Hyouka
Yonezawa Honobu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5-4: Sau cánh gà

Độ dài 5,711 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:45

CHAP 5-4  SAU CÁNH GÀ

060- ♠17

Ngày thứ ba của lễ hội văn hóa cao trung Kamiyama. Giữa trưa, tại bãi giữ xe.

Bốn tiếng nữa là tới lễ bế mạc rồi. Không còn nhiều thời gian rồi. Bụng đói nhưng cũng phải chịu thôi, dù sao cũng chả còn tâm trạng để nuốt cơm hộp nữa. Đã sắp tới lúc bắt đầu buổi phát thanh mà Chitanda sẽ là người phát biểu. Ôi, chả biết có nói được không đây… Nếu vẫn giống như hai ngày trước thì chắc là đội sổ mất.

Đừng có mới vào đã kêu kiểu "Các bạn làm ơn… Hãy mua tập san của CLB cổ điển đi ạ!" là được rồi.

Ngoài chúng tôi ra hình như chẳng còn ai khác. Cái khung cảnh hàng trăm chiếc xe đạp bị nhét đầy dưới một cái trần dài không có những bức tuờng xung quanh có gì đó rất lạnh lẽo và chả có chút vẻ “màu hồng” nào của lễ hội văn hóa. Đặt chiếc cặp nặng trịch đủ thứ đồ đang đeo xuống, tôi thấy mình nhẹ hẫng.

"Thế, cậu cần gặp tôi có chuyện gì?"

Anh ta lên tiếng. Tôi hết sức ra vẻ mình đang phớt tỉnh mà nói:

"Nếu chỉ là chuyện nhỏ nhặt thì em đã không cất công bắt anh tới tận đây"

"Chắc không phải một lời đe dọa nhỉ?"

"Phải đó anh, cũng gần như thế ạ."

Tôi cười cay đắng rồi nói ngay:

"Thôi, vào thẳng vấn đề nhé : anh là ‘Juumoji’ đúng không?"

"Hửm?"

Anh ta, “Juumoji”, cố ý làm một bộ mặt tỉnh bơ như thể những gì tôi nói là thứ ba xạo.

"Em đoán đại đấy à?"

"Xác suất đoán đại mà đúng trong trường này chỉ có một phần một ngàn thôi. Chắc chắn là không rồi ạ."

"Giờ anh không có rảnh lắm. Nhưng nếu em trình bày nhanh gọn là em muốn gì thì chắc anh sẽ nghe." Nói xong anh dựa người vào một cột gần đó.

Tôi rút những mảnh giấy ra.

"Anh vội phải không ạ? Thực tình thì em cũng vậy, ta cứ nhanh gọn lẹ nhé. Rồi, đầu tiên bắt đầu từ đây. Mảnh giấy sót lại tại hiện trường. Tại sao ở đây lại dùng chữ ‘bị mất’? Nếu dùng chữ ‘bị trộm’ thay cho ‘bị mất’ liệu nó sẽ khác nhau không?"

Anh không cử động, nhưng xem chừng vẫn còn quan tâm đến lời nói của tôi.

"Bị trộm từ CLB Acapellla hay bị mất từ CLB Acabela, dường như cũng chả có gì khác nhau cả. Em đã từng nghĩ có thể đây là hàm ý cho việc không phải bị lấy trộm mà là “bị phá hủy”. Thế nhưng, tất cả những gì anh làm chỉ là lấy trộm. Vậy thì tại sao?”

Sự kiện ‘Juumoji’ lần này đã được dưa báo trong ‘Tro tà’ nên chắc chắn thủ phạm không làm chỉ vì muốn lấy đồ hay để cho vui. Nếu cho rằng sự kiện này mang một ý nghĩa gì đó…

"Vấn đề là chữ [KU]. Chữ [KU] đã bị bỏ qua. Nó không bị đánh cắp. Nếu suy ra từ cách thanh minh của thủ phạm thì không phải là một chứ gì đó có chữ [KU] đã ‘bị trộm’, mà phải là ‘bị mất’. Vậy tại sao ‘Juumoji’ đã không ‘làm mất’ thứ gì đó bắt đầu bằng chữ [KU]? Nếu mất đi một chữ thì ‘Juumoji’ sẽ không còn ý nghĩa của nó. Satoshi đã nói rằng sẽ đề cao cảnh giác ở CLB Hành động vì môi trường, nhưng vụ trộm đã không xảy ra. Xét theo hành động của ‘Juumoji’ tính tới thời điểm này thì việc đó quả là bất thường. Nếu sợ không kiếm ra vật để trộm thì tại sao lại không bắt đầu từ… ví dụ như [SA] chẳng hạn? Chắc chắn thủ phạm sẽ không bao giờ bị khó xử."

Tôi ngừng lại. Không khí khô hanh khiến tôi cảm thấy hơi khát một chút.

"Dù nghĩ tới nghĩ lui việc quy luật mười chữ cái đã bị phá vỡ song em cũng không thể nào tìm ra lý do tại sao lại bỏ chữ [KU]. Nhưng nếu ta thử nghĩ theo hướng khác, rằng quy luật vẫn được chấp hành và trình tự vẫn thuận theo tự nhiên thì sao? Tóm lại, em vẫn suy luận dựa trên quy tắc với cái tên của ‘Juumoji’… và em nghĩ nếu chữ [KU] cũng đã mất thì sao?

