Hyouka
Yonezawa Honobu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5-3: Hạ màn

Độ dài 4,193 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:45

CHƯƠNG 5-3 : HẠ MÀN

063 – ♣20

Ba ngày tuyệt vời của lễ hội văn hóa đã sắp đến hồi kết thúc. Là thành viên ban tổ chức dĩ nhiên tôi không thể không lo việc chuẩn bị cho lễ bế mạc.

Tên đạo chích bóng ma “Juumoji”, kẻ đã khiến CLB Cổ Điển trở thành bại tướng tâm phục khẩu phục bằng việc hủy hoại mục tiêu cuối cùng của hắn – bản thảo sau biên tập của Kem Đá. Sự việc này nhanh chóng đến tai… đúng hơn đầu tiên là mắt, của mọi người nhờ công của CLB Báo tường rồi sau đó là truyền miệng. Phòng tuyến cuối cùng đã sụp đổ kéo theo đó là chính cái sự kiện “Juumoji” cũng chính thức chìm xuồng. Phải chăng vì sự quá nổi bật mà khi nó kết thúc là khiến người ta nghĩ rằng cả lễ hội trường Kamiyama cũng kết thúc theo? Tôi trộm nghĩ.

Giờ bế mạc đã cận kề. Tôi cùng Mayaka, cô nàng đang bận một bộ đồ len tiến về nhà thể thao. Tôi đã tính hỏi cậu ấy rằng thế quái nào lại phải mặc cái bộ trông rõ là nóng bức này suốt nửa ngày trời nhưng… những lúc này ấy, trái với tên bạn Houtarou luôn biết thận trọng trong từng lời thì tôi lại nói rất dở. Thậm chí là với Mayaka tôi còn thấy mình chưa lựa được từ nào ra hồn.

Nhưng ở cực kia, Mayaka bây giờ dường như đã quên mất tiêu nỗi bực dọc từ CLB Manga mà chuyển mớ đó sang một vấn đề khác.

“Không tin được! Sao hắn lại dùng lửa được chứ? Tớ nhớ là đã từng bỏ hết diêm trong phòng rồi mà? Làm gì còn thứ nào gây cháy được đâu…”

Từ nãy giờ cậu ấy cứ như thế. Mà, nghĩ lại thì cũng dễ hiểu. Việc ba chúng tôi làm “bảo kê” cho tập bản thảo thực chất chỉ là để chơi và tiện thể bán được một mớ “Kem đá” mà thôi, nhưng bị Juumoji dắt dũi theo kiểu này thì ai mà không bực nhỉ? Tôi nãy giờ chỉ đành nhún vai và đáp bàng quang kiểu “chịu”, “bó tay”. Cơ mà nếu là cậu ấy tôi tin rằng “Mayaka này” hẳn phải thấy vui vẻ hơn cô nàng “Mayaka kia” một chút đấy.

Vừa xuống tới tầng một thì…

“Ô, Fukube.”

Tôi bị gọi lại.

Nở một nụ cười gượng gạo khá phù hợp cho một kẻ thua cuộc… Ây, tôi đúng là kẻ vừa thua mà, nên có biểu hiện thế cũng đâu phải gượng gạo. Chỉ có điều người tôi thua không phải Tani-kun.

“Chào Tani-kun, tớ thua hoàn toàn rồi. Lúc nãy cậu cũng trong phòng Địa Chất nhỉ?”

“Tất nhiên.”

Đáp gãy gọn thế, nhưng dường như trong lời nói của Tani-kun tôi nhận thấy sự tự tin khi nãy đã biến đâu mất rồi.

Cũng đâu khó hiểu lắm? Dù đã thừa biết câu trả lời tôi vẫn hỏi:

"Thế Tani-kun, cậu đã tóm được cái đuôi của "Juumoji" chưa?"

Trong thoáng chốc mặt Tani-kun trở nên khổ sở. Chắc cũng khá là nhục, tôi nghĩ vậy. Nhưng ngay lập tức cậu ta lấy lại được phong độ tưng tưng của mình mà đáp:

"Ây dà, chưa đi tới đâu cả."

"Vậy à."

"Thì, cũng tại ít manh mối quá. Đã không đủ manh mối thì có suy nghĩ cỡ nào cũng làm gì ra được câu trả lời cơ chứ?"

