HP9999999999
Diamond ダイヤモンド
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08 - Cô gái nô lệ

Độ dài 1,753 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:17

Tuy nhiên, tôi không thể lùi lại được. Phải chịu đựng nỗi xấu hổ; ánh sáng đã ở phía cuối con đường kia rồi!

"V-vậy… Ngài có yêu cầu gì xem như để trả ơn việc cứu lấy làng chúng tôi vậy?"

"Ta không cần gì cả. Nếu có, ta muốn ngươi lan tin về việc làm đức độ của ta. Hãy để cho mọi người biết rằng ta đã bảo vệ ngôi làng này khỏi lũ cướp."

Riêng việc đó sẽ đủ để khiến mọi người nhìn High King bằng một con mắt thiện cảm hơn. Nhưng tôi phải cẩn thận. Cực kì cẩn thận.

"Ta sẽ dạy các ngươi về lời khen. Ta chỉ cần các người lặp lại những gì ta nói thôi."

"L…lời khen…?"

Tôi lập tức giơ hai tay lên.

"High King là một người tốt! Tiếp tục đi!"

"…"

"Tiếp tục đi!"

"H…High King là một người tốt!"

Mặc dù trong trạng thái hoàn toàn quẫn trí, những dân làng vẫn chịu lặp lại những lời của tôi. Ngẫm lại thì, tôi chỉ biết tự hỏi liệu cái từ 'người' (guy) đó có thể dùng cho một High King không phải con người hay không, nhưng kệ đi.

Được rồi, lần nữa!

"High King là vị cứu tinh của thế giới này! Tiếp tục đi!"

"H-High King là cứu tinh của thế giới này!"

Rồi, rồi. Tôi nghĩ tôi đã tiến triển được một chút rồi. Bất kì quá trình nào và điều này đều sẽ chuyển thành một bài thuyết giảng hết, vậy nên tôi nên quay lại thôi.

"Giờ thì... Ta đi đây."

"L-làm ơn! Hãy nán lại một tí! Ngài có thật sự không yêu cầu điều gì khác sao?!"

Ông trưởng làng kêu lên ngay khi tôi định khỏi hàng.

"Ngài cần giàu có, hay là lương thực?! Nếu có điều gì ngài muốn, bọn tôi sẽ mang đến cho ngài ngay!"

"Không cần. Ta đã bảo, cứ đơn giản là lan tin về việc tốt của ta là đủ có lợi rồi."

"N-nhưng... Điều đó không đủ để trả ơn hợp lí được...!"

Không cần biết họ nói cái gì. Nếu tôi cần cái gì đó, thì cái phép Creation lúc nào cũng làm được. Nhưng tôi cho rằng cái ý tưởng về một kẻ thống trị vĩ đại mà không đòi hỏi bất kì sự trả ơn nào có vẻ khá là khó chịu với một số người; thôi chọn đại cái gì rồi phắn vậy.

"...!"

Khi tâm trí tôi còn đang quan ngại, tôi bắt gặp một cô gái. Khoảng 16 tuổi. Ngực không lớn không nhỏ, buộc tóc kiểu đuôi ngựa (tóc cam ngoài bìa mb). Bộ quần áo có đôi chỗ bẩn thỉu, nhưng cũng ra gì đấy.

Nếu phải nói thì, cô ấy đúng mẫu người của tôi rồi.

Đó là lúc một ý tưởng lóe lên trong đầu. Ngay cả phép sáng tạo của tôi cũng không thể tạo ra sự sống, vậy thì...

Tôi chỉ vào cô gái đó.

"Nếu mấy người cứ khăng khăng dâng cho ta cái gì đó, vậy thì đưa cho ta cô gái đó."

Không, đùa thôi. Không đời nào tôi nghiêm túc về việc đó đâu. Ý tôi là, ép buộc một cô gái và đưa về nhà sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực tới hình ảnh của tôi. Khác với những gì tôi muốn. Hờ, dân làng sẽ hiểu ngay ấy mà."