Khi nhìn vào với những mẩu giấy em đã nghĩ thế này. Thứ bắt đầu bằng chữ [KU] không bị đánh mất từ một nơi bắt đầu bằng chữ [KU]. Vậy, thì phải thế nào?"

Tôi nhìn thoáng qua anh. Một vẻ mặt không hề chịu thay đổi. Là anh ta đã sẵn sàng thú nhận hay những suy luận của tôi là sai? Không, tôi chưa được phép nản chí. Tôi không được chùn bước.

"Thì phải là thế này. Một vật bắt đầu bằng chữ [KU] đã bị đánh mất bởi một người tên bắt đầu bằng chữ [KU], và ‘Juumoji’ chẳng cần thiết phải làm nó bị ‘đánh mất’ nữa."

Tôi dừng lại một chút. Biết anh ta sẽ không trả lời, tôi bèn nói tiếp:

"Và em đã nghĩ thế này. Đây là một lời tuyên bố rằng ‘Thông điệp này không dành cho các ngươi!’. Có nghĩa là sự kiện ‘Juumoji’ tự thân nó đã là một lời nhắn, như thể muốn truyền tới người có tên bắt đầu bằng chữ [KU] rằng ‘Nó đã mất rồi!’."

Lần đầu tiên, ‘Juumoji’ lên tiếng:

"Để nhận ra cũng khó đấy. Lời nhắn như vầy ai mà lại mong truyền tới nổi chứ?"

"Đúng vậy. Bình thường là không thể."

"Nếu đã biết là không thể rồi thì em còn nghi được anh chỗ nào nữa."

Tuy nhiên, không hẳn là vậy.

"Nếu, người có chữ [KU] kia, cũng biết quy luật truyền tải thông điệp thì chuyện sẽ hoàn toàn khác. Anh gửi thông điệp và người chữ [KU] giải. Không gì là không thể."       

"Hừm. Đó là em nói nếu."

"Không chỉ là nếu đâu ạ. Nói thẳng ra nhé, em nghĩ đây chính là cốt truyện của ‘Trình tự Kudryavka’. "

Vừa nghe cái tên, mắt anh ta nở ra như muốn phá vỡ phong thái điềm tĩnh của chính mình. Cứ như muốn hỏi tôi rằng làm thế nào mày biết được cái tên đó vậy. Đây là kiểu phản ứng khi một người bị lộ bí mật.

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm, và tiếp lời với một thái độ chắc chắn những suy đoán của mình đã đúng.

" ‘Trình tự Kudryavka’ đã dựa một tác phẩm của nhà văn nổi tiếng Christie và sự kiện ‘Juumoji’ này cũng vậy. Mục tiêu của thủ phạm là ‘[KU]dryavka no Junban’ (trình tự Kudravka), và người có tên bắt đầu với chữ [KU] sẽ nhận được lời nhắn chính là..."

Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta.

"Hội trưởng Muneyoshi Kugayama, khiêm đồng tác giả của ‘Tro tà’. Em đoán đúng chứ?"

Bớt nao núng, anh đặt tay lên cằm. Tôi tính bồi thêm một câu thì lập tức nhận được lời đáp rất bình thản.

"Anh thấy ‘Juumoji’ toàn nhắm vào các CLB thôi mà, tại sao riêng chữ [KU] em lại cho đó là tên người?"

" ‘Juumoji’ chỉ đơn thuần là mười chữ cái. Nó không có khẳng định gì là tấn công vào mười CLB hết."

"Chẳng có căn cứ nào cả.”

"Có đấy. Thủ phạm, tức là anh, đã cho thấy rằng những mục tiêu của mình đều nằm trong cái danh sách này. Tại sao ‘Juumoji’ không những công khai việc phạm tội ngay tại hiện trường, mà còn để lại cuốn ‘Hướng dẫn vui hội Kanya’? Đấy không phải bắt chước tác phẩm ‘vụ án ABC’ của Christie thì là gì? Bởi đây chính là danh sách những người bị hại. Khi để lại quyển ‘Hướng dẫn vui hội Kanya’, cái trang đó đã được anh mở ra như muốn che đậy dưới tấm bình phong rằng kẻ ‘Juumoji’ này đối xử bình đẳng với mọi CLB. Có lẽ trong nguyên tác ‘Trình tự Kudryavka’ cũng đã như vậy. Và trang sách mở ra đó là đây!” CLB Nghiên cứu văn học khoa học viễn tưởng: Giới thiệu và bình luận về tác phẩm đã đạt giải thưởng Seiun năm trước tại phòng Nghe-nhìn. Nhan đề là... 

CLB Vật lý: Tụi này đã cho ra đời một con robot! Có hai chân đàng hoàng nhé, dù tất cả việc nó có thể làm là đẩy một cái nôi em bé.

CLB Hành động vì môi trường: Triển lãm tại phòng học lớp 3-E, mời ghé thăm.