Ờ, đó là nếu không đủ manh mối thôi.

"Vậy còn chú? Có tìm ra được gì chưa?"

Bị hỏi bởi một ánh mắt nghiêm túc như thế, cái cười của tôi lại phải trở thành sự gượng cười một cách đau khổ. Dường như làm vậy khiến Tani-kun có một chút nhẹ nhõm hơn.

"Ra thế, ra thế. Thì ra cậu cũng không làm được à. Vậy mà tớ đã kỳ vọng lắm đấy."

"Thế thì xin lỗi đã làm cậu thất vọng."

"Không không! Dù gì lễ hội văn hóa cũng đã rất vui mà. Mòn nợ từ cuộc thi nấu ăn lúc nào đó tớ sẽ trả."

À phải, đúng là có vụ đó. Mới hôm qua mà tôi tưởng như đã từ lâu lắm rồi.

Sau khi vẫy tay tạm biệt tôi tiếp tục cùng với Mayaka đi nhanh hơn. Mayaka hỏi khẽ:

“Bạn cậu à?”

… nói sao nhỉ?

"Không đến nỗi gọi là bạn."

"Vậy chứ là gì?"

"Ưm… xem nào. Chỉ là người cùng lớp..."

Tôi suy nghĩ một chút.

"Một tên không giỏi tiếng Nhật cho lắm, có lẽ vậy."

"Hả? Cậu ta thi trượt lần nào à?"

"Không, không phải vậy. Cách dùng từ của cậu ta cứ sai miết."

Mayaka nhăn mặt như thể tôi vừa nói điều gì kỳ cục lắm vậy. Tôi cười.

"Ý tớ là… cậu ta nói chữ kỳ vọng dễ dàng quá."

"...tớ thấy có sao đâu? ‘Kỳ vọng’ đâu phải là từ gì kiêng kỵ đâu chứ?”

"Không không."

Tôi giơ ngón trỏ phải của mình lên mà lắc qua lắc lại hai ba lần.

"Tôi thì chuyện đã qua rồi. Để mừng lễ hội kết thúc thành công tớ sẽ dẫn Mayaka đi vài chỗ."

"Fuku-chan à…"

"Khi có lòng tin vào bản thân mình thì không ai lại nói từ kỳ vọng như vậy!"

Tôi vừa cắt ngang lời của Mayaka. Chẳng bao giờ tôi lại là người làm chuyện đó. Dường như Mayaka cũng có chuyện muốn nói nhưng cậu ấy chỉ im lặng.

Tôi cứ vừa nhìn về phía dãy hành lanh được trang trí bắt mắt kia vừa cười. Cười dường như là cái tài duy nhất của tôi, tới mức dường như tôi đã quên luôn gương mặt nghiêm túc của mình rồi.

“Cái gì cũng cứ viết theo Koujien[file:///D:/Backup/Hyouka%20novel/Hyouka%20v3/Hyouka%20v3%20c5-3.docx#_ftn1 [1]] thì quả là rập khuôn đúng không nào? Nói thiệt là tớ còn chưa thèm nhòm qua. Ừ, tớ chẳng biết trong đó sẽ viết về cái từ đó như thế nào nhưng Mayaka à, kỳ vọng với tớ không có điểm xuất phát nào khác ngoài hai chữ bỏ cuộc!”

“…”

Phải chi mà cô ấy đáp lại, chứ không tôi thấy lạc lõng lắm.

"Nếu không có thời gian, tiền bạc hoặc năng lực thì sự từ bỏ sẽ trở thành kỳ vọng. Khi phất lá cờ ‘kỳ vọng’ các chư quân của Anh Quốc sẽ hoàn thành nhiệm vụ đó, Nelson đã không nghĩ rằng một mình ông sẽ chống lại được nước Pháp. Kỳ vọng, nếu không chứa đựng những gì bất đắc dĩ phải làm và không còn cách nào khác thì cũng vô nghĩa mà thôi. Tani-kun chẳng kỳ vọng gì ở tớ cả. Khi bản thân còn nghĩ mình làm được đời nào cậu ta sẽ nói vậy? Giới trẻ Nhật bây giờ sử dụng từ ngữ lung tung hết. Phải cải cách giáo dục Quốc ngữ thôi. Để gọi là kỳ vọng thì, phải như là...

