có đối tác sao?”
“Hì, vì hầu như ai cũng có đôi có cặp cả”.
Sau khi nghe nói thế thì lần đầu tiên Sheltis thấy được sự thay đổi cảm xúc của nhỏ. Nhỏ cố mỉm cười, kiểu như thấy một sự kiện kỳ lạ vậy.
“Lạ nhỉ, tôi cứ ngỡ bạn đã tham gia một nhóm xuất sắc nào đấy rồi chứ”.
“… Ngược lại thì đúng hơn”.
“Ngược lại là sao?”
Nụ cười trên mặt nhỏ biến mất, và nét mặt nhỏ một lần nữa trở nên nghiêm cẩn. Sheltis dang rộng tay và bắt đầu giải thích.
“À… bạn thấy đấy, ai cũng mặc đồ trắng, trong khi mình là người duy nhất mặc áo khoác đen. Sau trận đấu tập với anh tân binh hôm qua thì có vẻ như mình không thể gia nhập nhóm các tân binh khác. Có vẻ như ai cũng thấy mình đáng ngờ nên mình luôn bị từ chối mỗi khi tiếp cận người khác”.
“Nhưng dĩ nhiên những trận đấu tập theo cặp này có thể xem như một bài tập chính thức đấy. Cũng giống như tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm nếu không lập nhóm với người mình tin tưởng”.
Đúng là vậy.
Những gì nhỏ này nói hẳn cũng là những gì mà xạ thủ hay cung thủ ban nãy đã nghĩ.
“… Ra vậy, với một kẻ độc hành như tớ…”
Nếu đó cũng là cách suy nghĩ của cô gái mà cậu có biết sơ giao thì với các tân binh khác hẳn còn hơn thế.
… Xem ra lần này mình vô phương tham gia đấu tập rồi.
“Xin lỗi vì làm phiền bạn”.
“Này, bạn đi đâu thế?”
“Tìm phụ trách. Mình sẽ nói không ai chịu ghép cặp với mình, và mình sẽ xin phép được tập luyện một mình vậy”.
“Bạn đề nghị mình tham gia nhóm bạn, đúng không?”
“Ừ, nhưng…”
Cho phép mình nói hết – nhỏ thể hiện điều đó ra ngoài mặt và thở dài.
“À, mình đã từ chối bạn đâu, đúng không?”
“Ơ?”
Trông nhỏ có vẻ bối rối, và quay mặt đi.
“Mình cảnh báo với bạn trước. Kỹ năng của mình rất dở, vì thế chẳng ai chịu chung đội với mình… Thành ra chúng ta cùng hội cùng thuyền rồi”.
“Thế-thế ư! Mình và bạn có thể thành một cặp sao?”
“Hay nói cách khác, bạn có định ghép cặp với mình không? Vẫn còn một số tân binh khác bạn có thể hỏi mà. Xét khả năng chiến đấu của mình thì mình nghĩ tốt hơn bạn nên chọn người khác”.
“Không-không phải thế!”
Sheltis lắc đầu nguầy nguậy như muốn đáp trả thái độ hoang mang của cô gái.
“Chỉ vì mỗi bạn là người duy nhất chịu nói chuyện và đồng ý chung nhóm với tớ thôi”.
“Tôi… thật ra…”
“Tớ nhờ bạn nhé! À, tên tớ là Sheltis. Bạn có thể cho tớ biết tên không?”
“… Monica, Monica Esperanto”.
Dù ngạc nhiên nhưng nhỏ vẫn cho Sheltis biết tên mình, dù còn đôi chút rụt rè.
“Có khoảng chín mươi bảy cặp tham gia, chia thành bốn mươi chín đội. Hơi ít hơn so với con số ban đầu, nhưng thế lại dễ cho tôi sắp xếp hơn nên cũng chẳng sao cả”.
Nữ phụ trách ngừng nghịch điếu thuốc và nói to.
“Như những gì tôi đã nói, các bạn sẽ đấu theo cặp. Tôi đã ngẫu nhiên phân đối thủ cho các bạn, và đã chuyển chi tiết đến huy hiệu các bạn rồi. Nhanh chóng bước vào khu vực chiến đấu sau khi xác định rõ đối phương đi”.
“Vậy đó. Nhanh lên Sheltis, nhanh lên… để em xem huy hiệu của anh nào, nếu không em sẽ hack vào đấy”.
“Ôi – gấp thế làm gì?”
Huy hiệu của Thiên kết cung vừa là một thẻ nhận dạng vừa là thiết bị giao tiếp. Bên cạnh việc khóa cửa phòng thì nó còn tiếp nhận những hướng dẫn và lệnh gửi trực tiếp đến huy hiệu.
“Ơ? Lạ thế?”
Trên màn hình tấm thẻ không hề có chút thông tin hay hình ảnh nào về đối thủ sắp tới của cậu cả.
Lỗi hệ thống? Hay phụ trách bị nhầm?
“Mình cũng bị vậy. Không hề có thông tin gì về đối thủ sắp tới cả”.
Monica không còn mò mẫm trên mà hình huy hiệu của mình nữa và cúi mặt đầy hoang mang.
Có bốn mươi chín cặp. Mỗi cặp sẽ phải đấu với một cặp khác nên sẽ có một cặp lẻ. Do đăng ký trễ nên nhiều khả năng họ chính là cặp lẻ đó.
“Ô, tìm thấy rồi, Sheltis và Monica đây đúng không? Hai đứa còn ở đây làm gì thế?”
Nữ phụ trách vạch đám đông bước về phía họ.
“Bọn em đâu có lơ đãng. Có vẻ như đối thủ của bọn em vẫn chưa xuất hiện trong hệ thống mà”.
“Đối thủ của các bạn đằng kia kìa. Tôi đã bảo đối thủ của các bạn đã được quyết định rồi mà”.
Phụ trách chỉ điếu thuốc về phía đối diện – đó là một nhà thi đấu được làm bằng kính chịu lực trong suốt, sử dụng cho những trận đánh lớn có khán giả xem.
“Ở đó?”
“Ừ. Đối thủ của các bạn trong đó hẳn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng”.
Ai cũng có thể thấy đám mây bụi bên trong nhà thi đấu qua cửa kính.
Đó là…?
Những tiếng vút nhẹ của một thứ ánh sáng kim loại màu xám trong đám bụi bẩn màu vàng nâu. Còn có vô số những viên đạn chì nảy tự do trên bề mặt kính, kiểu như muốn phá sập nhà thi đấu vậy.
“Có vẻ như họ đã xong rồi. Họ chính là đối thủ của các bạn đấy, Jin và Issha”.
Phụ trách gào lên khi đốt một điếu thuốc khác.
Bụi mù trong phòng thi đấu tan đi. Khi bụi tan dần họ có thể thấy được trong đó có hai người.
Một cô gái nhỏ bé với mái tóc vàng cột thành hai bím. Trôi nổi bên cạnh nhỏ là những quả cầu lớn.
Một xạ thủ hai súng cao, hói đầu đứng cạnh.
Cả hai người họ đều mặc đồng phục Thiên kết cung . Tuy nhiên khí chất của họ khác hẳn so với những tân binh khác gần đó.