CLB Lịch sử:  Tái hiện bằng mô hình kiến trúc thành trì Kamiyama, hay còn gọi là “Shiroyama” (Thành Đồi). Chiêm ngưỡng hệ thống phòng ngự tuyệt vời và khám phá nguyên nhân đã làm cho thành trì sụp đổ.

CLB Thủ công: Một tấm thảm Mạn-đà-la! Hy vọng rằng chúng tôi không phải là những người duy nhất cảm thấy sự thần thánh toát ra từ tác phẩm này.

CLB Pha chế: Tụi này sẽ bán một vài đồ uống nhưng vẫn đảm bảo không vi phạm quy định của nhà trường. Nhớ tới ủng hộ nhé!

CLB Nhạc nhẹ: Từ ban nhạc trở thành CLB! Hát cả ngày ở phòng tập võ.

CLB Cờ vây: Hướng dẫn cho người mới bắt đầu ở tại phòng Trù bị số 2. Dĩ nhiên cũng sẽ tổ chức đấu hướng dẫn.

CLB Acapella[1]: Toạ lạc tại phòng học lớp 3-C. Trình diễn ở sân trong của trường vào ngày khai mạc của lễ hội lúc 11 giờ. Đến nghe cho vui nhé!

CLB Báo tường: Ấn bản đặc biệt phát hành mỗi hai tiếng trong suốt thời gian diễn ra lễ hội. Bình luận những đề tài mới nhất và nóng hổi nhất.

CLB Nấu Ăn Mới: Cuộc thi nấu ăn "Wild Fire" trên sân trường vào ngày thứ hai vào lúc 11 giờ.  Nhanh vô đăng kí nào!

CLB Làm vườn: Khoai lang tự trồng hấp đây!

*Giống làm nông hơn là làm vườn vậy ta? Có được không đó Hội trưởng?*

CLB Kèn đồng: Mỗi ngày một ca khúc vào lúc 1 giờ chiều ở nhà thể thao.

CLB Ảo thuật: Trình diễn tại phòng học lớp 2-D, đặc biệt sẽ trình diễn trên sân khấu ngày khai mạc lễ hội lúc 11 giờ 30. Nhớ đến xem nhé!

Hiệp hội Tiên tri: Sát cạnh cầu thang tầng ba.

CLB Cổ điển: Tại sao lễ hội truyền thống Cao trung Kami có cái tên “Hội Kanya”? Câu trả lời nằm trong tập san Kem đá của chúng tôi. 200 yên một quyển tại phòng học Địa Chất.

Ban tổ chức

Kugayama Muneyoshi (Hội trưởng hội học sinh, Trưởng ban tổ chức hội Kanya) Mọi người nhiệt huyết quá, chỉ biết nói vậy thôi.

Yazaki Keita (Hội phó hội học sinh) Nguyên bộ sậu ban tổ chức sẽ thường trú tại phòng Hội học sinh. Có thắc mắc thì cứ ghé qua nhé.

Shoukawa Harumi (Hội phó hội học sinh) Cuối cùng thì đâu đã vào đấy… Mình đang cực kì hào hứng đây. Anh chị em ơi, hãy xả hết mình để không phải nuối tiếc điều gì nữa nào!

Funabashi Masaharu (Trưởng ban Văn hoá) Bên cạnh giải thưởng Kanya, năm nay tụi này sẽ trao thêm giải thưởng CLB Xuất Sắc Nhất. Cạnh tranh hết mình nha các bạn trẻ!

Tanabe Jirou (Chủ tịch các phòng ban) Ban tổ chức đã chuẩn bị rất nhiều thùng rác, nhưng nhớ bỏ rác vào đúng các loại thùng nhé.

[1] Một loại hình trình diễn âm nhạc theo nhóm, trong đó ngoài những ca sĩ chính thì những thành viên còn lại sử dụng âm thanh của mình để thay thế cho nhạc cụ và bè. 

Các nạn nhân đều được chọn ra từ cái trang ba mươi ba này. Không phải ngẫu nhiên mà CLB Nấu ăn Mới lại được chọn thay vì CLB Huyền bí, hay là CLB Làm vườn chứ không phải CLB Phim ảnh. Quyển "Hướng dẫn vui hội Kanya" đích thị là một bảng thông báo hơn là một lời tuyên bố công khai của thủ phạm. Em nói không sai chứ?"

"..."

"Và, cũng trong cái trang này không hề có một CLB nào bắt đầu bằng chữ [KU] cả. Ngoại lệ duy nhất chính là cái tên của người Hội trưởng hội học sinh, Kugayama Muneyoshi."

Tôi hít một hơi thật sâu.

"Và cũng phải nói rằng, khi nhận ra điều này thì em cũng biết được ‘Juumoji’ là một con người như thế nào. Ý em là… thân phận của hắn ấy. Gần như có thể khẳng định rằng các nạn nhân trong vụ này đều đã không cùng xuất hiện một cách ngẫu nhiên vào trang ba mươi ba của cuốn ‘Hướng dẫn vui hội Kanya’. Đã có sự điều chỉnh, và để làm được điều đó chỉ có ban tổ chức và phải là người có liên quan đến những manh mối này.

