Chương 7 - Sức mạnh áp đảo
Độ dài 1,689 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:17
"C- cái quái gì thể?! Chuyện gì vừa xảy ra?!"
Sau khi nhận ra sự thật rằng tôi không nhận bất kì sát thương nào, tên cướp đã đâm thanh vũ khí của hắn bắt đầu tái mặt. Tôi dùng tay phải nhấc quần áo hắn lên trước khi bất cẩn quăng hắn sang một bên.
"Á…"
Khi làm vậy, tôi có vẻ đã ném hắn về phía bên kia của đường chân trời và bay vào bầu trời, hắn bay trên không trung với tốc độ của một chiếc may bay phản lực. Ở khoảng cách này, hắn biến thành một ngôi sao lấp lánh đẹp đẽ. Bỏ mẹ rồi; tôi đã dùng quá nhiều sức cho đòn ném đó…
"Hắn là cái quái quỷ gì vậy…?!"
"Tên này là ai…?!"
Cảm thấy bị khó chịu, bọn cướp lùi lại phía sau vài bước. Tôi lợi dụng sự do dự của bọn chúng, và…
"Dân làng, nghe đây! Nếu muốn sống thì tập hợp về phía sau ta!"
Tôi vang giọng gọi bọn họ, và những người dân làng ngoan ngoãn tụ tập thành đám đông ồn ào phía sau tôi, tâm trí của họ vẫn còn bị rối loạn.
"Ma pháp: Absolute Barrier!" (Khiên chắn hoàn hảo?)
Một cái khiên chắn to lớn được dựng lên ngăn cách tôi và dân làng. Đây là một khiên chắn đặc biệt, không một đòn vật lý lẫn phép thuật có thể phá vỡ. Thế này là đủ để giữ dân làng không trở thành những cái bia sống cho lũ cướp, và bất kì mối lo lắng ban đầu rằng họ sẽ bị kéo vào vấn đề sẽ được làm dịu theo cách này.
"Giờ thì, các anh cướp đẹp zai ơi, có vấn đề gì à? Cái cảnh này khiến các anh sợ à?"
Một lần nữa, tôi đối mặt với băng cướp.
"B-bọn mày! Hội đồng nó!"
Một tên trong lũ cướp – tên thủ lĩnh, có vẻ như – đã ra lệnh, Đồng loạt, bọn cướp hét lên giọng xung trận khi tiến thẳng về phía tôi quơ vũ khí. Cảm thấy một chút sự dũng cảm, tôi không bước một bước nào và nhận mọi đòn đánh mà bọn chúng ném vào. Cùng với những đòn tấn công của bọn chúng, một trận mưa tên từ bên trên trút vào người tôi. Tôi vẫn không nhận một sát thương nào cả, giống như trước.
"Thật là một hành động thừa thãi... Các ngươi có cố gắng thế nào; cũng chỉ là dã tràng xe cát thôi. Các ngươi không được học về điều đó khi còn nhỏ à?"
Tôi cố lồng vào một ít lời chế giễu. Biểu hiện của bọn cướp đều chuyển sang bị sốc.
"Tại sao đòn đánh của chúng ta không có tác dụng...?!"
"S-sao mày dám sợ hãi như vậy hả?! Thằng khốn đó chỉ sử dụng một loại phép nào đó để chống đòn tấn công vật lí thôi! Ai đó dùng phép tấn công nó đi!"
"Tới giờ tỏa sáng của tao rồi! Disaster Cannon!"
Một tên cướp đối mặt với tôi và bắn ra một tia màu tím. Ầy, vậy ra con người ở thế giới này cũng dùng ma thuật được. Thật không ngờ thì thấy bọn họ dùng phép mà tôi sở hữu. Nhưng vẫn...
BÙM!
Cái tia hướng vào phía tôi và gây ra một đòn trực tiếp, khói bụi xung quanh tôi bay mù mịt.