“Chàng trai cầm súng mặc áo hở cổ là Jin, trong khi cô gái mặc váy là Issha. Nhanh vào đi, đừng để người khác phải đợi”.
“Phụ trách à, thế này là… Thế này là thế nào?”
Monica quay sang hỏi phụ trách bằng một giọng mềm mại. Thứ nhỏ nhìn thấy là huy hiệu nằm trên tay trái họ.
Huy hiệu của một người lính chính quy.
“Mình có đôi chút ấn tượng về song xạ thủ và người điều khiển rối. Họ là hàng thật, lính chính quy đấy”.
Sau khi nghe Monica nói thì Sheltis hướng tầm mắt của mình vào nhà thi đấu.
Cậu không cần phải nhìn những chiếc huy hiệu trên tay trái họ. Thứ khí chất áp chế của cả hai người là quá đủ để cho thấy họ là lính chính quy trong Thiên kết cung .
“Sợ à?”
“Không-không phải thế…! Chỉ là sự khác biệt về sức mạnh quá lớn mà thôi”.
“Không sao đâu. Ta đi thôi”.
Cậu vỗ nhẹ lên vai Monica trước khi quay sang đối mặt với nhà thi đấu.
“Đừng lo. Do chính mình mời bạn tham gia vào nhóm nên mình sẽ nghĩ cách”.
“Chúng ta… có cơ thẳng không?”
“À, khả năng không phải là zero. Hơn thế nữa, trước sau gì ta lại chẳng phải đối mặt với họ, vì chúng ta muốn trở thành lính chính quy hay cao cấp hơn nữa, đúng không?”
Nếu mục tiêu đó là trở thành người lính ở vị trí cao nhất “Sennenshi”.
Không có chỗ để rút lui. Đó là quyết tâm của cậu khi tái hồi Thiên kết cung .
“Phải, tiến lên và chiến đấu. Kết quả để sau”.
Giọng nói vui vẻ của phụ trách vang lên sau lưng, hai người họ tiến vào đấu trường bằng kính.
Nhà thi đấu có hình tròn chu vi khoảng ba mươi mét. Khu vực bên trong tái hiện lại vùng địa hình đồi núi gồm toàn cát và đá cứng.
“Sẽ có tín hiệu sau ba phút nữa. Khi có tiếng súng trận đấu sẽ bắt đầu”.
Tiếng phụ trách từ trên trần vang vọng khắp căn phòng.
… Phải rồi, tiếp theo là gì?
Giữa họ và hai người lính chính quy là một khoảng cách hai mươi mét. Đối thủ của họ có vẻ như đang thảo luận điều gì đó khi nhìn về phía họ, nhưng ở khoảng cách thế này chẳng nghe thấy họ nói gì.
“Vũ khí của Monica là song đoản côn đúng không? Bạn có thể dùng vũ khí cự ly dài không?”
“Xin lỗi, mình chỉ biết cách dùng món này thôi. Bạn có thể dùng gì khác ngoài song kiếm?”
“Mình cũng vậy mà”.
“Do cả hai đều chuyên về cận chiến nên khi chiến đấu với xạ thủ sẽ rất phiền đó. Anh ta không chỉ có phản xạ rất tốt do là lính chính quy mà do tập luyện anh ta có thể bắn trúng một quả hạnh đào ở khoảng cách năm mươi mét đấy. Trong một nhà vòm thế này thì không có chỗ nào để hai người thoát đâu”.
Tức họ buộc phải chuyển trận đấu về cận chiến. Tuy nhiên vẫn có một cản trở nữa.
Một người lính biết sử dụng Shinryoku – nữ “điều khiển rối” đứng cạnh anh chàng xạ thủ.
Có những người lính không sử dụng võ công trong chiến đấu. Hoàn toàn khác so với shinryoku của nữ tư tế hay nữ tư tế tập sự, họ tối ưu hóa nghệ thuật sử dụng shinryoku để tận dụng triệt để nó trong chiến đấu. Một trong số những cách đó là trở thành người điều khiển rối.
“Mình nghĩ bạn đã biết rồi. Rối là những vật thể nhận shinryoku từ chủ nhân, họ chiến đấu bằng cách điều khiển rối từ xa. Trông cô ta nhỏ bé thế nhưng chúng ta không được phép chểnh mảng”.
Monica bình tĩnh nâng song đoản côn .
“Những con rối của cô ta là bốn quả cầu trên mặt đất. Nó có kích cỡ khoảng một vòng tay ôm của trẻ con, nhưng mỗi thứ nặng khoảng năm mươi cân. Nếu cô ta sử dụng shinryoku để điều khiển nó thì vùng điều khiển… khoảng hai mươi mét”.
“Khi đến gần xạ thủ vốn tấn công ở khoảng cách xa thì chúng ta sẽ phải giải quyết với người điều khiển rối chiến đấu ở cự ly trung bình… Nhắc mới nhớ, bạn biết nhiều nhỉ”.
“Người điều khiển rối tên Issha kia là một người dùng shinryoku khá nổi tiếng trong số lính chính quy đấy”.
Nhỏ nhún vai như thể đó là điều hiển nhiên vậy.
“Thế chúng ta tập trung cô ta trước?”
“Đó là điều duy nhất chúng ta có thể làm. Tuy nhiên chúng ta sẽ là những mục tiêu dễ dàng cho anh chàng xạ thủ kia nếu chúng ta di chuyển cùng lúc. Hẳn đối thủ cũng đã đoán được điều đó rồi”.
Sheltis chuyển hướng nhìn của mình sang anh chàng xạ thủ trong một thoáng trước khi lại nhìn cô gái điều khiển rối.
“Thành ra chúng ta phải dùng chiến thuật một chọi một. Mình sẽ cố dứt điểm cô gái kia trước rồi chúng ta cùng tập kích anh chàng xạ thủ kia”.
“… Bạn muốn một mình hạ gục cô gái điều khiển rối, vốn là một lính chính quy ư?”
“Hì, còn với Monica thì bạn hãy cố gắng phân tán sự chú ý của anh chàng xạ thủ nhé. Ta bắt đầu nào!”
“Bùm!”
Tiếng súng hiệu làm mặt kính rung lên. Cùng lúc đó Sheltis và Monica nhảy theo hai hướng khác nhau.
*Bang* – viên đạn của đối thủ phá vỡ bức tường ngay sau khi có phát súng lệnh. Không, có lẽ còn sớm hơn. Phải chăng đó là cách họ chào hỏi chúng tôi?
“Monica, tớ giao anh ta cho cậu nhé!”.
Cậu đứng đâu lưng lại với Monica, Sheltis tập trung vào cô gái điều khiển rối.
Cậu chạy và bắt đầu tăng tốc.
Cậu tăng tốc về phía bên kia ngọn đồi vốn được giả lập hoàn toàn giống như hàng thật và nhảy khỏi một tảng đá lớn. Môi trường xung quanh cậu lập tức thay đổi – cậu đáp xuống mặt đất cạnh cô gái chỉ trong một sát na.
“… Hắn nhanh thật”.