"Hờ, có vẻ là một yêu cầu bất khả thi rồi nhỉ. Vậy thứ duy nhất ta yêu cầu ở ngôi làng này là –"

"Làm ơn tự nhiên đi ạ!"

"Nếu ngài thấy hứng thú với cô ấy, làm ơn cứ tự nhiên mà lấy cô ấy đi ạ!"

Lại nữa à?

"Nếu có ấy khiến ngài hài lòng, chúng tôi sẽ rất vui lòng mà trao cô ấy!"

"Không, chờ đã... ta chỉ đùa thôi mà..."

"Này, mày đang làm gì thế hả?! Lại đằng kia mau!"

Mấy người dân làng đẩy lưng cô ấy, cô gái trẻ đứng trước mặt tôi.

Ôi, ôi, bọn người này có bị quá khích không vậy?! Bọn họ nghĩ cái gì mà giao một cô ấy dễ thương như này mà không suy nghĩ gì cả thế?!

"..."

Cô gái im lằng nhìn chằm chằm vào tôi. Đệt... dễ thương quá...!

"Thế thì tốt thôi. Ta sẽ đưa cô gái này đi cùng."

Tôi nói mà không cần nghĩ. Dân làng đồng loạt thở dài nhẹ nhõm. Tôi không nghĩ mọi thứ lại đi quá xa như thế này đâu...

Sau đó, tôi rời khỏi ngôi làng với cô gái ở bên cạnh. Không được rồi, tôi chơi ngu rồi...

Nếu có tin đồn về một kẻ thống trị vĩ đại bắt một cô gái khỏi làng và bỏ đi, vậy thì quên con mẹ nó về cái kế hoạch nâng cao hình ảnh đi. Và không thể nào tôi có thể đưa một cô gái con người đáng thương vào trong một cái lâu đài chứa toàn quỷ nhân dưới trướng High King cả. Không khó để tưởng tượng Anri mà tìm ra cô ta thì sẽ làm gì, dù sao cô ấy cũng có mỗi căm thù không thể lay chuyển với loài người...

"..."

Cô gái không nói một lời nào và vẫn tiếp tục theo sau tôi. Cô gái này cũng bị dính vào rắc rối. Tại sao cô ấy không phản kháng khi mọi người đều trao cô ấy cho tôi? Nếu có ấy có bất kì ý định phản kháng nào, thì sẽ có cơ hội để dân làng giữ cô ấy ở lại.

Khi khuất bóng những người dân làng, tôi ngừng di chuyển. Không, điều này với tôi không đáng chút nào. Nó không phải là vấn đề uy tín của tôi bị ảnh hưởng như thế nào; đối xử với một cô gái như đồ vật và đưa cô ấy đi là vô đạo đức. Nên, tôi quay lại chỗ cô gái.

"Này. Nói cho ta tên của cô."

"...Là Rina ạ."

Cô gái trả lời với giọng nhỏ như tiếng muỗi vo ve.

"Rina. Cô sẽ trở về làng."

"Cái gì...?"

Rina tròn mắt nhìn tôi.

"Những gì ta nói về việc mang cô đi cùng chỉ là một trò đùa không hơn không kém, nhưng có vẻ hai ta đều không may mắn khi lũ dân làng đó quá nghe lời mà thôi. Đó là lí do ta cho phép cô trở về nhà."

"..."

"Nếu có lo lắng về việc trả ơn cho ta, thì không cần quan tâm đâu. Ta không muốn cái gì cả. Với cả sẽ không còn thứ gì gây nguy hại đến ngôi làng nữa đâu, nên yên tâm đi."

"..."

Cô gái, vẫn im lặng, ngồi bệt xuống. Kì lạ thật. Đáng lẽ cô ấy phải khóc trong vui mừng, nói tôi nghe rằng cô ấy biết ơn đến nhường nào chứ nhỉ. Không lẽ cô ấy nghiêm túc với ý tưởng cho High King bắt đi của lũ người kia thật à?

"Có vấn đề gì sao? Cô không muốn về làng à?"

"...Không."