Thêm vào đó, là sự việc xảy ra tại CLB Nấu ăn Mới. Em đã xác nhận là cái muôi hay toàn bộ dụng cụ nấu ăn đều do chủ tịch CLB chuẩn bị. Đã kiểm tra mà lại mất ngay từ lúc bắt đầu cuộc thi thì thủ phạm hẳn cũng phải tham gia vào công tác chuẩn bị nó. Satoshi có lẽ là quá ham vui vào cuộc thi mà chẳng để ý gì cả gì cả, nhưng em được biết rằng ban tổ chức cũng hỗ trợ việc chuẩn bị mà đúng không?"

Dường như anh Tanabe chỉ có thể cười gượng khi nghe thấy điều này. Cười gượng thì cũng là cười. Tôi có cảm giác cuộc trò chuyện đã đỡ căng thẳng hơn một chút.

"Nhưng nội trong ban tổ chức cũng có hơn hai mươi người. Xét từng người một là điều rất khó khăn và may thay đã có một manh mối. Hội trưởng Kugayama Muneyoshi, người đã cùng với tác giả của ‘Tro tà’ là chị Anjou Haruna hẳn cũng phải biết về tác phẩm ‘Trình tự Kudryavka’. Tóm lại, ta có thể nhìn ra anh Kugayama chính là đối tượng mà sự kiện ‘Juumoji’ đang chỉ tới. Vậy thì hung thủ ‘Juumoji’ là ai? Kẻ đã bắt chước cuốn ‘Trình tự Kudryavka’ mà hắn đã biết là không còn, nhằm gửi gắm thông điệp về Kugayama qua sự kiện ‘Juumoji’ là ai?

Luật bắt đầu khi một thứ bắt đầu bằng chữ ‘A’ từ đối tượng có tên bắt đầu bằng chữ ‘A’ bị mất trộm. Sau đó, ta báo là vật đó ‘đã bị mất’. Tuy chỉ là suy diễn… nhưng em nghĩ rằng anh Kugayama đã đánh mất nguyên tác của ‘Trình tự Kudryavka’ – nghĩa là mất thứ mà chị Anjou Haruna để lại trong khi bản thân đã rời trường Kamiyama. Thủ phạm hẳn là đã không thể tha thứ cho anh Kugayama người đã đánh mất tác phẩm thứ hai của ‘Ajimu Takuha’, và kết quả việc đó chính là vụ ‘Juumoji’ oái ăm này đây. Tóm lại, lời nhắn của thủ phạm là thế này : ‘Trình tự Kudryavka’, đã bị – làm – mất bởi Kugayama!

Cuối cùng, phần lời bạt của ‘Tro tà’ đã không phải được viết bởi chị Anjou lẫn anh Kugayama. Nó là của người thứ ba, người cũng là đồng tác giả khi ấy. Chính người đó, chỉ duy nhất thành viên thứ ba của ‘Ajimu Takuha’ là đủ khả năng trở thành ‘Juumoji’."

Nói rồi tôi rút quyển ‘Tro tà’ ra từ trong chiếc túi xách đặt dưới đất. Tôi vừa nhìn dòng chữ trên trang bìa, AJIMU TAKUHA, vừa nói:

"Ajimu Takuha. Một bút danh rất lạ. Chẳng lẽ lại hiểu theo nghĩa đen rằng ‘Ajimu’ là một thị trấn bao nhiêu tỉnh thành của vùng Kyuushuu[2]? Rõ ràng cái bút danh này rất không tự nhiên. Nhưng nếu hiểu theo nghĩa khác thì nó lại là một bút danh chỉ việc cả ba người đã sáng tác ‘Tro tà’ một cách bình đẳng, không ai hơn ai. Nó cũng giống như kiểu đặt tên ghép như lấy ‘Tarou’ và ‘Jirou’ gộp lại thành ‘Taji’ vậy.

Anjou Haruna.

Kugayama Muneyoshi.

Hãy thử lấy tên hai người này ra khỏi ‘AJIMU TAKUHA’. Vì là một bút danh sáu chữ hình thành từ ba người, nên một người sẽ có hai chữ. Bỏ ‘A’ với ‘HA’, ‘MU’ với ‘KU’ đi thì còn lại ‘JI’ và ‘TA’. Đây là một người cũng tham gia lễ hội năm ngoái khi đang học năm hai trở lên, ở trong ban tổ chức, có họ và tên chứa chữ ‘TA’ với ‘JI’ bên trong. Cộng thêm việc người đó phải chơi thân với Kugayama và biết anh ta có thể vẽ manga. Vậy là ai? Người như thế duy chỉ có một."

Lúc này, giọng tôi điềm tĩnh đến nỗi chính tôi cũng phải ngạc nhiên.

"Chính là anh đấy. Anh Tanabe Jirou!"

"Thật tuyệt vời. Chưa bao giờ anh nghĩ rằng lại có ai khác ngoài Mune và Anjou-san có thể giải được điều này."