Cô gái tên Issha lầm bầm vô cảm và nhảy ngược về phía sau.
Những người điều khiển rối rất mạnh trong chiến đấu cự ly trung bình. Khi cậu cố gắng dồn ép thì nhỏ vẫn cố giữ khoảng cách nhất định với cậu. Trông Sheltis lướt trên những địa hình dốc cứ như đang chạy trên đất bằng vậy.
“Xuất kích tấn công”.
Nhỏ nhấc tay phải lên.
Cùng lúc đó hai quả cầu kim loại màu xám lướt ngang trong không khí.
“Để điều khiển bốn quả cầu thì đối phương chọn con đường tối ưu là hai quả phòng thủ và hai quả tấn công”.
Các quả cầu được tạo thành từ những kim loại chịu nén tốt. Do có shinryoku làm nguồn cung cấp năng lượng nên các vật siêu nặng lao đến cậu từ hai bên trái phải với một tốc độ rất cao. Cậu chờ nó đến trước mặt…
*Keng*
Kiểu như cậu muốn loại bỏ tiếng bước chân thì Sheltis bất thần dừng lại không tiến xa hơn nữa. Những quả cầu nhắm đến Sheltis mất mục tiêu và trôi lờ đờ trong không khí.
Cậu liếc nhanh qua những quả cầu rồi một lần nữa tăng tốc.
!
Gương mặt cô gái bất thần thay đổi khi nhận ra khoảng cách giữa cô ta với chàng trai trẻ đã thu ngắn lại đáng kể.
“Tấn công”.
Những quả cầu phòng vệ được kích hoạt.
Những con rối siêu nặng có vẻ sáng kim loại này đang lao chéo về phía đầu Sheltis. Tuy nhiên thay vì né tránh thì Sheltis quyết định tăng tốc về hướng những quả cầu.
Cậu canh chính xác thời điểm vung song kiếm về phía những quả cầu.
Từ thanh kiếm phát ra một luồng sáng rực rỡ.
Cùng lúc đó những quả cầu đang trôi rớt bịch xuống đất với một âm thanh trầm đục. Cô gái hoàn toàn câm lặng – hai quả cầu bị chém thành hai nửa rất ngọt.
… !
Thật sự không thể tin nổi. Cậu có thể cảm nhận được suy nghĩ của đối thủ dựa trên biểu cảm trên gương mặt họ. Tuy nhiên lính chính quy có khác, cô ta ngay lập tức lấy lại bình tĩnh.
“Tìm kiếm, và phóng xuất”.
Bỏ qua những quả cầu phòng vệ bị chém nát, cô gái truyền lệnh đến hai quả cầu ban đầu…
Nhưng lúc này mắt Issha mở to.
Những quả cầu vốn dĩ thuộc quyền điều khiển của cô ta giờ đây không cách gì di chuyển được nữa.
“Xin lỗi, chúng không làm ăn gì được nữa đâu”.
“Ơ?”
Sheltis chỉ về phía sau lưng mình.
Trước mắt cô ta là hai quả cầu còn lại cũng đã bị chém ngọt như hai quả trước đó.
“Ơ… Sao-sao có thể?”
“À không, tất cả những gì mình làm là tung một cú chém dọc theo chiều di chuyển mà thôi – người ta hay gọi là “Zantetsu” đấy”.
“… Thật phiền phức”.
Giờ đây cô gái chỉ có thể ngồi gục xuống đất đầy hoảng hốt khi toàn bộ vũ khí của mình bị hủy diệt hết.
“Bạn là tân binh thật à? Không phải tinh binh hay lính chính quy sao?”
Có rất nhiều lý do trước quang cảnh này.
Sheltis im lặng thay cho câu trả lời, và quay lưng lại phía cô ta.
Monica đâu nhỉ – kia rồi!
Trận đánh ở phía bên kia hoàn toàn ngược lại so với bên cậu. Hai người họ chiến đấu ở bên mép tường.
Monica đã phản chấn được toàn bộ những viên đạn được bắn ra từ hai khẩu súng. Song đoản côn đúng là danh bất hư truyền về khoản phòng thủ… Tuy nhiên nhỏ hoàn toàn bị đối thủ áp chế từ đầu đến cuối.
Nhỏ không cách nào để thu hẹp khoảng cách, và đang dần bị dồn vào chân tường.
“Ứ!”
Vai phải nhỏ bị trúng một viên đạn mà nhỏ không thể đỡ được. Dù chỉ là đạn mã tử nhưng sức công phá không thua gì trúng một quyền cả. Cảm giác đau chạy dọc từ vai xuống tận khuỷu, buộc Monica phải buông tay khỏi song đoản côn .
“Monica!”
Sheltis gào về phía nhỏ.
Hay mọi thứ chỉ trông có vẻ như thế. Thực tế những cử động của cậu đã thu hút sự chú ý của xạ thủ.
“… Issha bị hạ rồi sao?”
Nét mặt tay xạ thủ thay đổi trong một thoáng khi anh ta nhìn thấy chàng trai trẻ chạy về phía mình với một vận tốc rất cao. Anh ta tiếp tục vô hiệu hóa Monica bằng khẩu súng bên tay phải, và chuyển sang nhìn Sheltis.
Sheltis có thể rút ngắn khoảng cách với xạ thủ cũng như tránh loạt đạn mà anh ta nã ra. Khi nhận ra điều đó anh ta chuyển hướng ngay và liên tục nhảy trên những mỏm đá nhọn để kéo giãn khoảng cách với Sheltis.
“Người lính tên Jin này rất khá về thể lực. Trông tư thế anh ta khi nhảy trong không khí rất đáng học hỏi”.
Sheltis một lần nữa đuổi theo tay xạ thủ mà AI khen ngợi và cố dồn anh ta vào tường bằng cách di chuyển theo vòng tròn.
Còn năm mét. Đây là cuộc rượt đuổi giữa một chàng trai trẻ cố thu ngắn khoảng cách và tay xạ thủ lúc nào cũng muốn kéo giãn ra. Trò mèo vờn chuột này kéo dài trong vài phút.
Đến lúc rồi!
Bất thình lình Sheltis nâng song kiếm lên.
!
Đối thủ nhướng mày lên đầy hoang mang. Khoảng cách năm mét vẫn còn đó nên rất khó khả thi trong việc anh ta bị song kiếm đánh trúng. Biết là vậy nên Sheltis… ném cả hai thanh kiếm về phía Jin.
“… Cái gì?”
Tay xạ thủ há hốc mồm vì sốc khi anh ta nhìn thấy hai thanh kiếm bay về phía mình, anh ta dùng súng gạt bỏ những thanh kiếm đang bay tới, và nhắm vào chàng trai không vũ khí.
Lúc đó một âm thanh trầm đục vang lên trong nhà thi đấu.
…
Một đòn đánh bất ngờ từ sau đầu khiến tay xạ thủ gục xuống nền đất.
“… Trả lại cho viên đạn vào vai tôi ban nãy nhé”.
Sau lưng anh ta là một Monica đang thở dốc, trên tay cầm song đoản côn .