Mayaka thật tuyệt vời. Nãy giờ cậu ấy chỉ im lặng nghe những lời bực dọc của tôi. Vẫn giữ cái giọng điệu như thường lệ, cậu ấy nói:

"Phải như là chuyện Fuku-chan luôn đấu đá với Oreki suốt ấy hả?"

Bravo. Tôi vỗ tay.

"...hay thật. Sao cậu biết? Tớ chưa nói với ai mà?"

"Cứ nhìn là biết, Fuku-chan mà lị."

Chả lẽ mặt tôi lại biểu cảm đến thế sao?

Càng tới gần nhà thi đấu những tiếng cười đùa của các học sinh trường Kamiyama càng vang vọng rõ. Hẳn mọi người ai nấy đều đã hài lòng, không thì thấy tiếc nuối ba ngày vừa qua. Những tiếng cười xen lẫn các cuộc bàn tán vui nhộn khiến cuộc nói chuyện của chúng tôi trở nên khó nghe hơn một chút. Nhưng cũng nhờ vậy tôi đã có thể vờ như không nghe thấy những lời tiếp theo mà Mayaka nói…

"Fuku-chan, cậu muốn thắng Oreki à?"

Nhưng những lời này thì không. Không phải thế. Tôi hoàn toàn không có ý định nghe mà, chỉ là...

"Vụ này là chuyện của hai thằng con trai. Mayaka sẽ không hiểu được đâu."

Liếc ngang qua tôi thấy môi Mayaka mấp máy. Tuy không thành lời, nhưng tôi có thể thấy cô nàng đang lẩm bẩm "không dám đâu". Chỉ là cậu ấy đang giữ một bộ mặt im lặng nên tôi cũng làm thinh.

Sau đó, tôi quyết định cười và đan hai tay ra sau đầu.

"Nếu thử suy nghĩ một chút thì ngay từ đầu đã biết rồi còn gì nhỉ? Nè Mayaka, tớ cũng đã thiếu cẩn trọng. Từ giờ phải khắc sâu trong lòng thật rõ ràng, không được phép quên, rằng ‘tên đó’ luôn có thể giải quyết mọi chuyện mà không cần tốn sức tí nào cả."

Thay vì hỏi “tên đó” là ai Mayaka chỉ khẽ nghiêng đầu một cái. Qua dãy hành lang, chúng tôi đã sắp tới địa điểm diễn ra lễ bế mạc. Tôi nói bằng một giọng dõng dạc như thể cho các học sinh trường Kamiyama khác nghe luôn cũng được. Dù sao thì đó cũng là một chuyện rất thực tế nên không có gì phải xấu hổ khi người khác nghe.

Phải, đúng thế!

“Cơ sở dữ liệu không thể rút ra kết luận."

Mayaka cười một cách buồn bã.

064 –  ♥15

Đến cuối ngày chị Irisu cũng bán hết ba mươi bản “Kem đá” mà CLB Cổ Điển chúng tôi đã nhờ cậy. Mười lăm phần trăm của tổng số cơ đấy. Vì cũng còn bất ngờ ngờ rằng chúng tôi lại được giúp đỡ nhiều như thế nên tôi còn chưa nói nổi lời cảm ơn. Trao cho tôi chiếc bịch đựng số tiền bán được, chị khẽ nói:

"Chị định bán đúng giá rồi ấy chứ."

"Dạ không đâu, vậy là được rồi ạ."

Ba mươi cuốn đó đã được bán với thấp hơn năm mươi yên so với giá gốc, nhưng nếu so sánh số không với một trăm năm mươi yên thì ai cũng biết đâu là con số lớn hơn. Thế nên phải bỏ đi ba mươi quyển đó bằng việc bán rẻ nhưng lại bán được hết – hẳn là sẽ tốt hơn rồi.

Tôi chưa hỏi Oreki-san xem con số chính xác là bao nhiêu, nhưng chỉ một buổi chiều trong phòng địa chất hôm nay chúng tôi đã bán được khá nhiều. Lễ hội văn hóa đầy sự kiện này có vẻ cũng sắp kết thúc theo một cách êm đẹp.