Anh Tanabe giơ hai tay chịu thua. Tôi ghi nhận điều đó. Không phải vì muốn được tưởng thưởng gì, và cũng chả phải vì thế mà tôi có hơi vô tư một chút khi nói lời này:

"Cái em không hiểu là tại sao anh lại phải cất công làm ra một ám hiệu rắc rối này. Có điều gì muốn nói thì cứ nói đi, có phải hay hơn không?"

Lúc nói điều đó, tôi cũng dự đoán trước câu trả lời sẽ ra sao rồi. Và đúng như tôi nghĩ, anh Tanabe gượng cười một cái.

"Nói được bằng miệng thì anh đã nói rồi. Chứ có phải... Mà em biết chỗ để chọt lắm đấy. Hẳn em cũng phải hao hao hiểu tại sao anh lại chọn cách này chứ?"        

Hao hao à, cũng đúng, mặc dù tôi cảm thấy mình vừa bị xem nhẹ.

"Tính từ lúc các anh chị xuất bản ‘Tro tà’ đến lễ hội này là tròn một năm. Có phải anh muốn tổ chức để kỷ niệm, cũng như bày tỏ tình cảm đến chị Anjou Haruna người đã chuyển trường không?"

"Haha, tình cảm à. Ừ… đúng là có đấy. Đã cất công tổ chức một lễ hội thế này có thằng ngốc mới không muốn quậy phá cho hoành tráng phải không? Bị nhét vào phòng họp mãi chán lắm. Anh thực tình muốn xả láng một chút."

Tình cảm và đùa nghịch. Lấy những lý do đó để tạo ra vụ ‘Juumoji’ này quả thật anh Tanabe đúng là rất khác với một con người theo chủ nghĩa tiết kiệm năng lượng như tôi.

Bằng một giọng rất nhỏ tưởng như không nghe nổi, anh nói thêm:

"Nhưng lý do lớn nhất vẫn là… tôi không thể nói được gì cả."

Anh Tanabe cũng như anh Kugayama tôi đều không quen biết. Giữa hai họ đã xảy ra chuyện gì tôi lại càng không. Và, nếu nói thẳng thì tôi hoàn toàn chả hứng thú. Tôi ho nhẹ một cái.

Từ bây giờ, vào vấn đề chính nào. Tôi hạ giọng trầm mà nói:

"Thôi, ta đổi chủ đề nào. Quan trọng hơn việc phơi bày sự thật thì em có một thứ muốn nhờ anh."

"Hửm? Là gì nào?"

Dù bị đưa vào tình thế buộc phải giao thiệp sau khi đã tự thú, anh Tanabe vẫn không một chút lung lay. Cách anh đáp lại còn vững vàng hơn lúc tôi nói ra cái tên “Trình tự Kudryavka”. Hẳn anh ta có một tâm lý rất tốt đây.

"Đơn giản lắm ạ. Mớ này..."

Vừa nói, tôi vừa nhẹ nhàng rút từ trong chiếc cặp của mình ra.

"...nhờ anh mua hộ."

Tất nhiên, bên trong là tập san “Kem đá”.

Đây là kế hoạch bán với số lượng lớn mà chắc chỉ mình tôi nghĩ ra. Vạch mặt “Juumoji” rồi sau đó bắt hắn mua tập san của mình. Số lượng lớn. Chắc chắn là dễ tiêu thụ hơn hẳn quảng cáo bằng phát thanh rồi.

"Tập san ‘Kem đá’. Tổng cộng ba mươi quyển."

Biết ngay, dù có là một người như Tanabe Jirou đi nữa cũng không thể không chớp mắt trước một lời đề nghị khiếm nhã như vậy.

"Này... bộ em thích tống tiền lắm hả?"

"Ý anh là sao?"

"Ý em là nếu anh không muốn bị tiết lộ thân phận ‘Juumoji’ thì phải mua tập san đúng không?"

Tôi nở một nụ cười, lòng cảm thấy hơi buồn vì dường như mình vừa gây một ấn tượng xấu.

"Ấy ấy, có phải thế đâu? Em chưa bao giờ muốn rằng anh phải tự bỏ tiền túi ra mà mua cả."

Nói như hồi nãy mà ảnh không hiểu lầm cũng uổng. Ngay lập tức Tanabe tỏ ra cực kỳ bối rối.

"...chả hiểu. Em muốn bảo anh phải làm gì với đống tập san này đi cơ mà? Chẳng phải em muốn anh mua chúng sao?"

"Phải. Em có nói, nhưng người mua sẽ là…"

Tôi hít thở.

"Ban tổ chức."

"Cái - "

Sắc mặt Tanabe liền thay đổi. Sự lại trở nên căng thẳng rồi đây. Tôi tiếp tục trong tâm trạng khá bối rối:

"Không phải là chuyện gì ngớ ngẩn đâu. Em đã xem rồi, trang mạng của trường Kamiyama. Một số sản phẩm trong lễ hội văn hóa chẳng phải đang được bán trên đó hay sao? Một tập san mà đã trở thành hiện tượng tại lễ hội như vậy lý nào lại không thể bán qua mạng? Ban tổ chức cứ mua hết, xong bán lại qua mạng dùm em là được rồi."