“Ồ, một cú đánh hoàn hảo”.
“Đừng có trêu tôi nữa”.
Nhỏ quay gương mặt đỏ hồng về phía khác.
“Mm, Jin và Issha này, cực cho hai người quá. Quay trở về vị trí của mình thôi… Còn hai bạn”.
Sau khi cảm ơn xạ thủ và người điều khiển rối thì phụ trách Yumelda quay trở về phía họ.
“Coi như tôi bỏ qua giai đoạn đầu trận đánh, nó thực sự quá bất cẩn. À thì chỗ cậu ném thanh kiếm để thu hút sự chú ý của kẻ địch rồi sau đó là một đòn tấn công từ phía sau lưng có thể xem là đạt”.
Phụ trách lại đốt một điếu thuốc khác.
“Thấy chưa, em đã nói rồi, anh không thể lao tới một cách bất cẩn ngay từ đầu được. Học cách động não một lần đi coi”.
“Anh đã cố hết sức rồi còn gì”.
Sheltis dỗi và thu hồi lại hai thanh kiếm.
Rồi cậu lại nhớ rằng ngày xưa chưa hề sử dụng chiến thuật này với Leon bao giờ.
Do cả hai đều sở hữu một thân võ công thượng thặng nên cậu dễ dàng nhớ lại số lần cả hai được xếp chung một đội.
“Nhưng giờ mọi chuyện rất khó cho tôi. Ban đầu tôi định nói ‘Nhanh đứng dậy coi’ khi cho rằng hai bạn sẽ bị họ đánh bại. Tôi chẳng biết nên làm gì với thắng lợi của hai bạn cả”.
“Ra trong mắt phụ trách chúng tôi yếu đến vậy sao”.
“Dù sao đi nữa thì tự tập luyện trong phần còn lại của ngày hôm nay. Giải tán”.
“… Nói ngắn gọn quá nhỉ”.
Cậu thậm chí còn chẳng thể cãi lại lấy một câu, và đành ngậm ngùi vẫy tay khi phụ trách đi khuất.
“À nhỉ, cảm ơn Monica nhé. Nhờ bạn mà tớ mới có cơ hội tham gia tập luyện đấy”.
“À… à…”
Cô gái vô cảm chợt giật mình, kiểu như mới thức dậy.
“Bạn làm sao thế?”
“Không… Không nghĩ chúng ta sẽ thắng thôi…”
Cậu đã quá quen với sự nghiêm túc của nhỏ nên việc nhỏ nói lắp trông khá mới lạ trong mắt Sheltis.
“Chỉ vì họ là lính chính quy ư?”
Không, không phải vậy.
Monica lầm bầm và ngẩng đầu nhìn trời.
“… Đây… đây là lần đầu tiên tớ giành chiến thắng khi đánh đồng đội với một người khác…
Dĩ nhiên tớ biết rõ nhờ có những nỗ lực của cậu chúng ta mới thắng được”.
Lần đầu tiên ư?
Chuyện một tân binh chưa thắng lần nào nghe cứ như đùa.
“Cậu thấy lạ ư…? Với những người không thể vào được một nhóm tốt, lập nhóm với những người giỏi thì họ sẽ trở thành như tớ thôi. Với tớ cậu mới thực sự là một kẻ khó hiểu. Cậu chỉ là một người mới nhập cung cách đây mấy hôm thì làm sao có thể vượt qua được cặp lính chính quy như họ chứ?”
“Không, với tớ cũng chẳng dễ dàng gì đâu. Tớ nghĩ lý do chính là họ đánh giá quá thấp chúng ta do chúng ta chỉ mới là tân binh. Cậu nói quá ở chỗ tớ lấn át họ rồi. Với lại tớ rất ngạc nhiên chuyện tại sao Monica lại tập luyện nghệ thuật sử shinryoku trong đêm hôm khuya khoắt…”
Lỡ lời rồi.
Cậu nhận ra điều đó sau khi nhìn thấy biểu cảm trên mặt Monica.
“Cậu thấy hết mọi thứ rồi sao?”
Cậu chẳng biết trong mắt nhỏ là nỗi buồn hay cơn giận dữ, nhưng một đợt sóng cảm xúc đang dâng trào trong đôi mắt xám đen của nhỏ.
Đôi vai thanh mảnh của nhỏ run nhè nhẹ.
“… !”
Monica cúi đầu thật thấp như đang cắn chặt môi. Nhỏ quay bước đi không nói lời nào.
“À… ừm… đợi đã… Moni…”
“Đừng đi theo tôi!”
Cậu tính đưa tay ra nhưng tiếng nói của nhỏ làm cậu khựng lại.
Nhỏ muốn nổi khùng, nhưng không làm được; nhỏ muốn khóc, nhưng cũng chẳng được.
Trong khi nhỏ đang bị kẹt trong vô vọng giữa những cảm xúc của mình thì cuối cùng nhỏ cũng nói ra được một câu nói tuy cứng đầu, nhưng mong manh.
“… Buổi tập đã kết thúc… hãy để tôi được nghỉ ngơi…”
“Aaaa – cuối cùng cũng kết thúc”.
Sheltis ngã vật xuống giường đầy mệt mỏi.
“…”
Cậu nín thở và nhắm mắt lại kiểu như đang muốn xác nhận cảm giác cơ thể mình chìm hẳn xuống chiếc giường đang nằm.
“Trông có vẻ như anh không hề ngủ, mà thay vào đó anh đang nghĩ về một điều gì đó”.
“… Có cảm giác như anh đã làm một điều sai trái với Monica”.
Bao gồm cả việc cậu nhìn trộm nhỏ tập luyện.
Cũng như việc cậu biết nhỏ có thể sử dụng được các nghi thức dành riêng cho nữ tư tế.
Lý ra cậu không nên nói gì trước mặt nhỏ.
“… Liệu cậu ấy có tha thứ cho anh khi anh xin lỗi không?”
“Khó nói lắm, từ quan điểm trung lập thì em không nghĩ Sheltis đã làm gì sai. Bãi tập luyện là một địa điểm mở, do chị ta quyết định tập luyện ở đó nên hẳn phải chấp nhận việc có ai đó quan sát chứ. Việc anh thấy chị ta tập luyện chỉ là tình cờ mà thôi”.
“Ừ thì em không sai, nhưng ẩn nấp xem cậu ấy tập luyện vẫn chẳng hay ho gì”.
“Fufu, em không phản đối điều ấy. Vì thế nên em không có ý kiến gì nếu anh muốn xin lỗi chị ta”.
Cậu lật người lại nhìn lên trần phòng.
… Hừm, tốt nhất mình nên xin lỗi thôi.
… Vì cậu ấy là người đầu tiên nói chuyện với mình, và đối xử tốt với mình.
Sheltis hẳn không thể nào tham gia trận đấu tập nếu không có nhỏ. Sau cả chục lần bị từ chối thì nhỏ là người duy nhất đồng ý khi Sheltis đề nghị chung nhóm, và điều đó làm Sheltis vui.
“Thôi thì quay trở lại vấn đề. Tại sao chị ta không nằm trong nhóm nào cả vậy? Chị ta tuy không quá xuất sắc, nhưng cũng đâu có yếu”.