"Ha... Hahahahaha...! Thấy chưa, tao đã bảo là phép thuật sẽ được việc mà! Giờ thì tất cả bọn mày, xông lên –"
"Được việc? Đôi mắt ngươi có vấn đề phải không? Cái thứ cỡ đó còn không đủ gãi ngứa cho ta nữa."
Tôi dùng tay phải để phẩy bụi và đất đá. Bọn cướp chỉ nhìn chằm vào tôi với một sự im lặng tột độ. Có vẻ như giả thiết ban đầu của tôi đã sai; ma thuật của hắn không thể so sánh với tôi được.
HP: 9,999,999,999 / 9,999,999,999
Vẫn không nhận sát thương, hử...? Cái thanh HP này có phải đồ trang trí hay không vậy? Tôi đã rất tò mò và muốn thử cảm giác thế nào khi mất tí tiết, nhưng chả đâu vào đâu cả.
"Nhưng phải nó là, thật trùng hợp làm sao. Ta cũng biết cái phép đó. Tại sao không để ta dạy các ngươi cách dùng nhỉ?"
Tôi lặng lẽ hướng ngón tay về phía bọn cướp. (RIP)
"Disaster Cannon!"
BÙÙÙÙÙÙM!!!
"Uwaaaaah!"
"Gyaaah!"
Cái tia tím tạo ra từ đầu ngón tay bắn và tạo một vụ nổ lớn, tiễn bọn cướp lướt qua không khí. Không cần nói rằng, mặc dù tôi đã chắc là mình đã giảm thiểu sức mạnh của mình còn thấp hơn lần trước. Dù sao thì, nếu tôi mà không cẩn thận đến mức này, có thể tôi đã thổi bay cả ngôi làng cùng với bọn cướp rồi.
"Khác với vẻ ngoài, ta rất có thiện cảm với loài người... Bình thường, ta sẽ không bao giờ làm những chuyện đổ máu với họ. Với những tên cầm thú như các người, thì ngược lại, ta không ngại mà phá lệ đâu."
Chậm mà chắc, tôi tiến lại gần những tên cướp đang nằm trên đất.
"Cho phép ta thực hiện thánh ân và phán xét vì sự ngu xuẩn của ngươi."
"K-không được di chuyển! Mày không quan tâm nếu bọn này bị thương hả?!"
Ở phía xa bọn chúng là một nhóm phụ nữ trẻ. Một tên cướp hướng thanh gươm vế phía họ và làm vài động tác đâm chọt.
Hử? Không phải tất cả dân làng đã đứng ở phía sau tôi rồi à...?
À, phải rồi. Tôi đã nghe thứ gì đó về việc bắt hết các nữ nhân trong có thể kiếm ra tiền. Có nghĩa là các cô gái đó là những người mà bọn chúng đã gom lại được. Nếu đòn Disaster Cannon của tôi mà bị lạc hướng một tí, bọn họ có thể đã bị lãnh phải đòn công phá rồi.
"Thật kinh tởm... Vậy ra ngươi không thể làm gì khác ngoài việc bắt một vài con tin nhỉ?"
Những lời nói của tôi đi kèm với một tiếng thở dài. Sự tuyên bố về lòng vị tha với con người của tôi đã trở thành điểm yếu rồi.
"Nhìn đây, nếu mày mà dám động đậy, hiểu chưa?! Nếu mày mà dám bước một bước nữa –"
"Thì sao?"
"...Hử?"
Trong nháy mắt, tôi xuất hiện phía sau tên cướp và tặng hắn một nắm đấm vào sọ. Cơ thể hắn chịu tác động và đâm sầm xuống đất.
"Nếu mà ngươi định trở thành một tên cướp, thì ngươi nên học cách bắt con tin một cách phù hợp hơn đi."
Vừa nãy tôi không sử dụng Teleportation. Với mức chỉ số AGI là 99,999 (tốc độ), thì việc chạy về phía sau tên cướp chỉ là muỗi. Dù vậy, tôi nhận ra rằng với bất kì con người bình thường nào sẽ không khác gì một phép dịch chuyển tức thời vậy.