Tanabe sững sờ. Dướng như anh ta đang dành hết sức lực để suy nghĩ trong một lúc khá lâu.

"...cái tập san đó, đâu hẳn đã thành hiện tượng trong lễ hội?"

"Vậy ý anh là nếu nó thành hiện tượng thì anh sẽ thầu mớ này giúp em phải không?"

Có lẽ tôi sẽ chưa được hứa trước điều đó. Cách nói của Tanabe trở nên cực kỳ thận trọng.

"Chỉ khi nó nổi tiếng, thế thôi. Cơ bản thì bọn anh cũng đang khổ sở với mấy sản phẩm trên mạng đó rồi. Nếu tập san của em mà bán được thì anh sẽ rất vui lòng nhận. Doanh thu bán vẫn sẽ giữ như vậy. ...chỉ là, tại chưa có đủ điều kiện nên anh không dám đưa nó lên mạng."

Hoàn toàn đúng. Tuy nhiên…

"Nó sẽ trở thành hiện tượng. Anh yên tâm."

"Bằng cách nào?"

"Dĩ nhiên là qua vụ ‘Juumoji’. Sự kiện đã trở nên lớn thế này thì anh đâu thể gửi một thông điệp khác rằng sẽ không có chữ [KO] đúng không? Anh mà làm vậy thật thể nào mấy thằng đã rất trông mong tới phút cuối cùng của sự kiện này cũng sẽ thất vọng cho xem. Em cũng cấn đến Satoshi – thành viên ban tổ chức đồng thời là bạn chí cốt để có thể giúp anh một tay. Nếu không có một ‘kẻ phản bội’ thì chúng ta rất khó tiếp cận mục tiêu cuối cùng.

Em sẽ làm cho nhiều người hướng về mục tiêu cuối cùng của ‘Juumoji’ – CLB Cổ Điển. Tạm gác chuyện tập san có thành hiện tượng hay không vì nếu có người tới phòng hẳn là tụi em sẽ có thể bán được vài cuốn chứ nhỉ? Và khi đó sẽ có lý do chính đáng để đưa tập san lên mạng, và anh cũng có thể tự tay kết thúc những gì mình gây ra. Anh thấy sao?"

Nào, nói đi.

Nếu Tanabe tức giận chiến thuật của tôi sẽ thất bại. Tập san “Kem đá” sẽ không được bán, mà thêm nữa tôi cũng sẽ chuốc hận vào thân. Tuy là hành động liều lĩnh nhưng để biến việc không thể bán hết hai trăm cuốn tập san thành có thể tôi phải chuẩn bi tinh thần để làm liều. Cho dù chỉ bán được một cuốn thì đó cũng là việc phải làm. Có điều, hơi bị tốn năng lượng một chút...

Tôi nín thở mà chờ đợi câu trả lời của Tanabe. Cảm giác đang là hết sức hồi hộp. Anh Tanabe à, sao im lặng lâu thế? Lời đề nghị này chắc chắn không làm anh tổn thất thứ gì mà đúng không?

            ...hay, anh không thích bị ép buộc như thế này? Không, đời nào có chuyện đó nhỉ. Nhưng tôi vẫn không bình tĩnh được.

Và rồi, anh Tanabe tỏ ra bớt căng thẳng hơn chút mà nói:

"Ra vậy, một đề nghị không tồi. Đúng thế. Sự kiện ‘Juumoji’ phải kết thúc trọn vẹn. Các tác phẩm bán trên mạng rồi cũng phải rời kệ. Chúng ta sẽ cùng chung chiếc thuyền này."

Nếu có thể, tôi đã rất muốn thở phào vài cái to thật to. Tôi thở thật sâu đến mức trong đầu tự hỏi rằng phải chăng đây là cái người ta gọi là “nhẹ nhõm”? Có vẻ kế hoạch của tôi đã thành công phần nào.

Thái độ của Tanabe trở lại thoải mái như bình thường. Với một nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt anh hỏi tôi:

"...thế, cậu sẽ giúp tôi hoàn thành sự kiện ‘Juumoji’ này bằng cách nào đây?"

À.

Tôi trả lời, trong đầu đang nhớ lại sự cố nhà máy phát điện ở Fukui hồi xưa.

"CLB cổ điển sẽ chuẩn bị ‘[KO]URYOU GENKOU’ (Bản thảo sau biên tập) làm mục tiêu. Tôi sẽ thuyết phục Chitanda… là hội trưởng CLB ấy, canh chừng không cho ai đến gần bản thảo."

"Ồ."

Có vẻ Tanabe, không chỉ đơn thuần là bắt chước theo nguyên tác ‘Trình tự Kudryavka’, mà còn đang tận hưởng thành quả của mình từ đáy lòng.

"Rồi sao nữa?"

"Sau đó thì chắc là anh nên ghé qua 2 nơi này : CLB Hóa học và CLB Bánh kẹo. Theo như trong quyển ‘Hướng dẫn vui hội Kanya’ thì CLB Hóa học sẽ biểu diễn những phản ứng với Natri. Anh hãy xin họ chia cho mình một ít. Về phần CLB bánh kẹo, anh hãy đến gặp hai chị em đội cái mũ bí ngô bán bánh quy dạo trong trường. Chắc chắn họ có giữ một khẩu súng nước Glock 17, hãy mượn họ cái đó."