Sẽ là một chuyện khác nếu nhỏ muốn tham gia vào một nhóm gồm những người xuất sắc, nhưng nếu không quá khắt khe thì ít nhất nhỏ cũng có thể tìm ra được một nhóm sẵn sàng tiếp nhận kia mà. Nhưng từ những gì nhỏ nói thì không phải nhỏ “không muốn tham gia” mà thay vào đó là “không được chấp nhận”.
Tại sao lại như vậy?
“Cuối cùng chúng ta phải hỏi đối tượng nếu muốn có câu trả lời”.
“Ừ, nhưng anh đừng quá lo về điều đó. Dù sao đi nữa mai cũng phải xin lỗi chị ta cho đàng hoàng”.
“Hì… biết mà”.
Hôm nay nghỉ ngơi vậy.
Ngay lúc cậu tính tắt đèn trong phòng thì…
“Sheltis, có nhiệm vụ cho ông đây”.
Một giọng nói quen thuộc không để chỗ cho một thắc mắc nào vọng xuống từ loa phát trên trần phòng.
… Leon?
“Tui cần nói chuyện với ông. Sử dụng thang máy trung tâm lên tầng hai trăm tám mươi bảy ngay lập tức”.
“… Khụ-khụ…”
“Giả vờ ho cũng vô ích. Tui nghe rõ chuyện giữa ông và Iris rồi”.
“Gian xảo!”
Sheltis nhảy ra khỏi giường.
“… Tui ngờ chuyện này đã lâu rồi – có camera giám sát nào trong phòng này sao?”
Ai hứng thú bí mật chụp ảnh Sheltis vậy – sau khi ném AI lắm mồm xuống gối thì Sheltis miễn cưỡng nhìn lên loa.
“Rồi, tui phải đến phòng ông à?”
“Ừ, chúng ta sẽ nói trong phòng tui, và mang cả Iris theo”.
Tầng thứ hai trăm tám mươi bảy đến hai trăm tám mươi chín đặc biệt dành riêng cho Sennenshi và các nữ tư tế. Leon, Syun-rei và Yumi đều được phân phòng ở tầng hai trăm tám mươi bảy.
Nhưng họ phải thảo luận về nhiệm vụ quan trọng nào đến mức phải nói chuyện tron phòng của Sennenshi Leon kia chứ?
“Sẽ không ai nghe trộm khi nói chuyện trong phòng tui đâu”.
“Ờ được rồi. Ta đi thôi Iris”.
“Ứ ứ, nhưng em mệt lắm rồi”.
Sau khi tròng vào cổ sợi dây có treo AI thì Sheltis ra khỏi phòng.
***
“Nhanh thế”.
Tiếng thở dài của chàng trai trẻ tóc bạc trong bộ áo chùng trắng tuyền bất thình lình xuất hiện trước cửa thang máy trung tâm khi mở ra.
Leon chìa ra một nụ cười khi cậu ta nhìn vào đồng hồ trên tay.
“Tui không biết ai hối tui đây… Ơ?”
Sheltis không thể nào chớp mắt khi nhìn thấy một bóng đen nhỏ nhắn đang di chuyển sau lưng Leon.
“Ừm… bạn là Syun-rei nhỉ? Chào buổi tối”.
Cô nắm chặt vạt áo của Leon, cô gái có đôi mắt đen và mái tóc đen thò đầu ra từ phía sau lưng cậu.
Cô là nữ tư tế thứ tư trong số năm người – Syun-rei Pia Nucclene.
Theo như Yumi thì cô bị dị ứng nặng. Cô luôn cảm thấy bất an khi ở gần nam giới, đến mức ngay khi thấy nhân viên trong Thiên kết cung cô cũng quay mặt đi ngay.
“… Chào-chào… buổi tối”.
Sau khi nói điều đó bằng một giọng nhỏ rí không nghe được thì cô nhanh chóng nấp sau lưng Leon. Mặt khác trông Leon có vẻ rất hài lòng.
“Ô, Syun-rei đã cố hết sức nhỉ. Người đã biết cách chào hỏi người khác rồi, đúng không?”
“…Hì”.
Cô gái đỏ mặt khi nhận được lời khen ngợi từ Leon. Một người rất rụt rè ngay cả với các nữ tư tế khác thì Sennenshi của cô là người duy nhất khiến cô mở lòng.
“Dù sao đi nữa chúng ta cũng sẽ nói tiếp trong phòng tui. Theo tui”.
Leon bắt đầu đi dọc hành lang, và Syun rei sát theo sau. Sheltis cũng bước theo họ.
Ngay lúc họ đến ngã rẽ đầu tiên phía trước thang máy trung tâm.
“Ơ? Leon và Syun-rei? Thật ngạc nhiên khi thấy hai người ở đây giờ này”.
Một cô gái trong bộ trang phuc trắng tuyền rẽ ngay giao lộ.
Cô mỉm cười chào Leon và Syun-rei và bước về hướng thang máy – tức về hướng họ.
“… Sheltis?”
Yumi bất thần dừng lại với vẻ hoang mang trên gương mặt.
“Sao cậu lại ở đây? Có chuyện gì sao?”
“À thì…”
Trước khi cậu kịp mở miệng…
“Nhiệm vụ nữ hoàng giao. Mình và Sheltis sẽ cùng tiến hành. Do phải giữ bí mật với các thành viên khác nên mình sẽ giải thích cho hắn trong phòng mình”.
Leon đáp trả trước cậu.
“Nhiệm vụ về quần đảo trôi dạt ?”
“Ừ. Không cần phải nói người duy nhất đi cùng là Sheltis”.
“… Ra thế”.
Yumi vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn đăm đăm vào hư vô với con mắt trống rỗng. Không lâu sau đó cô nói đầy cả quyết.
“N-Này, Leon. Mình cũng muốn đi cùng… được không?”
Mình muốn tham gia với cả hai người. Cô nhìn Leon như một đứa trẻ nhìn cha mẹ với mong muốn họ mua cho mình thứ gì đó.
Sau một khoảnh khắc im lặng.
“… Khó đấy”.
Leon nặng nề từ chối.
“Nhiệm vụ này quá nguy hiểm với cậu, vì cậu không có Sennenshi”.
“Nhưng cả Leon và Sheltis đều đi mà, đúng không? Vậy đâu có gì đáng lo trong trường hợp này chứ.”
“Mình cũng nghĩ thế, nhưng bộ phận lễ nghi, bộ cơ khí và ban điều hành tòa tháp hẳn là không – như kiểu với giám đốc Albert lần trước vậy. Cậu có thể yêu cầu tham gia nhiệm vụ mà không có Sennenshi, nhưng hẳn họ chẳng đời nào chấp nhận đâu”.
…
Yumi câm lặng.
Những gì Leon nói hoàn toàn đúng, không hề có chỗ cho sự phản bác nào.
“Với lại không có sự bảo vệ của Sennenshi thì Thiên kết cung sẽ do người khác bảo vệ trong khi mình vắng mặt. Syun-rei lần này sẽ ở lại nên bọn này trông đợi vào cả hai người”.