Uầy, tôi không mong đợi câu trả lời đó tí nào.

"Có không có gia đình ở đó à? Ba mẹ? Anh chị em?"

"...Không có ai cả. Em là nô lệ ở trong ngôi làng đó."

Cơn sốc khiến tôi cứng họng, mặc dù chỉ trong giây lát.

"Một... nô lệ sao?"

"... Ba mẹ đã bán em khi em được bốn tuổi. Em cuối cùng đã ở ngôi làng đó. Em đã làm việc cho một ngôi nhà hơn 10 năm."

Cô ấy bắt đầu từ khi còn trẻ như thế á?!

"Ờm… trở thành một nô lệ trong thời gian dài như thế nghĩa là cô đã phải trải qua những điều tồi tệ."

"Căn nhà đó chỉ toàn là phụ nữ, nên em đã rất đau khổ. Việc đó có liên quan đến phẩm giá của em."

Rina lộ ra một phần nhỏ của đôi vai. Trên đó, tôi có thể thấy những vết sẹo còn mới khi tôi vô tình hướng đầu lại phía trước. Quan sát kĩ hơn, thì rõ ràng không chỉ có sẹo trên cơ thể cô ấy.

Nhưng điều này đã giải thích tại sao lũ dân làng lại cố gắng để cô ấy đi nhanh chóng như vậy. Với bọn họ, có ấy chả là gì ngoài một đứa nô lệ, và vì thế bọn họ thật không có lý do nào để giữ cô ấy lại cả. Bỏ họ qua một bên, thì với tôi việc này đã rõ như ban ngày rồi: có là nô lệ hay không, thì đây chỉ là một cô gái trẻ thôi.

"Đau thật đấy, có vẻ ta vừa cứu phải một đống linh hồn thối rữa…"

"…?"

Hầy, sau khi nghe câu chuyện, tôi không thể bảo cô ấy quay trở lại được nữa.

"Tuy nhiên, ta là một High King thống lĩnh vô số quỷ nhân. Cô không nghĩ là mình sẽ gặp phải số phận còn đau khổ hơn là làm việc cho ngôi nhà đó à?"

"… Có thể lắm. Nhưng em vẫn là một nô lệ. Dẫu sao em vẫn không có quyền chọn lựa."

Những lời của Rina nói ra với một tông giọng không có cảm xúc.

"Với em, nó chỉ có nghĩa là thay đổi chủ nhân thôi. Không còn gì hơn thế cả. Em cũng đã sẵn sàng khi một người đàn ông đến và sở hữu em. Nếu ngài không có vấn đề gì với cơ thể này, thì xin hãy làm gì ngài muốn."

Đó là lúc nó đã được làm rõ. Trái tim của cô gái này đã hoàn toàn tan vỡ, nằm rải rác thành từng mảnh. Tôi còn không thể tưởng tưởng được rằng cô gái này đã phải sống trong một cái môi trường khắc nghiệt đến nhường nào nữa.

"… Thứ lỗi cho ta, Rina. Có một số thứ ta cần phải giải quyết."

Tôi giơ tay phải hướng về phía ngôi làng. Tôi có thể cảm nhận thấy một cảm xúc như tức giận trỗi dậy bên trong. Đây không phải là lỗi của mình cái hộ gia đình đó. Cả ngôi làng cũng có cùng trách nhiệm khi trao một cô gái trẻ như thế này cho một High King.

"Ma pháp: Earthquake!" (Địa chấn)

Ngay lập tức, vùng đất bên dưới chúng tôi bắt đầu rung chuyển.

"Uwaaah!"

"M-một cơn động đất!"

Những tiếng la hét vang lên khắp nơi, và tôi thể nghe thấy tiếng vô số công trình bị sụp đổ. Cơn động đất này có thể là khoảng 6 đến 7 độ Richter. (mạnh đến rất mạnh, có khả năng tàn phá trong chu vi vài trăm km).

So với những việc mà cô gái này phải trải qua, thì cái tổn thất như vậy chả là cái tăm gì cả.

Bình luận (0)Facebook