Còn lại là... đúng rồi, phải điều tra về cái người tự xưng là "Juumoji" nữa thôi. Tôi sẽ làm việc này. Không còn gì có thể ngăn cản tôi nữa rồi.

Sau khi nói lời cảm ơn mặc dù không được dễ dàng lắm, đúng lúc tôi quay bước đi thì bị chị Isuzu gọi lại.

"Dạ?"

"Ừm... Chị nghĩ, có lẽ tốt hơn là nên nói luôn với em."

Thật hiếm khi chị Isuzu lại ngập ngừng khi nói một điều gì đó. Có lẽ là một chuyện quan trọng chăng? Tôi chỉnh lại tư thế một chút.

"Vâng, chuyện gì vậy chị?"

Dường như có một khoảnh khắc chị ấy cố gắng tìm lời lẽ cho phù hợp.

"Hồi nãy chị có nghe… cái chương trình phát thanh buổi trưa ấy."

Ưm, đúng là phát thanh toàn trường thì chỉ cần ở trường cũng nghe được. Biết là thế, nhưng bị nói trước mặt thế này tôi không thể nào không cảm thấy xấu hổ được. Tuy nhiên chị Isuzu cũng là ân nhân đã giúp tôi hoàn thành bài phát thanh đó một cách êm đẹp. Phải rồi, tôi vẫn chưa cảm ơn chị ấy về vụ đó.

"Dạ, cũng nhờ chị Isuzu chỉ bảo mà em..."

"Chuyện đó không quan trọng."

Với một giọng nói mạnh mẽ chị ấy ngắt lời tôi.

"Chị đã nông cạn rồi, không nghĩ rằng em sẽ làm y theo những gì chị nói. Chị biết là em đã suy nghĩ rất nhiều mới quyết định thực hiện buổi phát thanh như thế, có khi còn chuẩn bị giấy ghi chú rồi cũng nên. Nhưng chị muốn nói rõ… là em không phù hợp với việc đó đâu."

"..."

Không biết từ lúc nào, tôi đã gật đầu tán thành ý kiến của chị.

Chị Isuzu không phải là người một khi đã nói ra mà có thể rút lời.

"Chị biết, em luôn cố gắng tự lực hoàn thành công việc mà không cần nhờ ai khác. Chính chị cũng thừa nhận điều đó. Nhưng, nếu em làm thế để thể hiện sự ‘kỳ vọng’ thì không được. Cách em nói, và cái thái độ của em để thực hiện việc đó nghe rất là ích kỷ. Trong trường hợp em làm cho người khác nghĩ rằng họ đang được kỳ vọng thì như vậy là rất hữu hiệu. Nhưng mà, nếu em để họ thấy em đang vòi vĩnh thì không những không thể hiệu quả lâu dài, mà nó có thể mất tác dụng trong một thời gian rất ngắn."

Tôi nghĩ đây quả là một nhận xét khắt khe.

Đúng vậy, tôi lúc ở phòng phát thanh cũng đã cảm nhận được sự khó chịu đó. Khi ấy, không, suốt ba ngày nay tôi đã rất băn khoăn rằng, phải chăng mình đang dựa dẫm vào mọi người quá nhiều? Từ khi làm bạn với Oreki-san tới bây giờ đã có nhiều thứ khiến tôi tò mò. Tôi thường cảm thấy lo lắng. Phải chăng vì Oreki-san biết việc nào tôi không hiểu và cần lời giải đáp nên tôi mới không chịu tự làm những việc mình hoàn toàn có thể làm được?

Nhưng…

Bị nói là, đang vòi vĩnh trước mặt nhiều người, nói sao nhỉ... Đúng rồi, nếu theo phong cách của Oreki-san thì…

Điều đó hoàn toàn trái với phương châm sống của tôi.

Chuyện người ta cần sự giúp đỡ của người khác để giải quyết vấn đề riêng của mình rất thường xảy ra. Để có thể bán những quyển sách đó, chỉ mình CLB Cổ Điển thôi thì không thể làm được. Phải chăng tôi vẫn chưa thể phân tách rành rọt giữa sự kỳ vọng và sự vòi vĩnh? Tối qua, trong phòng ngủ của mình tôi đã cảm thấy rất căng thẳng. Phải chăng đó chính là sự biểu hiện cho những lo lắng đó?