“… Hic”.
Yumi xụ mặt gật đầu – tuy nhiên sau đó cô bất thình lình ngẩng đầu lên.
“Syun-rei… Sheltis… Hai người… làm sao thế?”
“Sao vậy Yumi?”
“Vì-vì…”
Yumi đưa tay lên. Môi cô run rẩy.
“Hai người có thể… có thể chạm vào nhau ư…?”
Cô chỉ về phía vai trái Syun-rei.
Không hề hay biết, bất ngờ tay phải của Sheltis tiếp xúc với vai trái của Syun-rei. Có lẽ đây chính là lý do khiến họ bất thần dừng lại khi chạm nhau.
… Tuy nhiên điều đó vốn dĩ là không thể.
“Sao lại? Chuyện này có thể xảy ra chứ…”
Không hề biết chuyện gì đã xảy ra, Sheltis bất thình lình nhảy ra xa Syun-rei.
Nói về mặt logic thì cậu không thể nào chạm được vào một nữ tư tế.
“Shinryoku là nguồn năng lượng chính của nữ tư tế, nó đối lập hoàn toàn với Mateki, thứ năng lượng của Yuugenshu. Hai thứ năng lượng với bản chất khác nhau đó sẽ đẩy nhau khi tiếp xúc. Thêm vào đó việc cậu đang sở hữu mateki của Uế ca địa đàng chi viên sẽ xuất hiện một lực đẩy mạnh khi tiếp xúc với nữ tư tế, vốn sở hữu shinryoku lớn”.
Nếu vậy tại sao không có chuyện gì xảy ra khi cậu tiếp xúc với Syun-rei?
“Chuyện gì thế? Tui cứ ngỡ ông không thể chạm vào các nữ tư tế kia mà?”
“Tui cũng nghĩ vậy. Nhưng sao…”
Leon cũng bất ngờ.
“Sheltis này, Leon và em biết rõ lý do tại sao shinryoku của Yumi và mateki của anh đẩy lẫn nhau. Nhưng với các nữ tư tế khác thì sao? Cũng xảy ra hiện tượng tương tự chứ?”
Tiếng nói đầy căng thẳng và gây sốc của AI phá vỡ sự yên lặng khó chịu đang tràn ngập.
“À…”
Cậu chưa hề thử. Lý do cậu biết trong cơ thể mình có mateki do lực đẩy với shinryoku của Yumi. Thiên kết cung hẳn sẽ không bao giờ đồng ý cho cậu tiếp xúc với các nữ tư tế khác.
Đúng vậy. Cậu chưa hề thử điều này. Sheltis cứ ngỡ mateki của cậu sẽ bị đẩy với mateki của các nữ tư tế mà chẳng cần xác nhận thêm. Không chỉ Yumi, mà cả Leon cũng vậy.
“Vậy lẽ nào…”
Sheltis đứng lặng vì sốc sau khi hiểu ra được điều AI muốn nói.
Một sự hoang mang choáng váng vượt trên tất cả nỗi thất vọng và giận dữ tràn ngập trong tim cậu.
… Tại sao thực tế lại tàn nhẫn đến vậy?
… Chỉ có duy nhất một nữ tư tế bị mình đẩy ra.
“…”
Ngay lúc Sheltis không hề hay biết, Yumi trở nên quyết đoán và vươn một ngón tay về phía vai cậu.
“Yumi, chị không thể!”
… Ơ?
Cậu quay đầu lại và nhận thấy Yumi đang cắn môi. Đôi mắt của cô ầng ậng nước.
Ngón tay thanh mảnh của cô chạm vào vai cậu.
*Zzzz…. zzzz….*
Vai cậu và những ngón tay của cậu. Những tia chớp trắng xanh xuất hiện ngay điểm tiếp xúc.
Cộng hưởng Elbert.
Khi một nguồn shinryoku rất mạnh tiếp xúc với mateki có sức mạnh tương đương thì các định luật vật lý sẽ chẳng còn nhiều ý nghĩa. Những tia chớp sẽ hiện lên trong không khí, trừng phạt hai kẻ muốn tiếp xúc nhau bằng ngọn lửa.
“… !”
Yumi rút lại bàn tay bị bỏng và cúi đầu.
“Yumi!”
“Chị làm gì vậy…”
Leon và AI gào lên cùng lúc.
“… Bởi vì…”
Đó là điều duy nhất cô có thể nói ra.
“… Điều này… quá tàn nhẫn mà”.
Chỉ câu nói đó là quá đủ để mọi người ở đây hiểu được cảm xúc của cô gái.
Tại sao – tại sao chỉ mỗi mình cô không thể chạm được vào Sheltis chứ. Nỗi đau của cô thể hiện rõ qua thân hình run rẩy.
“… Chỉ có duy nhất một cách giải thích thôi”.
AI một lần nữa phá vỡ sự im lặng.
“Cũng tương tự như cách Sheltis bị đẩy trước cánh cửa vào Thánh đường. Yumi à, lượng shinryoku của chị mạnh nhất trong số năm nữ tư tế. Lý do chị bị đẩy khỏi Sheltis chính là… shinryoku của chị quá mạnh”.
“…”
Hẳn những từ ngữ đó đã gây ảnh hưởng đến Yumi.
Yumi vẫn cúi thấp đầu, kiểu như chấp nhận cách giải thích đó.
“Sheltis… làm tốt nhiệm vụ nhé”.
Cô nói bằng giọng buồn bã.
“Yumi…”
Dù cậu có điều rất muốn nói với Yumi, nhưng Sheltis quyết định giữ im lặng.
Xin lỗi Yumi, dù lúc này tớ có nói gì đi nữa hẳn cậu nghĩ tớ chỉ cố an ủi cậu thôi.
Tuy nhiên… cảm xúc của tớ cũng như cậu vậy.
Cậu nắm chặt tay, những ngón tay của cậu bấu sâu vào da thịt. Cậu chịu đựng thứ cảm giác lo lắng đang ngập tràn có thể khiến cậu phát cuồng.
“Xin lỗi moi người vì đã chen ngang lúc mọi người đang bàn nhiệm vụ. Tớ đi trước nhé”.
Sau đó cô quay lưng về phía mọi người.
Mái tóc dài của cô nhẹ bay trong gió. Họ có thể thấy được đôi mắt màu ngọc bích của cô qua những lọn tóc vàng – trên đó có những giọt lệ đọng trên khóe mi.
“… Syun-rei này”.
Cô gái tóc đen quay lại khi nghe thấy tên mình.
Cậu nhìn tấm lưng thon mảnh của Yumi biến mất khỏi tầm nhìn thì Sheltis gọi nữ tư tế đứng cạnh cậu.
“Người hãy ở bên Yumi có được không?”
“… Hì”.
Cô gái tóc đen mau mắn đồng ý.
Cô gật đầu với người bảo vệ mình và chạy đuổi theo sau Yumi.
“Sheltis. Giờ hẳn không phải lúc, nhưng ta bàn chuyện nhiệm vụ được chứ?”
“… Có lẽ”.