Tanabe tròn mắt.

"... em cũng nguy hiểm khiếp nhờ!"

Tôi cười.

"Hội mà anh. Với lại cũng sắp kết thúc rồi, phải làm cú chót cho hoành tráng tí chứ. Em sẽ làm cách nào đó để chèn natri vào giữa các trang giấy của bản thảo. Anh hãy đợi ám hiệu, mà chính xác hơn là khi cảm thấy tập san ‘Kem đá’ có vẻ bán được nhiều rồi thì em mới ra ám hiệu. Anh hãy bắn súng nước vào bản thảo. Nếu thêm vào tác nhân Satoshi để thu hút sự chú ý thì chắc chắn ta sẽ không bị phát hiện."

"Liệu nó có cháy được không?"

"Natri chỉ cần một lượng rất nhỏ cũng đủ rồi. Miễn sao thấy lửa lóe lên tí là được. Trên cái bản thảo ấy em sẽ tạo sẵn một cái lỗ cháy xém. Hẳn mọi người sẽ chỉ nghĩ rằng đó là do lửa cháy tạo ra cái lỗ đó thôi."

Tanabe chống cằm, cười một cái.

"Hừm... Cũng phải mánh lới chút đấy nhỉ. CLB Hóa học anh ít nhiều cũng có quen biết. Còn CLB bánh kẹo thì… giả mà có không được đi nữa chắc cũng có thể mượn thẳng từ CLB làm vườn nhỉ? Mà theo em thì anh có cần để lại mẩu giấy không?"

Tôi gật đầu.

"Anh hãy chèn vào một quyển ‘Kem đá’ và đợi mọi người sơ hở rồi đánh rơi nó, còn thấy khó thì bỏ vào hộc bàn cũng được. Người tới càng đông thì khả năng thành công càng cao."

"Thôi, chuyện dàn dựng thì cậu làm dùm tôi đi. Anh là anh mong càng ít người càng tốt ấy chứ."

Ra thế, cũng được. Tôi duyệt yêu cầu.

"Vậy, phiền anh mua một quyển ‘Kem đá’ làm vật chuẩn bị đó nhé."

"Biết ngay mà."

"Tụi em đang khổ sở lắm đó anh à."

Tôi lấy hai trăm yên từ anh Tanabe đang mỉm cười hết sức gượng gạo.

"Xong, vậy nhớ để ý ám hiệu của em nhé."

"Được.... mà này, cậu tên gì vậy?"

Ô, thì ra tôi chưa xưng tên à? Tôi cố ý thở sâu một cái để lấy giọng:

"Năm nhất lớp B, Oreki Houtarou."

Lúc tạm biệt, anh Tanabe có nói tôi một cách thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Em đã nói là anh dựng lên sự kiện ‘Juumoji’ là để cáo tội Kugayama đúng không?"

Tôi dừng lại, khi đã đeo cặp lên vai và chuẩn bị rời khỏi bãi giữ xe.

"Vâng."

"Vì Kugayama đã làm mất ‘Trình tự Kudryavka’."

"Có gì sai sao anh?"

Khi nói câu này, tôi tự nhiên nhỏ giọng lại. Bởi điều Tanabe muốn buộc tội Kugayama suy cho cùng chỉ là suy đoán trong trí tưởng tượng của tôi.

Giọng anh Tanabe cũng nhỏ đi hẳn. Cho tới lúc đó thật sự tôi vẫn chẳng hiểu gì.

"Không phải. Mà, cũng phải thôi. Người có thể hiểu điều đó trên thế giới này chắc chỉ có Anjou-san."

Sao?

"Anh hông tính anh Kugayama vào à?"

"Mune, ý anh là Kugayama ấy, không hiểu được đâu. Chắc chắn đấy."

Là sao. Tôi hơi bối rối một chút.

"Chị Anjou Haruna..."

"Chuyển trường rồi. Chắc hôm nay cô ấy cũng không đến."

"Vậy mục tiêu của anh là gì?"

Như thấy vui vì tình thế đã xoay chuyển một trăm tám mươi độ, Tanabe nở một nụ cười.

"Là Kugayama. Suy luận của em không sai, chỉ là… nội dung lời nhắn thì chưa đúng. Anh đã muốn cậu ta đọc ra thế này : ‘Trình tự Kudravka vốn dĩ đã biến mất khỏi Kugayama rồi’. Và trong thâm tâm thì là...

Kugayama, Anjou-san, hai người không muốn vẽ manga nữa sao? ”

A.

"Một lời nhắc nhở à?"

"Tất cả chỉ còn cách một bước nữa thôi."

Anh Tanabe hơi cười một chút. Nhưng đó là một nụ cười không gượng ép, nụ cười khiến ai cũng sẽ phải cảm thông cho anh.