Với một chất giọng pha hẳn là đang lẫn sự e sợ, tôi hỏi:

"Chị nghe tệ thế thật ạ?"

Đưa tay lên ngang đầu, chị Irisu chỉ duỗi ngón út. Một ngón út tức là…

"...bạn gái ạ?"

"Không. Ý chị là tệ tí ti như đầu ngón tay út."

Rồi chị tiếp lời.

"Cũng hay có chuyện, nếu cứ mãi ở trong tình thế bất lợi thì không biết tự bao giờ mọi người lại thấy ta rất thật lòng. Cách giao tiếp của em không phải là vấn đề... Nhưng, như vậy cũng giống như là, em đang trông cậy vào khả năng của người khác vậy. Không nên chỉ tiếp nhận những gì chị nói, rồi lập một kế sách dở tệ như vậy. Ai cũng phải biết khả năng của mình. Tuy kiểu nói ngắn gọn đi thẳng vào vấn đề là cái khuyết của em, nhưng em vẫn có những điểm mạnh khác mà không phải ai cũng có được. Như là... em hiểu ý chị không?"

Tôi hiểu. Và tôi cũng biết chị Irisu đang lo lắng cho tôi rất nhiều.

Nhưng, lần này tôi phải xin lỗi… vì lời của chị có lẽ đã thừa mất rồi. Để khiến chị an tâm, tôi trả lời với một nụ cười trên môi.

"Dạ, em cũng từng nghĩ như vậy. Có lẽ việc này… không phù hợp với em. Ưm, nói chung là... thôi, em cũng mệt rồi ạ."

Chị Irisu hình như có khẽ cười một chút.

065 – ♦ 12

Lễ bế mạc rồi cũng kết thúc, khép lại Lễ hội văn hóa của trường cao trung Kamiyama. Nhưng vậy không có nghĩa là từ thứ hai trở đi chúng tôi sẽ lại tiếp tục những ngày tháng học tập bình thường, mà trường Kamiyama sẽ bước vào việc tổng vệ sinh.

Cầm trên tay một thứ vừa mượn được từ Oreki, tôi tiến về phòng Trù bị số Một. Tôi không muốn đến câu lạc bộ Manga và cũng chẳng định chiếu tướng chị Kouchi để hả giận. Chỉ là, tôi thực sự muốn cho chị ấy xem quyển "Tro tà” này.

Tôi chỉ mong chị có thể đọc với tư cách là một người yêu truyện tranh, hoàn toàn không liên quan gì đến địa vị của tôi trong CLB hay bất cứ chuyện gì đã xảy ra trong lễ hội cả.

May mắn là hiện tại chị Kouchi đang nói chuyện với hội trưởng Yuasa ngoài lớp học. Khi còn cách một khoảng khá xa, tôi gọi với:

"Chào chị.”

Cả hai đồng loạt nhìn về phía tôi,

"...Ibara à."

Kouchi-senpai thở dài. Chị hỏi tôi bằng một thái độ bơ phờ hơn bình thường.

"Chuyện gì vậy?"

"Tuy có hơi trễ một chút..."

Tôi giơ quyển "Tro tà" ra trước ngực.

"Em mang tới rồi đây, tác phẩm của người mà em tin sau này sẽ thành họa sĩ cực kì nổi danh."

Tia nhìn của Kouchi-senpai trở nên sắc hơn, như thể có khả năng xuyên thủng ngực tôi vậy. Chị nhìn quyển "tro tà" bằng một cặp mắt hung tợn cứ như đó là kẻ thù, nhưng không lâu sau lại thở dài một cái, rõ là dài hơn trước.

"Mình đi chỗ khác nhé."

Chỗ mà senpai dẫn tôi tới chính là nơi mà hôm qua tôi đã nói chuyện với hội trưởng Yuasa, sân thượng phía trên dãy hành lang nối hai khu. Tựa người vào song sắt chị ấy nhìn xuống sân trường. Cách đó một bước là tôi hướng mắt vào lưng chị ấy. Học sinh trong trường đang tiến hành dọn dẹp sau lễ hội, nhiều tiếng nói cười đầy huyên náo xen lẫn âm thanh các vật bị phá dỡ vọng rất rõ. Những cơn gió thổi thoang thoảng khi mặt trời sắp sửa mất dạng khiến nơi đây bắt đầu trở lạnh.