"Hiiieeeeeeeeeeeh!"
"N-nó là quái vậy đấy!"
"Rút lui! Rút luiiiii!"
Bọn cướp chạy tán loạn và rời khỏi ngôi làng như bọn nhện vừa mới nở vậy.
Vậy thì, tôi nghĩ là mình đã lám quá đủ rồi. Tôi có đầy cơ hội để tất sát, nhưng tôi muốn để lại ấn tượng rằng High King là 'một người toàn năng tốt bụng' và ban đầu đó cũng là lí do tôi ở đây. Bất kì hành động nào khác sẽ chỉ dẫn đến tác dụng ngược lại với những điều mà tôi mong muốn.
"Không cần phải lo lắng nữa. Ngôi làng này đã được cứu rồi."
Tôi quay lại với nhóm dân làng phía sau và hủy cái khiên chắn. Một số người biểu hiện sự vui mừng; một số cảm thấy an tâm đến mức không thể cầm được nước mắt, những người khác thì đoàn tụ với gia đình. Để mà nói, làm việc thiện thật sự khiến bạn cảm thấy những thứ kì lạ ở bên trong.
"Cảm ơn ngài vì đã cứu lấy ngôi làng, chúng tôi không biết lấy gì để cảm ơn cả..."
Một ông già tóc trắng bước tới và cúi đầu. Ông ta hẳn là trưởng làng.
"Ngẩng đầu lên đi. Ta chỉ làm những gì cần phải làm thôi."
Tôi là một cựu con người, tôi không thể làm được gì ngoài việc nghĩ rằng nói chuyện với người lớn tuổi như vậy là một điều thô lỗ. Vậy thì lần nữa, ứng xử lịch sự trong trường hợp này có lẽ còn không hợp lí hơn...
"Cho tôi hỏi, rằng ngài là ai? Ngài trong không giống con người…"
"Ta là High King."
Khi những lời tuôn ra khỏi miệng tôi, mọi dân làng đều chết lặng. Nó giống như thể họ bị đông đá hết rồi vậy.
Ôi trời, cái không khi gì thế này? Là do tôi, hay là do bọn họ ngày càng trắng bệch.
"High King á…?!"
"Không phải là kẻ thống trị quỷ tộc, kẻ mạnh nhất hay sao?!"
"C… chúng ta sẽ bị giết…!"
Tôi không có giết mấy người đâu, cái đó ở đâu ra vậy?! Tại sao mấy người không nghĩ rằng tôi đã cứu mấy người hả?!
"C-chúng tôi sẽ trao cho ngài mọi thứ ngài yêu cầu… Vậy nên làm ơn, hãy tha mạng cho chúng tôi…!"
Ngay cả trưởng làng trước mặt tôi cũng trông như thể là ngày tận thế đến đít rồi, run bần bật như một cái là khi đang đứng. Ông ấy nghĩ tôi là cái quái gì vậy?
"Các người hiểu lầm rồi. Ta không tới ngôi làng này vì việc đó."
"V-vậy điều gì khiến ngài làm thế…?"
"Ờm, nói đơn giản thì… ta chỉ tới đây để nâng cao hình ảnh của bản thân thôi."
"… 'nâng cao' 'hình ảnh' của ngài?"
Những dân làng hoàn toàn bị bối rối.
"Cái thế giới này, toàn là… những con người xem High King như gốc rễ của ác quỷ. Nhưng đó không phải là sự thật. Ta là một đồng minh của công lí; một người sẽ mang đến niềm vui và đối xử tốt với các người."
Tôi giơ ngón tay cái lên.
Không dân làng nào phản ứng. Không ai cả. Tôi cảm thấy sự xấu hổ khiến cả người mình nóng lên...
Mình đang nói clg ấy nhỉ...?