Sheltis dựa người vào tường và nhìn đăm đăm lên trần. Có vẻ như cậu đang suy nghĩ về chuyện gì đó.
Dù rằng cậu vẫn chưa tìm ra cách để giải trừ mateki trong cơ thể mình, thì cậu vẫn tin rằng có cách để thanh tẩy mateki trong cơ thể cậu.
Cậu vẫn giữ vững cho bản thân niềm tin ấy – còn ngay lúc này ưu tiên trước mắt của cậu là tập trung vào nhiệm vụ được giao.
“Chẳng phải chúng ta đến phòng ông sao?”
“Ông thể nào cũng bận tâm về Yumi thôi. Với lại tôi cũng không có ý định bỏ rơi Syun-rei để về phòng một mình được”.
Leon khoanh tay cười cay đắng.
“Cũng đã khuya rồi, và do tầng này được canh gác cẩn thận nên tui nghĩ chúng ta đứng đây nói cũng được… Vậy thì bắt đầu từ đâu đây?”
“Yumi có nói gì đó về một quần đảo trôi dạt . Chúng ta sẽ đến đó ư?”
Nơi duy nhất con người có thể sống được – lục địa trôi dạt Orbie Clar.
Đó là đại lục duy nhất trên thế giới, với hằng hà sa số các vùng đất khác ở những kích cỡ khác nhau bao quanh.
Các vùng đất trôi dạt khác cũng có vai trò của nó, chẳng hạn nông nghiệp, xây dựng các cối xay gió lớn để cung cấp năng lượng gió để tạo ra điện. Dù rằng lục địa trôi dạt này là nơi duy nhất loài người sống được nhưng vùng đất trôi dạt cũng đóng vai trò quan trọng tương tự.
“Xem nào… nhiệm vụ lần này là đến hòn đảo đó? Nhiệm vụ hay gặp mà. Có rất nhiều nhiệm vụ liên quan đến việc khai phá những hòn đảo hoang hay khảo sát địa chất, sinh quyển của những hòn đảo đó, đại loại vậy”.
Cậu chẳng thể nào đếm nổi số lượng nhiệm vụ có thể thi hành bằng những đầu ngón tay. Những nhiệm vụ cần phải đến vùng đất trôi dạt hoàn toàn khác biệt về bản chất nên yêu cầu cho những nhiệm vụ cũng khác nhau.
“Đúng vậy. Nhiệm vụ của chúng ta yêu cầu chúng ta phải đến một quần đảo trôi dạt . Thôi thì để bắt đầu hẳn ông cũng biết chúng ta cần phải có máy bay để đến những hòn đảo trôi dạt chứ. Trong những tháng gần đây có khá nhiều sinh vật tích điện xuất hiện trên đường bay chính. Nhiệm vụ của chúng ta là giải quyết chúng”.
Những sinh vật tích điện là những sinh vật hoạt động khi ở gần mây tích.
Chúng tích điện trong cơ thể chúng. Tuy nhiên chúng có khả năng làm lệch từ trường của những thiết bị bay gần đó bằng cách tụ tập thành đàn. Dù chúng không đến nỗi có hại như quái vât thì con người cũng chẳng thể phớt lờ chúng được, do chúng gây hại cho những thiết bị bay ở gần đó.
“… Nhiệm vụ này cũng bình thường. Vậy thì nó tuyệt mật chỗ nào?”
Nghe câu hỏi đó, Leon chuyển sang cay đắng vốn rất ít thấy.
“Vì nó dính tới bộ chính trị”.
“… Họ á?”
Trên lục địa trôi dạt này thì phòng thủ và chính trị được tiến hành bởi hai tổ chức khác nhau.
Nữ hoàng và các nữ tư tế là những người có vị trí cao nhất trong Thiên kết cung và có nhiệm vụ bảo vệ lục địa trôi dạt này.
Mặt khác bộ chính trị lại có nhiệm vụ giải quyết những vấn đề về chính trị. Dù rằng trụ sở của họ đặt ở một góc vùng đất trôi dạt và không thường xuyên ra mặt ở lục địa chính nhưng họ vẫn quản lý các tổ chức hạt nhân điều khiển luật lệ, quy tắc…
Nếu các nữ tư tế là biểu tượng cho sự bí ẩn và quyền năng thì giáo hoàng lại là người có ảnh hưởng chính trị lớn nhất.
“Mối quan hệ giữa bộ chính trị và Thiên kết cung hẳn chưa bao giờ tốt đẹp nhỉ?”
“Ừ, chỉ sau khi thành Sennenshi tui mới biết còn tệ hơn những gì tui đã hình dung nữa”.
Thật phiền nhiễu – Leon gầm gừ.
Do họ là những người bảo vệ lục địa trôi dạt nên những người dân ở khu dân cư hoàn toàn ngưỡng mộ Thiên kết cung .
Tuy nhiên với tư cách đứng đầu về chính trị thì bộ chính trị cũng phải giữ đặc quyền của mình. Có vẻ như bộ chính trị cảm thấy không hài lòng về việc tại sao có quá nhiều người chỉ tôn trọng mỗi các nữ tư tế của Thiên kết cung và lúc nào cũng gây chuyện về điều đó.
“Hòn đảo trôi dạt chúng ta tiếp cận nằm trong vùng quản lý của bộ chính trị. Họ lúc nào cũng không thích người của Thiên kết cung xâm nhập. Nếu những người lính chính quy đến đó thì sẽ phải đối mặt với những cản trở không cần thiết”.
“Tức đây là lúc Leon can thiệp. với tư cách một Sennenshi bảo vệ các nữ tư tế thì bộ chính trị khó lòng cản bước. Lý do mang theo một người lính cấp thấp như Sheltis cũng chỉ để đánh lừa dư luận. Thiên kết cung có thể chứng minh rằng nhiệm vụ này vốn dĩ của một tân binh tay mơ còn Sennenshi đóng vai trò giám thị cho anh chàng vô dụng đó”.
“Đúng là Iris có khác, nắm bắt tình hình ngay lập tức”.
“… Ơ… thế vị trí của tui… thôi quên đi”.
Khi phải đối mặt với AI và Leon vốn đang kẻ tung người hứng thì Sheltis chỉ có thể gợi lại chủ đề ban đầu cùng với một cái nhìn đầy bất mãn.
“Thế khi nào nhiệm vụ bắt đầu? Tuần sau? Tháng sau?”
“Mai”.
“… Thế hả, vậy tui về ngủ đây. Sáng mai còn phải luyện tập nữa”.
Cậu bất thình lình quay người lại và chạy về phía thang máy, rồi ấn nút xuống tầng có phòng mình… nhưng trước khi cậu kịp làm điều gì trong những điều ấy thì Leon đã dùng tay nắm chặt vai cậu.
“Lúc này rồi mà ông vẫn muốn chạy à?”
“Vấn đề ở chỗ làm sao tui có thể làm nhiệm vụ ngay ngày mai khi chỉ mới biết chi tiết nó ngày hôm nay chớ? Tui chẳng biết phụ trách sẽ hành tui cỡ nào khi biết mai tui bỏ tập không phép nè”.