"Kugayama… vốn không có hứng vẽ manga. Em đã đọc rồi đúng không? Anjou-san đúng là một thiên tài, nhưng việc Mune có thể vẽ được tới mức đó thì anh lại không biết. Tôi không thích dùng từ ‘cảm nhận’ để diễn tả cho lắm. Nhưng quả thật khi nhìn vào những khung truyện, tôi mới thấy cậu ta có một cảm nhận về manga rất tốt. Vậy mà bản thân lại không có hứng vẽ manga. Bản thảo ‘Trình tự Kudryavka’, có tồn tại. Anh giữ một bản và chắc chắn Mune cũng vậy. Truyện hay lắm đấy. Mune mà chịu làm thì thể nào tác phẩm cũng sẽ tiến xa hơn ‘Tro tà’ mấy bậc nữa. Nhưng… dù có nói thế nào thì với cậu ta manga cũng chỉ là một trò chơi suốt năm vừa rồi mà thôi."

Tro tà...

Trong đầu tôi thoáng hiện ra quyển truyện mà bà chị mình đã đưa cho. Nội dung hay, tranh vẽ đẹp. Gọi tác phẩm đó chỉ là một “trò chơi trong năm” thì thật là…

Như để trả lời những nghĩ vấn của tôi, anh Tanabe tiếp lời:

"Thật lãng phí đúng không? Chắc cậu cũng thấy tiếc chứ hả? Thật chẳng vui gì hết. Một tài năng mà anh có muốn cỡ nào cũng không thể có được, còn người chưa cần cố gắng tí gì đã có thể đem lại sự khác biệt như Mune lại chẳng có ham muốn vẽ manga. Chỉ cần cậu ta ừ một cái anh sẽ dốc toàn lực có thể để hỗ trợ. Và tôi đã chờ đợi lời đó, suốt từ rất lâu rồi. Với một kẻ thảm bại như tôi mà nói, Mune thật sự… là một ngôi sao hy vọng. Vậy nên nhìn cảnh đó tôi không chịu nổi. Hắn cũng có cái đầu mà? Dù có thể không có Anjou-san đi nữa thì một ngày nào đó hắn cũng có thể trở thành một họa sĩ tài ba cơ mà?"

Dù đang cười nhưng cách nói của anh Tanabe nghe rất đau khổ. Từng lời nói của anh ta, như lẫn lộn hết vào răng vào môi.

"Tuyệt vọng sẽ sinh ra hy vọng. Nhưng nếu hy vọng mà không được đáp ứng thì chỉ có thể đi đến thất vọng. Suốt một năm trời anh đã tin tưởng rằng Mune sẽ vẽ manga một lần nữa. Và znd vẫn còn, rất muốn kỳ vọng vào điều đó."

Giờ thì tôi đã hiểu. Cái điều mà anh Tanabe muốn truyền tải thông qua sự kiện vừa rồi…

Anh Tanabe im lặng, mắt cắm thẳng xuống đất. Nếu việc tuyệt vọng tới một lúc nào đó sẽ sinh ra hy vọng là đúng thì tôi dường như chưa bao giờ để ý bất kỳ mặt nào trong hai thứ đó cả. Kiểu kỳ vọng có thể làm người ta phải lung lay, tôi không biết. Tôi cũng chẳng bao giờ được trải nghiệm cái cảm giác “ngưỡng mộ” là gì, còn trong mắt tôi cũng không có một ngôi sao nào cả.

...nhưng biết đâu một lúc nào đó sẽ "đến lượt" tôi thì sao?

Tôi nói.

"Nếu vậy, điều anh thật sự muốn truyền tải thông qua sự kiện ‘Juumoji’... câu hỏi mà anh không thể nói ra lời là thế này à: Kugayama, cậu đã đọc ‘Trình tự Kudryavka’ chưa? “

Tanabe, ngẩng mặt lên một chút.

"Thật sự, em quả là tuyệt vời."

"Còn câu trả lời thì…"

"Ừ, vậy đấy. Mune, bản thân cậu ta có lẽ đã tuyệt giao với tác phẩm tâm huyết của Anjou-san. Ẩn ý không được giải. Lời nhắn đã truyền đạt thất bại."

            Vậy, hy vọng của anh đã biến thành thất vọng rồi sao?

Ngay bản thân tôi cũng thấy khó có thể nói ra điều đó. Quyết định không nên nói gì nữa, tôi chỉ quay gót mà bước đi.

Khi ngoảnh lại, tôi vẫn thấy anh Tanabe đứng đó, trầm ngâm.

Tôi nghe thấy tiếng của đài phát thanh trong trường:

"...và thưa các bạn, lễ hội Kanya đã đến ngày cuối cùng. Sự kiện nổi bật hôm nay vẫn luôn là sự kiện ‘Juumoji’..."

[CÒN 88 QUYỂN]

[1] Một loại hình trình diễn âm nhạc theo nhóm, trong đó ngoài những ca sĩ chính thì những thành viên còn lại sử dụng âm thanh của mình để thay thế cho nhạc cụ và bè.

[2]Một trong bốn huyện đảo của Nhật Bản, bên cạnh Hokkaido, Shikoku và Honshuu.☁'' -

Bình luận (0)Facebook