Đứng sau con người vẫn mải mê nhìn xuống sân trường kia, không biết có phải do bờ vai hẹp không mà tôi thấy chị thật nhỏ bé. Vẫn quay lưng về phía tôi, chị Kouchi cất giọng:

"... Vậy là, em mang tới thật rồi nhỉ."

"Vâng. Tuy nó không phải là của em."

Cảm thấy hơi khô miệng một chút tôi liếm nhẹ môi mình một cái.

"Chắc chị cũng biết cái manga này nhỉ."

"Em nghe từ Yuasa phải không? Cái cô này, lại thích nói linh tinh rồi."

"Chị ấy bảo chị và người sáng tác manga này là bạn của nhau."

Tư thế quay lưng lại khiến hơi khó nhận ra, nhưng tôi cảm giác dường như chị vừa nở một nụ cười nhẹ.

"Bạn bè à, cũng đúng. Haruna không biết có khỏe không nhỉ? Chị có số cậu ấy… nhưng cũng lâu rồi. Đã một thời gian rất dài chị chưa hề nói chuyện."

"Vậy chị đã đọc quyển này chưa?"

Chị không trả lời.

Đầu gối tôi run bần bật. Không phải vì lạnh. Tôi có thể quen với khuôn mặt của Fuku-chan khi cậu ta bị hỏi dồn đến đường cùng, nhưng với người khác thì không như vậy. Tôi sợ. Nỗi sợ khiến tim đập nhanh hơn và chân đang run lật bật thế này.

Thế nhưng, ở nơi chỉ có hai người thế này tôi không được phép chỉ toàn sợ hãi. Tôi nắm tay mình thật chặt.

"... Thực ra, em cũng hiểu một chút điều mà chị nói. Một tác phẩm có thú vị hay không là do sự chủ quan, và có hợp hay không là do bản tính của mình. Nhưng mà… quả thật em vẫn không thể tin rằng điều đó đúng. Bởi như vậy chẳng phải quá đáng buồn hay sao?"

Chị Kouchi trả lời đầy điềm tĩnh.

"Em muốn lấy ’Tro tà’ làm ví dụ nhỉ. Nhưng cái manga đó thuộc thể loại nghiêm túc đúng không? Nếu là một fan của thể loại hài tiếu lâm thì chẳng phải chị chả cần đọc nó sao?”

"Không đúng. Không đọc không thể so với đọc rồi mà không thích. Vì nếu đọc chắc chắn chị sẽ hiểu rằng có nhiều tác phẩm mang những sức mạnh như chúng tồn tại."

"Là người khác, chứ không phải chị."

"Chị à!"

Chị Kouchi vẫn đưa lưng về phía tôi mà không mảy may quay lại. Từ từ đưa tay vào túi áo, chị rút ra một thứ gì đó có vẻ là một cây bút, và tôi nghe thấy một âm thanh như tiếng mở nắp. Rồi chị bắt đầu viết gì đó lên thành lan can.

"...đùa thôi."

"Hả?"

Tôi cứ tưởng mình nghe nhầm. Nhưng rồi chị ấy, lặp lại thêm lần nữa.

"Đùa thôi mà. Làm sao đó lại là sự thật được? Việc một tác phẩm, dù là của ai mà ta cũng được quyền đánh giá nó bằng ý kiến chủ quan ấy, sao chị lại có thể nghiêm túc khi nói một điều như thế hả? Em đúng là không biết đùa gì hết Ibara ạ."

"..."

Toàn bộ sức lực mà tôi dùng để nắm tay đột nhiên biến mất hết. Lời thì thầm của hội trưởng Yuasa, "Ayako không có thật lòng đâu" như đang vọng bên tai.

Từng cơn gió lạnh như muốn xuyên qua lớp áo nịt len của tôi. Trong những làn gió tôi gần như không thể nghe được lời thì thầm của Kouchi-senpai lúc đó.

"Chị không thể chạy trốn được."

"...?"

"Chị… chưa đọc hết. Mới giữa chừng thôi. Giữa chừng là chị bỏ. Chị không có vứt nó… Nhưng mà, chị đã nghĩ chắc mình sẽ không đọc nó nữa. Tại sao thì, em biết chứ nhỉ?"