“Có sao đâu Sheltis, tui đã liên hệ trước với phụ trách về vấn đề này rồi”.
“… Cái gì?”
“Chị ta nhờ tui nhắn lại cậu thế này: cứ tận hưởng kỳ nghỉ ngắn đi… khi cậu trở về ta sẽ cho cậu thấy tình yêu của ta. Xem ra phụ trách này cũng rất biết quan tâm đấy chứ”.
“Ông không thấy bà ấy đang cáu à?”
“Hừ, thế ư?”
“… Tức ông không cố tình giả ngu sao?”
Sheltis giờ cứ như một quả bóng xì hơi và miễn cưỡng đầu hàng.
“Ờ, chỉ vậy thôi. Chúng ta sẽ tập trung ở đường băng tầng sáu mươi lăm lúc chín giờ sáng mai. Nhớ đến tầng năm mươi chín trước để làm các thủ tục cần thiết ở ban hàng không bộ cơ khí nhé”.
Ban hàng không tầng năm mươi chín.
Lạ nhỉ? Mình có nghe đâu đó rồi.
“Và một chuyện nữa, đó là việc lập nhóm”.
Với câu nói đó, Leon chỉ lên trần tầng.
“Về mặt lý thuyết thì không thể nào Sennenshi và tân binh tạo thành một đội hai người được. Nếu có thể tui mong rằng ông có thể tìm được một ai đó đáng tin cậy và kín miệng cùng tham gia với chúng ta. Chỉ chấp nhận tân binh”.
“Hừ – khó đấy, tui chỉ mới về lại đây chưa lâu”.
“Tui cũng đoán vậy… thôi thì chúng ta vẫn là một cặp, và giải quyết vấn đề càng nhanh càng tốt nhé”.
Chàng Sennenshi nhún vai bất lực.
Cuối cùng vẫn là đội hai người như cách đây ba năm.
“Hiểu. Vậy sáng mai tui sẽ cố làm điều gì đó xem sao”.
“Ừ, với lại tui sẽ nhờ Syun-rei chăm sóc Yumi trong khi chúng ta thi hành nhiệm vụ”.
“Ừ, nhờ ông”.
Sau khi hướng cái nhìn về phía phòng Yum trong một thoáng thì Sheltis đi khuất.
***
Thiên kết cung , tầng mười một.
“Ơ?”
Sheltis đột ngột dừng bước sau khi bước ra từ thang máy.
Cậu thấy một ai đó đang thơ thẩn trước phòng mình. Do ánh sáng trên hành lang đã tắt, với lại cậu đang đứng ở khá xa nên những gì cậu biết chỉ là đó là hình dạng một cô gái.
“Nếu nhỏ này là một tân binh thì hẳn cô ta đến mời anh tham gia vào một nhóm nào đó. Dù rằng mọi người xa lánh anh nhưng vẫn có một số tân binh ấn tượng bởi võ công của anh lắm chứ”.
“Nhỏ này biết cách chọn thời điểm quá nhỉ”.
Thế à.
Để khiến cho người đang vật vờ trước cửa phòng cậu biết được thì Sheltis bước tới với những bước chân rõ to.
“Xin lỗi, có thể cho tớ biết lý do…”
Một mái tóc màu anh đào hiện lên yếu ớt dưới ánh sáng của bầu trời đêm. Nhỏ đang mặc một chiếc áo màu săc đơn giản, thể hiện rõ làn da trắng ngần.
“Monica?”
“…”
Nhỏ dẩu môi và nhìn cậu với cái nhìn như muốn xuyên thủng cơ thể cậu. Ký ức về những chuyện xảy ra trong ngày hiện rõ mồn một trong đầu khi cậu nhìn thấy gương mặt nhỏ.
Phải rồi, mình nên nhanh chóng xin lỗi mới được.
Cậu chẳng rõ Monica có mặt ở đây với mục đích gì, nhưng cậu phải xin lỗi nhỏ trước vì đã lén nhìn nhỏ tập luyện giữa đêm hôm khuya khoắt. Mọi thứ khác để sau.
“M-Monica à. Tớ-tớ rất xin…”
“Xin lỗi”
“… Hơ?”
“Tôi-tôi nói rồi đấy. Tôi xin lỗi!”
Monica bất thần cao giọng. Nhỏ hẳn đã quên lúc này đang là đêm khuya.
“… Tôi rất xin lỗi vì chuyện xảy ra ngày hôm nay. Bạn là người đã mời tôi vào nhóm đấu tập, và cũng nhờ bạn mà chúng ta có thể thắng. Tuy nhiên tôi không những không cảm ơn bạn mà còn bực mình với bạn nữa, khiến mọi thứ giữa chúng ta trở nên căng thẳng”.
Nhỏ quay gương mặt đỏ dừ của mình sang bên và cắn chặt môi.
“Đó là điều tôi muốn nói. Xin lỗi vì đã phí thời gian của bạn”.
“À Monica ơi, đợi đã!”
“Gì?”
“Bạn đến phòng mình chỉ để nói những lời ấy với mình thôi sao?”
Nếu nhỏ muốn xin lỗi thì nhỏ có thể đến vào ngày mai kia mà. Tuy nhiên nhỏ lại đến đây bất chấp giờ giấc. Và dù nhỏ biết cậu không ở trong phòng thì vẫn quyết định đứng đợi.
Sao nhỏ này lại ngoan cố thế…
“Tôi là người như vậy đó. Lạ lắm sao?”
“… Không hề.”
Sheltis cười nhẹ.
“Tớ cảm thấy mình mới là người cần phải xin lỗi. Xin lỗi vì đã vô tình thấy cậu bí mật luyện tập”.
“À, không sao… trễ rồi, tôi phải về đây”.
Nhỏ quay lưng lại tính bỏ đi lần nữa.
Nhìn lưng nhỏ…
“… À à à”.
“Hơ? Sao bất thần lại hét to lên vậy?”
“Đợi-đợi tớ một chút!”.
Sheltis lấy huy hiệu ra khỏi túi ngực và kích hoạt bộ phận liên lạc. Sau đó cậu kết nối với một Sennenshi mà cậu đã biết quá rõ.
“Ê Leon, vẫn còn tập luyện à? Không quan trọng, nhưng nghe tui nói đây. Tui đã tìm được người thứ ba cho nhiệm vụ này rồi. Đừng lo, không sao đâu. Tui có thể đảm bảo cậu ấy đáng tin cậy. Ừ thì lo thủ tục đi nhé”.
Sau vài lời trao đổi ngắn cậu ngắt cuộc gọi.
“À xin lỗi, tớ vừa mới hỏi Leon – sẽ không có gì nếu cậu tham gia cùng chúng tớ”.
“… Xin lỗi, tôi không hiểu bạn đang nói gì”.
Monica nhìn cậu đầy hoang mang.
“À thì, biết nói sao nhỉ?”
Như một đứa trẻ nghĩ ra một trò nghịch tinh – đó là biểu cảm trên mặt Sheltis khi cậu đề nghị.
“Monica này, cậu có vào đội của tớ ngày mai không? Lần này là nhiệm vụ thật đấy”.