Tôi gật đầu.

Đáng ra đang quay lưng thì không thể nhìn thấy cái gật của tôi mới phải, nhưng chị ấy vẫn tiếp tục nói bằng một giọng cười nhẹ.

"Đọc thì nhất định sẽ hiểu. Em đã nói thế phải không? Phải, chị hiểu. Chị hiểu chứ. Nhưng… chỉ là… chị không muốn thừa nhận. Nếu là em thì sao? Giả sử em có đứa bạn không hay đọc manga lắm, lần đầu tiên thử sáng tác mà đã được như vậy... Đó, quá nực cười đúng không."

"..."

Nếu là mình thì sao?

Đó là chuyện tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Đọc lại manga do chính người bạn của mình sáng tác à? Tôi thật sự không thể nào hiểu được…

... khoan đã, có thật là vậy không?

Chẳng hạn, nếu tự dưng từ ngày mai Chi-chan bắt đầu vẽ manga thì sao?

Hơn nữa, nếu đó lại là một tác phẩm nổi trội như "Tro tà". Liệu tôi có thể vui vẻ mà đọc nó không?

Kouchi-senpai không ngừng viết trên thành lan can. Chị vẫn điềm tĩnh như thể chưa bao giờ có cuộc nói chuyện này vậy.

"Vì vậy chị cất nó trong tủ. Trong một chiếc hộp cất sâu thật sâu. Nhờ vậy chị có thể làm thinh và vờ như không thấy cái tên của người sáng tác nó. Nhưng cuối cùng chị vẫn không thể chạy trốn. Thật không ngờ mà, quyển truyện mới chỉ bán được có vài cuốn trong lễ hội Kanya năm ngoái giờ lại được đưa đến tay mình bởi một đứa đàn em năm nhất. Lại còn đúng ngày lễ hội Kanya nữa... đúng là trái đất tròn."

Nói thế xong chị Kouchi đóng nắp bút lại mà buông tay khỏi thành vịn với một động tác trông như là nhảy. Vẫy tay tạm biệt, chị bước chân xuống sân trường.

Chị vẫn không cho tôi thấy mặt.

"Xin lỗi đã khiến em cất công tìm kiếm, nhưng chị không đọc đâu. Nếu không phải của em thì hãy trả nó lại cho khổ chủ đi nhé. Tại vì… thế này… nếu chị đọc hết thì chị sẽ phải gọi điện mất… Nhưng gọi rồi lại mấy câu như ‘Tớ đã đọc truyện của cậu rồi. Nó hay lắm! Mong được đọc quyển thứ hai của cậu quá đi!’ Sao chị có thể nói được chứ? Đúng không?"

Tôi, đã không thể gọi chị Kouchi lại. Chị cứ thế mà bước thản nhiên như không có chuyện gì và khuất dần tầm mắt tôi. Từ lúc lên đây cho đến giờ chị vẫn chưa hề cho tôi thấy biểu hiện của chị lấy một lần.

Tôi nhận ra chị đã để lại thứ gì trên thanh vịn. Đó là hình phác họa của một nhân vật. Đó là một con mèo đứng bằng hai chân, không mặc gì nhưng nó lại đi một đôi ủng rất to...

Tôi nhận ra rằng mình biết nó, mà buột miệng thì thầm:

"Đây là... ‘Cơ thể biết nói’."

Ra vậy.

Thì ra là thế.

Hai quyển truyện báu vật của tôi. "Tro tà" và "Cơ thể biết nói". Cuốn nào cũng hay. Tuy đều rất tuyệt nhưng nếu phải chọn một thì dù đó là một quyết định khó khăn… nhưng tôi sẽ vẫn chọn "Tro tà".

Và tôi cũng hiểu rằng, chị Kouchi, hẳn cũng sẽ chọn nó. 

Tôi...

Tôi nghĩ về "Tro tà", nghĩ về "Cơ thể biết nói", rồi nghĩ về bản thân mình, cảm giác rằng ý nghĩ sau cùng hướng đang hướng về một quyển truyện chán ngắt khiến lòng tôi… có một chút…

Không thể nào chịu đựng mất rồi.

[1]] Một bản từ điển lần đầu xuất bản vào năm 1955, có đội ngũ cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất.

Bình luận (0)Facebook